Tác giả Nguyễn Hải Lý

Nhà thơ Nguyễn Hải Lý

NGUYỄN HẢI LÝ

Nguyễn Hải Lý tên thật là Nguyễn Thị Lý (bút danh khác: Nguyên An, Giang Lê), sinh năm 1982 tại Nghệ An. Hiện nay đang sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng, là Biên tập viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Nguyễn Hải Lý là thành viên của nhóm bút Hoa Cát – Nghệ An. Từng có sáng tác đăng trên các báo Thiếu niên tiền phong, Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh, Mực Tím, Phụ nữ Việt Nam, Tạp chí Thế giới phụ nữ, Tạp chí Non Nước…
Các giải thưởng: Giải Khuyến khích cuộc thi thơ “Thế kỷ mới – Sáng tác mới” (báo Mực tím tổ chức), Giải Ba cuộc thi thơ “Lục bát Tết” (Saigon Books tổ chức).

 

PHÍA MÙA THU ĐI QUA

Chỉ còn một mình em ngồi đếm lá
Chiều vô tình buông
Có lẽ mùa thu không về nữa
Cùng mối tình đầu tiên

Em trở thành người không biết khóc
Cho nỗi đau riêng mình
Khi ngọt ngào dành hết
Trong nụ hôn đầu tiên

Cầu cho anh về phía ấy
Mùa thu xanh đến vô cùng
Lá vàng riêng phần em đếm
Phía mùa thu đi qua

Biết có khi nào anh nhớ
Nụ hôn đầu mình trao nhau
Mối tình đầu thường vụn vỡ
Bởi những điều không đâu…

Em vẫn thích ngồi đếm lá
Thích được thênh thang như chiều
Tự mơ về điều kỳ lạ
Mình đã từng yêu!

 

BẾN CŨ

Em xuôi đò sang bến cũ
Cỏ gà đan kín lối đi
Từ ngày chị mang áo cưới
Nhớ chăng, lời hứa quay về?

Cũng chỉ là một lần thăm
Để cho dòng sông đỡ nhớ
Cũng chỉ là một lần sang
Một năm… đã thành bến cũ!

Chắc gì người ta nhớ nữa
Khi mình xa đến dường kia
Biết hững hờ không có lỗi
Đừng để bến thành bến xưa

Chẳng ai muốn làm người cũ
Tiếc gì một chuyến đò xuôi
Cỏ gà vẫn đan kín lối
Lẽ nào ai vội quên ai…

 

RU
Ngủ ngoan nào ngày hôm qua
Đừng làm ngày mai thức giấc
Ngủ ngoan nào hỡi ánh mắt
Ngủ ngoan nào hỡi bàn tay

Ngủ ngoan nào những chơi vơi
Đừng để lòng thêm trống vắng
Hãy buồn khi hoàng hôn xuống
Hãy vui khi bình minh lên

Như biển trời sau bão giông
Em cứ là em thuở trước
Bình yên rồi sẽ quay về
Sẽ xanh như lời em hát

Ngủ ngoan, ngủ ngoan, đừng khóc
Hãy gối đầu vào yêu thương…

 

CHUYỆN CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ

Khi mùa đông đến
Người đàn bà lại ngồi bên đống quần áo cũ
Trong đêm
Ngắm, lựa, xếp, tần ngần…

Gian bếp ấm quanh năm
Người đàn bà ngắm tiếng hít hà của chồng con
mỗi bữa cơm
Quên những lo âu chợ búa…

Người đàn bà cũng có nhiều đêm không ngủ
Tự cười mình ngày xưa
Có lúc mơ mình là dòng sông
mải mê chảy cùng ngày tháng
Là bông hoa cúc dại rực vàng trên đồi nắng
Là tiếng chim trong vắt mỗi ban mai…

Ngoài kia
Cơn gió thở dài
Đêm trở mình
Trời sáng…

 

BẾN XA

Chị sang đò một ngày mưa
Bến sông ngập hoa gạo rụng
Quay về ôm em mẹ khóc
Con gái mà lấy chồng xa…

Thuở ấy em mới mười ba
Chị ơi làm sao hiểu nổi
Hoa gạo đỏ đến vô tình
Đỏ hơn một lời chờ đợi

Cuối tháng ba trời vẫn rét
Mắt mẹ dõi mòn bến sông
Em trọ học nơi thành phố
Mẹ lo rồi cũng theo chồng

Bến quê giờ thành bến hẹn
Bốn mùa lộng gió mênh mông
Thương chị một mình đất khách
“Con trâu ăn một cánh đồng…”.

 

MẸ

Ánh mắt dõi mòn vách nhớ
Từ khi con xa cánh đồng
Mang theo dáng cò bay lả
Khói chiều nhuộm nắng bên sông

Những đêm nằm mơ tiếng mẹ
Ấu thơ lại rủ nhau về
Lặng nghe êm đềm mẹ hát
Ướt đầm cả giấc mơ quê…

Hoa cải trổ vàng trên bến
Cuối xuân nên nắng cũng gầy
Mẹ gieo hạt mùa vào đất
Âm thầm bấm đốt ngón tay

Nghe đêm trở mình khó nhọc
Nghe ngày nỗi nhớ oằn vai…

 

CHỚM ĐÔNG

Trên những giọt cà phê buổi sớm
Nỗi nhớ mỏng như sương
Năm nào cũng quay về

Vòm lá đã xanh phía ngoài ô cửa
Như thể bình yên
Chỉ là một hơi gió
Sao rối cả đất trời…

Trách vị cà phê không đủ đắng
Để những xa xôi cứ chùng chình
Dẫu biết lối về ký ức
Người đi có thể nhớ – quên

Nhắm mắt…
Ước được tan trong chớm đông.

 

ÁNH MẮT

Trong ánh mắt của anh
Cánh đồng cỏ non tơ ve vuốt chân trần
Buổi sớm mai xanh màu nỗi nhớ
Theo em vào bình yên

Ánh mắt nói với em bao điều không tên
Những lời ru xa xôi
Vòng tay ấm lắm
Nụ hôn im lặng vắt ngang buổi chiều…

Em chới với giữa nông sâu
Biển ngoài kia lặng gió
Mà sao bão tố
Dâng ngập những lối về

Nhủ lòng hãy bớt say mê
Đừng làm bình yên thức giấc
Cũng chỉ là ánh mắt
Như bao người thế thôi

Biết còn có ngày mai
Khi buổi chiều đã cháy…

 

ĐI TÌM BÌNH YÊN

Đàn cò trắng qua sông đón nắng
Dệt bình yên vào chiều
Những cơn gió về đâu
Mà dài như nỗi nhớ
buồn như vụn vỡ
rơi vào thênh thang

Gối đầu giữa phố và sông
mơ giấc mơ ngày cũ
Ngày hoàng hôn ấm tiếng cười
níu những bước chân
Nhớ thương ngọt lịm đêm đêm
Ban mai dậy mùi cỏ biếc…

Nhủ lòng không khóc
Sao ướt cả buổi chiều
nắng
phố
và sông
Ngơ ngác lá non
Rộn ràng mùa mới

Đi tìm bình yên…

 

VỚI NÚI

Tóc em vương mùi của núi
Mùi của cây cỏ vô tư
Của con chim có đôi cánh rộng
Ngày ngày thả những thanh âm bát ngát say lòng

Ta ngồi gỡ cỏ may ký ức
Biết có kịp mùa
Cỏ may dày
Ngày tháng già nua…
Núi còn xanh suối tóc
Còn thơm ngát tiếng chim
Còn chờ hò hẹn

Rét quấn mưa phùn giục giã
Nỗi nhớ nhưng nhức ngày đêm
Nhớ nào cho em
Nhớ nào cho núi

Đi về phía tim mình gọi
Bỏ lại tiếng cười sau lưng
Nghe mùi của núi mang mang trong chiều
Thương tóc em ngỡ ngàng

Biết nói gì với vết mòn lưng núi…

 

THƠ VỀ NHỮNG CƠN GIÓ BUỔI CHIỀU

Những cơn gió mang mùi cỏ từ cánh đồng vào thành phố
Đánh thức buổi chiều
Và anh đến
mang theo
mùi rơm rạ, bùn non, khói bếp…
Em lạc trong tha thiết

Ngày không nhau
Gió không biết ngày sau
Cỏ không biết ngày sau
Anh không biết ngày sau
Hay em cứ khóc
Cho đêm bớt dài
Cho ngày bớt mỏi
Cho lòng bớt đau…

Cánh đồng đã ngủ từ lâu
Bình yên bùn non, rơm rạ
Sao những buổi chiều nhiều gió
Phố cứ buồn chênh chao

Biết tìm anh nơi đâu
Trong những chiều vắng gió
Biết nói gì với cỏ
Khi cánh đồng xa xôi…

 

RÍU RÍT

Yêu thương trở về
Ngày ríu rít
Buổi sớm long lanh trên lá hoa vườn

Ly cà phê cho anh
Sóng sánh giấc mơ sau mùa dông bão
Nồng nàn nắng lên

Lắng nghe bình yên
Từ tiếng bước chân trong ngôi nhà ấm
Từ ánh nhìn im lặng
tìm nhau…

Ríu rít nụ hôn một đời duyên nợ
Mùa sang như thể vô tình
Em gom từng sợi gió
Buộc lại tháng ngày chông chênh…

 

MẮT XƯA

Biết nói gì với mắt xưa
Khi những rối lòng không thể giấu
Những rưng rưng
Chẳng thể vỡ oà

Biết nói gì với ngày hôm qua
Khao khát một lời trách móc
Một ánh nhìn thật khác
Để bước về nhẹ hơn

Sao không là lãng quên
Biết cất vào đâu nỗi niềm ngày gặp
Xin mắt đừng tha thiết
Mà thêm nhiều lần đau…

 

ĐÀ NẴNG THU

Nghe đất trời bàng bạc
Nghe lòng người heo may
Nghe những mùa thương nhớ
Ủ nồng trong men say

Thu nơi này ngắn lắm
Cũng không có lá vàng
Chỉ phố xao xác gió
Chỉ cầu mờ hơi sương

Và sông Hàn mênh mang
Và Bà Nà mây trắng
Sơn Trà xa xanh nắng
Chơi vơi – chiều Mỹ Khê

Mình gặp nhau đi anh
Kệ mùa không trút lá
Kệ thu không vào phố
Chỉ cần lòng mình thu…

 

GIẤC MƠ GỌI CON VỀ

Nghe trong gió se
Mùi xôi thơm hơi ấm bàn tay mẹ
Mấy chục năm rồi gian bếp tuổi thơ
Củi lửa, vách tường ám khói

Những sớm mai dụi mắt cuống cuồng tìm mẹ
Cồn cào nhớ những ngô khoai
Dáng mẹ ngồi bên bếp ấm bình yên, lam lũ
Tạc vào giấc mơ con

Tháng tám chim về ăn trái chín sau vườn
Ríu ran chuyện trò với mẹ
Con từ thuở đủ lông đủ cánh
Lại biền biệt cách xa

Gió se ủ mùi xôi nếp
Giấc mơ gọi con về
Úp mặt vào hơi ấm mẹ
Lắng nghe mùa thu đi

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây