ĐINH THỊ NHƯ THÚY
Đinh Thị Như Thúy, sinh ngày 16/9/1965 tại Huế. Hiện ở tại thành phố Đà Nẵng.
Tác phẩm thơ đã xuất bản:
-Cùng đi qua màu hạ, NXB Văn nghệ, 2005
-Phía bên kia cây cầu, NXB Phụ Nữ, 2007
-Ngày linh hương nở sáng, NXB Hội Nhà Văn, 2011
Giải thưởng:
– Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2011cho tập thơ “Ngày linh hương nở sáng”
Một vị trí buổi chiều
vui sướng vì đường về cơn mưa tràn ngập
hả hê chảy trôi
hả hê nuốt từng giọt ấm
sau buổi chiều cá mòi xếp hộp
lịch sự mim mím miệng cười
lịch sự thấm rìn rịn mồ hôi
kiên nhẫn chờ vỡ toang ánh sáng
chiều có giới hạn
thủ đoạn, xảo trá vô hạn
đêm có giới hạn
kiểu cọ, vênh váo vô hạn
biển có giới hạn
nông cạn, dốt nát vô hạn
phi lí mãi đến chẳng còn phi lí nữa
ào ạt đường về có cơn mưa
hào phóng ném muôn ngàn giọt lành
hào phóng phục sinh màu lá
ào ạt cá mòi phập phồng mang thả
những bọt khí tròn trong suốt
mơ đại dương xa xa xa
ngày mai lại quăng mình vào hộp
cưỡng bức mình một vị trí buổi chiều
đã có sai lầm ở đâu đó
đã quá lâu rồi
chúng ta không làm sao chạm được chân vào mặt đất
không làm sao thoát được cảm giác bị treo lơ lửng trong không trung
không làm sao có nổi nụ cười
không làm sao tránh được ý nghĩ ta chẳng thể mang đến dù bất cứ điều gì cho những người thân quanh ta
đã quá lâu rồi
chúng ta không làm sao chạm được tay mình vào tay những người mình yêu dấu
đã có sai lầm ở đâu đó trong chuỗi thời gian chúng ta sống
đã có điều gì đó không kịp thời
đã có cái gì đó chắn ngang đường
giá như chúng ta được lùi lại
giá như chúng ta được bắt đầu
giá như chúng ta biết mình phải làm gì
ký ức là thùng rác nhưng không phải chỉ là thùng rác
chúng ta phải bới tung lên
đã quá lâu rồi
thói bè phái kéo chúng ta đi
lòng ích kỷ kéo chúng ta đi
nỗi ươn hèn khiếp nhược kéo chúng ta đi
như cơn cuồng phong đi qua cánh đồng
kéo theo đi những bông bồ công anh khô nỏ
Cắt tóc
1.
Tôi đã cắt mái tóc của mình, hai mươi tuổi, ba mươi tuổi, bốn mươi tuổi… tôi vẫn thích tóc xấp xõa bờ vai. Người thợ muốn dùng dao nhưng tôi không chịu, tôi đòi phải cắt tóc tôi bằng kéo, tôi thích tiếng lắp nhắp khi hai lưỡi kéo chạm vào nhau, tôi thích nhìn tóc tôi đen xấp xõa rơi trên vải áo choàng xanh nhạt…
Những sợi tóc đang chết, đang nói lời hấp hối, đang giã từ tôi để đi vào một đời sống khác, một đời sống không có tôi… Khi đứng lên, tôi quay nhìn vào gương để cùng thấy tôi trong một đời sống khác, một đời sống không còn những sợi tóc dài buông thả. Ít ra cũng có một điều gì đó khác chứ, và tôi yêu tôi làm sao trong khoảnh khắc này.
2.
Ai đó đã nói dấn thân là một cách để vượt thoát những ám ảnh.
Ha ha! Chạm vào để phỉ báng sự chạm vào để thoát khỏi sự chạm vào. Mất đi để lại có được, như phượng hoàng chết vùi trong lửa để tự tái sinh.
Đêm nay chúng có thể làm ra sự rạng ngời.
Chúng đến từ những câu chuyện xưa
từ những lời nguyền rủa
từ ngọt ngào đầu đời những thú nhận tình yêu
chúng đến từ đam mê
từ tủi nhục
từ hoan lạc
từ đớn đau
Chúng đến từ trắng đen bao nhiêu trang sách
chúng cợt đùa và yêu thương
chúng so bì và thỏa hiệp
chúng buộc ta lưu giữ chúng
cùng trò chơi lẩn khuất của sương mù
cùng hơi ấm và mùi hoi sữa mẹ
Đêm nay ngồi quanh ta
như sói độc chờ trăng
như chiến binh da đỏ chờ tiếng tù và thủ lĩnh
chúng chờ được hiện hữu
chờ được chiếm đoạt
Đêm nay chúng có thể làm ra sự rạng ngời
bằng niềm hứng khởi trong bóng tối
có cơn bão không đi vào đất liền
1.
chúng ta đã bên nhau quá lâu
lâu đến nỗi, đôi khi
lo âu của người này là băn khoăn không dứt
của người kia, và ngược lại
đôi khi, bàn tay người này cảm nhận
được nắng ấm, khi người kia đang trong
sóng biển, một ngày hè
chúng ta đã từng than thở
về người bay và chân trời*
ai đã lấy đi màu trong veo trong đôi mắt ấy
những nếp nhăn điên rồ
cày trên trán ta long đong số phận
2.
chúng ta đã từng mơ
và đôi lần làm giấc mơ thành hiện thực
những có thể và không
những bước chân bên nhau
đan vào nhau
những vệt sáng tối như lưới mềm
đó là điều chúng ta đã giễu cười
nhưng đã không tìm con đường vuột thoát
3.
đối diện nhau qua mặt gương phẳng
những trùng lắp nao lòng
thôi đừng lời dao cắt
cũng không còn nhiều ngày nữa
cũng không còn nhiều niềm vui nữa
có thể chân thành hơn chăng
có thể thanh thản hơn chăng
nụ cười của người này có thể thắp sáng
khuôn mặt của người kia chăng
có cơn bão không đi vào đất liền
mà mưa cứ suốt đêm không dứt
* Tôi khóc những chân trời không có người bay
Lại khóc những người bay không có chân trời
Trần Dần
Mơ vườn lạnh
Rồi quẩn quanh những tường mưa loang lổ
Tự làm đầy mình bằng im lặng
Bằng nghe ngóng sự chuyển động của những câu thơ
Khúc ca xưa trên lửng lơ bìa sách cũ
Thảng hoặc trò chuyện bằng vẻ mộng du
Thảng hoặc ngắm hoa tàn rồi nở
Thảng hoặc lút mặt cỏ xanh
Thương làm sao sự yên bình cũ kỹ
Thảng hoặc thấy mình phung phí mình
Tiết kiệm mình
Giễu cười mình
Cứ những u mê mệt mỏi bất an
Tại sao đến con chim sâu nhỏ bé kia
Cũng dễ dàng thoát khỏi những buộc ràng
Để vút bay trong ngời ngợi nắng
II
Thức dậy trong đêm
Hơi thở nghẹn bởi niềm ớn lạnh
(Tiếng khò khè của loài mèo)
Cây kim ngắn trên mặt đồng hồ
Lạnh lẽo
Chỉ vào số 3
Những hoa ly của ngày 20
Đang hồi hộp rướn căng trong bóng tối
Phô diễn vẻ nồng nàn
Của niềm yêu không gì che giấu nổi
Đã nghĩ đến những ngày không mưa
Những cánh bọ que giòn vỡ
Rào rào khô tiếng mối
Thảm lá rục trong vườn
Đã lần theo từng cảm xúc
Trong dịch chuyển của từng con chữ
Đã chờ đợi những câu thơ
Như chờ đợi những cuộc trò chuyện
Chờ đợi một người
Bởi tâm hồn gần gũi thiết thân
Một người đang bay theo dòng chảy của con nước
Bằng đôi cánh vừa nhặt được
Gieo xuống đầm lầy những hoa súng trắng
Đơn giản chỉ là sự vắng mặt
Đã buồn trước cho những ngày chưa đến
Những chia xa đang sum họp
Những mỏi mệt đang hân hoan
Những bóng tối khuất lấp đang rực sáng
Đã nhìn thấy vết chém
Ròng ròng máu đỏ tươi trên da thịt
Như nhìn thấy bước chân người hành khất
Chậm rãi lê trên đường
*
Nắng đã ấm như ngàn hơi thở
Cây lá trong vườn mềm mại xanh
(Vườn là một phần của câu chuyện
Những vòm cây là một phần quan trọng
Những bông hoa là một phần quan trọng
Và ánh trăng
Và gió lạnh
Và sương sớm
Là những phần quan trọng khác
Run rẩy sống động làm nên)
Và tiếng hát đã cất lên
Những hoà âm vang dội suốt mùa dài
Những ngọn lửa u mê
Tung từng chùm ánh sáng
Những bướm đêm lượn vòng theo ngọn khói
Lượn vòng theo mùi hoa
Mùi lá cây
Mùi bụi đất
Lượn vòng theo một nghi lễ bí ẩn
Chưa kịp đặt tên
*
Đằng sau nhịp thở êm
Đằng sau làn da ẩm
Đằng sau mịn màng mạch máu chảy sôi
Đang âm ỉ những gì không thể thấy
Những cơn đau không còn mơ hồ
Những cơn đau cứ nhói lên nặng nề
Như một nhắc nhớ
Còn bao nhiêu việc phải làm
Còn bao nhiêu điều phải trải nghiệm
Những hoa dại mới nẩy mầm
Bài văn của con sai chính tả
Một chiếc khăn quàng cổ đan dở dang
Còn bao tâm hồn muốn sẻ chia
Còn bao cơn mưa muốn tràn ngập
Dự tính gì cho ngày mai
Trong ngôi nhà nhiều im lặng
Những đồ vật cũ ngân nga như chuông
Kể về một đời sống cũ
*
Rồi sẽ là hiện thực (không xa lắm)
Nơi kết thúc của mọi câu chuyện
(Nơi những phần quan trọng [và không quan trọng]
Rủ nhau về ngủ say trong cái chết)
Chỉ sau bức tường ảo ảnh kia
Đơn giản như là sự vắng mặt
Có một người đi xa đã quên mất khu vườn
Quên mất chiếc xích đu đang đong đưa nhịp chậm
Dưới tàn vú sữa xanh nâu
Hoa mồ côi trong núi
Đã chết rồi những mặt trời quá lâu không mọc
Những rừng sâu của tiếng chiêng thâm u
Những vòm xanh thân mật rủ xoà
Những tán tròn cao ngất
Những toả rộng đu đưa trên tít xa
Đã chết rồi trơ trọi tôi ngày tôi vào thăm núi
Là ngày khủng hoảng tìm khắp trời không ra lý do để sống
Lý do để thở
Lý do để yêu
Lý do để tồn tại
Cả những bông hoa (những cứu rỗi từng mãnh liệt nhất)
Cũng bất chợt thờ ơ
Trước núi
Nặng trĩu trên ngực tôi những núi
Tất cả những nẻo đường dẫn về tôi nín bặt
Tất cả những nẻo đường
Tất cả
Có đôi mắt núi nhìn tôi
Có ngọn gió núi thổi qua tôi
Có cánh tay núi ôm choàng tôi
Có đám mây núi êm trôi
Dưới chân tôi
Những bông hoa mồ côi
Những chấm trắng rơi rơi
Choàng khăn tang đầu cọng cỏ
Café sớm mai
Muồng bò cạp đã thôi thả hoa vàng
Tháng tư đã hết
Giờ là mùa của lộc vừng dịu dàng sắc đỏ
Nhưng tháng bảy rồi sẽ qua
Góc quán quen em ngồi mỗi sớm mai
Chiếc ghế gỗ thông không còn tươi màu gỗ mới
Mắt em nheo cười
Mùa mưa này điện mất liên miên
Bài hát kiếp nào có yêu nhau bị băm vằm từng đoạn
Em ngồi nhắn tin bằng ngón cái bàn tay phải
Thấy một màu sương khác
Thả xuống tách café
Chỉ có rầy rà không thôi
Bao giờ người bán vé số
Cũng nhiều hơn khách uống café
(Cũng như người ăn xin ngoài chợ
Trẻ em lang thang trong phố)
Mùa mưa này điện mất liên miên
Bài hát kiếp nào có yêu nhau bị băm vằm từng đoạn
Em ngồi nhắn tin bằng ngón cái bàn tay phải
Thấy một ngọn gió khác
Thả xuống tách café
Ồ quán sớm mai
Bao giờ bao giờ
Thả xuống em
Một đời sống khác
Từ cửa sổ căn phòng này
Biển và núi và những con thuyền trải ra tit tắp
Từ cửa sổ căn phòng này
Đã có những buổi café vĩ đại
Với mặt trời
Đến từ ranh giới mảnh như sợi chỉ
Giữa lóng lánh nước và mây
Không kịp nghĩ ngợi gì
Hay đã có quá nhiều nghĩ ngợi
Bởi tất thảy đã kịp biến tan
Trước bình minh choáng ngợp
Rạng rỡ dịu dàng
Như một ân sủng của thượng đế
*
Không còn lý do gì để náo động
Biển lắng lại
Biển đã ném lên bờ tảo và rong
Và những con cá chết
Và những mảnh ván thuyền
Những mủn nát của ngày biển động
Biển đã luôn nhận lấy và chối từ theo cách riêng
Biển đã luôn tẩy rửa theo cách riêng
Biển lại tinh khôi óng ả
Biển – Những con sóng xô nhẹ
Nhẹ
Tưởng như chưa bao giờ biết vật vã gầm gào
*
Biển và núi và những con thuyền trải ra tít tắp
Từ cửa sổ căn phòng này
Đã có những buổi café trong thinh lặng
Với chính mình
(Bởi đã quá yêu sự lặng lẽ này
Bởi đã quá yêu và không sao buông bỏ được
Bởi lòng quá yếu mềm)
Không dưng tràn ngập mùi khói thuốc
Căn phòng đã có thêm một người
Hiện hữu bằng tin nhắn
Anh uống café trên môi em
Và bản nhạc ấy*
Trên tất cả sự đe dọa trên tiếng khóc than trên những rền rĩ não nề u ẩn
một điều gì đang nhẹ nhõm lượn bay
Thị trấn ấy xanh xao mùa đông
Và đêm tối
Và thời khắc ấy
Và bản nhạc ấy
Và cánh cửa ấy
Đã mở
*
Và gió đã thổi qua những ống xương rỗng tuếch
Những ống xương lạnh tê buốt nhức
Những mỏi mê đã dìu dặt vang ngân
Và sóng đã từng đợt man dại tràn dâng
Tẩy rửa thịt da
Tẩy rửa những tế bào ứ đầy độc tố
Đang từng giờ mục ruỗng
Và hải âu với những tiếng kêu sắc nhọn
Đã khoét mãi
Vào trái tim có nhịp đập rũ buồn
Và những linh hồn chợt giãy giụa
Và những chong chóng chợt túa bay
Và tuyết của một nghìn năm trước
*
Là tiếng mọt nghiến
Là tiếng chó sủa ma
Là tiếng u hoài gió đi qua cây lá
Là hương của tất cả loài hoa
Là nặng trĩu não nề u ẩn
Là hoảng hốt
Là trì níu
Là chảy trôi
Là hạnh phúc
Là chia ly
Giai điệu trắng lưỡi dao chia cắt
Là cơn lốc xoáy tung
*
Và những linh hồn những chong chóng những tuyết
Những mềm mại sững sờ tê buốt
Mải miết xoay
Mải miết tán loạn cuồng điên
Như không thể nào ngưng nghỉ
Ở xa kia
Dưới vực thẳm kia
Đằng sau những con sóng kia
Gì đang vẫy gọi
Có thể chỉ những ảo tưởng bình yên về cái chết
*
Và vòng xoáy của giai điệu chợt dừng
Nhấn chìm tất cả
Trong khoảnh khắc sáng lòa lặng phắc
*
Trong im bặt
*
Tất cả những sợi tóc nhất loạt đổi màu
Tất cả những con mắt nhất loạt mờ
Tất cả những tâm hồn nhất loạt trống rỗng
Tất cả những đời sống nhất loạt già đi
Đã luôn mơ một hình ảnh khác về thế giới này
Anh đến từ đâu? Mark Twain đã đến từ sao chổi Halley. Còn anh?
Em cẩn trọng giữ gìn lời nói
Sự lặng lẽ của em
Va đập vào anh nhẹ nhàng
Như trăng trên mặt hồ yên ả
Anh sẽ không thể biết
Sóng gió đang dậy lên
Những nụ hoa đang gấp gáp lớn
Những lá cỏ đang gấp gáp xanh
Lời của em
Nuốt ngược
Anh sẽ không thể biết
Bão táp đang dậy lên
Cuồng loạn
Không nhiều những phút giây bên nhau
Không nhiều những êm đềm gần gụi
Anh sẽ không thể biết
Nỗi đắm mê duy nhất của em
Tài sản duy nhất của em
Ngọn đèn không tắt
Tiếng chuông ngân không dứt
Của em
Em cẩn trọng giữ gìn giấc mơ
Sự dịu dàng đến từ em
Sẽ là một hình dung khác
Về thế giới này
Ngày mai
Sao chổi Halley
Lại đến
Với con tầu mắc cạn
Sinh ra là để đi
Để dịch chuyển tự do
Để đối mặt với bát ngát xa xăm phơi mở những chân trời sóng
Chiều nay con tầu mắc cạn chết sững sờ bãi cát
Bất lực chịu đựng bao ánh mắt
Thảng thốt giấc mơ về lại biển khơi
Chiều nay con tầu đã làm tôi buồn quá
*
Chúng đã từng bồng bềnh duyên dáng
Từng ngạo nghễ rướn tấm thân vạm vỡ
Từng rúc vang những hồi còi náo động
Những cánh tay đã vẫy chào
Những hải âu đã bay vờn
Những lượn sóng bạc đã dựng tường thành cao vút
Những sao đêm đã nhấp nháy cười
Chúng có thể tan nát nơi ghềnh đá
Có thể nhàn rỗi rũ buồn trong bến cảng già nua
Có thể chìm sâu đáy đại dương
Không một tưởng tượng nào về con tầu sừng sững cô đơn đứng chôn chân trên cát mịn
*
Sinh ra là để khát khao
Rạch trên bao la xanh những con đường bạc
Mỗi lần rời bến là một lần sáng tạo
Những lối đi những hải cảng không trùng lắp
Một chân trời khép mở một chân trời
Chiều nay con tầu kinh ngạc chết trong bất động
Kinh ngạc chết mãi không sao hiểu được
Vì sao
Đám đông hiếu kỳ ném vào con tầu cái nhìn giễu cười thương hại
Mơ hồ những dự báo đáng sợ
*
Sinh ra là để mơ
Những giấc mơ sẽ vẫn tiếp tục tràn trề biển khơi và ánh sáng
Khi những giây leo xanh xanh lạnh bắt đầu bò lan
Khi bóng tối mục ruỗng thân tầu lặng lẽ đến
Cùng những con còng lăng xăng gió
Đã dịu dàng nói lời từ biệt
Không gì tù đọng mãi
Chúng ta trượt
Và trượt
Từ một không gian
Đến một không gian
Trên những đường biên đang bị xóa nhòa
Chúng ta lặng lẽ đón nhận nhau
Không chối từ
Những thảm hại của bao nhiêu mục ruỗng
Cả những tởm lợm xót đau
Làm chúng ta vừa buồn nôn vừa chảy máu
*
Tại sao chỉ dành cho niềm vui
Chúng ta chưa bao giờ chạm ly
Cho đắng cay
Của những lần thất bại
Hôm nay
Chiếc cốc pha lê này
Màu đỏ ấm áp này
Thứ men nồng dịu này
Cơn đau rát trong cổ họng này
Chúng ta trượt
Và trượt
Không thể không mỉm cười
Những ngựa thồ đã vứt bỏ những yên cương và móng sắt
Một con người
Vừa rời bỏ chúng ta
Chỉ còn chuyến xe chở hoa về muộn
chúng ta đi cùng những bông hoa đang ngủ
cảm xúc cũng đang ngủ yên
những ngón tay trên những ngón tay thì thầm kể
về một miền đồi bao la
chúng ta im lặng lắng nghe
đường đi của những ngón tay
dẫn chúng ta
vào tận cùng ma mị
khi mọi thứ bị cấm đoán
vẫn có những con đường
dẫn ta đến
những giấc mơ
những ngón tay thì thầm đánh thức
thấm đẫm chúng ta tất cả dịu dàng
những bông hoa chất đầy sau lưng chúng ta
yên ả duỗi dài thân
mềm trong giấc ngủ
những hương thơm giấu trong cánh cuộn tròn
những sắc màu giấu trong lá nõn
chúng ta đi như thể đang trôi
trăng rắc sáng bao la trên những dãy đồi chạy dài bất tận
đừng rời nhau
xin
đừng rời nhau
những ngón tay thiếu vắng những ngón tay
những ngón tay
đau từng mạch máu
Đinh Thị Như Thúy