BÀI THƠ SỐ 17 TRONG NHỮNG KHÚC HÁT CỦA KABIR

BÀI THƠ SỐ 17 TRONG NHỮNG KHÚC HÁT CỦA KABIR - BÙI XUÂN

BÀI THƠ SỐ 17 TRONG NHỮNG KHÚC HÁT CỦA KABIR

Người dịch: Bùi Xuân

Kabir (1440 – 1518) là một nhà thơ thần bí nổi tiếng của văn học trung đại Ấn Độ. Tuyển tập giới thiệu những bài thơ của ông ra thế giới có lẽ không tác phẩm nào nổi tiếng hơn Những khúc hát của Kabir (Songs of Kabir) do Đại thi hào người Ấn Độ Rabindranath Tagore chuyển ngữ sang tiếng Anh với Lời Giới thiệu rất đặc sắc của Evelyn Underhill, do The Macmillan Company xuất bản vào năm 1915.
Nhà thơ, dịch giả Bùi Xuân vừa hoàn thành bản dịch tác phẩm giá trị này (giá trị cả về văn học và tư tưởng triết học). Sau đây, vansudia.net xin giới thiệu bài thơ số 17 – bài thơ dài nhất trong 100 bài thơ trong Những khúc hát của Kabir – với bạn đọc.

vansudia.net

XVII

Ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, và các vì sao tỏa rạng:
Giai điệu của tình yêu vỡ ra, và nhịp điệu của tình yêu tách rời thời gian.
Ngày và đêm, điệp khúc của âm nhạc lấp đầy trời; và Kabir nói: “Người Yêu Dấu của tôi lấp lánh như tia chớp trên bầu trời.”
Bạn có biết thế nào là khoảnh khắc thực hành sự thờ phượng của họ?
Sóng gợn dải đèn, vũ trụ hát trong ngày đêm,
Ở đó ẩn giấu biểu ngữ và bí mật của tán rừng.
Ở đó nghe được âm thanh của tiếng chuông vô hình.
Kabir nói: “Ở đó sự thờ phượng không bao giờ ngớt, ở đó Chúa của Vũ Trụ ngồi trên ngai vàng của Ngài.”
Cả thế giới làm công việc của mình và phạm sai lầm: nhưng có chỉ một vài người yêu biết được Người Yêu Dấu.
Người tìm kiếm sự sùng kính là người hòa mình vào dòng chảy của tình yêu và sự tách rời, cũng giống như sự hòa trộn dòng nước giữa sông Hằng và sông Jumna;
Trong trái tim của người ấy, dòng nước thiêng liêng chảy ngày đêm; và do đó, vòng tử sinh chấm dứt.
Thật là một sự bình an tuyệt vời ở nơi Thần Tối Cao! và ngài thích nó, người buộc chính mình phải đáp ứng cho nó.
Hãy giữ lấy sợi dây của tình yêu, đung đưa trong Đại Dương Niềm Vui đang chuyển động qua lại; và một âm thanh mạnh mẽ vỡ ra từ bài hát.
Hãy nhìn một đóa sen nở ra ở một nơi không có nước! và Kabir nói: “Con ong của trái tim tôi uống mật hoa của nó.”
Thật là một đóa sen diệu kỳ, nó nở ở trung tâm của bánh xe quay vũ trụ! Chỉ có một vài linh hồn tinh khiết mới biết được niềm vui thực sự của nó.
Âm nhạc bao quanh nó, và ở đó trái tim chia sẻ niềm vui của Biển Vô Tận.
Kabir nói: “Hãy lặn xuống Đại Dương ngọt ngào đó: thế rồi, hãy để cho mọi lỗi lầm của sự sống và cái chết tan biến.”
Kìa xem cơn khát của năm giác quan đã được dập tắt ! và ba hình thức của đau khổ không còn nữa!
Kabir nói: “đó là trò vui của Đấng Bất Khả Đạt: hãy nhìn vào bên trong và xem ánh trăng của Người Giấu Mặt tỏa sáng trong bạn thế nào.”
Ở đó rơi xuống giai điệu nhịp nhàng của sự sống và cái chết:
Niềm sung sướng vô tận tuôn trào, và cả không gian rực rỡ ánh sáng.
Ở đó có Âm Nhạc Không Chạm Đến vang lên; nó là âm nhạc tình yêu của ba thế giới.
Ở đó có hàng triệu ngọn đèn của mặt trời và mặt trăng đang cháy;
Ở đó có nhịp trống, và sự đu đưa của người tình trong trò chơi.
Ở đó có khúc hát tình yêu vang lên, và cơn mưa nhẹ nhàng rơi xuống; và các tín đồ đang bị mê hoặc trong hương vị của mật ong tuyệt trần.
Hãy chăm chú nhìn vào sự sống và cái chết; không có sự tách biệt giữa chúng, bàn tay phải và bàn tay trái là một và chúng giống nhau.
Kabir nói: ” Ở đó người khôn ngoan không nói được; sự thật này có lẽ không bao giờ được tìm thấy trong Vadas(1) hoặc trong các cuốn sách.
Tôi đã có Chỗ Ngồi trên Cái Một yên tĩnh của Chính tôi,
Tôi đã uống nước trong Chiếc Cốc của Không Thể Tả Được,
Tôi đã tìm thấy Chìa Khóa của Huyền Bí,
Tôi đã đạt đến Cội Nguồn của Hòa Hợp.
Đi không lưu dấu, tôi đã đến Miền Đất Không Có Nỗi Phiền Muộn: rất dễ có được lòng thương xót của Chúa vĩ đại đến với mình.
Người ta hát ca ngợi Ngài là vô biên và không thể đạt được: nhưng trong trầm tư mặc tưởng, tôi thấy Ngài không có thị lực.
Đó quả thực là đất không có nỗi phiền muộn, và không một ai biết con đường dẫn đến đất này:
Chỉ có ngài là người, trên con đường đó, đã chắc chắn vượt qua tất cả nỗi buồn.
Tuyệt vời là đất của yên nghỉ, mà công đức không thể chiến thắng;
Đó là khôn ngoan, người đã nhìn thấy nó, nó là khôn ngoan, người đã hát ngợi ca nó.
Đây là Lời Cuối Cùng, nhưng có thể nào diễn tả hương vị tuyệt vời của nó?
Người đã thưởng thức nó một lần, ngài biết những gì là niềm vui mà nó có thể cho đi, và người khôn ngoan sẽ không nói ra lời và im lặng,
Những người sùng tín say sưa cả rồi,
Sự khôn ngoan của ngài và sự tách biệt của ngài được thực hiện hoàn hảo;
Ngài uống nước từ chiếc cốc hít vào và thở ra của tình yêu. “
Ở đó có bầu trời đầy âm thanh, và ở đó âm nhạc trỗi lên mà không có những ngón tay và cũng không có dây đàn;
Ở đó có trò chơi của niềm vui và nỗi đau diễn ra không ngừng.
Kabir nói: “Nếu bạn hòa nhập cuộc sống của mình vào Đại Dương Cuộc Sống, bạn sẽ tìm thấy cuộc sống của mình trong Đất Tối Cao của Hạnh Phúc.”
Thật điên rồ là sự nhập định xảy ra trong mỗi giờ! và người thờ phượng bức xúc, uống hết tinh túy thời gian: anh ta sống trong cuộc đời của Brahma.
Tôi nói thật, bởi chấp nhận sự thật trong cuộc sống, nên giờ đây tôi gắn liền với sự thật, quét sạch mọi thứ.
Kabir nói: ” Thế là, người thờ phụng thoát khỏi nỗi sợ hãi; thế là, tất cả các lỗi lầm của sự sống và cái chết rời khỏi anh ta.”
Ở đó có bầu trời đầy âm nhạc:
Ở đó có cơn mưa rượu tiên:
Ở đó có tiếng xúng xoáng của chuỗi dây đàn hạc, và ở đó có tiếng trống gõ nhịp.
Những gì là bí mật lộng lẫy ở đó, trong lâu đài của bầu trời!
Ở đó, không nói đến sự ló dạng và lặn chìm của mặt trời;
Trong đại dương của hình thức, trong ánh sáng của tình yêu, ngày đêm kết lại làm một.
Hạnh phúc mãi mãi, không có nỗi buồn, – không có gắng sức!
Ở đó, tôi nhìn thấy niềm vui sướng rót đầy bình, sự hoàn hảo của niềm vui;
Ở đó, không có chỗ cho sai lầm.
Kabir nói: “Ở đó, tôi chứng kiến cuộc gặp gỡ của Một Miền Hạnh Phúc !”
Tôi biết trong thân thể mình là cuộc gặp gỡ của vũ trụ: Tôi thoát khỏi sai lầm của thế giới này.
Bên trong và bên ngoài cùng một bầu trời, Vô Hạn và Hữu Hạn là thống nhất: Tôi say sưa với cảnh tượng của Tất Cả này!
Ánh sáng này hoàn thiện vũ trụ của Người: ngọn đèn tình yêu bừng cháy trên người cứu rỗi tri thức.
Kabir nói: “Ở đó, sai lầm không thể vào, và các xung đột của sự sống và cái chết không còn nữa.”


[1] Vadas là món ăn nhẹ của người Ấn Độ. Có các loại vadas khác nhau như : Kaani Vada, Dahi Vada… Thời xưa, vadas là món ăn dành cho người nghèo. Ngày nay, vadas là món ăn nhẹ phổ biến của người Ấn, nó đước ví von như là hamburger của Ấn Độ.  

XVII

The light of the sun, the moon, and the stars shines bright:
The melody of love swells forth, and the rhythm of love’s detachment beats the time.
Day and night, the chorus of music fills the heavens; and Kabîr says: “My Beloved One gleams like the lightning flash in the sky.”
Do you know how the moments perform their adoration?
Waving its row of lamps, the universe sings in worship day and night,
There are the hidden banner and the secret canopy:
There the sound of the unseen bells is heard.
Kabîr says: “There adoration never ceases; there the Lord of the Universe sitteth on His throne.”
The whole world does its works and commits its errors: but few are the lovers who know the Beloved.
The devout seeker is he who mingles in his heart the double currents of love and detachment, like the mingling of the streams of Ganges and Jumna;
In his heart the sacred water flows day and night; and thus the round of births and deaths is brought to an end.
Behold what wonderful rest is in the Supreme Spirit! and he enjoys it, who makes himself meet for it.
Held by the cords of love, the swing of the Ocean of Joy sways to and fro; and a mighty sound breaks forth in song.
See what a lotus blooms there without water! and Kabîr says “My heart’s bee drinks its nectar.”
What a wonderful lotus it is, that blooms at the heart of the spinning wheel of the universe! Only a few pure souls know of its true delight.
Music is all around it, and there the heart partakes of the joy of the Infinite Sea.
Kabîr says: “Dive thou into that Ocean of sweetness: thus let all errors of life and of death flee away.”
Behold how the thirst of the five senses is quenched there! and the three forms of misery are no more!
Kabîr says: “It is the sport of the Unattainable One: look within, and behold how the moon-beams of that Hidden One shine in you.”

There falls the rhythmic beat of life and death:
Rapture wells forth, and all space is radiant with light.
There the Unstruck Music is sounded; it is the music of the love of the three worlds.
There millions of lamps of sun and of moon are burning;
There the drum beats, and the lover swings in play.
There love-songs resound, and light rains in showers; and the worshipper is entranced in the taste of the heavenly nectar.
Look upon life and death; there is no separation between them,
The right hand and the left hand are one and the same.
Kabîr says: “There the wise man is speechless; for this truth may never be found in Vadas or in books.”
I have had my Seat on the Self-poised One,
I have drunk of the Cup of the Ineffable,
I have found the Key of the Mystery,
I have reached the Root of Union.
Travelling by no track, I have come to the Sorrowless Land: very easily has the mercy of the great Lord come upon me.
They have sung of Him as infinite and unattainable: but I in my meditations have seen Him without sight.
That is indeed the sorrowless land, and none know the path that leads there:
Only he who is on that path has surely transcended all sorrow.
Wonderful is that land of rest, to which no merit can win;
It is the wise who has seen it, it is the wise who has sung of it.
This is the Ultimate Word ( the last word ): but can any express its marvellous savour?
He who has savoured it once, he knows what joy it can give.
Kabîr says: “Knowing it, the ignorant man becomes wise, and the wise man becomes speechless and silent,
The worshipper is utterly inebriated,
His wisdom and his detachment are made perfect;
He drinks from the cup of the inbreathings and the outbreathings of love.”
There the whole sky is filled with sound, and there that music is made without fingers and without strings;
There the game of pleasure and pain does not cease.
Kabîr says: “If you merge your life in the Ocean of Life, you will find your life in the Supreme Land of Bliss.”
What a frenzy of ecstasy there is in every hour! and the worshipper is pressing out and drinking the essence of the hours: he lives in the life of Brahma.
I speak truth, for I have accepted truth in life; I am now attached to truth, I have swept all tinsel away.
Kabîr says: “Thus is the worshipper set free from fear; thus have all errors of life and of death left him.”
There the sky is filled with music:
There it rains nectar:
There the harp-strings jingle, and there the drums beat.
What a secret splendour is there, in the mansion of the sky!
There no mention is made of the rising and the setting of the sun;
In the ocean of manifestation, which is the light of love, day and night are felt to be one.
Joy for ever, no sorrow,—no struggle!
There have I seen joy filled to the brim, perfection of joy;
No place for error is there.
Kabîr says: “There have I witnessed the sport of One Bliss!”
I have known in my body the sport of the universe: I have escaped from the error of this world..
The inward and the outward are become as one sky, the Infinite and the finite are united: I am drunken with the sight of this All!
This Light of Thine fulfils the universe: the lamp of love that burns on the salver of knowledge.
Kabîr says: “There error cannot enter, and the conflict of life and death is felt no more.”

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây