Bài thơ Cầu Mirabeau của Guillaume Apollinaire
Nhà thơ, dịch giả Bùi Xuân
Guillaume Apollinaire (26/8/1880 – 9/11/1918) là một nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch và nhà phê bình nghệ thuật người Pháp gốc Ba Lan, một trong những nhà thơ lớn của Pháp đầu thế kỉ 20, là người sáng tạo ra chủ nghĩa Siêu thực. Ở Việt Nam, thơ của Apollinaire được biết đến từ sớm, nhất là sau khi Bùi Giáng dịch bài thơ L’Adieu (Lời vĩnh biệt) của ông và Phạm Duy đã phổ nhạc thành bài hát Mùa thu chết. Cả bài thơ dịch của Bùi Giáng và bản nhạc của Phạm Duy qua các giọng hát của Thái Thanh, Lệ Thu… đều rất nổi tiếng. Riêng bài thơ Cầu Mirabeau (Le Pont Mirabeau) của ông tính đến nay có đến hàng chục bản dịch ra tiếng Việt của: Xuân Diệu, Tế Hanh, Hoàng Hưng, Bằng Việt, Phạm Việt Thắng, Phan Cẩm Thịnh, Phạm Bá Chiểu, Trần Đông Phong, Vũ Hoàng Linh, Hoài Anh…Có lẽ học giả, nhà thơ Phạm Công Thiện là người đầu tiên dịch ra tiếng Việt bài thơ này.
Sau đây, vansudia.net xin giới thiệu bài thơ Cầu Mirabeau của Apollinaire qua bản dịch của nhà thơ, dịch giả Bùi Xuân.
Nhà thơ Guillaume Apollinaire
(1880 – 1918)
Cầu Mirabeau
Tác giả: Guillaume Apollinaire
Người dịch: Bùi Xuân
Dưới cây cầu Mi-ra-beau
Dòng sông Seine chảy, lở bồi tình ta
Có cần nhắc nhớ chăng là
Niềm vui lại đến liền sau nỗi buồn
Đêm dài đổ mấy tiếng chuông
Tháng ngày trôi mãi, anh còn ở đây
Cầm tay nhau, đối mặt nhau
Dang tay ta bắc nhịp cầu đấy thôi
Dưới cầu uể oải dòng trôi
Mắt thiên thu bủa cho ai mỏi mòn
Đêm dài đổ mấy tiếng chuông
Tháng ngày trôi mãi, anh còn ở đây
Tình yêu như nước tuôn mau
Tình yêu đi mãi không về cùng ta
Cuộc đời chậm chạp lê la
Mà hy vọng vẫn trong ta rạng ngời
Đêm dài đổ mấy tiếng chuông
Tháng ngày trôi mãi, anh còn ở đây
Ngày đi qua, tuần lại qua
Thời gian – dĩ vãng cuốn ta đi hoài
Tình không quay lại bao giờ
Sông Seine cứ một dòng trôi dưới cầu
Đêm dài đổ mấy tiếng chuông
Tháng ngày trôi mãi, anh còn ở đây.
B.X
Khổ thơ đầu trong bài thơ Le Pont Mirabeau của Guillaume Apollinairekh được khắc bên cầu Mirabeau ở Paris
Le pont Mirabeau
Auteur: Guillaume Apollinaire
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu’il m’en souvienne
La joie venait toujours après la peine
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure
Les mains dans les mains restons face à face
Tandis que sous
Le pont de nos bras passe
Des éternels regards l’onde si lasse
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure
L’amour s’en va comme cette eau courante
L’amour s’en va
Comme la vie est lente
Et comme l’Espérance est violente
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure
Passent les jours et passent les semaines
Ni temps passé
Ni les amours reviennent
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure
(1912)