Tác giả Võ Tấn Cường

Nhà thơ Võ Tấn Cường - Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam

VÕ TẤN CƯỜNG

-Sinh năm 1964
-Nghề nghiệp: Biên tập viên
-Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam
-Hội viên Hội Nhà Báo Việt Nam

Tác phẩm đã xuất bản:
+Cánh thời gian (Tập thơ, 2000)
+ Gọi xanh (Tập thơ, 2004)
+ Chân dung thủy ngân (Tập thơ, 2018)
+ Cửa sinh tử (Tập thơ, 2019)
+Nhà thơ và cuộc lưu đày xứ mộng (Tập tiểu luận phê bình, 2011)
+Sự phù phiếm của thi ca (Tập tiểu luận phê bình, 2019)

 

RU-BIC HUYỀN DIỆU

Sáu mặt tình xoay vần vũ bóng đêm
Huyền diệu trăng sấp ngửa miền hoang dại
Ánh sáng thịt da ngời ngợi hương hoa trái
Khát trốn vòm mây
Khát chìm lòng đất
Cuộc kiếm tìm sinh tử miệt mài
Miên man tan giá băng
Miên man bùng lửa trắng
Thỏa khát khao
Tình yêu tái sinh từ nỗi chết

Ru – bíc huyền diệu xoay tận cùng sáu mặt
Anh tan vào em
Em tan vào anh
Hóa lung linh gương mặt trăng rằm.

 

CHUYỆN TÌNH CHIM CÒNG CỌC

Treo dốc ngược đầu cành cây cao
Chim còng cọc tiếc thương bạn tình
Quên đói khát
Quên tiếng hót
Quên sự sống
Tìm bóng hình thương yêu ký ức ảo ảnh đáy nước…

Chôn hình hài nấm mộ mặt trời
Chôn cơn khát yêu nấm mộ vầng trăng
Chết khô đôi cánh mộng mơ
Chết khô trái tim chung tình
Hóa vệt than đen ám ảnh miền chồi biếc

Anh xa em vạn rừng tràm nguyên thủy
Xác chim còng cọc lửng lơ cành khô
Trái tim anh treo dốc ngược cây tình.

 

HOA ĐÓI

Người bỏ quên đóa hoa rũ mặt bàn câm lặng
Hoa đói ánh mắt mê đắm
Hoa đói đôi môi bỏng rát vị yêu
Đói ý nghĩ yêu thương
Đói lời thề chung thủy
Đói không khí mặn mòi nước mắt nhớ thương…

Hoa ơi!
Ăn xác thân tôi cằn cỗi?

Ăn trái tim tôi nghèo đói?
Hoa đói hay linh hồn tôi đói hoa?

 

TÌM LẠI LÀN HƯƠNG

Anh tìm lại làn hương vấn vương căn phòng tình ái
Dấu yêu tan mỏng manh giọt sương mai
Đêm cũ qua chôn vùi e ấp cũ
Ngày trơ mặt người
Ân ái nhạt nhòa phai…

Em mang dấu yêu về miền yêu dấu
Anh gọi tên em nghe thinh lặng vây quanh
Ôm bóng tối tưởng nhớ làn hương cũ
Gom lá vàng chôn ký ức cuộc tình xanh.

 

CON SÂU ĐO MÙA THU

Gió treo kén sâu lơ lửng cành thu tương tư đêm mộng mị
Lá thu xưa chao gợn sóng trăng vàng
Anh – con sâu mơ hóa bướm cánh rã rời vùng ảo ảnh
Tìm em – mây mộng du hun hút cuối trời…

Đo sỏi đá mơ vàng thu lấp lánh
Uống giọt lệ thu vỡ khao khát trời xanh
Anh – con sâu đo ngun ngút miền thương nhớ
Rơi vực cô đơn quằn quại đáy mồ hoang.

 

TRÁI TIM ĐÁNH MẤT

Đánh rơi trái tim giữa tro tàn đám cháy rừng hoang lạnh
Anh tìm trầm sưởi ấm lồng ngực hoang
Lạc đâu trái tim? Lạc đâu hồn nhớ?
Vục tro thời gian vọng đốm than hồng

Anh mượn tim sen thắp hương lồng ngực
Mượn tim đèn khơi lửa yêu thương
Mượn tim bồ câu đợi người chung thủy
Mượn tim đường giày xéo nỗi hận thù…

Hành khất trái tim lạc vườn yêu mùa cuối
Hương nhớ ươm mầm nảy hạt – tim – sen
Tỉnh thức giấc trăng. Vết thương ngực thời gian lành sẹo
Thoi thóp trái tim hồi sinh nắm tro tàn.

 

BÙA YÊU

Gió mê hoang giăng bùa yêu đám mây
hình vạt áo Thị Màu quyến rũ
Cổng chùa vương sợi tơ hồng trói nỗi oan Thị Kính
Anh mắc bùa yêu mê hương sen thoảng mùi bùn
ngực rằm nhú vú cau
Ăn mày đóa tịnh tâm xoa nhức nhối chùm gai nhọn đâm miền nhớ…

Mắt sắc vô tình em trói đời anh ngục tù ảo ảnh
Nhọn hoắt tiếng chuông chùa đâm thủng sắc bùa yêu.

 

HÌNH NỘM RƠM ÁI TÌNH

Ngày tháng mê muội
Tôi bện những sợi mộng tưởng vàng óng màu rơm hình nộm người tình
Ngắm nghía làm thơ
Chuyện trò chiếc bóng
Âu yếm hơi ấm rạ rơm…
Lửa sự thật thiêu rụi hình nộm rơm ái tình
Cánh đồng cuối mùa yêu hiu hắt cơn gió si mê nhạt nhòa bóng nghĩa tình
Tôi gom tro bụi đổ hài cốt hình nộm rơm ái tình trôi mênh mang dòng sông quên lãng
Dọn sạch cõi nhớ
Khô hạn cánh đồng yêu
Tôi hóa xơ xác hình nộm rơm cô độc ngóng bóng chiều.

 

ĐỒNG XU VÀ TRÁI TIM

Người muốn ban cho tôi tình thương như bố thí đồng xu rỉ sét và cáu bẩn
Nửa đồng xu óng ánh vẻ băng giá rợn mặt người
Nửa đồng xu tỏa hơi ấm nóng trái tim đắm đuối
Đồng xu rơi
Giật thót hồn trẻ thơ ngủ vùi chiếc nôi phù thủy…
Tôi đem tuyết trinh hồn tôi chơi canh bạc đời mình
Yếu mềm trái tim chống chọi sấp ngửa đồng xu sắc lạnh
Rỉ máu đỏ trộn lẫn máu xanh kim loại
Người ơi!
Tôi không phải kẻ ăn mày tình thương
Xin nhặt trả người đồng xu toan tính
Dù tuyệt lộ chết khát miền sa mạc tình người
Tôi vẫn mơ giọt tinh khiết suối nguồn yêu.

 

GIUN ĐẤT

Lăn lóc tro bụi
Quằn quại sỏi đá
Miên man lê lết miền bóng tối
Mù lòa dòng điện thân xác dẫn lối
Đục rỗng nấm mồ hoang tưởng
Ăn tủy xương óc não rễ cây sự sống
Hành trình câm vô vọng

Giun đất ơi!
Mi chờ ta ở cuối con đường
Nơi giọt nước mắt vón khô cháy khát
Nơi nụ cười hóa đá lặng câm
Nơi trái tim giá băng lạnh lẽo
Nơi ký ức về em tan rữa bóng tối…
Ta – con giun đất khổng lồ
Bò âm thầm tìm hơi ấm tình nhân
Cõi âm thăm thẳm.

 

THÁNH CA CỦA NƯỚC

Anh và em
Dạt trôi miền nhân ảnh
Nhuốm bụi trần lem luốc
Lạc tràn trề nước…

Nước vuốt ve cuống rốn ấu thơ
Nước gột rửa đôi mắt ráo hoảnh niềm nhân thế
Nước chan hòa thân thể trần trụi ngân khúc hoan ca
Nước mê man thỏa cơn khát núi rừng nguyên sinh…

Adam và Eva
Tan hòa thánh ca của nước.

 

SẮC MÀU CỦA LƯỠI

Nơi đây lưỡi nằm sấp bóng đêm
Mơ vị chát chua lủng lẳng cành xanh
Mơ vị mộng mơ vầng trăng ảo ảnh
Nơi đây lưỡi liếm láp
Hương vị tiệc ái tình sót lại
Lưỡi – lá cỏ ram ráp
Thèm tinh khiết giọt sương
Lưỡi uốn hình loài sứa
Lưỡi đổi màu tắc kè
Lưỡi tự cắn hình hài u mê
Máu đen ngập ngụa
Hương vị lọc lừa
Nơi đây
Lưỡi bò qua bóng tối
Cuộn tròn trong thính giác của chiếc đồng hồ bất tử
Sắc màu của lưỡi
Ẩn hương vị ái tình
Lưỡi mò mẫm bóng tối
Ngơ ngác ngã ba tình.

 

HOA ĐIẾM

Hoa điếm sinh ra từ giấc mơ phù hoa
Định mệnh nảy mầm hoa điếm
Nở chênh vênh vực thẳm thời gian
Nở mê dại cuộc cờ sinh tử
Nở rực rỡ sa mạc tình người

Hoa điếm đội lốt hoa dại
Hoa điếm trang điểm giọt sương thơ ngây
Hoa điếm khoác áo hoa cô độc

Hoa điếm di dộng liêu trai sắc hương khuyến dụ xác thân ong bướm
Hoa điếm chôn vùi xác ái tình hương nghĩa nhân đi đày biệt xứ mây trắng…

Tôi gọi: Ơi! Hoa điếm
Nấm mồ chôn trái tim tôi cuồng si.

 

CHÙA TÀU

Chùa Tàu
Mắt em ngân ngấn nỗi buồn phương Bắc
Bàn tay xanh xao chạm linh hiển chiếc bàn xoay tìm hướng cuộc đời
Quê nhà xa diệu vợi hun hút miền mây trắng
Anh bị Trời hành cơn say nắng ái tình
Trú ngụ chốn linh thiêng tìm hơi ấm hương trầm…

Này em! Hai bàn tay cô đơn sấp ngửa chiếc bàn xoay
Xoay mê man cuộc kiếm tìm vô tận
Xoay ngả nghiêng giông gió cuộc tình…
Giọt nước mắt em lưu lạc
Rơi nóng hổi tâm điểm bàn xoay
Nổi bão hồn anh
Đêm nay đi lạc chốn địa đàng.

 

CHIẾC GƯƠNG BÓNG TỐI

Chiếc gương bóng tối soi thân hình em trắng ngần tuyết bỏng
Em úp mặt vào đêm tiếc nuối bóng ngày tàn
Ta úp mặt vào em thanh khiết hương trinh bạch
Thánh lễ tình thiên đường và địa ngục lên ngôi

Ta nương náu bóng đêm như đôi chuột trú ẩn miền tăm tối
Gặm nhấm ái tình
Gặm nhấm thời gian
Đừng trách số phận xô ta lạc miền giông bão
Đừng trách bóng tối cuộc đời bao phủ mộng phù du

Đêm nay! Ta soi tận đáy chiếc gương bóng tối
Huyền ảo sắc màu pha lê cõi tình si.

V.T.C

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây