Tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Ngọc Hạnh

NGUYỄN NGỌC HẠNH

Nguyễn Ngọc Hạnh sinh ngày 29 tháng 3 năm 1952. Chánh quán: Xã Đại Hồng, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam.
Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Đại học Văn hóa Hà Nội.
Nguyên Trưởng đại diện Văn phòng báo Công thương tại miền Trung. Hiện sống và làm việc tại Thành phố Đà Nẵng.

Hiện là:
– Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Đà Nẵng
– Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nhà văn Đà Nẵng
– Hội viện Hội nhà văn Việt Nam
– Hội viên Hội nhà báo Việt Nam
Địa chỉ nhà riêng: 65/4 Hàm Nghi, Đà Nẵng
Email: nguyenngochanhbct@gmail.com
Tel: 0918.928.560

  Tác phẩm đã in:
Hoa ven sông -(Thơ, in chung), Nxb Đà Nẵng, 1984
Khi xa mặt đất – (Thơ), Nxb Đà Nẵng, 1997
Thơ tình Nguyễn Ngọc Hạnh –(Thơ), Nxb Hội Nhà văn, 2012. Giải thưởng Hội Nhà văn Tp Đà Nẵng.
  Phơi cơn mưa lên chiều (Thơ), NXB Hội Nhà văn, 2018. Giải thưởng Hội Nhà văn Tp Đà Nẵng. Giải thưởng của Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.
  Lòng chưa cạn đêm sâu (Ký-phê bình), Nxb Đà Nẵng, 2019.Giải thưởng Hội Nhà văn Tp Đà Nẵng.

 

CHỢ QUÊ

Chưa nghe hết tiếng đêm trôi
Đã nghe thì thầm ngọn gió
Sương rơi ướt mềm cây cỏ
Mới hay là xuân sắp về

Ai bày ra buổi chợ quê
Mà nghe đậm đà hương tết
Nắng phơi đầy con ngõ hẹp
Hoa cau rụng trắng đường về

Làng tôi núi bọc bốn bề
Ấp yêu như vòng tay mẹ
Ôm tôi cả thời thơ bé
Bao ngày trôi dạt xa quê

Làng xưa cứ mỗi lần về
Lời ru dịu mềm ngọn gió
Không còn mẹ ra đầu ngõ
Mà nghe ai gọi thì thầm

Làng ba mươi tết chợ đông
Bày bao phận đời khốn khổ
Mấy ai từ làng ra phố
Mà quên buổi chợ quê nghèo

Ai bày ra giữa chợ quê
Cây đòn gánh cong đời mẹ
Chiếc nón cong vành dâu bể
Cho đời con được thẳng ngay

Ai bày, nào có ai bày
Mình tôi ra chợ chiều nay
Ngồi chỗ mẹ ngồi thuở ấy
Mà sao đôi mắt cay cay…

 

LỤC BÁT QUA SÔNG

Thôi dào dạt lại dịu êm
Nửa như đuổi bắt nửa tìm đến nhau
Biết tìm đâu giữa mai sau
Bóng trăng như bóng em ngày qua sông

Chiều nghiêng nửa phố chiều trông
Phố như tranh vẽ xao lòng đò ngang
Nét non tươi đẫm mơ màng
Ẩn trong dấu vết thời gian chưa mờ

Chiều buồn phố rất nên thơ
Qua sông mà cứ mong chờ hoàng hôn
Chiều lên nửa phố chiều trông
Người đi từ phía bão giông chưa về!

Tảo tần đời mẹ chân quê
Bao năm lặn lội đi, về triền sông
Nón che không hết mùa đông
Phố che không hết nỗi buồn trần gian

Soi bóng mẹ xuống sông Hàn
Trời không xanh vẫn sáng trong một màu
Biết tìm đâu giữa mai sau…

 

BÀI THƠ TRÊN CAO

Có một nơi mờ sương trên cao
Đường đèo cong và đầy gió lộng
Chiều xuống mơ màng bên dốc núi
Mới huơ tay ngỡ chạm phố rồi

Đà Nẵng nơi này thức cùng tôi
Để tường tận về một Đà Nẵng khác
Trăng Bà Nà mong manh trôi dạt
Giữa rừng sao lấp lánh phía sông Hàn

Có một đêm không ngủ với rừng
Chúng tôi ngồi tựa vào ngọn lửa
Gối đầu vào bờ vai núi Chúa
Hát suối Mơ nhớ dòng Lỗ Đông

Đà Nẵng nơi này gió se lòng
Mây dưới chân đồi như dòng sông
Ai đứng bên kia bờ Vọng Nguyệt
Trăng ngàn năm cũ nay còn không

Mới một ngày biển đã chờ mong
“Rừng núi dang tay nối lại”
Lời ca bao năm rồi vọng mãi
Bạn bè tôi ngồi hát với biển Đông

Có một đêm ăn ở với rừng
Tâm hồn trở nên trinh bạch.

 

GỬI HÀ NỘI

Cứ ngỡ là thu mới yêu Hà nội?
Tôi đi bên em, phố nhỏ mưa đầy
Ngõ vắng chiều trôi êm ả quá
Mùa đông rét ngọt phủ Hồ Tây

Đã bao lần tôi đến nơi đây
Hà Nội cơ hồ như khách lạ
Một chút hồn quê nơi phố xá
Ai bỏ quên cuối vạt nắng chiều

Bây giờ xin được ngỏ lời yêu
Xin gửi lại tâm hồn tôi ở đó
Nơi mẹ ru em thời thơ ấu
Là nơi tôi ngồi hát ru mình

Có ai ngờ một sắc trời xanh
Mà tràn ngập hồn tôi mây trắng
Cuộc đời em còn đâu tĩnh lặng
Ngọn gió đi qua lay động hồ đầy

Đến một lần rồi ở lại nơi đây
Ngõ phố ngày xưa em tan học
Để tìm lại cô bé ngồi kẹp tóc
Để mà yêu Hà Nội đến nao lòng

Mai xa rồi, em nhớ gì không?
Xin gửi lại hồn quê tôi nơi ấy
Mỗi đời sông có bao nhiêu dòng chảy
Một dòng trôi về phía đời em.

 

LỜI RU

Lời ru biết gửi về đâu
Tôi ru trăng lạnh đêm thâu ru mình
À ơi một cõi phù sinh
Ru cho trời đất thấu tình biển sâu

Em ru lời của bể dâu
Còn tôi biết gửi về đâu nỗi lòng
Ơi à sáng nhớ chiều mong
Ngồi ru tiếng khóc lịm dần trong mơ

Ru con hết một đời thơ
Ru em bao nỗi bơ vơ lặng thầm
Mai này còn chút tri âm
Mình ru cho hết thăng trầm mới thôi

Lời ru dìu dặt xa xôi
Cùng trăng rơi xuống bên nôi đêm rằm
Thơ tôi làm chiếu con nằm
Một đời rút ruột thân tằm chờ con

Ru cho trời đất vuông tròn
Ru cho nước chảy đá mòn trùng khơi
Mai sau con lớn nên người
Biết đâu tôi lại ru tôi một mình.

 

CÂU THƠ MẮC CẠN

Lời ru hát lại lần đầu
Đường mòn
Lối nhỏ
Hẹp câu thơ buồn
Núi mờ một bóng đầu truông
Bàn chân lạc bước dặm đường cùng thơ

Khôn ngoan cắt tiết dại khờ
Cầm hư ảo giữa bến bờ…
Đợi trông
Vừa như có lại như không
Ô hay cái sự đèo bòng cỏ cây
Như là gấp mở bàn tay
Như là sấp ngửa ai bày…
Trần gian

Thôi đành lỡ với đò ngang
Đi không cùng chuyến ngỡ ngàng
Chiêm bao
Biết là chân thấp trời cao
Vầng trăng phía trước bèo ao phía này
Ruột gan cháy xé miệng cay
Tôi xin dốc cạn trời mây…
Rượu tràn

Rượu nào là rượụ trần gian
Câu thơ mắc mớ chi càn khôn đâu
Mắc chi tôi với đêm sâu
Xin đừng cọ rửa vài câu lở bồi…
Ai người đẻo đọt bờ môi
Tôi như vừa mới là tôi sinh thành

Đâu là bả vọng hư danh
Câu thơ mắc cạn giữa vành môi cong
Bàn chân vấp bước chân mình
Sắc không chân lại gập ghềnh bờ ao

Đâu là đất thấp trời cao
Đâu là dấu vết cồn cào đầy vơi
Nhiễu nhiên da lột mặt người
Câu thơ tát nhẹ vào tôi
Sáng bừng!

 

NGÕ HẸP

ngõ hẹp dần
lối mòn cũng nhỏ dần
mòn như cái cối xay trầu của bà tôi
mòn như con đường làng
mỗi ngày mẹ tôi ra sông giặt áo
mòn ánh trăng khuya
cong vút lưỡi liềm
rơi xuống
chạm ngõ nhà em

tôi đã mòn
và đời thôi đã hẹp
lối nhỏ dần nhỏ dần
lấp khuất
ngày thì xa mờ mịt
chỉ lòng tôi chưa cạn đêm sâu

ngõ vắng rồi
giờ biết về đâu
khi em mở lòng em, ngọn gió
khi tôi khép hồn tôi, ngọn cỏ
phía xa mờ
trăng đã tàn đêm

đã mòn rồi
vét cạn gì thêm
câu thơ cũng hẹp dần
lối nhỏ
phút giây này mấy ai cạn tỏ
ai người bầu bạn tri âm
khi em chạm tới nỗi buồn
mới hay đời chiều đã cạn!

 

MÒN

Mòn mỗi ngày một ít
Mà chẳng thêm được gì
Mài một đời hao khuyết
Chưa mỏi cánh chim di

Mài cho tròn số phận
Cho chỉ lọt đường kim
Bao năm dài lận đận
Mòn mỏi lắm ưu phiền

Mòn để thêm sắc nhọn
Để vót lại đời mình
Vót cho tròn dâu bể
Giữa biển đời vô minh

Như nước chảy đá mòn
Ngày vơi thêm một ít
Biết đâu là được mất
Mài tận đến vô chung

Mài cho tới tận cùng
Mòn trăng treo hao khuyết
Khi đêm sắp lặn rồi
Ngày sẽ lên xanh biếc!

Cả một đời vét kiệt
Như sông kia cạn dòng
Tận đáy rồi, ai biết
Mòn là yêu tha thiết.

 

KHẤT NỢ DÒNG SÔNG
GIẤC MƠ TRÔI

Chỉ mình tôi bước tới phía sau
Dấu vết còn đây ký ức vơi đầy
Bàn chân mình dẫm đêm mờ mịt
Một thời vụng dại đắm say

Bước tới hay là đang trở lại
Mà sao chân cứ vấp u mê
Đầu không quay lại, mắt nhìn thẳng
Lòng còn quấn quít phía sông quê

Phía nào trời đất đừng giông tố
Cứ mãi hoàng hôn nỗi nhớ nhà
Nơi ấy một thời tôi thơ dại
Xa rồi, thôi nửa giấc mơ qua

Khi chạm gót nẽo đời vô ngã
Là tôi bước tới phía sau mình
Chân trời mờ mịt còn xa lắm
Cho tôi dừng lại để hồi sinh

Cho tôi quay lại, không đi nữa
Khất nợ dòng sông giấc mơ trôi
Cái đã trót vay, xin trời đất
Hãy lấy tàn tro để lấp bồi…

 

CÒN NỢ PHÍA BÈO TRÔI

Biết lấy gì để tặng cơn mưa
Cứ lất phất bay như gió nhẹ
Cứ rơi rơi trong chiều lặng lẽ
Mưa cứ mưa đan chéo nỗi buồn

Biết lấy gì để tặng hoàng hôn
Ai đã nhuộm màu trời huyền ảo
Đâu dễ vẽ nên chiều quyến rũ
Dễ pha chiều vào giữa hồn tôi

Biết lấy gì để tặng đêm trôi
Lấy gì lấp đầy hao khuyết
Khi yêu ai nói lời hối tiếc
Thôi đừng bịn rịn với chiều buông

Biết lấy gì để tặng nỗi buồn
Xin trích đời tôi ngày gió bão
Trích phận em phập phù thiếu nữ
Chẳng có ngày vui đàn bà

Lấy gì đây để tặng đời tôi
Khi giấc mơ sắp khép lại rồi
Biết trích vào đâu mà gửi lại
Câu thơ còn nợ phía bèo trôi…

 

HỘI AN

Cứ đến nơi này là chia tay em
Một ngã anh về, em thì dừng lại
Cả một thời dịu dàng con gái
Lại vận vào ngã ba Hội An

Cứ nhớ hoài từng đêm lang thang
Đứng chờ em lặng lẽ bên đường
Nhớ tà áo bay dịu mềm phố cổ
Bóng em xa rồi lòng còn đa mang

Phải chi em đừng ghé chùa Ông
Cứ đến ngã ba này rồi chia biệt
Mỗi chiều đi qua mỗi lần nuối tiếc
Mà sao vẫn mong đợi chiều về…

Hội An mình vừa phố vừa quê
Em đài các lại mặn mà thôn nữ
Nét ngây thơ hiền hoà cố xứ
Mái ngói cong soi bóng sông Hoài

Ngã ba này là bến sông xưa
Hồn phố cổ chứa trong tà áo đẹp
Bao năm rồi người xa biền biệt
Bóng trăng quê giữa phố vẫn rằm

Ngã ba này thuở ấy mù tăm
Giờ chỉ mỗi mình anh đứng đợi
Con đường nhỏ đã xa vời vợi
Cứ vận vào từng bước chân qua…

 

NHỚ TÔI…

dáng nhỏ
vai gầy
chân không dép
dẫm lên từng con phố hẹp
cầm trên tay số phận
rủi may

tuổi thơ lấp vùi
giữa dòng đời mưa bão
lất lay
đêm quán chợ
lặng thầm
giông tố

chiếc bóng nhỏ dần
bơ vơ đêm phố cổ
trời khuya mờ mịt hẩm hiu

lang thang giữa chốn phồn hoa ấy
tôi co ro
rao bán phận mình

mưa đầy trời
chân bước vội
đêm đen
khi ngồi đếm từng đồng tiền lời
chìm nổi
mới hay tôi lỗ vốn tuổi thơ mình.

 

PHỐ ĐÊM

Chỉ mình tôi côi cút phố đêm
Ngỡ như vừa lạc vào cõi khác
Ở đây bốn bề dịu ngọt
Mà bơ vơ từng bước lặng thầm

Có gì xao xác đến mông lung
Tan chảy tận cùng heo may ngọn gió
Phờ phạc đêm lối về phố cổ
Nhìn đâu cũng thấy thiếu một người

Chỉ mỗi mình Hà Nội và tôi
Rét cuối năm muộn màng ẩm ướt
Đêm trôi về phía ngày đang mọc
Tôi trôi theo từng tiếng còi tàu…

 

PHƠI CƠN MƯA LÊN CHIỀU

Cơn mưa phơi lên chiều trôi
Như tóc em bay lưng trời
Cứ thong thả thế không cần vội
Mưa rơi chầm chậm cùng tôi

Cứ thản nhiên rơi
Thản nhiên trôi
Đừng khép hoàng hôn tôi mờ mịt
Đừng lấp đầy đêm hao khuyết
Xa mờ nửa mảnh trăng treo

Lấp ló chân trời cô tịch
Về đâu bến đợi trầm luân
Yêu hết một đời cạn kiệt
Thà rơi như là chiều buông

Thà em mây bay về nguồn
Chân trời xa khuất mờ sương
Nơi ấy quê nhà mong đợi
Mây trôi về phía vô thường

Thà tôi phiêu dạt dặm trường
Thà cứ yêu người lận đận
Mưa ơi hãy rơi chầm chậm
Ngày tôi bay ngang qua đời

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây