BÙI MỸ HỒNG
Bùi Mỹ Hồng tên thật là sinh ngày 30/6/1962, hiện ở tại thành phố Đà Nẵng.
Các tập thơ đã xuất bản:
– Thủy tinh mù, 2012
NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐỨNG BÊN ĐƯỜNG
Rít mạnh
gió ôm thật chật
như muốn bẻ cong thân thể
Em.
Và con đường vắng.
Sáng sớm mai
có những người mắt sẽ quắc hơn
mặt sẽ rộng hơn
lời nói trần hơn.
Rồi ngày sẽ dài hơn
và đêm đen hơn…
Những gì thuộc về em
nằm rũ rượi ngoài con hẻm ướt.
Cúi nhặt hết
như để tìm một điều gì.
Con số không cứ lớn dần
lầm lũi.
Ngoài kia là mùa đông.
VÙNG TỰ DO XÁM
Giúi vào tay bà già bán vé số
mấy tờ bạc cuối cùng.
Hết.
Từ trong ra ngoài
trống rỗng
nhẹ tênh.
Những đường dây điện chằng chịt
những nhà cao tầng trần trụi
những áp phích kiểu mới dọc triền sông
những ghế đá
những cây, lá, hoa (thật và giả)
muốn nhìn hết cảnh vật
muốn khoe với tất cả.
Tôi đang tự do chao lượn
(bằng áo mão, hình hài vay mượn trong giấc mơ di trú mòn đêm)
Tự do đưa hai tay chào nắng
giữa ban mai mùa đông
Tự do đưa hai tay chắp vá nổi buồn
(rao bán không ai mua)
Tự do đưa hai tay tiễn cuộc đời mình
(qua bờ ủ mịch chắc còn dài).
Cơn gió lạnh ùa đến
làm cái cổ cao như hươu rụt xuống
trái tim thắt lại (một chút)
vì cất ủ đã lâu trong thế giới không màu.
Đêm qua
như con thú dữ thèm khát đánh nhau
như con trâu bị đâm chảy máu chạy cuồng.
Và đêm qua
thấy lòng nhẹ hơn
vì đã làm anh khóc được.
Ngày tiếp theo bước ra khỏi cuộc đời anh.
Ngày tiếp, tiếp theo
không còn là người phụ nữ của anh
Ngày tiếp, tiếp, tiếp theo
tự tay chữa lành vết thương cho mình.
Phía dưới mặt trời là màn đêm
Phía trong con tim không biết rung động là một bảo tàng tím
Phía sau cặp kính màu
là tượng đài mỏng
phô tấm huân chương
dành cho người đàn bà xám…
LẠC GIỮA THỜI GIAN
Người đàn bà ngồi nhìn trời trong phòng kính.
Bỏ mặc bước chân bỏ mặc ước mơ
bỏ mặc cuộc đời.
Người đàn bà giam mình vào sự ngăn cách vô hình
trong suốt
mỏng mảnh.
Trái đất không là hình vuông (để bám víu).
Trái đất không là hình thang (để leo lên).
Người đàn bà run rẩy bấu lấy đôi vai
(cảm giác như đứng ngoài trời không mặc quần áo).
Lạnh và sợ.
Người đàn bà không còn đủ sức
không còn ý chí
để rơi mình chảy đổ
trên đỉnh của cơn say
từ khi hiểu ra trái đất là hình tròn.
Ký ức để lại giống như cuộc chơi ngắn
đẩy người đàn bà tuột vào năm tháng…
VỠ HOA
Ngày tháng trong tôi
như những nốt nhạc rời
đang tìm nơi yên nghỉ.
Biển mặn
hình như mặn hơn
trong màu trăng đục
gió lùa về trên hàng thông
ngỡ tiếng sáo ngày nào bay qua.
Và cổ họng tôi như bị bóp nghẹt.
Ý nghĩ muốn dệt thêu tình xanh
trên cánh hoa không vỡ.
Tôi đi như chạy
trong con đường hầm dài
tối và lạnh.
Cứ nhắm mắt
một mình
lạc vào khoảng trống giấu mặt.
Cánh hoa tưởng không bao giờ vỡ ấy
như giấc mơ của tôi
dường như đang rời ra
trong màu của đêm.
TRÔI
Khói trắng bay giữa chiều
chút nắng bên đường giấu mặt.
Thời gian…
Không kịp quên đi…
Hai con mắt mở to
gặm nhấm sự bình yên trên lối cỏ
rồn rộn theo tiếng ríu rít
của lũ chim về.
Tình yêu – Hạnh phúc
rơi vào đâu ?
Từng con sóng bạc đầu
Buồn sáng dần theo chiều tắt
Ngày tròn rồi mất
còn lại những cơn đau như rễ cây
đâm mãi vào đất hồn đã kiệt.
Hương sắc
đang bỏ xa năm tháng này.
Xin dành lại một chút
để làm quà cho hơi thở.
Đêm.
Và mặt trời đen.
NGÀY KHÔNG NẮNG
Chiếc lá rơi, chạm vai
rồi nhẹ nằm trên cỏ
tôi thả đôi chân trần
lên thảm xanh.
Gió.
Lá đùa với cỏ.
Đôi chân lạ.
Sau hàng cúc áo
bồn chồn
giành giật nhớ.
Gió luồn vào, nỗi nhớ căng cứng
hãm hiếp hơi thở gầy xanh
Đôi chân trần nghiến ngầm
thêm những vệt chai mới.
Ngọn cỏ chúi đầu sát đất
vúng vẩy
lá lăn lắc tấp vào bờ.
Tôi khỏa lấp
cơn loạn
theo những bước chân mỏi.
Hồn trốn vào đêm
trở giấc.
Nét má môi
gãy trên tường…
MƯA BONG BÓNG
Mưa nhiều lắm
nhàu cả đêm khuya.
Giọt, giọt liên hồi chạm mặt đường.
Vạn, vạn bong bóng lúng lảy.
Rồi lại giọt, giọt
làm những bong bóng lủng lày.
Bong bóng còn lại theo dòng nước
lao xuống họng cống đen ngòm.
Còn – mất – về – đâu ?
Em thà làm bong bóng
bên giọt nước vô tình.
Tan
tan vào nhau khoảnh khắc.
Mà sao vẫn cấu cào
cơn mưa bóng…
GÓC KHUẤT
Tôi men theo sườn đời
với chân tay chai nứt.
Phía bên kia tiếng gọi hạnh phúc
nghe dính kết nghe rã rời
nghe chật chội nghe thẳm xa
chợt bỡn đùa chợt hoảng hốt…
Đứng lại giữa chênh vênh
nhìn thấy anh ở một góc khuất bình yên.
Thân chưa mỏi
Trái tim đã mỏi.
Tôi sống bằng hơi thở của xác người.
Tôi cười bằng linh hồn treo ngược.
Nên chẳng bao giờ anh nhìn thấy…
KHOẢNG VỌNG
Tôi biết rõ con đường trước mặt.
Nhưng đành rẽ theo lối đi dốc
từ lâu cố luồn mình chối – chạy.
Bao đêm
nỗi đau vẫn sục sạo – lèn lủi
làm đứt gần hết sợ dây trói ánh sáng
đã đánh gục
trái tim đang yêu
đang mê
đang sai lầm
bằng nụ cười lên men.
Lẽ ra, không phải đến bây giờ
trên môi mắt
trên da thịt
trên hơi thở
lời xin lỗi hoài râm rứt
trong vòng tay ôm siết
đau và thương.
Phía ấy mù câm
tôi tìm tôi
không ngừng
không ngoảnh lại.
Gió hãy đến với tôi
ôm tôi thật chật
hãy hôn tôi
và đưa tôi đi.
Khói – bụi mỏng
phủ dày năm tháng…
KHÔNG PHẢI LÀ CUỐI CÙNG
Nhìn cuốn lịch vừa cũ
đôi mắt nhá nhem
giễu cợt với hoàng hôn.
Thời gian vô tình
em biết
anh không phải là thời gian
sao im lặng – chảy trôi.
Cuốn lịch vơi dần
những rã rời một thuở
vẫn ngạt đầy trong trí nhớ.
Không ánh nhìn cuối cùng
không giai điệu cuối cùng
Đưa bàn tay nắm bàn tay
những đường gân xanh
hằn lên.
Em phải xé bỏ bao nhiêu lần
tờ lịch cuối cùng
để tìm lại
một mùa xuân không cũ…
VỀ ĐÂY TRÌNH NĂM THÁNG
Nhìn mấy lượt ngược xuôi
cũng chỉ có một mình.
Tôi chạy thật nhanh xuống
quì trước biển.
Nghe hơi thở gấp
Nghe thật rõ cái lao xao khờ dại
Nghe cay đắng bới mồ chôn
ngọt mềm một thuở.
Tôi đã phí hoài tiếng hét khan
vào tiếng sóng.
Phết từng mảng cát mịn ướt
đầy lên tấm thân.
Nằm im
ngứa rát
ngó trời
trình năm tháng…
THỦY TINH MÙ
Đón giao thừa
bên ánh sáng vàng của ngọn nến
bên cánh hồng vừa chớm
trong lọ thủy tinh cao cổ.
Tranh sáng tranh tối
như muốn tô đậm thêm
dáng nhìn nghiêng.
Ngày mai, đầu năm mới.
Thêm mấy nếp nhăn mới
bên khóe mắt trên vầng trán.
Trong quầng sáng viền quanh nét
chiều sớm của khuôn mặt
không soi gương vẫn biết
tóc trên đầu mình mấy đường ngôi.
Đêm là dòng thác
cho ta xuôi theo những giọt nước
những lời không tiếng buồn bã
cố rửa cho tan nỗi thiếu – thừa.
Sao cái bóng trên tường
cứ rộng thêm ra?
TRĂNG
Qua khe cửa, trăng chìm
trên giọt nước mắt tôi vừa thức.
Nỗi khát khao lắng xuống
trong căn phòng nhỏ đang ấm dần lên
theo màu của trăng.
Nhắm mắt, để không phải thấy
cái bóng cô độc đang rạn trong tim
mỗi khi đêm thắp lên những ngọn đèn.
*
Cái tiếng yên lặng của trăng
dẫn tôi về những đêm cuộc người.
Tôi như được thở từng nhịp hơi thở hạnh phúc
và muốn hát cho anh nghe dù tiếng hát
không còn hơi rung.
Lời bài biệt ly vừa dứt
là lúc trăng bỏ tôi đi.
*
Gió đang bay và mây vẫn trôi
xin theo kịp để nhắn giùm
hằng đêm tôi vẫn chờ trăng
bên vuông cửa nhỏ này.
Tôi giam cầm nỗi đau ở nơi không có người canh gác
rồi với tay đóng lại cửa đời.
Xin trăng đừng đùa giỡn
như những hình bóng một thời đã qua.
*
Đêm vắng.
Mưa lớn ngoài trời.
Và những tiếng gì chật cả căn phòng.
Trăng ơi !
LỜI TÌNH THIÊN NHIÊN
23h
trong trái tim tôi
đồng hồ lúc lắc những hồi kiêu hãnh lên vết thương chảy mịn.
mơ mơ giọt nóng hổi của cơn cuồng mị vừa rã tan.
thơm lựng mùi thịt da vừa đủ đầy trống rỗng.
23h – con nước ngược dòng trôi.
23h – phù sa trở lại nguồn.
không là gió mà vẫn phiêu diêu
không là cỏ dại vẫn mơn man, đeo đẳng
không hẹp hòi vẫn chật chội chiếm hữu bóng đêm
làm nô lệ cho cái nhớ xanh xao
làm mồi cho giấc mơ hạnh phúc.
luồng giá ngắt thổi từ cặp mắt
lì lợm ban ân lên nổi oán giận bọc rêu .
u mê- trầy trụa cũng chẳng sao
què quặt trước cửa thiên đường cũng chẳng sao.
… quờ quạng rồi cũng quen
… quen rồi sẽ quên
… quên rồi sẽ qua.
23h- hai chuyến tàu đêm hướng về nhau
giao nhau (chưa rõ mặt)
thì khoảng cách càng xa.
còn những giọt nước mắt
bảo bọc miết trời em…
BÓNG NGƯỢC
Xuống phố.
Những bước đi nhỏ.
Còn mấy ngày nữa là đến Tết.
Dòng người – xe. Một mình.
Con đường dài – dài thêm…
Sợ lạc người đằng trước.
Sợ mất ai phía sau.
Cuối cùng
cũng tìm đến chỗ ngồi ngày ấy.
Con còng gió giương đôi mắt nhìn.
Biển thăm thẳm phải không
Trời thăm thẳm phải không.
Tội nghiệp đôi bàn chân xanh gầy
đổi sắc.
Đi tìm giấc ngủ cho mình
bằng một ngày nhọc mệt.
Đêm cứ thụt lùi
Những giấc mơ là những giấc mơ…
Đôi khi muốn làm một cọng cỏ
chờ sương rửa bớt vết thâm
Vậy mà khi ánh ngày vừa hé
chỉ còn thấy trên tay mình
những câu thơ đang vỡ dần ra…
Còn ba – bốn hôm nữa là đến Tết.