Tác giả Thuỵ Du

Nhà thơ Thuỵ Du

THUỴ DU    

Thuỵ Du tên thật là Trương Thị Kim Thuý, sinh ngày 04/11/1981
Giáo viên trưởng tiểu học số 1 xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng.
Hiện ở tại Thôn Phú Hoà, xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng.
Có thơ in trên một số báo, tạp chí trong nước. Tác phẩm sắp xuất bản: Tập thơ “Phố Lạc Mùa”.

PHỐ LẠC MÙA

Phố lạc mùa
chú chim nhỏ về đâu?
Bóng dáng xác xơ dật dờ mắt đỏ
Bờ cỏ lau trước gió
Nhoi nhói thân gầy rứt ruột bay đi

Mỏi mệt gì, hỡi cánh chim di
Cố rướn đôi chân qua vùng trời bão tố
Sóng gió trùng khơi,
sét gầm phẫn nộ
Chênh chếch đợi chờ trong nỗi nhớ đa đoan

Phố giận hờn chẳng gọi được mùa sang
Loa kèn thoảng hương tay thon chưa về kịp bắt
Nụ hoa long lanh trắng trong dè dặt
Phố nhỏ trầm buồn rêu phủ tường loang

Chiếc lá cuối cùng đâu nghĩ chuyện hợp tan
Khoét vào thẳm sâu những tơ vương chưa lành vết
Chiều nay bỗng một người ngờ nghệch
Tự ôm khổ vào mình trong chuếnh choáng men cay

 

LẠC TRÔI

Ta chuếnh choáng men say tình ái
Rộn vang khúc hát trong ngần
Nào hay biết bể đời oan trái
Tan vào trong áng phù vân…

Và cứ thế…ta, mình lầm lỡ
Đi về hai phía đơn côi
Sầu giăng khắp chiều như mắc nợ
Ngày về bỗng hóa xa xôi…

Và cứ thế nụ cười héo hắt
Bạc màu mái tóc nhuộm sương
Thì thầm rớt phận đời an đặt
Lửng lơ trong giấc mơ hường…

 

NGÃ RẼ

Bao lần em tự hỏi cả trong giấc mơ
Hạnh phúc có hay không?
Đêm từng đêm giọt buồn lăn mắt đỏ
Nhoi nhói lòng với những nghĩ suy…

Bước chung đường, tay vẫn nắm mọi khi
Mà câu nói xa tận cùng hai phía
Em giam anh, anh giam em trong bốn bức tường dày

Xé toang bức rèm đen chắn lối
Em chẳng đổ thừa cho khi xưa nông nổi
Yêu dại khờ mà chẳng biết anh giấu một hình ảnh khác

Hai phương trời – anh và chị ấy lặng im
Nhưng em biết ai cũng cố giữ lòng vì tiếng bi bô con trẻ
Tại trời xui một chiều mưa, em vô tư gục đầu vào lòng anh dịu nhẹ
Hay tại giận hờn anh bỏ lỡ một người thương?

Lối anh về không có gió thoảng hương
Em cũng thế! Nghẹn ngào buông tiếng nấc
Buông tay ra…ta tìm lại chính mình.

 

EM VÀ THÁNG TƯ

Tháng tư mưa về ngang phố
Nhẹ len cay mắt mi gầy
Trắng trong loa kèn nở rộ
Phô bày nét đẹp chiều nay

Hững hờ đôi chân níu bước
Ngang qua ôm lấy tình buồn
Hạnh phúc mãi hoài tay trượt
Môi mềm lạnh ướt run run

Thềm xưa xoay vần phiến lá
Rêu phong phủ lối ta về
Mùa rơi trên vai tàn tạ
Lặng người đau nhói tái tê

Phận đời có khi cô lẻ
Mơ chi đan sợi chỉ hồng
Ngẩn ngơ một thời son trẻ
Giờ nhìn đếm những long đong…

 

KHI BUỒN ANH CỨ GHÉ CHƠI

Khi nào buồn anh hãy ghé đến đây
Bờ vai nhỏ yên lòng anh dựa dẫm
Bước chân mỏi,
giọt mồ hôi ướt đẫm
Vẫn như xưa –lặng lẽ chia sớt buồn.

Lỡ khi nào vấp ngã,
lệ trào tuôn
Em bé bỏng nhưng đủ che anh ấm
Tấm lòng trinh in hằn tình sâu đậm
Hết đau rồi lại về với người ta

Kệ đi anh
Đừng nhìn lại xót xa!
Thân con gái nát nhàu tim rướm máu
Bến đơn côi một mình em neo đậu
Tấm thân gầy ôm nổi những đa đoan.

Ngày tháng dài lạc lỏng chẳng thở than
Em bơ vơ,
một mình nơi dương thế.
Chút bình yên, tìm hoài sao không thể
Đắng cay nào chậm rãi nhấm…tuổi ai?

 

CẢM ƠN MẸ

Cảm ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau
Nuôi anh lớn thành người trai ấm áp
Bước chân đi, nhiều khi con chậm chạp
Anh song hành chẳng một phút lìa xa

Sóng gió đời đôi lúc đã thổi qua
Căn nhà nhỏ vẫn ngập tràn tiếng trẻ
Bi bô nói…nụ cười anh thật nhẹ
Ngẩn ngơ nhìn – con hiểu rõ mình yêu

Khói bếp thơm cơm canh dẻo sớm chiều
Khi mệt mỏi anh luôn chìa tay nắm
Con thơ đau anh thức khuya bồng ẵm
Chẳng nề hà – luôn san sẻ kề bên

Có anh rồi – những khúc nhạc buồn tênh
Chẳng cơ hội vùi sâu vào con nữa
Bạn bè gọi, dăm hôm…vài ba bữa
Chén rượu cùng…con tựa cửa chờ anh

Mẹ an vui sống ngày tháng yên lành
Đừng nghĩ ngợi lo đứa này đứa khác
Những bàn tay vỗ đều tuôn nốt nhạc
Khúc hát tình vang vọng đến ngày sau…

 

ĐÔNG LẠNH

Ơ kìa! Nắng mãi rong chơi
Gió mùa Đông-Bắc chạm rơi nốt sầu
Con đường xưa dẫn về đâu
Mây buồn trốn mẹ gục đầu ngủ ngon

Vắng tanh – thiếu tiếng cười giòn
Hoa buồn lặng lẽ chẳng còn hồng tươi
Thoảng thôi…khe khẽ bùi ngùi
Giấu trong hơi thở buông xuôi lời thề

Qua rồi một thoáng đam mê
Tự tay vá lại si mê một thời
Than hồng bếp lửa đang cời
Đốt cho cháy hết những vời vợi đau…

 

NGÀY GIÓ TRỞ

Đã bao lần em hứa
Tập quên đi một người
Không ngồi buồn tựa cửa
Khi ngoài trời mưa rơi

Bao lần…bao lần đã
Tập lơ ánh mắt nhìn
Anh giờ thành xa lạ
Còn gì mà yêu tin?

Lối về ngày lộng gió
Bước chân trên phố gầy
Người vẫn hoài đợi đó
Giọt lệ nhòa cay cay

Tình duyên nay đã lỡ
Em chẳng thể bước cùng
Đời đau nhiều trắc trở
Giấu lòng những riêng – chung

Anh về vui hạnh phúc
Đừng lo gì người xưa
Ngoài kia chậu hoa cúc
Vẫn nhẹ thoảng hương đưa

 

RƠI…

Có một chiếc lá
Nhẹ rơi trong chiều
Có một người lạ
Xé lòng để yêu

Dòng sông vẫn chảy
Mưa nắng ngang trời
Đông về run rẩy
Lạc lối chơi vơi

Biết tình vô định
Đâu là bến bờ
Chưa lần toan tính
Nên hoài bơ vơ

Ngày xanh sắp cạn
Vay mượn nụ cười
Mắt tình lơ đãng
Nhủ thầm buông xuôi…

 

CHỈ MUỐN CÒN BÉ THƠ

Ước một lần quay lại tuổi ấu thơ
Được mẹ ôm dỗ dành khi vấp ngã
Kệ người ta – một người dưng xa lạ
Thản nhiên nhìn khi ai vội bước đi

Cố nhủ lòng buông bỏ mối tình si
Hoa sẽ nở cỗi cằn nơi sa mạc
Nhánh hồn đau cõi lòng đang cháy khát
Tự gánh gồng, đêm giấc ngủ chẳng sâu

Con mệt rồi, không muốn lớn nữa đâu
Đời chen lấn, hư danh quên nhân nghĩa
Nói yêu lắm vẫn đem tình gieo tỉa
Chốn lầu son quên hẹn ước gửi trao

Mệt rã người cố ngước nhìn lên cao
Ngăn dòng lệ đang chực trào khóe mắt
Trái tim non ai ngang về bóp chặt
Sợ lắm rồi…con chỉ muốn nhỏ thôi

Thích bây giờ còn bé nằm trong nôi
Nghe câu hát à ơi, thương ví dặm
Chân con đi được mẹ dìu tay nắm
Kệ dòng đời đang dối trá ngoài kia.

 

THÁNG GIÊNG

Tháng giêng rồi cũng lặng lẽ trôi qua
Tàn cánh mai thả lòng rơi thật khẽ
Níu vào đâu? Lá vàng buông tay nhẹ
Rớt giọt buồn vào đôi mắt xuân xanh

Gió trách hờn ngúng nguẩy lướt qua nhanh
Cứa vào tim những vết dao bén ngót
Ươm yêu thương ngỡ nhận về mật ngọt
Chẳng biết đời còn nhiều lắm dối gian

Em đã mơ – thêu dệt giấc mộng vàng
Cải trổ bông đội ngồng lên cao vút
Hạnh phúc kia – cố ôm sao mãi tuột?
Bước chân về chệnh choạng nỗi niềm đau…

Hoa đã phai tàn úa sắc hương đầu
Đi đi anh, người ta chờ bên đó
Hạnh phúc anh là nơi căn nhà nhỏ
Ắp tiếng cười của con trẻ ngây thơ

Tình vỡ tan dập tắt những đợi chờ
Tỉnh giấc mộng trăng tròn rơi vách núi
Giấu vào đêm bao nhiêu điều hờn tủi
Đừng cợt đùa khơi gợi dấu yêu xưa…

 

PHỐ CHIỀU

Có những khi cảm thấy chênh chao
Mây che kín giăng sầu mắt phố
Hun hút sâu giữa dòng người, xe cộ
Đỏ mắt nhìn,
tìm mãi dáng người thương

Phố tan tầm ươn ướt một giọt sương
Dáng mỏng manh vai gầy ôm tóc rối
Tím chiều rơi…
bằng lăng buồn lung lay như trách yêu, ngóng đợi
Mỏi mòn chờ, trông ngóng để rồi đau!

Xé ngực gầy,
chơi trò khâu vá
Vá khâu mãi, biết có lành vết cũ?
Ngày tháng dài hương tàn hoa héo rũ
Phố mệt nhoài buông lỏng những giấc mơ

Quán cốc quen châm lửa đốt câu thơ
Chữ gãy nhịp vỡ tan theo làn khói
Bến gieo neo!
Ừ, thì thôi đành chịu
Mặc bão lòng trỗi dậy bóng người xưa!

 

GHEN

Phận đàn bà,
em cũng biết ghen tuông
Tim rỉ máu khi anh gần người khác
Em ích kỷ, tham lam không hề điêu ngoa lừa gạt
Nói thật lòng: yêu quá hóa cuồng điên!

Nhìn mặt em, có phải anh trách vô duyên,
Đồng nghiệp thôi có chi mà ghen lên lồng lộn?
Chẳng biết đâu, trong em bề bộn
Anh mặn mà, lắm cô sẽ vây quanh

Cũng tại anh, sao không là bến yên lành
Cho em bình yên ngả vào bờ vai mà mi ngoan đẫy giấc.
Phải chăng em tự mình mang tật?
Mệt rã người khi cứ mãi ghen tuông…

Đừng hỏi em sao giữ mãi nỗi buồn
Lá xanh non tội tình chi để úa
Nợ đa đoan càng yêu thương…giãy giụa
Cuối con đường ai hạnh phúc, ai đau?

 

MƠ VỀ NGÀY XƯA

Ước mình quay về ấu thơ
Gọi réo nhau chơi trò ô quan, kéo co, cướp cờ chạy trước
Đứa xuôi đứa ngược
Đuổi bắt nhau í ới cả góc trời

Nhớ trưa hè trốn mẹ đi chơi
Dõng tai nghe tìm ve sầu đuổi bắt
Nắng trên vai đỏ bừng cả mặt
Môi ửng hồng trán lấm tấm mồ hôi

Tuổi dại khờ như gió thoảng mây trôi
Đâu còn xách giỏ đi mò cua bắt ốc
Chiều chiều dắt trâu ăn, đơn sơ áo cộc
Củ sắn lùi gọi lại bẻ chia đôi

Lớn lên rồi tình nghĩa hóa xa xôi
Ngày sắm mấy vai như kẻ hề giữa chợ
Đời sống bon chen vốn người nặng nợ
Chốn hồng trần đầy rẫy những bán mua

Về chốn xưa tìm lại tiếng cười đùa
Con đường nhỏ vẫn im lìm ngơ ngác
Mây lặng trôi, xóm nghèo ru khúc nhạc
Chợt nghẹn ngào ơi ngày cũ xanh xao…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây