Chùm thơ rút từ Bầu trời đầy thơ
của Eve Merriam – Bùi Xuân (dịch)
Eve Merriam (1916 – 1992) là một nữ thi sĩ nổi tiếng người Mỹ, tác giả của nhiều tập thơ với nội dung phong phú và ngôn ngữ đa dạng (trong đó có cả sự lập dị và chơi chữ), từ các tác phẩm nữ quyền viết cho người lớn đến những cuốn sách dành cho tuổi thơ. Một nhà phê bình sách, cùng thời với Eve Merriam là Zaidman đã có một nhận xét không thể hay hơn về mảng thơ dành cho thiếu nhi của bà: “Sự xuất sắc trong thơ của Merriam đã cho độc giả của tôi một sự đánh giá cao hơn về một loạt các chủ đề thể hiện những trải nghiệm của trẻ, và những hiểu biết của cô ấy về cách thức mà trẻ em tiếp cận thơ ca đã ảnh hưởng rất lớn đến khả năng của cha mẹ và giáo viên nhằm giúp họ tận hưởng nó. Bằng cách mời hai thế hệ độc giả vào thế giới lời nói của mình, Eve Merriam đã làm phong phú thêm thơ ca cho trẻ thơ.”
Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu một chùm thơ trong tập Bầu trời đầy thơ (A sky full of poems) của Eve Merriam.
Làm thế nào để Ăn một Bài thơ
Đừng lịch sự
Cắn vào
Chọn thơ bằng những ngón tay và liếm, nước rịn ra
có thể chảy xuống cằm của bạn
Bây giờ thơ sẵn sàng và chín muồi, bất cứ lúc nào
Bạn không cần dao hoặc nĩa hoặc muỗng
hoặc đĩa hoặc khăn ăn hoặc khăn bàn.
Bởi những thứ không có ruột
hoặc cuống
hoặc vỏ
hoặc lõm
hoặc hạt
hoặc da
hãy vứt đi.
How to Eat a Poem
Don’t be polite
Bite in
Pick it up with your fingers and lick the juice that
may run down your chin
It is ready and ripe now, whenever
You do not meed a knife or fork or spoon
or plate or napkin or tablecloth.
For there is no core
or stem
or rind
or pit
or seed
or skin
to throw away
“Tôi,” thơ nói
“Tôi,” thơ ngạo nghễ nói,
“Tôi là mây,
Tôi là cây
Tôi là thành phố,
Tôi là biển,
Tôi là vàng
Bí ẩn.”
Làm thế nào để được như thế?
Thơ được viết ra
bởi nhiều người,
người như bạn,
hoặc người như tôi
người thở bằng mũi
người tháo dây giày,
người ghét và người yêu
người mất găng tay,
người ăn, người khóc,
người cười, người ngủ,
bình thường như ông ta và cô ấy
phi thường như bạn hoặc tôi,
Suy nghĩ ai giăng lên cao
như những đám mây trên trời
của ai kỷ niệm
sâu gốc như cây.
của ai xúc cảm nghẹn ngào
giống như khói giăng thành phố,
Ai lắng nghe và vui sướng trong tiếng sóng dội lại
giống như âm thanh của đại dương.
Ai hằng ngày giải thích điều bí ẩn:
mỗi giờ mới đến, nó sẽ là gì?
“Tôi,” thơ nói điều quan trọng,
“Tôi là mây,
Tôi là cây
Tôi là thành phố
Tôi là biển
Tôi là vàng
Bí ẩn.”
Nhưng, thơ cũng âm thầm nói thêm,
Tôi không thể nói cho đến khi bạn đến
Bạn đọc ơi, hãy đến, đến với tôi.
“I,” Says the Poem
“I,” says the poem arrogantly,
“I am a cloud,
I am a tree
I am a city,
I am the sea,
I am a golden
Mystery.”
How can it be?
A poem is written
By some someone,
Someone like you,
Or someone like me.
Who blows his nose,
Who breaks shoelaces,
Who hates and loves,
Who loses gloves,
Who eats, who weeps,
Who laughtsm who sleeps,
an ordinary he or she
extraordinary as you or me
whose thoughts stretch high
as clouds in the sky,
whose memories
root deep as trees,
whose feelings choke,
like city smoke.
Whose fears and joys in waves redound
Like the ocean’s tidal sound,
Who daily solves a mystery:
Each hour is new, what will it be?
“I,” says the poem matter-of-factly,
“I am a cloud,
I am a tree.
I am a city
I am the sea,
I am a golden
Mystery.”
But, adds the poem silently,
I cannot speak until you come.
Reader, come, come with me.
Màu
Sự khác biệt là gì
giữa con người với con người?
Trắng như phấn
Trắng như tuyết
Đen như đêm
Đen như than
Nhưng mọi người đều có màu hồng
Hoặc nâu đậm hoặc nâu nhạt
Hoặc vàng-nâu-hồng
Hoặc hồng nâu
Không có nhiều khác biệt, tôi nghĩ
Giữa con người với con người.
Color
What is the difference
between man and man?
White as chalk
White as snow
Black as night
Black as coal
But people are pink
Or brown or tan
Or yellow-brown-pink
Or pinkish-brown-tan
Not much difference, I think
Between man and man.
Tưởng tượng
Tôi ước mơ
sẽ
sinh nở
được
một cháu bé,
người sẽ hỏi tôi
“Mẹ ơi,
Chiến tranh là gì hở mẹ?
Fantasia
I dream
of
giving birth
to
a child
who will ask,
“Mother
What was war?”
Mãi mãi
Cha tôi bảo tôi
rằng hồi còn bé
ông từng ném một quả bóng
qua cửa sổ nhà người hàng xóm
Ông không cố ý
nhưng ông đã nói dối
Tôi biết trước kia
thế giới phủ đầy băng
và bùn
cá leo lên khỏi biển
thành loài bò sát trên mặt đất
thành khủng long và động vật có vú,
và tôi cũng biết
các nhà khảo cổ đã tìm thấy
phần còn lại của thời cổ đại
khi đàn ông, đàn bà sống trong hang động
thờ phượng thời tiết.
Dù sao, tôi biết
rằng cha tôi,
một người đàn ông trưởng thành
trở về nhà vào ban đêm
với vẻ nhọc nhằn hiện trên khuôn mặt
và tình yêu dành cho tôi ẩn đằng sau
tờ báo trong tay,
luôn luôn như vậy
kể từ khi thế giới bắt đầu.
Forever
My father tells me
that when he was a boy
he once crashed a ball
through a neighbor’s window
He does not mean to
but he lies
I know that ago
the world was iceons
and mud
and fish climbed out of the sea
to reptiles on land
to dinosaurs and mammals,
and I know also
that archeologists have found
remains of ancient times
when men and women lived in caves
and worshiped weather.
Nonetheless I know
that my father,
a grown man
coming home at night
with work-lines in his face
and love for me hidden behind
the newspaper in his hand,
has always been so
since the world began.
Nhân chứng
Trong thời gian như thời gian này
Trong thị trấn như thị trấn này
một thiên thần bay xuống
Thiên thần, thiên thần, đang trên đường!
Thiên thần đến đây ngay hôm nay
với một thanh kiếm lửa và một cây bút vàng,
để mang thông điệp đến thế giới con người
Thiên thần, thiên thần, xin chào mừng!
NGƯỜI DÂN THỨ NHẤT:Tôi nhìn thấy một hai cái bóng lướt ngang qua cửa
nhưng tôi đã không mở then cài
khu phố này không phải là nơi từng xảy ra, và tôi không có
cơ hội, không phải tôi.
Quyên góp từ thiện của tôi qua thư tín
và tôi không cần phải thông báo bán món hàng đặc biệt nào.
tôi không muốn treo bảng miễn phí ngày hôm nay hoặc bất cứ ngày nào,
chúng không bao giờ thực sự miễn phí, bạn luôn phải trả tiền.
Không, tôi nói không. Tôi đã bảo là hãy ĐI CHỖ KHÁC.
Thiên thần, thiên thần, bay vòng tròn,
thánh đường tìm thấy ở đâu?
NGƯỜI DÂN THỨ HAI: Tôi nghe thấy những âm thanh buồn cười phát ra từ sự va chạm,
nhưng tôi nghĩ đó là trò chơi bang-bang nghịch ngợm của đám trẻ con.
song những thứ ấy đang phá hủy và xới tung xung quanh,
đang đào hố và khoan lỗ trên đất.
Tuy nhiên, tôi nghe thấy những âm thanh buồn cười thở dài sườn sượt…
nhưng ở đó sự đi lại tấp nập và tiếng còi kêu inh ỏi,
xe hơi, máy bay phản lực, xe buýt, xe taxi cứ chạy cứ bay,
tuy nhiên, tôi nghe thấy những âm thanh buồn cười, và thế là
tôi tăng âm lượng cho chiếc ra-đi-ô của tôi.
Thiên thần, thiên thần, liệng thấp .
thiên thần, thiên thần – không, ồ, không!
NGƯỜI DÂN THỨ BA: Chuyện đó xảy ra ngay trước mắt mọi người, rằng bất cứ ai cũng có thể bị tai nạn rình rập;
nhưng đấy là một đất nước tự do nên tôi không phải nói:
thận trọng, thông minh và đi bộ trên lối đi.
Tôi không muốn phải làm nhân chứng tại tòa,
không muốn liên quan tới cuộc đời ngắn ngủi.
Bên cạnh đó, tôi còn vợ và hai con nhỏ phải chăm sóc
Cảm thấy xấu hổ về điều đó, nhưng tôi phải trú ngụ ở một nơi nào khác trong ngày hôm nay?
Trong thời gian như thời gian này
trong thị trấn như thị trấn này
một thiên thần bay từ trên xuống.
Witness
In a time like this time
In a town like this town
an angel flew on down
Angel, angel, on the way!
Angel coming here today
with a flaming sword and a golden pen,
come to bring the word to the world of men
Angel, angel, welcome in!
FIRST CITIZEN: I saw some kind of shadow pass across the door,
but I don’t open up the bolt anymore.
This neighborhood’s not what it used to be, and I don’t take any
chances, no not me.
My charity donations go by mail
and I don’t need a notice for any special sale.
Don’t want free samples today or any day,
they’re never really free, you always have to pay.
No. I said no. I said GO AWAY.
Angel, angel, circling round,
where is sanctuary found?
SECOND CITIZEN: I heard a funny kind of flapping noise,
but I thought it was the kids with this bang-bang toys.
And there’s all this wrecking and blasting around,
digging up and drilling holes in the ground.
Still, I heard some funny kind of crying sighing sound…
But there’s so much traffic and horns that blow,
cars and jets and buses and cabs on the go;
still, I heard that funny kind of whimper and so-
I turned up the volume on my radio.
Angel, angel, circling low.
angel, angel – no, oh, no!
THIRD CITIZEN: it happened right there in front of one, came close to the accident as anyone could be;
but it’s a free country and I don’t have to say;
Play it safe and smart and walk on away.
I don’t want to have to testifi in court,
can’t get involved life’s too short.
Besides, I’ve got a wife and two kids to support.
Feel bad about it, but I’d had to be somewhere else today?
In a time the like this time
in it town like this town an angel flew on down.