Bao giờ cho đến tháng ba – Tác giả: Biện Kim Yên

Tin Xuân - Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng

Bao gio cho den thang ba min - Bao giờ cho đến tháng ba - Tác giả: Biện Kim Yên

Tháng giêng đã trôi đi quá nửa… Hương vị Tết cũng dần nhạt thôi! Trần cành cây cao, những nụ hoa gạo lố nhố xếp hàng. Phải nói ngay là hoa gạo không đẹp, từ hình dáng thô mộc đến màu sắc không lấy gì làm đặc biệt, thế mà mỗi mùa hoa gạo đến, người ta lại vẫn cứ xốn xang, nhớ nhớ điều gì đó.

Có lẽ bởi thời điểm xuất hiện của nó.

Bao giờ cho đến tháng ba
Hoa gạo rụng xuống thì ta gieo vừng

Bao giờ cho đến tháng ba
Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn

Nghĩa là nó báo hiệu ngày xuân đang dần cạn. Rét nàng Bân như dợm gót trở mùa.

Mùa xuân đi qua người ta hay buồn vì ý niệm tuổi trẻ bị đánh cắp, bao nhiêu việc cần phải làm đang chờ đợi ở phía trước. Những tiếng trống cuối cùng của hội xuân đã có phần uể oải vì mưa xuân đã hết, ngoài đồng lúa đã bén rễ xanh um, sinh sôi cho một mùa vụ mới.

Cái sự rụng của hoa gạo cũng thật buồn cười. Bộp… bộp, cứ thỏa mái buông mình từ cành cao xuống không cần câu nệ sự nhẹ nhàng, bay bỗng vốn có của loài hoa. Rơi xuống, bông thì nguyên dạng nấp vào đám cỏ, bông thì bầm dập vì nền đất đá, có con trâu, con bò đi qua gốc gạo không may bị hoa rơi trúng lưng thì hốt hoảng tưởng bị ai đánh, lồng lên chạy xuống bờ ruộng. Người đi làm đồng dính đồn hoa gạo thả, có khi thủng cả chiếc nón cũ.

Từng bông gạo không đẹp nhưng nhìn trong tổng thể, nó lại là một loài cây làm cảnh rất thú vị. Nó làm đẹp cả một vùng xung quanh, đầu làng hay ngoài bến sông, giữa cánh đồng, thậm chí ở cạnh sân trường vùng quê.

Công bằng mà nói: Nó phải được lên ngôi để sánh vai cùng Phượng  Vĩ, hoa Sữa, mộc Lan, Bằng Lăng, Hoàng Điệp, vân vân và v.v…

Cái dáng gầy guộc khẳng khiu của gạo cộng với lớp vỏ ngoài mốc meo gợi lên vẻ lam lũ quê mùa vừa khiến người ta liên tưởng tới sự vững chãi của một lão nông từng trải. Và trên những cánh tay dài lòng khòng ấy, mỗi khi có mưa xuân là lại bật lên những cái nị tròn tròn xanh biếc, rồi một ngày đủ lớn, bung nở đở rực như cây đèn nến trên cành.

Cây gạo mọc ở nhiều nơi nhưng không ai lấy gỗ vì thân thì to nhưng gỗ thì mềm xốp, nhưng khi nó đã án ngữ ở không gian nào đó thì rất ít khi bị chặt. Có lẽ vì người ta sợ cái điều “thần cây đa, ma cây gạo”. Không ai mang hoa gạo về nhà để bày, bông gạo trắng muốt nhẹ tinh nhưng chẳng ai kì công nhặt về làm gối. Đôi lần tôi được sai đi đẽo vỏ cây gạo sắc với đỗ đen uống khi bị mắc chứng bệnh này sẽ giúp giảm đau và sung tấy.

Cây gạo còn có tên Mộc Miên. Nhiều vùng ở phía Bắc, người ta trồng và chăm sóc công phu để lấy lá nấu nước uống giải nhiệt mùa hè. Hữu dụng cũng chỉ bằng ấy nhưng đến làng quê nào mà không thấy bóng dáng cây gạp là vẫn có cảm giác thiếu thốn điều gì.

Mùa xuân này nắng nhiều, mưa bụi gần như không thấy, nhưng từ trên những con đường, bến bãi, gạp vẫn đơm bông và vẫn nhắc nhớ một vị xuân đậm đà.

B.K.Y
     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây