Tác giả Kim Ba

Nhà thơ Kim Ba

KIM BA

– Họ và tên thật: HỒ VĂN CAM
– Sinh năm: 1960
– Quê quán: Bến Tre

– Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
– Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
– Hiện làm việc tại cơ quan: Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre
– Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam
– Ủy viên Hội đồng Thơ – Hội Nhà văn Việt Nam

Tác phẩm:

– Trăng hoàng hôn – Tập thơ (NXB Hội Nhà văn – 1994)
– Ai đi xe mo cau – Tập thơ (Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre) – 1998
– Đôi mắt con tàu xanh – Tập truyện (NXB Kim Đồng – 2002)
– Mùa nồng nàn – Tập thơ (NXB Văn hóa Văn nghệ – 2007)
– Viên bi kỳ diệu – Tập truyện (NXB Hội Nhà văn – 2019)

 

Cánh đồng

Đối mặt với cánh đồng trong kiệt cùng nỗi nhớ
tôi như con chim sa lưới lúc cuối ngày
vùng vẫy mãi nắng chiều không chịu tắt
đành cúi đầu nghe kỷ niệm về vây

Năm ấy hạn má tôi không ngủ được
tiếng võng khuya khắc khoải ăn mòn đêm
sáng đỏ mắt nhìn mặt trời chói lói
nghe ếch kêu mưa khản giọng hơi phèn

Sao tôi nhớ không đâu mùa hạn ấy
lần đầu tiên biết hờn giận nắng mai
tuổi hoa bướm tôi còn nhiều mộng ảo
hạt chai sần kịp cộm giữa lòng tay

Sao tôi nhớ không đâu từng miếng ruộng
gốc rạ gầy nghiêng ngã nắng bơ phờ
bờ mẫu mấp mô vàng khô cỏ cháy
đất cấn gan chân làm buốt cả vào mơ

Sao tôi nhớ như in cái cơn vui ứ nghẹn
những trận mưa đầu mùa vắt tơi tả bóng mây
váng bùn quánh ôm chân nồng thơm mùi sữa đất
lá mạ rờn xanh liếm mỏng da tay

Rời cánh đồng hơn mười năm dài dặc
tôi lắng mình trong nỗi nhớ đất đai
những bài thơ trong túi như một chút gia tài
tôi giàu có và tôi nghèo khó

Mười năm dài tôi đi trong bão gió
giữa buồn vui là nỗi nhớ xốn xang
khi mùa xuân khỏa sóng lá miên man
day dứt vỗ lòng tôi, lan tỏa…

Cánh đồng có xa đâu mà tôi người trót lỡ
đành gom góp câu thơ thắp lại ngọn lửa xanh
con mắt tuổi ba mươi ngó đời khô như rạ
sao âm ỉ cháy lòng một sắc mạ non non?

 

Cảm nhận trăng

Một lần đến nơi nầy tôi bất chợt
cảm nhận trăng –
trăng huyền diệu khôn cùng
vẫn khung cảnh miền quê thân thuộc
dưới trăng rằm bỗng hóa mông lung…
Lòng mơ nhớ về quê hương rực lửa
đuốc lá dừa rồng rắn đỏ đêm xưa
gì xui khiến tôi về đây không ngủ
để trăng xanh đánh động niềm thơ
Cứ mặc bàn chân trần
chậm bước dọc đường trăng
tìm hơi ấm dấu chân người đã khuất
những dấu chân đời rách nát
đi và đi
trong lửa
mở con đường…

Cứ thở căng lồng ngực
làn hương đêm dịu ngọt
có phải trăng đang làm hương
hay bạt ngàn rừng mía chín thơm
trăng bồng bềnh hay chân tôi bước lạ
ánh trăng reo hay nhạc lá xôn xao
cây cất tiếng hay tim mình đang hát
âm nhạc nào đang lay động thời gian
suối trăng đổ

hay ngàn cây chớp mắt
tôi đang mơ hay nghìn sóng trăng tràn?

Từ lửa đuốc 30 năm rựng đỏ
để bây giờ tôi có
một – trăng – xanh
để bây giờ…
…và đêm yên tĩnh quá
trăng và tôi
cùng ngự
với mông mênh…

 

Dừa và em

Bến Tre xanh – ba đảo dừa xanh
Thanh thóat em tóc dài da trắng
Sóng chưa từng phẳng lặng
Trong mỗi cơn mơ vẫn mải miết cồn cào…
Nắng hừng lên, kìa nắng biết xôn xao
Mưa như thể dồn khát khao về biển
Một chân trời hòai hiện
Một chân trời lấp lánh trong mắt em
Người con gái xứ dừa vẫn nguyên nụ cười duyên
Xòe tay nhỏ đón gió từ bốn hướng
Phía trước mặt biển trùng trùng sóng cuộn
Sau lưng Cửu Long giang nước lũ rập rình
Ai nghe chăng? Từ nhịp tim mình
Trong tiếng dừa reo có đại dương sóng gió
Trong tiếng em cười có nặng đằm thương khó
… Giấu được mọi điều – đâu thể giấu chông chênh
Vẫn dáng dừa ca hát giữa trời xanh
Vẫn dáng em dịu dàng qua bão tố
Vẫn con thuyền ba cánh buồm căng gió(*)
Giáp mặt biển Đông đón sóng bủa gành
Ai nghe chăng? Nhịp đất chòng chành
Dẫu sóng chưa từng phẳng lặng
Hạ lưu nghiêng buộc người đứng thẳng
Có bóng dừa bóng em tên đất đã sinh thành…
… Bến Tre xanh một mảnh hồn xanh!

(*) Bến Tre hình thành từ ba

 

Mắt chim sẻ

Mất ổ đàn chim dáo dác bay
          Nguyễn Đình Chiểu

Một sớm mùa xuân
nơi đền thờ Cụ Đồ Chiểu
có một đàn chim sẻ
đợi tôi về
Như đứa trẻ
được trở về quê mẹ
tôi lặng lẽ bước đi
lẫn trong đàn em vừa ríu rít xuống xe
nói cười thơ ngây rộn rã
Đàn chim sẻ gặp người không thấy lạ
hồn nhiên ríu ran
những đôi cánh nâu vun vút dọc ngang
đánh rơi sợi rơm vàng lửng lơ trong gió
Khi những nén nhang thơm đỏ
đàn chim sẻ bỗng lặng im
trên bờ tường cao trong đền thờ Cụ Đồ Chiểu
đứng hàng dọc trang nghiêm
tròn xoe mắt ngó
Các em lặng im
những vầng trán còn thơm nắng mùa xuân
đàn chim sẻ lặng im
những đôi mắt hạt cườm đen lóng lánh
Trong khói nhang thành kính
tôi lặng hỏi chính mình
đã bao người đến đây, đã bao người bày tỏ
có ai thấy người xưa đang nhìn

 

Trăng hoàng hôn

Có một lần lơ đãng tôi ngắm vầng trăng treo trong chiều muộn
Là một nửa vầng trăng vẫn trôi lăng lẽ giữa vòm trời
Cũ kỹ muôn đời lại hiện diện ban ngày có ai đâu biết đến
Còn quá đỗi thơ ngây mà như bị lột trần nên hương sắc tàn phai
Chiều muộn dần đi. Bóng tối dần buông
dợm nuốt chửng bầu trời cùng mảnh trăng non
Có một điều kỳ diệu vừa xuất hiện trên gương mặt trăng mòn
Như bất ngờ được nhận nụ hôn tình yêu khắc nghiệt
Gương trăng chợt ửng dần trong khoảnh khắc hóa thân
Như bất ngờ được nhận nụ hôn tình yêu cuồng nhiệt
Trăng lập tức tái sinh – ánh trăng khẽ ngân như một thoáng ngại ngần…
Ta vẫn quen nghĩ về trăng một vật thể cổ xưa mà quên rằng trăng có
khoảnh khắc hóa thân này
bởi làn ánh sáng biết run rẩy!
ta vẫn quen nghĩ về trăng một hành tinh chết lặng mà quên rằng trăng tự
tái sinh mỗi ngày
như tín hiệu tình yêu tồn tại!
Tôi có được niềm vui đượm buồn mỗi khi ngắm vầng trăng treo trong
chiều muộn
với nỗi thắc thỏm đợi chờ phút giây được – sống – lại – cùng – trăng!

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây