Đôi nét về tập thơ “Lặng lẽ mùa hoa mạ” của nhà thơ Dương Khâu Luông – Tác giả: Nhà phê bình văn học Đỗ Nguyên Thương

 

Cầm trên tay tập thơ nhỏ xinh “Lăng lẽ mùa hoa mạ” của tác giả Dương Khâu Luông – Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Bắc Kạn, tôi thật sự phục tác giả, đây là tập thơ song ngữ Tày – Việt, gồm 65 bài thơ nho nhỏ, xinh xinh vừa nhẹ nhàng vừa giàu cảm xúc, rất tinh tế lại rất đỗi giản dị, gần gũi.

Vâng, 65 bài thơ nho nhỏ, xinh xinh vì mỗi bài chỉ 3 câu thơ, tựa như phong cách thơ Hai cư của Nhật Bản. Đây là thể thơ ít người viết, được gọi tên là thể thơ Bjooc mạ. Theo lời tựa của tác giả thì “Đây là một thể thơ được phát triển từ lối nói “Phuối pác”, tức là hình thức đối đáp dân gian của người Tày Bản Hon nói riêng và người Tày vùng Hồ Ba Bể nói chung”. Đọc tập thơ sẽ thấy, dân tộc Tày có lối đối đáp thật súc tích, lời ít ý nhiều, rất gần gũi và có sức khái quát về cuộc sống đời thường.

Mở đầu tập thơ là bài thơ “Trên cây gỗ mục”.

Trên thân cây gỗ mục
Vẫn mọc lên những cánh nấm
Lặng lẽ tỏa hương.

Thật lòng, tôi bị cuốn hút ngay từ bài thơ đầu tiên này. Cây gỗ mục, trong tâm tưởng nhiều người sẽ là cây gỗ bỏ đi, hết “đát”. Nhưng 2 câu tiếp giúp chúng ta đi từ ngạc nhiên này đên ngạc nhiên khác, theo tầng bậc, theo logic của sự phát triển. Thứ nhất, có những cánh nấm mọc lên trên thân cây gỗ mục. Như vậy là cây gỗ tưởng bỏ đi đã làm nền cho sự sống, nơi đó nảy sinh mầm sống đã là đáng quý. Quý hơn nữa, câu thơ thứ ba với thông điệp “Lặng lẽ tỏa hương”. Vậy là, thêm tầng bậc của sự phát triển, “hương” là sự sống, là sức sống, lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa và giá trị nhân văn.

Theo mạch nguồn nhân văn ấy, có bài thơ làm nao lòng người, bài “Lớp học ngày xưa ấy”.

Ba mươi năm mới gặp nhau một lần
Lớp học ngày xưa ấy
Thương hơn.

Theo dòng chảy, theo trật tự tuyến tính của thời gian thì các câu thơ giảm dần số lượng ký tự: Từ 8-5-2 nhưng ý nghĩa và giá trị lại tăng dần. Câu thơ mở đầu như một lời tự sự “Ba mươi năm mới gặp nhau một lần”, có thể hiểu là bạn bè họp lớp sau 30 năm ra trường, cũng có thể hiểu là sau 30 năm tác giả thăm lại lớp mình từng học ngày xưa. Câu kết là “Thương hơn”, thương hơn vì lẽ gì? Câu thơ mở ra nhiều khả năng liên tưởng: thương nhau hơn (với bạn bè xưa đi học đôi lúc còn chí chóe, tranh giành…), thương lớp học ngày xưa đơn sơ, nghèo hơn so với cuộc sống hiện tại? Hay thương cho bản thân mình 30 năm trước đây chưa cố gắng cao nhất có thể … Dẫu hiểu theo cách nào thì câu thơ cũng rất ấm áp.

Thơ ấm áp bởi con người giàu cảm xúc, nhìn “Những hạt mưa” là liên tưởng cảm xúc chân thành:

Những hạt mưa rơi giăng kín trời
Có ai đếm được
Tình cảm con người cũng vậy thôi”
(Những hạt mưa)

Có thể nói giản dị đến bất ngờ, như là nói cũng thành thơ, như là tự sự, lại như là trữ tình và hơn nữa, như là lời nói bình dân, không màu mè, không hoa mỹ. Cách so sách nhẹ nhàng mà đắt giá: Tình cảm con người không đo đếm được. Tuy nhiên, “Có ai đếm đươc”, lại được diễn tả như “Những hạt mưa rơi giăng kín trời” khiến cái vô hình, cái trừu tượng, cái định tính trở nên được định lượng, được đo đếm, được hình dung. Cái hay của thơ nằm ở đó. Nhà thơ, nhà phê bình văn học Trần Đăng Khoa từng nói “Thơ hay là thơ giản dị, xúc động và ám ảnh”. Thơ của Dương Khâu Luông đã đạt được điều đó.

Không chỉ ấm áp tình người, tình đời, còn ấm áp khi nói về tình yêu. “Như anh tan vào em” cũng là một bài thơ không thể giản dị hơn:

Hạt muối vô tình rơi vào cốc nước
Tan ra không nhìn thấy
Như anh tan vào em

Khó có sự so sánh nào đắt giá hơn. Trước kia, nhà thơ Xuân Diệu từng đau đáu.

“Gần thêm nữa thế vẫn còn xa lắm”, dẫu có diễn tả cách nào về sự cuồng si và mạnh mẽ thì tình trong thơ Xuân Diệu vẫn chỉ là nỗi khát khao. Cung bậc ấy trân quý lắm nhưng cũng thấy thương lắm. Còn ở đây, câu thơ của Dương Khâu Luông nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng gió không cuốn phăng đi mà còn đọng lại dư âm của tình yêu, của sự hòa hợp, gắn kết “Anh tan vào em” như hạt muối vô tình rơi vào cốc nước rồi tan biến trong cốc nước, mắt thường không nhìn thấy….

Cũng rất giản dị mà sâu sắc là bài thơ “Em đẹp nhất khi bên anh”.

Dòng sông đẹp nhất khi qua bờ bãi xanh
Vườn hoa đẹp nhất khi mùa xuân
Còn em đẹp nhất khi bên anh

Khái quát từ một thực tế dòng sông chỉ đẹp, chỉ có ý nghĩa khi nó bồi đắp phù sa cho cây trồng tươi tốt và cũng từ một thực tế, trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thì khi vào mùa xuân, vườn hoa đẹp nhất. Trường liên tưởng hợp lý, sự logic hiện diện “Còn em đẹp nhất khi bên anh”. Chắc khó có câu thơ nào giản dị hơn. Tuy nhiên, sự giản dị ở đây không đồng nghĩa với dễ dãi, ngược lại, giản dị có lý, giản dị của lao động nghệ thuật, của sự quan sát cuộc sống. Danh ngôn có câu “Vẻ đẹp không nằm trên đôi má hồng của người con gái mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình”. Trong mắt của những người đang yêu thì người yêu của họ là người đẹp nhất. Cũng như vậy, như phù sa chỉ có giá trị khi bồi đắp cho “bờ bãi xanh”, Vườn hoa chỉ khoe sắc tự tin vào mùa xuân và em đẹp nhất khi ở bên anh.

Tác phẩm đã xuất bản của nhà thơ Dương Khâu Luông-min

Thơ của Dương Khâu Luông thật sự cuốn hút không phải bởi sự cầu kỳ, không phải ở sự hàn lâm mà ở sự chân thành, tự nhiên, giản dị và giàu cảm xúc. Với mạch nguồn ấy, anh viết về làng bản, về quê hương, về mẹ, về ký ức tuổi thơ… đậm chất dân dã và đằm sâu tình người, tình đời, có giá trị bồi đắp, nhân lên sự giàu có, đẹp đẽ trong tâm hồn người.

Viết về mẹ, không nhiều câu chữ mà lại rất sâu sắc.

Tôi từng đi dự hội nghị, diễn đàn
Chân đi giày da, mặc comle sang trọng
Nhưng mỗi lần về bản nói tiếng Tày, mặc áo chàm mẹ mới nhận ra tôi.
(Mẹ mới nhận ra tôi).

Có lẽ không cần nói nhiều, trong mẹ luôn là hình ảnh quen thuộc về đứa con trai yêu dấu. Tuy nhiên không phải chỉ nói tiếng Tày và mặc áo chàm mẹ mới nhận ra con trai. Ý thơ ẩn sau câu chữ, đó là lời nhắc nhở không được quên truyền thống, không được “mất gốc”, cho dù anh có thành đạt cỡ nào.

Cũng như vậy, những câu thơ sau có ý nghĩa giáo dục rất cao.

Bây giờ con đường lớn đẹp đi qua bản
Nhưng trong tôi vẫn có con đường nhỏ ngày nào
Ơi con đường yêu dấu tuổi thơ tôi!
(Con đường yêu dấu tuổi thơ tôi)

Xã hội phát triển, “điện đường, trường, trạm” là mục tiêu, là dấu ấn của văn minh. Tác giả cũng mừng vì lẽ đó, có mừng, có yêu quý “Con đường lớn đẹp đi qua bản” bởi đó là con đường dẫn tới văn minh, đó cũng là dấu ấn văn minh. Tuy nhiên, không vì thế mà quên đi quá khứ, con đường nhỏ quen thuộc năm xưa vẫn in hằn trong ký ức bởi nó gắn với tuổi thơ, nó là hoài niệm của một phần đời đáng nhớ.

Hoài niệm tức là trọng quá khứ, vì thế, nó giàu tính nhân văn, bài thơ “Rồi sẽ không còn ai ví…” là một ví dụ điển hình:

Giờ đây không còn những nương chàm xanh nữa
Sắc áo chàm cũng đã dần xa
Rồi sẽ không còn ai ví màu chàm xanh thắm tình đôi ta

Thơ Dương Khâu Luông không chỉ khái quát hiện thực toàn niềm vui hay giáo dục truyền thống, anh có nói mặt trái xã hội, có nói sự tiêu cực. Nhưng không phải nói để bi quan, chán nản, phàn nàn. Ngược lại, là nhắc nhở trước hết cho bản thân, sau là cho mọi người, bài thơ “Cây mấm độc”:

Cây nấm độc
Ban ngày trông đã đẹp
Ban đêm còn tỏa sáng

Cũng vẫn là từ quan sát, trải nghiệm từ thực tế để từ đó rút ra bài học, nhiều khi những thứ độc hại lại có vẻ đẹp lung linh, không cẩn thận sẽ vô tình bị cám dỗ. Thông điệp bài thơ sau cũng rất giàu ý nghĩa:

Hoa giả vẫn làm đẹp cho hoa
Còn người tâm giả
Chỉ làm khổ người ta
(Hoa giả và tâm giả).

Nhiều bài trong tập Lặng lẽ mùa hoa mạ đưa người đọc về miền ký ức, cho dù tuổi thơ mỗi người khác nhau nhưng chắc chắn ai cũng có một bầu trời kỷ niệm, và nhà thơ Dương Khâu Luông đã nhớ về đêm “trăng dịu dàng trên đồng cỏ mượt”, nhớ “con đường yêu dấu tuổi thơ tôi”, nhớ áo chàm sắc quê… Điều đáng trân trọng nỗi nhớ luôn đi kèm sự tiếc nuối, hiện diện qua câu hỏi tu từ, qua ngữ điệu cảm thán  như “Đâu rồi sắc quê?” hay “Ơi con đường yêu dấu tuổi thơ tôi!”. Có lẽ nào không trân trọng “ký ức về rừng và tiếng bầy hươu” hay sự giãi bày chân thật“Đi xa quê lại nhớ tết tháng Năm”…

Xã hội hiện đại, văn hóa đọc có phần bị lu mờ do sức hấp dẫn của công nghệ thông tin và nhịp sống hiện đại. Tuy nhiên, lối thơ Bjooc mạ mỗi bài ba câu, ngắn và dễ đọc, dễ tiếp nhận sẽ có sức sống lâu bền, góp phần đổi mới cho thơ Tày trên quê hương Đất Việt. Và tôi tin, thơ Dương Khâu Luông, với tập “Lặng lẽ mùa hoa mạ” sẽ chiếm được cảm tình của đông đảo độc giả. Tập thơ sẽ giá trị hơn nữa khi tác giả gia công thêm cho một vài bài thơ (khi dịch ra tiếng Việt) chưa thực sự xuôi tai và dễ nhớ (dẫu chỉ là so sánh với các bài khác trong cùng tập thơ Lặng lẽ Mùa hoa mạ như  “Bây giờ”, “Ngày tảo mộ”).

Việt Trì, 22/12/2022

Đ.N.T

 

 

     


     

Bài trướcLịch sử tỉnh An Giang: Cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng của vùng
Bài tiếp theoVề Tập thơ “Nguồn sáng diệu kỳ” của tác giả Đoàn Hải Hưng – Tác giả: Nhà phê bình văn học Đỗ Nguyên Thương

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây