Tác giả Nguyễn Quang Thiều

Tác giả Nguyễn Quang Thiều

NGUYỄN QUANG THIỀU 

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều tuổi Đinh Dậu, sinh ngày 13 tháng 02 năm 1957 tại làng Chùa, xã Sơn Công, huyện Ứng Hoà, tỉnh Hà Tây, nay thuộc Hà Nội. Tốt nghiệp đại học ở Cuba. Ông từng làm việc tại tuần báo Văn Nghệ, Tuần Việt Nam (tuanvietnam.vn thuộc báo điện tử Vietnamnet.vn), hiện đang là Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Phó Tổng thư ký thứ nhất Hội Nhà văn Á – Phi và Mỹ la tinh. Giám đốc Trung tâm Dịch thuật văn học Hội Nhà văn Việt Nam.

Nguyễn Quang Thiều bắt đầu viết văn từ năm 1983, là cây bút đa năng và sung sức, xuất hiện thường xuyên trên văn đàn, báo chí. Ông nhanh chóng nổi lên như một nhà thơ trẻ cách tân hàng đầu thế hệ mình. Bên cạnh thơ, Nguyễn Quang Thiều cũng ghi dấu ấn về văn xuôi, tiểu luận, dịch thuật và góp phần quan trọng quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới.

Tác phẩm đã xuất bản:

Thơ:

  1. Ngôi nhà tuổi 17, 1990
  2. Sự mất ngủ của lửa, 1992
  3. Những người đàn bà ghánh nước sông, 1995
  4. Những người lính của làng, 1996
  5. Thơ Nguyễn Quang Thiều, 1996
  6. Nhịp điệu châu thổ mới, 1997
  7. Bài ca những con chim đêm, 1999
  8. Thơ tuyển cho thiếu nhi, 2004
  9. Cây ánh sáng, 2009
  10. Châu thổ, 2010

Văn xuôi:

  1. Vòng nguyệt quế cô đơn, 1991
  2. Cỏ hoang, tiểu thuyết, 1992
  3. Tiếng gọi tình yêu, 1993
  4. Kẻ ám sát cánh đồng, 1995
  5. Người đàn bà tóc trắng, truyện ngắn, 1996
  6. Mùa hoa cải ven sông, truyện ngắn
  7. Đứa con của hai dòng họ, truyện ngắn, 1997
  8. Truyện ngắn Nguyễn Quang Thiều, 1998
  9. Người cha, truyện thiếu nhi, 1998
  10. Bí mật hồ cá thần, truyện thiếu nhi, 1998
  11. Con quỷ gỗ, truyện thiếu nhi, 2000
  12. Ngọn núi bà già mù, truyện thiếu nhi, 2001
  13. Người nhìn thấy trăng thật, truyện ngắn, 2003
  14. Người, chân dung văn học, 2008
  15. Ba người, chân dung văn học (in chung), 2009
  16. Có một kẻ rời bỏ thành phố, tiểu luận, 2010

Sách dịch:

  1. Khoảng thời gian không ngủ, thơ Mỹ, 1997
  2. Chó hoàng Đingô, truyện ngắn Australia, 1995
  3. Năm nhà thơ hiện đại Hàn Quốc, 2002

Ngoài ra, Nguyễn Quang Thiều còn viết kịch bản sân khấu, kịch bản điện ảnh và và hơn 500 bài báo, bút ký, ghi chép, tiểu luận… với các bút danh như Trực Ngôn, Vương Thảo, Hạnh Nguyên, Hoàng Lê…

Thơ và truyện ngắn của Nguyễn Quang Thiều đã được in thành sách và được giới thiệu trên các tạp chí và báo ở các nước như Mỹ, Pháp, Nga, Úc, Ireland, Nhật, Hàn Quốc, Venezuela, Colombia, Na Uy, Thuỵ Điển, Malaysia, Thái Lan…

Giải thưởng văn học:

– Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1993 cho tập thơ Sự mất ngủ của lửa.

– Giải thưởng Final cho tập thơ The Women Carry River Water của The National Literary Translators Association of America năm 1998.

 

Tiếng vọng

Con chim sẻ nhỏ chết rồi
Chết trong đêm cơn bão về gần sáng
Đêm ấy tôi nằm trong chăn nghe cánh chim đập cửa
Sự ấm áp gối chăn đã giữ chặt tôi
Và tôi ngủ ngon lành đến lúc bão vơi.
Chiếc tổ cũ trong ống tre đầu nhà chiều gió hú
Không còn nghe tiếng cánh chim về
Và tiếng hót mỗi sớm mai trong vắt.
Nó chết trước cửa nhà tôi lạnh ngắt
Một con mèo hàng xóm lại tha đi
Nó để lại trong tổ những quả trứng
Những con chim non mãi mãi chẳng ra đời.

Đêm đêm tôi vừa chợp mắt
Cánh cửa lại rung lên tiếng đập cánh
Những quả trứng lại lăn vào giấc ngủ
Tiếng lăn như đá lở trên ngàn.

 

“Đố ai tìm thấy tôi ở đây”

Chiếc xe màu xanh sau mưa
Đến trước ngày tôi sinh

Cậu bé chạy trong ban mai
Xuyên qua dòng thác ánh sáng
Kiêu hãnh và đẹp hơn sự nẩy mầm
Chưa đến giờ bị phủ ngập bóng tối

Chiếc xe, đóa hoa biếc
Cậu bé không nhận ra
Những bông cát đằng trôi trong buổi trưa
Theo một hơi thở dịu dàng nhất thế gian
Và đôi mắt đẹp hơn hồ nước trên núi cao

Sao không lại gần nữa.
Gần nữa. Và gần nữa
Vừa chạy tìm chỗ nấp
Vừa cố ý nói: “đố ai tìm thấy tôi ở đây”

Cô bé Hạnh Nguyên mỉm cười
Ngắm người đàn bà và người đàn ông
Sẽ sinh ra cô
Đang chạy trốn
Vừa chạy vừa ngoái lại nói:
“đố ai tìm thấy tôi ở đây”

 

Cái đẹp

Trên con đường gồ ghề
Gió lạnh gào thét
Con bò cắm mặt bước
Kéo chiếc xe nặng nề
Người đàn ông chân đất
Cúi rạp đẩy xe
Và trên đống đá thùng xe
Người đàn bà ngồi im lặng
Chiếc khăn trùm đầu
Bọc một gương mặt đẹp

Gió lạnh lồng lộng bốn phía chân trời
Con bò nguyền rủa con đường quá dài
Người đàn ông nguyền rủa con bò đi quá chậm
Người đàn bà lặng lẽ quàng lại khăn
Che bớt gương mặt.

 

Những người đàn bà gánh nước sông

Những ngón chân xương xẩu, móng dài và đen toẽ ra như móng chân gà mái
Đã năm năm, mười lăm năm, ba mươi năm và nửa đời tôi thấy
Những người đàn bà xuống gánh nước sông

Những bối tóc vỡ xối xả trên lưng áo mềm và ướt
Một bàn tay họ bám vào đầu đòn gánh bé bỏng chơi vơi
Bàn tay kia bấu vào mây trắng
Sông gục mặt vào bờ đất lần đi
Những đàn ông mang cần câu và cơn mưa biển ra khỏi nhà lặng lẽ
Những con cá thiêng quay mặt khóc
Những chiếc phao ngô chết nổi
Những người đàn ông giận dữ, buồn bã và bỏ đi

Đã năm năm, mười năm, ba mươi năm và nửa đời tôi thấy
Sau những người đàn bà gánh nước sông và lũ trẻ cởi truồng
Chạy theo mẹ và lớn lên
Con gái lại đặt đòn gánh lên vai và xuống bến
Con trai lại vác cần câu và cơn mưa biển ra khỏi nhà lặng lẽ
Và cá thiêng lại quay mặt khóc
Trước những lưỡi câu ngơ ngác lộ mồi.

 

Bản tuyên ngôn của tình yêu

Em nằm xuống làm cánh đồng mênh mông
Chúng ta hiện ra dưới bầu trời không có gì che chắn
Những con chim ăn thịt lượn từng vòng phía trên
Chúng ta nằm bên nhau, hai dải đồi im lặng

Mặt em tỏa rạng một ban mai hồ nước
thân thể em được mặt trời chiếu sáng và đốt nóng
môi em thì thầm làm hoa cỏ sinh nở
cặp đùi em trải như sông đến tận chân trời

Và chúng ta cùng hát, đôi môi bất tử
Chúng ta như hai khối đồng nung chảy tan hòa vào nhau
Chúng ta hắt sáng như ban mai, chúng ta nồng thơm như cánh đồng
Chúng ta vô tận như nơi sinh ra chúng ta

Trên đầu chúng ta bầy chim ăn thịt mỗi lúc một đông
Chúng liệng từng vòng mắt nhìn chúng ta không chớp
Từ trên cao tiếng chúng mang theo cái chết. Chúng ta thấy
những cái móng sắc lướt lạnh dọc sống lưng

Chúng chỉ chờ máu chúng ta ngừng chảy, tiếng chúng ta ngừng vang
thân thể chúng ta ngừng nóng và mắt chứa đầy bóng tối
như những kẻ đói khát nhất thế gian này chúng sẽ lao xuống
Và tình yêu sợ hãi của chúng ta sẽ thành bữa tiệc cho sự khoái trá

Bởi thế tình yêu trở nên vĩ đại và thách đố
trong cả những nơi tăm tối chúng ta phải sống
trong cả những giấc ngủ trên chiếc giường chật hẹp
cơn mơ chúng ta không được phép đầu hàng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây