Tình khúc nhớ thương – Nhà thơ Trầm Tích (Trần Văn Thiết) – Kỳ 1

Thơ là những tình khúc - Nhà thơ Trầm Tích (Trần Văn Thiết)

 

Nhà thơ Trầm Tích (Trần Văn Thiết) -ảnh chân dung 1 Tiểu Sử - Nhà thơ Trầm Tích ( Trần Văn Thiết )

Thơ là những tình khúc

Tình khúc nhớ thương là tập thơ thứ hai của tác giả Trầm Tích, gồm chín mươi bài thơ, trong đó có bốn mươi bốn bài thơ tình. 

Thơ là suối nguồn vi diệu trong tâm hồn của Trầm Tích chảy ra, lúc chậm rãi lúc ào ạt, nhưng bao giờ cũng gắn với quan niệm của nhà thơ về tính nhân văn, thấm đẫm tình yêu nước non quê nhà, yêu người yêu đời, và được bọc trong lớp vỏ ngôn ngữ trong sáng, giản dị, buồn man mác – một nỗi buồn của tình yêu, vang ngân lên thành những tình khúc nhớ thương, da diết, sâu đằm.

Chúng ta hãy nghe nhà thơ giả định, lập luận về tình yêu với chữ “nếu” đứng ở đầu mỗi câu thơ:

Nếu như không có mùa đông
Làm sao biết được mênh mông nỗi buồn
Mưa Ngâu không rả rích buông
Sao em hiểu hết ngọn nguồn chia xa

Để rồi đưa ra “quan niệm” về tình yêu và nỗi đau:

Tình yêu không có nỗi đau
Sao em hiểu hết tháng ngày cô đơn

(Nếu như)

Trong Tình khúc nhớ thương có đến 6 bài thơ mang nhan đề là Tình khúc (từ Tình khúc 1 đến Tình khúc 6), mỗi bài là một tâm trạng, một hình bóng, một nỗi buồn, nhưng nỗi buồn thấm thía nhất có lẽ là khi nhà thơ – chủ thể trữ tình – nhìn người yêu – nhân vật trữ tình – “lỡ bước sang ngang” (chữ của nhà thơ Nguyễn Bính), để lại nỗi cô đơn, trống vắng trong lòng nhà thơ:

Mưa buồn giăng kín bầu trời
Chỉ còn anh với tình đời xót xa

(Tình khúc 5)

Ngoài những bài mang tên Tình khúc trên, còn có nhiều bài thơ tình khác của Trầm Tích, theo tôi nghĩ có thể mang tên là Tình khúc, cũng đề cập đến tình yêu, cũng êm đềm và ngọt ngào… Trong những ngày này, tôi đang cặm cụi dịch thơ của nhà thơ nữ người Mỹ Louise Gluck, vừa đoạt giải Nobel văn chương năm 2020; tôi thấy trong thơ của bà có rất nhiều loài hoa: hoa giọt tuyết, hoa diên vĩ dại, hoa ly vàng, hoa ly trắng, hoa ly bạc… và tôi chợt nhận ra, trong thơ của Trầm Tích cũng nhắc nhiều đến hoa: hoa sen trắng, hoa xoan, hoa bằng lăng tím, hoa trang trắng, hoa đuốc, hoa muống biển…, trong đó hoa bằng lăng tím được anh nhắc nhiều nhất. Hoa trong thơ của Louise Gluck là ẩn dụ về sự sống và cái chết, về sự tái sinh, đậm tính triết lý; còn hoa trong thơ Trầm Tích gắn với lòng yêu và vẻ đẹp của tình yêu:

Em về, dáng liễu yêu kiều  
Áo bằng lăng tím nhuộm chiều hoàng hôn

(Em về)

Không yêu hoa nhiều khó lòng viết được câu thơ như thế.

Ngoài chủ đề về tình yêu, trong Tình khúc nhớ thương, Trầm Tích đã khắc họa nhiều hình ảnh khác, tình cảm khác, cũng sâu đậm như mấy mươi bài thơ tình.  Khi viết về công cha, nghĩa mẹ, thiên nhiên, mùa màng…nhà thơ chúng ta cũng viết với giọng điệu ngọt ngào, tha thiết như viết những Tình khúc, cộng hưởng cùng ơn sâu nghĩa nặng với đấng sinh thành và tình cảm quê hương, như các bài thơ: Tình mẹ, Nhớ thương cha, Em gái tháng Giêng, Chia tay mùa hạ, Biển đẹp…Có thể nói Trầm Tích là nhà thơ gắn với hai từ Tình khúc. Dường như với anh thơ là những Tình khúc.

Nhà anh ở gần biển. Biển và đời sống của ngư dân được anh khắc họa thật chi tiết:

Một cánh cò lạc bầy sau bão
Vỗ cánh rã rời về phía trời xa

Và:

Tôi lặng lẽ đứng nhìn mê mải
Buổi sáng chuyển mùa trên biển quê tôi
(Biển quê tôi)

Anh tả cảnh quê hương mình:

Trời xanh chim yến say mê
Líu lo hát khúc xuân về cùng anh.

(Ca khúc xuân về)

Anh viết mẹ, kể về những vất vã, lo toan, khổ đau của mẹ, nhất là khi cha mất, mẹ một mình nuôi anh em của anh khôn lớn. Khổ sở, cơ hàn là thế nhưng Mẹ chưa bao giờ “than van, kể lể”. Mẹ sống một đời vì các con. Mẹ là ánh trăng sáng, là suối nguồn yêu thương:

Suối chan hòa trong ánh trăng bát ngát
Con hạnh phúc trong tình mẹ bao la, dào dạt, nồng nàn.

(Tình khúc về Mẹ)

Anh viết về người cha đã khuất núi của mình, hứa với cha sẽ mãi là người con hiếu thảo với mẹ hiền:

Ở tận cõi vĩnh hằng xa xăm ấy
Cha có biết chúng con bao giờ vẫn vậy
Nỗi nhớ về cha, hiếu thảo với mẹ hiền

(Tình khúc về cha)

Anh còn viết nhiều về đời sống của con người, về mái trường xưa, về cuộc đời nhà giáo, về em- người chiến sĩ áo trắng, cuộc đời của một người đàn bà bất hạnh, về cây sầu đông trước ngõ nhà anh, “nở trắng một vuông trời”…

Trong 90 bài thơ của Tình khúc nhớ thương, theo tôi, bài Tình chết có vị trí đặc biệt, và là bài hay nhất trong tập thơ. Bài này, anh viết vào năm 1972, khi anh mới học xong Đệ Nhất, tức lớp 12 Trung học Phổ thông hiện nay và thi đỗ Tú tài 2, bài thơ đã được đăng trên một tờ báo văn nghệ hồi bấy giờ. Nội dung bài thơ là tâm trạng chung của tuổi trẻ đô thị một thời, khi đất nước còn chia cắt; họ cảm thấy mình “đứng bơ vơ”, “đứng lạc loài” và đã nảy nở một ý thức mới: “Ngắt từng nỗi buồn thả bay lên núi”.

Ta cắm cây tình trên dòng sông chết
Mây đen đùn về phủ một vầng tang
Ngắt từng nỗi buồn thả bay lên núi
Gió tiếp buồn ta trôi nổi mênh mang.

(Tình chết)

Tôi giới thiệu bài này ở cuối bài viết, thứ nhất vì theo tôi đây là một bài thơ đặc sắc trong tập thơ này, thứ đến là để khẳng định rằng, nhà thơ Trầm Tích làm thơ đã lâu, tính từ bài thơ đăng báo đầu tiên đến nay đã gần chẵn 50 năm.

Với tất cả sự yêu mến, tôi xin giới thiệu tập thơ Tình khúc nhớ thương của Nhà thơ Trầm Tích với bạn đọc gần xa.

Đà Nẵng, tháng 11 năm 2020

Nhà thơ, dịch giả Bùi Xuân   

 

Vài cảm nhận về Tình khúc nhớ thương

Sau tập thơ đầu Tình khúc và cảm xúc (NxbHội nhà văn, 2019) một lần nữa, nhà thơ Trầm Tích gặp lại bạn đọc với tuyển tập Tình khúc nhớ thương, gồm 90 bài thơ tình yêu chọn lọc. Qua thi tập mới này, dường như tác giả muốn nối tiếp câu chuyện dở dang cùng bao trăn trở, nhớ nhung, đợi chờ… không dứt. Và càng lạ lùng thay, trên hành trình bước đi về ngã cuối của chặng đường đời, hồn thơ tác giả lại càng thêm da diết, đắm say, đa dạng… gấp nhiều lần, cả về nội dung cũng như thi pháp:

Tình yêu không có nỗi đau
Sao em hiểu hết tháng ngày cô đơn
Yêu nhau không có dỗi hờn
Sao em biết được gì hơn ngọt ngào
Tình yêu trả lại trăng sao
Bây chừ chỉ biết nghẹn ngào thôi em.

(Nếu như)

Quả thật, nếu không từng trải nghiệm những hương vị cô đơn, dỗi hờn, ngọt ngào, cay đắng… của tình yêu thì làm sao tác giả có thể viết được những câu thơ chân thành và thắm thiết như vậy.

Đọc thơ Trầm Tích, người đọc chừng cảm nhận, ở trái tim đa cảm của nhà thơ luôn giữ gìn, chứa đựng một mối tình thủy chung nồng nàn, day dứt khôn nguôi. Nó luôn hiện diện phía trước. Không thể lãng quên. Không dễ dàng đè nén:

Có nỗi buồn cứ lềnh bềnh trôi nổi
Vật vờ day dứt mãi không thôi
Cố nén vào tim để nước mắt không rơi
Nhưng không làm sao kìm nổi …

(Tình khúc nhớ thương)

Câu chuyện tình yêu trong thơ Trầm Tích ấp ủ, lan tỏa, đan xen giữa núi đồi, biển cả, đất trời quê hương:

Quê hương em là núi
Anh thích làm mây
Lang thang khắp trời để đêm đêm bay về ngủ trên đỉnh núi
Quê hương anh là biển
Em thích làm cánh buồm dào dạt biển khơi
Núi với biển có gì là xa cách
Dẫu cách xa nhưng tiếp cận chân trời…

(Núi và biển)

Đôi khi là những cảm xúc trong trẻo, hồn nhiên mang nặng dấu vết tuổi hoa niên:

Ai gom nắng hạ về trời
Để mưa Ngâu đến ngỏ lời yêu thương
Phượng rơi rả cánh bên đường
Vẫy tay chào hạ vấn vương nỗi lòng…

(Vào thu)

Hay:

Em về thả ngọn tình lơi
Áo vàng bay cả một trời dấu yêu
Mây xanh rủ gió về nhiều
Quanh em chuẩn bị một trời đăng quang…

(Em về 2)

Rồi đến tận khi:

Gặp lại nhau hai mái đầu đã bạc
Dung nhan mỗi người bây chừ đã khác
Có còn chăng chỉ lác đác chút duyên xưa
Hai mươi năm xa nhau đằng đẵng có thừa
Những kỷ niệm vui buồn ngày xưa tái hiện…

(Duyên phận)

Đáng chú ý, thơ Trầm Tích đa dạng về thể loại, nhưng thế mạnh của tác giả dường như ở những bài thơ lục bát. Ở thể loại này, tác giả có nhiều câu thơ chân chất, nhẹ nhàng dễ lay động trái tim người đọc. Ngoài những câu thơ vừa dẫn phần trên còn có những đoạn mượt mà như:

Đồng xanh trắng cánh cò bay
Cây đa, giếng nước rộn ngày bình yên
Giọng hò thôn nữ chao nghiêng
Chuông chiều xa vắng rơi miền tịch liêu…

(Em về 1)

Hoặc:

Gió chiều tình tự hàng cây
Nắng vàng hiu hắt bóng gầy của anh
Tình yêu âu yếm cỏ xanh
Còn em sao lại nở đành quay đi.

(Nỡ đành)

Mặt khác, trong thi tập lần này, bên cạnh những bài thơ mang nặng cảm xúc buồn vui, đau khổ về cuộc tình riêng trắc trở, tác giả cũng dành không ít những bài thơ về tình yêu thành phố quê hương, về những biến động gay gắt trong đời sống cộng đồng.

Từ:

Những chiếc cầu xinh đẹp mến yêu
Nối tình yêu giữa đôi bờ thành phố
Dạ lý hương nhà ai, đêm về hoa nở rộ
Tỏa ngát hương thơm nơi góc phố thâm tình…

(Phố Biển về đêm)

Đến thành phố căng mình trước cơn đại dịch:

Phố biển yêu thương
Sao lao đao hoài vậy
Giông bão này chưa nguôi lại thêm giông bão khác
Sars Covi 2 lần này lan nhanh và vô cùng hiểm ác
Người dân hiền lành lo lắng, xôn xao…

(Vượt qua giông bão)

Và để rồi, gặp lại gương mặt “người em” thùy mị, dịu dàng:

Hạnh phúc riêng em gác lại một bên
Đặt hạnh phúc mọi người, xã hội lên trên
Trong cuộc chiến đấu cam go, gian khổ, hiểm nguy
Biết bao đồng đội thân thương, nhiễm bệnh, cách ly
Không vì thế chúng em hoang mang chùn bước…

(Em-người chiến sĩ áo trắng)

Xin chúc mừng tác phẩm mới của nhà thơ Trầm Tích! Hy vọng thi tập Tình khúc nhớ thương sẽ nhanh chóng được đông đảo bạn đọc đón nhận với trái tim đồng cảm và sớt chia.

Đà Nẵng, tháng 11 năm 2020

Nhà văn, nhà báo Trần Trung Sáng

 

Tình khúc nhớ thương

Nhà thơ Trầm Tích (Trần Văn Thiết)

 

NẾU NHƯ

Nếu như không có mùa đông
Làm sao biết được mênh mông nỗi buồn
Mưa Ngâu không rả rích buông
Sao em hiểu hết ngọn nguồn chia xa
Nếu không có bóng chiều tà
Làm sao biết được đâu là ngày đêm
Biển không có sóng dịu êm
Làm sao thuyền, biển êm đềm bên nhau
Tình yêu không có nỗi đau
Sao em hiểu hết tháng ngày cô đơn
Yêu nhau không có dỗi hờn
Sao em biết được gì hơn ngọt ngào
Tình yêu trả lại trăng sao
Bây chừ chỉ biết nghẹn ngào thôi em …

 

TÌNH KHÚC NHỚ THƯƠNG

Có một mối tình đến và đi rất vội
Cố níu kéo dù chỉ một lần thôi
Nhưng không làm sao giữ nổi
Để lại nỗi đau không nói được thành lời.

Có nỗi buồn cứ lềnh bềnh trôi nổi
Vật vờ, day dứt mãi không thôi
Cố nén vào tim để nước mắt không rơi
Nhưng không làm sao kiềm nổi.

Có nỗi cô đơn cứ dày vò, nhức nhối
Như chim nhạn lạc bầy, chim cuốc lẻ đôi
Cuốc lẻ đôi suốt đêm trường than khóc
Nhạn lạc bầy mỏi cánh giữa trời xa
Xa nhau thật rồi bao thương nhớ xót xa
Biết là khổ đau, nhưng làm sao khác được.

 

EM VỀ 1

Bầu trời trong xanh, dịu mát
Một vài vạt mây lác đác, lãng du
Sông quê êm đềm như ngủ
Trên lũy tre xanh, tu hú gọi bầy
Đồng xanh trắng cánh cò bay
Cây đa, giếng nước rộn ngày bình yên
Giọng hò thôn nữ chao nghiêng
Chuông chùa xa vắng rơi miền tịch liêu
Em về, dáng liễu yêu kiều
Áo bằng lăng tím nhuộm chiều hoàng hôn
Nắng vàng đậu xuống môi hôn
Em về mà ngỡ như còn trong mơ.

 

EM VỀ 2

Em về xoã tóc mây bay
Vơi đi nỗi nhớ rụng ngày héo hon
Núi cao ngày tháng cũng mòn
Trong ta em vẫn vết son muôn đời
Em về thả ngọn tình lơi
Aó bay vàng cả một trời dấu yêu
Mây xanh rủ gió về nhiều
Quanh em chuẩn bị một chiều đăng quang
Bước đi em bước rộn ràng
Cây xanh chớm nụ reo mừng chào thưa
Hồn ta say khước âm thừa
Em về ta cứ ngỡ vừa chiêm bao.

 

EM GÁI THÁNG GIÊNG

Tháng Giêng, tháng của chồi non lộc biếc
Tháng tình yêu anh da diết nhớ về em
Tháng Giêng, ngon như những cặp môi mềm
Với nụ hôn tình, đêm về nồng nàn hoa bưởi
Nắng tháng Giêng dịu êm và cơn gió chiều mát rượi
Hàng sầu đông xanh tươi, hoa nở trắng một vuông trời
Những chú bướm vàng tình tự, lả lơi
Với những nụ hoa đủ sắc màu tươi thắm
Em gái tháng Giêng dịu dàng, đằm thắm
Anh ngẩn ngơ và lặng nhìn say đắm
Em diễm kiều, đẹp lắm tháng Giêng ơi!

 

TÌNH CHẾT

Ta cắm cây tình trên dòng sông chết
Mây đen đùn về phủ một vầng tang
Ngắt từng nỗi buồn thả bay lên núi
Gió tiếp buồn ta trôi nổi mênh mang.

Những sáng những chiều mây không về núi
Ta đứng bơ vơ ta đứng lạc loài
Bếp lửa hồn ta bây chừ cháy rụi
Lạnh chết một đời sầu chẳng nguôi ngoai.

Con sông những chiều vẫn buồn quên thở
Bờ cát mênh mông vẫn ngủ quên ngày
Và ta bến đời chia năm, xẻ bảy
Chẳng biết về đâu, chẳng biết đến đâu…

1972

 

TÌNH MẸ

Buổi sáng tháng năm con về thăm mẹ
Trời mùa hè nắng như đổ lửa
Ngôi nhà tranh đơn sơ của mẹ và em khép cửa
Chắc hai mẹ con bận gặt lúa đồng xa
Từ ngày cha vĩnh viễn đi xa
Cuộc sống mẹ và em càng thêm vất vả
Gánh nặng cuộc đời oằn lên vai của mẹ
Nên sức khỏe yếu dần không được như xưa
Mòn mỏi thân gầy, mẹ chẳng quản ngại nắng mưa
Đôi mắt thẳm sâu, lưng còng hơn, tóc bạc
Lặn lội thân cò, mẹ chẳng ước mong nào khác
Mong các con an vui, sống đàng hoàng, tử tế
Dù tần tảo, hi sinh suốt đời mẹ chỉ mong có thế
Nhìn mẹ, với chiếc áo vá vai ướt đẫm mồ hôi
Và chiếc nón lá cời, che chở nắng mưa sớm tối
Con xúc động, bồi hồi, thương tâm vô kể
Đời của mẹ khổ cực, gian nan là thế!
Nhưng chưa bao giờ mẹ than van, kể lể
Ngay với đứa con trai mà mẹ quí mến, yêu thương
Thương nhớ mẹ hiền suốt đêm trường con thao thức
Mong sao, mẹ hóa thành mặt trăng con là dòng suối mát
Suối chan hòa trong ánh trăng vàng bát ngát
Con hạnh phúc trong tình mẹ bao la, dào dạt, nồng nàn.

 

HẠ VỀ

Hạ về phượng ghé môi hôn
Em về mà cứ ngỡ còn trong mơ
Bâng khuâng lòng cứ ngẩn ngơ
Còn em thì vẫn hững hờ như không
Hạ về như thể vào đông
Lênh đênh nỗi nhớ, mênh mông nỗi buồn
Lặng nhìn từng cánh phượng buông
Mênh mang chẳng biết nỗi buồn vì sao?

 

NỒNG NÀN

Trời cho nắng vàng cơn gió nồm dịu mát
Sóng biển vỗ về cho biển êm tiếng hát
Muống biển xanh cho tình xa màu hoa tím ngát
Em cho anh nụ hôn dào dạt, nồng nàn…

 

NHỚ THƯƠNG CHA

Rằm tháng Bảy lễ Vu Lan báo hiếu
Nhớ thương cha chúng con đứa nào cũng hiểu.
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ”
“Gian khổ cuộc đời ai gánh nặng bằng cha” (1)
Ở tận cõi vĩnh hằng xa xăm ấy
Cha có biết chúng con bao giờ vẫn vậy
Nỗi nhớ về cha, hiếu thảo với mẹ hiền
Nơi chốn thiêng liêng xin cha phù hộ
Cho gia đình mình hạnh phúc, bình yên …

————–
(1)Ca dao

 

KHÚC TÌNH XA

Em phả vào anh sự giận hờn vô cớ
Thế mà anh cứ ngỡ
Sự giận hờn này phải xuất phát từ anh
Với em thì lúc nào cũng vậy
Vẫn hững hờ, lạnh nhạt
Vẫn ẩn chứa những điều hơi khác
Với bản chất hiền hòa, chân thật của em
Em như dòng sông vốn dĩ êm đềm
Bỗng cơn gió mạnh thổi qua làm dòng sông dậy sóng
Những yêu thương, nhớ nhung lắng đọng
Vỡ tan nhanh như bong bóng xà phòng
Còn anh như chú dã tràng
Cứ mải mê xây lầu trên cát
Lâu đài đổ, nó thẫn thờ ngơ ngác
Chỉ còn anh với hàng phi lao rì rào tiếng hát
Những giai điệu trầm buồn của một khúc tình xa.

 

VÀO THU

Ai gom nắng hạ về trời
Để mưa Ngâu đến ngỏ lời yêu thương
Phượng rơi rả cánh bên đường
Vẫy tay chào hạ vấn vương nỗi lòng
Hắt hiu vạt nắng bên song
Nồng nàn hoa sữa, thầm mong thu về
Cúc vàng đẹp đến say mê
Rộn ràng ong bướm vỗ về yêu thương
Cây xanh thay áo bên đường
Lá vàng rơi nhẹ, giọt sương chùng chình
Thu về tĩnh lặng, yên bình
Em như ngọn gió vô tình thoảng qua.

 

PHỐ BIỂN VỀ ĐÊM

Phố Biển về đêm, lộng lẫy tuyệt vời
Đèn điện đủ sắc màu rực rỡ khắp nơi
Trên những chiếc cầu, hàng cây, ngõ phố
Sông Hàn về đêm lung linh, huyền ảo
Cây bên bờ ngát xanh, những con đường bách bộ
Thư giản du khách và dân mỗi sáng, mỗi chiều
Những chiếc cầu xinh đẹp, mến yêu
Nối tình yêu giữa đôi bờ thành phố
Dạ lý hương nhà ai, đêm về hoa nở rộ
Tỏa ngát hương thơm nơi góc phố thâm tình
Biển Mỹ Khê vào thu tĩnh lặng, yên bình
Sóng lung linh vỗ về, ôm hôn bờ cát
Hàng dừa xanh đêm đêm rì rào tiếng hát
Giai điệu dạt dào của một khúc tình ca
Biển trời xanh trong, Sơn Trà ẩn hiện xa xa
Tượng Phật Bà về đêm tráng lệ, nguy nga
Ban phước lành cho nhà nhà an vui, êm đẹp
Em gái quê hương thẹn thùng, khép nép
Lặng nhìn, phố Biển đêm về tuyệt đẹp như mơ.

 

NÚI VÀ BIỂN

Quê hương em là núi
Anh thích làm mây
Lang thang khắp trời dể đêm đêm bay về ngủ trên đỉnh núi
Quê hương anh là biển
Em thích làm cánh buồm dào dạt biển khơi
Núi và biển có gì là xa cách
Dẫu cách xa nhưng tiếp cận chân trời
Anh với em
Như núi và mây như cánh buồm và biển
Mây dẫu có lang thang nhưng đêm đêm vẫn đi về với núi
Cánh buồm có phiêu bạt phương nào
Nhưng vẫn ôm ấp biển khơi
Nếu vắng mây núi sẽ buồn biết mấy
“Vắng cánh buồm biển sẽ cô độc dường bao”(1)
Nếu vắng em, anh chỉ còn sống trong nỗi nhớ
Và tháng ngày chỉ còn lại hư hao.

———————
(1)Y thơ Hữu Thỉnh

 

CHIỀU ĐÔNG

Đông đã về chiều nay trời trở gió
Gió bấc lạnh len vào từng con ngõ
Mái trường cũ, cây bàng rưng sắc đỏ
Lá vàng rơi hiu hắt kín sân trường
Những em học trò xinh xắn, dễ thương
Mặc giá lạnh cứ vui đùa thỏa mái
Chiều xa vắng, tiếng chuông chùa vọng lại
Âm thanh buồn rót xuống phố chiều đông
Thu chia xa nỗi nhớ cứ mênh mông
Cứ cồn cào, lênh đênh trôi nổi mãi
Những tia nắng vàng mong manh sót lại
Chẳng đủ hong khô nỗi nhớ đong đầy
Phố biển trở mình ngơ ngác chiều nay
Đón lạnh đông trao lòng se sắt lại.

 

PHỐ BIỂN QUÊ HƯƠNG

Quê hương anh đầu biển, cuối sông
Dòng sông Hàn êm đềm chảy giữa lòng thành phố
Cây bên bờ ngát xanh, những con đường bách bộ
Thư giản du khách và dân mỗi sáng, mỗi chiều
Những chiếc cầu xinh đẹp, mến yêu
Nối những bờ vui giữa đôi bờ thành phố
Biển Mỹ Khê trong xanh dạt dào sóng vỗ
Hàng dừa xanh rì rào những giai điệu tình ca
Giữa biển trời Ngũ Hành Sơn huyền ảo, nguy nga
Hang động, chùa chiền đã đi vào huyền thoại
Bãi Bắc, bãi Nồm, san hô đủ sắc màu vẫy gọi
Em thân yêu ơi! hãy đến với Sơn Trà
Chiều xuống, Hải Vân chập chùng ẩn hiện xa xa
Trong khói lam chiều mơ màng, quyến rủ
Đêm về khuya, Bà Nà thiếp dần vào giấc ngủ
Chốn tiên cảnh, bồng lai đẹp quá em ơi!
Phố Biển về đêm lộng lẫy, tuyệt vời
Đèn điện đủ sắc màu lung linh, huyền ảo
Rực rỡ trời đêm thành phố ngàn sao
Phố Biển đổi thay kỳ diệu, tự hào
Từ mái nhà, hàng cây, con đường, góc phố
Từ ánh mắt đắm say em yêu sau ô cửa sổ
Anh yêu vô cùng phố Biển quê hương.

 

BIỂN QUÊ TÔI

Một cánh cò lạc bầy sau bão
Vỗ cánh rã rời về phía trời xa
Những con sóng bạc đầu
Rì rào ôm hôn chân cát
Lâu đài cát đổ
Chú dã tràng lặng nhìn ngơ ngác
Mất hang rồi, nó thẫn thờ tìm nơi ở khác
Ngoài khơi xa
Những chiếc thúng chòng chành, nhấp nhô sóng biển
Bươn bả chạy về cho kịp chuyến chợ mai
Những chú bồ câu xinh chẳng e dè, ái ngại
Cùng đàn trẻ thơ vui đùa thoải mái
Tôi lặng lẽ đứng nhìn mê mải
Buổi sáng chuyển mùa trên biển quê tôi.

 

NỖI NHỚ

Gió bấc lạnh về mang theo nỗi nhớ
Nỗi nhớ bồng bềnh, trằn trọc thâu đêm
Mưa rả rich rơi, gõ nhịp bên thềm
Chảy vào trong anh từng giọt buồn da diết
Em vời xa và ngút ngàn biền biệt
Để lại cho anh nỗi nhớ tiếc vô cùng.

 

NHỚ VỀ EM

Đêm giao thừa mưa rơi vào nỗi nhớ
Nghe tiếng mưa rơi anh cứ ngỡ em về
Đã lâu lắm rồi em phải xa quê
Mỗi khi xuân về anh quay quắt nhớ
Ở phương trời xa em còn mắc nợ
Đã hứa với nhau vài năm nữa sẽ về
Nhưng ngày lại ngày vẫn biền biệt sơn khê
Cây bưởi sau nhà đã bao mùa thay lá
Bao mùa vắng em anh cô đơn buồn bã
Thầm mong em về cho thoả nỗi chờ mong
Tình yêu chúng mình sao cứ mãi long đong
Sợ nơi xứ người em thay lòng đổi dạ
Xuân mang niềm vui cho mọi người, hoa lá
Chỉ riêng mình anh da diết nhớ về em.

 

ĐÃ QUA RỒI THỜI CON GÁI

 

ĐÃ QUA RỒI THỜI CON GÁI

Anh yêu em
Đã qua rồi thời con gái
Thời mà tình yêu của em vẫn còn vụng dại
Yêu nát lòng, yêu say đắm, thiết tha
Nhưng bây chừ
Năm tháng đã đi qua
Khuôn mặt em bắt đầu hằn những vết chân chim
Và trái tim yêu cũng bớt cồn cào rạo rực
Em yêu anh
Với tình yêu rất thực
Nhưng đôi lúc em cũng nghĩ về ký ức
Ký ức một thời em đã đi qua
Bởi dầu sao đi nữa
Em cũng chỉ là người đàn bà
Như bao người đàn bà khác
Vẫn ngàn lần khao khát
Được yêu
Như hoa bằng lăng nhuộm tím trời chiều
Thèm giọt nắng cuối ngày hắt hiu nỗi nhớ
Dù đã qua rồi thời con gái
Nhưng em vẫn thẹn thùng, bỡ ngỡ
Khi trao nhau những nụ hôn say đắm, nồng nàn.

 

TỰ DO VÀ RÀNG BUỘC

Rất yêu em
Nhưng quay đi lặng lẽ
Dù quyến luyến
Nhưng đành chia tay rất vội
Muốn được hôn em chỉ một lần thôi
Nhưng bỗng dưng nghe lòng bối rối
Bởi dẫu sao đi nữa
Lửa đã khuôn mình trong bếp lò
Dẫu lửa có reo với gió
Nước đã khuôn mình trong đôi bờ
Thì mới gọi dòng sông
Cho dù dòng sông có âm vang chảy về biển cả
Anh không là gì cả
Không phải là lửa lò, cũng không phải dòng sông
Nhưng em ơi!
Nếu không có bếp lò liệu lửa có còn là lửa
Và dòng sông không bờ thì có gọi dòng sông
Anh với em đều không vượt qua giới hạn
Nếu vượt qua rồi liệu có tự do không?

 

SẦU ĐÔNG

Lặng lẽ một mình trên gác nhỏ
Cây sầu đông trước ngõ
Nở trắng một vuông trời
Ta còn đây với gió
Vẫn tiếp đời lơi khơi…

 

CA KHÚC XUÂN VÊ

Trời chiều hắt hiu vạt nắng
Sầu đông trước nhà lẳng lặng nở hoa
Đông buồn lặng lẽ chia xa
Còn xuân đỏng đảnh dần dà chưa sang
Mây chiều mãi cứ lang thang
Để cho gió mãi ngút ngàn chờ mây
Đông xa nỗi nhớ đong đầy
Nàng xuân chưa đến hàng cây lặng buồn
Hoàng hôn chiều tím dần buông
Chùa xa văng vẳng tiếng chuông vọng về
Trời xanh chim yến say mê
Líu lo hát khúc xuân về cùng anh.

 

HAI ĐẦU NỖI NHỚ

Anh với em ở hai đầu nỗi nhớ
Nỗi nhớ về em trằn trọc thâu đêm
Chim vịt trở canh nghe buồn não nuột
Mưa rả rích rơi từng giọt sầu lạnh buốt
Em vời xa và dần dà mất hút
Giữa mông mênh buồn chỉ côi cút mình anh …

 

BẰNG LĂNG TÍM VÀ EM

Tháng năm, bằng lăng dần phai sang tím nhạt
Những cánh hoa tím buồn nhẹ rơi lác đác
Bâng khuâng trong gió chiều man mác tóc mây bay
Bằng lăng cuối mùa cứ lặng lẽ chia tay
Với mùa hạ vàng đong đầy thêm nỗi nhớ
Anh xa em đã mấy mùa bằng lăng nở
Mấy mùa hoa, anh da diết nhớ về em
Anh ở quê nhà, nỗi nhớ cứ dài thêm
Khắc khoải đợi chờ, đêm về anh trăn trở
Bằng lăng nhạt phai hạ về hoa lại nở
Ở phương trời xa, em còn nhớ anh không?

Trầm Tích (Trần Văn Thiết)

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây