Nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã – Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Thơ Haiku – Kỳ cuối
Tác giả: Nguyễn Thánh Ngã
181.
Nhạt mờ ngân
Sương cánh vạc nghiêng hồ
Đóa sen đen
182.
Khẳng khiu cành
Bông giấy đỏ
Vén sương voan
183.
Phiêu lưu thật rồi
Dế mèn bất tử (*)
Thương dế trũi ngậm ngùi
———-
(*) Tưởng niệm Tô Hoài
184.
Huế đìu hiu
Căn gác Trịnh
Nhịp mõ gầy sông Hương
185.
Mùa hạ thò tay
Lượm tiếng chim tu hú
Ném vào ngực ta
186.
Ngọn cỏ hiền
Nhẫn sĩ xanh
Ở ẩn
187.
Lũ chồng lũ
Ngóc đầu trên mái ngói
Đứa bé chờ anh
188.
Lá vèo rụng
Lá vèo rụng
Lá vàng nghiêng
189.
Hiên mưa
Lá rơi chưa ướt
Sao ướt tiếng rơi
190.
Sóng gợn
Mặt hồ cau với gió
Hoa rau muống mỉm cười
191.
Lá xanh
Reo trong gió
Chấm nhỏ vàng ong
192.
Ôi tự do
Như người bạn nhỏ
Bao giờ gặp lại
193.
Tiếng vọoc hú
Áo rách chiều thu
Chân núi Cưyangsin
194.
Hạt mưa
Lữ khách mong manh
Cũng tìm quán trọ
195.
Lặng im
Lặng im
Cồ Đàm ngồi im lặng (*)
———
(*) chỉ Đức Phật Mâu Ni
196.
Người về trái đất
Bỏ lại mặt trăng
Bước nhỏ Amstrong (*)
———–
(*) phi hành gia người Mỹ đầu tiên dặt chân lên Mặt trăng 1969
197.
Bà lão đi rồi
Lá bàng quẹt lửa
Tưởng nhớ hư không
198.
Qua chợ chồm hổm
Gió xô tiếng chổi vào chiều
Lão mù huơ gậy
199.
Tắc kè
Dịch ngôn ngữ thần cây đa
Bóng đêm mở sách
200.
Bây giờ và ở đây
Sự mới mẻ như muối
Tan vào hồn tôi
201.
Tiếng gà choai
Xô đêm trắng
Bung ra ngoài rạng đông
202.
Răng khểnh mái chùa
Tiếng chuông gió
Mọc rêu
203.
Chuông ngân
Chao cánh chim sẻ
Tha mồi
204.
Bờ sông
Con cá thở
Heo may
205.
Bà lão ăn mày
Ôm chân tượng Phật
Tay nở đóa sen
206.
Khỉ nhỏ
Nhìn chiều in xuống dòng sông
Cánh chim và ngọn núi
207.
Gùi sương mù
Giấu mặt trời sau lưng
Cô gái hái trà
208.
ĐỨA TRẺ (*)
Xó chợ
Chiếc lon trống
Hạt mưa mồ côi
———-
(*) giải nhất thơ Haiku Việt-Nhật 2009
209.
Góc rừng
Đám cưới bướm
Dzã quỳ và xuyến chi
210.
Xây nhà dồng dộc
Tiếng chim non lắc lư
Bóng mẹ về
211.
Con tằm rút ruột
Nỗi đau hóa kén
Áo lụa thướt tha
212.
Đèo Ngang
Gáo nước biển
Múc trời xanh
213.
Từng bước từng bước
Nhà sư ôm bát
Đựng bóng chùa hoang
214.
Thùng rác
Chú bò vàng
Cười nhe răng
215.
Lóe sáng nhăn nheo
Đốm lửa đường
Bà lão nấu trăng
216.
Vội vã làm chi
Hoa rêu mé chân tường
Thoảng mùi vắng lặng
217.
Cọng rơm xà phòng
Chùm bong bóng
Nhấc tuổi thơ bay
218.
Nhớ bóng con phà
Giề lục bình lưỡng lự
Biếng trôi
219.
Bấm chân xuống bùn
Cây dừa trước bão
Bồng bế đàn con
220.
Qua sông Hàm Luông
Dáng chèo của mẹ
Xô chiều trôi
221.
Vì con cá nhỏ
Chim bói bỏ lại
Cọc đáy sông buồn
222.
Bến vắng
Trái bần rụng
Mũi xuồng chao
223.
Chỉ còn thơ ở lại
Chiếu sáng ngôi mộ
Người thi sĩ mù (*)
———–
(*) Nguyễn Đình Chiểu
224.
Bông so đũa nấu canh
Nhà người bạn nghèo ngáp gió
Lửa tre cười
225.
Gió từ đâu đến
Trên mái chùa rêu
Quay vòng xe pháp
226.
Trên vàng hanh lá
Giọt sương đọng
Tiếng hót chim sâu
227.
Đeo trên vồng ngực non
Chuỗi ngọc
Bẹ chuối rướn mình
228.
Sợ lắm
Sâu đo
Không đo lá
229.
Nhớ chuồng
Sừng trâu cạ
Cột đèn đêm
230.
Cơn bão hôm qua
Hoa mướp rải vàng
Dấu chân bầy trẻ
231.
Cò trắng
Đứng một chân
Mà bay cả hai chân
232.
Hoa xuyến chi
Xao xuyến bước chân
Đành vương gai mắc cỡ
233.
Xuống núi
Đầy gùi củi to
Lưng mẹ K’ho
234,
Con ong bịn rịn
Mật và cánh hồng
Vừa đậu vừa bay
235.
Nhìn xa
Đống cát lấp lánh viên ngọc
Nhưng đừng đến
236.
Bay theo làn hương
Ong mật tìm kiếm
Nơi hoa ẩn mình
237.
Mọc trong lùm gai
Cho hương bay thoát
Hoa mắc cỡ mỉm cười
238.
Dẫn ta lên núi
Mùi hương dã quỳ
Đứng dậy vỗ tay
239.
Vô tình nhìn thật
Con nhện không ăn
Con ruồi mắc bẫy
240.
Dưới lùm cỏ dại
Một bông hoa nhỏ
Chẳng hề thở than
241.
Đội đất
Những hạt mầm
Tìm nắng ban mai
242.
Bậc thềm lạnh
Vắng tiếng dép khua
Em đến ngồi váy đỏ
243.
Em đến
Đơn giản cầm đóa hoa
Vườn nhà anh hé nụ
244.
Bất ngờ
Giữa bầu trời xám tro
Hoa giấy đỏ trên cành
245.
Một dấu chấm
Trên bầu trời đen
Trăng non rơi lệ
246.
Đổ bóng trên tường
Con thằn lằn rụng đuôi
Đêm ngắn hơn chiếc bóng
247.
Hạt mưa
Tự thành nốt nhạc
Gõ vào thùng thiếc
248.
Ngửa mặt lên trời
Mùi hương dâng cúng
Vô nghĩ hoa gì
249.
Hoa thì khác nhau
Làn hương cũng khác
Chỉ trao âm thầm
250.
Nhìn sâu vào hương
Con đường mòn bừng nở
Hoa cứt lợn tím
251.
Nép dưới tảng đá
Tia nắng cong mình
Hoa đỏ vô danh
252.
Đêm mưa to
Con bướm trú nhờ
Cạnh đèn đọc sách
253.
Chân tường
Con ốc bò lên
Hoa tím xuống
254.
Bước xuống ruộng
chợt nhận ra
gốc rạ đã nuôi mình
LỜI (*)
Bạn đang có dịp khám phá một khoảng rừng. Người hái củi ngoài bìa rừng chỉ cho bạn con đường XYZ bước vào khoảng rừng ấy.. Bạn tự đi, thấy (đọc), thưởng thức và cảm nhận. Chỉ cần bạn chịu “dụng công”, (liên tưởng, suy ngẫm…), thì một cách tự nhiên, trí não, tâm hồn tuyệt diệu mà bạn sẵn có, sẽ mở ra cho bạn những điều kỳ diệu, thú vị hơn bạn tưởng.
Đọc và cảm được Haiku rồi, đọc xong tập thơ này rồi, bạn sẽ phát hiện ra rằng:” Ồ, hóa ra mình thông tuệ quá! Mọi sự quanh mình kỳ diệu thật!
Vậy mà bấy lâu nay mình lơ đễnh bỏ quên”…
Xếp tập thơ này lại, bạn mới sực nhớ tác giả: Nguyễn Thánh Ngã…
Nhà thơ Thu Nguyệt
(*) “môi chưa hé mở đã nên lời” [VMQ]
CHẦM CHẬM NTN
Nguyễn Thánh Ngã từng đoạt giải Haiku Việt – Nhật năm 2009, với bài “đứa trẻ”. Với thơ haiku, Nguyễn Thánh Ngã đã có bước tiến về bút lực, thi pháp và chiều sâu suy ngẫm Triết lý nhân sinh. Trong đó, sâu đậm nhất là triết lý phương Đông, triết lý nhà Phật.
Rất haiku mà đậm đà tâm hồn Việt!
Đọc haiku Nguyễn Thánh Ngã giúp ta quay về chính mình, sống chậm, ngẫm nghĩ về nhân sinh quan, thế giới quan một cách minh triết hơn.
Tập thơ có chiều sâu tư tưởng, hàm súc và ngân vang…
Nhà thơ Lê Anh Dũng