Tập thơ ‘Người thoáng hiện’ của Rabindranath Tagore – Kỳ 1

Tập thơ ‘Người thoáng hiện’ của Rabindranath Tagore - Kỳ 1

Tập thơ ‘Người thoáng hiện’ của Rabindranath Tagore – Kỳ 1

Tác giả: Rabindranath Tagore
Người dịch: Bùi Xuân
(Dịch theo bản dịch từ tiếng Bengal sang tiếng Anh của Rabindranath Tagore do The MacMillan Company xuất bản năm 1921)

 

Lời giới thiệu

Thơ Tagore là lời tụng ca với ban mai này cũng như với nghìn ban mai, với đời này cũng như với muôn đời.

Thơ ông thường nhắc đến “Dòng trôi vĩnh cửu của cái vô thường, thoáng hiện” (This eternal stream of the transitory, the fugitive).

Cái phôi pha, thấp thoáng, nhất thời trong Tagore luôn luôn mang chiều kích của vĩnh cửu.

Nhà thơ cũng ví đời sống chúng ta như một dòng sông. Đôi mạn bờ nào phải là tường thành giam giữ dòng trôi. Từng sát na một, hãy biết rằng ta có lối thoát vô cùng mênh mang về phía trùng dương vô tận.

Tư tưởng huyền vĩ và cảm thức thâm thiết đó được thể hiện chứa chan trong thi phẩm Người thoáng hiện (The Fugitive) cũng như trong nhiều sáng tác khác của Tagore.

Ở Việt Nam, thơ Tagore đã được yêu mến từ lâu, đã qua vài thế hệ.

Trong những người mê thơ Tagore hiện giờ có nhà thơ, dịch giả Bùi Xuân. Bạn đọc sẽ cảm nhận được điều đó qua các bản dịch đầy đam mê và nỗ lực của anh. Và bạn đọc cũng là người thưởng thức, nhìn nhận một lần nữa bóng dáng Rabindranath Tagore trong một cuộc gặp gỡ mới. Đó sẽ là niềm vui của người dịch, niềm vui thoáng hiện với đời.

Mùa xuân 2015
Nhà văn Nhật Chiêu

 

NGƯỜI THOÁNG HIỆN – I

1

Em, Người Thoáng Hiện Muôn Đời, lướt đi trong bóng tối, quanh tấm thân vô hình của em là khoảng không gian lắng đọng đang gặm mòn những bọt sáng quay cuồng.

Có phải trái tim em đã trao cho Người tình đang gọi em qua nỗi cô đơn bất tận?

Có phải vì nỗi đớn đau vội vàng hối hả mà mái tóc rối của em xõa tung thành một mớ hỗn độn phong ba và những viên ngọc trai rạng ngời ánh lửa lăn xuống con đường em đi như từ một sợi dây chuyền bị đứt?

Bước em lướt nhanh, hôn lên bụi đất cõi đời này, biến nó thành sự dịu dàng, quét sạch mọi hoang dại; bão tố tập trung vào tay chân nhảy múa của em, làm lay động những giọt mưa thiêng liêng của cái chết, tưới tắm lên cuộc đời và làm tươi mát những mầm non.

Chỉ cần em mệt mỏi, đột ngột dừng lại trong chốc lát, thì cõi đời sẽ sụp đổ tan tành thành một đống ngổn ngang, cản trở bước tiến lên của nó, và ngay cả những hạt bụi nhỏ nhất cũng sẽ xuyên qua bầu trời trong suốt vô cùng với một áp lực không thể chịu đựng nổi.

Những suy nghĩ của tôi nhanh hơn bởi nhịp điệu đôi chân vô hình quanh chiếc vòng đeo chân ánh sáng lung lay.

Chúng vang lên trong nhịp đập tim tôi, và xuyên qua dòng máu tôi là bài thánh vị của biển xưa.

Tôi lắng nghe lũ sấm sét nhào lộn cuộc đời tôi từ cuộc đời này qua cuộc đời khác, từ hình hài này qua hình hài khác, tung rắc bản ngã của tôi vào sự trang trải không cùng của những tặng vật, trong nỗi buồn và tiếng hát.

Thủy triều dâng cao, gió thổi, con thuyền chòng chành như nỗi khao khát riêng tư, ôi trái tim tôi!

Hãy bỏ lại kho báu trên bờ biển và giong buồm qua bóng tối khôn dò để đi về phía ánh sáng vô biên.

2

Bạn ơi, chúng ta cùng đến đây, và bây giờ tại giao lộ này, tôi xin dừng lại để nói lời từ biệt.

Con đường của bạn rộng và thẳng phía trước, nhưng tiếng gọi của tôi sẽ đi đến bằng nhiều cách từ cái chưa thể biết.

Tôi sẽ theo gió và mây; tôi sẽ theo các vì sao để tới nơi ánh ngày rạn vỡ ở phía sau những ngọn đồi; tôi sẽ đi theo những cặp tình nhân, khi họ thong dong thả bộ, bện chặt ngày của họ vào một tràng hoa với chủ đề duy nhất của bài hát, “Tôi yêu”.

3

Lúc trời nhá nhem tối, tôi hỏi nàng, “Tôi đã đến miền đất kì lạ nào đây?”

Nàng chỉ nhìn xuống, và nước trong vò sóng sánh, khi nàng rời xa.

Những hàng cây lơ lửng bên sông, và đất hiện ra như thể đã thuộc về dĩ vãng.

Mặt nước lặng câm, bờ tre im lìm trong bóng tối, từ dưới lối đi phát ra tiếng lanh canh của chiếc vòng đeo tay chạm vào vò nước.

Đừng chèo nữa, mà buộc chặt con thuyền vào gốc cây này, – bởi tôi yêu dáng hình của miền đất này đây.

Sao hôm lặn xuống phía sau mái vòm của ngôi đền thờ, và vẻ xanh xao của bậc đá cẩm thạch đang ám ảnh mặt nước u tối.

Lữ khách chậm trễ thở dài, bởi ánh sáng từ các cửa sổ bị che khuất đã len vào bóng tối qua những hàng cây và bụi rậm bên đường.Vẫn còn tiếng lanh canh của chiếc vòng đeo tay chạm vào vò nước, và tiếng của bước chân trở về vang lên trên con đường rải lá.

Đêm sâu hơn, những tòa cung điện nguy nga trông giống như những bóng ma, và phố phường ngâm nga mỏi mệt.

Đừng chèo nữa, mà buộc chặt con thuyền vào một gốc cây.

Hãy để tôi tìm kiếm phần còn lại trong miền đất kì lạ này, đang lờ mờ nằm dưới các vì sao, nơi bóng tối náo nức bởi tiếng lanh canh của chiếc vòng đeo tay chạm vào vò nước.

4

Ôi giá mà tôi giữ được một điều bí mật, giống như mưa không tỏa ra trong mây mùa hè – giá mà tôi có thể lang thang cùng một điều bí mật trong im lặng.

Ôi giá mà tôi có một ai đó thì thầm, nơi dòng nước chầm chậm trôi dưới hàng cây ngủ lơ mơ trong ánh mặt trời.

Sự im lặng của buổi tối dường như là sự mong đợi một bước chân, và người đã hỏi tôi bởi vì đâu mà nước mắt tôi rơi.

Tôi không thể dẫn ra lí do tại sao tôi khóc, vì đó là một bí mật đang còn phong kín trong tôi.

5

Chỉ cần một lần bất cẩn, lữ khách rụt rè ơi, là bạn sẽ bị lạc mất đường đi; nhưng dù thế nào thì bạn cũng phải thật tỉnh táo, bởi giống như ánh sáng ban ngày bị cám dỗ và mắc bẫy trong sương mù.

Đừng tránh xa khu vườn của Trái Tim Lạc Lối đang chờ đợi ở cuối con đường lầm lỗi, nơi lơ thơ cỏ mọc với những bông hoa đỏ phai tàn, và mặt nước buồn rầu nhấp nhô trong biển cả lo âu.

Bạn nhìn kĩ xem các cửa hàng thu hoạch được gì qua nhiều năm mệt mỏi. Hãy tính toán đi, không có gì còn lại ngoài chiến thắng nỗi cô đơn.

6

Đôi bàn chân trần nhỏ nhắn tung tăng trên mặt đất, như là hiện thân của phép ẩn dụ, “Những bông hoa là dấu chân của mùa hè.”

Chúng nhẹ nhàng in dấu vào bụi đất để ghi nhớ về cuộc phiêu lưu của chúng, dễ dàng được xóa đi bởi một làn gió nhẹ thoảng qua.

Hãy đến, lạc vào trái tim tôi, đôi bàn chân nhỏ yếu mềm, và lưu dấu đời đời trong những bài hát trên con đường mơ mộng của tôi.

7

Bông hoa nhỏ bé, tôi giống như đêm đến cùng bạn.

Tôi chỉ có thể cho bạn sự an bình và thao thức im lặng được giấu kín trong bóng tối.

Khi mắt bạn mở ra trong sớm mai, tôi sẽ mang lại cho bạn một thế giới ngập trong tiếng vo vo của bầy ong, và tràn đầy giọng líu lo chim hót.

Món quà cuối cùng của tôi cho bạn sẽ là một giọt nước mắt rơi vào thẳm sâu tuổi thanh xuân của bạn, sẽ làm cho nụ cười của bạn thật đáng yêu, và che khuất sự đùa giỡn nhẫn tâm của ngày.

8

Đừng đứng trước cửa sổ nhà tôi với đôi mắt đói và cầu xin điều bí mật của tôi. Nó chỉ là viên đá cuội nhỏ nhoi đau đớn với những vệt sáng long lanh cùng màu đỏ – máu của niềm đam mê.

Những quà tặng gì bạn mang đến bằng hai tay để rồi quăng ra trước mặt tôi trong bụi đất?

Tôi lo sợ, nếu chấp nhận, nó sẽ tạo ra một món nợ không bao giờ có thể trả được, bởi tôi sẽ mất đi tất cả những gì mình có.
Đừng đứng trước cửa sổ nhà tôi với tuổi thanh xuân và những bông hoa của bạn để làm xấu hổ cho cuộc sống thiếu thốn của tôi.

9

Nếu tôi được sống trong hoàng thành Ujjain, khi Kalidasa đã là nhà thơ của đức vua, tôi có thể quen biết một cô gái nào đó ở Malwa và rót đầy suy nghĩ của mình cùng tiếng nhạc về tên cô ấy. Nàng sẽ liếc nhìn tôi qua nét cong mí mắt, và áp mạng che mặt vào những bông hoa nhài như là cái cớ để kéo dài thời gian gần tôi.

Điều này đã xảy ra một đôi lần trong quá khứ mà dấu vết không còn tìm thấy được dưới những chiếc lá chết của thời gian.

Các học giả tranh biện để ngày ngày được chơi trò trốn – và – tìm.

Tôi không phá vỡ mơ mộng của trái tim mình, đã bay lên và biến mất cùng thời đại; nhưng than ôi và than ôi một lần nữa, những cô gái Malwa đã theo họ mất rồi!

Tới thiên đường mà chi, tôi tự hỏi, họ có mang trong những giỏ hoa của mình hằng ngày sự náo nức về những bài hát của nhà thơ của đức vua?

Sáng nay, cách biệt những người mà tôi đã sinh ra quá muộn để cảm nhận sự nặng nề và buồn rầu của trái tim mình.

Lúc này, tháng Tư đã mang đến những bông hoa mà các cô gái Malwa đã cài trên tóc, và làn gió nhẹ nhàng từ phương nam thổi tới đã làm rung rinh mạng che mặt của họ như là lời thì thầm trên hoa hồng thời nay.

Và, xin nói lên sự thật, niềm vui không thiếu vào mùa xuân này, cho dù Kalidasa không hát nữa, và tôi biết, nếu ông ta có thể nhìn thấy tôi từ Thiên Đường Của Các Nhà Thơ, ông ta có lí do để mà ghen tị.

10

Tim tôi ơi, đừng lo lắng cho trái tim cô ấy: hãy bỏ lại trong bóng tối.

Là gì nếu vẻ đẹp của nàng chỉ là dáng vẻ con người và nụ cười chỉ là của khuôn mặt? Xin cho tôi không phải đặt câu hỏi ý nghĩa giản đơn về ánh mắt và niềm vui sướng của nàng.

Tôi sẽ không chăm sóc nếu nó là tấm lưới dệt của ảo tưởng, rằng đôi cánh tay của nàng là làn gió thuộc về tôi, bởi tấm lưới dệt kia tự nó quý giá và hiếm có, và bề ngoài giả dối có thể được mỉm cười và lãng quên.

Tim tôi ơi, đừng lo lắng cho trái tim cô ấy: nếu được giãi bày chỉ có thể là âm nhạc chân thành, mặc dù ca từ của nó chưa hẳn đã chân xác;tận hưởng vẻ uyển chuyển của điệu vũ giống như làn da trắng ngần gợn sóng, trên bề mặt lừa dối, song bất cứ thứ gì cũng có thể nằm ở bên dưới.

11

Không là mẹ, cũng không là con gái, cũng không là nàng dâu, Urvashi . Nàng là người nữ, cưỡng đoạt linh hồn của Thiên đường.

Khi chiều tà, đôi chân mệt mỏi của nàng đi xuống những thung núi gọi gia súc trở về; nàng không bao giờ thắp sẵn đèn nhà hoặc đến chiếc giường cô dâu với trái tim run rẩy và nụ cười do dự trên môi, vui sướng thấy thời giờ của bóng đêm với bao điều bí mật.

Giống như bình minh, nàng không có mạng che mặt, Urvashi, và cũng không biết thẹn thùng.

Ai có thể tưởng tượng ra nỗi đau đớn tràn đầy lộng lẫy đã sáng tạo ra nàng!

Nàng hiện lên từ đại dương quyến rũ vào ngày đầu tiên của mùa xuân đầu tiên, với chiếc cốc của cuộc sống ở tay phải và chén thuốc độc ở tay trái. Con quỷ biển được ru ngủ như con rắn bị mê hoặc, đặt cả ngàn chiếc đầu của nó xuống chân nàng.

Vẻ rạng rỡ không chút tì vết của nàng hiện lên từ bọt biển, trắng tinh và trần trụi như hoa nhài.
Có phải nàng luôn bé bóng, rụt rè hoặc như bông hoa còn nguyên trong nụ, Urvashi, Ôi Tuổi Thanh Xuân đời đời?

Có phải nàng đã ngủ, đã được nâng niu trong đêm xanh thẳm, nơi ánh sáng kì lạ của đá quý rạng ngời trên san hô, vỏ sò và các sinh vật chuyển động với dáng hình thơ mộng, cho đến khi ánh ngày cho thấy nàng như một đóa hoa nở vẹn toàn?

Tất cả mọi người trong mọi thời đại ngưỡng mộ nàng, Urvashi, Ôi diệu kì bất tận!

Cõi đời đớn đau với nỗi đau tuổi trẻ từ cái nhìn của mắt nàng, các nhà tu khổ hạnh sẽ đặt trái khổ hạnh dưới chân nàng, những bài hát của nhà thơ ngân nga, tụ lại quanh mùi hương khi nàng hiện diện. Bàn chân nàng, lướt nhẹ nhàng trong niềm vui bất cẩn làm tổn thương trái tim của gió bằng tiếng chuông vàng ngân nga.

Khi nàng khiêu vũ trước mặt các vị thần, ném giai điệu mới lạ vào không gian, Urvashi, khiến mặt đất run rẩy, lá và cỏ, và những cánh đồng mùa thu vươn dậy, đung đưa; biển dâng lên những đợt sóng nhịp nhàng, dữ dội; những vì sao rơi xuống bầu trời – như những hạt ngọc văng ra từ chuỗi ngọc cho đến khi tan vỡ trên ngực nàng; và máu trong tim người nhảy múa hỗn loạn đột ngột.

Nàng là ánh sáng đầu tiên trên đỉnh cao giấc ngủ thiên đường, Urvashi, nàng lay động không trung khiến nó bất ổn. Cuộc đời tắm chân tay nàng trong nước mắt, và đôi chân nàng đỏ ngầu màu máu trái tim của cõi đời này; nàng nhẹ nhàng đặt mình trên đóa sen dục vọng chập chờn như sóng lượn, Urvashi, nàng vui chơi mãi mãi trong trí tuệ vô biên, nơi giấc mơ hỗn độn, không ngừng xáo động của Chúa.

12

Bạn, giống như dòng suối nhỏ chảy róc rách, quanh co, cười vui và múa hát, các bước nhảy của bạn như hòa nhịp cùng tiếng hát.

Tôi, giống như một bờ sông gồ ghề, khúc khuỷu, đứng bất động, không nói nên lời, buồn rầu nhìn chằm chằm vào bạn.

Tôi, giống như một cơn bão lớn, dại dột, đột ngột ập đến, giằng xé tàn phá sự sống và tung rắc nó vào vùng xoáy của sự giận dữ.

Bạn, như ánh chớp mong manh và sắc sảo, xuyên qua trung tâm của bóng tối hỗn loạn, rồi biến vào trong luồng ánh sáng chói lọi của tiếng cười.

13

Bạn thèm khát tình yêu của tôi nhưng giờ đây bạn không còn yêu tôi nữa.

Vậy thì cuộc sống của tôi bám víu vào bạn cũng giống như một chuỗi tiếng kêu loảng xoảng và kìm kẹp thô bạo hơn nữa khi bạn nỗ lực tìm kiếm tự do.

Nỗi tuyệt vọng của tôi đã trở thành kẻ đồng hành chết người, bám chặt lấy sự yếu ớt đáng thương của bạn, cố gắng để kéo bạn vào sâu hang động của nước mắt.

Bạn đã phá vỡ tự do của tôi, và đống hoang tàn đổ nát đó đã xây cất nhà tù riêng cho bạn.

14

Tôi vui mừng vì người sẽ không chờ đợi tôi với chút lòng thương xót trong cái nhìn của người.

Đó chỉ là sự cảm kích của đêm và những lời tôi từ biệt, giật mình bởi giọng đàn tuyệt vọng, đã đem lại cho đôi mắt tôi dòng lệ. Nhưng ngày sẽ bình minh, mắt tôi, tim tôi sẽ khô, và sẽ không còn có thời giờ để khóc.

Ai bảo rằng thật khó khăn để quên?

Lòng tốt của cái chết tác động vào cốt lõi của cuộc sống, mang lại thời gian nghỉ ngơi sau sự ngu ngốc dai dẳng riêng mình.

Bão biển được ru lần cuối cùng trong chiếc nôi lắc lư của nó; và ngọn lửa rừng rơi xuống ngủ thiếp trên chiếc gường tro.

Người và tôi rồi sẽ ra đi, và khe hở sẽ được che giấu dưới cỏ tươi và hoa cười trong ánh mặt trời.

15

Trong mọi ngày, em dành ngày này tới thăm vườn tôi.

Nhưng đêm qua cơn bão thổi trên những đóa hoa hồng và cỏ vương đầy lá rách.

Tôi không biết lấy gì để tặng em, bây giờ bờ giậu ngả nghiêng, lối đi thành suối, sự giàu có hào phóng của mùa xuân thưa thớt; hương thơm và bài hát của ngày hôm qua đã cạn mòn.

Nhưng xin em nán lại, cho tôi tìm những bông hoa còn sót, dù tôi ngờ rằng chiếc váy của em có thể chất đầy.

Thời gian sẽ trôi nhanh, những đám mây rồi sẽ sẫm màu và nơi vườn tôi mưa lại rơi!

16

Quên chính bản thân mình trong thoáng chốc, và tôi đã đến.

Nhưng đôi mắt em ngước nhìn lên, và cho tôi biết nếu ở đó bóng tối vẫn lặng lẽ nán lại trong ngày khác, thì cũng giống như đám mây nhợt nhạt nơi chân trời bị giành giật cơn mưa.

Chỉ là chịu đựng chốc lát thôi nếu tôi quên chính bản thân mình.

Hoa hồng vẫn còn nguyên trong nụ; chúng còn chưa biết bởi vì đâu mà chúng ta sao nhãng hái hoa vào mùa hè này.

Sao mai run rẩy nín lặng; nắng sớm vướng víu trong cành cây trên ô cửa sổ nhà em, như là của ngày khác.

Tôi có phần quên rằng thời gian thay đổi, nên đã đến.

Tôi quên nếu em ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác khi tôi lột trần trái tim mình.

Tôi chỉ nhớ những lời nói mắc cạn trên đôi môi run rẩy của em; nhớ đôi mắt u sầu lướt qua bóng tối đam mê, giống như đôi cánh chim bay tìm kiếm tổ ấm trong bụi đất.

Tôi quên rằng em không còn nhớ, và tôi đã đến.

17

Mưa rơi nhanh. Con sông chảy gấp gáp và rít lên. Nó liếm và nuốt dần hòn đảo, trong khi tôi một mình chờ đợi trên bờ sông đang thấp dần với những bó ngô chất thành đống.

Từ bóng tối của bờ sông bên kia, một con thuyền bơi đi, do một người phụ nữ cầm chèo.

Tôi kêu than với nàng, “Hãy đến hòn đảo của tôi đang cuộn tròn trong nước đói, và lấy hết những gì tôi thu hoạch trong năm.”

Nàng đến, và lấy đi tất cả của tôi cho đến hạt cuối cùng; tôi hỏi nàng có mang theo tôi không.

Nhưng nàng bảo rằng, “Không” – con thuyền chất đầy các tặng vật và không còn chỗ trống dành cho tôi.

18

Buổi tối vẫy gọi, và tôi hăm hở đi theo sau những du khách trong chuyến phà cuối cùng vượt qua bóng tối lúc thủy triều đang xuống thấp.

Một vài du khách trở về nhà, một vài du khách đi đến những bờ bến xa hơn, song tất cả đã cùng mạo hiểm với cánh buồm.

Nhưng tôi phải ngồi lại một mình nơi bến vắng, bởi sau khi rời nhà và lỡ chuyến thuyền: mùa hè trôi qua và vụ gặt mùa đông thất bát.

Tôi chờ đợi một tình yêu gặt hái thất bại để gieo vào nước mắt trong bóng tối, rằng chúng có thể cho quả ngọt khi ngày mới lại về.

19

Ở bờ bên này nước chưa chịu rút, các cô gái không đến đây để lấy nước, đất dọc bờ sông xù xì với các bụi cây còi cọc; bầy chim sáo ồn ào bới tổ dọc bờ sông trong cái nhíu mày của bác dân chài – con thuyền đánh cá chưa tìm ra bến đậu.

Nàng ngồi trên bãi cỏ ít người lui tới, và buổi sáng rõ dần. Hãy nói cho tôi biết nàng làm gì trên bờ sông khô hạn nức nẻ đó?

Nàng nhìn mặt tôi và nói, “Không có gì, không có gì đâu.”

Ở phía bên này bờ sông vắng vẻ, không có gia súc đến uống nước. Chỉ có một vài con dê đi lạc từ làng ra gặm những ngọn cỏ non thưa thớt suốt cả ngày, và mặt nước lặng lờ – một con diều hâu đứng quan sát từ trên cây bồ đề nghiêng gốc đội rễ trên bùn.

Nàng ngồi đó một mình trong bóng mát keo kiệt của cây hoa gạo và sớm mai mòn mỏi.

Hãy nói với tôi, ai là người mà nàng chờ đợi?

Nàng nhìn mặt tôi và nói, “Không ai, không một ai cả!”

20
KACHA VÀ DEVAYANI
KACHA VÀ DEVAYANI

Chàng trai trẻ Kacha đến từ Thiên đường để học bí mật của phép bất tử với một Nhà hiền triết, người đã truyền dạy phép thuật Titan, và cô con gái của ông là Devayani đã đem lòng yêu thương chàng.

KACHA
Devayani, thời gian từ biệt đến gần; lâu nay tôi ngồi dưới chân của cha nàng, nhưng đã đến ngày lớp học hoàn thành. Xin nàng độ lượng cho phép tôi về lại miền đất Thánh Thần, nơi mà từ đó tôi đã đến đây.

DEVAYANI

Chàng đã có những gì mà chàng mong muốn, đã giành lấy những tri thức hiếm hoi thèm muốn của các vị thần; – nhưng nghĩ suy, chàng còn mong muốn điều gì khi không có gì hơn nữa?

KACHA

Không có gì.

DEVAYANI

Không có gì cả! Sâu thẳm trong trái tim chàng; ở đó không có sự rụt rè ẩn nấp, hay sợ hãi vì ngại rằng nó tàn rụi?

KACHA

Đối với tôi, mặt trời đã lên cao, và các vì sao đang phai mờ ánh sáng. Tôi làm chủ được kiến thức để đem trao cuộc sống.

DEVAYANI

Vậy thì trong sự sáng tạo chàng phải là người hạnh phúc. Than ôi! Lần đầu tiên em cảm thấy bị tra tấn đến kiệt sức trong một vùng đất lạ mà chàng đã đến, mặc dù mọi người đã chào đón chàng với những gì là tốt đẹp nhất.
KACHA

Đừng đắng cay thế! Hãy mỉm cười, và cho tôi được giã từ.

DEVAYANI

Mỉm cười! Nhưng, chàng ơi, nơi đây không phải là chốn Thiên đường của chàng. Cái giá của nụ cười không rẻ mạt trong cõi đời này, nơi mà sự đau khổ, giống như một con sâu trong đóa hoa, gặm nhấm buồng tim, nơi mà sự mong ước bay quanh những vách ngăn, và kỉ niệm không bao giờ ngớt tiếng thở dài ngốc nghếch khi niềm vui biến mất.

KACHA

Devayani, hãy nói cho tôi biết, có phải tôi đã làm điều gì xúc phạm?

DEVAYANI

Có thật là chàng dễ dàng rời xa khu rừng này, nơi mà qua những năm dài đăng đẳng đã cho chàng bóng mát và bài ca? Chàng không cảm thấy vì đâu mà gió khóc than ai oán xuyên qua bóng tối lẻ loi, và lá khô xoay tít trong không gian, giống như linh hồn đánh mất niềm hi vọng – khi chàng một mình rời xa chúng tôi, chàng có thể nở nụ cười trên môi?

KACHA
Khu rừng này là người mẹ thứ hai của tôi, bởi ở đây tôi đã được sinh ra một lần nữa. Tình yêu của tôi dành cho người sẽ không bao giờ cạn.

DEVAYANI

Khi chàng lùa gia súc đi chăn thả trên bãi cỏ, cây đa đằng kia vui vẻ xòe bóng mát cho thân thể mỏi mệt của chàng chống lại cái nắng nóng ban trưa.

KACHA

Tôi cúi đầu trước người, vị Thánh của Rừng! Nhớ tôi, khi nấp dưới bóng râm của người, cùng đám bạn đọc to những bài học trong hòa âm của tiếng ong vo ve và tiếng lá cây xào xạc.

DEVAYANI

Và đừng quên Venumati của chúng ta, cô nàng giống như dòng nước trôi nhanh của một con suối mải hát ca về tình yêu.

KACHA

Tôi sẽ nhớ cô ấy, người bạn li hương thân thiết, người, giống như một cô gái quê bận bịu, tươi cười với công việc lặt vặt không ngớt của mình và hát ngân nga một bài ca quen thuộc.

DEVAYANI

Nhưng, chàng ơi, em cũng xin nhắc nhở rằng, chàng còn có một người bạn nữa, với suy nghĩ hồn nhiên rộn rã, đã giúp chàng quên đi nỗi lo âu của một kẻ tha hương.

KACHA

Ký ức về nàng đã trở thành một phần cuộc đời tôi.

DEVAYANI

Em nhớ lại ngày nào, một cậu con trai bé xíu, ngày đầu tiên chàng đến. Chàng đứng ở đó, gần bờ giậu của khu vườn, nụ cười ẩn trong đôi mắt.
KACHA

Và tôi thấy nàng đang hái những bông hoa màu trắng, giống như buổi bình minh tắm mình trong rạng rỡ. Và tôi nói, “Hãy cho tôi chút tự hào vì được phép giúp đỡ bạn!”

DEVAYANI

Em hỏi trong sự ngạc nhiên, bạn là ai, và chàng hiền hậu trả lời rằng chàng là con trai của Vrihaspati, một nhà hiền triết thiêng liêng tại các tòa án của vị Thần thống lĩnh bầu trời của Chúa, và mong muốn được học hỏi từ thân sinh em phép thuật bí mật có thể hồi sinh người chết.

KACHA

Tôi lo sợ vì ngại rằng Thầy, người thầy của phép thuật Titan, đối thủ của các vị Thần, sẽ từ chối, không nhận tôi làm đệ tử.

DEVAYANI

Nhưng người đã không thể từ chối khi em nói hộ nguyên do của chàng, lại cũng vì người yêu quý con gái cưng của mình.

KACHA

Ba lần Titan ghen ghét giết tôi là ba lần nàng thuyết phục cha nàng mang lại cho tôi sự sống, do đó lòng biết ơn của tôi không bao giờ có thể mất đi.

DEVAYANI

Lòng biết ơn! Quên đi tất cả – Em sẽ không đau lòng. Chàng chỉ nhớ đến lợi ích thôi sao? Hãy để nó rơi vào quên lãng! Nếu sau những bài học mỗi ngày, trong sự cô tịch của buổi chiều tà, đã có những rung động lạ thường lúng liếng niềm vui trong trái tim chàng, hãy nhớ điều đó – nhưng không phải là lòng biết ơn. Nếu, như những gì đã qua, một bài hát bị thất lạc tìm thấy trong tập vở hoặc chiếc áo choàng xúng xính niềm vui học hỏi, hãy nhớ điều đó, những lúc chàng vui chơi trên Thiên đường. Gì, duy nhất là lợi ích – và không là cái đẹp cũng không là tình yêu…?

KACHA

Một đôi điều nằm ngoài giới hạn của lời nói.

DEVAYANI

Có, có, em biết. Tình yêu của em đã lên tiếng trong sâu thẳm trái tim chàng, đã khiến em táo bạo nói ra, bất chấp sự dè dặt của chàng. Đừng rời xa em! Hãy ở lại đây! Danh vọng không mang lại hạnh phúc. Chàng ơi, đừng lẫn tránh nữa, điều bí mật của chàng là em!

KACHA

Không, không, Devayani.

DEVAYANI

“Không” ư? Đừng dối em! Cái nhìn sâu sắc của tình yêu là thiêng liêng. Ngày lại ngày qua, trong cái đầu ngẩng cao, trong cái liếc nhìn, trong bàn tay âu yếm, tình yêu của chàng như lời biển nói qua con sóng. Vào một lúc bất ngờ, giọng nói của em sẽ gửi đến trái tim rung động của chàng qua tay chân chàng – có phải em không bao giờ là người chứng kiến nó? Em hiểu, và vì thế chàng bị giam cầm trong em mãi mãi. Nhà vua của các vị Thần không được cắt đứt giao ước này.

KACHA
Vì nó là điều, Devayani, khiến tôi làm việc vất vả, xa nhà và họ hàng, trong những năm qua?
DEVAYANI

Tại sao lại không? Chỉ có kiến thức quý giá thôi sao? Tình yêu rẻ rúng? Hãy nắm lấy khoảnh khắc này. Can đảm sở hữu trái tim của người đàn bà còn giá trị hơn tất cả những lời sám hối đau đớn của đàn ông chỉ vì mục tiêu quyền lực, kiến thức, hoặc danh tiếng.

KACHA

Tôi đã dâng lên các vị thần lời hứa trang nghiêm, rằng tôi sẽ mang về cho họ những tri thức về sự bất tử của sự sống.

DEVAYANI

Nhưng sự thật là chàng chẳng để mắt đến điều chi khác ngoài sách vở mà thôi? Chàng không bao giờ cắt đứt được các nghiên cứu của chàng để dành cho em lòng ngưỡng mộ với những bông hoa, không bao giờ dành cho em trong chờ đợi một cơ may, như một buổi tối, giúp em tưới nước lên những luống hoa? Điều gì làm chàng ngồi cùng em trên bãi cỏ và hát những bài hát mà chàng đã mang đến đây từ sự tụ họp của các vì sao, trong khi bóng tối phủ trên bờ sông như giục giã tình yêu vượt lên trên sự im lặng của nỗi buồn riêng tư? Có phải đã có những âm mưu độc ác ở trên Thiên đường? Có phải tất cả là vì lợi ích mà chàng đã dấn sâu vào trái tim của cha em – và sau khi thành công, là chàng, đi, ném lại lòng biết ơn giá rẻ, nhỏ nhoi như những đồng tiền xu, để đánh lừa khung cửa của đối phương?

KACHA

Lợi ích gì ở đó, người nữ kiêu kì, biết chăng sự thật? Nếu tôi làm điều sai quấy để phụng sự nàng với lòng sùng mộ đam mê ấp ủ trong bí mật thì tôi đã phải chịu cơ nan hình phạt. Lúc này không có thời gian để hỏi liệu tình yêu của tôi là thực hay không, công việc của sự sống đang chờ đợi tôi. Mặc dù trái tim của tôi từ nay về sau sẽ kèm theo màu đỏ của ngọn lửa vô vọng, cố gắng nuốt chửng sự trống rỗng, tôi vẫn phải trở lại cho dù Thiên đường không bao giờ nữa là thiên đường cho tôi. Tôi nợ các vị thần uy lực mới, mà khó khăn tôi mới giành lấy được bởi các nghiên cứu của mình, trước khi tôi có thể nghĩ về hạnh phúc. Hãy tha thứ cho tôi, Devayani, hãy biết rằng sự đau khổ của tôi gấp bội phần bởi nỗi đau miễn cưỡng tôi đã gây ra cho nàng.

DEVAYANI

Tha thứ ư! Chàng đã chọc giận trái tim em cho đến khi nó trở nên dữ dội và chớp giật như sấm sét! Chàng có thể quay trở lại công việc và vinh quang của chàng, nhưng những gì sẽ còn lại cho em? Kỉ niệm là một chiếc giường gai, và bí mật tủi thẹn sẽ cắm rễ vào cuộc sống của em. Chàng đến như khách lãng du, nắng nôi chàng ngồi trong bóng mát của khu vườn, và trên đường đi chàng hái tất cả những bông hoa, xâu chúng lại thành một chuỗi. Bây giờ, chia tay, chàng nắm lấy sợi dây và thả những bông hoa về bụi đất! Đáng nguyền rủa là những kiến thức tuyệt vời mà chàng kiếm được – một gánh nặng nề, mặc dù nhiều người khác chia đều với chàng, nhưng sẽ không bao giờ làm nhẹ bớt. Bởi thiếu tình yêu chàng như sống ngoài đời sống, như những vì sao lạnh lẽo, khó chan hòa cùng nàng trinh nữ Ban Đêm!

21

I

“Tại sao phải chuẩn bị mãi thế này?” – Tôi nói với Trí tuệ -“Có ai sắp đến đây chăng?”

Trí tuệ trả lời, “Tôi rất bận rộn với việc thu nhận vật liệu và xây dựng những tòa tháp. Tôi không có thời giờ trả lời những câu hỏi như thế.”

Nhún nhường, tôi quay trở lại với công việc của mình.

Khi mọi thứ đã chất lên thành đống, khi bảy cánh lâu đài đã hoàn thành, tôi nói với Trí tuệ, “Thế còn chưa đủ hay sao?”

Trí tuệ bắt đầu nói, “Không đủ để chứa” – và ngừng lại.

“Chứa gì?” Tôi hỏi.

Trí tuệ ra vẻ chẳng buồn nghe.

Tôi ngờ rằng Trí tuệ chưa hiểu, và cứ hỏi không ngớt những việc không đâu.

Một điệp khúc của Trí tuệ , “Tôi cần nhiều hơn nữa.”

“Tại sao thế ?”

“Bởi vì nó to lớn.”

“Cái gì to lớn?”

Trí tuệ làm thinh. Tôi ép Trí tuệ phải trả lời.

Trong sự khinh miệt và giận dữ, Trí tuệ nói, “Tại sao cứ hỏi những điều không đâu? Hãy quan tâm đến những điều sừng sững trước mặt anh – cuộc đấu tranh và sự chiến đấu, quân đội và vũ khí, gạch và vữa, và những người lao lực không tên.”

Tôi nghĩ “Có lẽ Trí tuệ đúng đấy.”

II

Ngày trôi qua. Nhiều cánh lâu đài được xây thêm – lãnh địa của anh ấy ngày một rộng hơn.

Mùa mưa kết thúc. Những đám mây đen trở nên trắng và mỏng, và trên bầu trời mưa rửa sạch đã có những giờ ánh nắng bay lượn như những cánh bướm vô hình trên hoa. Tôi hoang mang và hỏi tất cả mọi người mình gặp,” Bản nhạc trong gió nhẹ là gì?”

Một người sống lang thang trên đường, ăn mặc hoang dã như bộ dạng của ông ta, nói, “Hãy nghe âm nhạc của Sự đến!”

Tôi không thể nói lí do tại sao tôi bị thuyết phục, nhưng những lời nói đã vỡ ra từ tôi,”Chúng tôi không có nhiều thời gian chờ đợi.”

“Nó ở trong bàn tay,” người đàn ông điên nói.

Tôi đến chỗ làm và liều lĩnh nói với Trí tuệ,”Hãy dừng tất cả công việc!”

Trí tuệ hỏi,”Anh có tin tức nào không?”

“Có,” tôi trả lời, “Tin tức của Sự đến”. Nhưng tôi không thể giải thích.

Trí tuệ lắc đầu và nói, “Ở nơi đó không phải là biểu ngữ cũng không phải là sự hào nhoáng!”

III

Đêm về sáng, những vì sao nhợt nhạt trên bầu trời. Đột ngột, hòn đá thử vàng của ánh ban mai nhuộm vàng mọi thứ. Tiếng kêu lan truyền từ miệng người này đến miệng người khác – “Đây là sứ giả!”

Tôi cúi đầu và hỏi, “Có phải người đang đến?”

Câu trả lời dường như nổ tung từ mọi phía,”Đúng vậy.”

Trí tuệ trở nên bối rối và nói:”Mái vòm tòa tháp chưa xong, không cái gì ngăn nắp cả.”

Một giọng nói vang lên từ bầu trời, “Kéo đổ tòa tháp của anh ta!”

“Nhưng tại sao?”, Trí tuệ hỏi.

“Bởi vì hôm nay là ngày của Sự đến, và tòa tháp của anh cản trở lối đi.”

IV

Tòa nhà kiêu kì nằm trong bụi đất, tan hoang, đổ nát tất cả.

Trí tuệ nhìn quanh. Nhưng còn gì ở đó mà nhìn?

Chỉ có sao mai và hoa huệ đắm mình trong sương.

Và những gì khác? Một đứa trẻ vừa cười vừa chạy từ vòng tay mẹ về phía ánh sáng mở ra.

“Nó có phải là điều mà họ nói, nó là ngày của Sự đến?”

“Vâng, đây là lí do tại sao họ nói rằng đó là âm nhạc trong không khí và ánh sáng trong bầu trời “.

“Và họ tuyên bố với cả trái đất chỉ vì điều này?”

“Vâng,” câu trả lời đã đến. “Trí tuệ, bạn xây dựng những bức tường để cầm tù chính bạn. Những tôi bộc của bạn phải làm việc vất vả, tự biến thành nô dịch của mình, nhưng toàn bộ đất đai và không gian vô hạn là để dành cho trẻ thơ, cho Đời Sống Mới.”

“Rằng trẻ thơ mang lại cho bạn những gì?”

“Hi vọng cho toàn thế giới và niềm vui của chúng.”

Trí tuệ hỏi tôi, “Nhà thơ, anh có hiểu không?”

“Tôi đặt công việc sang một bên,” tôi nói, “bởi tôi cần có thời giờ để hiểu”.

22
DỊCH THUẬT
NHỮNG BÀI HÁT CỦA VAISHNAVA

1

Ôi Sakhi , nỗi buồn của tôi là vô tận.

Tháng Tám đến chất đầy những đám mây báo mưa và nhà tôi hoang vắng.

Bầu trời gầm gừ bão tố, đất đai lầy lội trong mưa, người yêu tôi ở xa, và trái tim tôi đớn đau ứa lệ.
Những người kiêu ngạo nhảy múa, thay cho những đám mây sôi ùng ục và những con ếch kêu ộp ộp.

Đêm dày đặc bóng tối hắt ra sấm sét.

Vidyapati hỏi: “Thiếu nữ ơi, bạn đã trải qua bao nhiêu ngày đêm vắng vị chúa tể của mình?”

2

Sáng nay thức dậy, tôi may mắn nhìn thấy người mình yêu dấu.

Bầu trời là một phần của niềm vui, cuộc sống và tuổi trẻ tràn đầy của tôi.

Hôm nay ngôi nhà tôi trở thành ngôi nhà tôi thực sự, và thân thể tôi là thân thể của tôi.

Sự may mắn chứng tỏ là một người bạn, và nghi ngờ được xua tan.
Bầy chim, hót hay nhất cho bạn; vầng trăng, tỏa ánh sáng đẹp nhất cho bạn!
Hãy phóng hàng triệu mũi tên vào Thần – Ái Tình!
Tôi chờ đợi phút giây thân thể hóa vàng trong sự vuốt ve của chàng.

Vidyapati nói, “Bao la là vận may của bạn, và hạnh phúc là tình yêu của bạn.”

3

Tôi cảm thấy thân thể của mình tan biến vào trong bước đi của người tôi yêu dấu.

Tôi cảm thấy làm một với nước hồ, nơi chàng tắm rửa.

Ôi Sakhi, tình yêu của tôi đi qua ranh giới cái chết khi tôi gặp chàng.

Trái tim tôi tan chảy trong ánh sáng và hòa vào chiếc gương soi mà chàng nhìn ngắm gương mặt mình.

Tôi chuyển động với không khí để hôn chàng khi chàng vẫy gọi những người hâm mộ, và bất cứ lúc nào chàng lang thang, tôi đều gửi theo chàng cả một bầu trời.

Govindadas nói, “Thiếu nữ xinh đẹp ơi, nàng là vàng mười, còn chàng là ngọc lục bảo.”

4

Tình yêu của em, em sẽ giấu kín anh trong đôi mắt em, em sẽ xe sợi hình ảnh anh giống như một viên đá quý bằng niềm vui của em và áp nó lên trên ngực mình.

Anh ở trong tim em từ khi em còn tấm bé, trong tuổi trẻ em, trong cuộc đời em, qua tất cả giấc mơ của em.

Anh ở trong em khi em ngủ và khi em thức dậy.

Biết rằng mình là phụ nữ, và em kiên nhẫn chờ đợi anh phát hiện ra điều em mong muốn.

Bởi em suy nghĩ triền miên và biết chắc rằng tất cả những gì còn lại với em trong thế giới này là tình yêu của anh, và nếu em mất anh chỉ là lúc em chết.

Chandidas nói rằng, “Hãy âu yếm nàng, nàng là sự sống và cái chết của anh.”

5

“Trái cây bán đây, trái cây bán đây”, người đàn bà rao hàng ở bậu cửa.

Đứa bé ra khỏi nhà.

“Cho cháu một ít trái cây,” đứa bé nói, rồi bỏ một nhúm gạo vào trong chiếc giỏ của bà.

Người bán trái cây nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của đứa bé và đôi mắt bà bơi trong dòng nước mắt.

Bà khóc, “Ai là người mẹ may mắn, được bế ẵm bé trên tay, được bú mớm cho bé trên bầu vú của mình, và giọng nói thân yêu của bé gọi là ‘Mẹ’?”

Nhà thơ nói, “Hãy tặng trái cây và cuộc sống của bà cho cháu.”

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây