NGÂN VỊNH
Họ và tên: Phùng Ngân Vịnh. Sinh ngày 14/2/1942. Nguyên quán: xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội. Trú quán: 1B đường Ba Đình, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 1986. Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Đà Nẵng. Tuổi nhỏ đi học và đã tốt nghiệp bậc phổ thông. Tháng 4 năm 1963 đi bộ đội. Tháng 2 năm 1964 vào chiến trường Khu 5, ở đơn vị Đại đội 4 Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1 Sư đoàn 2. Đã tham gia những trận đánh Việt An, Minh Huy, Ba Gia, Vạn Tường, Đồng Dương. Tháng 2 năm 1967: về Cục chính trị Quân khu 5 làm biên tập viên Tạp chí Văn nghệ Quân Giải phóng miền Trung Trung bộ. Năm 1975 về trại sáng tác Quân khu 5 ở Đà Nẵng. Tháng 6 năm 1978: trợ lý chính trị Sư đoàn 309 Mặt trận 479 chiến đấu tại Campuchia. Tháng 2 năm 1984: nghỉ hưu. TÁC PHẨM. Bóng rừng trong mưa (thơ), in 1984. Ếch con và hoa sen (thơ thiếu nhi), in 1988. Hoàng hôn mây bay (thơ), in 1989. Ngày thường đam mê (thơ), in 1996. Tiếng đàn của dế (tập thơ thiếu nhi), in năm 1996. Phía hoàng hôn yên tĩnh (trường ca), in 2002. Cõi lục bát (thơ), 2002. Lặng lẽ tường đá ong (thơ), in 2007. Con chuồn nghệ (thơ thiếu nhi), in 2012. Sương đẫm lá khộp khô (thơ), in 2014. GIẢI THƯỞNG: Giải văn học 10 năm Quảng Nam Đà Nẵng lần thứ Nhất 1975-1985. Giải văn học 10 năm Quảng Nam Đà Nẵng lần thứ Hai 1985-1995. Phía hoàng hôn yên tĩnh (trường ca): Giải C, Giải thưởng Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng 5 năm 1997-2005. Lặng lẽ tường đá ong (thơ): Giải B, Giải thưởng Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 2 năm 2010. Ngày thường đam mê (thơ): Giải Ba, Giải Văn học Nghệ thuật lần thứ Nhất của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2010. Tự khúc (thơ): Giải Nhì, cuộc thi thơ Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 1984. Mưa đêm (thơ): Giải Nhì cuộc thi thơ Báo Phụ Nữ Việt Nam năm 1994. Sương đẫm lá khộp khô (thơ): Giải thưởng Sông Mê Kông lần thứ 5 năm 2014; Giải A về Văn học Nghệ thuật của Bộ Quốc phòng 5 năm, 2009-2014.
BÊN BỜ AO SEN
Chưa tới mùa thu nắng đã cập bờ ao từ chiều hôm trước
em vẫn còn bóng hình soi lên mặt nước
một đóa sen hồng đung đưa
một ngày anh trở về
một ngày đứng im không gió
và bàn tay mở cửa
cất giọng gọi vầng mây trắng đang bay
em như còn ở đâu đây
mền mại thân hình dáng vóc
em đã nói gì làm sao biết được
hương sen thơm từ cuống lá non
có thể là nỗi buồn
có thể là khoảng không đã chết
chỉ một mình em vắng lặng
với tiếng thở dài chia ly
anh giờ đây ngẩn ngơ
đứng khuất vào bờ ao
em như đóa hoa sen nở hồng mặt nước
nhìn vào hư vô
thấy kỷ niệm cuối cùng.
7/8/2015
MÌNH SỐNG – MÌNH LẶNG LẼ
Một tiếng vạc đồng không
để đêm thu bớt vắng
gió về trong lẳng lặng
cỏ may vàng bờ đê
nắng ngập ngừng cơn mưa
bãi sông vài tiếng quạ
khói thơm mùi rơm rạ
bao nụ cười cốm xanh
sóng sông nghe chòng chành
mây chiều rưng rức tím
ai đi – ai bịn rịn
ai còn ngóng trông ai
ngày bước trong khoan thai
hạt sương đầm mặt lá
giấu bao nhiêu vội vã
người về tìm mặt nhau
trăng lấp ló trên đầu
cuộc đời còn dâu bể
mình sống – mình lặng lẽ
ngay cả phần đắng cay.
GIÔNG GIÓ THỔI QUA LÀNG
Tôi còn vết ngày phai giông gió thổi qua làng
khúc muối mặn, gừng cay
khúc rạ rơm mịt mờ khói bếp
thuốc bắc, thuốc nam, riếu cua, bún ốc
nắng xế lưng áo mẹ mồ hôi
gốc đa vắng xa mà không bỏ tôi
con mắt nuốt sâu tro than nguội lạnh
sương ướt thềm nhà dậy sớm
nhặt được hoa bèo, cá quẫy bờ ao
chừng như gương mặt tôi vêu vao
chừng như mùa đông quay trở lại
chừng như ngôi sao khấn vái
chừng như yêu thương rế rách chổi cùn
bụi bặm cơn giông gió thổi qua làng
tong teo trái xoan khô vỏ
chạm nỗi người đi nghiêng nón lá
ngơ ngác lòng về ngõ cũ xưa.
CHIỀU MUỘN
Ngày trôi mãi vào ký ức
trái tim dồn nén khôn nguôi
những hạt sương nằm thin thít
chiều đã đầy
chiều lại vơi
mưa lắc rắc và con đường xa mãi
tưởng bước chân đã bình yên
tiếng chim niềm cô đơn ngơ ngác
cây lá vàng thu rơi xuống trước thềm
cuộc đời tình yêu thách thức
trên tay em quá mong manh
mặt nước sen hồ trắng bạc
đom đóm bờ ao thì vẫn hồn mình
lác đác tiếng gà trong nắng
đám mây sà xuống cánh đồng
lời gió ngủ trong đám cỏ
bơ vơ em
đứng níu cánh đồng.
HOA LỘC VỪNG
Em cứ cuốn hút tôi đi
dù giữa trưa nắng gắt mùa hè
em cứ thả vào lòng tôi đi
một sắc hồng đung đưa bóng nước
trong mắt tôi em im lặng
như tia nắng ban ngày trên mảng tường vôi
cho đến khi lộc vừng hoa rơi
hương sắc ấy ở bờ ao cơn gió
qua đêm lạnh sương tở mở
em âm thầm kết lại nụ hoa
nhìn mặt đất ướt nhòe
dòng đời vô định
tôi đến với em trong niềm mê đắm
để nhận ra một ngày
dù thời gian
đã trăm năm
đã ngàn năm.
8/2012
CẤT LÊN MỘT TIẾNG
Còn cách xa mùa xuân cơn mưa cỏ non
đêm nắm chặt bàn tay thượng đế
mắt dán vào ngã ba đồng bể
tôi thèm một nụ cười với tôi
cất lên một tiếng
bên này sao mọc
bên kia sương rơi
giữa chốc lát và mãi mãi
một năm đi qua
một chiều rơi vãi
gặp lại cỏ hoa mệt mỏi người xưa
giời ạ – nỗi buồn dây dưa
tâng bốc mà không thành câu hát
tôi ngồi với tiếng khóc
tưởng tượng những hình dong lần lượt bỏ mình.
TÔI Ê A HÁT
Tôi gom từng giọt mưa rơi
mà không thành sông, thành biển
ngày tháng tôi vừa mới lớn
gió đưa bạt đến chân trời
giọt máu tôi ngồi với tôi
bóng trăng phố phường phát ngấy
ném chiều ra ngoài lau sậy
tuổi tên tôi chẳng là gì
tôi đem chôn nỗi buồn trưa
mà chiều cô đơn không hết
vừa khờ khạo
vừa ngốc nghếch
tôi ê a hát
cỏ xanh.
1/4/2006
LŨ CHIM SẺ
Ngày nắng như ngày mưa
mùa đông như mùa hè
trong sân nhà tôi
lũ chim sẻ sà xuống kiếm ăn
chúng luôn kêu chiêm chiếp
Mười tư, Ba mươi chúng có thêm những hạt gạo
vợ tôi cúng đất, cúng trời
lũ chim sẻ chiều hôm sớm mai
âm thầm nhặt nhạnh
mảnh sân nhà có chúng
bớt đi buồn tẻ phố phường
khi cây mặn thả chiếc lá vàng
mùa thu bao lâu quen thuộc
nhìn những chiếc mỏ mổ vào gió mặn
chúng chẳng biết gì về hư vô
vợ tôi Ba mươi, Mười tư
rắc những hạt gạo trắng trên sân
để rồi nghe
dưới mái hiên
những tiếng chim non kêu
chiêm chiếp.
Ừ THÌ EM CỨ XA
Ừ thì em cứ xa
Mùa thu cũ với rong rêu ở lại
ừ thì em cứ nói
ngọn đèn nhòe không thể hát ru
khi em đã ra đi
tìm về chân trời khác
đói với em thì muối cũng thành nhạt
gừng chẳng còn cay như gừng
mây đã bay và lá đã vàng
một vòng tay ôm ghì xiết
trong thẳm sâu con mắt biếc
núi đồi gió thổi vòng quanh
em đã uống cạn tình anh
chẳng còn nép vào mái hiên chim sẻ
ừ thì em cứ xa
một ngày gió trở
để lòng anh mùa thu cũ rong rêu.
HOA CHI MAI
Trong vườn anh còn gió bấc, mưa phùn
em mảnh mai nhỏ bé
mà không kém phần rực rỡ
mà không cổ tích xa xôi
em ở dưới bầu trời
lặng lẽ cuốn mình như chiếc ổ
lăng lẽ đi vào nỗi nhớ
đánh thức những cơn mê ngủ ngày ngày
với cánh trắng nhỏ nhoi
hoa chi mai
mà ám ảnh
mà ấm áp
em không để tình yêu chết
xác rạ rơm tro bụi thấy tên mình
đêm qua những giọt sao băng
em run rẩy dưới trời lạnh giá
ai biết sáng nay em tươi mở
để anh yêu thêm khu vườn anh có tự kiếp nào
gió bấc mưa phùn trong bao lâu
em vẫn mảnh mai, bé nhỏ.
12/2011
GẶP Ở NGŨ HÀNH SƠN
Gió thổi xung quanh ngôi chùa
vách đá dựng
đêm âm âm vài tiếng chuông
ngày núi lặng im đổ bóng
một sắc vàng mê mẩn
ở ngoài những tiếng nam mô
khô khốc nhịp mõ khua
linh ứng mà chay tịnh
bên động Tàng Chơn đành phận
chân tu
một kiếp xương rồng.
9/ 9/2010
CÁT TRẮNG XA HUN HÚT
Không biết ở chỗ nào chiều đi như chậm lại
bàn chân rin rít nắng khô
phủ ngọn lá màu hoàng hôn tím
cây xương rồng già tim tím mùa hoa
trên cát trắng là nước mắt
là những ngôi nhà chứa chất cuộc đời
dấu chân những con đường không nắm bắt
vô khối tiếng chim
vô khối mồ hôi
ngọn lửa mùa đông hàng dương sấm dội
cát trắng xa
hun hút bóng người
vẫn không quên đòn gánh nặng
gió vít trưa
gió gồng vai
trái bí xanh
ruộng mè đen hạt
cho tôi đứng vịn vào ngày
lúng liếng lá răm – con mắt
em bỏ bùa
tôi đứng như say.
LẶNG LẼ
Soi mặt mình vào tảng đá khô
gặp lá rừng bay như cánh chim vàng
lối cũ cỏ không còn mọc
soi mặt mình vào giọt nước mắt
thấy đời như chưa từng nông sâu
chưa bờ suối, lá lau
chưa rối rắm, cuồng mê, mòn mỏi
soi mặt mình vào lửa khói
sẽ thấy tình yêu
không mùa đông
không mùa thu
bể dâu ta còn ta
con đường không biết đâu là cuối
câu thơ trên trang giấy
trao cho mưa dịu ngọt nỗi buồn.
13/9/2000
TƯỜNG ĐÁ ONG
Lưu giữ khoảng trời
lưu giữ tháng Ba, ngày Tám
mưa được công khai
nắng được công khai
không cần vữa tô, vôi quét
đá ong rỗ mắt đậu mùa, màu đất nguyên khôi
gió vấp tiếng mèo hoang phát dục
vấp bụng mang dạ chửa đàn bà
vấp ngọn lửa cháy trên bó đuốc
đầu tháng trăng non – cuối tháng trăng già
rét buốt cóc kêu buộc vào những ngón tay cóng lạnh
mùa đông hanh nứt nẻ môi
hồn vía nếp nhà xưa không dễ gì trôi tuột
nơi đầu thai con sông
nơi đầu thai tôi
chân đất đòn tre gánh gạo
rạ rơm phơi ngấm nước đái bò
hì hục thuổng mai gò vắng
hì hục mồ hôi
hì hục mẹ cha
tiếng gà là trưa
tiếng gà là sáng
khuôn mặt nhịp chày, thóc lúa nằm mê
con mắt lim dim sương chiều bảng lảng
tường đá ong dày lăng lắc ngày đi.
3/3/2005
MIỀN YÊN LÃNG CŨ
Tôi với con cào cào cùng ở cánh đồng làng
cùng uống hạt mưa ngâu
cùng ánh nắng ru bóng chiều đổ gãy
sấp ngửa mặt người chìm nổi
những đêm tua rua có tiếng vạc rơi vào
sông Hồng chảy nửa bờ chảy ngang câu ca dao
vấn vít rạ rơm miền Yên Lãng cũ
mua cau ai về chợ Đợ
ngồi đong đếm những cái xưa
lòng tôi vỗ trắng giấc mơ
con cào cào xập xòe áo đỏ
mùa đông bầu trời thông thốc gió
phơi mình vạt ruộng lấm lem
bóng hoàng hôn mảnh trăng liềm
bước chân vướng vào tơ nhện
mẹ vẫn áo nâu và là ngõ bến
câu Sa Mạc xui nhớ một cánh buồm
thời gian trong khoảng khắc vô hình
những ngọn cỏ không héo quắt
lời vồ vập bay đi hết
đôi voi quỳ dưới sân đình
con đê chạy dọc Mê Linh
như một câu thơ hoài vọng
hồn tôi trở về rộp bỏng
rầu rầu mái rạ – mưa thu.
9/12/ 2012
MÙA XUÂN CON NGƯỜI
Tôi không hiểu vì sao tôi nhấp nhổm
cành bàng gầy tua tủa ngọn xanh
gió như vỡ ra trời rộng
nắng như vỡ ra đất lành
trái tim có bao nhiêu gai góc
em gọi tôi
cây cỏ gọi tôi
xới tung những ngữ ngôn tắt lịm
cả ở phía đêm
cả ở phía ngày
những vướng bận không còn cản bước
khi năm ngón tay chạm được tới người
người như bến sông
người như lá trúc
tôi lạc vào em
em lạc vào tôi
sống hết thế giới này
mai sang thế giới khác
ta cũng chỉ là một kiếp phù du
cái tình đam mê
cái tình ngây ngất
cái tình không thể cầm tù
đêm dưới ngọn đèn sáng rỡ
em ngồi đơm chiếc khuy áo ngực rơi
tôi khép cửa che ngọn gió
mùa xuân con người.
ĐÀ NẴNG MẾN YÊU
Nơi đây không sinh ra tôi
Đà Nẵng mến yêu
vẫn để cho lòng tôi thấu tỏ
cánh chim biển
bay vào mái phố
đám rêu xanh
bức thành xưa
câu hát bác lái đò
hát trên sông Hàn – sông sâu vời vợi
Sơn Trà
cây mọc đầy kín núi
bao tình yêu tháng năm trôi
đôi mắt em trong tôi
hình bóng thời gian thần linh đá xám
phố hẹp
cát bay bụi nắng
mắt biển xanh không để tôi yên
cơn mưa trong mây nổi tiếng sấm rền
mỗi hạnh phúc
mỗi phút giây cô độc
tiếng nói chiếc hôn
nụ cười ánh mắt
vào trong hồn tôi
ở lại
hồn tôi.
TRONG ĐÊM MƯA
Nhắm mắt vào mưa bong bóng
tôi ngồi
tôi thụ giáo tôi
rêu rao bếp ga, quẹt lửa
rêu rao cơm áo lần hồi
cho gió nhân tình chỏm tóc
mảng đêm chúm chím môi cười
tuổi tác con đường lọc cọc
mảnh đời lưng chảy mồ hôi
cửa sổ hắt đèn siêu thị
vòng tay ai mắc mối câu
những con gián nằm bẹp dí
cõi người ta vẫn bể dâu
những tưởng lòng mình chai sạn
không tròn méo
không điêu ngoa
nhổm người nghe gà gáy sáng
câu thơ mưa gió vào nhà.
11/11/2008
NGÀY NGẮN NGỦI
Đông chuyển
tây rời
chớp mắt vào ngày ngắn ngủi
tư duy tôi trong căn phòng bụi
ngoài ngọn cây mưa thu lá vàng
hình hài sương khói mong manh
nay có mai không
nay không mai có
cuộc sống con người luân hồi sấp ngửa
sự lạm quyền
sự dối trá
sự điêu ngoa
cứ phải thấy, cứ phải nghe
muốn im lặng mà không được
trong lúc gió thổi xao xác
và buổi chiều rơi xuống trên lưng
hai con mắt lấp đầy khoảng không
ngày nào như cũng thế
biết cuộc đời là dâu bể
mà tôi vẫn ký thác tôi.
8/2008
MÙA ĐÔNG GIỤC GIÃ
Em cư ngụ trong mùa đông
bỏ quên nỗi buồn hoang mang trong cơn gió bấc
giữa vương vãi ẩm mốc
một khuôn mặt nắng mưa đỡ cánh chim gầy
có gì giục giã tôi
có gì như bất chợt
có gì đến như tia chớp
tôi hối hả đi về phía em
và nhìn lại dấu chân
để rớt ánh sao trên bậc đá
đêm xuống như một sự chọn lựa
tình yêu lót ổ, đầu thai
từ đó hoa cải vàng gọi tôi
mùa đông mọi ngả gọi tôi
ngang trời một vầng trăng sáng rỡ
cánh cửa cuộc đời khép mở
dính vào ngón chân những ngọn gió khuya.
12/12 /2010
NHỮNG NGỌN THÁP CHÀM
Trong thung lũng lần lượt thời gian
lặng lẽ những ngọn tháp Chàm
bấy lâu đổ bóng
Mỹ Sơn nỗi ám ảnh
phần hủy diệt, phần sáng tạo nảy sinh
bên dấu chân trẻ con
thần Siva nhìn lá cỏ
những giấc ngủ đêm dài chưa đổ vỡ
miếng nắng vàng nuôi những giấc mơ
gió hiện thân trong lúc chuyển mùa
đêm chỉ một mình trăng lạnh
đáu đáu khuôn mặt người khát vọng
bầu trời ngợp thở bấy lâu
ngực thiếu nữ phổng phao
lin ga – giô ni nằm lăn lóc
chỉ ngọn rêu là biết
mình vẫn như ngày xưa
trước quăng quật đi qua
tôi cúi đầu
và bàn chân sững bước.
2015
NGÀY EM XA
Ngoài kia là đêm đang về
một tiếng chuông chùa
rơi trên bậc đá
và ì ầm sấm nổ
một cơn mưa giông cuối mùa thu
dòng sông trôi mịt mờ
nước chảy rì rào sóng vỗ
biển thần phù vẫn gió
mà sao chẳng thấy cánh buồm
lúa chín đỏ đuôi cánh đồng
sắp vào mùa gặt
nhắm mắt
lòng anh dấm dứt
ngày em xa
không nói một lời.
8/2015
MƯA TÍM GIẬU MÙNG TƠI
Mưa giăng mờ
mưa khắp cõi miền xưa
để bãi cỏ non chẳng bao giờ cũ
mưa trên con thuyền qua sông
mưa ru giấc ngủ
khe khẽ lời nguyện cầu ngàn vạn cánh hoa
mưa bay bay nhắc nhớ người đi xa
mưa tím giậu mùng tơi
mưa xanh ao bèo tím
mưa phủ cánh đồng chiêm
mưa mọc nấm
mưa cho tháng giêng hai phấp phỏng ngày dài
mưa đợi chiều sau bước chân ai
bàn tay lạnh để mối tình dang dở
mưa rả rích đôi mắt buồn bên cửa
cuộc chia ly hờ hững hóa không lời
ngồi trong mưa
đêm một mình tôi
che cơn gió
lặng im
thắp ngọn đèn đơn độc.
11/5/2015
CHỚM THU
Cái lạnh se se đã đến
mây bay chừng như trắng hơn
hàng cau vấn vương chút nắng
heo may xao xác mặt vườn
lối nhỏ chiều đi bước chậm
vang lên một tiếng chim đồng
dòng sông phù sa còn ngấn
con đò xuôi bến thong dong
nối buồn mãi xa vô tận
một bông cúc dại nhỏ nhoi
ngày có bao nhiêu sum họp
giấc mơ sao vẫn ở ngoài
thả vào lòng đêm cánh vạc
một trăm năm ấy tuổi người
chớm thu hương sen ngào ngạt
sương gầy thoáng chốc lên ngôi.
7/8/2015
NGÕ HOA VÀNG
Em chỉ một lần đi qua
nắng im lặng
bước chiều chực vỡ
ngun ngút sương và ào ạt gió
ghép lại trong anh thành bóng, thành hình
hoàng hôn ngõ hoa vàng
một mình cô đơn ngồi ngắm
gương mặt em xa thẳm
tóc lùa vào những đám mây
mùa đông lá rơi rơi
con đường dấu chân em bước
như vẫn còn lời ánh mắt
mang tiếng nói một con người
những mái ngói rêu
tháng ngày
tiếng chim sẻ kêu phát sáng
anh nhớ
một lần em ngõ vắng
chiều còn một vốc trên tay
7/3/2015