Tác giả Nguyễn Nho Thuỳ Dương

Nhà thơ Nguyễn Nho Thuỳ Dương

NGUYỄN NHO THUỲ DƯƠNG

Nguyễn Nho Thuỳ Dương tên thật là Nguyễn Thị Nhung, sinh 05/5/1960 tại xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Hiện ở tại phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ,  thành phố Đà Nẵng.
Tác phẩm thơ đã xuất bản: Những bông ngãi đắng (2004); Đường dã quỳ (2010)

Lời cây thùy dương

Bây giờ chỉ một gang tay
mà vời vợi đến thế này sao anh?
về cho cơm ngọt canh lành
rằng em như khách lữ hành ghé chơi
đàn bà ơi cũng thế thôi
mỏng manh dễ khóc dễ cười rồi quên
bùa yêu tựa lá không tên
đa đoan cầm phải chút duyên của trời
như câu thơ lỡ đánh rơi
em về ướp muối nụ cười mà thương
về đi! chiều đã buông sương
em xanh chiếc lá thùy dương thẩn thờ
trót vì yêu một câu thơ
trái tim mắc cạn hai bờ nắng mưa
thơ tình bán chẳng ai mua
tặng cho nhau giữ làm bùa để yêu.

 

Xin được yên

Em đã xa dòng sông mát trong
chiếc xe thời gian chở em đi về phía gió thổi
bụi sương giăng lối
ầm ỉ lờ cỏ cây
trên con đường mờ khuyết
thực
hư…
phía nào cũng in hằn dấu buốt
dẫu biết trong
hương rạ cuối mùa còn quyện hơi vụ gặt
nhưng xin
trăng đừng về xua cổng nhớ
để yên chút tình đã xa

 

Vườn cũ

Chỉ còn mình em ngồi lại trong khu vườn xưa
đan những sợi buồn cũ kỹ

Em đã không ở phía anh xa
mà mãi mãi ở lại
trong khu vườn cô đơn
vun gom những nỗi buồn vô chủ

 

Chiều ngõ

Chiều nay linh hồn bỏ ngỏ
hiên tây khuất nụ trăng gầy
trên cao chùm hoa phượng ngủ
vô tình đêm hạ tràng qua

Anh có về không miền nhớ
bên em chiều tím lưng đồi?
xa anh
trái tim thương tích
để giờ đêm lạnh sương rơi…

 

Trên sân ga

Con tàu hút xa
em lùi lũi với vô hình
tiếng rít đường ray như xuyên tim
trơ vơ đường vắng
một mình em…

Nẻo về không anh sao dài quá
thời gian loãng chẳng bóng chim tìm bạn
chợt thất thần tiếng gió thở than
và em
một mình giữa lặng câm

 

Về thăm nội

Râm ran tiếng cười xóm nhỏ
bước xa muôn dặm con về
hình nội thuở nào lưng gập
giờ không sớm tối đường quê

thương Nội
miếng trầu cay suốt tháng năm
cháu con lớn lên trăm ngã
gian nan Nội với quê nhà

hương cau vườn nhà ai thơm
làm bước chân con bối rối
đói no từ bàn tay Nội
mà nay khuất Nội
Nội ơi!

 

Áo trắng về đâu

Chập chững những nét ký họa
chân dung hiện lên nền đất
bóng mình dưới trăng đầu hạ mờ nhòe

tuổi mười lăm ủ tròn giấc mơ
đêm dậy thì bâng khuâng nghe trái cây tách vỏ
gió thổn thưc dưới vườn khuya nức nở
tỏa hương con gái dịu dàng

nay đã xa…
thật xa…
dư âm mặn mà tuổi mới lớn
sân trường trong sâu thẳm
áo trắng về đâu
gót nhỏ tháng ngày qua?

 

Chỉ còn

Chỉ còn là cỏ may
găm đầy nỗi nhớ
ráng chiều nổi trôi những đám mây biến ảo
đưa tôi về trên cánh đồng ấu thơ
làm nhẹ đi âm thanh nặng đục phố phường
hình như có ai đang hát ngoài sân ga
bao nhiêu chuyến tàu lướt qua trong ngày
có thể người hát rong nhớ rõ
mỗi khi trên đường ray trống không

 

Trăng ơi nhớ không

Thu à
thu ơi
trăng anh mùa xanh
trăng em mùa xanh

người lên cao vời
kẻ ngồi đầu núi
hai đầu cách trở
biết bao giờ nguôi

trăng em lẻ xuôi
trăng anh đơn ngược
đâu cầu ô thước
bắt tình sang nhau

bây giờ mùa ngâu
nối ngày mùa nhớ
nhớ nhớ quên quên
quên quên nhớ nhớ
lần anh khất nợ
trăng em nõn rằm

trăng ơi nhớ không?

 

Nhặt nắng

Em ngồi dưới mái hoàng hôn
nghe xa xôi gió ru hồn thi nhân
đầy vơi chi kiếp phong trần
cho thanh cao mới được phần thanh cao*

mộng nghèo là mộng trăng sao
mộng giàu sang? biết thế nào là sang
mớ tình ai quẩy sang ngang
chợ thơ em bán mơ màng ai mua?

liêu xiêu trong tiếng chuông chùa
có người nhặt nắng cuối mùa đồng dao

 

Nỗi

Nỗi em ai hiểu cho đâu
những chiều xao xác tóc lâu trắng bờ
vỡ mất rồi nữa câu thơ
nữa còn lại chợt thẩn thờ quẩn quanh

ngày mong manh tháng mong manh
lời ai bóng gió tròng trành trong em
cuộc tình chưa lần xưng tên
mà người nở vội bỏ quên chốn này

bóng chiều chầm chậm về đây
trời thu sương khói giăng đầy về đâu?

 

Trẩy hội lim

Em ra trẩy hội ngày xuân
tình bằng theo nhịp trống quân dậy mùa…
tình bằng bay bay bụi mưa
giục cau quan họ đong đưa mạng thuyền

anh hai rằng: chị hai duyên
trầu têm cánh phượng chị liền lời anh
hồi nào trúc mọc sân đình
chị xinh nay đứng một mình càng xinh?

ra kinh Bắc trẩy hội lim
câu quan họ mãi lẩy tình sang em
bao nhiêu lạ bấy nhiêu quen
ra về người cứ mời xin đừng về

Em về răng được mà về
bức thư chưa gửi lời thề chưa trao!

 

Miền tình

Miền em gió thẳm thung sâu
đôi bờ sông chẳng chiếc cầu bắt ngang
miền em mây núi trăng ngàn
muốn sang thì chớ cầm vàng lội sông
vàng rơi ai có tiếc không
nghìn xưa người chỉ tiếc công cầm vàng!

kìa bầy con sít tình tang
sang sông ai muốn lội sang cùng tình?

miền em mưa nắng song hành
xin người sang để có mình có ta
ngại gì gió thẳm đường xa
hãy sang chung một mái nhà lứa đôi

 

Cỏ may

Nếu như có kiếp luân hồi
mai sau xin biếc chân trời cỏ may
xin dâng hiến trọn đời này
cho xanh xanh mãi những ngày bên anh

 

Va len tin

Va len tin của người ta
vô duyên không một nhành hoa trên bàn
gió lùa sợi tóc bay ngang
em ngồi vun chút nắng vàng cuối xuân

thế nào thì gọi: phù vân
thế nào thì gọi: rất gần mà xa
thế nào thì gọi: hôm qua
thế nào thì gọi: trăng già cuội non

anh ơi viên mãn: là tròn?
cả tin khuyết đến hao mòn tuổi hoa
va len tin của người ta
em như cây nến vỡ òa trong đêm

 

Mùa gieo tình

Anh gieo mùa nhớ
lên cánh đồng em
đồng trổ mùa thơm
nương sai trĩu quả
em lên bến lạ
hương thơm rộn ràng
vụ mẩy nắng vàng
nóng lòng em đợi
anh mê cày xới
tình hết mùa hoang.

Nguyễn Nho Thuỳ Dương

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây