Ẩn dụ mưa (Tập thơ) – Tác giả: Bùi Xuân

Tập thơ Ẩn dụ mưa (NXB Hội Nhà văn, 2007) – Tác giả: Bùi Xuân
Bìa sách của HS. Phan Ngọc Minh

Những bài thơ trong tập thơ Ẩn dụ mưa (NXB Hội Nhà văn, 2007) của Nhà thơ Bùi Xuân đã in rải rác trên các sách báo Trung ương và địa phương, đặc biệt là trên vansudia.net. Hiện tại, nằm trong chuỗi sự kiện giới thiệu các tác phẩm văn học của một số tác giả trong và ngoài nước để độc giả có cái nhìn tổng quát hơn về Tác giả – Tác phẩm của nó, trong đợt này, tiếp theo việc giới thiệu tác phẩm khảo cứu Văn học nghệ thuật và chức năng ( Lộ trình khám phá đặc trưng bản chất của văn học nghệ thuật) của TS. Lâm Vinh, chúng tôi xin được xuất bản trọn tập thơ Ẩn dụ mưa (2 kỳ, mỗi kỳ là một phần của tập thơ. Phần I: Thắp; Phần II: Ẩn dụ mưa) của Nhà thơ Bùi Xuân.

Bạn đọc sẽ thấy ở tập thơ này cái nhìn mới mẻ về thế giới mà chúng ta đang sống. Bạn đọc cũng sẽ thấy, từ một vài thập niên trước, tác giả đã “Tưởng tượng mình là con người của tương lai/ đang ngồi trong ngôi nhà thông minh/ bên dòng sông Y êm đềm chảy trên bề mặt hành tinh Z”, về trái đất cố hương… 

vansudia.net

Nhà thơ Bùi XuânNhà thơ Bùi Xuân

 

Phần I: Thắp

xin em thắp lên cho mình chiếc lá non

 

Thế giới là di tích những chế tác chưa hoàn chỉnh

Thế giới là di tích những chế tác chưa hoàn chỉnh. Thời tiền sử đã thế. Thời hiện tại vẫn thế. Từ chiếc rìu đá có vai đến con tàu vũ trụ con thoi, tất tần tật là sự dở dang, khiếm khuyết.

Anh tự hào về những phát minh mang tính thời đại? Cái mới sẽ là cái cũ. Cái mới đang là cái cũ. Cứ thế. Mãi thế. Con người là sinh vật của mong ước. Con người đồng nghĩa với sự sáng tạo.

Anh tự hào về con người song bản thân con người là chế tác chưa hoàn chỉnh. Thử soi mình vào gương và anh sẽ thấy những vết chân chim đang khiến anh già đi. Thử soi vào gương và em sẽ hiểu vì sao phụ nữ lại cần mỹ phẩm đến thế. Sự trang điểm hàm nghĩa tôn vinh cũng đồng nghĩa với một sự thật – nhan sắc của người đàn bà chưa bao giờ là nhan sắc. Sự toàn vẹn của nhan sắc rất cần đến những thứ phụ gia.

Và chiều nay đi trên đường phố đông người, sờ tay lên khuôn mặt mình có thể anh thầm nghĩ: giá mà con người có được chiếc mũi hoàn hảo với những lá chắn bụi tuyệt vời hơn thì những người bạn gái của anh của tôi không phải che kín khuôn mặt khả ái của mình trong chiếc khẩu trang khi đi ra phố.

Và nếu soi vào chiếc gương tâm hồn ta, con người có biết bao điều để nói. Từ tiếng khóc chào đời của Homo sapiens đầu tiên đến nhân loại hôm nay, chân dung con người vẫn là những bức phác thảo.

Thế giới là di tích những chế tác chưa hoàn chỉnh. Thời tiền sử đã thế. Thời hiện tại vẫn thế. Từ chiếc rìu đá có vai đến con tàu vũ trụ con thoi, tất tần tật là sự dở dang, khiếm khuyết.

 

26/12/2004

26/12/2004
buổi sáng chủ nhật
cây sung trước nhà tôi sai quả
giọt cà phê rơi trên câu thơ bạn bè.

26/12/2004
buổi sáng chủ nhật
tôi nhìn gương mặt vũ trụ
bầu trời xanh trong
đường chân trời ánh sáng
không thể tin không thể tin nổi
tôi bật khóc

Sumatra
động đất và sóng thần
Indonesia, Malaysia, Maldives, Sri Lanka
India, Thailand
tôi đọc báo, nghe đài, dán mắt vào tivi
nghe ngóng đồng loại
17 nghìn người
20 nghìn người
150 nghìn người…

Trái đất – sao người bất trắc đến vậy
hãy nói với chúng tôi
vì chúng tôi nương tựa ở nơi người.

 

Trái đất mang hình giọt nước mắt

Trái đất mang hình giọt nước mắt
em khóc làm chi thêm nặng thiên hà
xin hãy vì tôi làm trái chua quả ngọt
dù trái cây cũng mang hình giọt nước mắt đang rơi.

Trái đất này hư vô lắm em ơi
mỗi con người là một khoảng trống
em đừng tưởng phố phường kia đông đúc
hoang vu này lại gặp hoang vu.

Đường tôi đi dù có xa mù
trầm luân sa mạc
dù niềm vui thoáng qua nỗi buồn gieo mãi
em hãy nhớ nước mắt chối từ cái ác
trái đất khổ đau có gương mặt mẹ hiền.

 

Apsara

Apsara
khảm khắc mùa xuân sa thạch
nụ cười đá
khoảnh khắc hiến dâng
đôi tay đá đôi chân đá đôi môi đá đôi vú đá
thả chuyển động
vào không gian
vào thời gian
mặt trời mặt trăng những ngôi sao
hành trình trên những ngón tay đá thon thả
mầu nhiệm.

Apsara
tôi bơi trong mùa xuân sa thạch
trong vũ trụ
trong vòng cườm đá tròn cổ tay cổ chân đá
những tinh thể đá bày biện
những bài hát
cho trẻ con cùng thần tiên.

Tôi ngây ngô như chưa từng ngây ngô
yêu như chưa từng yêu
Apsara
hạnh phúc bổi hổi mắt môi mũi miệng
tôi úp mặt vào
rốn em.

Bên Tháp Bà Ponagar Nha Trang (chiều 25/2/2004 )Bên Tháp Bà Ponagar Nha Trang (chiều 25/2/2004 )

Phồn thực

lại nghĩ về Vishnu và Shiva
tạo dựng, bảo tồn, hủy diệt

lại nghĩ về Yoni và Linga
phồn thực, sinh sôi, nảy nở

lại nghĩ về đôi mắt em đen láy
tinh khôi, rạng rỡ, gọi mời

lại nghĩ về những hạt mầm của đất
trồi lên ấm sáng mặt trời.

 

Đêm thơ tháng Bảy (Đà Nẵng, 1997) giới thiệu 3 tập thơ của 3 nhà thơ là con của liệt sĩ: Đỗ Xuân Đồng, Nguyễn Minh Khôi, Bùi Xuân. Ảnh: Từ trái qua phải: Nhà thơ Bùi Công Minh (Trường Ban Tuyên giáo Thành ủy), Nhà thơ Nguyễn Minh Khôi, Nhà thơ Bùi Xuân, Nhà thơ Đỗ Xuân Đông, Nhà thơ Trương Quang Được (Bí thư Thành ủy Đà Nẵng), Nhà thơ Thanh Quế (Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật, Chu tịch Hội Nhà văn Thành phố Đà Nẵng)

Đêm thơ tháng Bảy (Đà Nẵng, 1997) giới thiệu 3 tập thơ của 3 nhà thơ là con của liệt sĩ: Đỗ Xuân Đồng, Nguyễn Minh Khôi, Bùi Xuân. Ảnh: Từ trái qua phải: Nhà thơ Bùi Công Minh (Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy), Nhà thơ Nguyễn Minh Khôi, Nhà thơ Bùi Xuân, Nhà thơ Đỗ Xuân Đông, Nhà thơ Trương Quang Được (Bí thư Thành ủy Đà Nẵng), Nhà thơ Thanh Quế (Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật, Chu tịch Hội Nhà văn Thành phố Đà Nẵng)

 

Ý

Chúa bảo: xác thân ngươi là cát bụi
Phật bảo: chúng sinh băng qua nghìn trùng sinh diệt

Dù biết ra đi là trở về
sống là dấn tới cái chết
anh vẫn thầm lặng nhân danh con người
chối từ
cát bụi cội nguồn
hư vô cố hương.

Anh xin nhận tình yêu em
làm ngôi nhà vĩnh cửu
xin nhận xác thân giả tạm này
làm nơi chốn
xin nhận cõi người
làm quê hương

sinh diệt nghìn trùng
bời bời cát bụi.

 

Khúc lưu đày của hạt bụi

Tôi là gì giữa một hư vô
với trái đất này tôi là hạt bụi
nếu một hôm tình cờ tôi trượt
trên dốc đời và thế là tôi…

Nhưng mỗi ngày mặt trời vẫn đỏ
mỗi ngày tôi bỡ ngỡ bàn chân
mỗi ngày vẫn mỗi ngày cơn khát
vẫn hoa quỳnh vẫn những chồi xinh
trái tim vẫn mỗi ngày địa chấn
nghìn độ richter nghiêng một phía em
vẫn thiên thạch nhằm đường bay trái đất
triệu big bang sẽ nổ một lần
cả vũ trụ sẽ bùng lên rực rỡ
và em – tôi chớp – cháy – chảy vào nhau.

Tôi lơ mơ quên hạt bụi mình
một hạt bụi chợt thấy mình vũ trụ
một vũ trụ chợt thấy mình nhỏ bé
trong âm thầm dìu dịu một hương bay
sợi tóc em dài đến mốt đến mai
đến vô tận của khoảng trời lăng lắc
tay tôi với dài theo sợi tóc
vấp một mặt trời ở cuối sợi tóc kia
hai vì sao con mắt cháy vầng trăng
tôi tan biến bỗng trở về hạt bụi
và từ đấy trong muôn ngàn tinh tú
tôi bơ vơ hát khúc lưu đày

nghìn năm sau hạt bụi còn bay.

 

Dấu hỏi bông lau

Có tiếng ai mơ hồ
trong lá cỏ ướt sương
bạn ơi thôi hãy quay về
ráng chiều sắp vỡ
gập ghềnh muôn dặm đường xa

hoàng hôn

khởi sự hoàng hôn gió thổi
ầm ào dòng sông
nghìn dấu hỏi bông lau

tôi bước đi
đầu cúi xuống
trong tiếng ai mơ hồ cỏ ướt
giọt sương thắp sao.

 

Ngọn lửa ẩn chìm

Những chiếc cốc
chưa chịu sắp xếp ngay ngắn trên khay trà
gợi mở cho anh ý tưởng vượt ngoài những
mẩu đất sét
người thợ gốm nhào nặn và nung chín trong lửa

trực giác mách bảo với anh
ngọn lửa ẩn chìm trong chiếc cốc
đang làm suối khe

 

Nghĩ sau bão Xangsane

Dự báo bão của chúng ta đạt đến độ chuẩn xác
trên bản đồ ta biểu diễn được con đường bão đi
thời gian bão đến
lúc nào, nơi đâu mắt bão sẽ qua

Thế rồi bão tới
bão tàn phá dữ dội
mở toang hoác những gì ta chưa lường kịp

Mới hay sự biết lớn lắm
so với sự biết
cái biết chúng ta thấm tháp vào đâu

 

Tưởng tượng

Tưởng tượng mình là con người của tương lai
đang ngồi trong ngôi nhà thông minh
bên dòng sông Y êm đềm chảy trên bề mặt hành tinh Z
và cháu nhỏ của mình – chú cún con của bố –
chơi nhảy lò cò
ngây thơ hỏi về kỷ – trái – đất

tại sao…
tại sao…

Trái đất – một chấm xanh đẹp lung linh trong vũ trụ rộng lớn
nơi khơi nguồn sáng tạo
nơi chất chứa sự bất ổn và tính chưa hoàn thiện
mà con người là hình mẫu

tại sao…
tại sao…

ơi trái đất cố hương

 

Hỏi

Tôi quen biết nhiều người quảng đại khoan dung
cũng va vấp lắm con người nhỏ nhen ích kỷ

Tôi giải thích
người này do môi trường sống nhiễm khuẩn
người kia do thiếu chất dinh dưỡng tâm hồn
tôi đem cả sách Đông, sách Tây biện dẫn
và tự bằng lòng với cách nghĩ của mình

Nhưng xin thưa cùng bạn, bạn thân ơi
không phải lúc nào tôi cũng thành công đâu nhé
ở một đôi người tôi thầm hỏi
họ nhỏ nhen ích kỷ bởi vì đâu?

 

Bùn non

Mùa lũ lụt đi qua để lại trên mặt đất lớp bùn non. Người hàng xóm không giấu giếm niềm vui: “Bùn non năm nay dày hơn mọi năm ”. Mẹ cười: “Lụt to mà”. Anh lắng nghe giọng nói của mẹ và hít đầy buồng phổi mùi đất mới.

Bùn non. Gió rít, mưa xối. Nước mênh mông đồng bãi. Phấp phỏng tiếng trống làng. Nước sàn sạt cuốn đi nhiều thứ. Nước đọng lại bùn non. Mẹ bốc lên lòng bàn tay mình những giọt bùn tươi rói. Ánh cười của mẹ gợi cho anh vị của đất, hương của mùa. Cái nhìn của mẹ gợi cho anh một cách nghĩ, một cách nhìn, một cách sống.
Thời gian trôi về phía vô cùng. Nhiều khi anh tự vấn: Tâm hồn ta là gì? Và anh tự trả lời: Tâm hồn anh tâm hồn bùn non.

Anh chắt chiu từng giọt bùn sau mùa lụt để bồi đắp cho cánh đồng eo sèo thóc lép của mình. Anh chưng cất niềm vui, nỗi buồn, sự nếm trải, tìm trong đó chút tinh chất và anh ngẫm ra một điều, mọi chớp bể mưa nguồn rồi sẽ qua, cái còn lại, đọng lại là bùn non và tất cả đều có thể trở thành lớp phù sa màu mỡ…

Đất mũi Cà Mau (28/4/2001)Đất mũi Cà Mau (28/4/2001)

 

Không đề

Đừng hoài nghi thắc mắc, hãy mang cả quang gánh mà bước xuống thuyền, người chèo đò sẽ đưa em qua sông cho kịp buổi chợ. Và trên đường đi nếu em ngoái lại, em sẽ thấy niềm vui như hoa kia vàng muốt bãi bờ.

Đừng hoài nghi thắc mắc, hãy mang cả quang gánh mà bước xuống thuyền, người chèo đò sẽ đưa em trở lại bờ này. Chỉ có điều trên đường về nhà nếu em ngoái lại, em sẽ thấy nỗi buồn chất đầy khoang thuyền và người chèo đò cô đơn trên bến.

Đừng hoài nghi thắc mắc, em cứ hồn nhiên mà đi, chớ ngó lui làm gì. Trong đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc của em không có nỗi buồn của tôi, bởi nó được cất giấu nơi biển kia thăm thẳm.

Đừng hoài nghi thắc mắc, nếu lúc trở về em nhìn thấy tôi nơi em đã đi qua.

 

Khoảnh khắc tuyệt vời

Hình như từ khi biết lấy vỏ cây làm tấm che thân
con người là những kẻ xa xứ

Hình như trong thời đại văn minh
giấc mơ chú Cuội mất cắp chất lãng mạn
con người nghĩ về những bước chân sao Hoả
hơn ngồi một mình với câu hỏi cũ càng bỏ ngỏ ta là ai?

Cho nên thật tuyệt vời, thật tuyệt vời, buổi sớm mai nay
dưới vòi hoa sen, mắt mở to, ta nhìn ta rất rõ

Nhắm mắt, miền thẳm mở cửa
ta thấy cái không thấy gì nhưng đấy chính là mình.

 

Ngày đẹp

Xin hãy quy tụ ánh sáng nơi nàng
để thân thể nàng như sóng cát uốn lượn
để đôi chân màu đồng hun duỗi ra chạm biển
làm sóng rạo rực va vào mạn con tàu
không biết đang chờ cập bến hay sắp sửa một cuộc hành trình mới.

Xin hãy quy tụ nơi nàng mồ hôi, những hạt cát lấm tấm trên vầng trán
ngọn gió mặn mòi sẽ lau khô và cái nóng của mùa hè làm ướt đẫm
nàng khoan khoái nhìn bầu trời trong xanh cảm ơn ngày đẹp.

Có thể ngày mai nàng sẽ bị sóng cuốn trôi
không ai nhận ra nàng trong hàng nghìn thân thể bị vùi trong đổ nát
có thể trong đó có anh có tôi
xin hãy quy tụ ánh sáng nơi nàng
vì hôm nay biển đẹp như giấc mơ tôi thường gặp.

 

Tự khúc ban mai

Thân thể em rạng ngời
tinh khôi chảy từ hố đêm thẳm sâu
khơi nguồn đôi mắt đen láy chảy qua khuôn ngực
phập phồng và chiếc rốn lặng im hình thành
những cơn lốc xoáy

bầu trời không hẹn nắng lửa
bão ngủ yên
những cơn gió thổi êm đềm qua tóc
mây rụt rè, bao dung bay về phía chân trời

nơi chiếc lò gốm mở cánh cửa tro than
anh cúi xuống chiếc bình đất nung
ngợi ca đất sét, nước và lửa

ngợi ca thân thể em rạng ngời
tinh khôi chảy từ hố đêm thẳm sâu.

 

Khúc hát trên đường
                           Trông cho chân cứng đá mềm
                                         Ca dao

Đường dù xa gập ghềnh quang gánh
em ngại gì tôi mấy vết chân chim
tóc hãy còn xanh, bước chân còn sải
khăn gói phiêu bồng cho kịp tháng năm.

Núi cứ non cao, trời xanh, biển rộng
ta mãi là trăng rằm đến lại tròn
gió giật mưa dồn mẹ cha đã trải
ta gánh hạt thơm về những mùa sau.

Đường dù xa xăm, dù tay gối mỏi
vẫn núi sông đây, vẫn đất nước này
tắm gội trong miền ca dao, cổ tích
em hát vì tôi chân cứng đá mềm.

 

Phục sinh

Hôm qua em thị hiện bên đồi
trôi lại dòng tôi ngày phục sinh
thăm thẳm nghìn sâu, khô khốc đất
dềnh lên dòng nước ngọt chân trời.

Em trả lại tôi đôi mắt ấy
ngời ngời như thể giọt sương trong
em thổi hồn tôi hơi thở nóng
nguyên sơ như thể mối tình đầu.

Tôi hòn cuội nhỏ, triền miên dốc
tay níu bàn tay suối tóc mơ
tro trấu đẫm buồn dòng lưu lạc
sắc không lật sấp cũng đôi bờ.

Hôm qua em thị hiện bên đồi
trôi lại dòng tôi ngày phục sinh
tôi hát ca mừng tôi sống lại
rồi quăng mình xuống phía con đường.

 

Thơ rời

1.
Những cặp kính màu huyễn hoặc đôi mắt anh
những mắt kính pha lê đâu hẳn cho tôi cái nhìn trong suốt
hãy nhìn thế giới này bằng đôi mắt mẹ cho ta.

2.
Đừng như mặt trời chỉ biết toả sáng
đừng như hoa hướng dương chỉ biết ngưỡng vọng mặt trời
mà không một lần nhìn về gốc mẹ và bầu đất nuôi mình
hãy như cây kia biết xanh cho mình cho người cho đời và cho đất
hãy như đất kia dù trải qua bao nắng lửa
vẫn muối mặn phù sa cho cây trái sinh thành.

3.
Biết đâu trong cát bụi vô thường
tôi và anh cùng cười trên khuôn mặt chiếc lá non.

 

Câu thơ không mùa

Gió vẫn thổi qua nhà tôi mỗi buổi
căn phòng mằn mặn
tôi huơ tay nắm một chút gió
hy vọng cầm được một câu thơ.

Thời gian bất tận
không gian mênh mang
câu thơ như bầy chim đã lâu không về.

Sự xác tín của con chữ gieo vào tâm hồn chúng ta
nỗi trăn trở
có gì khác ngoài sự mong đợi
ẩn nấp đâu đó một từ gọi đúng bản chất của ý
một ngữ mở cánh cửa của cái đẹp.

Biết đâu trong gió
đang bay câu thơ nảy sinh trong anh từ tiền kiếp.

 

Thắp

Sau cơn bão Xangsane quái ác
anh học từ cây sự thắp
như chưa hề có gió giật trên cấp mười hai
như chưa hề có cổ thụ bật gốc
như chưa hề có nhà cửa tan hoang
và mẹ và chị và em ta
ngồi khóc.

Sống là thắp
anh nhận thức và khẳng định
anh lập luận và bảo vệ.

Này em
nếu một ngày trước mặt em là khoảng trống hay sự đổ vỡ
xin em thắp lên cho mình chiếc lá non
đẹp xốn xang trên cành cây sau bão
và nếu hy vọng không về
lòng em trống rỗng
xin em thắp lên dù là nỗi cô đơn hay niềm tuyệt vọng
chớ bao giờ làm ngọn bấc lụi tàn vô cảm.

B.X

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây