Tác giả Vạn Lộc

Nhà thơ Vạn Lộc

VẠN LỘC

Vạn Lộc tên thật là Vũ Thị Hội, sinh năm 1946 tại làng Đông Yên, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
Hiện ở tại: 43 đường Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng
Tác phẩm thơ đã xuất bản:  Chút riêng tư (1997), Vòng tay mẹ (2000), Nắng chiều (2002), Hạt bụi (2004), Gió thổi từ Đông Yên (2011), Lá thức (2012)

 

CHÂN LÝ

Bên này nhìn trăng khuyết
Bên kia thấy trăng đầy
Nhưng trăng nào có đổi thay
Khuyết, đầy tại đứng bên này bên kia

 

TUỔI NĂM MƯƠI

Tuổi đời đã hết ban trưa
Rưng rưng ngấn lệ ngọt mưa nửa mùa
Ngẫm ra hai chữ được thua
Nửa hư, nửa thực, nửa đùa, nửa không.

 

QUE DIÊM

Đầu que diêm bật cháy
Đem lửa tặng nhân gian
Thân que tàn vất bỏ
Không một lời kêu than.

 

DƯỢNG GHẺ

Con vẫn cắn rang không khóc
Mỗi khi ông ấy đánh đòn
Bởi lòng con đã biết
Mẹ cần ông ấy hơn con.

 

HÒN VỌNG PHU

Nàng ơi hóa đá làm chi
Thân dù hóa đá người đi chẳng còn
Sao nàng không nghĩ thương con
Trẻ thơ hóa đá mỏi mòn vì đâu.

 

LỜI CÂY NẾN

Hãy cho tôi chút lửa
Trao ánh sáng cho người
Không cháy thành ánh sang
Ý nghĩa chi cho đời?

 

CHIẾC GƯƠNG SOI

Chiếc gương ngày ấy có anh
Soi chung, vẻ mặt xinh tươi hồng hào
Anh đi vắng tự hôm nào
Mình em soi thấy xanh xao cả người.

 

CHIẾC ĐỒNG HỒ

Cần mẫn, siêng năng và nhẫn nại
Đo đường quả đất những vòng quay
Ba thanh đoản kiếm vung liên tục,
Cắt vụn thời gian chẳng nghỉ tay.

 

HAI TẤM ẢNH

Hai tấm ảnh của một ngừơi
Một bên tươi trẻ nụ cười như hoa
Một bên bạc tóc, nhăn da
Một người nhưng đã lạ xa một người.

 

BỘ TRÀ

Một cái bình sứt vòi bể nắp
Bốn cái cốc men tróc phai màu
Chiếc khay nhôm đã rỉ mòn loan lỗ
Cám ơn đời chúng vẫn ở bên nhau!

 

EM VÀ BIỂN

Biển cả và em cùng giống nhau
Sóng lòng muổn thuở vẫn xôn xao
Tàu đi biển cũng làm sao ấy,
Anh vắng, lòng em cứ thế nào…

Tàu đi trăm ngả, về trăm ngả,
Biển vẫn nuông chiều vẫn thủy chung
Anh đi trăm ngả, về trăm ngả
Em vẫn thương mong đến não nùng!

Trai biển ngậm đau mà kết ngọc
Và em đau khổ kết thành thơ
Nông sâu tình biển, tàu đâu biết
Em héo hon anh vẫn hững hờ!

Sóng biển bạc đầu bởi nhớ thương
Em chừ thương nhớ tóc pha sương
Anh vô tình tựa con tàu ấy
Đi bốn phương mà quên một phương!

 

TRẬN BÓNG

Tình mãn cuộc như trận banh kết thúc
Tỉ số một không luôn nghiêng về anh
Vốn yếu đuối và vô cùng khờ dại
Em làm sao giữ vững được khung thành?

Em thua cuộc ngay từ vòng sơ kết
Giải tình yêu khó tiến được vào sâu
Động tác giả, anh lừa banh, đá chéo
Có lúc chơi tay, có lúc chơi đầu.

Trên sân bóng có trọng tài phân xử
Trên sân tình ai phân xử cho đây
Có những lỗi người ngoài không thể thấy
Chỉ thiệt thòi cho những kẻ “fair play”

Cúp tình yêu anh hân hoan đón nhận
Em bỏ đi khỏi sân bóng bơ phờ
Nước mắt, mồ hôi lăn tròn trên má
Khán giả trận cầu là tiếng khóc trẻ thơ.

 

NẮNG CHIỀU

Nắng chiều nghiêng nghiêng bóng
Dát vàng trên lối quê
Nắng ơi đừng vội tắt
Chầm chậm đợi ta về

Nắng ơi! Ta vẫn sợ
Chiều tàn buông xuống mau
Trong đêm dài tăm tối
Làm sao tìm thấy nhau

Nắng ơi! Ta vẫn sợ
Đời ta sẽ hoàng hôn
Ngày mai có nắng đẹp
Tuổi xuân ta đâu còn!

Nắng chiều mau héo úa
Tình chiều lại thiết tha
Ngày mai nắng có đẹp?
Ta chỉ còn hôm qua.

 

PHỐ TRĂNG

Em đợi anh về thăm phố Hội
Thăm bao kỷ niệm của ngày thơ
Chùa Cầu vẫn ấm màu rêu cũ
Tượng đá trầm tư vẫn đợi chờ

Anh ạ! Sông Hoài thương nhớ mãi
Cánh bèo lưu lạc ở phương xa
Đêm trăng cùng đáp con thuyền nhỏ
Khua động dòng trăng đến Cẩm Hà

Theo bước đường trăng về Cẩm Thanh
Trăng đùa với sóng biển long lanh
Đên nào trăng biển vui hai đứa
Chừ chỉ mình em bước độc hành.

Chùa Ông, còn nhớ đêm trăng ấy
Hai đứa cùng nhau khấn một lời
“Sắt son đôi lòng” – xin chứng giám
Mà chừ hai đữa vẫn hai nơi

Anh có về không, anh nhớ thương?
Có về thăm lại phố quê hương?
Có về thăm lại người em gái
Xưa vẫn chờ anh trước cổng trường.

 

CHỢ CỒN

Chợ cũ cồn cao gọi chợ Cồn
Đông từ mờ sáng đến hoàng hôn
Kẻ mua, người bán ôi! chen chúc,
Trong khoảng không gian chật tiếng ồn.

Chính nơi mặc cả bon chen đó
Tôi đã đi qua nửa cuộc đời.
Bỏ áo nữ sinh, mang áo chợ
Tháng ngày mòn mỏi tuổi xuân tươi.

Tảo tần năm, tháng bởi gia đình
Nặng trĩu đôi vai một gánh tình
Những muốn cho chồng con hạnh phúc
Gian lao, cực khổ kể chi mình.

Nhan sắc tàn phai theo tháng năm
Vàng tơ rút mãi héo thân tằm
Rao mời đã mỏi môi vành nguyệt
Đo, đếm thêm mờ mắt lá răm.

Con thơ mười đứa đã nên người
Mãn nguyện, lòng tôi nở nụ cười
Lắm lúc soi gương, đầu điểm bạc
Giật mình, nhớ lại tuổi đôi mươi!

Giờ đây mỗi bận đi qua chợ
Khó giấu trong tim nỗi ngậm ngùi
Hai tiếng “chợ Cồn” thân thiết quá!
Tôi từng gửi gắm những buồn vui.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây