Bùn non – Thơ Bùi Xuân

Bùn non

Mùa lũ lụt đi qua để lại trên mặt đất lớp bùn non. Người hàng xóm không giấu giếm niềm vui: “Bùn non năm nay dày hơn mọi năm ”. Mẹ cười: “Lụt to mà”. Anh lắng nghe giọng nói của mẹ và hít đầy buồng phổi mùi đất mới.
Bùn non. Gió rít, mưa xối. Nước mênh mông đồng bãi. Phấp phỏng tiếng trống làng. Nước sàn sạt cuốn đi nhiều thứ. Nước đọng lại bùn non. Mẹ bốc lên lòng bàn tay mình những giọt bùn tươi rói. Ánh cười của mẹ gợi cho anh vị của đất, hương của mùa. Cái nhìn của mẹ gợi cho anh một cách nghĩ, một cách nhìn, một cách sống.
Thời gian trôi về phía vô cùng. Nhiều khi anh tự vấn: Tâm hồn ta là gì? Và anh tự trả lời: Tâm hồn anh tâm hồn bùn non.
Anh chắt chiu từng giọt bùn sau mùa lụt để bồi đắp cho cánh đồng eo sèo thóc lép của mình. Anh chưng cất niềm vui, nỗi buồn, sự nếm trải, tìm trong đó chút tinh chất và anh ngẫm ra một điều, mọi chớp bể mưa nguồn rồi sẽ qua, cái còn lại, đọng lại là bùn non và tất cả đều có thể trở thành lớp phù sa màu mỡ…

 

Bùi Xuân
Ẩn dụ mưa
Thơ
Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây