NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO
Nguyễn Thị Anh Đào, còn có bút danh Nguyên Giao, sinh ngày 19/05/1979 tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện ở tại thành phố Đà Nẵng.
Tác phẩm đã xuất bản:
– Tập thơ Ngày không trở lại, NXB Đà Nẵng 2007
– Tập thơ Dệt, NXB Văn học 2012
– Tập truyện ngắn Nàng ở cổng trời, NXB Đà Nẵng 2014
Giải thưởng, tặng thưởng văn học:
– Giải nhì cuộc thi thơ Hà Tĩnh năm 1998
– Tập thơ Dệt – Giải A – Hội Nhà văn TP Đà Nẵng, 2012
– Tập truyện ngắn Nàng ở cổng trời – Giải C – Liên hiệp VHNT Việt Nam 2014
NGỌN ROI VÀ KÝ ỨC
thở bằng mái vòm của núi
cha tôi khản giọng gọi chim trời
bão biển
gấp nếp nhăn thành hình sóng
gợn lăn tăn đời
ngọn roi và ký ức chiến trường
lấy của cha tôi đôi mắt
ngày và đêm
nhập nhòa lập thể
không tách rời
bàn tay
chiếc gậy
mặt đất
ăn bám nỗi buồn không đáy
ngày không đi bên chén trà đắng
ngọn roi ký ức vực dậy bầu trời
đôi mắt nhìn thấu mọi vật trên đời
bằng tình yêu người lính
chiến tranh an bằng nỗi đau
ký ức của cha tôi trên ô cửa màu xanh
đôi chim nhỏ hẹn hò hát vang buổi sáng
tôi sang sông
thả chuyến đò quê về miền tiếc nhớ
hẫng chân mình trượt ngã
vết roi cha tôi bứt dậy
nhoi nhói tim
rát bỏng môi
vết bầm trở thành mạch máu
đêm thiên nguyên nét hờn con gái
ngọn roi và ký ức cha tôi
nâng tôi lên giữa bạt ngàn sóng biển
bãi bờ xa ngót tầm mắt chưa chồng.
NHẮN VỚI SÔNG LA
mẹ về khua mái chèo đưa người sang sông
vuốt mặt tuổi thanh xuân còn vương hờ lên tóc
sông La trong như thời con gái môi trầm mắt biếc
lúng liếng duyên một lúm đồng tiền
mẹ chèo thuyền đêm không trăng vốc nước oà lên mặt
khoả lấp đắng cay thời vồng cải ngát hương
đường sóng vẽ nỗi buồn lên mặt nước
mái chèo ơi, gọi về đâu đây trăm khuôn mặt bạn bè?
mẹ khoác áo mùa đông, khua mái chèo vọng nước non,
vọng năm tháng quê hương bom đạn
có cây cầu ký ức bắc qua sông
nối người với người, nối tình với tình, nối non sông gấm vóc
thời tuổi trẻ tiếc ngẩn ngơ bông hoa súng tím
tặng bạn bè ngày cưới thuở chiến binh
sông La
tôi tắm hai lần với tuổi thơ thơm nồng bông dủ dẻ
trời ươm vàng nắng
nước sông xanh và thời con gái mẹ tôi ngồi chải tóc
bóng tạc vào thời gian
này em
hương bồ kết ai vương trên ngọn gió ký ức đưa ta về ngồi lặng yên bên mẹ
khói sóng buổi chiều vạn vạn tiếng reo vui ngân vọng khung trời
giấc mơ sông La
buốt tiếng thở dài.
DỆT
mẹ dệt con
từ tình yêu mỏi mòn ngóng đợi
giọt nước mắt kết tinh từ máu
nẩy nụ mầm biếc xanh
trời dệt chia phôi bằng mưa
tháng bảy Ngưu Lang rời xa Chức Nữ
mẹ dệt hạnh phúc bằng mũi kim
vá thân phận đàn bà
hơi thở dốc mùa khô hạn
qua giấc mơ trưa
ngày ngắn kéo đêm về tựa gối
tóc mướt xanh nối thêm sợi không màu
ai dệt nỗi buồn bằng lòng trắc ẩn?
mẹ dệt tình yêu trong hình hài ngàn năm
trái cấm
không có Ađam và Eva
người vẫn yêu người say đắm!
NÀY ĐỐM LỬA
này đốm lửa
bốc lên từ em tâm không tĩnh lặng
lạ gió
lạ sương
ngưỡng vọng điều hư vô trên hình dung khói thuốc
chiều hôn nhẹ nụ môi lên tóc
ngang qua cuộc đời bỏ trống bước chân đau?
đau đáu nhớ nhau như mùa sông cạn nước
thác ghềnh cơn giông
tuổi lên tóc môi bạc mờ vết chân chim chiếc võng thời gian từ tốn
ngưng giữa lời chưa buông?
này đốm lửa
vừa loé sáng cuối mắt anh
không dưng em cười chiều rơi trong thoáng giây hờn giận
không dưng em khóc như ngày trôi đêm trả về tàn trắng
đốm lửa đó
vút mũi tên lên trời
khảm lời có sóng
chiều nay đưa nhau về chốn bình yên
để nhìn vùng trời chớm nắng
à
mây bay ngang đầu nửa đời còn khất nợ
cuộc tình rong!
ĐỘT BIẾN
vẽ gương mặt mình lên thân cây mục ruỗng
lớp vỏ cây sần sùi nhả khói xuống đất nâu
cỏ tái sinh lần nữa trong tiếng thở của mùa
giao bằng niềm hứng cảm
gương mặt tôi hiện lên trên bào thai của biển
oằn lên sóng
oằn lên cát
biển vẫn điềm nhiên hôn đôi bờ khờ dại
lớp ngân hà bạc mái tóc mùa thu
gác lại mái chèo người lái đò năm xưa ngồi lặng yên trên bến
khoảnh khắc thảnh thơi buông câu lục tìm ký ức
đam mê bồng bềnh tóc điểm muối thời gian
thương muối mặn nuôi tâm hồn đủ lớn
chắp cánh ước mơ bay tới khắp thiên hà
ánh sáng ngôn ngữ chấp tay ngồi bên gốc sấu già kể chuyện
tôi lại khắc tên mình lần nữa lên khuôn mặt thời gian
sóng đánh tràn bờ bãi
khuôn mặt tôi dựng hình tháp bút
lật ngược đáy biển lên trời
rơi xuống câu thơ
đột biến nụ cười biến thành nếp nhăn
câu thơ nóng ran cảm hứng
KHÔNG ĐỀ
nhốt nỗi cô đơn vào bốn bức tường
răng rắc
tiếng côn trùng nghèo giấc ngủ
tha thẩn em
bong bóng vỡ rạn dày nước mắt…
nhốt nỗi cô đơn vào bốn bức tường
rêu rắc
thời gian có đợi chờ ai không phía tầng tầng mây kín
núi có ầm ào đến tiềm tiệp màu mây
em vẫn trong như biển
xanh một màu thủy chung
nhốt nỗi buồn lại để ngưng niềm vui lên khuôn mặt
khuất lấp chân trời
mỏi đôi chân
mỏi ánh mắt
hướng về miền không gió
nhốt nỗi đau lên hình hài đêm đợi bình minh bừng sáng
trăm bậc cửa đa mang
màu trời chiều vô tận
nỗi nhớ đóng băng em
bốn bức tường chắn hết mọi suy nghĩ bao dung
mơ về hạnh phúc
tiếng côn trùng mồ côi đêm nay đi qua em bằng tí tách
bên ngoài khung cửa ước nhèm đôi tình nhân….
có ai nhốt được trái tim em bằng anh
khi mặt trời về bên kia núi
bóng tối
sâm sấp bàn chân…
NGƯỜI TÌNH VĂN KHOA
Có thể ngày mai cỏ sẽ mọc đều hơn
Dưới bước chân mình anh sẽ nghe nhịp đời tan chảy
Em định cư trong những ký ức thời gian nhập nhòe mùa phượng đỏ
Một góc Huế bình yên Thiên Mụ nắng chan vàng
Có thể mai này em sẽ nhớ về anh như một vết đau bình thường nhất
Nhận về mình trăm mảnh đá găm chân
Cỏ dưới chân có thể mang hình hài dòng sông khác
Những lớp đá vô hình xếp lại dọc ngang đau
Có thể mai này em sẽ không hôn anh nụ hôn
nồng nàn của người tình Văn khoa
Và tìm lại mình trong sắc tím bằng lăng đầu đường Lê Lợi
Huế với những tháng năm gấp chồng thời gian trên sỏi đá
những con đường lát gạch phẳng bằng em
Có thể mai này nước sông Hương mỗi độ em về sẽ xanh hơn
Sương tím chăng đầy mặt hồ Tịnh Tâm sen tỏa hương thơm ngát
Nhưng em không tìm lại được bước chân mình đã bỏ quên trên phố
Ngơ ngác xanh một cánh diều
thoai thoải dốc mù u
Có thể mai này mình xa nhau trong khoảng cách quá gần
Em sợ với tay kỷ niệm về làm tổ chim trong mắt
Em sợ với tay chạm phải điều lặng yên trong ngực
Em sẽ nhắc mình đã quên một – góc – tàn – trăng
Có thể em là người không đến được tận cùng
Khi trăng mỏng tựa màu sương khói
Viên đá tình yêu lăn lăn giữa mùa phượng đỏ
Chiều nay Huế lại mưa dầm…
RÉT NÂU
anh về đâu mang theo nụ cười em
lang thang trên cánh đồng sương muối
rét tháng ba
đã cuối mùa xuân trời hanh hao ánh nắng
sao nhớ gương mặt người
trên thành phố đêm nay?
em là hạt sương rơi dọc tháng ngày
trên nõn lúa
tháng ba
cánh đồng xanh ngọt
nỗi nhớ chảy về tràn mắt rưng rưng
anh về đâu mang theo hơi thở em
nhuộm cánh đồng ký ức
tháng ba
rét không màu
mẹ không ra đồng
sẩy ánh trăng vàng đầu ngõ.
rét không màu
có điều gì sâu thẳm gọi em
như anh vừa chạm tới
một ngõ hoa vàng.
CỐM CỦA MẸ
Thương tặng con gái T.A
Mùa đông giòn tan tiếng con cười
Buổi sáng phố dài áo mới
Những giọt sương hình trái tim
Treo nhẹ tênh đầu ngọn cỏ
Cốm của mẹ tinh khôi
Đôi bàn tay lướt phím đàn
Đôi bàn tay nắm nót từng nét chữ
Đôi bàn tay ấm lưng mẹ đêm trần
Sáng mùa đông
Trên bãi cỏ yên lành
Con gặng hỏi:
Mây do đâu tạo ra
Nước do đâu mà có
Gió bay về từ đâu?
Mẹ cười “thiên nhiên là hơi thở con mỗi ngày tỉnh giấc”.
Bình yên sau tiếng cười con, phía đường đời ngắn lại
Ánh nắng mùa đông sưởi ấm những cây bàng
Mùa xuân về mang lộc mới
Mẹ chở con qua nhiều con phố nhỏ
Góc nào cũng bình yên.
Cốm của mẹ mùa đông giòn nắng mới
Tuổi thơ con trải rộng cánh diều
Đại dương cha cánh buồn dâng trên sóng
Trong giấc mơ con lấp lánh dải ngân hà.
Sau mùa đông, xuân ấm sẽ tràn về
Sau ngày nắng trời sẽ mưa dịu ngọt
Tiếng con cười ấm ngôi nhà hạnh phúc
Trên chiếc cầu nâng cánh ước mơ.
NGHỊCH ĐẢO
Đảo chiều
Người cầm quyền năng trong tay
Rồi chỉ, trỏ
Ván bài lật ngửa
Con bài trắng
Con bài đen
Khó phân ranh.
Người cho mình quyền tự ban phát
Kể cả lòng tin
Và chức tước
Rỗng tận đáy
Lòng biển sâu
Lòng người trơ đáy!
Nháo nhác chợ đời tôi tìm kiếm người tri âm
Còn lại một người
Chết trong im lặng
“Vứt vào sọt rác đi em, cuộc đời quá ngắn. Hãy yêu anh”
Tôi ngoái lại
Đếm tuổi mình trên môi
Tim thắt lại.
Người có quyền năng
Người chỉ tay năm ngón
Thiên hạ sụp lạy trong nhẫn nhịn
Rồi cũng đến khi họ không còn chút niềm tin nào rao bán
Họ chết trong lặng im
Đêm trầm kha hát.
Ai cũng mơ đảo chiều khi quy đổi mọi thứ trên đời thành vật chất
Để cầm nắm được
Để đong đếm được
Nhưng
Khi đảo chiều
Ván bài lật sấp
Tất cả còn lại một màu đêm
Bên tôi lúc này hỗn tạp âm thanh phố phường chật ních
Người xe chen nhau đi
Đường đời không dừng lại
Tôi muốn nghịch đảo ngay trong chính mình
Tìm lá bài số phận
Và đi.
DĂM BA HẠNH PHÚC NGẮN
Buổi sáng nguồn lạnh vắt qua chiếc khăn
Buông hờ
Mong manh nỗi nhớ
Ly cà phê sánh đặc
Nhấp vị đời ngậm sâu
Ngày hôm qua nụ hôn ngọt đến bất ngờ
Vòng tay rộng
Tim đập nhanh như thể
Vỡ tung
Ngày hôm qua đường dài bằng những chuyến đi xa
Chia trong bão tố
Nước mưa dầm đẫm giọt mắt
Vừa mới nẩy mầm.
Nếu nhắc em về ngày hôm qua
Chiếc áo đã cũ
Vẫn muốn mặc nhiều lần
Mùi thời gian quánh đặc
Đo lên đôi môi
Cuối dòng thời gian đôi bàn tay buông
Hạnh phúc ngắn trả lời yên lặng
Có tiếng hát phía ngọn đồi tắt nắng
Tan như lời sương rơi.
CUỐI HẠ
Bức thư ngày cuối cùng
Rỗng
Thời gian ghim trong mặt hồ phẳng
Không gợn sóng
Em đa mang
Lời ru không mùa
Này em
Vừa chạm ngõ giấc mơ
Cánh diều ngược gió
Va vất một hình vuông im lặng
Còn không tiếng thở dài?
Một, hai, ba, đôi chân rát bỏng
Trên mặt cát
Biển lặng
Em mất mình
Nhận ra khoảng lặng cuối cùng
Trên mắt.
Có ngày
Tiếng hát ngất ngưởng đi qua
Trống rỗng
Cuộc đời nhảy trên nốt nhạc
Màu Hạ cuối
Lắp lay
Ngọn gió lạ
Chạm vào ánh mắt
Rát
Gương mặt tháng ngày không lặp lại.
MẸ BIỂN
Người bay lên giữa bầu trời
Và lặng yên trở về lòng mẹ biển
Sóng đã không chạm mạn thuyền
Sóng lấp những vành khăn.
Những cánh chim bay miệt mài trời xanh
Soi ước vọng hòa bình khát cháy
Thương đôi mắt con thơ
Chập chờn giấc mơ gọi bố.
Việt Nam
Những ngày không bình yên
Biển đã bao lần bão tố
Biển đã bao lần cách trở
Cánh sóng dữ dằn ngoặm mặt đất nâu.
Cho em hóa cánh hải âu
Khi tro cốt các anh rải đều xuống Hoàng Sa – Trường Sa
Dòng máu chảy dài huyết mạch
Nơi những cánh chim bay không mỏi
Trên vùng trời đất mẹ yêu thương.
Biển chiều nay trả các anh về đất nâu
Có bạc đầu ngàn năm sóng khóc?
Trên những hành trình hôm nay
Đồng đội các anh vẫn ngày đêm tiếp bước
Giữ bình yên bầu trời.
Hòa bình hóa nỗi đau không chỉ của người vợ, người mẹ và những đứa con
Hòa bình đổi lấy hòa bình bằng những tâm hồn thanh khiết trẻ
Những người lính đã bình yên nằm lại
Mẹ biển
Có thấu lòng mẹ đất những tháng năm?
Trôi trong kiếp luân hồi
Sống – chết một lần vĩnh cửu
Xin nụ cười vãn miên bầu trời diệu vợi
Những cánh hải âu bay miệt bầu trời.
CÁNH ĐỒNG CHẬT
Ăm ắp nắng ngoài cánh đồng mượt lúa
Chật những cánh diều no gió một miền quê
Em xếp tuổi thơ theo chiều dài những ngày
Cha một mình gánh lúa
Chỉ còn cánh đồng chật vai áo sờn xanh
Thả vào tuổi mười lăm những ước vọng sum vầy
Thời thiếu nữ
ấp gối giấc mơ trên những giảng đường…
Tháng chín
Tiếng quê vọng lên cánh đồng rất chật
Vơi bóng mẹ hiền vơi nửa giấc mơ
Em khoác lên tóc mình thêm lần mắc nợ
Cánh đồng chiều – mẹ – những lời ru
Hồn nhiên tiếng cười trẻ thơ vọng vào chiều
Quế Sơn lặng trầm nét nhớ
Cánh đồng đã phơi mùa bên những rạ rơm
Lại một mùa vắng mẹ
Tiếng ai về trên những ngọn đồi cao.
Em đẩy giấc mơ mình đi theo hình bóng mẹ
Phía bên kia núi đồi
Hoán đổi một hình dong
Chỉ còn cánh đồng rất chật
Phía ngôi nhà
Cha tựa cửa nghìn năm…
HUYỄN HOẶC
Giấu bóng mình trong ngực áo
Em lục tung cảm hứng
mặt trời gào khóc
đêm đóng khung bóng tối
mùa yêu gọi mời
loài hoa dạ hương dửng dưng thắp nến
hương tình yêu bay vào cõi tịnh
xa vời một bóng trăng quê
có một tiếng thở dài dành riêng cho miền lặng
đôi chim thiên đi
bay vào khoảng không vô tận
một bến đợi không ồn ã
một con thuyền chênh chênh mắt nhớ
ngược bão vào neo đậu…
ngược ngày về tìm hơi ấm
bên ánh mắt mẹ hiền
đời chạy ngược dòng sông
tuổi thơ trôi qua ngùn ngụt thở
ừ thôi em ngủ
bên những cánh đồng mục ruỗng, ẩm thấp
ừ thôi em tạ từ
mùa yêu không còn mong đợi
con đường trơn và dốc
con đường không bàn chân bước qua
con đường không ngã rẽ…
Đêm huyền tịch
nước sóng sánh bờ mi
ngực òa vỡ
những giọt đắng cuối cùng
bỏng rát…