Tác giả Thủy Anh

Nhà thơ Thủy Anh

THỦY ANH

Thuỷ Anh tên thật là Phạm Thị Lan Hoa, sinh ngày 05/10/1950 tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Hiện sống tại thành phố Đà Nẵng.

Các tập thơ đã xuất bản:
-Suy Tư trắng, NXB Đà Nẵng, 2008
-Chiều xuống, NXB Văn học, 2011
-Tình Hoàng hôn, NXB Hội Nhà văn, 2013

 

Suy tư trắng

Gối đầu lên những suy tư
Lắng nghe thời gian đi vội vã
Đêm nay như bao đêm nào khác
Trăn trở… Lòng trắng buốt suy tư

Soi gương
Mắt tro màu bàng bạc
Giật mình! Đời qua tuổi sáu mươi
Duy mắt trời chẳng bao giờ thao thức
Bỏ lại người những sợi trắng màu vôi

Trắng tay. Trở về bàn tay trắng
Trọn một kiếp người. Tay trắng tay
Bên gió Bấc về – Bên nắng ấm
Tình người hoang vắng – Trắng lòng nhau

Con trót một đời suy tư trắng
Xin mẹ ru hồn bằng nôi cát…
Trắng phau!

 

Gió Níu tương tư 

Ngồ ngộ chưa?
không dưng em chợt nhớ
một thoáng nhìn chao đảo rối bờ mi
ngày anh đến… rồi một ngày em biết
nửa vầng trăng khuyết bởi nửa vầng trăng

Vô duyên quá!
nụ cười đâu xa lắc
len lén gom về… Ép chặt ngỡ bờ môi

cứ thế ngày ngày quên bẵng mất
những vui buồn thời thiếu nữ đa mang

Mây vẫn trôi
Trời xanh đến vậy
Gió cả dài mình già níu tương tư.

 

Sẹo buồn

Không giấu được anh
Bởi nét buồn thành sẹo
Trong ánh nhìn
Quang phổ hóa – Hồn em
Trong tiếng cười
Thổn thức nỗi đau đêm

Đừng lay động
Khẽ nhìn thôi anh nhé!

Nén chua xót
Nhủ lòng…
Em lặng lẽ
Dám đến gần
Tới độ đủ nhìn nhau

Kỷ niệm buồn
Biết sẹo có tấy đau?!

 

Bóng đêm

Bóng đêm
Lập lòe mắt sói
Lửa lòng nguội lạnh
Người nhìn nhau nhếch môi.
Nghĩa trang
Chập chờn bóng ma trơi
Những linh hồn chưa hề được cứu rỗi
Chơi vơi. Tìm nơi ẩn nấp
Trong thế gian rộng khắp. Vi vu…

Bóng đêm
Gã ma men bước đi khập khiễng
Qua bao khách sạn phồn hoa
Ơ kìa!
Cô gái mặt phấn da hoa
Cười chào ngã ngớn
Người đàn ông sau đêm quá trớn
Ngỡ ngàng
Đau đớn
Mới hay!

 

Buồn con

Mãi lặng lẽ bám hoài theo năm tháng
Một nỗi buồn chẳng thể buồn hơn
Nỗi buồn nào sâu hơn nỗi buồn con
Chi lấp đặng?
Con đã là máu thịt

Nếu ta chết buồn theo vào mây biếc
Thế nhân ơi! đừng đốt nén nhang nào
Để nỗi buồn ở lại với trăng sao
Cho nhân thế nụ cười và nước mắt

Cho thi nhân ủ men đời se sắt
Câu thơ tình đỏ lẫn máu vào hoa
Cảm xuân – giao mùa,
Nắng hóa – sương sa,
Ấm môi lạnh hơi thở buồn hiện hữu

Thân xác rữa
Nỗi buồn vĩnh cửu
Có nỗi buồn nào?
Sâu hơn nỗi buồn con

 

Tết quê

Thùng thình
Hát bội, cầu ngư,
Bài chòi, xóc đĩa… mồng mười hạ neo
Tết quê hồn ngả rong rêu
Lặng nghe sóng dỗ dành chiều…
Buồn tênh!

Nước ròng
Cát trải thênh thênh
Thương con còng gió nổi nênh phận đời
Vạn chài xa xót tình tôi
Đường làng một thuở bỏng sôi chân mòn

Cau trầu
Nợ phụ duyên con
Mẹ cha không thuận chẳng tròn tình em
Đèn ba mươi tết chong đêm
Bánh chưng nhà họ lạt mềm buôc…
Đau!

 

Em viết gì

Thơ cho Phạm Thông
(Qua lời bình của TT về những truyên ký của PT)

Sao?
Em viết ngắn, đanh, gọn mà gợi, mở, xót, cay…
rồi đột thở dài
như đang đi giữa nổng cát mênh mang nắng hè rừng rực
nung nấu yêu thương từng lời cay cực
phút giây trở về….
Ký ức chiến tranh!

Nấc nghẹn làm chi
cho văn em không bay bướm, hào sảng,
hoành tráng như văn người
mà lấm láp, thô tháp,
nóng hổi như củ khoai vừa bóc lên từ lòng cát cháy

Những câu văn thoát thai từ lòng đất mẹ
Để rồi
tự nó ứa ra cả ngọt và đắng, cả lửa và gió,
cả những cơn khát cùng những dòng nước mát
Cho ai?
Em viết gì?
về ngôi làng nhỏ nhoi ngày ấy
mà làm cho nó biết sống, biết đau, biết ước mơ,
khát vọng như một con người.
Và bạn đọc thì bảo em
không viết bằng mực đen mà bằng máu đỏ

Máu!
máu của bao người ngã xuống hôm qua
Có phải cát đang đỏ em?!
màu đỏ vẫn hiện hữu trong mỗi người Việt Nam
qua bao thăng trầm lịch sử,
không ai có thể xóa đi màu đỏ ấy bằng bất cứ thứ gì

Em đã viết những gì
Em ơi!

 

Đưa em về

Viết cho LS Phạm Phương

Đưa em về
Nghe gió biển quê hương
Mẹ lui tới nỗi cô đơn dịu, vợi
Xót thân xác bốn hai năm lạnh lẽo
Rừng Trà Đông chớp giật mưa nguồn
Đưa em về
Chỉ là nắm đất
Dạng em nằm dấu hỏi có bình yên?
Nhạc suối Riềng u uất cõi linh thiêng
Mười lăm tuổi ru đời em quá vội
Đưa em về
Chuyện xa xăm nhặt lại
Nhịp cự-ghim đan lưới. Dáng em ngồi
Vài đồng lẻ thơm lừng biển muối
Gửi chị thương sấp ngửa dặm trường
Đưa em về
Nghe biển gọi quê hương
Chị lui tới lấp thung sâu diệu vợi
Mười lăm tuổi đắp nụ cười thơ dại
Dẫu người đời đậm – nhạt dáng em xưa

 

Nắng trong

Nhớ ngày còn thơ dại
Mẹ quây nắng tháng năm
Nắng tròn ngưng giọt giọt
Trán mẹ sáng lung linh

Nắng chẻ tơi sợi tóc
Mẹ phơi trắng đời mình
Sân vàng ươm hạt thóc
Mẹ chín đỏ mưu sinh

Tháng năm trời thừa nắng
Con ôm trắng vào lòng
Mặc gió mưa vần vũ
Mẹ mãi là nắng trong.

 

Tìm tên con

Lục tìm tên con
Nát kho báu nhân gian
Mỏi gối chồn chân
Quay về quê nắng rát

Rừng dương xanh
Lặng bên đời xõa tóc
Gìn giữ hồn làng
Ngăn bão cát
Che gió đông
Râm mát bóng trưa hè…

Và từ ấy
Rưng rưng mẹ gọi
Giữa đất trời hiện hữu một Thùy Dương.

 

Đà Lạt trong em

Cao nguyên phố
với người rêu phong tuổi
Mà trong em Đà Lạt mãi thanh tân
Hoa hối hả mỗi ngày thay sắc mới
Ngàn thông xanh muôn thuở chẳng đổi màu

Đường chập chùng- gót ngọc trêu nhau
Mây xuống thấp – sương lên làm một
Trời đất hợp giao,
Lòng riêng thảng thốt:
– Em!
– Dã quỳ biết có vàng hơn?

Trời đất thật và em rất thật
Mắt sương buồn hư ảo xuyên đêm
Thung lũng Tình Yêu se se lạnh
Đông đã mùa!
Em – Đà Lạt chợt xuân.

 

Cầm mùa trên tay

Trám đen vài quả lưa thưa
Chị hàng rau trẻ cầm mùa trên tay
Trời còn oai bức đầu ngày
Mà nàng thu đã nâng tay chị cầm

Bâng khuâng!
Lòng chợt bâng khuâng
Bỗng hương xưa gợi…
Duyên thầm bén em
Chát môi vương chút tình mềm
Vị đời đọng lại dưới rèm thu buông

Thương ai hái trám đầu nguồn
Mùa ơi!
Về sớm, đừng buồn ngón tay.

 

Khóc cười

Nên chăng?
lót huyệt ta nằm
dòng “Suy tư trắng” trăm năm kíp người
câu thơ nửa khóc nửa cười
khóc cười – cười khóc. Ai người với ta.

Đời thương nhũng nhiễu ấy mà!
thơ dù cười khóc cũng là hồn nhiên
tiếc chi một chút lòng riêng
ôm theo lắm nỗi muộn phiền… Hư hao.

Tình!
Đời!
sóng gió lao đao;
lung linh mây, nước, trăng, sao…
Trả người.

Mai về dưới cỏ nghỉ ngơi
vẫn làm thơ chuyện khóc cười trần gian.

 

Cay mắt

Ghe vô bến
vai trần gồng lên bãi
tôi rưng rưng bắt gặp dáng anh mình

Tay áo rách
ai ngồi khom khom vá
hệt cha già lưng rám nắng tháng ba

Tu hú gọi
con chuồn lên tợp nước
mẹ biển cười nheo nheo mắt chờ mong

Chai tay kéo
bao đời con của biển
cá tươi bờ ngời phấn…
Mắt em cay!

 

Ngang lối rẽ

Mung lung chùng biển nhớ
Tắt một lối rẽ ngang
Xóm vạn chài côi cút
Cồn lên giữa đại ngàn

Chi mốc meo trầy xước
Lẽo đẽo cứa sau lưng
Tinh khôi giọt nước mắt
Tỉnh bờ môi đã từng…

Cồn cào cơn sóng lửa
Bốc cháy lên thật thà
Lắng nghe từ sâu thẳm
Phải nhớ nhà không ta?

Bóng dương đổ chiều xa
Nghiêng nghiêng nghe tình tự
Hạt cát giờ tư lự
Giấu mình ngẫm buồn vui

Cũ mèm buổi chia phôi
Trời không làm mới nổi
Nhớ người hay nhớ quê
Đột nhiên ngang lối rẽ?

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây