Tác giả Bách Mỵ

Nhà thơ Bách Mỵ

BÁCH MỴ

Bách Mỵ tên thật là Trương Thị Bách Mỵ, sinh năm 1983 tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Hiện ở tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
Trương Thị Bách Mỵ tốt nghiệp ngành sân khấu Trường Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng, rồi làm diễn viên của Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh.
Tác phẩm thơ đã xuất bản: Đêm chảy dài trên tóc, NXB Hội Nhà văn 2017.

 

ĐƯỜNG VỀ NHÀ

Thì đã mùa hè thì đã mùa xuân
và cứ nắng và yêu thương như thế
đêm rời làng gói theo tiếng quốc
ngày rời làng bỏ lại tiếng ve ran
thấy mỗi chiều chim bay về chập choạng
liệng nỗi cô đơn vào cành cây lá rũ
đậu ngày vào đêm quờ quạng nhớ quên
đêm bỏ làng theo sông…
dúi đôi chân vào trong lòng quê
mẹ vỗ lưng “con cò ăn đêm”
mẹ xoa tóc “ mười hai bến nước”
giọng hát mẹ đầy như trăng mùa thu
đêm nằm nghiêng lưng ong làng quê
khuya hè gió lạnh vai áo xộc
gió dại theo mùa nước mắt lớn theo đêm
thì đã mùa thu thì cũng mùa đông

những con đường dài dẫn về ngôi nhà
con đường ngắn lại dẫn đi xa…
làng nhớ…
những con đường chênh vênh chiêm bao
những con đường lao xao hiện hữu
có đủ bốn mùa để yêu thương và nhớ
miếng ngon đời này hạnh phúc được hi sinh!

 

CẢM ƠN NỒNG NÀN

Chìa tay cùng mưa
khoe ngày đã trôi như thế
bàn tay muốn nói lời yêu
những con đường chung đôi
đôi mắt thừa kế nỗi buồn
nồng nàn bưng bít riêng tư…
Ngày lát dướt chân êm như sóng
ngồi với chiều cô đọng
nỗi niềm trôi theo sông
khoe với cánh đồng môi hường trong cánh gió
phập phồng trăng còn non tuổi nhớ
cơn mưa giữa chừng mưa dở
nồng nàn bưng bít riêng tư
khoe với giấc mơ yêu thương vô bờ

cánh hoa rải xuống con đường êm như nhung
mưa đừng mưa lên!
nắng đừng nắng xuống!
nồng nàn bưng bít riêng tư…

 

GỬI BUỔI CHIỀU NÀY CHO MẸ

Nắng treo chùm khế ngọt trên cao
mùa hè ngược đường làm con nhối mắt
không thể quay lưng trước những điều vụn vặt
bờ xanh lao đao ý nghĩ riêng mình
gửi nhớ thương cho mẹ trên con đường mây chợt thấp cao
ngày ngắn dài như bao ngày xưa cũ
nỗi nhớ tần ngần
con gửi một nét môi
mùa xuân không biết con nghĩ gì thì thôi!
thích mưa giữa ngày nắng ấm
sợ mưa giữa ngày trôi chậm
nhập nhằng
ngoảnh mặt lá rơi
chùm khế treo trên cao là chùm khế ngọt nhất
cả con đường ngoái lại
nắng vẫn trong xanh
lá xếp màu vương vãi

mùa xuân không biết con nghĩ gì thì thôi
gửi buổi chiều này cho mẹ
dong khơi
hạnh phúc là khi con đã đi một khoảng xa
vẫn còn những giấc mơ gối tóc
con đường xanh mầm yêu thương
mùa xuân không hiểu con nghĩ gì thì thôi!

 

THU BỒN – ANH VÀ EM

Chẳng còn bờ dâu níu mắt
nắng chạy ngược vào anh
bắp phơi cờ dưới nắng hao hanh
em neo mình – một chuyến đò dọc
khi nỗi nhớ dòng sông lẫn bóng em
con đò ngang mắc cạn
anh xắn ngày lên hôn vào con sóng
thơm trăng hiền dịu đôi bờ
khi bình yên lẫn ánh mắt em
em khỏa đôi chân thanh xuân vào mặt nước
tiếng cười rười rượi
con sông ngày hợp lưu…
Thu Bồn trẻ măng hành trình anh và em khúc khuỷu
đêm
nỗi nhớ chan vào nỗi nhớ

chiêm bao chạm mặt
chiêm bao
đứng giữa đôi bờ xanh chảy
lẫn vào sông Thu nhớ thương

 

TRỜI SÁNG

Hót đến sáng và chết!
giọng hót bay qua những cánh đồng nõn lúa
trên mái tóc dày đen kịt
trên bờ vai vuông vức tiếng cười
đáng kể là những bông hoa nở như hẹn ước
giọng hót run lên vì mật
trăng xâu thành giấc mơ hồng
nhẹ nhàng ngọn tre ru
hót đến mê say trong thế giới riêng mình
và chết cũng mê say như thể
lững thững đồi hoang đậu vào nhành cây tiếng hót
giọt sương nặng trĩu con đường…
giọng hát đứng núi này vang lừng núi nọ
gạo thành cơm thơm giọng càng thánh thót
ban mai quẹt tiếng cười vào bếp lửa
tiếng hót chết lâm sàng

 

BẦU TRỜI TRÊN GỐI

Mỗi buổi tối tôi thắp bầu trời trên gối
sáng mênh mông xa từ những cánh đồng
cuộc sống của tôi nối liền với con đường làng quen thuộc
em bé nhoẻn miệng cười vương một hạt cơm bung
mỗi buổi tối mùi dầu rái hắc lên mái tóc
mẹ đội thúng đi băng tuổi thanh xuân của mình
con đường tắt mẹ đội về niềm vui sớm nhất
mẹ kết nối cuộc đời
tôi thân thuộc với quê hương
mỗi tối bầu trời nghiêng trên gối
tỏa sáng tình yêu quảng đại
thời gian chắt lọc nụ cười ánh mắt
ngọn gió xoa đầu cho ý nghĩ xanh thơm
đêm tiếng mẹ ru êm đềm đầu nguồn sông Thu lấp lánh
mùa hiền như một búp sen
đêm xa làng tôi thành mẹ những con đường đã đi qua
đêm ”nơi chôn nhau” vươn rộ màu yêu chân thiết
tôi thấy mình hôn lên bàn tay
bầu ngực quê hương
mẹ khóc
tôi nắm lấy tay đời nắng kịp rót bình minh

 

CHIỀU NHEN GIAI ĐIỆU XA QUÊ

Muốn về lẽo đẽo sau quê
Đi yên lặng giữa bốn bề tiếng chim
Làm con mèo sưởi nắng hiên
Làm cơn gió thoảng dịu hiền bên sông
Nắng mưa thủ thỉ cánh đồng
Thương cây cải đắng lên ngồng trổ bông
Làm thân ghế tựa lưng ong
Làm bông bí nở vào mênh mông chiều
Chiều nhen giai điệu xa quê
Mùa này dâm bụt ngô nghê thắm vườn
Về đi!Về mau!Người thương!
Tay rút bó mạ cắm đường trăng lên
Mẹ chờ anh!Mẹ nhớ em!
Ngọn tre cong ,gió êm đềm đung đưa
Em gianh ngọn gió nan vừa
Phẩy vào tiếng sấm mùa dưa hấu mời
Về thôi!Về mau!Người ơi!
Nghe con nghé ợ một trời cỏ rơm
Về thò nhớ xuống chiếc nơm
Bàn tay em gái còn đơm dấu bùn
Mít non còn đợi cá chuồn
Sông Thu lấp xấp ghe xuồng và trăng
Về nghe anh với trăm năm
Bông hoa nở giữa nong tằm xanh tơ

 

Ô CỬA THÁNG BẢY

Con chim bay ra từ ô cửa tháng bảy
Giọt mồ hôi tiễn đưa của người làm vườn vừa tan

trong nắng chảy
Tự do giữa ngày khắc nghiệt
Chim lao mình vào những bức tường sơn xanh
Nắng rệu rã những quả bưởi lìa cành
Người đàn ông đứng gạn nỗi đau từ những
thanh âm tháng bảy
Xóm Chùa vọng tiếng cầu kinh
Hương trầm cháy mê man vào từng đốt nhớ
Cơm trắng đụn mo cau muối mè thơm dở
Vườn trong khóm lài còn hương trinh nguyên?
Bồ câu bất thường bay lên giật mình bước chân
tháng bảy
Người đàn ông gõ một bên chân lên thành giếng
Mạch nước giếng cũng sôi theo nguồn sông suối
Thấm giọng những người đi
Giữa lòng sông Thu bầy trâu tắm chiều lội gió
Trăng trung tuần ứa đỏ
Người đàn ông vỗ những cánh diều vào giấc mơ trẻ nhỏ
Dưới chân đồi trắng lặng những vòng hoa
Ô cửa tháng bảy ngày chưa đóng lại
Đêm nhẹ một lời ru…

 

. 1.9.8.3

Mùa đông nắng lên từ đôi bầu vú mẹ
Sữa trào ra ngoài cái rét, cả làng ăn sắn độn
1.9.8.3 sữa nhiều cũng làm chúng con khó chịu
Chúng con đã nhằn đầu vú ấy để lớn lên
Nhằn tất thảy lời ru đầy đặn
Gửi lại nóc nhà, gầm giường những chiếc răng tay mẹ rứt
Vào đời.
Tên em là 1.9.8.3
Mùa đông rắn rồng canh buồng ở cữ
Em hiền như nước mưa thấm vào mái rạ
Và thẳm sâu đôi mắt mẹ sau sinh
Như bao trẻ em nhằn vú mẹ
Sữa trào ra ngoài cơn đói của làng
Mẹ cầu xin cơn mưa chừa mái tóc
Chừa khoảng không con huơ hoác ánh nhìn
Chừa đôi gót chân son mừng nhẵn chiếu
Khi mẹ ầu ơ nắng lọt qua mành
Vậy là em cũng lớn lên
Những lọn tóc tơ mẹ cắt gửi dưới bóng râm vườn chuối
Nơi chôn nhau nơi giữ một nguyện cầu
Những tàu lá lành chìa ra mát rượi giấc mơ đầu đời
1.9.8.3 mùa xuân mùa hoa xoan
Mẹ đứng bồng con, những cành cây khẳng khiu nở đầy hoa trắng
Đọc lá thư cha Pleiku_Xuân lạnh
Những chiếc áo trấn thủ thơm lừng bông vạn thọ
Gió từ phương em hương đáp xuống ngực ngày .
1.9.8.3 là ngày hôm qua
Mẹ vừa hân hoan buổi đầu làm mẹ
Mẹ vừa biết khóc thay vì cười khi hạnh phúc
Vừa biết nhớ thương tiếng nước động mái chèo
1.9.8.3 ông bà nằm quay đầu về núi
Bông trang nở đầy giấc mơ con trẻ
Ngày đưa nôi qua bóng lá trăng mờ
1983 là ngày hôm nay
Con về đứng lại những Tuổi xuân của mẹ
Mẹ đã ước con mãi cười nhưng giờ đây con khóc
Xin mẹ hãy vui,âm sắc của con đường
Xin mẹ lắng nghe âm sắc một nụ cười

Một vạt áo chặm lên ngày khôn lớn
Xin cài lên ngực trái một bông hồng!
1.9.8.3

 

KHÚC RỜI BUỔI SÁNG

Một chiếc lá trở mình
triệu con đường thu thổn thức
ý nghĩ vùi trong vòm mơ trĩu trĩu
những cuộc gieo mình có nắng tung hê
có đơn giản là sự thoái bỏ
nằm với đêm thay lá thấm những giọt sương thu
ngột ngạt như lòng sông bắt đầu sâu lạnh
mùa cách điệu trong một guồng máy
mẹ vẽ dòng xanh xưa ước lệ một thu mềm
hì hục đèn trời bới cát
bờ tre buông mình lặng lẽ bên sông
trong mọi hình dung mùa vẫn gầy như bàn tay mẹ
những đường gân xanh dẫn máu nuôi đời
có đơn giản là cuộc thoái bỏ?
chỉ còn có mẹ kể cho con nghe về vẻ đẹp của sự nguyên sơ
phong ba đến từ ý nghĩ con người
và những sự thực lòng sông có sóng!
sự thực ai cũng có mẹ

mẹ của riêng mỗi người
nhưng tấm lòng mẹ là qui ước chung của một bến bờ hạnh phúc
sự thực là ai cũng có mẹ
khi một chiếc lá trở mình
triệu triệu con đường thu thổn thức

 

LÀNG GỌI

Làng gọi từ một cơn mơ
chiếc áo thiếu nữ chưa phơi ra chỗ bờ rào bao giờ
đêm nay đã mặc hết cuộc đời!
bóng tối rặt tiếng cười ăn năn
đêm xuất hành từ ngọn lửa.

Làng đẩy cơn mơ ra giữa sông
tuổi thơ ăn dầm tiếng hát phía thượng nguồn
“Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng
Thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi!’’
Lạc một vì sao…
tháng năm cọ gót chân bằng đá cuội.

Làng đẩy cơn mơ ra bờ khuya
rạng đông sực mùi thuốc lá
mo cau ủ lừng cơm nắm

vui nghe tiếng củi, than về.

Làng nhìn theo nghe từng đường máu xôn xao
tiếng gà bỗng dưng mệt nhoài nắng sớm
bộn bề gạch vôi nhốt làng trong ký ức
cơn mơ biển dội khúc Sông – Làng.

 

GIẤC THƠM XUYÊN SUỐT KIẾP NGƯỜI

Làm sao kể với anh về giấc mơ đêm qua
em một mình lần qua chiếc cầu bằng dây ngập nước
bờ bên kia hiển nhiên là anh đứng đợi
giấc mơ em trẻ hơn nước

Làm sao kể với anh thi thoảng giấc mơ cơn gió xổ tung tóc mềm
mùi đồng quê nối lại mạch yêu thương đứt quãng
hoa cỏ may làm gì có hương nhưng giấc mơ lại khác
giấc thơm xuyên suốt kiếp người
sông lặp lời yêu giữa chừng nước buồn lờ lợ
khi mọi mái chèo xếp ngày hờ hững sông trôi
mẹ vẫn đứng nơi đầu nguồn nhớ thương đổ về cuối bể
sóng đời đánh bọt riêng tư
Sông đổ tình cho biển mênh mông
vẫn lời mẹ đã từng chua ngọt

ngày phả vào sông dịu dàng,đắng đót
sông gửi muôn trùng nhè nhẹ cánh mây tan

 

MỘT HÔM NỖI NHỚ LÊN MEN

Tháng Ba mịn như một bông hoa
hương òa vào gió thoảng
rõ ràng nỗi nhớ tròn xoe
ánh mắt em gạt chân tôi đôi giày mới đánh xi lấm lem mùi cỏ biếc
giấc mơ cùng em những con đường bây giờ tôi vẫn đi
một mình…

ánh mắt nức lòng Tu Hú
ánh mắt nức trời hoa Gạo
tháng Ba ai giục chiếc gàu vào lòng giếng
nghe hương thời gian bay lên
ngọt lành dìu dịu…
mắt em kề bên mắt lá
lá nằm trong lá
miên man…

tháng Ba chạm cỏ mềm tiếng hát

và em
ánh mắt có đàn vịt con lông vàng bơi dọc lòng mương
làng phía nào cũng tre
cây cầu bắc qua mương suốt đời cũng là tre
hai bờ mương ngắn hơn một nhịp…

tháng Ba tôi thả tiếng cười trẻ con vào hương bắp
khần khật nỗi bình yên
trái bắp gặm dở tháng năm
ngậy lời dâu bể …
tôi cuộn mình trong mắt em
mỗi độ tháng Ba về…

 

CON ĐƯỜNG

Con đường ước mơ chuẩn bị chân sáo
mẹ gọi đó là lối mòn
lối mòn đầy gai rất đẹp
những bông hoa nép mình sau tán lá
người đi qua thường vòng vo
dưới vòm lá đẹp làm sao…!

con đường tình yêu xoãi chân mẹ gọi nắng là lao công
hãy cắt tỉa bớt những cành non hạnh phúc
mùa xuân vươn dài nỗi ghen tị của bầu trời
tình yêu hãy cuộn vào con đường về nhà
thai nghén đam mê
đừng hoài công những đường gần, đường tắt
để đôi chân trần cho đôi mắt biết biểu thị buồn vui
mẹ nói có một con đường người phụ nữ nào cũng đi qua
con đường hi sinh bốn mùa nở hoa
mặt trời và tiếng hát
hoa vượt mặt kẻ qua đường
thinh không bổ nhào tiếng thở
con đường yêu thương hăm hở
đạp bằng gai góc
mỗi bình minh trở dạ một tiếng cười

 

GIỚI HẠN CỦA MÙA XUÂN

Những cơn gió gợi màu non tơ thổi ngoài những mùa xuân

Thổi ngoài một chiếc cốc đựng tràn tóc xanh
Đôi bàn tay bưng bầu mắt mỏi
Giới hạn của mùa xuân quẩn quanh cơn gió
Con đường chúng ta đi qua nắng mọc dài những sợi y hệt mưa nhiều đêm thay bằng ánh sáng
mềm của trăng
Mỗi lần em nhắm mắt lại nơi ấy lại trổ ra một bông hoa
Mùi hương buồn đến nỗi em nghĩ mình vừa lại nắm tay nhau lần cuối
Nỗi buồn thường tình như mắt em

Những chiếc cốc thủy tinh đựng tràn tóc xanh
Bàn tay chạm vào say khướt đường gân xanh
Những bước dài như ánh mắt
Mùa xuân vẫy em bên kia cánh đồng!

Gió lại tạt vào hàng biểu ngữ đôi lông mày
Một cô bé, một cô gái, một mụ đàn bà. Một.
Đôi tay quờ vào ánh sáng, chiếc cốc, đường gân say khướt
Thi thoảng lối này, lối kia mùa đan nhau lẫn lộn, những bông hoa bung ra toả ngát
Không có thời điểm thích hợp nào để nói với bàn tay về giới hạn của mùa xuân
Và cơn gió thổi ngoài những chiếc cốc đựng tràn tóc xanh.

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây