Tác giả Vô Biên

Nhà thơ Vô Biên

VÔ BIÊN 

Vô Biên tên thật Nguyễn Vô Biên, sinh năm 1963, tại Hà Thanh – Huế.
Hiện ở tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
Từng có thơ đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước.

 

AI TRONG TÔI
NGHÌN CON MẮT LẠ

Người đi phía núi
Người về đầu sông
Bừng con mắt nhớ
Trăng soi giữa dòng

Ngàn hoa đẫm nguyệt
Sương lạnh một vùng
Tiếng chim đập cánh
Rớt giữa mênh mông

Chiếc lá trên tay
Nghe rừng vang dậy
Giọt nước về xuôi
Thác đổ luân hồi

Ai dõi trong tôi
Nghìn con mắt lạ

Con kiến lên rừng
Con cá xuống biển
Ta hỏi vô cùng
Chiếc bóng về đâu…

 

NGÀN DẶM
ĐÃ VỀ ĐẾN CỐ HƯƠNG

Tưởng niệm Phạm Công Thiện
Con kình ngư nghìn năm biển cả
Cánh đại bàng tận đỉnh núi xa
Hét vang một tiếng giờ đứng ngọ
Thong dong buông thả về quê nhà

Gió thổi đồi thu sầu man mác
Đồi đông sáng rực mây bốn phương
Chân đi như thề ngàn dặm lữ
Chân cầu nước chảy đến bơ vơ

Thiên tài chi để cành hoa khóc
Máu dội trong tim lửa ngời ngời
Bật tung cánh cửa bừng Ý Thức
Mới, hay một đời tuổi đôi mươi

Thiên tài chi tài hoa biệt xứ
Quê nhà đâu cố quận xa mờ
Những cơn mưa phùn dội vào tinh thể
Đêm hoang vu nuốt trọn địa cầu

Chân đi giờ đã ngàn mây trắng
Ngàn dặm đã về đến cố hương.

 

BỌT SÓNG

Ta đuổi bắt mệt nhoài bọt sóng
Sóng và ta ẩn hiện chập chùng
Trong sóng đã, có ta từ vạn kiếp
Ta đi – về, nơi sóng biển mênh mông

Anh cũng vậy tự nghìn xưa đó
Hóa đại dương chảy vạn bến bờ
Nuôi hạt cát lớn dần sa mạc
Nuôi tình yêu từng giọt mát tinh khôi

Để hôm nay trăm sông về biển
Để hôm nay bọt sóng vô cùng
Hiện rồi tan như tình ta đó
Xa nhau rồi nhưng có tự vô chung

Thôi biển nhé! ngày bình minh nữa
Ta gặp nhau trong ánh mặt trời
Ta gặp nhau chung dòng cát bụi
Dẫu xa lìa vẫn hiện hữu muôn nơi.

 

VỀ PHÍA CĂN NHÀ

Khói bay
trong tận cùng xa vắng
Lục tung trí nhớ
mùa đã xa
Quá khứ là cơn gió
Xô về phía thời gian
Chỉ còn
tiếng gõ của đêm
Chia đều về phía mọi căn nhà
Nơi mỗi cánh cửa mở ra
Có từng nối đợi chờ

Người trở về từng ngày
Trong ngôi nhà có ô cửa đời mình
(Ô cửa chật hẹp một đời không qua hết)
Cầm trên tay đóa hoa hình trái tim
Cắm đầy bình đêm
Đắt cược niềm hạnh phúc

Nhip đập thời gian
Khói bay mù xa vắng
Phía mỗi căn nhà chúng ta
Cánh cửa mãi đợi chờ.

 

BIỂN – TUỔI BỐN MƯƠI

Một ngày mặt trời lên
ta thức dậy muộn
bên ô cửa
con chim chào mào hót lảnh lót
bay thẳng vút lên cao
tiếng hót khua động
như gõ vào ô cửa
tuổi bốn mươi
bên trời ngủ muộn
len từ đâu thật xa
mơ hồ một nỗi ầm vang

Ta chậm rãi bước về bên ấy
có hàng thông xanh màu cũ kỹ
giữa bến cát bờ hoang vắng
nhìn trùng khơi ngút ngát
những con thuyền giao động biển mênh mang
những tháng năm lũ lượt sóng bạt ngàn
những đêm trắng ngày xác xao hạnh phúc
những có không người qua hư thực
những buồn vui mất được một đời
những tình tôi cho và hóa trùng khơi

Bốn mươi năm ảo mộng cuộc đời
thân phận người theo từng cơn sóng

Trắng vỗ bờ tan mãi xa khơi
Ta ơi
đứng lên giữa ngày xế muộn
dưới kia biển tràn bờ lênh láng
ta và con sóng
thời gian.

 

VỀ NÚI

Chỉ còn núi và tôi và cây cỏ
Biển thì xa nhưng tay vẫy thật gần
Đá tĩnh lặng đứng trơ mềm gió lướt
Mây đổ buồn len lỏi giữa chiều hoang

Còn ai nữa về cùng tôi với núi
Nói với bao la dâu bể dưới chân người
Hát với chim muông thanh bình trên tầng lá
Nghe nhịp lòng sâu chuyển mạch luân hồi

Núi tiếp núi nhấp nhô cao thấp
Tôi mệt nhoài trượt ngã đỉnh cheo leo
Mây vẫn bay mong manh triền đá dựng
Ngày dần qua xa vắng khuất truông đèo

Còn ai nữa ngồi cùng tôi với núi
Chiều buồn ơi mưa rớt xuống mênh mông
Áo chưa ướt mà rừng hơi thở lạnh
Có ngọn lửa từ tim sưởi ấm đồi đông.

 

NGUYÊN SƠ

Mộng tưởng lên trời
Ta ở lại
Bàn chân giẫm phải
Sắc thu phai
Còn nguyên giọt nắng
Mùa nhung nhớ
Hong khô cơn gió
Lạnh hình hài
Ta kiếm tìm chi
Ngày đuổi bóng
Nắm cầm sờ sững
Những đêm thâu
Giấc mơ về cánh đồng và lửa
Sớm mai hồng
diện mạo ta đâu.

 

ĐIỀU GÌ TRONG TÔI

Có điều gì trong tôi.
Sông vẫn mãi chảy về xa khơi
Mây bảng lảng ngàn năm chơi vơi
Mọi sự trôi trôi điều gì để nói.

Nhưng hôm nay trái tim bổi hổi
Nhưng hôm nay quay quắt một ngày
Nhưng hôm nay linh hồn quạnh vắng
Và trăm năm linh hồn quạnh vắng

Con chim ó ngoài kia cứ quặp mỏ xuống đời
Móng vuốt nào tươm tướm hồn tôi

Có nổi buồn ngàn năm núi đá
Có bàn chân mơ đỉnh núi xa
Có bàn tay búp sen dâng tặng
Âm thanh rền phía mặt trời

Tôi đi – nghe hồn dâng ngun ngút
Có điều gì trong tôi, hoài vẫn chưa nói được
Biển cồn cào ngoài kia từng cơn sóng
Biển mách bảo điều gì
Đại dương mênh mông…

 

MỘNG

Đêm rụng xuống
Đêm êm êm
Gió qua thềm
Trang sách cũ

Lòng như ngỡ
Thưở hoa xưa
Hồn đong đưa
Cười vang nắng

Con thuyền trắng
Giấy học trò
Xếp nho nhỏ
Bài tình thơ

Hồn mộng mơ
Miền cổ tích

Đêm trừ tịch
Ai ngồi im
Gió qua thềm
Lay cõi mộng.

 

Bà Nà

Rừng đợi nắng
lá thu phai
Bóng qua lưu dấu
vọng ngày chiêm bao
Sâu sâu thác đổ cuộn trào
Âm âm chuyển động
biển dâu chuyển mùa.

Trăng khuya
lơ lửng hồn khuya
Một trời cổ tích
ảo mờ tháp chuông.
Lầu đài mộng ảo sườn non
ngàn năm biến dịch
mãi còn bóng chim…

 

Chỉ Còn Nắng Bên Đồi

Chỉ còn nắng bên đồi
Và hồn tôi ở lại
Ngày đi qua không nói
Chiều đi qua không ngừng
Đường về rừng núi cũ
Tay chạm chiều rưng rưng

Nghe trong lòng cây cỏ
Nghe giữa chiều thênh thang
Tiếng của ngàn năm trước
Vẫn bây giờ thời gian

Dường như đồi thắp nến
Lửa sáng tận chân trời
Thắp lên ngày đỉnh nhớ
Một hồn ai chơi vơi

Về soi lại mặt người
Dòng suối trong chảy mãi
Và còn nắng bên đồi
Cho hồn tôi ở lại.

 

Kí Ức Vọng

Thu ở đâu
Chiều rưng bóng khói
Khuất lấp nẻo xưa
gạch ngói rêu phong
Thời gian giữa bao điều xao động
Bóng tường im
Xiêu lệch nổi đợi chờ

Tôi về tìm xưa
Đâu bờ dậu
Em của ngày thơ dại qua rồi
Chỉ còn lá vàng rơi kín ngõ
Và nổi buồn
tím hạt mồng tơi

Tôi về tìm
Chỉ còn phần đất quạnh
Bên kia sông lấp bể sao dời
Trái ấu nhọn, tròn thương đôi lứa
Đồng ruộng khô dần
Gốc rạ trơ phơi

Tôi về
Hỏi thầm vào con nước
Sông sông ơi
Cạn kiệt đời người
Mai trăm nhánh
Người đi xuôi ngược
Còn những chuyến đò
Kí ức vọng
sông ơi

Tôi về
Chỉ mùa thu ở lại
Lá vàng rơi. . .
Lá vàng rơi trên những ngõ đời
Dâu bể đi qua
Trái tim thôi gởi lại!
Mỗi phận người phần đất quyện
Quê ơi. . .

 

Những Thanh Âm Hạnh Ngộ

Cơn mưa chiều
Xoá đi
Những dấu chân trên bãi vắng
Trôi đi những muộn phiền
Bản thánh ca hợp tấu
Bằng thanh âm hạnh ngộ
Nở đoá giữa lòng đại dương
Mưa trên biển vắng
Những bong bóng không kịp vỡ
Theo bóng phù du
Những con còng không kịp chui sâu
Đà hoá kiếp
Những nỗi buồn chưa kịp nấc lên
Đã thiên thu
Dòng chảy về đâu
Ngọn lửa nóng từ đâu
Để đại dương mãi là đêm bí ẩn
Đợi bình minh khai rạng mặt trời
Tôi đi tìm tôi
Mưa chiều nay nhoè nhoẹt
Chiếc bóng chưa kịp hồi sinh
Một tôi cuồn cuộn
Một vòng tròn chạy đuổi
Mệt nhoài – không khớp những đường rây
Cơn mưa chiều
đi từ vạn nổi buồn xao xác
Về đạị dương
Hoá hạt ngọc cho đời

 

Hợp Âm Từ Ngụm Cà Phê

Sớm mai ,
Một mình một góc quán
Khi những nốt nhạc còn ngủ mê trên những dòng kẻ
Những đường link âm thầm chuyển động
Ly cà phê đã hợp âm cùng những viên đá nhỏ
Lanh canh tấu khúc cuộn tròn
Quá khứ dập dềnh lùi vào bóng tối
Ánh sáng ,sự bừng tỉnh
Ngụm cà phê đắng mát
Đánh cược với siêu tốc thời gian
Ân sủng một ngày trên con đường dốc mỏi
sợi khói bay vòng trên diếu thuốc
Niềm suy tư trong ánh mắt u buồn
đêm qua còn sót lại
Bản sonata rung lên hôn phối cùng ngọn gió
Gọi ánh trăng luân hồi
Dạ khúc bềnh bồng lấp lánh
Cuồn cuộn trên dòng sông danube, sông seine, sông hàn. .
Chảy tràn thác lũ,
chảy tràn cuồng ca
chảy về mộ địa
ly cà phê sáng nay cùng đốm lửa
Đốt thêm một ngày đốt tiếp niềm tin
Trên từng khuôn mặt hao mòn…

 

MỸ KHÊ – QUÊ XƯA GỒNG GÁNH HOA VÀNG

Quê nhà của ai mà tôi đau đáu
Từ lâu những cánh hoa vàng mùa xuân
đã chở hết về trời
Tôi đi tìm trong kí ức
Bên những luống hoa cây bông còn sót lại
Giữa vạc cỏ nhớ nhung, hứng trái khế rụng
ngọt ngào
Trong khu vườn hiu quạnh
tiếng hót của loài chim cô đơn
Chạm vào đôi gàu nước
vang vang nỗi nhớ mênh mông tưới tắm vun trồng

Đất quyện phù sa
Lòng người trong trẻo
Bốn mùa hoa, bốn mùa hương
Gánh chợ Xuân
rải sắc những con đường…
Quê nhà của ai mà tôi nhớ mong
rộn ràng khi về biển cả
Con đường qua như quen như lạ
Sông chảy về đâu sóng giữa hồn người

Tôi về tìm tôi, vườn trong nỗi nhớ
Tít tắp hoa vàng ảo ảnh
Quê nhà người xưa chẻ chia trăm nhánh
Nấm mọc đầy hồn xao xác miên man . . .

 

VÔ LƯỢNG MỘT SẮC QUỲ

Tháng mười
Em có về cao nguyên
Để ngắm quỳ vàng đang nở rộ
Thành phố cuối thu
lạnh rưng buồn

Có những ngày dốc ngược
hoàng hôn
Sương khói trên cao gọi về nỗi nhớ
Tiếng hát khe sâu ngậm hồn ngóng đợi
Tôi trôi . . .
Vô tận ở chốn này

Tháng mười
Mùa khô đang tới
Trên những triền đồi xao xác
Bên những lối mòn dốc mỏi
Hoa Qùy
Vàng thắm môi khô
vàng tận chân trời . .

Đà Lạt tháng mười
trông ngóng
Em đã về chưa
Cùng tôi
Vô lượng những sắc Qùy !

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây