Tác giả Trần Đức Tín

Tác giả Trần Đức Tín - Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam - vansudia.net

TRẦN ĐỨC TÍN 

Bút danh: Khét
Sinh: 17 – 08 – 1989
Quê quán: Cà Mau
Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Hiện đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN

  • Rồi mình cũng xa lạ nhau – Tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2018.
  • Mình mắc cạn vào nhau – Tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2020.
  • Ở đậu trong nhau – Tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2021.
  • Chín nhánh da vàng – Tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2022.

GIẢI THƯỞNG

  • Giải Khuyến khích cuộc thi thơ Lục bát trên tập san Áo Trắng, NXB Trẻ 2019.
  • Giải Khuyến khích cuộc thi thơ – truyện Văn hóa Đất Mới – Giáo phận Xuân Lộc 2019.
  • Giải Khuyến khích cuộc Tạp bút Quê nhà yêu dấu trên tập san Áo Trắng, NXB Trẻ 2020.
  • Giải Nhì cuộc thi Thơ Đồng bằng Sông Cửu Long lần VI năm 2020.
  • Giải Khuyến khích cuộc thi Thơ báo Văn Nghệ 2019 – 2020.
  • Giải Khuyến khích cuộc thi thơ Lục bát trên tập san Áo Trắng, NXB Trẻ 2021.
  • Giải Nhà văn Trẻ – Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh 2021 với tập thơ Ở đậu trong nhau.
  • Giải Tác giả Trẻ Hội Nhà văn Việt Nam 2022 với tập thơ Chín nhánh da vàng.
  • Giải Nhất cuộc thi Thơ “Nhịp điệu mới” 2023 do Hội VHNT Thái Nguyên cùng với VOV6 và Quán Chiêu Văn tổ chức.

 

Tôi còn

tôi còn đôi mắt cà mau
những đêm trăng vàng gốc đước

tôi còn ngồi rửa chân cạn
thương em thương cả đời sông

tôi còn giọng nói u minh
nương dấu bông tràm mà lớn

vọng cổ em đừng buộc lạt
tôi trôi trên sợi tóc nào

vì làng sinh ra từ biển
nên mình chát mặn đời nhau

em còn một vành nón lá
nghiêng tôi trú mấy cơn đau?

Một ngày

một ngày tháng bảy năm hai không hai mốt
những bóng người gục xuống đại lộ
kéo lê giấc mơ
ngang đường lớn
ma sát giấc mơ
giữa nắng và mưa dồn dập
mỗi bước đi
họ đạp
dí bóng mình

thành thị xác xơ và đồng quê lam lũ
không có cái tay nắm cửa nào phía trước và sau lưng

loài người
hồi hương giấc mơ
bằng cách
di cư nó…

có phải tôi cũng muốn hồi hương?
ba mươi năm
ầu ơ cánh võng gieo xuống ruộng đồng
trổ lên ngút ngàn chai sạn
lời ru lạc dấu về nhà

một ngày tháng bảy năm hai không hai mốt
tôi mang giấc mơ hồi hương của mình bày ra căn trọ
giấc mơ nhỏ quá không dám đựng vào chiếc ba – lô
bóng tôi lạnh hơn bóng tường

một ngày tháng bảy năm hai không hai mốt
tôi hồi hương giấc mơ
bằng cách
vấn khăn tang cho mình.

Ngồi xuống mà nghĩ

1.
có những ngày chưa đi đã hết
chôn trong bốn bức tường một tiếng cố hương.

2.
có mùa xuân nào chín trên tay tôi không
bốn mùa U Minh trắng bông tràm
không thể ngoi lên khỏi rừng
không thể soi bóng dưới nước
những đứa con của làng muôn đời không dám đốt lửa
mơ lọn khói ngập mắt mình
nếu tôi là thân đước
hãy chặt mà ung than
nếu tôi là thân tràm
hãy chặt mà phơi áo khoác
mẹ tôi ngàn năm lúa nước
cha tôi cào đời mình dưới biển
ném hòn đất xuống nước
sẽ nhập vào cội nguồn
ném hòn tôi xuống đời
trôi vô tăm tích.

3.
bằng cách này hay cách khác
hoa vẫn nở trong lòng đường
bằng cách này hay cách khác
tôi vẫn nở về quê hương.

 

Nha tho Tran Duc Tin 2 min - Tác giả Trần Đức TínNhà thơ Trần Đức Tín.

 

Những gam màu bao dung

có lẽ
lời gió không bao giờ tới
nước non ngàn dặm nhưng chật như đường chỉ tay
bơi và lạc
ngôn ngữ này ít ỏi
chúng ta không chọn thơ
chúng ta chọn trường ca

có lẽ
cánh hoa nở muộn là màu tím
dưới dập duềnh sóng biển
trên hoang dại lòng núi
ta còn nợ một mùa mắt nhau

có lẽ
bờ bãi ta từng qua sẽ mất đi vĩnh viễn
chữ s trổ vào giấc mơ như gai nhọn

màu nâu sòng và màu chàm
mẹ ta cả đời khâu vá

có lẽ
ngôn ngữ và tôi chưa từng bao dung cho nhau.

Sinh ra nhau

mắt em mất ngủ trên da thịt anh
ngày tháng này mỏi mệt
như chim non đuối trong mưa
không một lần vỗ cánh

đêm nơi anh không có bước chân người
âm âm ngõ tối
đêm nơi anh không có tay em
rượi buồn chốt cửa

ta sinh ra nhau ngày trăng không viên mãn
một nửa trăng đen
len lén về trời

em đừng là tiếng kinh
đừng từ bi ta cho những lần rong ruổi

đêm qua
H mang trăng về núi
lòng ta đầy ma trơi

Lần nữa

từng bước chân đi vào đầu tôi
và thứ gì được dựng lên
như
cánh chim về đậu bên hiên
nghe mình thủng khoảng trời rơm rạ

lần nữa
tôi xẻ giấc mơ da vàng
quê hương lam khói bếp

xô nhánh sông ra đồng
hình hài trong đầu vỡ đập…

Chạy đi cánh đồng

Con đã chạy về phía cánh đồng
chân trần và đầy vết xước
bước vương hương mạ non và có bước nhỏ máu
quay đầu lại
mùa mưa quê nghèo trùng trùng thâm quầng lên mắt mẹ

Có phải không mẹ, bên kia là bầu trời
bên kia đá cũng biết khóc
cánh cò trắng mang củi lửa ra đồng đốt bớt chút long đong

Con đã chạy qua mấy tuổi người mới hay mình thiếu mẹ
vạt áo nâu sòng phẳng lòng con nghẹn đắng
ai gọi đò
hay là tiếng hư không

Con phải chạy qua mấy đỉnh buồn nữa mới đến chiếc võng cuối trời
gió mùa này đong vào con tím bầm câu cổ tích
mẹ ơi
mẹ ơi

Hay con quỵ xuống giữa đồng để biết mẹ mênh mông…

 

Phương Nam ngạo khúc

Rạch trời rớt xuống
tay chống tay chèo
đầu đội nón lá
chân xỏ dép lào
kéo điếu thuốc gò
gác chân chữ ngũ
quăng chài dính điệu xuống xề ớ Vọng Kim Lang
những kẻ dong thuyền đời mình bạt dòng Cửu Long
làm tim tím lục bình cũng giật mình trong giấc mộng lang thang

Phương Nam lộng gió
tui thương em đêm trăng lên giả đò đi đặt vó
mấy con cá lìm kìm ngửa cổ uống trăng tan
rạch trời rớt xuống
những kẻ bạt mạng theo dòng Cửu Long vu vu tiếng sáo
tẻ nhạt gì mà rêu phong phủ đầy ngày ông bà mình đi khai hoang
lập ấp lập làng đặt tên sông là Cái Răng, Cái Nước
đêm giăng lưới ngẫm thừa thãi buồn nên bắt đại nhịp song lang

Rạch trời rớt xuống
núi đồi bạt ngàn
sông nước mênh mang
em có thương tui thì về nhà mẹ mà trồng lấy cọng ngò
đừng cơ cầu chi cho đau lòng con cúm na cúm núm
ngày chúng tui rạch trời rớt xuống
tay chỉ có cây dầm
môi chỉ có điệu hát
và tim đập nhịp Cửu Long giang.

 

Tôi với Cà Mau cùng nhịp thở long đong
 
tôi nhớ Cà Mau – mưa đầu mùa rát mặt
trên bùn lầy ảm đạm xứ U Minh
tuổi thơ tôi nguệch ngoạc vết ngang những con còng
heo hút gió
bông tràm réo gọi
tiếng toạc toẹc ung khói chiếc kohler
nhuộm sẫm màu chiều bên xóm vắng
tôi nhớ em
chỉ hai mùa mưa nắng
cũng đủ thấm anh tầm tã suốt nửa đời
tôi nhớ tôi
ngày tháng rong chơi
ruộng đồng nứt nẻ
đầu trần chân đất
con diều giấy nở nụ cười
những trưa hè sũng ướt cá lia thia
mỗi cọng rơm là một tia nắng mặt trời
chiều nghẹt thở bên biển mặn
như muỗi bao vây đống vỏ dừa đốt vội
man mác khói bay
sao mà cay mắt
sao mà mặn lòng
tôi với Cà Mau cùng nhịp thở long đong.

 

THI CA ĐIỂM HẸN: CÙNG KHÉT “Ở ĐẬU TRONG NHAU”

 

Ta có ngược về hướng nhau không

bàn chân rơi xuống lòng đường
tự biết mình còn nỗi đau rất thật

những ngày thấy thiếu một bàn tay
như mây thiếu sông
rừng, cây thiếu lá

ta có ngược về hướng nhau không
mắt anh buồn như núi

ta sẽ về dỗ lại đất ông cha
dù mầm xanh vừa chết hụt
dù đầu sông đã tắt thở, đôi lần

ngày kiệt cùng trên môi anh vẫn hát
ta có ngược về hướng nhau không…

Ru

Em về giũ nhánh ca dao
À ơi… vàng võ chênh chao ngõ làng
Thám hoa bướm đậu hoa vàng
Ru lên mấy nhịp úa tàn tích xưa
Tôi về ngủ cạnh ban trưa
Trưa còn dột nắng nên mưa lỗi thề
Tấm ngồi khóc mướt cơn mê
Tôi còn ngụp lặn lê thê đời mình
Nhịp cầu ru nhớ rung rinh
Tôi mang lá đốt thư tình vào thu
Sông nằm ru trái mù u
Tôi – em ru cạn thiên thu cuộc người.

 

Minh hoa tho Tran Duc Tin min - Tác giả Trần Đức Tín

T.Đ.T

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây