Nói về tập ‘Thơ chọn’ vừa mới xuất bản của mình, nhà thơ Dương Kỳ Anh cho rằng: ‘Tôi gửi gắm mong ước được đi tìm kiếm chính mình, hiểu rõ hơn về chính cái Tôi bản thể với đủ cung bậc xúc cảm. Có như vậy mới biết yêu người, yêu đời thiết tha’.
Mở đầu tập thơ, độc giả sẽ được chạm đến những vần điệu tựa như bản tuyên ngôn của tác giả về cuộc sống:
“Đêm nay lạnh một mình trăng sáng
Một mình trăng
Một mình ta
Một mình hoa
Say đắm như thể ngàn năm rồi
Hoa ẩn mình chỉ để tỏa hương thôi”
– Hoa Mộc Lan –
Chất Thiền ẩn chứa trong từng câu chữ, đồng thời chất chứa tâm sự của tác giả: “Cả đời tôi chỉ đi tìm và nâng niu cái Đẹp – cái đẹp thiên nhiên, cái đẹp tâm hồn, cái đẹp hiện sinh. Cả trong những lúc đắm chìm với nỗi cô đơn đối diện với cái Tôi, trong trái tim tôi vẫn cháy lên ngọn lửa yêu thương con người”.
Quả thật, để tìm kiếm chính mình, nhà thơ Dương Kỳ Anh đã mải miết đi một chặng hành trình rất dài. Có lúc rộn ràng hoan ca, có khi lại độc hành với nỗi cô độc giữa cõi nhân gian mênh mông vô hạn. Ông sáng tác thơ như để giải phóng những ẩn ức trong cõi lòng và thể hiện xúc cảm đa chiều với mỗi con người có duyên phận với mình.
Thơ tặng vợ ngập tràn yêu thương có cả sự hối lỗi rất chân thành:
“Xưa tần tảo nuôi con
Bây giờ thì chăm cháu
Em vất vả trăm đường
Thế mà anh còn cáu…”
Bài thơ người đi tìm phần mộ em trai mình lại đau đáu nỗi đau mất người thân và thắp lên tia hi vọng dù mỏng manh về chút di vật quý giá còn lại:
“Trước gió bão cuộc đời xô dạt
Giờ em nằm đâu trong đất lành Tổ quốc
Anh đi tìm phần mộ em suốt mười mấy năm trời
Anh đi tìm nắm đất – cuộc đời em
Chỉ gặp toàn kỷ niệm
Đứa em trai hay cười
Năm hạn hán mất mùa, em kéo cày
cho anh cày ruộng…”
Viết tặng con gái đang học ở xa, nhà thơ Dương Kỳ Anh cũng không quên nhắn nhủ về con đường tìm về bản thể, quyết sống thật với lòng mình.
“Con phải đi qua hàng vạn dặm, qua tuyết, qua mưa, qua đói, qua rét
Để tìm chính mình
Tìm sự chân thật, tìm niềm đam mê
mà thượng đế chỉ ban cho những người nghệ sĩ…”.
-Gửi con gái ở xứ sở sương mù –
Nhà thơ Dương Kỳ Anh cho rằng, mỗi người viết cần khẳng định cái Tôi bản thể có như vậy mới thăng hoa trong lao động, sáng tạo và ghi dấu ấn riêng.
Còn theo nhà thơ Nguyễn Huy Thiệp: Ngôn từ trong những câu thơ thật giản dị, thật sáng tỏ nhưng lại tạo ra một cảm giác huyền ảo và nó phá đi mọi ranh giới. Chỉ có thơ ca làm được điều đó và thi sĩ Dương Kỳ Anh đã sở hữu những câu thơ ấy.