Tác giả Ngô Liên Hương

Nhà thơ Ngô Liên Hương

NGÔ LIÊN HƯƠNG

Ngô Liên Hương sinh ngày 07/8/1953 tại Hà Nội, hiện ở tại thành phố Đà Nẵng.
Tốt nghiệp Khoa Ngữ Văn ĐHSP Hà Nội
Thành viên nhóm sáng lập Câu lạc bộ thơ nữ Đà Nẵng “ Tự khúc xanh” 1994.
Tác phẩm thơ đã xuất bản:  Gió mặn- Lời yêu (Tập thơ  in chung với tác giả Bùi Công Minh) và nhiều thơ đăng trên các báo, tạp chí của trung ương và địa phương.

BIỂN CHIỀU

Bờ cát dài đẫm nước
Chòm núi giả tan dần
Biển rùng lên dữ dội
Thả sóng vào mênh mông…

Đan chéo những dấu chân
Lô xô trên cồn cát
Tít tắp ngoài khơi xa
Dải cù lao thẫm mắt

Cháy một niềm khao khát
Muốn nói một lời yêu
Lặng im trước biển biếc
Trong nụ hôn
Tím chiều…
Bắc Mỹ An

GIAO THỪA

Rồi tất cả sẽ qua đi
những toan tính
nhỏ nhen
vị kỷ
những phiền muộn
những điều phi lý….

Chỉ còn anh và em
trong khoảnh khắc chuyển giao
giữa trời và đất
không gian như cất mật
thấy vị ngọt đẫm đầu môi

LỜI YÊU

Em thánh thiện như ban mai
Nồng nàn như trưa nắng lửa
Mơn man hương xạ như chiều êm
Và bí ẩn đến diệu kỳ
Như đêm…

ÁM ẢNH

em với anh hai bên đầu cầu
vần vũ cơn mưa chiều
thoáng lạnh
gió thổi bay mái tóc anh
gió thổi xô tà áo em
chúng mình chạy về với nhau
bước chân có ai níu kéo
em chới với gọi anh
anh đưa tay đón em
giáp mặt mà chẳng thể ôm choàng nhau được
nước mắt
nước mưa
em choàng tỉnh
bàng hoàng
thảng thốt
và… mỉm cười
Ám ảnh

TRỞ LẠI MÙA ĐÔNG

Có một mùa đông trở lại
Góc vườn cuối phố còn đâu
Bồi hồi bước trên thảm lá
Sợ rơi mất nụ hôn đầu

Chúng mình đã có trong nhau
Rất nhiều mùa đông phố cổ
Mái vòm phong rêu xưa cũ
Nơi nào anh nói lời yêu

Nơi nào em nhận lời yêu
Đông về khói nhoà hơi thở
Đi qua bao nhiêu trăn trở
Vẫn một tình yêu dại khờ

Mùa đông những lời vu vơ
Cũng ru trái tim thổn thức
Chông chênh bao điều được mất
Mùa đông nhân hậu tận cùng

Trở về thành phố mùa đông
Vườn xưa lối mòn đã khác
Nao lòng trước chiều gió bấc
Mùa đông…
Sao mãi dại khờ!

Hà Nội- một ngày đông giá

ĐÊM XUÂN BÀ NÀ

Bà Nà đêm
không nhìn thấy mây bay
gió se lạnh
xuân bồng bềnh
cảm nhận
những dãy núi uy nghi nối nhau
trầm lặng
rừng đại ngàn xanh
xào xạc
lá cười…

Bếp lửa ai nhen trên đỉnh
xa xôi
để má em hồng
môi em say
nồng đượm

cứ ngỡ đã đi qua những phút giây rung động
bỗng bồi hồi trọn vẹn một vòng tay…

Đêm Bà Nà
không nhìn thấy mây bay
chỉ có anh và em trong bao la trời đất
ngọn khói ấm nồng
mắt tìm rạo rực
Bà Nà đêm
khao khát đến tận cùng…

Bao bộn bề toan tính để sau lưng
cho trọn vẹn đêm Bà Nà
huyền ảo
không thấy mây bay
chỉ gió thầm mách bảo
ngây ngất hương trời
thức dậy một vùng xuân

TỰ KHÚC THÁNG BA

Tháng Ba
Tinh khôi
Những vạt nước lung linh bảy sắc
Sông Hàn đong đưa vờn lá
Sớm mai

Tháng Ba
Nỗi luyến thương mùa đông chưa qua
Khăn em dịu dàng xuống phố
Một chút se se gợi nhớ
Thoáng chao mình tìm hơi ấm bàn tay

Tháng Ba
Nắng chưa đủ thẫm bóng em trên con đường lát đá
Mùa hè như vẫn xa xôi
Có gì chùng chình vẫy gọi
Chơi vơi một phía chân trời

Tháng Ba
Dẫu chẳng khát lòng như hạ cháy
Mà rạo rực chất chứa hồn yêu

Dẫu chẳng khắc khoải như giá đông
Mà ấm đượm nhen hồng hương lửa

Tháng Ba
Những cây cầu
Căng tràn
Mới mẻ
Gương mặt người lấp lánh những niềm thơ
Xôn xao sóng
Xôn xao trời
Xôn xao câu hát cũ
Sông ơi… trẻ mãi… đến bao giờ

Anh nắm tay em dọc bờ lộng gió
Đỉnh Sơn Trà tươi đẫm trong sương
Tháng Ba xanh
Long lanh ngọc bích…
Đầy vơi
thương nhớ
Sông Hàn

VỌNG PHU

Thênh thang đứng giữa đỉnh trời
Giữa bao la vẫn vợi vời ngóng trông
Biết là đá… vẫn nhói lòng
Xót thương thay… phận má hồng chuân chuyên

Bao nhiêu dâu bể biến thiên
Đàn bà chờ đợi
May duyên
Hỡi người!

CÓ MỘT NGÀY NHƯ THẾ
Cho con gái Thảo Nguyên

Có một ngày như thế
Mặt trời chưa thức
Hàng cây cổ thụ lặng im
Không gian nhẹ bẫng
Con chào đời

Tiếng khóc con đánh thức sớm mai
Đánh thức giọt sương vương trên mắt mẹ
Đánh thức ngọn gió đầu tinh khôi
Đánh thức nỗi khắc khoải
Mong chờ
Thành niềm hạnh phúc
Và con

Vòng tay ấm vững chãi của cha
Bầu sữa thơm căng đầy của mẹ
Sụ nhường nhịn hồn nhiên của anh trai

Lời ru đẫm cơn mưa
À ơi… con cò bé bỏng của bà
Năm tháng chở che đùm bọc

Và con
Mười -Tám- Tuổi
Vóc dáng ngời thiếu nữ
Gương mặt ngời thiếu nữ
Có giọt nắng mai bảy sắc
Lung linh
Có ngọn gió mai trong lành
Mát mẻ
Hồn hậu trẻ trung
Những rung động đầu đời

Mười -Tám-Tuổi
Bước con đi
Thảm vàng trải lá
Tuyết trắng phủ dầy
Đường dài
Xa ngái và lạ lẫm

Con vẫn thế
Hồn hậu
Trẻ trung
Bình thản
Đón nhận
Nỗi buồn chỉ thoáng qua
Niềm vui là bất tận
Yêu thương mãi vẫn đong đầy

Con gái của mẹ ơi
Vóc dáng ngời thiếu nữ của con
Gương mặt ngời thiếu nữ của con
Khiến lòng mẹ dịu lại…
Có một ngày như thế
Sớm mai
Và con
Mười -Tám- Tuổi

Hà Nội- Đà Nẵng , Tháng 5

RƠI

cái cây
rơi lá
bầu trời
rơi mưa
ban mai
rơi ngọn gió đùa
nắng trưa
rơi tiếng ầu ơ
ngọt ngào
hoàng hôn
rơi một ánh sao
giọt mồ hôi mẹ
rơi vào bát cơm
bông hoa
rơi một thoáng hương

líu lo
giọng bé

trên đường
rơi…
rơi…

LỜI RU CỦA BÀ

Khê nồng giọng bà ru cháu
À ơi câu hát ngày xưa
Ngoài kia trời chuyển gió lạnh
Lời ru ướt đẫm cơn mưa

Con cò bé bỏng tuổi thơ
Lặn tìm vào trong giấc ngủ
Cánh đồng mướt xanh màu lúa
Rặng tre đầu ngõ đung đưa

Dòng sông óng mềm như tơ
Cải trổ hoa vàng đôi bờ
Vồng khoai vừa vun tơi đất
Âp ủ ngọt bùi ước mơ

Lời ru có hương có hoa
Thơm thơm giấc trưa của cháu
Mẻ thóc mới sàng sảy trấu
Mỡ màu dành dụm miếng ngon

Lo toan mòn mỏi héo hon
Dấu trong bàn tay nứt nẻ
Nụ cười nở trên môi bé
Lời ru mượt mà ý thơ

Lời ru đi qua tháng năm
Chắt chiu lớn khôn con cháu
Nội ngoại đôi niềm đau đáu
Lời ru trải dài mênh mông…

Con cò lặn lội bờ sông
Bao đời tình bà vẫn thế
Nước mắt chảy xuôi… ừ nhỉ
Yêu thương hóa giải nhọc nhằn

Mùa đông Cleveland- Đà Nẵng

BẤT CHỢT…MÙA ĐÔNG

Bất chợt … mùa đông
Mùa đông trắng xóa
Khẳng khiu
Mùa đông chạm vào da thịt mềm mại
Tê cóng
Mùa đông ửng hồng đôi má
Nhợt nhạt
Ngày thường

Bất chợt … mùa đông
Một trạm bus sáng đèn
Có hai người ôm nhau trên bến vắng
Họ dìu nhau lên xe
Ngồi giữa đám người còn ngả nghiêng
Miên man
Chờ bến đỗ

Bất chợt … mùa đông
Một làn hương quý phái

Thoảng qua
Phía sau
Người đàn bà
Áo khăn ấm áp
Kiêu sa
Sải bước
Trên trên quảng trường Thời đại
Một gương mặt
Hút hồn

Bất chợt … mùa đông
Giữa ầm ào náo nhiệt
Trong nhấp nhô dòng người
Một âm thanh sáng mượt
Trong trẻo
Giọng hát của người nghệ sĩ hát rong
Trên ga tàu điện ngầm
Thành phố
Như thấy cả nồng nàn nắng hạ
Như thấy cả bảng lảng màu thu
Như thấy cả lai láng sức xuân
Và mùa đông…

Ôi mùa đông
Đẫm lạnh
Trong hơi thở
Trong nhấn nhá
Trong khát khao đến khẩn khoản
Giai điệu
Ca từ

Bât chợt … mùa đông
Giữa mênh mông gió
Ngôi nhà nhỏ chìm trong tuyết phủ
Tách trà sen nồng hậu quê nhà
Những kỷ niệm xưa xa
Bồi hồi bàn tay
Long lanh ánh mắt
Bạn mình xa xứ đã bao năm

Bất chợt … mùa đông
Rực rỡ sắc màu
Đêm giao thừa
Đất lạ

Ánh mắt anh nồng nàn
Thắp lửa
Đốt cháy mùa đông
Đốt cháy em
Trong giá lạnh

New York-Cleveland- Những ngày cuối năm

MỘT THOÁNG MÙA HÈ LA HABANA

La Habana
mùa hè
nắng mật ong
chảy vàng
sóng sánh
lối đi
những hàng cây lưu niên
xanh mướt
thành rừng
trong phố
vời vợi
Ca-ri-bê
ngọc bích
lăn tăn
thanh bình
con sóng
ánh kim cương…

trước mặt là đại dương
La Habana
pháo đài chắn sóng
biển và trời
tự do
lồng lộng
ánh mắt em
nóng bỏng mùa hè
La Habana
sóng nhạc say mê
em uốn lượn
đong đưa vũ điệu
nước da nâu
tắm ánh mặt trời
thơm hương men rượu
giọng hát em thấm đẫm ân tình

như chưa từng đi qua những cuộc biến binh
như chưa từng cô đơn giữa vòng kiềm toả
chỉ một La Habana
cổ kính
nguyên sơ

và một La Habana
sống động
bất ngờ…
trong khát – vọng- bình – minh
cháy rực

La Habana
La Habana
Mùa hè

ÔNG GIÀ BÁN CHỔI

Ông già bán chổi lúc hoàng hôn
Tia nắng cuối ngày đã tắt
Đèn nê-ông quảng cáo lập loè
Quán cà phê xập xình nhạc
Và những gương mặt đỏ bừng trong tiếng va chạm thuỷ tinh…

Ông đi một mình
Bóng thẫm trong chiều
Bó chổi xoè trên vai như những cành cọ
Không một lời rao
Chìm trong âm thanh thành phố

Tôi bước theo ông ngỏ lời mua
Nghe kể về những người mù làm chổi
Những chiếc chổi tốt hơn bình thường
Tay quét rất đều và chẳng bao giờ gãy ngọn
Ông giúp họ bán hàng hằng đêm
Sau những việc mưu sinh của ngày chấm dứt

Dường như bất chợt nhận ra giọng nói tôi vùng khác
Ông bùi ngùi sẻ chia
“Lão cũng năm mươi năm có lẻ …xa quê”

Ông đi trong hoàng hôn
Bóng thẫm trong chiều
Bó chổi xoè trên vai như những cành cọ
Không một lời rao
Chìm trong âm thanh thành phố…

CHIỀU NGHĨA TRANG SA THẦY

Tây Nguyên mùa mưa
Sa Thầy đẫm nước
Sông Pô cô
Dòng trôi
Cuồn cuộn
Con về thăm cha

Mùa mưa nào cha đi xa
Dãy phố nhỏ
Mẹ và con
Dồn trong nỗi nhớ
Chiến trường cam go
Bao điều trăn trở
Uớc mơ dành cho đất nước và con

Đất Sa Thầy rừng đại ngàn phủ xanh
Đồng đội và cha ngủ yên trong chở che
Bao bọc

Những ngọn khói nhang
Toả lan
Không gian trầm mặc
Ấm áp chiều nghĩa trang

Bốn mươi năm con đã lớn khôn
Bước chân tìm cha
Dốc mòn
Đất đỏ
Để chiều nay
Sa Thầy lộng gió
Hàng mộ chí nghiêm trang
Yên giấc
Cha nằm

Thắp một nén nhang
Đồng vọng ngàn năm
Nước non
Thiêng liêng
Hồn chiến sĩ

Nghĩa trang chiều
Tây nguyên
Sa Thầy
Mùa lũ
Con trở về đón cha