Tác giả Nguyễn Thánh Ngã

Nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã

NGUYỄN THÁNH NGÃ

– Hội viên Hội VHNT Lâm Đồng
– Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam

  • Đã xuất bản :
  • NHỚ XANH tập thơ – NXB Văn Hóa Dân Tộc – 2000
  • THƠ & TÔI tập thơ – NXB Văn Học 2001
  • NHÌN TỪ ĐÔI MẮt KHÁC tập thơ –Văn nghệ Châu Đốc – 2005
  • THƯỢNG NGUỒN NGẠC NHIÊN tập thơ – NXB Văn nghệ 2005
  • GÕ tập thơ – NXB Hội Nhà Văn – 2011
  • THƠ HAIKU NGUYỄN THÁNH NGÃ tập thơ Haiku – NXB Văn Học 2014
  • GÃ THI SĨ HOANG tập thơ – NXB Hội Nhà Văn 2018

– Giải nhất thơ Haiku Việt – Nhật 2009

 

12 ĐOẢN KHÚC THƠ

1.
ta đã nhận được từ chính mình
chút ánh sáng le lói của mặt trời
lớn lao hơn sự tỏa sáng của những ngọn nến chung quanh

2.
từ gốc rễ của khổ đau
những chiếc lá vẫy gọi trời xanh
cây cành hiến dâng một mùa quả rụng
còn làn hương theo gió bay xa

3.
màn đêm luôn phủ xuống ánh ngày
cuộc chiến tranh không dứt
thù hận không do quả đất
mà do cách quả đất tự quay

4.
người hóa đá rồi sao
hỡi bóng tối?
chính nhờ người mà ánh sáng sinh ra

5.
ta làm thơ với mình
tiếng con chữ vọng lại thanh âm
mặt giấy góa rơi lệ
hiến dâng mùa tiết trinh

6.
như con sóc
trở về hang tránh bão
lụt lội niềm tin quả rụng
cong đuôi nhấm nháp hoài nghi

7.
vừa chia ly đã thấy em về
trong đất đá có mùi hương dã thảo
thơm tận đáy ly

8.
như một người say rượu
sức mạnh của bão là sự dồn dập
hồn rỗng không sau khi tàn phá tơi bời

9.
như con ruồi cô độc
tôi có cơ hội được ở một mình
khi bị đuổi ra khỏi đám đông

10.
tôi vô cùng mừng rỡ
vì phát hiện ra sự tham lam ích kỷ
cả si mê ngu dốt của riêng mình
tham lam ích kỷ là kim cương
si mê ngu dốt là vàng bạc
tất cả bị rớt giá tồi tệ trước trí tuệ mặt trời…

11.
cơn bão ra đi để lại đau thương
con người ra đi để lại nấm mồ
con thú ra đi để lại một bàn tiệc

buổi chiều ra đi để lại chạng vạng
đóa hoa ra đi để lại một làn hương
chỉ có ra đi ra đi mà chẳng để lại gì…

12.
thơ là dòng sông chảy qua đời người để xóa bớt những biên giới…

 

TIẾNG HÁT CỦA NHỮNG CHIẾC LÁ

trong âm vang
ngỡ tiếng hát trên cành
tiếng hát tỏa hào quang xanh biếc

chỉ là gió thôi
lá xao động tạo ra âm nhạc
không phải lá tạo ra ngọn gió
nhưng gió có thể làm ra tiếng chim

ríu ran,
xung đột
cãi cọ
than vãn…

mùa lá rụng,
gió lạnh thổi buốt từng đốt sống
thổi khô khốc đồng hoang
thổi xô dạt hạnh phúc nhỏ nhoi
thổi xiêu gốc, lật đổ bao niềm vui

gốc đỏ mặt xù xì trơ rễ
mới nhận ra gió thổi chiều nào
nghiêng theo chiều đó

nếu không có gió
lá chẳng biết mình lên tiếng
hát trong vòm cây
chống chỏi với cơn giông

vì thế,
sau mỗi mùa bão táp
lá lại thắm xanh hơn…

 

THƠ VIẾT LÚC 4h SÁNG

ta như tín đồ
không dự lễ misa
không quỳ gối trước ngôi đền phai nhạt

lời Phật dạy
”hãy tự thắp đuốc lên mà đi”
không van xin
không lạy lục sắc nào
ta tự đi trong ngõ hẹp riêng mình…

cõi nông sâu không nằm trong lễ hội
ta thắp hương bái vọng những tài năng
ganh ghét hận thù lâu rồi ta dẹp bỏ
ai khiếu nại ai
ta may mắn không dự phần
bởi biết chắc Phật ma trộn lẫn
Satan chỉ thua Chúa nhân từ
đó là điều như thật!

có lẽ thiện lương phải tiếp tục thiệt thòi
ranh ma dễ ngồi danh vọng
ta lép vế
ta thua không gì cả
và xin dâng chiến thắng cho người

4h sáng
thời gian mãi trôi về quá khứ
khi thơ ta
cứ khù khờ
cứ hoang dại
cứ thiên nhiên ám ảnh
cứ thao thức cho đời
dầu đời đen bạc không thôi

không có nỗi buồn nào không làm nên cái đẹp
ta cứ buồn ta không như một tín đồ…

 

LỄ HỘI NGƯỜI

Những tà áo
Bay qua bay qua
Cánh cò no gió

Những đám mây
Vũ hội vùng trời
Tưng bừng nghi lễ

Những con người
Mang gương mặt thú
Đi vào lễ hội

Người giả trang tình nhân
Người ma-nơ-canh
Người biến đổi gien
Người tiền mãn kinh
Trong giấc mơ tiền thật

Tất cả trong lễ hội
Ngoài lễ hội
Ngoài người
Ngoài chiếc áo
Ngoài gương mặt
Ngoài mù sương

Họ múa ca và hôn lễ
Họ ái ân và sinh đẻ
Họ đầy lên như đám mây
Và trôi đi như dòng sông
Vun đắp cho mùa người thức dậy
Rồi nhìn thấy mình như con thú hoang

Trong lễ hội
Con thú hoang làm người
Cười rơi chiếc mặt nạ
Trên bàn tay
Trên bàn chân
Trên sân khấu trần gian…

 

CUỘC HÓA KIẾP CỦA BẦY MỐI

Bất ngờ tôi gặp lại bầy mối
trong cuộc gặm nhấm hàng loạt
rì rầm

Giống như một binh đoàn thiết giáp
chúng xông lên và hóa kiếp những trang sách
tôi không biết nên vui hay nên buồn
khi nghĩ những con chữ hóa mây trời

Và thơ,
một đời sống mà tôi lưu giữ
sẽ biến mất

Tội nghiệp đóa linh hồn
thơ tôi đã ấp ủ
để cho chúng một hình hài
một tiêng nói
một hơi thở của bông hoa sẽ nở

Nhưng tia hy vọng đã tắt
mặt trời không còn gieo lên trang sách những ẩn dụ
cặp kính tôi không còn phóng đại những thâm sâu
ý tưởng tôi không còn viết tiếp những dự ngôn

Bầy mối đã trả về đất
về đất
những gì của đất…

Sự rủi ro của sinh diệt
sự đau đớn của thống trị
đế chế giấy luôn trải một niềm đau
để dòng mực viết lên cuộc chuyển động không ngừng

Ôi bầy mối,
có hủy tứ thơ tôi
vun bón những mầm cây…

N.T.N

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây