Tác giả Ngô Thị Thục Trang

Nhà thơ Ngô Thị Thục Trang

NGÔ THỊ THỤC TRANG

Ngô Thị Thục Trang, sinh năm 1983 tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
Hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng.
Sáng tác thơ, tản văn và truyện ngắn. Bắt đầu có tác phẩm in trên báo và tạp chí từ năm 1999.
Tác phẩm đã xuất bản:
-Tập  truyện ngắn Chết vì kiến cắn, NXB Văn hóa – Văn nghệ, 2014)
-Tập tản văn Còn xanh không, thiên đường thơ ấu? NXB Dân Trí, 2016.
Giải thưởng:

  • Giải Tư cuộc thi Thơ “BÚT HOA” tạp chí Tài Hoa Trẻ năm 2005
  • Giải Khuyến khích cuộc thi Thơ “BÚT MỚI” báo Tuổi Trẻ năm 2008

 

KHÔNG ĐỀ

những sợi tóc rời đi
hương đêm còn ấm
những sợi tóc không có ngày sinh
đan trên tay em
an phận nỗi buồn

anh
anh có chờ em không
đường nhiều ngả, em không đi mà lạc
tự ru mình bằng tóc
thơm dài ngày vắn, mưa lùa

tóc nói gì với anh buổi xưa
ngày xanh quá, chúng mình không ai thấy
cỏ lau giương ngọn cờ trắng lóa

cỏ lau là em
sau những mùa tóc quỵ đầy tay

hoa bình minh vẫn nở mỗi sớm mai
tóc đếm em những lần rụng xuống
anh
anh có chờ em không
hương đêm còn ấm

anh có chờ em không
dù cho em lạc trọn một đời?

 

CHIẾC DÙ CỎ

chiếc dù cỏ không che được nắng mưa
con vẫn ước ngàn lần cầm lại
chiếc dù cỏ xanh những mùa thơ dại
nàng công chúa lấm lem của cung điện bãi bờ

hoa bưởi cài thơm mái tóc tuổi mười ba
chùm ổi sẻ nấp im sau vòm xanh lá nõn
vương quốc thanh bình ru giấc mơ đằm ngọt
sương thẹn thùng tan trên dù cỏ cầm tay

mấy mươi mùa dâu bể tràn qua
chiếc dù cỏ rời tay
công chúa nhỏ, những phương trời lưu lạc
nắm hạt đỏ mang theo có rải dấu quay về?

góc vườn xưa vẫn bình yên nắng dọi buổi mai hiền
hoa cam thảo hồng lên màu nhung nhớ
chiếc dù cỏ đây rồi
rung rinh sương đọng hạt
nàng công chúa lấm lem òa khóc
quê nhà ơi
tuổi thơ ơi
cho con được quỳ hôn lên bao mùa dừng lại giữa cỏ hoa…

 

CÁNH ĐỒNG LÀNG

Tôi sinh ra từ cánh đồng làng
Bóng cò trắng đậu vào đêm trăng muộn
Mạ non mơn man
Ru giấc tôi nồng ấm
À ơi, ngủ ngoan, mẹ cấy ruộng gần

Tôi vục tôi vào cánh đồng làng
Từng vốc nắng ngấm sâu vào da thịt
Chú dế gảy đàn trước mùa chạy lụt
Nước tràn bờ, tan tác khúc đàn vui

Tôi băng qua cánh đồng của tôi
Thả diều bay một miền gió khác

Tôi băng qua cánh đồng của tôi
Mùi bùn đất mỗi ngày mỗi nhạt

Tôi đi ngang những cánh đồng làng
Đàn cò vút lên
Buổi chiều ập xuống
Mùa gặt vàng ươm
Mồ hôi người thấm mặn
Tôi nhặt bông lúa rơi như nhặt lại mình

Nhặt lại tôi của những bình minh
Những trưa rang trời
Những chiều mây thẳm
Nhặt lại tôi của cánh chuồn chở mùa trên cánh mỏng
Tre nở hoa rồi
Tôi có về quảy gánh đồng xa?

 

VẪN MÙA ĐÔNG NGĂN NGẮT BÃI BỜ

Vết bầm trên chân con đã tan từ mùa đông xa lắc
mẹ vẫn nhớ sao, con đường lầy lội
con một mình đến lớp
đội rét, đội sương
môi tái nhợt bình minh
vách nứa, phên tre, gió xô giọng đọc bài con lập cập
dòng sông lẳng lặng chảy bên

Cây bồ quân trĩu trĩu trái xanh
không dám trèo, chỉ ngước mắt nhìn lên
con nhặt trái xâu giấc mơ ngọt lịm
cây bồ quân của mùa đông nắng mỏng
có chùm kẹo sọc xanh sọc đỏ
sáng bừng góc quán nghèo
có đám trẻ mơ làm người lớn
thách nhau quay không đứt chiếc vít tre
có hòn cuội quăng canh một, canh hai
lò cò lò cò
nhắm mắt làm sao tìm lại được
sông đến biển hay về với biển?

Hòn cuội lăn
con lần không ra nền lớp cũ
cây bồ quân mấy mươi mùa chín đỏ?

Dù sông không lần nào trở lại
vẫn mùa đông ngăn ngắt bãi bờ
mẹ vẫn nhắc về vết bầm đã tan trên bắp chân con

 

NƠI ĐẦU TIÊN

Trong ngôi nhà ấy con lần đầu tiên khóc
lần đầu tiên mọc răng
lần đầu tiên bi bô
lần đầu tiên té đau
lần đầu tiên sốt cơn sốt người

Ngôi nhà ấy là nơi đầu tiên con rời xa
nơi đầu tiên con quay về
sau cuộc hành trình đầu ngõ
nơi đầu tiên cho con nỗi nhớ
ngoài nỗi nhớ đầu vú mẹ và mùi trầu thơm môi bà

Ngôi nhà ấy – thứ đầu tiên cho con niềm tự hào
“nhà tau đó – một vườn ổi chín”
con là công chúa, là hoàng hậu, là vua
trong ngôi nhà tranh ấy
dưới con là muôn triệu ” thần dân “
dế, cào cào, châu chấu, chuồn chuồn
và đàn gà lông mướt như tơ
liếp chiếp theo chân mẹ bươi gốc chuối

Trong ngôi nhà ấy con lần đầu tiên bị đòn roi
lần đầu tiên học bài học chu đáo và trung thực
từ gấp quần áo đến nhặt rau
lần đầu tiên tập không khóc
bằng cách nhìn mây trôi

Nơi đầu tiên cho con
một sân trăng
một lối xoan
sau mùa xám xịt
ngôi nhà tuổi thơ – nơi cho con
sợi dây vin bước đầu tiên…

 

THUỞ ẤY

thuở ấy mẹ còn trẻ lắm
mấy anh em con liếp chiếp quanh nhà
ba xe đạp chở đầy trăng về ngõ
mái tranh ươm hạnh phúc ngọt ngào

thuở ấy tắm sông hái lá mè gội đầu
áo con vắt ngang cây chùm rụm
chiếc thau gió xô trôi ngược lên nguồn
con đứng khóc
buổi chiều yên ắng
cũng là gió thổi khô nước mắt

thuở ấy theo chiếc thau trôi về đâu
anh em con rộn ràng phố xá
mỗi lần về thêm một lần vội vã
thêm một lần
nghe gió
lặng thinh.

 

MẸ ƠI

Cho dù chỉ được chọn duy nhất một niềm vui
con vẫn xin nhận niềm vui được về bên mẹ
hít hà vị cay cá đồng kho lá nghệ
nằm chõng tre nhìn lá mít vàng ngoài cửa sổ
thiu thiu quạt mo nghe mẹ kể xóm làng

con sẽ giặt hộ mẹ thau áo quần
nghe ấu thơ về cay trong sống mũi
thuở ham chơi chẳng đỡ đần giúp mẹ
con là cái Bống hư, mẹ buồn lắm phải không?

mẹ ơi nhiều người nói với con lời bể rộng trời cao
nhưng con biết không có người thứ hai
đau hơn con khi con ngã
buồn hơn con khi con rỗng không
không ai im lặng bao dung với con như mẹ
không nơi nào cho con những khoảnh khắc bình an
như căn nhà và khu vườn của mẹ

nếu có lúc nào đó niềm tuyệt vọng trong con quá lớn
đến nỗi con cạn khô không dám tin cả chính mình
thì mẹ ơi
vẫn còn điều cuối cùng thiêng liêng như nước ngầm
là nụ cười lành trong của mẹ
ân cần thấm mát lại con

cho dù chỉ được chọn duy nhất một điều ước
con vẫn xin ước được mãi là cái Bống sàng sảy những mùa đông cho mẹ

 

NGANG BẾN TUỔI THƠ

Ngang bến tuổi thơ
bờ vẫn đá
không bóng tóc xoã buông
chỗ mẹ ngồi giặt áo
lộc vừng nghiêng
nghiêng…

Bước thuyền lăn tăn
dạt tôi về lao xao ký ức
những buổi chiều ngợp mát
chân vớt rong
kết vương miện
cười vang vang…

Bước tôi hiền hiền
đi mỗi lúc một xa bờ bãi
cây duối già trầm ngâm
bao mùa mưa lũ
chiếc vương miện tuổi thơ tôi vắt vẻo
đòng đưa
đòng đưa…

 

MÙA NHỚ

Mùa này mùa xoan mẹ nhỉ
mùa xoan vàng tranh Le vitan
mùa xoan rắc đầy ngõ nhỏ
những mái tóc thu điệu đàng

Mùa này bờ tre ngợp gió
trâu nằm quên cả chiều về
con ngồi đong đưa cánh võng
hoàng hôn rơi ngập chân đê

Mùa này tràn hương ổi chín
con là chú sóc đuôi dài
ôm trái ổi thơm vọt lẹ
xôn xao vườn lá se khô

Mùa này mẹ ơi mùa nhớ
ô cửa nơi con chống cằm
có một nhành hoa sà biếc
nheo mắt nhận con đồng hương

 

VỀ QUÊ

Về quê
ngụm nước chè toả ấm mùa
vườn chanh sao lấp lánh
nắng nhảy lò cò bậc thềm đông

về quê
chân sáo theo ba ra đồng đốt rạ
khói ngát chiều
im lìm tre gọi trăng non

về quê
ăn bữa cơm đèn chõng tre
nghe gà mớ ngủ
gió lùa khe cửa
con ấm nồng vòng tay mẹ
êm đềm mơ

về quê
thong dong miền cổ tích
bỗng khát là cánh cò trắng muốt
chưa từng cách xa
chưa từng ray rứt
bước ung dung bùn đất ruộng đồng

 

CHIỀU VẮNG

Con dế than buổi ấy đâu rồi
Con dế than cắn gãy bông khoai lang tím
Bông khoai lang buổi ấy đâu rồi
Chiều vắng quá, mình tôi và gió lạnh

Chiều vắng quá, khói cay mà mắt ấm
Tôi đốt khói cay nhóm lại những lần hương
Bão đã nổi dọc phương đời lận đận
Con dế than sao tránh khỏi cuộc vô thường

Bông khoai lang, cánh mỏng, màu non
Trổ bình thản qua vạn chiều hiu hắt
Tôi đã đi, đã quá chừng xa cách
Cả con dế mang theo cắn nát mảnh trời buồn

Tôi đã đi, đã trở về, đã khóc
Chiều vắng, gió từ màu hoa cũ rưng rưng

 

QUÊ NHÀ

Nơi ba chẻ lạt cạp lại chiếc rổ tre cho mẹ sắp ổi bưng chợ xa. Tàu lá chuối cọ tiếng cười vào gió. Nắng len qua vòm lá xanh dày chen kín, đậu ấm tóc bà lơ thơ mây trắng. Chú cá quẫy niềm vui ao nhỏ. Rêu nở hoa chân tường, thỏ thẻ như sương.
Nơi ô lò cò con vẽ bằng mảnh sành vỡ từ chiếc bát thời ba chạy giặc. Chiếc roi mây mẹ để trong thùng gỗ có buồng chuối cau trái còn xanh một nửa, đòn bánh da Tết phần cho buổi học về trưa. Tấm phản gỗ mít mẹ trốn bão năm Thìn, con chui xuống tìm hòn bi ve chơi lâu bị mẻ. Cửa sổ mở cho con thò tay giành trái mãng cầu chín với lũ chim lích rích, nắng chiều ươm tơ trên giậu mồng tơi.
Nơi con học nhìn trời biết không trải lúa nong phơi, nhìn kiến kéo từng đàn nghĩ về mùa lụt tới. Hoa râm bụt đỏ những chiều bồng em đứng chờ mẹ đầu ngõ, hoàng hôn theo về treo một vầng trăng.
Nơi những cơn mưa không về kịp giếng khô, đường ra Bến Đá xa mấy cũng thành gần. Tảng đá Bò con ngồi giặt áo, có con ma da khóc nhớ nhà.
Nơi hột xoài không còn ai chặt làm cối xay, trái muồng khô đợi đôi bàn tay nhỏ, con ve ve nhớ ngọn đèn dầu buồn chẳng ham lột vỏ. Những mùa ổi xa rồi, từ khi lũ trẻ trộm ổi bỏ đi làm người lớn, anh em con mải phố chẳng về.
Nơi con dạy con trai gọi là quê ngoại, vẫn không tin mình đã cách xa. Con ngõ dài cứ lặng im thơm đầy hương sứ. Như riêng phần con lối ấu thơ trong trẻo, cài nắng xuân thơ thẩn nhặt hoa rơi…

 

QUÊ HƯƠNG VÀ NHỮNG KHÚC RỜI

Khi tôi vừa cất tiếng khóc đầu đời người đã chờ sẵn một đêm trăng. Ru tôi giấc ấu thơ lời cò nỉ non cuối bãi. Người của tôi hay tôi của người từ khi nhân gian với tôi chỉ là bầu sữa thơm vú mẹ. Tàu chuối sau hè phần phật gió mùa đông.
Người là ai?. Chiếc lá mít vàng ươm tôi lót nằm trưa trốn ngủ. Tiếng chìa vôi cao vút ngọn tre. Hàng chè tàu nở đầy hoa sứ trắng. Trái xoài chua giòn rụm góc chiều hè.
Tôi lớn lên, tôi không thấy người. Chỉ tóc mẹ mỗi ngày thưa đi một ít. Phố xá đông vui, tôi nói với mẹ về tuổi trẻ và mộng ước. Mẹ nắm tay tôi thật chặt, mẹ bảo: Con đi đi.

Tôi gặp nhiều người giống tôi. Bước an nhiên, bước bộn bề hối hả. Đều không giấu được vẻ già trước tuổi. Chẳng dám nhìn nhau, mắt kẻ nào cũng hun đầy khói.

Mẹ hay kể vườn khuya lá vẫn rụng nhiều…

Người của tôi hay tôi của người? Ta lạc nhau là ai đang mất. Sao chỉ khi xa rồi mới nhìn rõ mặt.
Để đêm ba mươi không kịp về, khóc như bị đòn oan…

 

HUN HÚT QUÊ NHÀ

mẹ ơi phố lúc nào cũng đông vui
nhưng con lại trót sinh giờ trăng lên
dưới gốc sầu đông tháng giêng rắc làn mưa tím
điệu cười của con dường buồn buồn
như điệu gió chiều thu thổi khô những lá trầu vàng

mẹ ơi con là con chim bắt cô trói cột tháng tư vút tiếng hót lên không
con sóc nâu ôm trái xoài chín chạy ngang vườn chè xanh
con dế kéo căng sợi râu dài gảy vào góc đêm khuya khoắt
con chào mào ríu rít cành na buổi mẹ chợ về trưa

phố lúc nào cũng đông vui
nhưng con không quen với những gì rạng rỡ
(có lẽ vì mắt con hun đầy khói)
con thèm rau và thích ăn cá nhỏ nhiều xương

mẹ ơi
vì sao là cánh mua hồng mà con xa mãi gò đồi
mẹ có nhớ vì sao con bỏ mẹ, con vào phố một mình kẹt lại một mình
con đi tìm gì hả mẹ

con tìm gì tìm gì
sao không quay trở lại
sao chỉ gặp quê nhà hun hút chuỗi mê

 

TỔ

nơi con sẽ mãi nhớ
ngôi nhà nhỏ mười tám bậc thang ngắn đủ
nơi con va vào cạnh bàn, con lùa tay vào tóc mẹ
nơi sà xuống bầy chim sẻ
ríu rít tuổi con cho mẹ xanh về

trong vắt là con
háo hức là con
bên khung cửa thần tiên nơi nắng đậu tay mềm
ngoài kia chú chuồn kim đang thoắt đậu thoắt bay trên bụi hoa vàng
chú chuồn kim bay từ tuổi thơ mẹ
mây thì trắng
con đường thì rộng
mười tám bậc thang mẹ dắt con đi

bước con tung tăng, bước mẹ gập ghềnh
ta trở về ngôi nhà – chiếc tổ trên cao
con giơ tay hái mây
con hát gọi mặt trời đừng chui vào chiếc chăn núi sớm
con hỏi chú thằn lằn hôm nay sao không về chơi trốn tìm

mẹ thuộc từng vết nứt trên tường
từng tiếng cọ vào đêm của cây bàng mùa đông lá đỏ
mẹ thuộc tiếng bước chân con gõ lên mười tám bậc thang về bên mẹ
ngôi nhà của chúng mình – chiếc tổ trên cao
mẹ muốn nghĩ về nó thật giản đơn
thứ con sẽ mang theo suốt những chặng dài
nơi con ao ước được trở về, dẫu chỉ để đếm đủ mười tám bậc thang rêu

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây