Tập thơ ‘Bầy chim lạc’ của Rabindranath Tagore – Kỳ 2

Tập thơ ‘Bầy chim lạc’ của Rabindranath Tagore - Kỳ 2

Tập thơ ‘Bầy chim lạc’ của Rabindranath Tagore – Kỳ 2

Tác giả: Rabindranath Tagore

Người dịch: Bùi Xuân
(Theo bản dịch từ tiếng Begal sang tiếng Anh của Rabindranath Tagore do The MacMillan Company xuất bản năm 1916.)

101
Bụi đất nhận điều sỉ nhục và trả lại cho đời những bông hoa.

101
The dust receives insult and in return offers her flowers.

102
Đừng dừng lại hái hoa để cất giữ mà cứ dạo chơi bên nó, để những bông hoa nở tràn dọc lối bạn đi.

102
Do not linger to gather flowers to keep them, but walk on, for flowers will keep themselves blooming all your way.

103
Rễ là cành trong đất.

Cành là rễ trong không trung.

103
Roots are the branches down in the earth.

Branches are roots in the air.

104
Âm nhạc của mùa hè xa thẳm bao quanh Mùa thu để tìm kiếm tổ ấm ngày xưa của nó.

104
The music of the far-away summer flutters around the Autumn seeking its former nest.

105
Đừng xúc phạm bạn bè bằng cho vay thành quả của riêng mình.

105
Do not insult your friend by lending him merits from your own pocket.

106
Các xúc chạm của tháng ngày không tên bám vào trái tim tôi như rêu bám quanh cây cổ thụ.

106
The touch of the nameless days clings to my heart like mosses round the old tree.

107
Tiếng vang chế nhạo cội nguồn của mình để minh chứng mình là nguồn cội.

107
The echo mocks her origin to prove she is the original.

108
Thượng đế hổ thẹn khi người giàu sang huênh hoang đã được Người ân sủng.

108
God is ashamed when the prosperous boasts of His special favour.

109
Tôi hắt bóng tối trên đường bởi chiếc đèn của tôi chưa được thắp sáng.

109
I cast my own shadow upon my path, because I have a lamp that has not been lighted.

110
Con người đi vào đám đông ồn ào để nhấn chìm sự im lặng gào thét của chính mình.

110
Man goes into the noisy crowd to drown his own clamour of silence.

111
Chung cuộc trong kiệt quệ cái chết, nhưng chung cuộc hoàn hảo nằm trong cái vô biên.

111
That which ends in exhaustion is death, but the perfect ending is in the endless.

112
Mặt trời khoác chiếc áo hào quang giản dị. Những đám mây thì lại trang hoàng sặc sỡ muôn màu.

112
The sun has his simple robe of light. The clouds are decked with gorgeousness.

113
Những ngọn đồi giống như tiếng reo hò của bầy trẻ, cố dang đôi tay để bắt sao trời.

113
The hills are like shouts of children who raise their arms, trying to catch stars.

114
Con đường cô đơn giữa đám đông bởi vì nó không được yêu thương.

114
The road is lonely in its crowd for it is not loved.

115
Quyền lực khoe khoang những ranh ma xảo quyệt của mình thường bị những chiếc lá vàng rơi, và những đám mây bay qua khinh khi chế giễu.

115
The power that boasts of its mischiefs is laughed at by the yellow leaves that fall, and clouds that pass by.

116
Trái đất ngân nga với tôi hôm nay trong ánh nắng mặt trời, giống như người phụ nữ xoay tròn mình trong khúc dân ca cổ xưa của một thời quá vãng.

116
The earth hums to me to-day in the sun, like a woman at her spinning, some ballad of the ancient time in a forgotten tongue.

117
Một ngọn cỏ đáng giá bằng cả thế giới vĩ đại nơi nó mọc lên.

117
The grass- blade is worthy of the great world where it grows.

118
Giấc mơ là người vợ thích trò chuyện.

Giấc ngủ là người chồng âm thầm chịu đựng.

118
Dream is a wife who must talk,

Sleep is a husband who silently suffers.

119

Đêm tối hôn ngày sắp tàn, thì thầm, “Ta là cái chết, mẹ của ngươi. Ta sẽ cho ngươi sự sinh thành tươi mát.”

119
The night kisses the fading day whispering to his ear, ‘I am death, your mother. I am to give you fresh birth.’

120
Ta cảm nhận, đêm tối có vẻ đẹp giống như của người phụ nữ được yêu khi nàng vừa thổi tắt ngọn đèn.

120
I feel thy beauty, dark night, like that of the loved woman when she has put out the lamp.

121
Tôi sống trong một thế giới đã làm khởi sắc những thế giới đã qua.

121
I carry in my world that flourishes the worlds that have failed.

122
Thưa bạn, tôi cảm thấy sự im lặng của những ý nghĩ tuyệt vời của bạn có thể làm cho buổi chiều sâu sắc hơn trên bãi biển này khi tôi lắng nghe những đợt sóng trào dâng.

122
Dear friend, I feel the silence of your great thoughts of many a deepening eventide on this beach when I listen to these waves.

123
Con chim nghĩ rằng kéo con cá lên khỏi mặt nước là một việc làm tốt.

123
The bird thinks it is an act of kindness to give the fish a lift in the air.

124
Đêm nói với mặt trời,“Chàng gởi em bức thư tình dưới trăng.”

“Em để lại hồi âm bằng những giọt nước mắt trên cỏ.”

124
‘In the moon thou sendest thy love letter to me,’ said the night to the sun.

‘I leave my answers in tears upon the grass.’

125

Con người vĩ đại là một đứa trẻ được sinh ra, khi từ biệt cõi đời này, người đó cho thế giới thời thơ ấu tuyệt vời của mình.

125
The great is a born child; when he dies he gives his great childhood to the world.

126

Không phải là tiếng đàn mà chính là vũ điệu của nước làm cho bài ca của những viên sỏi trở nên hoàn hảo.

126
Not hammerstrokes, but dance of the water sings the pebbles into perfection.

127
Đàn ong hút mật hoa và khi bay đi đã nói lời cảm tạ.

Con bướm lòe loẹt tin rằng những bông hoa nợ nó lời cảm ơn.

127
Bees sip honey from flowers and hum their thanks when they leave.

The gaudy butterfly is sure that the flowers owe thanks to him.

128
Khi không cần giấu giếm toàn bộ sự thật thì thẳng thắn bày tỏ là điều dễ dàng.

128
To be outspoken is easy when you do not wait to speak the complete truth.

129
Cái Có Thể hỏi Cái Không Thể, “Bạn ở nơi đâu?”

Cái Không Thể trả lời, “Trong những giấc mơ của những kẻ bất lực.”

129
Asks the Possible to the Impossible, ‘Where is your dwelling place?’

‘In the dreams of the impotent,’ comes the answer.

130
Nếu bạn đóng cửa nhốt hết mọi lỗi lầm thì chân lí phải bị đứng ngoài.

130
If you shut your door to all errors truth will be shut out.

131
Tôi nghe tiếng rì rào đằng sau những nỗi buồn của trái tim tôi, mà tôi không thể nhìn thấy.

131
I hear some rustle of things behind my sadness of heart, I cannot see them.

132
Nghỉ ngơi trong hoạt động của nó là làm việc.

Sự tĩnh lặng của biển khuấy động trong sóng.

132
Leisure in its activity is work.

The stillness of the sea stirs in waves.

133
Lá trở thành hoa khi yêu.

Hoa trở thành quả khi tôn thờ.

133
The leaf becomes flower when it loves.

The flower becomes fruit when it worships.

134
Rễ dưới đất nuôi cành sai quả nhưng chẳng bao giờ đòi hỏi phần thưởng cho mình.

134
He roots below the earth claim no rewards for making the branches fruitful.

135
Buổi tối mưa gió không ngừng nghỉ.

Tôi nhìn vào các cành lá lắc lư và ngẫm nghĩ về sự vĩ đại của vạn vật.

135
This rainy evening the wind is restless.

I look at the swaying branches and ponder over the greatness of all things.

136
Cơn bão giữa đêm giống như một đứa bé khổng lồ bị gọi giật dậy trong bóng tối, nó bắt đầu quấy và hét lên.

136
Storm of midnight, like a giant child awakened in the untimely dark, has begun to play and shout.

137
Biển nổi những con sóng kiêu căng vô vọng đuổi theo người yêu. Ôi biển, ngươi là nàng dâu cô đơn của bão.

137
Thou rajsest thy waves vainly to follow thy lover, O sea, thou lonely bride of the storm.

138
Lời nói với Việc, “Tôi xấu hổ về sự trống rỗng của tôi.”

Việc nói với Lời, “Khi tôi gặp bạn, tôi mới biết mình nghèo nàn như thế nào.”

138
‘I am ashamed of my emptiness,’ said the Word to the Work.

‘I know how poor I am when I see you,’ said the Work to the Word.

139
Thời gian là sự giàu có về sự thay đổi, nhưng chiếc đồng hồ nhại lại thời gian, làm cho thời gian là sự thay đổi suông chẳng giàu có gì.

139
Time is the wealth of change, but the clock in its parody makes it mere change and no wealth.

140
Trong bộ trang phục của mình, chân lí thấy chật cứng với các sự kiện.

Trong văn chương chân lí đi lại một cách dễ dàng.

140
Truth her dress finds facts too tight.

In fiction she moves with ease.

141
Khi đi du lịch đó đây, ta đã thấm mệt vì ngươi, ôi con đường, nhưng bây giờ khi ngươi dẫn ta đi mọi nơi thì ta gắn bó với ngươi trong tình yêu thương.

141
When I travelled to here and to there, I was tired of thee, 0 Road, but now when thou leadest me to everywhere I am wedded to thee in love.

142
Cho tôi được nghĩ rằng có một vì sao trong đám sao kia dẫn dắt cuộc đời tôi vượt qua bóng tối vô minh.

142
Let me think that there is one among those stars that guides my life through the dark unknown.

143

Phụ nữ, với những ngón tay dịu dàng, họ đã chạm vào những gì ta có và sắp xếp những thứ đó thành âm nhạc.

143
Woman, with the grace of your fingers you touched my things and order came out like music.

144
Một giọng nói buồn làm tổ trong những đống cũ nát của tháng năm.

Nó hát với tôi trong đêm, “Tôi yêu bạn.”

144
One sad voice has its nest among the ruins of the years.

It sings to me in the night, ‘I loved you.’

145
Ngọn lửa đang cháy cảnh báo tôi bằng ánh sáng rực hồng.

Cứu tôi tránh khỏi những đốm than tàn ẩn mình dưới tro.

145
The flaming fire warns me off by its own glow.

Save me from the dying embers hidden under ashes.

146
Tôi có những vì sao trên trời,

Nhưng, chao ơi, chiếc đèn nhỏ trong nhà tôi chưa thắp.

146
I have my stars in the sky,

But oh for my little lamp unlit in my house.

147
Bụi bẩn các từ ngữ đã chết bám víu vào ngươi.

Hãy rửa linh hồn ngươi bằng im lặng.

147
The dust of the dead words clings to thee.

Wash thy soul with silence.

148
Những khoảng trống trong cuộc đời là chỗ để điệu nhạc buồn của cái chết len qua.

148
Gaps are left in life through which comes the sad music of death.

149
Thế giới mở rộng tấm lòng của ánh sáng ban mai.

Hãy bước ra, trái tim tôi, đem tình yêu đến gặp gỡ thế giới này.

149
The world has opened its heart of light in the morning.

Come out, my heart, with thy love to meet it.

150
Suy nghĩ của tôi lung linh cùng với những chiếc lá và trái tim tôi ca hát khi chạm vào ánh sáng mặt trời; cuộc sống của tôi vui mừng được bồng bềnh cùng vạn vật trong không gian xanh để đi vào bóng tối của thời gian.

150
My thoughts shimmer with these shimmering leaves and my heart sings with the touch of this sunlight; my life is glad to be floating with all things into the blue of space, into the dark of time.

151
Sức mạnh vĩ đại của Thượng đế ở trong làn gió nhẹ nhàng, không phải trong cơn bão.

151
God’s great power is in the gentle breeze, not in the storm.

152
Trong cơn mơ mọi thứ lỏng lẻo và đè nặng. Khi tỉnh dậy mọi thứ tập trung và ta được tự do.

152
This is a dream in which things are all loose and they oppress. I shall find them gathered in thee when I awake and shall be free.

153
Mặt trời sắp lặn hỏi, “Ai là người thay công việc của ta?”

Đèn đất nung trả lời, “Thưa Thầy, con sẽ làm những gì con có thể.”

153
‘Who is there to take up my duties?’ asked the setting sun.

‘I shall do what I can, my Master,’ said the earthen lamp.

154
Gỡ từng cánh hoa thì bạn không thu gom được vẻ đẹp của đóa hoa.

154
By plucking her petals you do not gather the beauty of the flower.

155
Im lặng sẽ mang giọng nói của bạn giống như cái tổ bao bọc những con chim đang ngủ.

155
Silence will carry your voice like the nest that holds the sleeping birds.

156
Cái Lớn đi với Cái Nhỏ không sợ hãi.

Cái Lưng Chừng thì tránh xa.

156
The Great walks with the Small without fear.

The Middling keep aloof.

157
Đêm âm thầm mở ra những đóa hoa để cho ngày nhận được lời cảm ơn.

157
The night opens the flowers in secret and allows the day to get thanks.

158
Quyền lực xem sự quằn quại của các nạn nhân như là sự vô ơn.

158
Power takes as ingratitude the writhings of its victims.

159
Khi chúng ta vui mừng trọn vẹn, thì chúng ta có thể chia tay với thành quả của mình trong niềm vui.

159
When we rejoice in our fulness, then we can part with our fruits with joy.

160
Những giọt mưa hôn lên đất và thì thầm, “Mẹ ơi, chúng con là những đứa trẻ xa nhà của mẹ, từ trời cao chúng con đã trở về với mẹ.”

160
The raindrops kissed the earth and whispered, ‘We are thy homesick children, mother, come back to thee from the heaven.’

161
Mạng nhện giả vờ bắt giọt sương để bắt ruồi.

161
The cobweb pretends to catch dewdrops and catches flies.

162
Tình yêu ơi! Khi người đến với ngọn đèn khổ đau đang cháy trong tay, ta có thể nhìn thấy khuôn mặt người và biết người là chân phúc.
162
Love! When you come with the burning lamp of pain in your hand, I can see your face and know you as bliss.

163
Con đom đóm nói với các vì sao, “Người thông thái nói rằng một ngày nào đó ánh sáng của quý vị sẽ không còn nữa.”

Các vì sao không trả lời.

163
‘The learned say that your lights will one day be no more.’ said the firefly to the stars.

The stars made no answer.

164
Trong chạng vạng tối, con chim nào của bình minh bay đến chiếc tổ im lặng của tôi.

164
In the dusk of the evening the bird of some early dawn comes to the nest of my silence.

165
Suy nghĩ đi qua tâm trí tôi như đàn vịt bay qua bầu trời.

Tôi nghe tiếng đập cánh của chúng.

165
Thoughts pass in my mind like flocks of ducks in the sky.

I hear the voice of their wings.

166
Con kênh thích nghĩ là những dòng sông tồn tại chỉ để cung cấp nước cho nó.

166
The canal loves to think that rivers exist solely to supply it with water.

167

Cõi đời hôn linh hồn tôi bằng nỗi khổ đau của mình, đòi hỏi được đáp lại bằng những bài hát.
167
The world has kissed my soul with its pain, asking for its return in songs.

168
Điều khiến tôi băn khoăn, có phải hồn tôi muốn ra ngoài trời rộng, hay là hồn đời gõ cửa trái tim tôi đòi mở lối vào?

168
That which oppresses me, is it my soul trying to come out in the open, or the soul of the world knocking at my heart for its entrance?

169
Tư tưởng tự nuôi mình lớn lên bằng lời lẽ và sự lớn lên của chính nó.

169
Thought feeds itself with its own words and grows.

170
Tôi đã nhúng các mạch đập của trái tim tôi vào giờ phút im lặng này, nó tràn ngập tình yêu.

170
I have dipped the vessel of my heart into this silent hour; it has filled with love.

171
Hoặc là bạn có việc làm hoặc là không.

Khi bạn nói, “Nào, chúng ta hãy làm điều gì đó”, tức thì điều không tốt nảy sinh.

171
Either you have work or you have not.

When you have to say, ‘Let us do something,’ then begins mischief.

172
Hoa hướng dương xấu hổ nhận bông hoa không tên tuổi là họ hàng của mình.

Mặt trời mọc và mỉm cười chào nó: “Có khỏe không, người bạn yêu dấu của tôi?”

172
The sunflower blushed to own the nameless flower as her kin.

The sun rose and smiled on it, saying, ‘Are you well, my darling?’

173
“Ai là người đưa đẩy tôi như số phận vậy?”

“Chính tôi sải bước trên lưng mình.”

173
‘Who drives me forward like fate?’

‘The Myself striding on my back.’

174
Mây rót đầy nước cho sông đang ẩn mình trong những ngọn đồi xa.

174
The clouds fill the watercups of the river, hiding themselves in the distant hills.

175
Tôi vung vãi nước trên đường đi,

Còn lại rất ít cho gia đình tôi.

175
I spill water from my water jar as I walk on my way,

Very little remains for my home.

176
Nước trong chậu lấp lánh; nước trong biển tối sầm.

Sự thật nhỏ có lời; sự thật lớn im lặng.

176
The water in a vessel is sparkling; the water in the sea is dark.

The small truth has words that are clear; the great truth has great silence.

177
Nụ cười bạn là bông hoa trên cánh đồng riêng của bạn, lời nói bạn là tiếng xào xạc từ cây thông núi của riêng bạn, nhưng trái tim bạn là người phụ nữ mà tất cả chúng ta đều biết.

177
Your smile was the flowers of your own fields, your talk was the rustle of your own mountain pines, but your heart was the woman that we all know.

178

Những vật bé nhỏ tôi để lại cho người thân; những cái lớn lao tôi dành tất cả cho mọi người.

178
It is the little things that I leave behind for my loved ones, great things are for everyone.

179

Phụ nữ, người bao phủ trái tim của thế giới bằng dòng lệ thẳm sâu, như biển cả bao bọc trái đất.

179
Woman, thou hast encircled the world’s heart with the depth of thy tears as the sea has the earth.

180
Ánh sáng của mặt trời chào đón tôi với một nụ cười.

Mưa, cô em gái buồn của mặt trời, trò chuyện với trái tim tôi.

180
The sunshine greets me with a smile.

The rain, his sad sister, talks to my heart.

181
Đóa hoa ban ngày của tôi đánh rơi từng cánh hoa trong quên lãng.

Đêm đến nó trở chín thành quả vàng ký ức.

181
My flower of the day dropped its petals forgotten.

In the evening it ripens into a golden fruit of memory.

182

Tôi giống như con đường trong đêm nằm nghe tiếng chân của kỉ niệm trong im lặng.

182
I am like the road in the night listening to the footfalls of its memories in silence.

183

Bầu trời đêm với tôi giống như một cửa sổ, và một ngọn đèn thắp sáng, và nỗi đợi chờ đằng sau nó.

183
The evening sky to me is like a window, and a lighted lamp, and a waiting behind it.

184
Người quá bận rộn làm việc thiện thấy không có thời gian để thành người tốt.

184
He who is too, busy doing good finds no time to be good.

185
Tôi là đám mây mùa thu, không còn giọt mưa nào, tôi nhìn thấy sự viên mãn của mình ở cánh đồng lúa chín.

185
I am the autumn cloud, empty of rain, see my fulness in the field of ripened rice.

186
Họ căm thù và giết hại lẫn nhau, con người ca ngợi họ.

Nhưng trong sự xấu hổ, Thượng đế vội vã che giấu những điều xấu hổ đó dưới đám cỏ xanh.

186
They hated and killed and men praised them.

But God in shame hastens to hide its memory under the green grass.

187
Các ngón chân là những ngón tay đã từ bỏ quá khứ của mình.

187
Toes are the fingers that have forsaken their past.

188
Bóng tối đi về phía ánh sáng, nhưng mù lòa dẫn đến cái chết.

188
Darkness travels towards light, but blindness towards death.

189
Chú cún cưng ngờ rằng tạo hóa có ý chiếm lấy vị trí của nó.

189
The pet dog suspects the universe for scheming to take its place.

190
Ngồi yên trái tim tôi, đừng tung bụi mù.

Hãy để thế giới tìm con đường đến với bạn.

190
Sit still my heart, do not raise your dust.

Let the world find its way to you.

191
Cây cung thì thầm với mũi tên trước khi mũi tên lao về phía trước, “Tự do của bạn cũng là tự do của tôi.”

191
The bow whispers to the arrow before it speeds forth’Your freedom is mine.’

192
Trong tiếng cười của phụ nữ có âm nhạc của suối nguồn cuộc sống.

192
Woman, in your laughter you have the music of the fountain of life.

193
Đầu óc chỉ toàn luận lí chẳng khác nào con dao chỉ có lưỡi.

Nó làm chảy máu bàn tay sử dụng nó.

193
A mind all logic is like a knife all blade.

It makes the hand bleed that uses it.

194
Thượng đế yêu thương ánh sáng ngọn đèn của con người hơn cả các vì sao tuyệt vời của mình.

194
God loves man’s lamp lights better than his own great stars.’

195
Thế giới này là thế giới của các cơn bão hoang dã được thuần dưỡng với âm nhạc của cái đẹp.

195
This world is the world of wild storms kept tame with the music of beauty.

196
“Trái tim tôi giống như chiếc tráp vàng chứa nụ hôn người,” đám mây hoàng hôn nói với ánh nắng mặt trời.

196
‘My heart is like the golden casket of thy kiss,’ said the sunset cloud to the sun.

197
Bằng cách gần gũi bạn có thể tiêu diệt, bằng cách rời xa bạn có thể chiếm đoạt.

197
By touching you may kill, by keeping away you may possess.

198
Tiếng dế kêu và mưa rơi đến với tôi qua bóng tối, giống như tiếng xào xạc những giấc mơ thời tuổi trẻ của tôi đã trôi qua.

198
The cricket’s chirp and the patter of rain come to me through the dark, like the rustle of dreams from my past youth.

199
“Hạt sương của tôi đã mất rồi”, bông hoa than khóc với bầu trời buổi sáng đã mất hết các vì sao.

199
‘I have lost my dewdrop,’ cries the flower to the morning sky that has lost all its stars.

200
Khúc củi cháy ra lửa và khóc lóc, “Đây là hoa của tôi, cũng là cái chết của tôi.”

200
The burning log bursts in flame and cries,’This is my flower, my death.’

201
Con ong nghĩ rằng ngăn mật của những con ong láng giềng là quá nhỏ.

Những con ong láng giềng thì bảo nó làm một cái ngăn nhỏ hơn.

201
The wasp thinks that the honey-hive of the neighbouring bees is too small.

His neighbours ask him to build one still smaller.

202
“Tôi không thể giữ các con sóng của bạn,” Bờ nói với Dòng Sông.

“Hãy để tôi giữ dấu chân của bạn trong trái tim tôi.”

202
‘I cannot keep your waves,’ says the bank to the river.

‘Let me keep your footprints in my heart. ‘

203
Ngày, với tiếng ồn ào của trần gian nhỏ bé này, đã làm át đi sự tĩnh lặng của tất cả các thế giới.

203
The day, with the noise of this little earth, drowns the silence of all worlds.

204
Bài hát cảm nhận sự vô hạn của không gian, bức tranh cảm nhận được sự không cùng của trái đất, còn bài thơ thì cảm nhận được cả trên không và dưới đất;

Bởi nghĩa của thơ thì di chuyển và nhạc của thơ thì bay cao.

204
The song feels the infinite in the air, the picture in the earth, the poem in the air and the earth;

For its words have meaning that walks and music that soars.

205
Khi mặt trời lặn xuống phía Tây, phía Đông buổi sáng im lặng hiện ra trước mặt mình.

205
When the sun goes down to the West, the East of his morning stands before him in silence.

206
Xin cho tôi không phạm phải những lỗi lầm với thế giới của tôi và đặt nó đối nghịch lại với mình.

206
Let me not put myself wrongly to my world and set it against me.

207
Tôi đã ngầm cầu xin lời ca ngợi và điều đó làm tôi hổ thẹn.

207
Praise shames me, for I secretly beg for it.

208
Tôi không làm gì khi không có gì để làm, xin để tôi yên, như mặt nước im lặng lúc hoàng hôn trên bờ biển.

208
Let my doing nothing when I have nothing to do become untroubled in its depth of peace like the evening in the seashore when the water is silent.

209
Sự giản dị của một thiếu nữ giống như màu xanh của mặt hồ, nó bộc lộ chiều sâu của sự chân thật.

209
Maiden, your simplicity, like the blueness of the lake, reveals your depth of truth.

210
Cái tốt nhất không đến một mình.

Nó đến cùng với mọi thứ.

210
The best does not come alone.

It comes with the company of the all.

211
Chúa có bàn tay phải dịu dàng, nhưng bàn tay trái thì khủng khiếp.

211
God’s right hand is gentle, but terrible is his left hand.

212
Buổi tối đến với tôi giữa các cây cối xa lạ và nói bằng một ngôn ngữ mà những vì sao buổi sáng không hay biết.

212
My evening came among the alien trees and spoke in a language which my morning stars did not know.

213
Bóng đêm là chiếc túi đổ ra vàng của bình minh.

213
Night’s darkness is a bag that bursts with the gold of the dawn.

214
Ái dục của chúng ta đã khoác lên sương khói cuộc sống những sắc màu của chiếc cầu vồng.

214
Our desire lends the colours of the rainbow to the mere mists and vapours of life.

215
Thượng đế chờ đợi để giành được những bông hoa của chính mình như là quà tặng từ tay của con người.
215
God waits to win back his own flowers as gifts from man’s hands.

216
Những suy nghĩ buồn trêu chọc, hỏi tôi tên từng đứa của chúng.

216
My sad thoughts tease me asking me their own names.

217
Sự dâng hiến của quả là quý giá, sự dâng hiến của hoa là ngọt ngào, nhưng hãy để cho sự dâng hiến của tôi là dâng hiến của lá trong bóng râm của lòng tận tụy khiêm nhường.

217
The service of the fruit is precious, the service of the flower is sweet, but let my service be the service of the leaves in its shade of humble devotion.

218
Trái tim tôi trải rộng cánh buồm cho ngọn gió nhàn tản đưa đến hòn đảo râm mát ở bất cứ nơi nào.

218
My heart has spread its sails to the idle winds for the shadowy island of Anywhere.

219
Con Người độc ác, nhưng Nhân Loại tốt bụng.

219
Men are cruel, but Man is kind.

220
Hãy cho ta làm chiếc cốc của ngươi và trọn vẹn những gì bên trong đó dành cho ngươi và cho mọi người.

220
Make me thy cup and let my fulness be for thee and for thine.

221
Các cơn bão giống như tiếng kêu đau đớn của một vị thần khi lòng yêu thương của ngài bị trái đất chối từ.

221
The storm is like the cry of some god in pain whose love the earth refuses.

222
Thế giới không bị rò rỉ vì cái chết không phải là một vết nứt.

222
The world does not leak because death is not a crack.

223
Cuộc sống đã trở nên phong phú hơn là nhờ tình yêu đã bị đánh mất.

223
Life has become richer by the love that has been lost.

224
Bạn của tôi ơi, trái tim tuyệt vời của bạn tỏa sáng với mặt trời mọc ở phương Đông, như đỉnh cao tuyết phủ của ngọn đồi cô đơn trong bình minh.

224
My friend, your great heart shone with the sunrise of the East like the snowy summit of a lonely hill in the dawn.

225
Mạch nguồn của cái chết khơi động dòng nước tĩnh lặng của sự sống.

225
The fountain of death makes the still water of life play.

226
Chúa tôi ơi, những người có đầy đủ mọi thứ nhưng thiếu Chúa, lại cười những người không có gì khác ngoài Chúa.

226
Those who have everything but thee, my God, laugh at those who have nothing but thyself.

227

Sự vận động của cuộc sống có sự nghỉ ngơi trong chính âm nhạc của riêng mình.

227
The movement of life has its rest in its own music.

228

Những cú đá không đem lại mùa màng mà chỉ làm tung bụi mù trên mặt đất.

228
Kicks only raise dust and not crops from the earth.

229

Tên của chúng ta là ánh sáng lung linh trên sóng biển đêm, rồi tắt đi, không còn lưu lại dấu vết gì.

229
Our names are the light that glows on the sea waves at night and then dies without leaving its signature.

230
Hãy cho những ai chỉ nhìn thấy hoa hồng đôi mắt để nhìn thấy cả gai nhọn của nó.

230
Let him only see the thorns who has eyes to see the rose.

231

Dát vàng vào cánh chim, chim sẽ không bao giờ bay cao lên trên bầu trời được nữa.

231
Set bird’s wings with gold and it will never again soar in the sky.

232

Hoa sen của quê hương tôi nở hoa ở xứ người vẫn ngọt nhưng với một cái tên khác.

232
The same lotus of our clime blooms here in the alien water with the same sweetness, under another name.

233

Từ góc nhìn của trái tim khoảng cách lờ mờ hiện ra rất lớn.

233
In heart’s perspective the distance looms large.

234
Mặt trăng cho ánh sáng cả bầu trời, nhận điểm tối cho chính mình.

234
The moon has her light all over the sky, her dark spots to herself

235
Đừng nói, “Đây là buổi sáng,” và từ chối nó với tên của ngày hôm qua. Hãy nhìn nó như lần đầu gặp một đứa trẻ mới sinh ra chưa từng có tên gọi.

235
Do not say, ‘It is morning,’ and dismiss it with a name of yesterday. See it for the first time as a new-born child that has no name.

236

Khói khoe khoang với trời, tro tàn khoe khoang với đất, rằng chúng là anh em của lửa.

236
Smoke boasts to the sky, and Ashes to the earth, that they are brothers to the fire.

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây