Tết yêu thương – Tác giả: Hà Kim Quy

Cứ gần Tết, ra đường gặp những cây quất vàng tươi là con lại nhớ những cái Tết ngày xưa giản dị trong làng quê yên bình.

Con nhớ về làng mình với những ngôi nhà lợp cỏ tranh mọc lên trên mảnh đất cao ráo, được dựng bằng tre, được trát bằng đất bùn ao cùng rơm, rạ; chỉ cần với tay qua là đã cho nhau củ khoai nướng hoặc những món quà quê giản dị. Sắp Tết, xóm làng rộn ràng hẳn lên. Chỗ này, tiếng nói cười rôm rả của những người đi xa về chào hỏi, tiếng lợn kêu eng éc, tiếng chày giã giò bình bịch… đúng là vui như Tết!

Con nhớ lắm cái cầu ao đã nhẵn thín bao mùa con ngồi rửa lá dong một cách tỉ mẩn, cẩn thận và sạch sẽ. Lúc gói bánh là lúc xôn xao cả cái sân nhỏ. Ông mặc bộ quần áo nâu gọn gàng, xung quanh la liệt thúng, nia nào lá, đỗ xanh, thịt ướp hạt tiêu, lạt giang, gạo nếp, khuôn bánh… Con phụ ông cắt lá cho vừa khuôn, anh ngồi buộc lạt cho những cái bánh vừa gói xong. Đêm luộc bánh chưng mới thú vị làm sao. Cả nhà quây quần bên bếp lửa.

Tet yeu thuong min - Tết yêu thương - Tác giả: Hà Kim QuySắp Tết, xóm làng rộn ràng hẳn lên, tiếng nói cười rôm rả… (Ảnh minh họa từ Internet).

Trong lúc canh bánh, đứa nào thích gửi ông đồ rau (bếp kê bằng ba ông đồ rau nặn bằng đất sét phơi khô để đặt nồi lên) nướng gì thì gửi. Khi thì củ khoai lang, khoai tây, khi thì củ sắn thơm lừng. Ai đi rét về cũng thích ngồi bên bếp hơ tay chân lạnh cóng. Vui nhất là khi vớt bánh chưng con, những chiếc bánh nhỏ xíu được ông gói theo sở thích từng đứa và đánh dấu bằng cách buộc lạt được nhận về, ăn luôn hoặc giữ thì tùy chủ nhân của cái bánh. Rôm rả, vui vẻ và ấm cúng biết bao. Bánh được vớt ra, sắp lên một tấm cánh cửa, sau đó đặt một cánh cửa khác lên rồi đè lên cái cối đá giã cua loại nặng mới hoàn tất phần ép bánh.

Dù bận thế nào, bà và sau này là mẹ cứ chiều ba mươi đun một nồi nước cây mùi già cho cả nhà tắm tất niên. Đến bây giờ, dù đi xa, tập tục vẫn theo con đến mảnh đất này. Cả một năm cũ với bụi bặm được tẩy trần thanh sạch, người nhẹ nhõm, khoan khoái thơm tho. Cả không gian nồng ấm mùi hương đồng nội.

Cha hì hụi gói giò mỡ bên chái hiên. Việc này chỉ cha đảm nhiệm từ khâu làm thịt, ướp gia vị cho đến canh xào thịt sao cho đủ săn, đủ lửa. Những cái mo cau rụng, cha lột đi cho đỡ dày rồi cuộn tròn trong gác bếp. Lúc lôi đi rửa, nó khô cong như một chiếc tù và bám đầy bồ hóng đen kịt. Ấy mà khi rửa sạch sẽ nó lại mềm mại như một tấm bìa dai và phảng phất hương cau. Cha đổ thịt vừa xào còn nóng hổi vào chiếc mo cau đã ráo nước rồi cuộn tròn lại, buộc lạt giang xoáy thật chặt. Cái lạt giang được xoáy tròn, mềm mại, chặt chẽ trong bàn tay thô ráp của cha trông mới điệu nghệ làm sao. Chiếc giò lúc này như một cái kẹo khổng lồ.

Rồi cha cố định nó vào hai tấm ván gỗ nhỏ, dựng lên cho chảy bớt mỡ. Mỡ nhỏ ra đến đâu đông trong lòng bát ngay đến đó. Vì ép gỗ nên lúc cắt giò bày ra đĩa, khoanh giò không được tròn như giò gói bằng khuôn bây giờ. Nhìn cái giò, tôi nhớ đến lọ dưa hành mẹ muối đã lên chua đang vàng ánh mà nuốt nước miếng. Ăn giò mỡ chấm với nước mắm chắt thơm lừng kèm dưa hành muối thì thật tuyệt vời. Vị ngọt đằm, thơm của thịt lợn nhà, vị giòn của thịt tai với mộc nhĩ quyện trong vị cay cay của hạt tiêu với mùi mắm, phảng phất chút hương mo cau kèm vị chua của dưa hành muối thật là tuyệt!

Tết vui nhất là được đi mua quất cùng cha rồi về hì hụi trang trí bằng những giấy trang kim óng ánh. Từ xưa, trong nhà mình Tết thiếu gì thì thiếu nhưng đào và quất thì không thể. Từng chùm quả quất vàng lúc lỉu trên màu xanh đậm của lá, lấm tấm trắng nụ hoa tỏa ngát hương thơm tô điểm cho căn nhà thêm ấm cúng.

Con nhớ lắm cái không khí trang nghiêm mà ấm cúng đêm giao thừa và ngày mùng một Tết. Mọi nỗi buồn cùng những gì chưa tốt đẹp được để lại năm cũ, mọi người vui mừng hoan hỉ tống cựu nghinh tân, chúc nhau một năm mới an lành, hạnh phúc. Con dù lớn vẫn được cha mẹ mừng tuổi. Đồng tiền đó con giữ lại làm “bùa” may mắn cho riêng mình.

Tết nào, con cũng về với mẹ.

Năm nay, con biết là mẹ mong con nhiều lắm. Hôm trước gọi điện, mẹ đã hỏi:

– Bao giờ tụi bây về?

Con ngập ngừng vì chưa biết trả lời mẹ thế nào thì mẹ nói:

– Mẹ vẫn khỏe, nếu khó khăn quá thì từ từ sang năm hãy về. Các con bình yên là mẹ vui rồi.

Nói vậy thôi nhưng con chắc là mẹ đã chuẩn bị Tết từ lâu rồi để đón các con về.

Ước có thật nhiều mùa xuân được ở bên cha mẹ!

H.K.Q

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây