Hoa cà chua xấu xí

Hoa cà chua xấu xí - Bùi Xuân

Hoa cà chua xấu xí 

Cho Xuân Mẫn, Xuân Dy

BÙI XUÂN

Khi mùa đông hái nốt chiếc lá cuối cùng trên tán cây của ông Bàng đại thụ ở góc vườn thì bác Vạn Thọ bắt đầu ra hoa. Bác Vạn Thọ yêu bông hoa của mình lắm. Bác lắc lư vài chiếc lá trên ngọn rồi hỏi cô bé Cà Chua :
– Cà Chua ơi, trông hoa đầu mùa của bác thế nào, hở cháu ?
– Đẹp, đẹp lắm bác ạ – Cà Chua nhỏ nhẹ trả lời.
– Thật ư ?
– Dạ, thưa bác thật ạ.
– …
– Bác biết không, Mướp Đắng vừa rỉ tai cháu đấy. Cậu ấy bảo hoa của bác có cái đẹp bình dị, chân chất và …
Trên trời một đám mây bay qua che những sợi nắng vàng đang sưởi ấm khu vườn. Cà Chua thoáng một chút lạnh, run khẽ. Bác Vạn Thọ nóng lòng :
– Và … và gì nữa Cà Chua ?
– … Và nhìn hoa của bác người ta, ồ quên, loài hoa trái chúng ta đều nghĩ đến niềm vui, đến hạnh phúc.
Bác Vạn Thọ định nói lời cám ơn Cà Chua và Mướp Đắng, nhưng bác cảm động nên không nói ra lời. Người bác lâng lâng. Bác mơ mơ màng màng, thương thương yêu yêu nhìn luống cải tần ô, luống cải ngò xanh mơn mởn, nhìn luống hành hương, luống tỏi, vạt rau diếp cá, rau húng thơm, đang độ sung sức. Bác ngây người, hít một hơi dài, thật sâu. Một dòng nhựa từ dưới gốc chuyển lên thân, lên cành và một chút nắng thấm vào lá vào hoa, ấm áp lòng bác. Bác Vạn Thọ, lúc đó sung sướng làm sao. Té ra cái lũ nhỏ trong vườn hiểu bác đến vậy.
– Cà Chua ơi ! Hồi lâu sau bác mới lên tiếng được.
– Dạ.
– Cám ơn cháu và Mướp Đắng đã hiểu bác. Nhưng, hoa của các cháu mới thật là tuyệt vời.
Mướp Đắng đang rướn người leo lên giàn chợt dừng lại cười khì :
– Bác Vạn Thọ ơi, sáng nay bác bỏ bụng mấy “xị” rồi hở bác ?
– Ơ … Ơ … sao Mướp Đắng lại hỏi vậy ?
– Bởi chúng cháu đã ra hoa đâu – Cà Chua hiền lành đỡ lời, trong khi Mướp Đắng thả được ngọn lên giàn rồi nằm lăn trên đó mà thở.
Bác Vạn Thọ vui vui :
– Hừm. Lũ bay chỉ nói oan cho bác. Bác mà rượu chè gì. Chẳng qua trong ngày giỗ ngày tết, con người xin bác đôi nhành hoa chưng lên bàn thờ để tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Những lúc đó, bác ở gần ngọn đèn, bát nhang, chén rượu, tách trà song gần là thế chứ bác có chè chè chén chén bao giờ.
Rồi như trở lại với ý nghĩ của mình, bác Vạn Thọ lại nói, lần này giọng bác vẫn trầm ấm nhưng nghiêm nghị :
– Hoa của các cháu mới thật là tuyệt vời.

– …
– Bác nói nghiêm túc đấy các cháu ạ !
Mướp Đắng thiu thiu ngủ, nó chỉ còn nghe con gió nồm nam mơn man dây, lá của nó. Riêng Cà Chua vẫn lễ phép đón lời bác Vạn Thọ. Cô không cãi lời bác nữa, nhưng tự dưng cảm thấy buồn. Vâng, Cà Chua buồn lắm. Những từ “tuyệt vời”, “nghiêm túc đấy” mà bác Vạn Thọ cố nhấn mạnh để thuyết phục Cà Chua tin rằng hoa cà chua đẹp, càng khiến cho Cà Chua thêm tủi thân. Tuy mới lớn lên, chưa ra hoa, nhưng cô bé biết lắm, hiểu lắm, rằng, hoa cà chua thì chẳng thể nào đẹp. Mà không đẹp thì có gì đáng để “tuyệt vời”. Từ ngày còn là chiếc hạt li ti nằm trong ruột quả cà chua xanh nhìn những bông hoa ra muộn trên thân mẹ, cô bé đã tự hỏi : Sao hoa của họ hàng nhà cô lại xấu xí thế, vừa nhỏ xíu lại vừa … vô duyên.
– Cà Chua ơi !
– Dạ.
– Sao tự dưng cháu lại buồn ?
– Thưa bác, tại vì hoa cà chua thì thế nào mà tuyệt vời được – Rồi như sắp khóc, Cà Chua trầm giọng – Hoa Cà Chua xấu xí lắm bác ơi.
Bác Vạn Thọ nhìn Cà Chua thương quá, nhưng giọng bác thì gắt gỏng :
– Bậy ! Ai bảo với cháu thế ?
– Chả ai bảo. Tự cháu, cháu biết.
– Bậy !
– Không, cháu biết.
– B…ậ…y !
– Bác đừng an ủi cháu nữa. Bác càng an ủi, cháu càng buồn.
– Không, không phải như cháu nghĩ đâu. Cháu của bác tuyệt vời lắm. Đẹp là gì hở cháu ? Mai này khi cháu và cả cái thằng Mướp Đắng nghịch ngợm kia lớn khôn, các cháu sẽ hiểu giá trị đích thực của cái đẹp. – Rồi giọng bác Vạn Thọ trở nên sôi nổi – Ờ, thì hoa cà chua, hoa mướp đắng làm gì sánh được với cái rực rỡ, huy hoàng của hoa cẩm chướng, hoa hồng, nhưng cháu ơi, giá như một ngày kia, trong một buổi trưa hè oi bức nào đó, cháu được tận mắt nhìn thấy vẻ mặt đầy hân hoan của một chú bé con được mẹ trao cho ly cà chua chín thái mỏng dầm với đường thì lòng cháu sẽ ra sao ?
– …
– Lúc ấy lòng cháu sẽ ra sao, Cà Chua ?
– Dạ, … dạ …
– Trả lời bác đi, cháu cưng.
– Dạ … dạ … cháu sẽ sung sướng vô ngần.
Bác Vạn Thọ hỉ hả :
– Ừ, bác biết, bác biết cháu của bác sẽ trả lời như vậy mà.
Cà Chua thấy có cái gì đó hay hay đang nhảy nhót trong lòng. Giọng cô bé trở nên mơ màng :
– Cậu bé ấy chắc sẽ thích chí lắm, bác nhỉ. Cháu tưởng tượng cái miệng của cậu ta lúc ấy sẽ … duyên ơi là duyên – Cà Chua cười rúc rích – Cậu ta sẽ lè lưỡi đưa thoăn thoắt những lát cà chua vào miệng. Cái vị chua chua, ngọt ngọt, thơm thơm của cà chua chín cộng với cái ngọt lịm của đường cát trắng sẽ làm cho cậu ta ngất ngây …
Bác Vạn Thọ cười hiền, nhìn sang Mướp Đắng đang đánh giấc “nửa buổi” ngon lành :
– Bác chắc Mướp Đắng cũng sẽ có niềm vui như cháu, khi thấy quả của mình trở thành “bát canh giải nhiệt” trên mâm cơm của gia đình nào đó Cà Chua à.
Cà Chua hưởng ứng :
– Dạ, dạ Mướp Đắng sẽ nhảy lên mà reo “Tôi hạnh phúc quá, tôi đáng yêu quá” đó bác.
Bác Vạn Thọ, như cố tật, khi nói điều gì quan trọng, bác lắc lư vài chiếc lá trên ngọn, giọng trở nên sâu lắng, trầm tư :
– Cà Chua ơi, bác yêu những bông hoa của bác lắm, nhưng cháu biết không, có nhiều lúc bác ước ao rằng mình sẽ tạo ra được những bông hoa như hoa cà chua, hoa mướp đắng cháu à. Giá một ngày kia, khi những cánh hoa trên thân, trên cành của bác rụng đi cũng để lại trên cuống hoa những quả con con, như những quả cà chua non vậy … thì Cà Chua ơi, cái hạnh phúc của bác sẽ được nhân lên biết bao lần. Không, hoa cà chua không xấu xí chút nào đâu. Hoa cà chua tuyệt vời … cháu cưng của bác có biết không ?
Cà Chua chưa biết trả lời thế nào với bác Vạn Thọ. Nhìn vẻ mặt xúc động của bác, Cà Chua càng thấy thương yêu bác hơn lúc nào. Cô bé đưa mắt nhìn quanh vườn và cô phát hiện ra trên tán cây của ông Bàng đại thụ đã nhú vài lộc non.

ĐC : Bùi Xuân – 98 Lê Lợi – Đà Nẵng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây