ĐINH THỊ NHƯ THÚY
Sinh ngày 16/9/1965 tại làng Đồng Di, Phú Hồ, huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2012. Tốt nghiệp sư phạm Văn, Đại học Đà Lạt. Từ năm 1989-2012 dạy học tại Trường THCS Võ Thị Sáu, Trường THPT Bán công Krông Pắk, Trường THPT Nguyễn Công Trứ, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk. Từ 2012 đến nay: Chánh văn phòng Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật TP. Đà Nẵng. TÁC PHẨM: Cùng đi qua mùa hạ (thơ), NXB Văn Nghệ, 2005. Phía bên kia cây cầu (thơ), NXB Phụ Nữ, 2007. Ngày linh hương nở sáng (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2011. GIẢI THƯỞNG: Tặng thưởng Thơ của Tạp chí Sông Hương, năm 2008. Tặng thưởng thơ của Tạp chí Non Nước, năm 2008. Phía bên kia cây cầu (thơ): Giải C, Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, 2008. Cùng đi qua mùa hạ (thơ): Giải B, Giải thưởng Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk, 2009. Ngày linh hương nở sáng (thơ): Giải A, Giải thưởng Văn học Nghệ thuật của Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk, 2011; Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, 2011; Giải Nhì giải thưởng Văn học Nghệ thuật TP. Đà Nẵng lần thứ Ba (2010-2014). Nơi ngày đông gió thổi (trường ca): Giải Nhất cuộc thi Thơ ca và Nguồn cội lần thứ Hai Hội Thơ làng Chùa, 2011.
Ý NGHĨ BAN MAI
Ban mai thuộc về tôi
Con chim sẻ xù lông trên gờ tường rêu ướt
Tôi nhìn ngắm mặt trời
Hiểu niềm vui của ngày đang sống
Rã rượi xác quỳnh đêm qua vừa nở
Tôi hiểu trong đêm tôi ước mong gì
Cỏ đang hết mình xanh
Nồng nhiệt đến hết mình bao giờ cũng là cúc dại
Sự rối bời của những dây tơ hồng
Luôn làm tôi mê mải
Tôi muốn trẻ thơ mỗi mắt nhìn
Muốn trẻ thơ mọi niềm cảm xúc
Sự trong trẻo của ban mai ùa vào tôi
Những ngón sương mù buốt nhức
TÌNH YÊU
Là trái tim tan ra trong một chiếc hôn dài
Là tâm tư bấn loạn, bàn tay chơ vơ
Là những ám ảnh không đầu không cuối
Về vết chai trên bàn tay
Về một lời tiên đoán
Về vẻ dò hỏi của đôi mắt đá
Trong bức phù điêu người đàn bà tóc rối
Là tự mình dựng thành giam giữ nụ cười
Là đôi môi nói lời than thở đơn côi
CÓ NHỮNG NGÀY
Với cái nhìn trống rỗng trong gương soi
Tôi bắt đầu một ngày dài mệt mỏi
Một ngày dài nhàn nhạt
Chẳng có niềm vui nào ra hồn
Cũng chẳng có nỗi buồn nào
đáng để tôi được khóc
(Có lúc tôi thèm được khóc biết bao!)
Đành rũ bỏ bộ mặt bơ phờ
Tôi dọn cho mình dáng vẻ thản nhiên
Rồi ném thời gian vào công việc
Khi đêm xuống
Trong bóng tối, tôi ngồi chờ một giấc mơ
Chỉ có những con bướm đêm
Chỉ có ngọn gió đẫm hương
Và tiếng côn trùng như dao
cứa vào lòng tôi buốt nhói
Trái tim héo rũ rơi rơi
Tôi thức dậy
trống rỗng nụ cười
CHIỀU CUỐI NĂM
Ta chạm ly cho mùa đông qua
Tiếng lanh canh thay lời chúc
Thôi hãy quên bao lo toan tủi cực
Vui cùng nhau chiều nay
Rượu đã cay rồi sao mắt cũng cay
Điều muốn nói đã không lời để nói
Thôi hãy quên màu hoa vàng nông nổi
Màu hoa vàng đắm đuối giữa hoang sơ
Ta chạm môi vào bí ẩn câu thơ
Tìm giông bão trong mắt nhìn sóng sánh
Thôi hãy quên điều rủi may ám ảnh
Vui buồn như gió rồi qua
Đã nở rồi hoa quỳ trên lối xa
Mùa khô năm nay về muộn
SƯƠNG KHÓI SÔNG LÔ
Bạn viết về sương về khói
Nhắc tôi nhớ nhiều sông Lô
Một chiều dừng chân mà ngỡ
Khói sương bạc trắng đôi bờ
Sương ở trên trời rơi xuống
Khói từ mặt đất bay lên
Người đi ừ thì va vấp
Khói sương làm mắt ướt mềm
Ừ thì đưa tay mà nắm
Giữ hoài sương khói sông Lô
Mai ngày về xa phố nhớ
Ơi sương ơi khói bơ phờ
Sông Lô vẫn trôi lừng lững
Lêu bêu dăm vạt bọt bèo
Kể chi nào sương nào khói
Nào người kinh ngạc ngó theo
MỘT NGÀY THÁNG SÁU
Trái tim tôi là con ngựa bất kham
Sải vó dài trên đồng cỏ
Gió ngùn ngụt gió
Tôi, người xà ích yếu hèn không đủ sức
ghìm cương
Lao về đâu những vô vọng nẻo đường
Dẫu có buông mình vào bão táp
Dẫu có nhận về mình phần buốt nhói
ngả nghiêng
Tiếng róc rách dịu êm của dòng suối kia
Vẫn chỉ là hoang tưởng
Trong bình yên không sống được bình yên
Trái tim tôi, chú ngựa hoang bướng bỉnh
ưu phiền
Lang thang hoài trong ngổn ngang trí nhớ
Nắng… mưa… ngờ ngợ
Tôi, người xà ích yếu hèn không giấc ngủ
Co ro buồn
Buông thõng dây cương
SINH NHẬT
Cơn mưa chiều trái mùa
Rửa xanh từng mắt lá
Rằm tháng Giêng
Quế trầm thơm hương lạ
Chờ một tiếng chuông reng
Lời chúc mừng giờ xa xôi quá
Phút giây thổi nến vụt qua
Sinh nhật đã thuộc về người khác
KHOẢNH KHẮC
Một mình với bóng đêm
Tôi nghe tôi nồng nàn hơi thở
Tôi cảm nhận
nỗi buồn là một phần không thể thiếu
của cuộc đời tôi
Một mình với bóng đêm
Tôi đọc tình yêu anh
Những câu thơ rụt rè
bủa vây tôi như lưới
đưa tôi bay lên bầu trời đầy sao và lửa
Một mình với bóng đêm
Vụng về đếm tiếng chuông ngân trong ngực
Tôi ngoảnh tìm tôi của ngày đã mất
ĐIỆP KHÚC
Thôi em đừng ném vào đêm
cái nhìn khắc khoải
Tháng ngày vàng hoa dại
chẳng về nữa đâu
Thôi em đừng vẫy vào đêm
cái đập cánh côn trùng trong lưới nhện
Phút chia tay mãi vẫn chưa kịp đến
Những thổn thức ngọt ngào
sẽ chẳng chịu rời xa
Mịt mù mưa
phố núi ướt nhòa
Trước và sau buổi bình minh lửa cháy
Cây sầu đông đã rụng lá mùa đông
Thôi em đừng vờ như lơ đễnh
Thôi em đừng nước mắt lênh đênh
KHÔNG LÀ CỔ TÍCH
Em gọi mãi “Vừng ơi!”
Câu thần chú đã không còn linh ứng
Trước cánh cửa là em
Sau cánh cửa con đường hun hút
Tháng ngày cổ tích giờ đâu
Dường như trong tóc em vệt môi anh còn ẩm
Vệt môi màu nụ hôn làm hào quang
Để tóc em tỏa sáng
Và những ngôn từ thơm ngát
Và im lìm phố mơ
Và dấu tích những bông hoa
Vẫn còn trong khí trời em thở
Sự vỡ tan mang khuôn mặt trăng rằm
Em muốn tin những muộn phiền trong anh là có thật
Ta tha thứ cho nhau để sống
Để yêu nhau như cổ tích trong đời
THỜI GIAN
Con chim đã vỡ khàn giọng hát
ngày em xa người
ngày thì dài con chim hát mãi
giọng đã vỡ khàn
em làm sao dỗ nổi trái tim đau
Con chim đã vỡ khàn giọng hát
ngày em mong nhớ người
ngày thì dài xanh xao giọt mưa
ngày thì dài xanh xao dòng nhạc
em làm sao biết được
đâu là bến bờ lãng quên
Con chim đã vỡ khàn giọng hát
ngày em quay về
ngày thì dài con chim hát mãi
ngày thì dài câu thơ dang dở
em làm sao có thể ngủ yên
Con chim hát mãi
MÙA NGÂU
Ngày cứ ngày nằng nặng
Ai giăng mây trên đầu
Mười ngón tay buốt lạnh
Những người tình xa nhau
Cách biệt không là núi
Cách biệt không là sông
Ngoảnh mặt về bóng tối
U u miền gió giông
U u ngày rỗng không
Giấu từng hơi thở nghẹn
Mười ngón tay buốt lạnh
Níu câu kinh nguyện cầu
Ngày cứ ngày nằng nặng
Mùa vẫn mùa mưa ngâu
NGHE PHÚC ÂM BUỒN TRONG QUÁN VĂN
Phúc âm buồn
cho một buổi trưa bình yên quán vắng
bình yên lũ cỏ cây xinh
bình yên bầy cá nhỏ dưới những bông súng tím
bình yên bao tranh gốm treo tường
Phúc âm buồn
cho bình yên người thiếu phụ mắt buồn
người thiếu phụ đã đi qua tuổi bốn mươi
những ngón gầy xanh hong nắng
như dòng nham thạch đang nguội dần
sau ngày tháng trào dâng nhưng nhức
giờ hiền hòa nằm nghe mưa trút
nghe mầm cỏ nẩy xanh trên da thịt của mình
Phúc âm buồn
cho mỏi mệt ánh nhìn
cho tiếng thở dài từ vết hằn trên khuôn mặt gốm
cho giọng hát rã rời
cho những dự cảm về mong manh phận người
Phúc âm buồn
cho nụ cười hoa cúc
khước từ gió thu
VALSE THÁNG TÁM
Cả tin hát bài ca hạnh phúc
Hoài nghi ngoảnh mặt thở dài
Thôi anh đừng phủ dụ em
bằng những lời buồn bã ngọt ngào
Giá như em làm vỡ được
Nỗi đau thập ác trong ngực mình
Để có thể bắt đầu cuộc đời
Bằng một màu mắt khác
Em đã đặt bàn tay em lên bàn tay anh
Như thận trọng đếm đo gởi trao số phận
Những đường chỉ tay chạm nhau vấn víu
Liệu có gìn giữ được tình yêu
Em đã nhớ anh
bằng nỗi nhớ của những bông hoa tuyết
nhớ mặt trời
Trần trụi giữa mênh mông
Không biết ngụy trang giấu giếm
Thôi anh đừng so sánh
Đừng đặt em
bên cạnh những người đàn bà khác đầy quyền năng
Liệu có còn thời gian để bắt đầu
Liệu có còn đủ sức để va đập
Hỡi quả chuông pha lê mỏng mảnh
Trong lồng ngực buốt đau
CÒN NỐT NHẠC THÁNG GIÊNG
Dòng nhựa trắng thẳm sâu đất
Giọt sương trắng mông lung trời
Gốc rễ hàm ơn nôn nao lộc mới
Non tơ lá biếc
Non tơ niềm yêu
Không tìm sự bình yên
Mùa xuân tìm náo động
Tìm ký ức ngờ nghệch tuổi dại
Vang vang
Tháng Mười hai long lanh bụi cát
Tháng Mười hai cuồng nộ gió hoang
Thoắt lặng ngừng
Ngõ phố
Thức dậy rưng rưng không gian mưa bụi
Xòe tay đón nhận
Ẩm buồn nốt nhạc tháng Giêng
MÙA GIÓ
Đừng buông tay
con sóng trào lên lạnh dài cát ướt
những thủy tinh nhọn sắc
ghim vào trống không em nỗi niềm
Nồng nhiệt thờ ơ
Dịu dàng cay độc
Thản nhiên trầm uất
Là tròn vẹn anh trong mắt nhớ em
Em vuốt giọt biển trên môi
Mùa gió
Cỏ lông chông lăn hoài
Là định mệnh không gì cưỡng nổi
Đừng buông tay
Em sắc màu nhợt nhạt
Cố nuôi giữ chút ấm áp
cho những nhịp đập yên bình
Mệt mỏi rồi chăng tình yêu
Ngày lặng lẽ vào đông
Nắng lạnh
QUÁN VẮNG, NHỮNG LỐI ĐI ƯỚT LẠNH
Thôi đừng dịu dàng
em sẽ đánh rơi mình
chiều sẽ không còn hoàng hôn
những đường chim chao vội
Số phận đã dồn đuổi hai ta
một màu trời, một màu sao
một sợi dây vô hình thắt buộc
Hai thế giới
cứ vọng vào nhau
Tự băng bó tổn thương bằng thời gian lặng
em rồi sẽ bước qua tình yêu em
như bước qua nấm mồ
của một người từng thân thiết
Những viên đá trong ly café đang tan ra
nuối tiếc tiếng lanh canh
nhưng tan ra là số phận
Thôi đừng dịu dàng
em hứa mà
sẽ không rơi nước mắt
phút chia tay
VÀ, TRỞ VỀ TĨNH LẶNG
Anh lại choán đầy tâm trí em
Như dòng suối mùa mưa bị choán đầy bởi thác ngàn lũ núi
Ơi anh
Mặt trời hoang dã đến nao lòng
Hãy lãng quên và cho em những ngày quên lãng
Em cần tĩnh lặng
Để thu xếp những ý nghĩ ngổn ngang
Như người đi xa trở về
thu xếp đồ đạc trong căn nhà bừa bộn
Em ngắm nhìn những chùm quả xám nặng đung đưa
Và nhớ về màu hoa tím cũ
Và mái tóc em đang ngày một ngắn lại
Vì không đủ sức đợi chờ
Và cả vị trí khuất lấp ấy trong cuộc đời
Dường như cũng không có thực
Và anh
Dẫu đang ở rất gần
Hãy lãng quên và cho em những ngày quên lãng
Em xin sự tĩnh lặng này
Để lẩn vào góc tối
Đắm mình trong nỗi sợ những ngày xa
BÀI CA MƯA
những con đường cứ mịt mờ đích đến
đôi khi chiều loay hoay
chảy trôi mà không thanh lọc được
mắt người lưng lửng say
dâng lên từ da diết khát nhớ
lớp khói xanh cuộn lý lẽ khóc cười
ẩn ức va đập ẩn ức
ngôn từ nín lặng tím môi
luễnh loãng tan trong xám lạnh
cõi ảo trôi theo mùa
lơ đãng chạm vòm sao vừa chớm
ngân không dứt nhạc xưa
MỘT VỊ TRÍ BUỔI CHIỀU
vui sướng vì đường về cơn mưa tràn ngập
hả hê chảy trôi
hả hê nuốt từng giọt ấm
sau buổi chiều cá mòi xếp hộp
lịch sự mim mím miệng cười
lịch sự thấm rìn rịn mồ hôi
kiên nhẫn chờ vỡ toang ánh sáng
chiều có giới hạn
thủ đoạn, xảo trá vô hạn
đêm có giới hạn
kiểu cọ, vênh váo vô hạn
biển có giới hạn
nông cạn, dốt nát vô hạn
phi lí mãi đến chẳng còn phi lí nữa
ào ạt đường về có cơn mưa
hào phóng ném muôn ngàn giọt lành
hào phóng phục sinh màu lá
ào ạt cá mòi phập phồng mang thả
những bọt khí tròn trong suốt
mơ đại dương xa xa xa
ngày mai lại quăng mình vào hộp
cưỡng bức mình một vị trí buổi chiều
ĐÃ CÓ SAI LẦM Ở ĐÂU ĐÓ
đã quá lâu rồi
chúng ta không làm sao chạm được chân vào mặt đất
không làm sao thoát được cảm giác bị treo lơ lửng
trong không trung
không làm sao có nổi nụ cười
không làm sao tránh được ý nghĩ ta chẳng thể mang đến
dù bất cứ điều gì cho những người thân quanh ta
đã quá lâu rồi
chúng ta không làm sao chạm được tay mình
vào tay những người mình yêu dấu
đã có sai lầm ở đâu đó trong chuỗi thời gian chúng ta sống
đã có điều gì đó không kịp thời
đã có cái gì đó chắn ngang đường
giá như chúng ta được lùi lại
giá như chúng ta được bắt đầu
giá như chúng ta biết mình phải làm gì
ký ức là thùng rác nhưng không phải chỉ là thùng rác
chúng ta phải bới tung lên
đã quá lâu rồi
thói bè phái kéo chúng ta đi
lòng ích kỷ kéo chúng ta đi
nỗi ươn hèn khiếp nhược kéo chúng ta đi
như cơn cuồng phong đi qua cánh đồng
kéo theo đi những bông bồ công anh khô nỏ
TRÔI NGƯỢC CUA ĐƯỜNG GẤP KHÚC
trôi ngược cua đường gấp khúc
trôi ngược mặt trời trôi ngược núi xa
ngày của cuộc đi trôi ngược
lại ẩn mình trong khu vườn im lặng
im lặng ngắm nhìn loài dây leo bò quấn trên bậu cửa
nỗi buồn cũng không nhiều lời
nỗi buồn có mùi hương kỳ lạ của hoài niệm
không còn ai tìm hoa để hái nơi này
không nụ cười đã từng trong trẻo
chỉ những nhợt nhạt xanh
giữa những bất động trì trệ
những ngược ngạo chạy đường ranh chia cắt
không còn ai tin vào sự đổi thay
như tin vào ngọn gió
không còn ai tiếp tục lời tụng ca
về cua đường núi xa mặt trời trôi ngược
kìa khu vườn đang nứt tung
toé vỡ vô số hạt đẫm hương thơm
giữa những nín câm bất lực
NHƯ VẾT CẮT KHÔNG NGUÔI
không làm sao tránh được tổn thương
thôi hãy làm mềm lòng mình bằng Elton John
một phút đắm trong điệu xanh buôn buốt
không làm sao tiếp tục gắng gượng
thôi mệt mỏi thả buông hạnh phúc
đôi khi niềm vui là gánh nặng
không làm sao đủ gai góc đối mặt
đành thôi
không đối mặt
bao nhiêu giọt nước mắt chảy trôi
vẫn chỉ nỗi yếu mềm ở lại
vẫn những thiếu hụt không gì bù đắp
bao nhiêu giấc mơ cỏ xanh
vẫn chỉ bạt ngàn cỏ tím
vẫn những đường gân hằn sâu thân lá
những vết cắt không nguôi
CHỈ CÓ MƯA HỒN NHIÊN
đến những con dốc hút sâu ngang qua Krông Pắk
cũng đã mưa rồi
mưa còn muốn một điều gì nữa
rồi sẽ phải chết trong từng giây
khi gặm nhấm nỗi khánh kiệt
những tưởng tượng ngày mưa phố huyện
vệt bùn đỏ hoe
những bông cỏ đĩ rập rờn
lướt thướt mang mưa trên năm cánh trắng
mưa kéo dài từ núi nọ
mưa kéo dài từ ngày nọ
mưa nhẫn nại
chờ những con đường xuyên qua rẫy thành sông
chờ những cây nấm rữa
một mùa một ngày một người
bao giờ cũng nhỏ bé
bao giờ cũng chẳng có gì đáng nói
một ngày xoè tay hứng từng giọt
rồi một ngày thu mình co ro
một ngày dằn dỗi bất cần
rồi một ngày chết vì mong đợi
chỉ có mưa không cần nghi ngại
chỉ có mưa hồn nhiên
CÓ CƠN BÃO KHÔNG ĐI VÀO ĐẤT LIỀN
1. (dòng)
chúng ta đã bên nhau quá lâu
lâu đến nỗi, đôi khi
lo âu của người này là băn khoăn không dứt
của người kia, và ngược lại
đôi khi, bàn tay người này cảm nhận
được nắng ấm, khi người kia đang trong
sóng biển, một ngày hè
chúng ta đã từng than thở
về người bay và chân trời(*)
ai đã lấy đi màu trong veo trong đôi mắt ấy
những nếp nhăn điên rồ
cày trên trán ta long đong số phận
2.
chúng ta đã từng mơ
và đôi lần làm giấc mơ thành hiện thực
những có thể và không
những bước chân bên nhau
đan vào nhau
những vệt sáng tối như lưới mềm
đó là điều chúng ta đã giễu cười
nhưng đã không tìm con đường vuột thoát
3.
đối diện nhau qua mặt gương phẳng
những trùng lắp nao lòng
thôi đừng lời dao cắt
cũng không còn nhiều ngày nữa
cũng không còn nhiều niềm vui nữa
có thể chân thành hơn chăng
có thể thanh thản hơn chăng
nụ cười của người này có thể thắp sáng
khuôn mặt của người kia chăng
có cơn bão không đi vào đất liền
mà mưa cứ suốt đêm không dứt
_____________________________
(*) Tôi khóc những chân trời không có người bay
Lại khóc những người bay không có chân trời
(Trần Dần)