Tình khúc nhớ thương – Nhà thơ Trầm Tích (Trần Văn Thiết) – Kỳ cuối

Tình khúc nhớ thương - Nhà thơ Trầm Tích (Trần Văn Thiết) - Kỳ cuối

 

z2412189277021 9069ebbeaea896cf7a2987a862e8f3c1 - Tình khúc nhớ thương - Nhà thơ Trầm Tích (Trần Văn Thiết) - Kỳ cuối

Tình khúc nhớ thương

Nhà thơ Trầm Tích (Trần Văn Thiết)

CHIA TAY MÙA HẠ

Sáng nay trời lại chuyển mưa
Hạ vàng còn đó, ngỡ vừa sang thu
Bầu trời giăng kín mây mù
Gió se se lạnh âm u phố buồn
Lặng nhìn từng cánh phượng buông
Bằng lăng nhạt tím nỗi buồn chia ly
Tần ngần hạ chẳng muốn đi
Hàng cây phượng vĩ thầm thì tiếng ve
Luyến lưu giã biệt mùa hè
Sao rưng rức nhớ sao nghe nao lòng.

 

TRỞ VỀ VỚI TRƯỜNG XƯA

Đã lâu lắm rồi, mới về thăm lại trường xưa
Trường đã đổi thay nhưng tình yêu với trường vẫn vậy
Yêu lắm những thầy cô tháng ngày miệt mài giảng dạy
Và các cháu học sinh hồn nhiên, nô đùa, chạy nhảy
Vào những giờ chơi mỗi sáng, mỗi chiều
Các cô giáo dịu hiền, xinh đẹp, mến yêu
Với tà áo dài, đủ sắc màu thướt tha trong gió
Yêu lắm những cây bàng đông về rưng sắc đỏ
Lá bàng rơi phủ chật kín sân trường
Bác bảo vệ già, tóc bạc trắng như sương
Cùng tiếng trống trường báo giờ tan trường, đến lớp
Yêu lắm những lớp học các em sau ô cửa chớp
Ánh mắt hiền từ, giọng giảng bài ấm áp của thầy cô
Trời trở gió, chim sẻ xù lông nấp vào ô cửa sổ
Thăm lại trường xưa vào dịp “tết thầy cô giáo”
Ký ức năm tháng hiện về, lòng chợt thấy nao nao…

 

CÒN ĐÂU

Còn đâu đom đóm lập lòe
Tiếng kêu kiũ kịt lũy tre quanh làng
Còn đâu những chuyến đò ngang
Đưa anh về với đình làng cây đa
Còn đâu văng vẳng gần xa
Những cô thôn nữ ngân nga giọng buồn…
Hoàng hôn chiều tím dần buông
Đồng xa quạnh vắng mưa tuôn giọt sầu
Dấu xưa nay chẳng còn đâu
Quê anh chừ đã úa màu thời gian.

 

ĐÔNG VỀ

Đông về, mưa rả rích buông
Gõ từng nhịp nhẹ, nỗi buồn chia ly
Luyến lưu thu chẳng vội đi
Gió mưa quấn quít thầm thì đón đông
Thu xa nỗi nhớ mênh mông
Gió hôn bờ tóc, bềnh bồng mây trôi
Nàng thu nay đã xa rồi
Đón đông sao cứ bồi hồi nhớ thu
Bầu trời giăng kín mây mù
Mưa rơi ngập lối, âm u chiều buồn
Chùa xa văng vẳng tiếng chuông
Âm thanh rót xuống phố buồn ngẩn ngơ
Xa anh, em thật bất ngờ
Dở dang như thể bài thơ giữa chừng
Lặng người, nước mắt rưng rưng
Hàng cây thờ thẫn, ngập ngừng lá rơi …

 

HOA XOAN VÀ EM

Suốt mùa đông xoan trơ cành, trụi lá
Khi xuân về hoa lá lại xanh tươi
Hoa xoan tím xinh như mủm mỉm cười
Ngan ngát hương đưa dịu dàng, quyến rủ
Em trở về về quê nơi vườn xưa lối cũ
Cây xoan năm nào vẫn lặng lẽ ra hoa
Nhưng anh thân yêu chừ đã đi xa
Chỉ còn em với hoa thầm thì nỗi nhớ
Nhớ ký ức xưa vào mùa hoa xoan nở
Em hái hoa kết thành chuỗi tặng anh
Anh mỉm cười, đôi mắt sáng long lanh
Và trao em nụ hôn nồng nàn, say đắm
Cuộc tình chúng mình nhẹ nhàng, đằm thắm
Nhưng tình yêu chưa nói trước điều gì
Từ giã em, anh lưu luyến ra đi
Sum họp gia đình nơi phương trời xa ấy
Biết là vậy, sao lòng em cảm thấy
Nỗi nhớ nhung không nói được thành lời
Cố nén vào tim để nước mắt không rơi
Mà sao lòng vẫn nghe buồn vời vợi
Tháng ba, mùa xoan nở em thẫn thờ chờ đợi
Nhưng chẳng biết khi nào anh về lại với em.

 

CỐ NÉN NỖI ĐAU

Cố nén nỗi đau
Không cho nước mắt trào rơi
Khi nghe tin em có người yêu khác
Anh chưa bao giờ nghĩ
Em là người bội bạc
Ăn ở hai lòng và bắt cá hai tay
Anh chết lặng người và uất nghẹn nỗi đau
Nỗi đau dày vò, trằn trọc thâu đêm
Khi nghĩ về tình yêu hai đứa.

Tình yêu chúng ta vốn dĩ êm đềm
Như dòng sông quê anh hiền hòa, yên ả
Như cơn gió nồm mênh mang mùa hạ
Bất chợt cơn mưa giông đầu mùa hối hả
Làm xác xơ, tơi tả những nụ hồng
Anh thẫn thờ lặng lẽ giữa mênh mông
Giữa mênh mông buồn
Khi nghe tin em có người yêu khác…

 

THU VỀ

Mưa thu rơi giọt êm đềm
Nhẹ lăn trên má ướt mềm môi hôn
Bằng lăng nở muộn vẫn còn
Bâng khuâng nhuộm tím hoàng hôn chiều buồn
Gió thu nhẹ, tóc mây buông
Phượng rơi rả cánh nỗi buồn chia ly
Gió mây quấn quýt, thầm thì
Luyến lưu, bịn rịn hạ đi không đành
Sương thu mỏng nhẹ, long lanh
Nhẹ rơi trên lá, chợt thành mắt yêu
Nàng thu tha thiết, yêu kiều
Vẫy tay chào hạ ít nhiều xuyến xao.

 

MÙA HOA ĐUỐC NỞ

Tháng Giêng hoa đuốc nở
Thắm đỏ một vuông trời
Hoa mơn man cùng gió
Tỏa sắc màu nơi nơi.

Tháng Giêng hoa đuốc nở
Trời vẫn còn đang xuân
Hoa thì thầm với nắng
Ghé môi hôn ngập ngừng.

Tháng Giêng hoa đuốc nở
Tô thắm những con đường
Hoa cùng mây tình tự
Trao nhau lời yêu thương…

 

GIÓ ĐÔNG

Nàng thu xa thật rồi sao?
Gió đông trở lạnh nhưng nào có hay
Xa em nhẩm tính từng ngày
Cô đơn cùng với nỗi đau dâng đầy…

 

PHẬN ĐỜI

Cuộc đời anh chỉ có “trừ ra”
Em là người đầu tiên nói với anh “cộng lại”
Nghe em nói, anh về suy tư mãi
Trăn trở hoài mà nghĩ mãi không ra
Nếu “cộng lại” cũng chỉ là niềm đau, nỗi khổ
Và “trừ ra” hạnh phúc, niềm vui
Suốt một đời anh gian truân, rong ruổi
Gặp toàn chuyện buồn, đen đủi không may
Quá nửa đời người vẫn là kẻ trắng tay
Ngay cả người yêu cũng chia xa đi về bến khác
Chính lúc gian nan, mới nhận ra ai là người bội bạc
Thế thái nhân tình và phận đời đen bạc
Biết là vậy, nhưng không thể nào làm khác
Bằng nghị lực, niềm tin và lòng khao khát
Sẽ vượt qua cơn bão giông, ghềnh thác
Để đứng lên, bước tiếp cuộc hành trình
Đêm mùa thu, những vì sao lấp lánh, lung linh
Như sẻ chia, soi sáng con đường anh đi tới …

 

SÂN GA CHIỀU

Yêu em lắm nhưng chưa một lần gặp mặt
Nên quay quắt hoài nỗi nhớ về em
Nỗi nhớ cồn cào, trằn trọc thâu đêm
Cứ nôn nao trông cho trời mau sáng
Chiều sân ga những vạt mây mù bảng lảng
Lưu luyến tiễn anh đến với người thương
Ở nơi ấy chắc bây chừ em cũng vậy
Cũng nôn nao, hồi hộp đợi chờ
Cũng bâng khuâng, nhung nhớ, ngẩn ngơ
Khi hai đứa lần đầu gặp mặt.

Anh xuống sân ga khi trời vừa tắt nắng
Sân ga chiều đông trầm buồn, vắng lặng
Nơi sảnh chờ em dịu dàng xuất hiện
Dáng thanh cao với khuôn mặt diụ hiền
Và đôi mắt bồ câu đen tròn xa thẳm
Hai đứa ôm nhau trong mừng vui, say đắm
Và trao nhau nụ hôn thắm thiết, nồng nàn.

 

TÌNH KHÚC GIAO MÙA

Hoa phượng đỏ chở hạ về rất vội
Xuân dùng dằng hờn dỗi chẳng muốn đi
Bằng lăng buồn nhuộm tím cuộc chia ly
Ve nỉ non cứ thầm thì nỗi nhớ
Còn anh, suốt một đời dang dở
Suốt một đời, cứ cù cưa với nợ
Nợ với đời và nợ với riêng em.
Cô đơn chất chồng, nỗi nhớ cứ dài thêm
Anh khao khát chút bình yên đến lạ
Như con nắng vàng hanh hao mùa hạ
Thèm cơn mưa giông đầu mùa hối hả
Nàng xuân ơi! Đừng chia tay vội vã
Nán lại bên anh hát khúc tình xa.

 

GIAO MÙA

Thu đi lá rụng đầy sân
Thế mà đông vẫn tần ngần chưa sang
Giao mùa mây mãi lang thang
Gió se se lạnh vuốt làn tóc em
Nắng vàng sót lại bên thềm
Mưa chiều rơi giọt êm đềm môi hôn
Còn anh lòng vẫn bồn chồn
Đông về mà cứ ngỡ còn thu xưa.

 

THU BUỒN

Trời thu giăng kín sương mù
Mưa Ngâu rả rích âm u phố buồn
Lăng nhìn từng giọt mưa buông
Gió hiu hắt lạnh, nỗi buồn chia tay
Thu về, từng chiếc lá bay
Rơi vào nỗi nhớ, tháng ngày chênh vênh
Mây đen lãng đãng, bồng bềnh
Trôi về với núi, lênh đênh phận buồn
Chùa xa, văng vẳng tiếng chuông
Âm thanh rót xuống phố buồn ngẩn ngơ
Chia tay em thật bất ngờ
Anh như chết lặng, thẫn thờ lệ rơi
Bây chừ, thuyền đã ra khơi
Anh là bến đợi, ngàn đời chờ em …

 

3 min - Tình khúc nhớ thương - Nhà thơ Trầm Tích (Trần Văn Thiết) - Kỳ cuối

KỂ CHUYỆN TÌNH BUỒN

Hơn mười năm xa nhau
Tình cờ gặp lại
Trông anh vẫn còn trẻ mãi
Ngồi bên nhau em thẹn thùng, ái ngại
Anh vẫn như ngày nào
Tự nhiên, thoải mái
Nghe anh kể: Sau khi chia tay
Anh chán chường thất vọng, đắng cay
Tưởng không thể vượt qua “cơn bão giông” này nổi
Trước mắt anh là màn đêm u tối
Cố thoát ra khỏi cuộc đời nghiệt ngã
Với biết bao gian truân, vất vả
Để lo toan hạnh phúc gia đình
May mắn thay! trời cao có mắt
Đã cảm thông, an ủi, thương tình
Anh xây dựng gia đình, có việc làm ổn định
Vợ đảm đang, con cái học hành chăm chỉ, ngoan xinh
Với em! Anh cảm thông và thấu hiểu:
Gia đình anh nghèo và túng thiếu
Còn gia đình em, thì “môn đăng hộ đối”
Rất yêu anh nhưng vì chữ hiếu
Nên cố nén nổi đau, từ chối
Lời cầu hôn chân tình, tha thiết của anh
Lúc bên nhau, mắt em thường ngấn lệ, long lanh
Và cứ nghĩ: Em là người có lỗi
Nhưng em ơi! Tan vỡ này, chúng mình đâu phải người có lỗi
Chỉ là nợ duyên, số phận thôi em
Tháng bảy mưa Ngâu rả rích bên thềm
Rót từng giọt buồn trong em và đong đầy thêm nỗi nhớ.

 

NỠ ĐÀNH

Gió chiều tình tự hàng cây
Nắng vàng hiu hắt bóng gầy của anh
Tình yêu âu yếm cỏ xanh
Còn em sao lại nỡ đành quay đi…

 

XUÂN BUỒN

Sáng nay trời lại chuyển mưa
Xuân về cứ ngỡ như vừa vào đông
Môi xuân nhạt nắng phai hồng
Tình xuân hé nụ nhưng không đậm đà
Cô đơn bên tách nước trà
Quạnh hiu như thể sân ga chiều buồn
Lặng nhìn từng giọt mưa buông
Bâng khuâng chẳng hiểu nỗi buồn vì sao?

 

GIÁNG SINH NHỚ VỀ EM

Trời trở rét, gió đông bắc về tê tái
Lặng lẽ trong giáo đường, anh mãi nhớ về em
Em chia xa, nỗi nhớ cứ dài thêm
Giai điệu thánh ca buồn, đêm về anh thao thức
Mưa rả rích rơi từng giọt sầu không dứt
Chuông nhà thờ vang ký ức lại quay về
Ký ức một thời yêu nhau quấn quít, say mê
Xa nhau chút thôi đã trở thành nỗi nhớ
Và đêm đêm về cứ chập chờn, trăn trở
Chia tay em, anh thấy như mình mắc nợ
Nợ với cuộc tình và nợ với riêng em
Mưa hờ hững rơi, gõ nhịp bên thềm
Ở tận phương trời xa em nào có biết
Giáng sinh về, anh da diết nhớ về em.

 

CÁT BỤI CUỘC ĐỜI

Anh bây chừ
Dư dả quỹ thời gian
Em yêu có nhu cầu
Anh sẵn sàng dành cho chẳng cần mua bán
Nhưng thời gian nào có bán mua nên anh tính toán
Những công việc đời thường: sáng, trưa, chiều, tối
Anh phân phối thật đều
Ngay cả thời gian dành để em yêu
Đừng để quá nhiều dôi thừa, nhàn rỗi
Dễ dẫn đến chán, buồn
Và đôi khi nông nổi.

Thời gian quí hơn bạc vàng, ai cũng hiểu
Cuộc đời chúng mình còn lại chẳng bao nhiêu
Phải tiết kiệm, chắt chiu
Đừng nên phung phí
Cứ vui vẻ, vô tư, không hẹp hòi, ích kỷ
Mở rộng lòng mình, sống chân tình, bình dị
Bởi sống là cho đi, đâu nhận lại bao giờ
Cuộc đời người giống như một giấc mơ
Đến và đi có ai ngờ trước được
Đời là phù du, chẳng bao giờ tính trước
Cuối cùng rồi, cũng trở về cát bụi thôi em…

 

CUỘC ĐỜI ANH

Đầu xuân năm nào cũng xin xăm, hái lộc
Thế mà đời anh vẫn tụt dốc không phanh
Cũng chăm chỉ làm ăn, mẫu mực, hiền lành
Sống tử tế, đàng hoàng biết đối nhân xử thế
Sao trời bất công đối xử với anh thật tệ
Nên đêm đêm về cứ suy tư, trăn trở
Có lẽ kiếp trước anh vẫn còn mắc nợ
Nên kiếp này phải trả nợ đấy thôi.

Đời người như dòng sông bên lở, bên bồi
Nhưng với anh chỉ là buồn đau, nghiệt ngã
Có những lúc muốn buông xuôi tất cả
Nhưng gia đình phía sau, tương lai phía trước
Không cho phép anh đầu hàng dừng bước
Bởi sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Cố kiềm nén nỗi đau chịu đựng, lặng thinh
Bằng nghị lực, niềm tin vượt lên tất cả
Như hoa hướng dương hướng về phía mặt trời.

 

MƯA VÀ EM

Giao mùa mưa lất phất bay
Mưa rơi ướt mái tóc dài em tôi
Hạt mưa hôn nhẹ bờ môi
Bên em lòng thấy bồi hồi, xuyến xao
Mưa rơi chợt nhớ ngày nào
Tránh mưa, em nép sát vào lòng anh
Giọt mưa, mắt ướt long lanh
Nụ hôn đầu ấy anh dành cho em
Tình yêu tha thiết, dịu êm
Như mưa rơi giọt êm đềm trong nhau
Gió mưa quấn quít tháng ngày
Anh và em mãi đắm say men tình.

 

TÌNH XA

Xa nhau thật rồi, mà sao vẫn nhớ
Thế mà lâu nay, cứ ngỡ đã quên
Mưa Ngâu về nỗi nhớ lại lênh đênh
Trôi nổi, bồng bềnh trong tim anh mãi
Ký ức một thời như quay trở lại:
Dáng em dịu dàng, mảnh mai, đằm thắm
Đôi mắt bồ câu đen tròn xa thẳm
Môi hôn nồng nàn, say đắm hồn anh
Tình yêu ban đầu như lá non xanh
Tháng năm tình buồn trở thành vàng úa
Anh chơi vơi giữa vũng đời ngập ngụa
Bao dở dang, bạc bẽo của tình đời
Còn em như thuyền dạt bến ra khơi
Trôi nổi tận phương trời xa xôi ấy
Biết là vậy, nhưng sao anh cảm thấy
Nỗi nhớ chênh chao không nói thành lời
Cố kiềm lòng để nước mắt không rơi
Mà lòng anh vẫn nghe buồn vời vợi
Hạ chia xa và thu vàng lại tới
Chức Nữ, Ngưu Lang thoả lòng mong đợi
Anh và em biết đợi đến bao giờ.

 

PHẬN ĐỜI ĐEN BẠC

Anh quen em
Người đàn bà đã ly hôn và qua rồi thời con gái
Ngồi bên nhau em u sầu kể lại:
Cuộc đời đau buồn, ngang trái của em
Chúng em yêu nhau say đắm, êm đềm
Và thành vợ, thành chồng
Gia đình bên chồng nền nếp, gia phong
Và gia đình em cùng thế!
Chồng em tính tình hiền lành, tử tế
Em nết na, thùy mị, hiền ngoan
Nên đến với nhau ai cũng khen: “đẹp lứa, vừa đôi”
Những tưởng đời em như dòng sông phẳng lặng, êm trôi
Nhưng ai đâu ngờ
Khi có đứa con đầu lòng kháu khỉnh, dễ thương
Chồng em sa vào con đường rượu chè, cờ bạc
Kể từ đó, đời em đã chuyển sang trang khác
Ngã rẽ cuộc đời đen bạc, gian truân
Ly hôn chồng, mắt ngấn lệ rưng rưng
Ôm đứa con thơ vào lòng và xót xa đi về với mẹ
Em “đứt gánh giữa đường” khi còn quá trẻ
Nghe em kể
Anh xúc động, bùi ngùi thương tâm vô kể
Cầu mong ơn trên ban phước lành cho phận đời son trẻ
Được may mắn, an lành, mạnh khỏe
Đêm đông lạnh, mưa rả rích buông, gió bấc về tê tái
Thao thức buồn, anh lại nhớ về em…

 

THU XA

Chiều nay trời lại chuyển mưa
Gió đông se lạnh, thu vừa ra đi
Mênh mang buồn phút chia ly
Thu qua, đông tới thầm thì, xuyến xao
Giao mùa lòng thấy nao nao
Chiều nghiêng, phố vắng đón chào đông sang
Cây xanh thắp nến hai hàng
Tiễn thu mây mãi lang thang khắp trời
Lặng nhìn từng lá vàng rơi
Đón đông sao thấy nghẹn lời thu ơi!

 

HOA TRANG TRẮNG VÀ EM

Anh yêu em!
Người con gái dịu dàng, thuỳ mị
Có tên của một loài hoa
Đó là hoa trang trắng
Màu trắng trinh nguyên, thanh khiết
Anh yêu em và hoa đắm say, da diết
Vào mùa hoa trang nở
Hương sắc hoa không kiêu sa, rực rỡ
Như hoa hồng hay hoa dạ lý
Chỉ màu trắng trinh nguyên, bình dị
Nên xa em và hoa chút thôi đã thành nỗi nhớ
Xa em và hoa chút thôi đêm đã về trăn trở
Nhưng tình yêu chưa nói trước điều gì
Chia tay anh, em gạt nước mắt ra đi
Về sum họp gia đình nơi phương trời xa ấy
Biết là vây!
Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn anh cảm thấy
Nỗi buồn đau không nói được thành lời
Nơi phương trời xa tít tắp mù khơi
Em còn nhớ
Ở quê nhà lúc này đang mùa hoa trang nở.

 

CHUYỆN TÌNH BUỒN

Sáng nay, một mình trên con ngựa sắt
Mang theo trong lòng ngẫu hứng ngựa ô
Đường dù xa nhưng niềm vui trải dài trước mặt
Anh đến thăm chắc em lại bất ngờ
Lâu lắm rồi, mới ngồi bên nhau em nhỉ
Khi chia tay nhau lúc nào anh cũng nghĩ:
Em hiền lành, nết na, thùy mị
Sống thật lòng chung thủy với tình yêu
Sao tạo hóa bất công, khiến em khổ đủ điều
Phải xa anh, dù “thương nhau nát lòng” và “yêu nhau quá đỗi”
Tan vỡ này, nghĩ cho cùng anh và em đâu là người có lỗi
Chúng mình yêu nhau chân tình, muốn xây dựng hạnh phúc, tương lai
Nhưng mâu thuẫn gia đình cứ ngày một, ngày hai
Yêu cầu phải chia tay nhau chẳng cần phân trần, lý giải
Sao cha mẹ lại hành xử với chúng con như vậy?
Vì chữ hiếu nên đành ngậm đắng, nuốt cay
Xa nhau trong đầm đìa nước mắt
Không đến với nhau, là do “nợ duyên” và do “trời sắp đặt”
Cứ tin là như thế!
Để sự tan vỡ này bớt đau khổ nặng nề
Và nỗi chia xa được nhẹ nhàng, thanh thản
Trời vào thu, vài vạt mây mù bảng lảng
Thương tiếc cuộc tình buồn, mây phủ một vầng tang.

 

MỤC LỤC

1 Nếu như

2 Tình khúc nhớ thương

3 Em về 1

4 Em về 2

5 Em gái tháng Giêng

6 Tình chết

7 Tình mẹ

8 Hạ về

9 Nồng nàn

10 Nhớ thương cha

11 Khúc tình xa

12 Vào thu

13 Phố biển về đêm

14 Núi và biển

15 Chiều đông

16 Phố biển quê hương

17 Biển quê tôi

18 Nỗi nhớ

19 Nhớ về em

20 Qua rồi thời con gái

21 Tự do và ràng buộc

22 Sầu đông

23 Ca khúc xuân về

24 Hai đầu nỗi nhớ

25 Bằng lăng tím và em

26 Biển đẹp

27 Mùa biển động

28 Tình khúc 1

29 Tình khúc 2

30 Tình khúc 3

31 Tình khúc 4

32 Tình khúc 5

33 Tình khúc 6

34 Đôi mắt học trò

35 Xa nhau

36 Em người chiến sĩ áo trắng

37 Cố giấu nỗi đau

38 Lăn lóc cuộc đời

39 Nhớ về anh

40 Duyên phận

41 Cuộc đời nhà giáo

42 Cuộc đời dâu bể

43 Sắc hoa màu nhớ

44 Vô tình

45 Chia xa

46 Hoàng hôn quê anh

47 Xuân xa

48 Hoa sen trắng và em

49 Giot nắng cuối ngày

50 Bội bạc

51 Mùa xuân và em

52 Sóng và bờ

53 Quê hương và tuổi thơ

54 Xuân tình

55 Lặng lẽ

56 Phố Hội tôi yêu

57 Nỗi cô đơn

58 Tình khúc thu

59 Chia xa

60 Em đã xa rồi

61 Lẻ đôi

62 Người đàn bất hạnh

63 Chúa giáng sinh và anh

64 Vượt qua giông bão

65 Chia tay mùa hạ

66 Trở về với trường xưa

67 Còn đâu

68 Đông về

69 Hoa xoan và em

70 Cố nén nỗi đau

71 Thu về

72 Mùa hoa đuốc nở

73 Gió đông

74 Phận đời

75 Sân ga chiều

76 Tình khúc giao mùa

77 Giao mùa

78 Thu buồn

79 Kể chuyện tình buồn

80 Nỡ đành

81 Xuân buồn

82 Giang sinh nhớ em

83 Cát bụi cuộc đời

84 Cuộc đời anh

85 Mưa và em

86 Tình xa

87 Phận đời đen bạc

88 Thu xa

89 Hoa trang trắng và em

90 Chuyện tình buồn

 

Trầm Tích (Trần Văn Thiết)

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây