Tác giả Phan Hoàng Phương

Nhà thơ Phan Hoàng Phương

PHAN HOÀNG PHƯƠNG

Phan Hoàng Phương, sinh ngày 29/ 01/ 1966. Quê quán: xã Đức Phong, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện ở tại thành phố Đà Nẵng.
* Tác phẩm đã xuất bản :
– Tập thơ Giữa Thời gian, NXB Đà Nẵng, 1994

 

HOA GẠO

Không có đôi
Đơn chiếc dọc triền sông

Hoa gạo cháy rực trời
Mà người thương không trở lại

Hoa gạo ơi
Lớp ngửa mặt lên trời
Lớp úp mình trên cỏ
Như tình yêu vời vợi của chúng mình
Nhẫn nhịn giữa cao xanh.

 

RẰM THÁNG BẢY

Đêm nay
Chuyến tàu chở người từ cõi âm về đông nghẹt
Con không dám ra sân ga đón người
Không dám nhìn sâu vào di ảnh của người
Vì lại sợ người tin cậy

Ngày ấy, người đã dặn con điều gì
Trước khi nhắm mắt xuôi tay
Con đã ghi nhớ trong tim mà không làm được vậy

Người ơi
Chúng con đã từng ở cạnh nhau
Cùng bảo bọc trong từng ý nghĩ
Thế mà giờ đây, cách biệt tựa âm dương

Giá như ngày đó
Người đừng đưa con đến dòng sông
U u mang mang như tiền định
Đừng để con chạm tay vào mặt nước
Lộ dần ham muốn trần gian

Đêm nay
Trăng trôi về một phía
Mây dạt về một phía
Lòng con đầy nỗi lo âu
Liệu mai kia hương khói có xa dần?

Chuyến tàu lại rời ga
Con sấp ngửa chạy theo mà không ai hay biết
Con biết sẽ có ngày được cùng người quay trở lại
Kiếm tìm ý nghĩ trần gian./.

 

BUỔI TỐI

Khi không còn sự tỉnh táo của ngày
Đêm bật khóc

Không cố gắng
Không điều chỉnh
Không giới hạn
Ý nghĩa chìm xuống đáy sông và lung linh trên mặt nước

Gương mặt anh
Khi xa, khi gần
Khi buồn, khi giận
Gương mặt anh, em đặt chỗ nào cũng sáng

Đêm
Anh chạm vào cơ thể của em
Như không thể cố gắng hơn được nữa
Như không thể gìn giữ hơn được nữa
Như không thể giới hạn được nữa

Buổi tối
Ý chí không còn mạnh mẽ
Bởi xúc cảm chân thành
Sự kìm nén chân thành

Đêm không đầu, không cuối
Ký ức xếp lên nhau như lá mục rừng sâu

Buổi tối
Nhiều khi chỉ ước sáng mai mình không còn thức giấc
Quanh mình ụ mối bao quanh.

Ngày đến
Chỉ cần những tia sáng đầu tiên lọt vào khe cửa
Ý nghĩ lại sáng bừng
Chòm mây vẫn tinh khôi áp vào vách núi
Nụ cười vẫn thật hiền như cỏ ngọt đồng xa.

 

GIỚI HẠN

Cuối cùng chúng ta cũng dừng lại trước bức tường
lặng im
khô khốc
Ở đó
Hiện rõ những gương mặt của thiên thần
Hiện rõ những trái tim thủy chung nhân hậu

Không thể như những đàn chim kia sải cánh vượt qua
Không thể như những chòm mây quyện vào nhau mà bay mãi
Em và anh như dãy núi nứt đôi
Mãi không chạm vào nhau được nữa.

Em qùi xuống dưới chân tường
Cỏ không còn màu xanh
Nước mắt khô thành muối

Bao nhiêu người đã đến đây
Cũng như em và anh
Như tạo hóa hợp tan đùa giỡn

Thôi ta về đi anh

Phía bên kia bức tường
Anh có nhìn thấy được
Những bước chân quay ngược phía bên này?

 

THIỀN

Nhắm mắt
Đầu óc âm âm, vỡ tung, xáo trộn
Thời gian quay ngược, quay xuôi

Đồi cà phê trĩu quả
Rừng cao su rờn rợn
Hai gốc gạo đậu hoa đỏ rực
Bèo túm tụm bờ ao
Năm 72.
Lớp vỡ lòng tao tác.

Năm 75
Từ quê Nội tìm đường về quê Ngoại
Ép người trên khoang tàu chật chội
Tới Quảng Trị
Đi bộ 11 km
Qua cầu Hiền Lương
Vào chợ Đông Hà
Mẹ tìm cho bộ đồ hoa
Đứng giữa đường thay vội
Cho không ai nhận ra
Con gái Bắc Kỳ.

Qua đèo Hải Vân
Thấy ông bà, cha mẹ, chị em, dì cháu, cô cậu ôm nhau khóc lặng
Nhìn ngơ ngơ ngác ngác
Nửa quê mình là đây?

Năm 78
Tạ từ miền tây xứ Nghệ
Ngoảnh mặt nhìn nông trường bạt ngàn cà phê, bạt ngàn cao su,
bạt ngàn cam
Nghe loa phóng thanh, biên giới súng vang.
Lại vượt đèo Hải Vân
Tới vùng đất trọi trơ sỏi đá, cỏ héo xác xơ, đồi đầy nắng
Chỉ có ánh trăng vàng vời vợi
Niêm phong tình yêu đầu tiên.

Đôi chân vẫn khoanh tròn
Mắt nhắm
Đầu ngón tay tê buốt.

Cư xá ồn ào, dơ bẩn
Mỏi rục tay hứng từng giọt nước
Cho ngày phụ nữ ta mang.
Cư xá đầy dấu chân của đôi lứa yêu nhau
Đầy khóc, buồn lặng lẽ
Thả trôi tận cuối dòng Hương.

Muốn dừng lại mà sao không dừng được
Muốn ngăn ý nghĩ kế tiếp mà sao không ngăn được
Đầu óc âm âm, vỡ tung, xáo trộn
Thời gian quay ngược, quay xuôi.

Chạy khỏi Hà Nội vào ngày đông
Bỏ lại chăn bông, văn chương chữ nghĩa
Chui vào cuộc đời của anh
Ấm áp, tin cậy, nhọc nhằn, cay cay hạnh phúc.
Chui vào cuộc đời này
Sâu đến bao nhiêu mà lại muốn thoát ra
Rũ sạch

Muốn dừng lại mà sao không dừng được
Muốn ngăn ý nghĩ kế tiếp mà sao không ngăn được
Gương mặt anh hiện ra xám ngắt
Em nhìn mà bất lực
bất lực với cả chính mình.

Anh đã ngồi như thế này ư?
Đã kéo em về như thế này ư?
Đã rũ sạch như thế này ư?

Em không thể nào làm được như anh
Không thể nào rỗng không
Rũ sạch.

 

CHIA TÁCH

Thế là đã 10 năm
Cái tên cắt làm đôi
Con đường cắt làm đôi
Cánh đồng cắt làm đôi
Trái tim cắt làm đôi

Ngày chúng ta tiễn nhau đi
Yêu thương đến độ
Không ai có thể nghĩ rằng
Sẽ có ngày
Chúng ta không có chung niềm hãnh diện
Không có chung sự thao thức
Không có chung nỗi nhọc nhằn

Ngày chúng ta ăn với nhau bữa cuối cùng từ biệt
Không ai có thể nghĩ rằng
Chén cơm không còn bới chung một nồi
Con đường không còn sáng chung ánh điện
Những đứa trẻ sáng ngời chí khí
Không cùng một sự cưu mang
*
Cúi xuống
Những con sông vẫn chảy dịu dàng
Bóng mẹ vẫn bám nền đất cũ

Cúi xuống
Hạt lúa vẫn cùng rơi trên cùng một cánh đồng
Hoa nở ở bên này, mà gốc ở bên kia

Cúi xuống
Bước chân ai dùng dằng giữa hai vùng đất
Giọt nước mắt Huyền Trân còn ấm nóng
Đâu đây.

Đà Nẵng 1997-2007

 

NHƯ MỘT LỜI TẠ ƠN

Vẫn còn những vạt cỏ ven sông mà ta ước
Hoàng hôn rơi nằm ngửa mặt lên trời
Vẫn còn những cánh đồng xưa mà ta ước
Tiết hạ sen hồng, vàng cúc tiết thu

Trời có giấu gì đâu
Đất có giấu gì đâu
Sao ta cứ phải giấu nhau cả những điều bé mọn
Cả ý nghĩ, cả tủi buồn nhọc nhằn theo năm tháng
Cả lời yêu thương chưa kịp bật lên rồi vụt tắt
Cả lời thanh minh không còn dịp trao nhau

Ta chơi dao trót bị đứt tay
Vết thương qúa sâu ngỡ không lành lặn được
Những nấn ná bên nhau đợi tháng ngày tha thứ
Đợi buồn đau bảo bọc lấy buồn đau

Tạ ơn trời đất linh thiêng
Đã giúp cho cỏ cây hồi sinh trở lại
Xa xăm kia, những vạt cỏ vẫn rạp mình trước gió
Vẫn ai kia cất lên khúc hát mê cuồng
Sâu thẳm biển khơi kia vẫn con thuyền chao đảo
Ngàn vạn vì sao thả xuống suốt đêm trường./.

 

MONG MANH

Khi anh ôm em trong tay
Làm sao anh biết được
Nước mắt em đang thấm xuống bờ vai

Khi em bên anh với gương mặt rạng ngời hạnh phúc
Làm sao anh biết được
Đất dưới chân em đang lún sâu dần

Khi em nói với anh về một tình yêu mãi mãi
Làm sao anh biết được
Em đang muốn lìa bỏ cuộc đời này

Và ngay cả khi em nói với anh rằng
Sẽ chẳng thể nào yêu ai được nữa
Làm sao anh biết được
Ai kia đang đứng đợi ven đường?

 

MỘT NGÀY MỚI BẮT ĐẦU

Lại đắm mình trong bao việc
lại quên hết thảy mọi điều
lại thấy thế gian dần chật hẹp

Một ngày mới bắt đầu
lại sợ sự yên bình nhàm chán
sợ bao cám dỗ trên đời
sự ưu phiền quay trở lại

Khi mảnh trời khuất dạng phía trời tây
ấy là lúc tưởng lòng thanh thản nhất
Ngỏanh mặt nhìn về phia nhau
lại thấy lòng đau xót
vì biết chắc điều đó sẽ không bao giờ đến
biết chắc những ý nghĩa chực sẵn trong tâm trí kia
sẽ không bao giờ được vọng lời hồi đáp./.

 

NHỮNG CHIẾC GÙI CHẬT NẶNG

Em không muốn ngồi tạm bên anh như thế này nữa đâu
Tại sao anh không muốn hiểu rằng
Những ước mơ qúa đỗi giản đơn của em
Tựa như đốm lửa nhỏ nhoi mà ngày xưa trong khu rừng mùa đông lạnh lẽo
Em nâng niu từng ngụm thổi
Vẫn cứ cháy vụn dần

Tại sao anh không muốn hiều rằng
Chiếc gùi cõng trên lưng em cũng chật nặng lắm rồi
Em cố bám vào cây rừng từng bước một
Mà không nỡ thả mất đi một thứ gì mà em đã cố mang theo

Ngày xưa
Anh đã từng nói với em rằng
Như thể trời bắt anh phải đợi sẵn em từ tấm bé
Cha mẹ một ngày đặt em trên lưng con ngựa già kiêu hãnh
Đẩy em đến tận bìa rừng

Anh có tin không
Chỉ cần một lời khẩn cầu của em
Là em sẽ nhẹ nhàng rời khỏi nơi đây

Thế nhưng cứ nhìn những mầm cây nhỏ nhoi vươn lên mạnh mẽ
Cứ nhìn những đêm rằm trăng thánh thiện
Soi thấu cả những suy nghĩ đen tối của em
Thấu cả gương mặt đầy hoài nghi của anh
Em lại hướng về phía trời cao mà cầu nguyện
Cho một người con trai và một người con gái
Được bình yên./.

 

QUÊ NGƯỜI

Cuối cùng chúng ta lại được gặp nhau trong ngày đoàn tụ
Khi câu hát Mùa xuân đầu tiên, Văn Cao chưa kịp viết
Nước mắt em đã rơi ấm vai anh.

Quê người là đây
Một thành phố chật căng sóng nước
Một vùng đất bao lần rung đạn pháo
Đến giờ khói súng ngỡ còn cay

Anh ở miền trong, em ở miền ngoài
Những giọng nói nghe hoài mới hiểu
Những mặc cảm giấu sau từng ánh mắt
Những đôi bờ xích mãi mới gần nhau

Nếu thành phố này, em không được gặp anh
Không kiệt sức vì từng ngày ta sống
Không gìn giữ những điều thiêng liêng nhất
Thì dòng sông xưa giờ đã cạn rồi

Có những lúc, chẳng thể nào ta nghĩ
Niềm thương đau rồi sẽ hóa ngọt ngào
Những xao xuyến tưởng chẳng còn tha thiết nữa
Giữa đất trời, hạnh phúc vẫn nâng niu

Thành phố nhỏ vẫn chật căng sông nước
Ngày vẫn qua tươi mới một vầng trăng
Ngóng gương mặt bồn chồn theo năm tháng
Ngóng mùa sen chụm lại những yêu thương./.

 

ĐƠN THÂN

Không cam chịu cửa đóng then cài
Họ gùi những khát khao của mình
Ném bừa xuống ruộng đồng khô khốc
Chờ ngày rợp lúc mênh mông
Ôi những người phụ nữ quê tôi
Lớp trước lớn lên
Hết chiến tranh đã qua thì con gái
Lớp sau lớn lên
Làng quê nghèo khó quá
Lũ trai làng lần lượt rủ nhau đi
Xót thời con gái mong manh
Chẳng mấy ai còn câu nệ
Lệ làng xưa
Cạo tóc bôi vôi
Đem ra đình làng mà diễu
Ở quê tôi
Bao người đàn ông đến rồi đi
Lặng im và vội vã
Bao mùa xuân đi qua
Có được mấy người quay trở lại
Kiếm tìm quay quắt một hình dong
Bọn trẻ lớn lên giữa trời giữa đất
Trong đôi mắt lẻ loi đơn chiếc
Âm ỉ lời cầu mong
Những đứa con trai đừng lần lượt bỏ làng
Những đứa con gái đừng để mùa xuân qua lặng lẽ.

 

TÌNH YÊU XANH

Nàng cõng trên lưng rất nhiều tình yêu rồi ra đi
Nàng không cần biết
Phía bên kia của tình yêu sẽ là gì
Phía bên kia của sự tuyệt vọng sẽ là gì
Nàng đi tìm nơi cất giấu
Những gì đã là của nàng
Vĩnh viễn thuộc về nàng
Đêm xuống
Khi bầu trời lấm tấm những hạt sương
đầu hôm mỏng manh
Nàng nghiêng mình về phía trăng lên
Lặng nghe cơ thể của mình
Tình yêu của mình
Nhẹ hờ như một ánh trăng
Bỗng chốc nàng thèm được nói cười cùng ai đó
Thèm được giành giật một điều gì đó
Được rủa nguyền
Được tin
Được yêu và hy vọng
Rày đêm
Mai đêm và mãi mãi những đêm
Nàng biết
Nàng chẳng thể nào rời được nơi đâu
và đến được nơi đâu
Phía trước mặt mọi điều nguyên vẹn quá.

 

NHỚ PHÙNG QUÁN

Ông đã từng
Đi chân đất
Mặc áo nâu
Đầu đội nón mê tơi
Đến đọc thơ ở trường tôi năm 86

Giọng ông cất lên
Khỏe khoắn như một cô thôn nữ
Cầm túm mạ trên tay
Cắm sâu vào lòng bùn đất

Những câu thơ của ông
Tựa hồ như nhánh sông con
Do dẫm ngàn năm không tới bến

Đêm đó
Mưa
Không thành tiếng
Không thành lời
Mưa ân hận với trời cao đất rộng

Đêm đó
Sau lưng ông
Dòng sông Hương như đứng lại
Ghi lấy lời mai sau

Qủa rằng ông có lý
Khi khuyên với nhân gian
Những lúc buồn
Hãy vịn câu thơ mà đứng dậy

Ông đã bao lần như thế
Rồi đi.

 

QUA CẦU

Qua cầu
tắt nắng
mây trôi

Gió từ biển quay về
Sóng từ sông tìm bể

Kia, người đàn ông chở theo con gái
Tay cha nắm lấy tay con
như để giữ chặt hơn

Kia, người đàn bà chở theo con trai
Hai tay con vòng phía sau lưng
Như đã lớn

Đường chật
người đông
Những đôi tình nhân chen nhau về phía trước
tin cậy và trao gửi

Mai kia
Người con gái có chịu cho cha nắm chặt bàn tay
khi buồn tủi

Người con trai có tìm về úp mặt vào lòng mẹ
sau bao sóng nổi trên đời

Mai kia
những đôi lứa yêu thương
có kiếm tìm nhau sau lối rẽ
sau những lần tắt nắng, mây trôi?

Một ngày
lại thêm bao người thong dong
lại thêm bao người vội vã
lại thêm một người
đi mà không hay không biết
hôm nay
lần cuối qua cầu.

P.H.P

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây