THƯƠNG HUYỀN
Thương Huyền tên thất là Đặng Thương Huyền, sinh ngày 17/7/1972 tại tỉnh Thái Bình hiện ở tại 97 Lê Chân, P. An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Hiện công tác tại Lữ đoàn Thông tin 575, Quân Khu V.
Tác phẩm thơ đã xuất bản: Tập thơ “Những bước chân đêm” NXB Hội Nhà văn, 2015, ngoài ra có nhiều thơ in báo và tạp chí.
NGƯỜI ĐÀN BÀ HÁT TÌNH CA
“Tặng Thùy Anh”
Người đàn bà hát tình ca
Ru tháng chín ngủ ngoan sau làn tóc rối
Mắt môi em cười
Mùa thu chợt tới
Yêu thương không đợi mùa…
Ngày rưng rưng chạm đáy cơn mơ
Em đốt cháy lời ca cho thảo nguyên ngập tràn nắng mới
Cho cơn gió lạc mùa ấp e diệu vợi
Ngược dòng khát khao…
Bình yên em trong đôi mắt triệu triệu vì sao
Lấp lánh tinh cầu giữa khoảng không chật hẹp
Ngón tay em mềm
Nhón từng nốt nhạc
Gói cung trầm
Vào tim
Người đàn bà hát tình ca trong đêm
Phố trở mình hít hương yêu tràn căng lồng ngực
Dòng Hàn Giang nõn nà thoát xác
Như thuở đầu biết yêu…
Người đàn bà hát tình ca trong quán nhỏ cô liêu
Đôi môi run run khẽ chạm vào miền nhớ
Vẫn mơ một mùa trăng tỏ
Tháng chín gọi mưa về…
Người đàn bà hát tình ca bằng tất cả đam mê…
NGƯỜI ĐÀN BÀ BÊN LY CAFÉ ĐEN
Góc quán cafe
Người đàn bà kêu ly đen đá
Khẽ nhấp môi
Nhăn mặt
Cafe đắng vậy sao?
Người đàn bà thì thầm…
Xung quanh mọi người vẫn thản nhiên ngồi uống
Với tay lấy gói đường
Cafe đã ngọt nơi đầu lưỡi
Người đàn bà bắt đầu nhâm nhi…
Và ngộ
Đắng thì bỏ thêm đường có khó gì đâu???
Cũng như cuộc đời
Có thăng trầm mới thêm phần thi vị
Người đàn bà nhếch mép
Mơ màng dốc cạn…
Đầu óc quay cuồng
Thấy mình say chếnh choáng
Những ảo ảnh nhảy nhót xung quanh
Người đàn bà trách bản thân
Tự cho mình là sành sỏi lại bị vị ngọt của đường đánh lừa cảm giác
Cafe có đổi màu thì nó vẫn giữ nguyên bản chất
Người đàn bà bước đi trong mộng du…
NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÓC CƯỜI CÙNG MƯA
Người đàn bà ngắm mưa bên cửa sổ
Đêm chơi vơi
Lòng chơi vơi…
Một…Hai…Ba người đàn bà bắt đầu ngồi đếm
Thời gian hờ hững
Chẳng chịu chui qua ô cửa ố vàng
Người đàn bà lặng lẽ miên man
Thả hồn vào kí ức…
Nước mắt rơi tự lúc nào người đàn bà không hề biết
Chỉ thấy trước mắt mình xanh, đỏ, tím, vàng những ảo ảnh vây quanh
Mưa mỗi lúc một nhanh
Tiếng đếm thưa dần…
Người đàn bà mệt mỏi…
Mưa quá vô tình
Chẳng để ý đến người đàn bà đang run lên vì lạnh
Mặc đêm tối đen đặc quánh
Mặc cái lạnh đang dần thấm vào tim
Người đàn bà thách thức màn đêm
Thêm một nét quầng thâm trong đôi mắt cũng có sao đâu
người đàn bà nghĩ vậy
Một chút phấn thoa lên sáng mai sẽ chẳng có ai nhìn thấy
Đêm qua người đàn bà cười, khóc …cùng mưa
NHỮNG MẢNH GHÉP CUỘC ĐỜI
Người đàn bà xếp lại những ngăn cuộc đời dưới ánh đèn dầu kí ức
Những ngăn đời ẩm ướt
Chửa được hong khô
Những khoảng tối mờ mờ
Người đàn bà đem phơi dưới ánh đèn vàng vọt
Người đàn bà đang chơi trò được mất
Đánh cược cuộc đời mình…
Cái nửa xuân thì vốn đã cong vênh
Giờ chẳng biết xếp vào đâu trong ngăn đời vốn dĩ không tròn trịa
Người đàn bà đắn đo suy nghĩ
Mất, được ngang nhau…
2.
Người đàn bà ngồi gọt giũa những khúc quanh đời bằng lưỡi dao thời gian
Những góc khuất hằn lên ánh nhìn đau đáu
Vẩn tỉ mẩn gọt, đẽo…
Để nửa cong vênh kia giờ lại in khớp 1 vòng tròn
Sau những thăng trầm
Những lõm lồi trầm tích
Dưới tay người đàn bà
Ngăn đời trở nên ngăn nắp
Dù có thể phút chốc
Nó lại bị xáo tung…
Nhưng có 1 điều người đàn bà chắc chắn rằng
Những cố gắng chẳng bao giờ vô ích
Lòng chân thành sẽ lay động trái tim…
EM SẼ BẮT TRÁI TIM MÌNH THÔI NHỚ
“Chẳng phải em quên
mà em bắt trái tim mình thôi nhớ…”
Em đã từng thì thầm với anh như thế
Khi mình bên nhau góc quán café ngồi ngắm mưa chiều
Anh- mối tình đầu
Giờ là người đàn ông viên mãn
Có thể đôi lúc buồn anh ngược đường tìm dĩ vãng
Dăm phút dối lòng đủ để mình cảm nhận hết yêu thương?
Phía trước hai ta, hai ngã rẽ con đường
Em phải chọn cho mình lối đi không có anh bên cạnh
Đừng trách em vô tình
Đừng hờn tim em nguội lạnh
Em đau…
Khi mình không là hai nửa của nhau
Có cố ghép thế nào chắc chắn cũng vênh ra một chút
Phần thiết hụt anh là người day dứt
Phần dư thừa cay đắng tủi phận em
Trăng đêm nay dẫu khuyết vẫn bình yên
Góc quán ta ngồi đôi bạn trẻ bên nhau ríu rít
Đừng chạnh buồn nghe anh
Đừng cố hỏi
Em yêu anh nhiều ít?
Những khoảnh khắc vĩnh hằng luôn khắc ở trong tim
Mưa đã tan
Và nắng sẽ hừng lên…
CHO GIẤC MƠ MÃI BÌNH YÊN
Đêm chơi vơi…
Giấc mơ theo gió đi hoang
Nỗi buồn nằm trơ khấc
Tháng năm trở mình
Nghe tiếng lòng rót vào đêm thâu
Mảnh trăng gầy chở kí ức đi đâu?
Trên đôi cánh mỏng manh chỉ chực vỡ òa nức nở
Đêm chao nghiêng theo từng nhịp thở
Phập phồng…
Có những lúc dối lòng
Trốn yêu thương trong giấc mơ chơi trò đuổi bắt
Con đường xưa giờ xa tít tắp
Lạc bước chân về…
Ta chở nắng nhuộm đêm
Ru nỗi nhớ bộn bề
Hong khô giọt buồn đọng trên khóe mắt
Chở bình yên về cho giấc mơ thôi mỏi mệt
Trái tim không lạnh giữa ngày hè…
Ta chở những đam mê
Đốt cháy khát khao của thời vụng dại
Chở tin yêu về thắp sáng khu vườn tình ái
Vườn địa đàng ánh trăng sáng treo nghiêng…
Ta chở nụ cười cho giấc mơ mãi mãi bình yên…
BIỂN KHÁT
Đêm cao nguyên
Sương mờ giăng giăng
Phố núi ngập chìm trong hơi thở
Đêm đặc quánh trong niềm mong nhớ
Của hai người xa nhau…
Tiếng thở dài xô lệch đêm thâu
Trôi tuột như chiếc xe thả dốc
Phố biển ngày không anh
Những con sóng cồn cào rồ dại
Oằn mình…
Ngụp lặn giữa thăm thẳm của đêm
Biển khát…
Ở hai đầu xa cách
Là nỗi niềm không gọi được tên
Đêm trong đêm…
Đà nẵng ngày nhớ anh
Thương Huyền
VÒNG ĐỜI
Hai con thằn lằn
Đuổi bắt nhau trên tường
Bỗng cái đuôi rớt mạnh xuống đất
Ngoe nguẩy
Đớn đau
Rồi nằm im…
Một thoáng buồn trong tim
Chúng rủ nhau bỏ đi
Để lại cái đuôi nằm bất động
Cô đơn
Tủi hờn
Rồi quên lãng…
Theo dòng thời gian
Cái đuôi khác mọc lên
Chúng lại có đuôi mới đẹp hơn
Lại đuổi bắt
Nô đùa
Và đau đớn…
Cứ như vậy vòng đời tiếp diễn
Hạnh phúc
Đớn đau
Và sự hồi sinh…
VŨ KHÚC GIAO MÙA
Xuân đã về trên sợi nắng non tơ
Cô gái Ba Na gùi trên lưng nụ cười của gió
Tây Nguyên xanh
Ba zan đất đỏ
Cà phê loang trắng trời…
Em mơ về tiếng kèn Mơ buốt xa xôi
Mùa gọi bạn con chim Kơ tia ngẩn ngơ quên hót
Đêm cao nguyên
Vũ điệu xoang mời gọi
Lúng liếng mắt ai nghiêng ché rượu cần…
Vũ khúc giao mùa
Em đi tìm anh
Dòng Đắc Rông lững lờ trôi
Cỗ xe thần mặt trời đã xuôi bên kia đỉnh dốc
Tiếng đàn Goong bật từ ngực núi
Dội vào thung sâu
Mùa lưng chừng…
Em đi tìm anh
Tìm anh…
VỀ QUÊ ANH
Chuyến đò chòng chành đưa em đến quê anh
Dọc hai bờ sông hàng dừa xanh toả mát
Cửa Đại chập trùng ngút ngàn trước mặt
Nắng gió Thu Bồn sóng vỗ miên man
Em theo anh về trên chiếc đò ngang
Ngồi tựa vai anh mơ màng theo con nước
Văng vẳng đâu đây giọng hò ai da diết
Sóng mắt em say như uống rượu Hồng đào
Lối nhỏ em về vi vút rặng thông reo
Cát trắng lân tinh trong nắng chiều lấp loá
Bước chân lâng lâng lòng thấy sao vui lạ
Lũ trẻ nô đùa, ôi!xóm nhỏ bình yên
Quê anh dù nghèo nhưng tình nghĩa chứa chan
Mái lá đơn sơ ấm tình làng nghĩa xóm
Khúc ruột miền Trung hứng chịu bao mưa nắng
Hạt cát nhọc nhằn thấm đẫm giọt mồ hôi
Thương quá quê mình xứ Quảng mến yêu ơi!
Từ trong khó khăn vẫn vươn mình đứng dậy
Như cây Xương rồng trong cát vùi nắng cháy
Hoa vẫn thắm màu cây vẫn đứng hiên ngang
Thương quá quê mình… cát trắng Bình Nam.
Kỷ niệm ngày về thăm quê anh
T.H
NỖI NHỚ NGÀY KHÔNG ANH
Nỗi nhớ nào em gói trong ngọn gió
Thả trôi trên trời mênh mang
Nỗi nhớ lang thang
Theo mây trời mải miết
Em ngụp lặn trong miền ký ức
Nước mắt mặn mùa ngâu…
Về phía không anh
Bằng trái tim đã vỡ nát từ lâu
Em vẫn tìm
Dù biết tình yêu anh không đủ làm chất keo kết dính
Em vẫn đi tìm
Dù trái tim em vỡ thành trăm mảnh
Nhức nhối tím màu bằng lăng…
Em sẽ đi tìm anh…
Dù đêm tối không trăng
Dù con phố lê thê trong chiều mưa ảm đạm
Dù cho em ước một lần can đảm
Nói rằng :Em yêu anh…
THU CHO ANH
Em gởi hồn mình trong chiếc lá mong manh
Để sớm nay thu về ngập lối
Ngày nín gió cho những điều mong đợi
Em nín anh câm lặng một đời……
Anh vẫn nồng nàn như sóng ngoài khơi
Chỉ có thuyền em lẻ loi giữa muôn trùng sóng nước
Tình anh mênh mông
Chẳng thể nào đong đếm được
Ru kí ức buồn
Khao khát lòng mình
Em giả vờ quên…
Nếu một ngày anh nhận ra em
Không còn em của hai mươi năm trước
Không còn em của những ngày chúng mình hẹn ước
Không dại khờ nông nổi buổi đầu tiên
Chẳng phải em quên
Mà em bắt trái tim mình thôi nhớ
Chẳng phải em vô tình khi chúng mình không duyên nợ
Những kỉ niệm ắp lòng
Đủ để em nhấm nháp cả đời đau…
Em chẳng quên đâu
Mùa thu vàng trong trẻo
Dẫu con tim lạnh lẽo
Không anh
VALENTINE CỦA LÍNH
VALENTINE đêm tình yêu của lính
Chẳng rộn ràng nhưng ấm áp niềm vui
Súng chắc tay thanh thản ngắm sao trời
Đêm gác yên bình mơ về người yêu dấu
Trang thư tình nép mình trong túi áo
Cánh thiệp mừng đong đầy nỗi nhớ thương
Cả ước mơ cũng quá đỗi bình thường
Cũng giản dị nhưng nồng nàn sâu lắng…
VALENTINE đêm tình yêu của lính
Chẳng có hoa hồng, chẳng có kẹo thơm ngon
Chẳng có bờ môi ngọt ngào những nụ hôn
Chỉ có ánh trăng soi dòng thư viết vội…
Muốn gửỉ về em cả nỗi lòng mong đợi
Cả nỗi nhọc nhằn của đời lính phong sương
Anh đứng nơi đây canh giữ đất quê hương
Cho đêm yên bình VALENTINE của lính.
VALENTINE 2009
CHA ƠI GẮNG ĐỢI CON
Mai con sẽ về cha ơi gắng đợi con
Chỉ ngày mai thôi hãy đợi con cha nhé!
Mai con sẽ về bên cha – đồng chí
Để nắm tay cha và được thấy cha cười
Con sẽ không buồn, không để nước mắt rơi
Dù trái tim con đang đớn đau quá đỗi
Con không muốn cha thấy mình có lỗi
Muốn lòng cha thanh thản chẳng sầu đau
Vòng xoáy cuộc đời nào ai cản được đâu
Cái vòng luân hồi ai cũng đều phải trải
Con thương cha nên lòng day dứt mãi
Vì vòng tròn kia chẳng khép kín với cha
Dù thể xác con đang ở một nơi xa
Nhưng trái tim con đang hướng về cha đó
Những lời thầm thì con gửi theo cơn gió
Mai con sẽ về cha ơi gắng đợi con…