Tác giả Bùi Ánh Tuyết


Mha tho Bui Anh Tuyet min 1 - Tác giả Bùi Ánh Tuyết

 

BÙI ÁNH TUYẾT

– Họ và tên Bùi Thị Ánh Tuyết ( Bùi Ánh Tuyết)
– Sinh năm 1962
– Quê quán: Tam KỳQuảng Nam
– Tốt nghiệp Đại học sư phạm văn
– Là giáo viên dạy Ngữ  văn trường THCS Lý Tự Trọng Thành phố Tam kỳ – QN Đã nghỉ hưu
– Đã có rất nhiều bài thơ được đăng trong Tạp chí Văn Nghệ Tam Kỳ
– Hiện nay là Hội viên của Hội văn học nghệ thuật thành phố Tam Kỳ

*

CHÙM THƠ VỀ HOA SƯA 

TAM KỲ MÙA SƯA

Rồi mai anh có về nơi này không ạ. !
Ở quê mình mùa Sưa vàng đang ủ nhụy khai hoa.
Rét nàng Bân chỉ đủ lạnh tháng ba.
Sau mỗi bận đi xa Anh trở về trong thương nhớ.
Về nghe anh mang theo làn hơi ấm
Để ấp ủ khoảng trời đêm thơ mộng
Ủ cho em chút bình yên
Trên môi mắt
Xuân thì.
Anh có về
Nhuốm nắng vàng như mọi lúc anh đi
để màu xanh chuyển mình
Khoe sắc
Sưa rực rỡ khẻ hôn vờn trên tóc
Cùng lắng nghe nhịp thở giao mùa.
Đêm bình yên
Của thành phố đầy hoa
làm bở ngỡ lòng người lữ khách
Về với Hương Trà ngắm mùa vàng tình tự.
Dòng sông thơ dào dạt sóng đôi bờ.
Anh cùng em
như trẻ lại đôi mươi.
Rạo rực con tim yêu
Thiết tha nóng lòng thời con gái.
Con đường cũ nay tỏa sắc vàng bùng cháy
Mùa tháng ba Tam Kỳ đẹp mãi khó quên..

TAM KY MUA SUA Tho Bui Anh Tuyet min - Tác giả Bùi Ánh Tuyết

VỀ VỚI MÙA SƯA

Đi xa về lại quê nhà
Với bao nhiêu cái ngỡ là thực hư
Đành rằng định ở “Thiên thư”
Ai đem nong nắng bây chừ ra phơi
Mùa sưa là của đất trời
Mùa gieo thương nhớ lòng người đi xa
Bận chi với nắng tháng ba.
Để chiều nặng hạt mưa qua khẽ khàng
Mong manh cánh mỏng nhẹ nhàng
Tàn phai theo gió dịu dàng hương đưa
Về đây thăm lại phố xưa
Về đây nghe giấc ban trưa nồng nàn
Về đây với lũy tre làng
Về đây hứng lấy sưa vàng hoài mong
Tuổi thơ neo đậu trong lòng
Tuổi thơ một thưở tắm sông quê nghèo
Đi xa kỷ niệm mang theo
Tròng trành nỗi nhớ gieo neo xứ người
Chừng như đang tuổi đôi mươi.
Như hoa sưa thắm vàng tươi Hương Trà

 

LỖI HẸN MỘT MÙA SƯA

Thôi đành lỗi hẹn cùng nhau
Giấc mơ Khép lại mùa sau tự tình
Dòng sông nghiêng nắng lung linh
Về đâu theo gió lục bình đong đưa
Vàng tươi với sắc trời sưa.
Vàng trong ánh mắt ban trưa thuở nào
Vàng con đường nhỏ hanh hao
Vàng theo lối cũ hôm nao hởi người
Mùa sưa rợp sắc vàng rơi
Dẫu mai cách trở người ơi hãy về…
Tam Kỳ một góc trời quê
Phố sưa ngập lối say mê lòng người

MUA SUA Tho Bui Anh Tuyet min - Tác giả Bùi Ánh Tuyết

MÙA SƯA..

Đêm qua nghe mưa hối hả
Mai về cho kịp nở hoa
Thoáng thơm mùi hương rất lạ
Ngọt ngào câu hát đò đưa
Mái đình Cây đa Bến nước
Nhẹ nhàng như giấc mơ trưa
Mát lòng say bao cơn khát
Âm thầm ủ nhụy khai hoa
Cơn mưa đi qua vội vã
Đủ ấm nụ sưa đầu mùa
Nở vàng bên dòng sông nhỏ
Nồng nàn theo gió đong đưa.
Tay ai nâng niu cánh mỏng
Nhẹ nhàng hứng cánh vàng rơi
Giấu lòng tiếc hoài một nỗi
Tàn phai theo gió người ơi !

 

TRỞ LẠI MÙA SƯA

Ta sẽ về cho kịp tháng ba
Khi gió xuân sắp trở mùa để hoa sưa lại nở .
Bến sông kia nơi bên bồi bên lở
Nơi chiều buông đong nỗi nhớ thật đầy
Mùa tháng ba
Vàng con đường một thuở em đi.
Phố chầm chậm lắng thời gian hoài niệm
Thả xuống dòng sông để mình ta tìm kiếm.
Tuổi thơ nào trong khoảnh khắc bình yên
Về với Hương Trà theo hoài nhớ trong tim
những mùa hoa sưa trải vàng lối nhỏ
Nhuốm sắc thắm cho trời mây cây cỏ
Nhuốm vườn Cừa cho giọt nắng long lanh
Mùa sưa Tam kỳ dệt mới những bức tranh
Bên mái tóc nâng niu gỡ từng cánh mỏng
Rớt xuống dòng sông những câu chuyện tình thơ mộng .
Để bừng lên một sức sống diệu kỳ
Người đã về.
Hãy ở đừng đi….

 

THÀNH PHỐ HOA VÀNG

Anh không về cho kịp mùa hoa
Chỉ có em lang thang
Trên con đường quê xanh lá
Nơi vắng anh dòng người đang hối hả
Nhịp sống hằng ngày rộn rã tiếng cười
Tam Kỳ mùa này vàng sắc hoa tươi
Vàng như tấm thảm trải dài con phố
Vàng dòng sông chiều nghiêng nghiêng đỗ
Vàng con đường lúng liếng dáng em qua
Thành phố dịu dàng như cô gái thướt tha
Mang tinh khôi về đây trong nắng mới
Chút sắc hương để lòng người ấm lại.
Mỏng manh của trời chừng qua vội tàn phai
Hoa nở rồi ai đợi để ngày mai
Cơn mưa ủ chợt vỡ oà trong màu mắt
Chiều Hương Trà ngàn sưa khoe sắc
Da diết lòng người ngắm cánh hoa rơi
Ngày không anh sưa cứ nở một góc trời
Níu những bước chân qua rất khẽ
Thành phố mùa vàng giữ mình lặng lẽ
Tặng riêng ai về kịp khúc giao mùa.

B.A.T

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây