Tôi quá bất ngờ khi tiếp nhận tập thơ của nhà văn Phùng Văn Khai. Tôi đọc và dâng lên môt niềm cảm xúc thật lạ. Một niềm cảm xúc về miền phù sa sông Hồng, hình ảnh con sông như một cột trụ chạy suốt dòng sông thơ Phùng Văn Khai. Những câu thơ rười rượi phù sa, rười rượi miền cỏ rối, lau sông, đồng bãi. Sông Hồng hiển hiện như một toà thành bằng thơ tạo nên vô vàn những điệu vợi khác ở thành cổ Thăng Long, ở thủ đô văn hiến, ở những làng quê từ đỉnh Ba Vì chạy xuống những cánh đồng miên man dọc theo trục sông Hồng ngồn ngồn ngộn phù sa, rờm rợp cỏ lau.
Mở đầu tập thơ là Khúc sông Hồng đã dựng lên một hình ảnh sông Hồng vạm vỡ, sông Hồng như mạch máu chảy không ngừng nghỉ giữa lòng Tổ quốc. Sông Hồng như cùng nhà thơ dẫn độc giả đến những bến sông thơ, những con đò thơ, những mênh mang thơ đọng đầy gió sông, phù sa sông…
Hình ảnh cây lau mềm mại ở bãi bờ sông Hồng như được dựng lên thành biểu tượng thơ trong thơ của Phùng Văn Khai một cách thi vị hóa để hình ảnh cây lau dân dã sông Hồng có hồn vía như là một thực thể sống ở miền châu thổ này.
Nhà văn Vũ Thảo Ngọc (bìa phải) cùng các bạn văn Khoá 6 Nguyễn Du.
Cứ theo mạch cảm lau của Phùng Văn Khai, thì hình như nếu không có lau thì không có sông Hồng, nếu không có lau nhà thơ… chả biết nói gì… với sông, với thơ chăng? Phải tận cùng với sông, phải đắm đuối vô biên với sông mới có một sông Hồng ngờm ngợp lau thơm đến thế. Lau như là vật dẫn để kéo cảm xúc của nhà thơ đi, và cứ thế, mỗi câu thơ như một bông lau thơm mà quyến rũ người đọc. Như là người dẫn đường để kể về sông Hồng, kể về kinh thành loang loáng bóng tiền nhân giữ nước và bảo vệ toàn vẹn bờ cõi từ thuở còn sơ khai:
Với vô vàn hình ảnh về lau: “lau sông thơm thắm”, “lau rì rầm”, “lau phơ phất”, “bóng lau sông”, “lau trắng phố”… để rồi nhà thơ đã chiêm nghiệm về dân tộc, về Tổ quốc bằng những câu thơ bàng bạc như còn vang tiếng voi gầm giữa trận chiến của các bậc tiền nhân:
Và như gã đàn ông tham yêu, yêu đắm đuối cây cỏ lau và sông Hồng đến cùng kiệt, gã lại… cùng kiệt yêu sen, với vô vàn những hỏi sen, đêm sen, khúc sen… Và không chỉ là những bảng lảng mây gió, vẫn là mạch trụ cảm hứng về dân tộc, về Tổ quốc như khi Phùng Văn Khai mượn lau sông Hồng để vịn vào mà dâng lên những câu thơ tráng sĩ. Thì với sen cũng thế, là sen ở Đêm sen Gò Tháp, những câu thơ không chỉ thơm như loài sen giữa đồng bưng bát ngát, mà là sen ngạo nghễ những tráng binh đã ngã xuống vì độc lập, vì hòa bình dân tộc…
Và tôi thấy sen, thấy lau như là nỗi ám ảnh tâm hồn nhà thơ, như thể nếu không vịn vào hai biểu tượng ấy Phùng Văn Khai khó viết! Nhưng rồi tôi lại trôi theo dòng thơ và lại nhận ra cái chất thơ của nhà văn đã thành công mấy bộ tiểu thuyết “khổng lồ” chuyên đề lịch sử thì tôi càng kính nể sức lao động chữ nghĩa của Phùng Văn Khai. Có thể các bộ tiểu thuyết đã làm nên gia tài khổng lồ của nhà văn, thì ở thể loại thơ, Phùng Văn Khai cũng không định… tự thua kém văn xuôi, tức là không chịu thua chính mình?
Nhà văn Vũ Thảo Ngọc (bìa phải) cùng các bạn văn Khoá 6 Nguyễn Du.
Ở các bài thơ ngoài lau, ngoài sen thì Phùng Văn Khai vẫn chung thủy với đề tài chiến tranh cách mạng, hệ thống bài này là viết về chiến tranh, viết về đồng đội, viết về nỗi đau hậu chiến… Tôi ám ảnh với bài thơ Nhắn tìm đồng đội, là nỗi đau của tác giả khi không tìm được các chú của mình đã hy sinh trong cuộc khang chiến chống Mỹ cứ nước theo lời ủy thác cua rbà nội tác giả tìm các chú mà đã trở thành cuộc tìm kiếm trong vô vọng, xót xa và đầy thương cảm:
Ngoài sen, ngoài lau, ngoài những bài thơ viết về quê hương, về cha mẹ, về vợ con, và bè bạn thì Phùng Văn Khai rất biết tự trào khi viết nịnh vợ, khi tự họa chân dung mình:
Trong thơ của Phùng Văn Khai tôi thấy tác giả vẫn như đang trải lòng mình với độc giả khá nhiều bộn bề về dòng sông cuộc đời, khi đứng trước sự kỳ vĩ của dòng sông, bến nước, về các bậc tiền nhân với những dấu mốc lịch sử giữ yên bờ cõi và những ngày hát vang khúc khải hoàn ca khi chiến thắng. Một cúi mình trước Nguyễn Trãi nghĩa nhân, một cúi mình trước Cổ Loa dũng khí, một cúi mình trước vô vàn đất đai cây cỏ, trước những người đồng đội đã ngã xuống vì độc lập dân tộc…
Dù có rong chơi, dù có những tên bài còn đơn giản, có bài còn bị gò vào cảm xúc chưa kỹ lưỡng, chưa chắt lọc ý tưởng, hoặc dù có bỡn cợt, dù có đắm đuối đâu đó, nhưng Phùng Văn Khai vẫn trở về đúng mạch cảm một tâm hồn thơ mang âm hưởng trữ tình, là cảm xúc từ những điều bình dị mà dựng lên những biểu tượng thơ thành công.
Và tôi gọi thơ Phùng Văn Khai có một mùa lau vàng lóa sông Hồng là thế.
Halong, 25/11/2022
Nhà văn Vũ Thảo Ngọc (áo dài đỏ ) cùng các bạn văn Khoá 6 Nguyễn Du.
CHÙM THƠ PHÙNG VĂN KHAI
![](https://vansudia.net/wp-content/uploads/2024/01/vansudia.net-Online-800x469.jpg)