Trang thơ “Tin Xuân” (tiếp theo và hết)

Tin Xuân - Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng

Đường về nhà mẹ tôi

Đóa bồ công anh này đâu phải nở cho tôi
chỉ là tiếng xưa trên con dốc vắng
là ngọn đồi hoang thăm thẳm vài giọt nắng
vừa đủ cho nỗi buồn soi tìm nhau
giữa khuất lấp rêu xanh

Đường về nhà mẹ tôi
hơn nửa thế kỷ rồi chưa qua khỏi mùa thu
những ngọn gió lang thang kể hoài
vàng phai chưa dứt
chính những khoảnh khắc như thế tôi nghe ra
bước chân hư thực
sóng đôi nhau mẹ và gió bạn đường

Quảy trĩu hai đầu quang gánh gió sương
Mẹ lẫn vào mây lam giăng giăng đỉnh núi
tôi lặng lẽ bước đi
qua đồi
qua suối
bồ công anh từng đóa, từng đóa…
ai gieo vãi trên đường vô tận
dấu chân mẹ tôi.

Nguyễn Nhã Tiên

Anh minh hoa Duong ve nha me toi min - Trang thơ "Tin Xuân" (tiếp theo và hết)

Phím mưa

vin cành lá đào
bất chợt
mùa đi
gọi tên
một loài quả
cái tình chi
đang biến tan
từng lung linh ngày cũ
từng óng ánh sương
từng nắn nót ngôn từ
từng hạnh phúc có thật
chong đèn
chẳng hắt bóng
một mình
nén cơn đau
thơ không thành ngọc
đơn độc
lá rơi
thơ
chạm vào quả rụng
xa xôi
hạt dương cầm
ngân màu hổ phách

tôi hóa thân
thành
phím mưa

Võ Quê

 

Những cánh chim sơn ca

Ơi những cánh chim sơn ca bay thẳng đến mặt trời
những cánh bay của nó kéo theo những cơn sóng
những cánh bay của nó kéo theo sự nhấp nhô núi đồi
và tiếng hát của nó khiến tình yêu thức dậy
khiến mùa màng sinh sôi
Rồi một ngày một ngàn lẻ một mũi tên xé không khí
găm thẳng vào tiếng hát
chim sơn ca rơi trong chiều như một nốt son giáng kết
thúc bản giao hưởng
cùng tiếng hát lịm dần của nó
mặt trời nguội đi
con sóng thôi triều dâng
núi đồi thôi nhấp nhô
và dòng sông không chảy nữa

Một cú rơi hình chấm than anh có thấy không
và trong không gian câm bặt tiếng hát
anh có nhận ra không
cả thinh không lặng đi

Ơi những con chim sơn ca lao thẳng đến mặt trời
một cú bay thoát khỏi những lối mòn ấm áp
thoát khỏi những thói quen bảo thủ đang kiêu ngạo
bay lên
anh có thấy không

Ơi những con chim sơn ca
một ngàn lẻ một mũi tên đang lao vào nó và nó vẫn
mặc kệ
ước một ngày kia tôi cũng sẽ bay như nó
lao vào thinh không

Hồ Đăng Thanh Ngọc

Trong đám mây khác

mọi thứ đã số hoá
dày đặc những kết nối
những chuyển đổi
những quy trình…
những bước chân sinh linh không tưởng
phủ dài cơn sóng khát

mọi thứ đã số hoá
trong thế giới đỉnh bầu trời
cuồn cuộn đám mây khác
ta vẫn đó hàng vạn cánh chim của hơi thở
vẫn đó giai điệu thiên di của máu
ánh mắt thắp từng giọt… từng giọt phương nao
bóng tối trố vòm lá non trở giấc

khi mặt trời vừa lặn
lập tức mặt trời khác thức dậy
trực tuyến những nhát cọ sôi trào
đường nét và sắc màu một thời ngạo nghễ
vẽ lại giấc mơ

gió thoát thai lời kinh sương khói
chiều hoang hoải chiều
ta vẫn đó
cơn ngáo chữ giày lên trang
quãng phiêu chén cay chưa hề lạc nhịp

vẫn đó bến nước lớn ròng
cỏ lau con đò úp mặt
tay chèo ruỗng mục trong thơ
phút lặng câm tro tàn
nén sâu kín cô đơn và giông bão
vẫn đó
tuổi về mặc cả
cho những chốt đơn/ phiên chợ muôn trùng…

mỗi phân tử của bụi trần ai
của hỉ nộ ái ố
của tên một người và đôi môi lửa đỏ
số hoá cuộc ta
hôi hổi cõi này.

Đỗ Thượng Thế

2 min 18 - Trang thơ "Tin Xuân" (tiếp theo và hết)

Chiều đông

Đông đã về chiều muộn nghe em
Trời bảng lảng nhuộm màn sương buốt giá
Anh bơ vơ nhìn hàng cây trụi lá
Thấy xao lòng vừa lạ, lại vừa quen.

Phố lạnh nhiều, nhà cửa cài then
Lời tiễn biệt mùa thu chưa kịp nói
Gió heo may xa rồi đâu còn nghe tiếng gọi
Đông đã về gió buốt lạnh bờ môi…

Đông giận gì mà lạnh thế đông ơi!
Tia nắng ấm thôi cười khi thức dậy
Chiếc lá úa vàng rời cành còn run rẩy
Sắc màu Thu lộng lẫy đã qua rồi…

Đã nhiều đông thêm mấy độ chia phôi
Tim đập vội gợi nên nhiều nỗi nhớ
Trời ban tặng cho vấn vương duyên nợ
Chờ đông tàn, xuân ấm hẹn tìm nhau.

Bùi Hữu Tuyến

3 min 18 800x261 - Trang thơ "Tin Xuân" (tiếp theo và hết)

Tản khúc ngày cuối đông

Buổi sáng ta đi qua con đường tan thành sông
một dòng trôi lạnh lẽo
Hoa cúc vàng dập dềnh
Ngày rất vội nên người cũng vội

Ấy là khi ban mai bày biện những đôi mắt thâm quầng
Vừa thoát khỏi giấc mơ nụ hôn lõa thể
Dấu chân dưới thảm đời
sũng ướt
Chẳng tìm nhau như chẳng có ai cùng

Phố bắt đầu khoe những hàng cây đứng im
Màu xám mặt trời ngái ngủ
Trải lên môi ngày vệt son nhầy nhụa cuối cùng của mùa đông

Ta đi qua góc đời em nép mình sau nỗi giá băng
Nụ cười câm nín

Bàn tay mùa an nhiên sục sạo cõi u tình
òa vỡ
Mảnh buồn tan ra

Hoa cúc vàng rơi những lúm đồng tiền
vẽ lên ánh nhìn của loài chim vừa cất cánh
Giọt sương tinh khôi buổi sáng con đường tan thành sông
một dòng trôi lạnh lẽo

Trần Trình Lãm

Chín chiều ruột đau

Đêm đêm quán trọ đời người
Giấc mơ quanh quẩn, ru hời giấc mơ
Tôi ru người, những vần thơ
Tôi ru tôi, những vẫn vơ đời mình

Người đàn bà gánh bình minh
Gánh cay đắng, gánh niềm tin dã tràng
Sóng tình vỗ nhịp mênh mang
Tim tôi vỗ những bàng hoàng hồn tôi.

Có giấc mơ, khóc mồ côi
Sông Thu quê mẹ lở bồi triền dâu
Có giấc mơ, gãy nhịp cầu,
Anh đi để lại nỗi đau con đường

Người đàn bà đếm yêu thương
Mỗi câu thơ, mỗi đoạn trường thương yêu,
Ruột đau đâu chỉ chín chiều
Trắng mây đầu núi, lòng triều càng đau

Vạn Lộc

Đoản khúc cho một ngày

Sớm gùi một giỏ mây
Qua cánh đồng nhân thế
Thác đời bên quán cỏ
Dự cảm một mùa lau
Trưa quảy đôi quang gió
Lòng thảo nguyên xanh về
Thổi chiều nghiêng bóng đỏ
Phù phiếm một cơn mê
Chiều vác nắng nguyên sinh
Bềnh bồng lên núi thuỵ
Lòng phù điêu mấy nỗi
Giám định cuộc đi về
Đêm khua sào bảo chứng
Lên non một góc ngồi
Lòng Sadi khép cửa
Tiêu hoá cuộc buồn vui
Ngày… trả hương cho đất
Ngày… trả gió cho trời
Trả đời nhau sau trước
Dịu dàng nhìn mây trôi.

Thụy Sơn

Liên Chiểu vào xuân

Đông tàn gõ cửa đường vui
Xôn xao mùa chuyển đất trời đổi thay
Rần rần nhựa chuyển thân cây
Lộc non ước hẹn tháng ngày biếc xanh
Xuân ơi! Xuân thật an lành
Bướm ong đoàn tụ lá cành mởn mơ
Dáng xuân lấp lánh hồn thơ
Duyên xuân thấp thoáng bên bờ sông xuân
Em về chải tóc Hải Vân
Sương mây xích lại cho gần Nam Ô
Vũng Thùng sóng gió thuyền chao
Anh nghe Liên Chiểu đón chào Tin Xuân!

Trần Xuân Trung

Gánh hàng rong

Gánh hàng rong gánh gồng cong
Gánh bao cơ cực long đong phận người
Gánh nước mắt, gồng ngậm ngùi
Nhấp nhô quê xứ tươi vui phố phường

Gà gáy đầu thôn tinh sương
Từ quê họ gánh bụi đường đất xa
Bình minh mồ hôi thấm da
Hoàng hôn đẫm áo về nhà liêu xiêu

Người sang buôn gấm lụa điều
Kẻ hèn mọn gánh cái nghèo đù đeo
Khản giọng rao trưa chèo queo
Thềm hiên cời nón leo pheo gói mì

Gánh hàng rong lầm lũi đi
Tiếng rao rối ruột tôi khi mơ màng
Người thơ đa mang, đa đoan
Dáng quê lầm lũi tôi mang nợ đời

Lê Anh Dũng

Nhớ xuân

Lược đời chải tóc ngày giêng
Thanh xuân vời vợi tận miền cổ lai
Sợi thương thắp sáng hình hài
Rưng rưng sợi nhớ giãi bày phù vân
Gọi non xa ngắm biển gần
Bỗng nghe thấp thoáng mùa xuân bên thềm.

Kiều Linh

Đôi mắt

Đã từ lâu, trong khu vườn tâm tưởng của tôi, bóng
nắng đồng hoá với chiều muộn.

Tình yêu trong tôi như con thác reo vui ngày nào giờ
đã chậm nguồn nước chảy. Tâm hồn tôi giống như hòn
đá rong rêu giữa lòng suối cạn.

Nhưng sao chiều nay, trong vườn tôi, bóng nắng bỗng
trở nên diệu kì. Đôi mắt em như nói với tôi về những
điều cũ càng nhưng mãi mãi tươi mới

Hình như tình yêu đang hồi sinh trong tôi. Tình yêu
như suối nguồn tươi mát rót đồ vào đời sống khiến
cuộc sống của tôi lại lung linh, xao động.

Tình yêu khiến cho những suy tưởng về ảo hóa, vô thường,
vô ngã trong tôi bỗng trở nên nhẹ nhàng, gần gũi.

 

Mãi mãi

Kinh sách xưa dạy: sóng với nước là một. Nước là bản
thể của sóng. Tôi cũng hằng nghĩ thế. Nhưng tôi còn
có ý nghĩ khác nữa. Rằng trong khoảnh khắc là sóng,
sóng có hình dáng riêng của mình.

Cũng như thân thể tôi là kết tinh của đất nước gió lửa,
do duyên khởi mà thành. Tôi là hợp thể của ngũ uẩn.
Ngũ uẩn tụ họp thì có tôi. Ngũ uẩn tan rã thì tôi mất.
Sắc đó mà không đó. Nhưng tôi xin nói điều này. Rằng
từ khi được cha mẹ sinh ra, tôi là một con người. Cho
dù bánh xe sinh tử xoay chuyển thế nào, tôi vẫn ý thức
mình là một con người.

Tôi yêu tôi trong thân xác con người. Tôi nhìn thấy
tâm hồn em trong hình ảnh con người. Hạnh phúc hay
đau khổ, trầm luân hay an lạc, cõi người vẫn là quê
hương nguồn cội của tôi.

Tôi là một con người. Mãi Mãi.

Bùi Xuân

Nhạc vàng rung

Hoa đã nở trên tinh cầu băng giá
Cho muôn đời thoát khỏi ách cô đơn
Đông đi qua rừng mai thay đổi lá
Ngàn thông reo dậy múa khúc nghê thường
Cứ đêm về lòng nghe như hợp xướng
Bản tình ca chờ đợi đã bao ngày
Thiên tình ca kết tụ mấy thu nay
Dẫn tôi vào khóm mây hồng mơ mộng
Hồn réo rắt theo dòng thơ muôn điệu
Lòng bâng khuâng nghe tiếng nhạc phiêu phiêu
Bóng hình ai, ôi những nét thương yêu
Trần gian xóa hết bao nhiêu đỉnh sầu.

Hoàng Dung

Mừng xuân

Cành mai, chậu quất đẹp hiên nhà
Lê, lựu, lan, đào… vạn sắc hoa
Trắng nõn tầng mây trôi lãng đãng
Điểm hồng giọt nắng trải xa xa
Một bình rượu quí đem mời bạn
Vài ấm trà thơm bạn đãi ta
Bông nở mừng xuân ngời đất nước
Hoa cười đón tết rực hương hoa

Nguyễn Phiên

Viết cho mình

Chiều buông vạt nắng nhạt màu
Ngoài kia vần chuyển bể dâu vô thường
Ta tìm ướp một chút hương
Gói thêm một chút sắc hường lung linh

Câu thơ ta viết cho mình
Chứa chan cả một biển tình mênh mông
Câu thơ như lửa ấm nồng
Cả hồ thu biếc bềnh bồng trăng sao

Ủ thêm hoa cỏ ngạt ngào
Cùng cơn gió mộng đậu vào giấc mơ
Buồn vui đều hóa thành thơ
Đắm trong con chữ thẫn thờ bâng khuâng

Giọt vui với cả giọt rưng
Trái tim kiêu hãnh gỡ từng giọt đau
Dịu êm trộn lẫn u sầu
Vần thơ giản dị trút bầu thương yêu

Lửa tim thành giọt tím chiều
Ta mình trải biết bao nhiêu sóng đời
Bao niềm hạnh phúc đầy vơi
Câu thơ ướp mộng một thời thanh xuân

Nắng tình yêu vẫn trong ngần
Dường như giọt khát cùng ngân ngấn chiều

Nguyễn Thị Xuân Đào

4 min 17 - Trang thơ "Tin Xuân" (tiếp theo và hết)

Vườn

Mẹ vun luống cho mùa xuân thẳng lối
Cho mưa đậu về, cho nắng bừng lên
Những đôi mắt bọ rùa soi mình trong sương mới
Mảnh vườn con, rộn rã những lặng im

Tôi xin là cánh hoa tím mỏng tang
Trên bờ giậu, không cần ai biết đến
Như gió thổi ngang buổi mai chớm lạnh
Như sân nhà rụng xuống một đêm trăng

Tôi vắng nhà lâu quá, đã nghìn năm
Hay tôi chưa từng đi đâu
Mãi ở đây ngồi hát?
Giữa vườn xuân mẹ vun hàng thẳng tắp
Như con bọ rùa mỗi sớm mai uống một chiếc gương

Tôi ở đây, ngày tháng bay vòng
Qua những đường gân xanh trên tay mẹ
Tôi ở đây, tôi mãi loài thơ bé
Con bọ rùa uống trọn vườn xuân…

Ngô Thị Thục Trang

Biển đảo quê nhà

Hoàng Sa cùng với Trường Sa
Chủ quyền biển đảo nước ta ngàn đời
Thiên nhiên phong cảnh tuyệt vời
Mây xanh nước biểc biển trời bao la
Thiêng liêng biển đảo quê nhà
Máu xương bao lớp ông cha đắp bồi
Yêu từng ngọn sóng trùng khơi
Giữ từng tấc đất sáng ngời quê hương.

Nguyễn Khoan

Nhớ Khe Sen

Xuân về lại nhớ Khe Sen
Thuở xưa lưới bủa, câu giăng, vãi chài
Biết bao kỷ niệm vơi đầy
Nơi chân đèo Ải bồng mây gợi tình
Khe Sen làng cũ quê mình
Hương Sen, giếng Ngự, trống đình hội xuân
Chợt nghe chùa gióng chuông ngân
Ngẩn ngơ dòng chảy thời gian bạc màu
Tình yêu đã lặn về đâu
Lòng ta cứ mãi khắc sâu quê nhà.

Hoa và bướm

Hoa đang mùa hương sắc
Bướm động tình tìm hoa
Nươn mùi hương hứa hẹn
Bướm lượn vòng la đà
Hoa khoe sắc rực rỡ
Hương tỏa ngát gọi mời
Thấy đàn ong hút nhụy
Bướm chờn vờn – bay thôi.

Hà Mít

5 min 15 - Trang thơ "Tin Xuân" (tiếp theo và hết)

Linh hồn thủy tinh

Những hợp âm buồn bã của biển
Cứ vọng mãi trong trái tim anh
Mắt anh những vì sao lạc
Của đôi mắt buồn em đậu lji
Sóng sánh ánh trăng biển đêm

Những hợp âm buồn bã của sóng tháng ngày
Cứ lặng lẽ đậu trong trái tim đêm
Bài hát xưa không còn được hát
Biển xưa sóng vẫn thầm ru

Trên cát đêm ánh trăng óng ánh
Trên môi xưa khúc hát cũ vọng về
Mắt em là những vì sao lạc
Đậu trên cát sóng ký ức bể dâu

Trên nụ hôn thầm lặng của sóng
Biển đã khép đôi mắt thủy tinh đêm
Trên ánh trăng xưa biển gọi
Tiếng trùng dương xưa xa lắc
Như chạm đến mùi hương lạ lùng dĩ vãng
ở tận linh hồn thủy tinh trái tim đôi ta

Trần Hoàng Phố

6 min 11 - Trang thơ "Tin Xuân" (tiếp theo và hết)

Làng

Tôi nhớ
Lần đầu tiên tôi đi về hướng Nam
Gió con tàu thổi tóc tôi bay
Về phía những ngọn đồi
Lần nào tôi cũng khóc

Cả những lần đi về hướng Băc
Tôi nhớ làng trên ban công phố
Mùa lá rụng
Những cơn mưa gọi về im vắng
Sao ta lại đi xa đến thế
Mưa sáng chói những thanh sứt đường ray
Tôi nhớ lần đầu người hôn tôi
Những vì sao lấp lánh như bàu nước của làng
Rồi người không đợi tôi trên sân ga nữa
Những ngọn đồi trượt xa ngoài ô cửa
Giữ lại chiếc áo màu xanh

Mẹ dặn con hãy trở về làng
Nhặt lại những gì mình đánh mất
Chân đất tôi trèo qua hàng dương
Ngôi nhà trong ngực có cửa sổ
Là cánh đồng mùa xuân rộng mở.

Bạch Diệp

7 min 9 - Trang thơ "Tin Xuân" (tiếp theo và hết)

Về Mỹ Sơn

Về Thánh Địa
Trông vết thời gian úa màu rêu xám
Đứng giữa non ngàn
Bao thế kỉ đi qua
Những viên gạch một thời
Kết dính – vẫn chưa ra?

Văn hóa Chăm Pa hơn ngàn năm còn đó
Phế tích các vương triều
Còn nén lệ thời gian
Phiến đá mềm dòng chữ còn in
Dẫu ngót nghét
Tám trăm năm dõi dòng hoàng tộc

Đi qua thời gian
Mất còn
Lặng im trong dấu tích
Khói lửa mấy đời
Hồn phách vẫn còn đây

Mỹ Sơn chiều tĩnh lặng
Cố đô xưa
Nghe tiếng thở còn hương mùi của đất
Nôn nao lòng
Ngày trở lại Mỹ Sơn ơi.

Võ Như Hải

8 min 5 - Trang thơ "Tin Xuân" (tiếp theo và hết)

Ngẫm tình

Xa nhau gom chút nhớ thương
Tĩnh tâm hong lại vấn vương tình đời
Quẳng đi giây phút giận hờn
Cho lòng nhẹ bớt chập chờn đêm thâu

Gần nhau với bớt chút sầu
Trả lại giây phút đợi câu hẹn hò
Tình này không thể san cho
Chung lòng trọn nghĩa đâu do lộc trời

Thương nhau sống ở trên đời
Một đời trọn nghĩa rạng ngời niềm tin
Tháng ngày gìn giữ trong tim
Làm sao lay nổi ân tình chúng ta

Xa – gần là bản tình ca
Đếm đo nhịp đập tim qua đêm dài
Lửa tình thắp sáng tương lai
Bên nhau cầu chúc ngày mai yên bình.

Lê Hải Thương

Xuân Liên Chiểu

Liên Chiểu vào xuân thật rộn ràng
Người người nhộn nhịp đón xuân sang
Hoa tươi rợp đất hương thơm ngát
Hàng hóa muôn màu chất chật gian
Kẻ bán, người mua vui ánh mắt
Ô tô, xe máy xếp thẳng hàng
Hổ đi, mèo đến, xuân bất tận
Liên Chiểu bình yên trải nắng vàng.

Nguyễn Thị Hồng

Lời chúc phúc đầu năm

Ta rót ra đây lời chúc phúc
Thay cho rượu cứu thắm hương đời
Hãy mở lòng ra và đón nhận
Chút tình hào kiệt chốn xa xôi

Dương Xuân Định

Đà Nẵng bình yên và đáng sống

Dù ai đã qua, còn ai chưa đến
Dẫu chỉ một lần ghé bến quê tôi
Dải đất thùy dương bao đời sách sử
Vẫn đượm tình người, dáng nét tinh khôi
Chỉ thoáng sơ qua mà đáng yêu lắm nhé
Phường phố tươi xinh, chín cầu muôn vẻ
Giọng hát, câu hò ai nghe mãi nhớ
Vũ điệu Sông Hàn rực rỡ pháo hoa
Nhịp sóng Hoàng Sa, sơn hà biển đảo
Rồng cất lên rồi giông bão tiêu tan
Lặng ngắm Hùng quan, mơ màng núi Chúa
Mỹ cảnh Bà Nà, gấm lụa Hòa Vang
Nửa khuyết vầng trăng treo vào Thuận Phước.
Một cánh sông gầy ôm được Ngũ Hành Sơn
Trở lại Tiên Sa, lên chùa Linh Ứng
Dạo núi chơi cờ lơ lửng tắm tiên
Đà Nẵng hôm nay không ghiền mới lạ
Nghĩa nặng ân tình thật là đáng sống
Ôn hòa tráng lệ, trầm bổng phồn vinh
Du lịch sinh tồn thắp sáng lung linh…
Đất mẹ anh hùng khí phách trường sinh

Vương Anh

Nói gì với mùa đông

thò tay tôi ngắt ngọn gió
mà thương đứt ruột câu hò
căm căm đồng sâu ruộng cạn
bắc cầu cho mùa xuân sang

cái cò đi đón cơn mưa
đón tôi lạc chợ và đưa tôi về
phố phường đã đắm hoang mê
từ hôm tôi tháo lời thề bỏ sông
chắp tay tôi lạy cánh đồng
lạy bờ tre đã chờ mong tôi về
lạy con diếc tạ con trê
đã cho tôi ngọt giọng quê hương mình
từ ngày mẹ hóa câu kinh
tao nôi tôi đứt tao tình tôi đau
tôi về hiu hắt mưa rây
một ngày mưa đi qua
ngày mưa nữa đi qua
mùa đông như miếng giẻ
lau không khô mưa phùn
ai tắt dùm giá buốt
cây bật chồi ra xuân

Nguyễn Chiến

9 min 4 - Trang thơ "Tin Xuân" (tiếp theo và hết)

Xuân

Sắc xuân về phơi phới
Ngập tràn cả phố phường
Hoa cười gọi ong bướm
Muôn màu hương ngát hương
Bướm say hoa bướm lượn
Ong hút nhụy ong sà
Lộc xuân đâm chồi mới
Gió xuân lùa hương bay
Má hồng ai hây hây
Mắt nhìn say ánh mắt
Ngây ngất lòng ngất ngây

Lê Ngọc Xuân

Tương tư

Vẫn còn gió nâng tà áo lụa
Vẫn còn mưa ướt tóc em về
Vẫn còn rừng thu lá đỏ thơ đề
Theo nguồn suối trôi về anh được
Anh bị bệnh em làm thần dược
Đầu sông anh đợi cuối sông em chờ
Cùng uống chung một dòng nước tương tư
Vẫn còn đêm cùng chung hy vọng
Vẫn còn ngày cùng chung đam mê
Vẫn còn mùa xuân yếu dấu cận kề
Vẫn còn mùa hạ nồng nàn nổi lửa
Vẫn còn thu đông run rẩy đất trời
Bên thềm tết tới một cành mai
Hoa bảy cánh đêm chồi thịnh vượng
Tình yêu có đất trời nuôi dưỡng
Trăm năm đi vội vã có lâu gì
Em sống và yêu anh vĩnh cửu.

Trần Thị Tường Vy

Không chỉ có hoa hồng…

Australia. Tháng 12
Tôi dừng lại ven đường
Nơi có tiếng vĩ cầm réo rắt
Nơi có người đàn ông mang nỗi buồn trong đôi mắt
Anh là người homeless lang thang
Lần hồi kiếm ăn bằng những bản đàn

Come back to Sorrento *
Tiếng vĩ cầm buồn như nỗi nhớ quê hương
Như nỗi nhớ nhà khắc khoải
Anh hát thay nỗi nhớ nhà của tác giả
Nhưng riêng anh lại không có một mái nhà!

Bao nhiêu ngả đường anh đã đi qua
Đôi tay kéo từng phím đàn rời rã
Sydney, Melburne… những ngày buốt giá
Giọt nước mắt nào chưa kịp rơi xuống đã thành băng

Mùa Noel lại về rộn rã tiếng chuông ngân
Bao người đi qua… anh còn đứng đó
Mái tóc xoăn rối bù trong gió
Những đồng bạc nhỏ nhoi nằm trong chiếc hộp đàn
Ơi người nghệ sĩ lang thang!
Tôi đi qua mà lòng lạnh ngắt

Australia tháng 12
Không chỉ có hoa hồng*
mà còn có tiếng đàn và những giọt nước mắt.

Vương Hoài Uyên

Mong

Ta đợi
Một chút nắng cuối đông
Thấp thoáng Tin Xuân
Trĩu nặng lòng
Thao thức
Nụ mai chờ gió ấm
Bên mình canh cánh
Hạt sương trong…

Nguyễn Ngọc Thảo

Xuân về

Ngày mai nói với nàng Đào
Xuân về ấm áp ngọt ngào yêu thương
Lả lơi bướm lượn đầy vườn
Lướt theo làm giá tắm sương trắng ngần
Muôn lời chúc phúc tình thân
Nơi nào xuân đến tinh thần sáng trong
Gieo nhiều mộng đẹp ước mong
Bao nhiêu u uất trong lòng bay xa
Hương thơm tỏa ngát mọi nhà
Sắc xuân tươi thắm nở hoa muôn màu
Cho bao hy vọng ngày sau
Đời luôn hạnh phúc như cau với trầu
Tươi cười hoan hỷ dài lâu
Vui lên đón tết cùng nhau gọi mời
Nàng xuân lả lướt muôn nơi
Gieo bao hương sắc cho đời tươi vui

Diệp Lục

10 min 4 - Trang thơ "Tin Xuân" (tiếp theo và hết)

Huế mộng Huế mơ

Ta về với Huế mộng mơ
“Tịnh tâm kim cổ” lòng tơ tưởng hoài
Gió reo vọng cảnh hoa cài
Sông Hương núi Ngự tình lai láng tình

Kim Long rực ánh bình minh
Đường về Vĩ Dạ nắng thênh thang vàng
Sóng hôn bãi cát Thuận An
Tiếng chuông Thiên Mụ mơ màng Nam Giao

Trường Tiền vẫy nón nghiêng chao
Câu thơ ai gửi, gắn vào nên thơ
Phú Xuân ai đợi ai chờ?
“Điện Hòn Chén Chộ” lòng ngơ ngẫn lòng

Tường xưa Đại nội rêu phong
Thương miền di sản nối vòng tay xa
Rộn ràng khúc nhạc lời ca
“Cung Đình nhã nhạc” thiết tha nỗi niềm.

Nhớ về tím Huế dịu êm
Câu hò mái đẩy gắn liền Huế mơ
Thuyền hoa du khách thẫn thờ
Huế thương Huế nhớ lòng mơ mộng hoài.

Kim Phượng

11 min 1 - Trang thơ "Tin Xuân" (tiếp theo và hết)

Xưa những ngày xưa

Ngày đầu năm rải bóng
Cho nhớ xuống đường xưa
Qua biết bao nhiêu mù
Nắng mưa trên tuổi dại
Mà em à còn mãi
Con đường xưa mình đi
Phượng nở nhớ mùa thi
Rồi bạn bè chia biệt
Như những ngày giáp Tết
Nghe cái lạnh hanh hao
Len qua hồn cỏ dại
Như yêu thương còn mãi
Trên dấu cỏ đường quê
Như dáng em mượt mà
Phổ bài ca mười sáu
Hồn loang hương di cảo
Hạ qua rồi đến thu
Ta nghe như lời ru
Tuổi tròn trăng em hát
Để dấu tình sa mạc
Em tôi nhớ nghìn năm.

Ngô Nguyên Xuân

Tìm lại hương quê

Chiều nắng hạ con đò cập bến
Sóng vỗ đôi bờ, nhớ kỷ niệm xưa
Sông vẫn xanh, hiền hòa như thời thơ trẻ
Sớm tối đi về với Mẹ với quê.

Vẫn mặn mòi thân thương tiếng ai gọi
Chân chất mùi hương biển quê tôi
Lao xao sóng ru con đò nhỏ
Tím hoàng hôn xao quyến bồi hồi.

Nhớ bát canh chua trưa hè Mẹ đợi
Cá nục cá cơm nấu với lá me
Nồi khoai lang thơm bùi vị cát
Ngọt ngào giếng nước làng, mưa nắng chở che.

Khi bình minh lên buồm căng gió lộng
Thuyền trai làng rẽ sóng ra khơi
Tụi nhỏ mãi đuổi coòng trên cát
Sóng vỗ bờ níu dấu chân tôi

Khi trăng lên đò xuôi lặng lẽ
Để dòng trôi cuốn những chuyện không vui
Trang lưu bút giữ nguyên màu mực tím
Buổi chia tay lưu luyến bùi ngùi

Man mác chiều hôm về gió nhẹ
Ngắm hoàng hôn phủ kín mặt sông
Lòng nao nao nhớ một thời tuổi trẻ
Tìm lại hương xưa quê mẹ mênh mông

Lương Thị Mỹ Phước

12 min 1 - Trang thơ "Tin Xuân" (tiếp theo và hết)

Đêm thời xa vắng

Đọc “thời xa vắng”* thương anh
Đèn khuya hiu hắt bóng ai hiện về
Sương đêm ướt đẫm tóc thề
Hy sinh nằm lại anh về trong mơ.
Lòng vui như sóng khỏa bờ
Bao năm cách biệt… bất ngờ gặp nhau
Đôi tay nắm lấy mắt chào
Sao em không nói… lệ sầu ướt mi
Tưởng rằng mãi mãi biệt ly
Xin anh quên hết những gì khổ đau
Hẹn lòng cho đến ngàn sau
Chúng mình sẽ mãi bạc đầu bên nhau
Bỗng nghe gà gáy canh đầu
Giật mình tỉnh mộng… anh đâu mất rồi!
Lòng em luống những bồi hồi
Trong tay cầm sách ngậm ngùi tay anh.
Tàn canh ướt lạnh sương đêm
Tìm anh chỉ thấy bên thềm trăng trôi…

* Tiểu thuyết chiến tranh viết về đề tài người lính của nhà văn Lê Lựu.

Biện Kim Yên

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây