Tập thơ ‘Người thoáng hiện’ của Rabindranath Tagore – Kỳ 2

Tập thơ ‘Người thoáng hiện’ của Rabindranath Tagore - Kỳ 2

Tập thơ ‘Người thoáng hiện’ của Rabindranath Tagore – Kỳ 2

Tác giả: Rabindranath Tagore
Người dịch: Bùi Xuân
(Dịch theo bản dịch từ tiếng Bengal sang tiếng Anh của Rabindranath Tagore do The MacMillan Company xuất bản năm 1921)

 

NGƯỜI THOÁNG HIỆN – II

1

Nàng là Người Phụ Nữ của Lộng Lẫy Đa Dạng, không ngừng thay đổi trong một thế giới hồ hởi. Lối đi của nàng vương vãi ánh sáng, cái rùng mình của nàng chạm vào những bông hoa; chiếc váy của nàng xoay tròn theo điệu múa giữa các vì sao, và âm nhạc của nàng vang vọng từ vô số thế giới thông qua những dấu hiệu và màu sắc.

Lẻ loi và trơ trọi trong im lặng khôn dò của linh hồn, nàng là, Người Phụ Nữ của Im Lặng và Cô Đơn, cái nhìn run rẩy cùng ánh sáng, một đóa sen cô độc nở hoa trên cây tình yêu.

2

Ngồi đằng sau song sắt han gỉ của cửa sổ đối diện là một cô gái có khuôn mặt u tối và chất phác, giống như con thuyền mắc cạn trên một bãi cát khi dòng sông kiệt nước vào mùa hè.

Tôi trở về phòng sau một ngày làm việc, và đôi mắt mệt mỏi của tôi bị nàng cám dỗ.

Dường như với tôi, nàng giống một hồ nước cô đơn u tối được bao bọc bởi ánh trăng.

Nàng chỉ có ô cửa cho tự do: ở đó ánh ban mai bắt gặp những suy tưởng của nàng, và qua nó, đôi mắt u tối của nàng như những vì sao đi lạc đã trở lại bầu trời.

3

Tôi nhớ lại một ngày.

Mưa to giảm dần rồi ngừng lại từng cơn, gió giật mình thổi mạnh sau thời gian tạm lắng đầu tiên.

Tôi mang nhạc cụ của mình ra. Vu vơ chạm vào dây đàn, cho đến khi, không biết vì đâu, âm nhạc lại mượn nhịp điệu điên cuồng của bão.

Tôi thấy dáng vẻ của nàng như là đang bỏ dở công việc, dừng lại trước cửa nhà tôi, và ngập ngừng quay gót. Nàng đến một lần nữa, đứng tựa tường ngoài, rồi chậm rãi bước vào phòng và ngồi xuống. Đầu cúi gập, nàng im lặng luồn kim; nhưng không lâu nàng ngừng công việc, nhìn ra cửa sổ qua màn mưa đang làm mờ nhạt hàng cây.

Chỉ có điều này – một giờ giữa trưa mưa đổ đầy bóng râm và bài hát và im lặng.

4

Khi bước lên xe ngựa, nàng quay đầu lại và ném nhanh cho tôi một cái nháy mắt tạm biệt.

Đây là quà tặng cuối cùng nàng dành cho tôi. Nhưng tôi có thể giữ gìn vẹn toàn những giờ bị giẫm đạp ở đâu?

Buổi tối phải quét tia sáng yếu ớt của nỗi đau đớn này đi, vì nó sẽ nhấp nháy lần cuối cùng trong ánh lửa của hoàng hôn?

Nên để nó được rửa sạch bởi cơn mưa, như phấn hoa quý của những bông hoa có trái tim tan vỡ ?

Hãy bỏ lại vinh quang vương giả và giàu có của người giàu cho đến chết. Nhưng có thể chẳng bao giờ những giọt nước mắt tươi mát giữ lại những kỉ niệm của cái nháy mắt ném qua một khoảnh khắc đam mê?

“Hãy đưa nó cho tôi giữ”, bài hát nói, “Tôi không bao giờ chạm vào vinh quang vương giả hoặc giàu có của người giàu, nhưng những điều nhỏ nhoi là của tôi mãi mãi.”

5

Em tặng chính em cho anh, giống như hoa nở vào đêm, mà sự hiện diện của nó chỉ được biết đến bởi sương kia nhỏ giọt, bởi mùi hương xuyên qua bóng tối, như bước đi đầu tiên của Mùa Xuân là do nụ hoa nở chi chít trên cành.

Em phá vỡ suy nghĩ của anh giống như sóng lúc thuỷ triều lên, và trái tim anh chết đuối bởi tiếng hát dâng cao.

Trái tim anh biết đến em, như đêm cảm thấy gần gũi bình minh. Những đám mây rực cháy và bầu trời của anh lấp đầy bởi trận lụt tuyệt vời.

6

Tôi đi đã xa, còn nàng thì không nói lời nào. Nhưng tôi cảm thấy, từ chút rung động mỏng manh, cánh tay mong mỏi của nàng sẽ nói: “Ô không, đừng đi lúc này”.

Tôi thường nghe nói đôi bàn tay cầu xin của nàng phát ra âm thanh trong sự vuốt ve âu yếm, mặc dù chúng có biết không những gì chúng nói.

Tôi biết rằng cánh tay kia chỉ nói lắp khi, có chúng không, chúng trở thành vòng hoa quàng quanh cổ chàng tuổi trẻ của tôi.

Cử chỉ nhỏ nhoi trở về trong ký ức trong sự bí mật cho đến bây giờ, như cô bé trốn học tinh nghịch để lộ ra những điều cô đã giữ bí mật cho tôi.

7

Những bài hát của tôi cũng giống như bầy ong, chúng bay trong không gian, lần theo hương thơm – một vài kỉ niệm – của em, kêu vo ve quanh sự e thẹn của em, giấu kín nỗi khát khao của nó.

Khi bình minh tươi xanh ủ rũ dưới ánh mặt trời, khi giữa trưa không khí ẩm thấp, nặng nề và rừng cây im lặng, bài hát của tôi trở về nhà, đôi cánh uể oải của chúng rũ phấn hoa vàng.
.
8

Tôi tin là em đến thăm tôi trong mộng tưởng trước khi chúng ta gặp nhau, cũng giống như một vài mường tượng của Tháng Tư trước khi mùa xuân nhập vào trong hoa.

Mộng tưởng đó phải đến khi tất cả được tắm mình trong mùi hương hoa chai nở, khi hoàng hôn lấp lánh trên cát vàng ở mom sông, và âm thanh mơ hồ của một buổi chiều mùa hè trộn lẫn; vâng, và nó không cười và né tránh tôi nhiều hơn một tia sáng không tên ở những khoảnh khắc khác?

9

Tôi nghĩ tôi sẽ không giật mình nếu gặp lại nhau ở kiếp sau, đi trong ánh sáng của một thế giới xa xăm nào đấy.

Tôi biết đôi mắt u buồn của em sẽ như sao mai, và cảm nhận chúng thuộc về những buổi tối không ai còn nhớ trong bầu trời tiền kiếp.

Tôi biết phép ma thuật của khuôn mặt em không phải là tất cả của riêng nó, nhưng nó đã đánh cắp ánh sáng sôi nổi trong mắt tôi ở đôi lần gặp gỡ xa xưa, và gom lại thành tình yêu bí ẩn mà bây giờ đã quên đi nguồn cội.

10

Người yêu dấu ơi, hãy bỏ cây đàn luýt xuống, dang đôi tay tự do mà ghì chặt lấy em.

Hãy để sự vuốt ve của chàng mang đến trái tim chan chứa của em đang ở bên bờ vực thẳm không cùng của thân thể em.

Đừng ngoảnh mặt quay đi, mà hãy hôn em, giống như là hương thơm còn ấp ủ trong nụ.

Đừng làm ngột ngạt khoảnh khắc này bằng những lời sáo rỗng, hãy để trái tim run rẩy vội vàng, im lặng xua tan tất cả những suy nghĩ để đi tới niềm lạc thú không bờ.

11

Anh đã cho em tình yêu tuyệt vời của anh, cho dù em một mình ở giữa đám đông, trôi theo thủy triều dung tục, đu đưa giữa đổi thay thiện ý của cuộc đời.
Anh đã cho em một chỗ ngồi, nơi các nhà thơ của mọi lứa tuổi dâng lễ, và những người tình với những cái tên bất tử chào nhau qua các thời đại.
Những gã đàn ông hấp tấp lướt qua em trong chợ, – không bao giờ hiểu được người em lớn lên quý phái thế nào trong sự âu yếm của anh, làm thế nào để em đem theo nụ hôn của anh vào trong tâm hồn em, như mặt trời mang trong nó quả cầu lửa, xúc chạm với thánh thần và tỏa sáng mãi mãi.

12

Như một đứa trẻ băn khoăn lo lắng và bị đẩy ra xa đống đồ chơi của nó, trái tim tôi hôm nay lắc đầu với mọi lời tôi gợi ý, và nói, “Không, không này.”
Vậy mà lời nói, trong nỗi thống khổ mơ hồ của chúng, ám ảnh tâm trí tôi, giống đám mây lang thang trôi lơ lửng trên những ngọn đồi, chờ đợi cơ hội gió lên để làm yên lòng những cơn mưa.

Nhưng giữ lại những nỗ lực vô ích, tâm hồn tôi, bởi sự yên tĩnh sẽ chín muồi bản nhạc riêng mình trong bóng tối.

Cuộc sống của tôi đến nay cũng giống như một tu viện đang trong thời kì sám hối, nơi mùa xuân lo lắng, hoặc khuấy động hoặc thì thầm.

Đây không phải là thời gian, người yêu dấu ơi, để nàng có thể vượt qua cánh cổng; nàng chỉ cần nghĩ đến chiếc vòng đeo chân của mình thả tiếng chuông leng keng xuống đường, và tiếng vọng của vườn hổ thẹn.

Vẫn biết bài hát của ngày mai nằm trong nụ hoa hôm nay, và chúng có vẻ như thấy nàng bước đi, vì chúng muốn nỗ lực để phá vỡ trái tim non nớt của mình.

13

Người yêu dấu ơi, từ đâu mà chàng mang nỗi băn khoăn này?

Hãy để trái tim em vuốt ve và hôn lên nỗi đau im lặng của chàng.

Đêm dồn nén từ độ sâu của giờ phút ngắn ngủi này, rằng tình yêu có thể xây lên một thế giới mới ở bên trong các cánh cửa đã đóng, được thắp sáng bằng chiếc đèn đơn độc này đây.

Chúng ta có âm nhạc dù chỉ là một ống sáo sậy mà hai đôi môi chúng mình thay nhau thổi – như vương miện, chỉ là một tràng hoa quàng trên tóc em sau khi em áp nó lên vầng trán của chàng.

Xé toạc mạng che mặt phủ xuống bầu vú của em, lấy sàn nhà làm giường nằm, và một nụ hôn và một giấc ngủ của niềm vui sướng sẽ lấp đầy thế giới nhỏ bé vô biên.

14

Tất cả những gì em có em đã tặng anh, chỉ giữ lại tấm mạng che mặt bình thường.

Nó mỏng mảnh đến nỗi anh kín đáo mỉm cười và em cảm thấy xấu hổ.
Các cơn gió của mùa xuân thổi nó bay đi mà không biết, và những rung động của trái tim em làm chuyển động nó như là làn sóng làm chuyển động bọt nước.

Anh yêu ơi, xin đừng khổ sở nếu em giữ lớp sương mù mỏng mảnh bao bọc quanh em.

Vật dự trữ mỏng manh của em không phải là biên giới e lệ của người đàn bà, nhưng là một thân cây mảnh mai mà những bông hoa sẽ tự nghiêng xuống, hướng về phía anh với đẹp yêu kiều kín đáo.

15

Hôm nay em mặc chiếc áo mới này, bởi vì em cảm thấy người em như ngân nga tiếng hát.

Nó không đủ để em hiến dâng cho tình yêu một lần và mãi mãi, nhưng ngoài tình yêu đó, em còn phải tạo ra quà tặng mới mỗi ngày, và chẳng phải em cũng là tặng phẩm thắm tươi sao, khi em mặc áo mới?

Trái tim em, giống như cảnh trời chiều, vô cùng khát khao màu sắc, và vì thế nên em thay đổi mạng che mặt của mình, lúc thì màu xanh cỏ non tươi mát và lúc thì màu lúa mùa đông.

Hôm nay, áo em nhuộm màu xanh của trời sắp chuyển mưa. Nó mang lại cho chân tay em màu sắc của vô biên, màu sắc của những ngọn đồi bên kia biển; và nó mang vào lũng núi niềm vui sướng của những đám mây mùa hè đang bay trong gió.

16

Anh nghĩ mình sẽ viết lời yêu với màu sắc riêng của chúng, nhưng đó là lời nằm sâu trong trái tim, và nước mắt nhợt nhạt.

Em có biết chăng, em, nếu đó là những lời không màu sắc?

Anh nghĩ mình sẽ hát lời yêu theo giai điệu riêng của chúng, nhưng giai điệu đó chỉ ngân lên trong trái tim anh, và mắt anh im lặng.

Em có biết chăng, em, nếu đó là những lời không giai điệu?

17

Ban đêm bài hát đến với em; nhưng anh không có ở đó.
Nó phát hiện những lời em tìm kiếm suốt ngày. Vâng, trong khoảnh khắc yên lặng sau bóng tối, chúng đập mạnh vào bản nhạc, ngay khi các vì sao bắt đầu rộn ràng ánh sáng, nhưng anh không có ở đó.
Hi vọng của em là hát cho anh nghe vào buổi sáng, nhưng, cứ như là em có thể, mặc dù âm nhạc đến, lời của bài hát sẽ do dự, khi anh ở bên cạnh em.

18

Đêm sâu hơn và đốm lửa chập chờn trên ngọn đèn.

Tôi quên chú ý khi trời tối – tựa như một cô gái làng đã lấy đầy bình nước trên sông vào khoảnh khắc cuối cùng của ngày – đã đóng cánh cửa phòng của nàng lại.

Tôi đã nói chuyện với nàng, tình yêu của tôi, chỉ vừa đủ với đầu óc trống rỗng – nói cho tôi biết, nó có ý nghĩa nào không? Nó mang lại cho nàng bất kì thông điệp nào từ ngoài biên giới của cuộc sống?

Để bây giờ, khi giọng nói của tôi dừng lại, tôi cảm nhận là đêm rộn ràng với ý nghĩ về cái nhìn chăm chú trong nỗi sợ hãi trước vực thẳm im lặng của chúng.

19
Khi hai chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, trái tim tôi vang lên khúc nhạc, “Nàng xa đời đời ở bên anh mãi mãi.”
Rằng bản nhạc là sự im lặng, bởi tôi tin rằng tình yêu chỉ gần, và đã quên rằng nàng cũng ở xa, rất xa.

Âm nhạc tràn ngập vô tận giữa hai tâm hồn. Điều này đã bị bóp nghẹt bởi mù sương của những thói quen hằng ngày.

Vào những đêm mùa hạ thẹn thùng, khi gió mang lại tiếng thì thầm rộng lớn ngoài sự im lặng, tôi ngồi trên giường và đau buồn trước sự mất mát lớn lao của nàng, người bên cạnh tôi. Tôi tự hỏi, “Khi nào tôi có một cơ hội khác để thì thầm những lời nàng nói với nhịp điệu đời đời trong chúng?”

Thức dậy, bài hát của tôi, từ người tình im lặng, xé nát bức màn che quen thuộc, và bay tới người yêu của tôi ở đó, trong sự ngạc nhiên bất tận của cuộc gặp mặt đầu tiên của chúng tôi!

20

Nữ hoàng ơi, những người hâm mộ đến với nàng, và tự hào đặt sự giàu có của họ dưới chân nàng: nhưng tặng phẩm của tôi chỉ gồm những hi vọng dở dang.

Bóng tối bay qua trung tâm cuộc đời tôi và phần tốt nhất trong tôi mất đi ánh sáng.
Trong khi sự may mắn cười nhạo cảnh nghèo túng của tôi, tôi mong nàng khóc cho thất bại của tôi, và càng làm cho chúng thêm quý giá.
Tôi mang đến cho nàng cây đàn vô thanh.

Tôi so dây nhằm phô diễn những lưu dấu sâu xa trong trái tim mình, và dây đàn bị đứt.

Trong khi các bậc thầy cười chế nhạo nó, tôi mong nàng hãy đặt cây đàn luýt của tôi trong bàn tay của nàng và lấp đầy khoảng trống của nó bằng những bài hát.

21

Người cha trở về từ tang lễ.

Đứa con trai lên bảy đứng bên cửa sổ, đôi mắt mở to và cổ đeo tấm bùa hộ mệnh bằng vàng, đầy suy nghĩ về những điều rất khó hiểu đối với tuổi của em.

Người cha ôm con vào lòng và cậu bé hỏi, “Mẹ ở đâu?”

“Trên thiên đường,” chỉ tay lên trời, người cha đáp.

Về đêm, người cha rên rỉ trong giấc ngủ, mệt mỏi với nỗi buồn đau.
Một ngọn đèn sáng heo hắt ở gần cửa phòng ngủ, và một con thạch sùng đuổi mối trên tường.
Cậu bé giật mình thức giấc, cảm giác của hai bàn tay là chiếc giường trống không, và cậu lén đi ra ngoài sân thượng.

Cậu bé ngước mắt lên trời và nhìn thật kĩ hồi lâu trong im lặng. Đầu óc phân vân của cậu gửi vào đêm tối một câu hỏi, “Thiên đường ở đâu?”

Không có câu trả lời: và các vì sao giống như những dòng lệ đang cháy trong bóng tối vô minh.

22

Nàng ra đi khi đêm cạn dần.

Tâm trí tôi cố an ủi tôi bằng cách nói rằng, “Tất cả là hư ảo”.

Tôi cảm thấy tức giận và nói: “Lá thư chưa mở đề tên nàng, chiếc quạt lá cọ bọc vải lụa điều bởi bàn tay nàng, chúng không thật ư?”

Ngày trôi qua, bạn tôi đến và nói với tôi, “Bất cứ cái gì tốt là thật, và có thể không bao giờ mất đi.”

Tôi nôn nóng hỏi, “Làm thế nào anh biết? Không phải là thân thể này tốt mà bây giờ không còn tồn tại trên cõi đời này?”

Như một đứa bé làm đau lòng mẹ, tôi đã cố làm hỏng tất cả những nơi ẩn náu mà tôi có thể, trong và gần tôi, và than khóc, “Cõi đời này là sự phản bội.”

Bất ngờ, tôi cảm nhận một giọng nói – “Đồ vô ơn!”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, và lời quở trách dường như đến từ sao trời thưa thớt trong màn đêm,- “Ngươi rót vào khoảng trống của ta sự tin cậy của ngươi trong sự thật rằng ta đã đến!”

23

Dòng sông đục ngầu và cát bay mù mịt.

Vào một buổi sáng u sầu lo lắng, khi đàn chim im tiếng hót và những chiếc tổ của chúng lắc lư trong gió mạnh, tôi ngồi một mình và tự hỏi, “Nàng ở đâu?”

Ngày qua nhanh chỗ chúng tôi ngồi bên nhau; chúng tôi cười vui và giễu nhại, và cảm giác về sự cao quý của tình yêu không tìm thấy lời nói ở các cuộc hẹn hò của chúng tôi.

Tôi thu mình nhỏ lại, và nàng lãng phí từng phút giây bằng chuyện trò không dứt.

Hôm nay, trong ảm đạm của cơn bão sắp đến, ngồi trong cô đơn của linh hồn, tôi mong mỏi trong vô vọng rằng nàng là của tôi.

24

Nàng gọi tôi bằng tên, như hoa nhài nẩy nở, bao phủ trọn vẹn mười bảy năm của tình yêu chúng tôi. Với âm thanh của nó trộn lẫn vào những rung động của ánh sáng xuyên qua lá cây, hương thơm của cỏ trong đêm mưa, và nỗi buồn im lặng trong giờ cuối cùng của những ngày nhàn rỗi.

Không là công việc của Chúa, một mình ngài là người trả lời rằng đó là cái tên; nàng đã tạo ra người một lần nữa cho chính mình trong mười bảy năm dồn dập.

Nhiều năm khác theo sau, là những ngày phiêu bạc, không còn tụ họp ở bãi chăn dắt cái tên thốt ra từ giọng nói của nàng, lạc lối và lưa thưa.

Họ hỏi tôi, “Ai người chăn dắt chúng tôi?”

Tôi không tìm thấy câu trả lời và ngồi im lặng, và họ la lối lúc ra về, “Chúng tôi tìm một cô gái chăn cừu!”

Ai người họ tìm kiếm?

Rằng họ không biết. Và như đám mây buổi chiều tà vô chủ trôi dạt trong bóng tối không để lại dấu vết, mất đi và lãng quên.

25

Anh cảm thấy những ngày ngắn ngủi của tình yêu đã không bỏ lại phía sau những tháng năm ít ỏi của đời em.

Anh muốn biết những gì diễn ra ở đó, từ trong bụi đất chậm chạp, em còn giữ đến bây giờ. Anh tìm thấy nỗi cô đơn của anh trong một vài bài hát của buổi chiều tà đã chết, nhưng để lại tiếng vang bất tử, và tiếng thở dài trong những giờ không như ý của em. Anh tìm thấy buổi trưa mùa thu nép mình trong yên lặng ấm áp.

Mong muốn của em đến từ bầy ong của quá khứ đã ám ảnh trái tim anh, và anh ngồi yên lắng nghe tiếng đập cánh của chúng.

26

Nàng đã tắm trong biển u tối. Nàng một lần nữa che kín khuôn mặt mình trong chiếc áo cô dâu, và qua ổ tò vò của cái chết, nàng lại nhắc nhớ đám cưới của chúng tôi trong tâm hồn.

Không đàn luýt cũng không trống đánh thậm thình, không đám đông tụ tập, không một vòng hoa treo trên cổng.

Lời nói vô thanh phù hợp với tôi trong một nghi lễ không được chiếu sáng bằng những ngọn đèn.

27

Tôi đang đi trên con đường cỏ mọc um tùm, bổng nghe ai hỏi phía sau, “Này, anh có nhận ra tôi?”

Tôi quay lại, nhìn cô ta và nói, “Tôi không nhớ nổi tên nàng.”

Nàng bảo, “Tôi là Nỗi Buồn lớn đầu tiên mà anh gặp khi anh còn trẻ.”

Đôi mắt nàng giống như buổi sớm mai mà sương vẫn còn trong không khí.

Tôi đứng lặng một lúc, rồi mới nói, “Nàng bỏ rơi cả gánh nặng nề nước mắt rồi sao?”

Nàng mỉm cười và không nói gì. Tôi cảm thấy rằng nước mắt của nàng đã có thời gian để học ngôn ngữ của nụ cười.

“Một lần anh nói,” nàng thì thầm, “rằng anh sẽ yêu mến nỗi buồn của anh mãi mãi.”

Tôi đỏ mặt và nói: “Vâng, nhưng năm tháng trôi qua và tôi đã quên”.

Rồi thì tôi nắm lấy tay nàng và nói, “Nhưng nàng đã thay đổi.”

Nàng bảo, “Cái gì ngày xưa là nỗi buồn thì nay đã trở nên yên vui.”

28

Cánh buồm cuộc sống của chúng tôi lướt trên biển chưa người qua, nơi sóng xô nhau trong trò chơi trốn tìm vĩnh cửu.

Đó là biển bồn chồn thay đổi, là đàn đàn bọt biển tan biến không biết bao lần, là những bàn tay chống lại bầu trời yên tĩnh.

Tình yêu, ở trung tâm đường tròn điệu nhảy mừng chiến thắng của ánh sáng và bóng tối, là đảo xanh của bạn, nơi mặt trời hôn bóng rừng e thẹn, râm mát và im lặng, trong sự ve vãn của tiếng chim hót.

29

AMA VÀ VINAYAKA

AMA VÀ VINAYAKA

Đêm trên chiến trường: AMA gặp cha mình là VINAYAKA.

AMA

Cha ơi!

VINAYAKA
Trơ trẽn lố bịch, con gọi ta là “Cha”! khi đã không chịu từ bỏ gã chồng là tín đồ Hồi giáo!
AMA

Mặc dù người lừa dối giết hại chồng con, nhưng người là cha, và con không cầm được nước mắt của một góa phụ, vì sợ rằng họ mang lời nguyền của Chúa đến cho người. Từ khi chúng ta gặp nhau trên chiến trường này sau nhiều năm cách biệt, hãy để cho con cúi đầu trước bàn chân của người với lời từ biệt sau cùng!

VINAYAKA

Con sẽ đi đâu, Ama? Cây mà con xây tổ nghịch đạo bị đốn hạ. Con sẽ nương dựa nơi đâu?

AMA

Con có con trai của con.

VINAYAKA

Bỏ nó đi! Đừng bao giờ lặp lại cái nhìn ngây thơ mà tội lỗi phải chuộc bằng máu! Hãy suy nghĩ nơi nào con đến.

AMA

Cánh cổng mở ra cái chết rộng lớn hơn so với tình thương của một người cha!

VINAYAKA

Cái chết thực sự nuốt chửng tội lỗi như nuốt chửng biển bùn lầy của dòng sông. Nhưng đêm nay con có chết cũng không phải ở đây. Tìm kiếm một ngôi đền thờ thần Shiva ở xa hay gần trong thẹn thùng đồng cảm; tắm ba lần một ngày trên sông Hằng thiêng liêng, và, khi niệm Chúa, lắng nghe tiếng chuông cuối cùng của buổi kinh tối, rằng bởi cái chết có thể có cái nhìn dịu dàng với con, như một người cha nhìn con mình ngủ mà đôi mắt vẫn còn đẫm lệ. Hãy để ông ta nhẹ nhàng đưa con vào cõi lặng tuyệt vời, như sông Hằng mang một bông hoa rơi trôi theo dòng sông, rửa hết mọi vết bẩn đi để trả lại cho nó tinh khôi, một lời khuyên phù hợp, đi ra biển.

AMA

Nhưng con trai của con –

VINAYAKA

Lần nữa, ta bảo con không nói về hắn. Hãy thử đặt chính con hơn một lần trong đôi cánh tay bồng bế của người cha, con ơi, như yêu thương tươi mát ruột rà của Lãng quên, người mẹ thứ hai của con.

AMA

Đối với con, cõi đời là một cái bóng. Lời cha nói, con nghe, nhưng không thể để vào lòng. Để cho con, cha, để con cô độc! Đừng cố buộc chặt con bằng tình thương của cha, bởi dải băng của nó là màu đỏ máu chồng con.
VINAYAKA

Than ôi! Hoa rơi không trở lại cành. Làm thế nào để con gọi anh ta là chồng, người đã bắt cóc con từ Jivaji, người đã hứa hôn với con một cách thiêng liêng? Ta không bao giờ quên đêm đó! Trong phòng cưới, bọn ta ngồi lo lắng chờ đợi chú rể, bởi giờ tốt qua dần. Thế rồi, cách không xa, ló lên ánh sáng của những ngọn đuốc, và vẻ căng thẳng của cô dâu nhẹ trôi trong không khí. Bọn ta hét lên vì vui mừng: đám phụ nữ thổi vỏ ốc xà cừ. Một đám rước kiệu tiến vào sân: nhưng khi bọn ta hỏi, “Jivaji đâu?” thì những người có vũ trang nhảy ra khỏi kiệu như một cơn bão, và mang ngươi đi trước khi bọn ta biết chuyện gì đã xảy ra. Ngay sau đó, Jivaji đến, cho biết anh ấy đã bị trấn lột và bị bắt bởi một một quý tộc Hồi giáo của tòa án Vijapur. Đêm đó Jivaji và ta chạm tay vào ngọn lửa hôn nhân và thề nguyền rằng cái chết đẫm máu sẽ dành cho kẻ côn đồ. Sau một thời gian, đến đêm nay, bọn ta đã được giải thoát khỏi lời cam kết long trọng; nhưng trong tinh thần của Jivaji, người đã chết trong trận chiến này, con là người vợ hợp pháp của anh ấy.

AMA

Cha ơi, có thể con là sự sỉ nhục trong lễ giáo nhà ta, nhưng con thanh sạch; con đã yêu anh ấy, đã sinh cho anh ấy một cháu trai. Con nhớ đêm đó, con nhận được hai lời nhắn gửi bí mật, một từ người bạn, một từ mẹ; bạn nói: “Tôi gửi cho bạn con dao; hãy giết hắn!” Mẹ bảo: “Mẹ gửi cho con thuốc độc; để con liễu đời mình!” Nếu là bọn xấu xa làm nhục đời con, con đã nghe theo đôi lời khuyên kia. Nhưng con đã đầu hàng khi tình yêu cho con – tất cả sự cao quý và sự tinh khiết của tình yêu, nó vượt qua ngăn cách di truyền huyết thống chúng ta từ một tín đồ Hồi giáo.

RAMA – mẹ AMA bước ra.

AMA

Mẹ của con, con đã không hi vọng để gặp mẹ một lần nữa. Hãy để con lau bụi đất trên đôi bàn chân của mẹ.

RAMA

Đừng chạm vào tôi với đôi tay ô uế!

AMA

Con tinh khiết như chính mình.

RAMA

Kẻ nào khiến con từ bỏ danh dự của mình?

AMA

Là chồng con.

RAMA

Chồng? Một tín đồ Hồi giáo là chồng của một phụ nữ Bà la môn ư?

AMA

Con không đáng bị miệt thị: Con tự hào rằng con chưa bao giờ xem thường chồng mình, dù anh ấy là tín đồ Hồi giáo. Nên nhớ là Thiên đường sẽ thưởng cho sự tận tụy của người với chồng của người, sau đó là một Thiên đường chờ đợi cho con gái của người, một người vợ thật sự.

RAMA

Con có chắc là một người vợ thật sự không?

AMA

Thưa vâng.

RAMA

Con có biết làm thế nào để chết mà không nao núng?

AMA
Con biết.
RAMA
Sau đó ngọn lửa tang lễ sẽ thắp sáng cho con! Nhìn đi, thi thể của chồng con nằm ở đó.
AMA
Jivaji?
RAMA
Đúng, Jivaji. Anh ta là chồng hứa hôn của con. Ngọn lửa cản trở hôn nhân của Chúa bùng lên ngọn lửa đói của cái chết, và đám cưới gián đoạn sẽ được hoàn thành bây giờ.
VINAYAKA
Đừng nghe, con ơi. Quay lại với con trai của con, xây tổ ấm riêng tư phiền muộn. Nhiệm vụ kết liễu cuộc đời của một tên cực kì độc ác ta đã hoàn thành, và bây giờ không còn gì cho con tiếp tục – Người Vợ, nỗi đau buồn của con sẽ là vô ích. Cành cây chết vì bạo hành chụp xuống từ cây, ta cần phải cho nó lửa. Nhưng nó đã gửi rễ sống vào vùng đất mới, đơm hoa và kết trái. Hãy cho phép mình, mà không hối tiếc, tuân theo luật lệ của những người trong số người mà con yêu thương. Hãy đến, hỡi người vợ, đã đến lúc chúng ta cắt đứt mọi ràng buộc trần tục và dành phần còn lại của đời mình sống tách biệt ở một vài đền thờ của những người hành hương hòa bình.

RAMA

Tôi đã sẵn sàng: nhưng trước hết phải bước vào bụi đất của mỗi mầm cây tội lỗi và xấu hổ nảy lộc từ đất của cuộc sống chúng ta. Tai tiếng của đứa con gái nhuộm màu danh dự của người mẹ. Nỗi xấu hổ đen sẽ đốt lửa hồng cháy rực rỡ đêm nay, và nâng cao tưởng niệm người vợ thực sự trên tro xương của con gái tôi.

AMA

Mẹ, nếu bằng quyền lực mẹ ép con phải chết với một người không phải là chồng con, thì sau đó mẹ sẽ phải mang một lời nguyền vì mình làm ô nhiễm ngôi đền của Thần Chết Đời Đời.

RAMA

Binh lính, đốt lửa lên; bao vây người phụ nữ!

AMA

Cha ơi!

VINAYAKA

Đừng sợ. Than ôi, con tôi, con đã bao giờ gọi cha cứu con từ đôi bàn tay của mẹ!

AMA

Cha ơi!

VINAYAKA

Đến với cha, con yêu dấu ơi! Những luật lệ do con người tạo ra chỉ là hư không, giống như phun bụi nước chống lại tảng đá pháp lệnh của thiên đường. Hãy mang con trai của con đến với cha, và chúng ta sẽ sống cùng nhau, con gái ơi! Tình yêu của người cha, giống như mưa của Chúa, không phán xét, nhưng được chảy ra từ nguồn mạch tràn đầy.

RAMA

Ông đi đâu? Quay trở lại! – Binh lính, giữ vững lòng trung thành của các ngươi với thủ lĩnh Jivaji! Hãy làm nhiệm vụ thiêng liêng cuối cùng cho anh ấy!

AMA

Cha ơi!

VINAYAKA

Hãy trả tự do cho cô gái, hỡi những người lính! Cô ấy là con gái của ta.

NHỮNG NGƯỜI LÍNH

Nàng là vợ góa của chủ tướng chúng tôi.

VINAYAKA

Chồng của con gái tôi, dù là một tín đồ Hồi giáo, đã trung thành với đức tin của mình.

RAMA

Con có chắc là một người vợ thật sự không?

AMA

Thưa vâng.

RAMA

Con có biết làm thế nào để chết mà không nao núng?

AMA
Con biết.
RAMA
Sau đó ngọn lửa tang lễ sẽ thắp sáng cho con! Nhìn đi, thi thể của chồng con nằm ở đó.
AMA
Jivaji?
RAMA
Đúng, Jivaji. Anh ta là chồng hứa hôn của con. Ngọn lửa cản trở hôn nhân của Chúa bùng lên ngọn lửa đói của cái chết, và đám cưới gián đoạn sẽ được hoàn thành bây giờ.
VINAYAKA
Đừng nghe, con ơi. Quay lại với con trai của con, xây tổ ấm riêng tư phiền muộn. Nhiệm vụ kết liễu cuộc đời của một tên cực kì độc ác ta đã hoàn thành, và bây giờ không còn gì cho con tiếp tục – Người Vợ, nỗi đau buồn của con sẽ là vô ích. Cành cây chết vì bạo hành chụp xuống từ cây, ta cần phải cho nó lửa. Nhưng nó đã gửi rễ sống vào vùng đất mới, đơm hoa và kết trái. Hãy cho phép mình, mà không hối tiếc, tuân theo luật lệ của những người trong số người mà con yêu thương. Hãy đến, hỡi người vợ, đã đến lúc chúng ta cắt đứt mọi ràng buộc trần tục và dành phần còn lại của đời mình sống tách biệt ở một vài đền thờ của những người hành hương hòa bình.

RAMA

Tôi đã sẵn sàng: nhưng trước hết phải bước vào bụi đất của mỗi mầm cây tội lỗi và xấu hổ nảy lộc từ đất của cuộc sống chúng ta. Tai tiếng của đứa con gái nhuộm màu danh dự của người mẹ. Nỗi xấu hổ đen sẽ đốt lửa hồng cháy rực rỡ đêm nay, và nâng cao tưởng niệm người vợ thực sự trên tro xương của con gái tôi.

AMA

Mẹ, nếu bằng quyền lực mẹ ép con phải chết với một người không phải là chồng con, thì sau đó mẹ sẽ phải mang một lời nguyền vì mình làm ô nhiễm ngôi đền của Thần Chết Đời Đời.

RAMA

Binh lính, đốt lửa lên; bao vây người phụ nữ!

AMA

Cha ơi!

VINAYAKA

Đừng sợ. Than ôi, con tôi, con đã bao giờ gọi cha cứu con từ đôi bàn tay của mẹ!

AMA

Cha ơi!

VINAYAKA

Đến với cha, con yêu dấu ơi! Những luật lệ do con người tạo ra chỉ là hư không, giống như phun bụi nước chống lại tảng đá pháp lệnh của thiên đường. Hãy mang con trai của con đến với cha, và chúng ta sẽ sống cùng nhau, con gái ơi! Tình yêu của người cha, giống như mưa của Chúa, không phán xét, nhưng được chảy ra từ nguồn mạch tràn đầy.

RAMA

Ông đi đâu? Quay trở lại! – Binh lính, giữ vững lòng trung thành của các ngươi với thủ lĩnh Jivaji! Hãy làm nhiệm vụ thiêng liêng cuối cùng cho anh ấy!

AMA

Cha ơi!

VINAYAKA

Hãy trả tự do cho cô gái, hỡi những người lính! Cô ấy là con gái của ta.

NHỮNG NGƯỜI LÍNH

Nàng là vợ góa của chủ tướng chúng tôi.

VINAYAKA

Chồng của con gái tôi, dù là một tín đồ Hồi giáo, đã trung thành với đức tin của mình.
RAMA

Binh lính, giữ ông già này trong vòng kiểm soát!

AMA

Con thách mẹ, mẹ ơi! – Tôi thách anh, người lính! – bởi qua cái chết và tình yêu, tôi vươn tới tự do.

30

Chàng họa sĩ bán tranh ở chợ phiên, đi theo có mấy người hầu, xem tranh có con trai nhỏ của quan thượng thư, người mà thời trai trẻ đã lừa bịp cha chàng họa sĩ, khiến ông này phải vỡ tim mà chết.
Cậu bé nấn ná trước những bức tranh và chọn mua cho mình một bức. Chàng họa sĩ ném một miếng vải lên tranh và bảo rằng chàng sẽ không bán nó.
Từ ấy, cậu bé ghìm lòng chán nản, cho đến khi cha của cậu đến và ngả một giá đắt. Nhưng chàng họa sĩ giữ bức tranh chưa bán, đang treo trên vách cửa hàng của chàng, và dứt khoát ngồi ở phía trước nó, tự nói với mình, “Đây là sự trả thù của ta.”

Hình thức độc nhất sùng kính của chàng hoạ sĩ là để dò tìm hình ảnh vị thần của chàng trong mỗi sớm mai.

Và bây giờ chàng cảm thấy những bức họa lớn lên hằng ngày, trông khác hơn những bức tranh mà chàng thường vẽ.

Đó là nỗi băn khoăn của chàng, và chàng đã tìm kiếm trong vô vọng một lời giải thích, cho đến một ngày nọ, chàng bắt đầu công việc của mình trong sợ hãi, đôi mắt của vị thần mà chàng vừa mới vẽ là của quan thượng thư, và đôi môi cũng vậy.

Chàng họa sĩ xé toạc bức tranh, than thở, “Sự trả thù của ta trút lại trên đầu ta!”

31

Viên Tướng đến trước Nhà Vua đang im lặng và giận dữ, vái chào và tâu: “Đã trừng trị ngôi làng kia, bọn đàn ông bị nghiền ra bụi đất, còn bọn đàn bà co rúm trong ngôi nhà tối tăm của chúng, sợ hãi khóc vang.”

Vị Thượng tế đứng lên, ban phước cho Nhà Vua và nói lớn: “Lòng thương xót của Chúa luôn ở cùng người.”

Anh Hề, nghe nói vậy, phá lên cười và làm náo động cả triều đình. Nhà Vua cau mày giận dữ.

Một vị Thượng thư tâu, “Vinh quang của ngai vàng được duy trì bởi tài năng của Hoàng thượng và phước lành của Chúa Toàn Năng.”

Anh Hề càng cười lớn và Nhà Vua gào lên, “Trò hề khiếm nhã!”

Anh Hề nói, “Chúa giáng nhiều phúc lộc trên đầu ngài, còn một món quà ngài ban cho tôi là tiếng cười.”

Tay phải nắm chặt thanh bảo kiếm, Nhà Vua nói, “Món quà này ngươi sẽ trả bằng chính mạng sống của ngươi”.

Anh Hề đứng dậy và cười cho đến khi anh không cười được nữa.

Bóng tối hãi hùng bao phủ cả Cung Điện, bởi người ta vẫn nghe tiếng cười đó vang vọng trong thẳm sâu im lặng của Chúa.

32

LỜI CẦU NGUYỆN CỦA NGƯỜI MẸ

Hoàng tử Duryodhana, con trai của Vua mù nhà Kaurava là Dhritarashtra và Hoàng hậu Gandhari, đã đánh bạc với người anh em chú bác của mình là Các vua nhà Pandava trong vương quốc của họ, và chiến thắng họ bằng gian lận.
DHRITARASHTRA

Con đã đạt được mục đích cuối cùng của mình.

DURYODHANA

Con đã thành công!

DHRITARASHTRA

Con có hạnh phúc không?

DURYODHANA

Con chiến thắng.

DHRITARASHTRA

Ta hỏi lại con, hạnh phúc là gì khi con giành lấy hoàn toàn vương quốc?

DURYODHANA

Thưa Hoàng thượng, một người thuộc đẳng cấp Sát đế li không khát khao hạnh phúc nhưng khao khát chiến thắng, đó là thứ rượu bốc lửa dồn nén từ lòng ghen tuông sôi sục. Hạnh phúc đáng thương của chúng ta, giống như những vết bẩn nhục nhã nằm yên trên ngực vầng trăng, khi chúng ta phải chung sống hòa bình dưới sự thống trị của người anh em họ thân thiện của chúng ta.

Sau đó, những người của Pandava sẽ vắt kiệt bầu sữa thế giới giàu có của họ, và chia cho chúng ta một phần, trong tình huynh đệ khoan dung. Bây giờ họ ôm lấy thất bại và chờ đợi lưu đày, con không còn hạnh phúc nhưng hả hê.

DHRITARASHTRA

Kẻ xấu xa, ngươi quên rằng cả Pandavas và Kauravas có cùng tổ tiên.

DURYODHANA

Thật khó quên, và vì thế sự bất bình đẳng đã giày vò trái tim con. Vầng trăng khuya không bao giờ ghen tuông với mặt trời đứng bóng. Nhưng cuộc đấu tranh phân chia một chân trời cho hai quả cầu này không thể kéo dài mãi mãi. Nhờ trời, cuộc đấu tranh kết thúc, và sau cùng chúng ta đã giành lấy bàn thắng biệt lập trong vinh quang.

DHRITARASHTRA

Trò ghen tị xấu xa!

DURYODHANA

Lòng ghen tị không bao giờ là thấp kém – nó nằm trong bản chất của cái cao cả. Cỏ có thể làm nảy nở tình bạn của đám đông, không phải là cây đại thụ. Sao mọc từng chùm, nhưng mặt trời và mặt trăng cô đơn trong lộng lẫy của chúng. Mặt trăng nhợt nhạt của Pandavas lặn xuống đằng sau bóng tối khu rừng, để lại ánh nắng mặt trời mới mọc lên của Kauravas hoan hỉ.

DHRITARASHTRA

Nhưng cái đúng đã bị đánh bại.

DURYODHANA

Cái đúng của người cai trị không phải là cái đúng trong con mắt người dân. Người dân yêu chuộng tình bạn: nhưng đối với một vị vua, quyền lực ngang nhau là kẻ thù. Họ là trở ngại phía trước, là khủng khiếp phía sau. Ở đó không có chỗ cho anh em hoặc bạn bè trong quyền cai trị của một ông vua; nền tảng vững chắc của nó là chinh phục.

DHRITARASHTRA

Ta không chấp nhận gọi chinh phục là những chiến thắng bằng trò cờ bạc gian lận.

DURYODHANA

Một người đàn ông không được hổ thẹn khi từ chối thách đấu với một con hổ do đặt ngang nhau giữa răng và móng. Vũ khí của chúng ta là những gì mang lại thành công, không phải là tự sát. Thưa Cha, con kiêu hãnh về kết quả và coi thường sự tiếc nuối đối với những điều xấu xa.

DHRITARASHTRA

Nhưng còn công lí –

DURYODHANA

Kẻ ngu si chỉ ước mơ công lí – thành công không phải là của họ: nhưng những người sinh ra để cai trị thì phải dựa vào quyền lực, tàn nhẫn và không bị sự đắn đo cản trở.

DHRITARASHTRA

Thành công của ngươi sẽ nhấn chìm ngươi trong tràn ngập tức giận của sự phỉ báng.

DURYODHANA

Không bao lâu, người dân sẽ lấy làm ngạc nhiên để hiểu rằng Duryodhana là vua và có sức mạnh nghiền nát những lời vu khống ở dưới chân.

DHRITARASHTRA

Lời vu khống chết mòn trên đầu môi chót lưỡi. Đừng lái nó vào tim để tập hợp sức mạnh.

DURYODHANA

Không thốt ra lời phỉ báng nghĩa là không xúc chạm phẩm giá nhà vua. Con không quan tâm nếu tình yêu khướt từ, nhưng sự xấc láo thì không thể chịu đựng. Tình yêu phụ thuộc vào ý muốn của người cho, và những người nghèo nhất trong số người nghèo có thể đắm mình trong sự hào hiệp đó. Hãy để cho họ phung phí nó với mèo cưng, chó ngoan của họ, và với những người anh em tốt bụng Pandavas. Con sẽ không bao giờ ghen tị. Nỗi sợ hãi là cống vật mà con yêu sách cho ngai vàng hoàng gia. Thưa Cha, người nhân ái lắng nghe những người phỉ báng con trai mình, nhưng nếu người vẫn định để cho những người bạn sùng đạo của người say sưa nói lời tố cáo chói tai mà cái giá phải trả là con trai người, thì nhược bằng chúng ta đánh đổi vương quốc của mình để lấy nỗi tha hương của người anh em họ chúng ta, và đi đến miền hoang dã, nơi mà niềm vui bạn bè không bao giờ là giá rẻ!

DHRITARASHTRA

Những cảnh báo đáng tán dương của các thân hữu có thể làm giảm sút tình yêu của ta dành cho ngươi, rồi sau đó chúng ta cầu mong cứu vãn. Nhưng ta đã nhúng tay vào vũng lầy ô nhục của ngươi và đánh mất ý nghĩa của lòng tốt. Vì lợi ích của ngươi, ta đã lơ đễnh đốt cháy rừng già của dòng dõi hoàng gia – thật đáng sợ là tình yêu của ta. Bấu chặt đôi bầu vú, chúng ta, giống như ngôi sao băng kép, đang mù quáng lao vào đống đổ nát. Vì thế, đừng nghi ngờ tình yêu của ta; đừng lơi lỏng vòng tay ôm của ngươi cho đến khi tới gần vực thẳm hủy diệt. Hãy giục trống chiến thắng, hãy giương cao cờ thắng lợi. Trong cơn bạo liệt cuồng điên bởi niềm hân hoan của cái ác, anh em họ hàng và bạn bè sẽ phân tán cho đến khi người cha nhận lấy số phận và người con nhận lấy số phận và lời nguyền rủa của Chúa.
Một người hầu bước vào.

Tâu Hoàng thượng, Hoàng hậu Gandhari xin được diện kiến .

DHRITARASHTRA

Trẫm đang chờ nàng.

DURYODHANA

Cho con xin cáo từ. [Bước ra-

DHRITARASHTRA

Lui nhanh đi! Bởi ngươi không thể chịu đựng nổi ngọn lửa của sự có mặt của mẹ nhà ngươi.

Hoàng hậu GANDHARI, mẹ của DURYODHANA bước vào.

GANDHARI

Dưới chân người, thiếp xin có một lời đề nghị.

DHRITARASHTRA

Nói đi, mong muốn của nàng sẽ được đáp ứng.

GANDHARI

Đã đến lúc phải từ bỏ nó.

DHRITARASHTRA

Ai, nữ hoàng của ta?

GANDHARI

Duryodhana!

DHRITARASHTRA

Duryodhana, con trai riêng của chúng ta?

GANDHARI

Vâng!

DHRITARASHTRA

Đây là lời đề nghị khủng khiếp mà nàng, mẹ của con trai ta, nài xin!

GANDHARI

Những người cha của Kaurava, những người ở trên Thiên đường, cùng thiếp cầu xin người.

DHRITARASHTRA

Thẩm phán thiêng liêng của Chúa sẽ trừng phạt, vì hoàng tử đã vi phạm luật lệ của Người. Nhưng trẫm là cha.

GANDHARI

Thiếp không phải là mẹ sao? Chẳng lẽ, thiếp đã không bồng ẵm nó dưới trái tim đập rộn ràng của thiếp? Vâng, thiếp cầu mong người phải từ bỏ Duryodhana, một kẻ không chân chính.

DHRITARASHTRA

Điều gì sẽ xảy ra cho chúng ta sau đó?

GANDHARI

Phước lành của Chúa.

DHRITARASHTRA

Và chúng sẽ mang lại cho chúng ta điều gì?

GANDHARI

Nỗi phiền não mới. Vui sướng bởi sự hiện diện của con trai của chúng ta, tự hào về vương quốc mới, và xấu hổ vì biết rằng cả hai được mua bằng sai lầm hoặc từ sự đồng lõa, như bụi gai kéo theo hai cách, sẽ xé nát lồng ngực của chúng ta. Những người Pandava kiêu hãnh có bao giờ chấp nhận trở lại các vùng đất mà họ đã từ bỏ; do đó, chúng ta chỉ tìm thấy những gì được rút ra từ những nỗi buồn vô hạn đã đổ xuống đầu chúng ta, để tước đi phần thưởng không xứng đáng của sự nhói đau của nó.

DHRITARASHTRA

Hoàng hậu, nàng gây ra vết thương mới trên một trái tim rách nát từ đầu.

GANDHARI
Hoàng thượng, hình phạt đối với con trai chúng ta sẽ dành cho chúng ta nhiều hơn là nó. Một thẩm phán chai lì trước nỗi đau mà mình gây ra sẽ làm mất đi quyền phán xét. Và nếu hoàng thượng tha thứ cho con trai của người để làm giảm nỗi đau của chính mình, thì khi đó tất cả các bị cáo bị trừng phạt bởi bàn tay của người sẽ khóc lóc trước ngai Chúa để báo thù, – họ cũng đã mất những người cha?
DHRITARASHTRA

Hoàng hậu, không diễn ra thêm điều này nữa, ta cầu xin nàng. Con trai chúng ta từ bỏ Chúa: thế thì tại sao ta không thể giúp nó. Để cứu con, sức mạnh của ta đã không còn nữa, và do đó sự an ủi của ta là để chia sẻ cảm giác tội lỗi và bước đi trên con đường hủy diệt, bầu bạn với nỗi cô độc của mình. Điều gì đang làm thì phải làm, hãy tuân theo những gì phải tuân theo! [Bước ra-

GANDHARI

Trái tim tôi ơi, hãy bình tĩnh, và kiên nhẫn chờ đợi sự phán xét của Chúa. Quên đêm đang qua, rạng ngày đang tới, tôi nghe thấy tiếng gầm như sấm của xe ngựa. Hỡi người phụ nữ, cúi đầu xuống bụi đất! Và như một vật hiến tế, ném trái tim của mình xuống dưới những bánh xe! Bóng tối sẽ bao phủ bầu trời, mặt đất sẽ run rẩy, khóc than sẽ xé toạc không gian và sau đó là im lặng và tàn nhẫn cuối cùng, – rằng hòa bình đau khổ, rằng tuyệt vời lãng quên, và sự dập tắt phi thường của hận thù – giải thoát cuối cùng sẽ dâng lên từ ngọn lửa của cái chết.

33

Quyết liệt, họ xé vụn tấm thảm dệt bằng cả thế kỉ nguyện cầu để chào mừng niềm hi vọng tốt đẹp nhất của thế giới.

Sự chuẩn bị tuyệt vời của tình yêu là một mớ giẻ rách, và không có gì trên chiếc bàn thờ đổ nát để nhắc nhớ đám người điên rằng thần nhân của họ đã đến. Trong cơn giận dữ của niềm đam mê, họ thấy như bị đốt cháy thành tro than trong tương lai của họ, và cùng với nó là mùa hoa nở.

Không gian chát chúa tiếng kêu, “Chiến thắng Hung ác!” Trẻ con trông hốc hác và già trước tuổi; chúng thì thầm với nhau rằng thời gian tập trung nhưng không bao giờ tiến lên phía trước, rằng chúng ta được thúc giục để chạy nhưng không có gì để đạt đến, rằng sáng tạo giống như sự mò mẫm của người mù.

Tôi nói với chính mình, “Ngươi đừng hát nữa. Tiếng hát dành cho người đi tới, cuộc đấu tranh không có hồi kết với biết bao điều.”

Con đường, trải dài giống như một ai đó đang ghé tai xuống đất để lắng nghe tiếng những bước chân, hằng ngày lượm lặt không được một dấu hiệu của khách đến, không có gì ở ngôi nhà cuối cùng xa xăm của nó.

Đàn luýt của tôi nói, “Tiếng giậm chân của tôi trong bụi đất.”

Tôi nhìn đất bụi ven đường. Ở đó có một bông hoa bé xíu giữa bụi gai.

Và tôi kêu lên, “Niềm hi vọng của thế giới không phải là đã chết!”
Bầu trời cúi xuống đường chân trời thì thầm với mặt đất, và im lặng hi vọng lấp đầy không khí. Tôi thấy đám lá cọ vỗ tay theo nhịp điệu của âm nhạc không tiếng không lời, và vầng trăng trao đổi cái liếc mắt với sự nín thinh lấp lánh của mặt hồ.

Con đường nói với tôi, “Không có gì phải sợ hãi!” và đàn luýt của tôi nói, “Cho tôi mượn bài hát của người!”

34

DỊCH THUẬT

NHỮNG BÀI HÁT CỦA BAUL

1

Người yêu dấu ơi, khao khát này gặp trong vở diễn của tình yêu, không chỉ của anh mà còn là của em nữa.

Đôi môi em có thể mỉm cười, ống sáo em làm ra âm nhạc, chỉ có thể thông qua niềm khoái cảm của tình yêu của anh, cho nên em đã quấy rầy thậm chí là anh.

2

Anh ngồi trên đường, đừng bảo anh phải đi xa thêm nữa.

Nếu tình yêu của em có thể nào vẹn toàn mà không có anh, hãy cho anh quay lại tìm em.

Anh sẽ từ chối cầu xin cái nhìn của em nếu em không cảm thấy điều mà anh cần có.

Anh mù lòa giữa chợ đời bụi bặm và nắng chói ban trưa, và anh chờ đợi, hi vọng trái tim em, người yêu dấu của lòng anh, sẽ gửi em đến tìm anh.

3

Anh thổ lộ niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống qua hơi thở của em.

Những mai sớm, chiều tà trong mùa hạ và những cơn mưa, anh tạo ra âm nhạc.

Anh có nên sử dụng toàn bộ đường bay của bài hát, anh sẽ không đau buồn, giai điệu là rất thân thiết với anh

4

Trái tim em là ống sáo mà chàng đã thổi. Nếu lúc nào nó rơi vào tay người khác thì chàng hãy ném nó đi.

Sáo của người yêu em là thân thiết với chàng, cho nên nếu hôm nay hơi thở của người xa lạ có nhập vào nó và vang lên những giai điệu kì lạ, thì chàng hãy đập vỡ nó ra từng mảnh và quẳng nó xuống bụi đất cùng với họ.

5

Mục đích của tình yêu không phải là khổ đau, cũng không phải là niềm vui, mà chỉ vì yêu.

Trong khi tình yêu tự do ràng buộc, phân chia phá hủy nó, vì tình yêu là những gì tụ hợp.

Tình yêu được thắp sáng từ tình yêu như lửa đến từ lửa, nhưng mà từ đâu đến ngọn lửa đầu tiên?

Nó nhảy theo chiếc roi đớn đau trong bạn.

Sau đó, khi ngọn lửa ẩn chìm bùng phát, trong và ngoài là một và tất cả rào cản rơi xuống tro tàn.

Hãy để cho ánh sáng đớn đau dữ dội, bật lên từ trái tim và đẩy lùi bóng tối, có cần bạn lo lắng lắm không?

Nhà thơ nói, “Ai có thể mua được tình yêu mà không phải trả giá? Khi bạn không tặng tình yêu của mình, bạn làm cho cả thế giới keo kiệt.”

6

Mắt chỉ thấy bụi và đất, nhưng cảm nhận thì bằng trái tim, và biết được niềm vui tinh khiết.

Niềm vui sướng nở hoa mọi phía trong nhiều hình thức, nhưng sợi dây là trái tim của bạn sẽ kết chúng thành một vòng hoa?

Âm thanh tiếng sáo trúc của thầy tôi xuyên qua tất cả mọi thứ, kéo tôi ra khỏi chỗ ở của mình bất cứ nơi nào âm thanh ấy có thể, và khi tôi lắng nghe, tôi biết rằng mỗi bước đi mà tôi có được là từ trong nhà của thầy tôi.

Bởi người là biển, người là sông dẫn ra biển, và người là bến đỗ.

7

Lạ thay người khách của tôi.

Người đến vào những lúc tôi chưa sẵn sàng nghinh đón, nhưng làm thế nào mà tôi có thể từ chối người?

Tôi canh ngọn đèn sáng thâu đêm; người đang ở xa, khi ánh đèn lụi tắt và căn phòng trống không thì người đến, đòi một chỗ ngồi, và tôi có thể nào để người phải chờ đợi?

Tôi cười đùa vui vẻ với bạn bè, thế rồi đột nhiên tôi chạy, trông kìa! Người lướt qua tôi trong nỗi buồn, và tôi biết sự vui vẻ của mình là vô ích.

Tôi thường thấy nụ cười trong mắt của người khi trái tim tôi nhức buốt, thế rồi, tôi biết nỗi buồn của mình là không có thật.

Tuy nhiên, tôi không bao giờ phàn nàn khi tôi không hiểu được người.

8

Anh là thuyền, em là biển, và cũng là người chèo thuyền.

Dù em không là bờ, dù em đánh đắm anh, tại sao anh phải ngu ngơ và lo lắng?

Có phải cập vào bến bờ là một phần thưởng lớn hơn cả việc anh đánh mất bản thân mình với em?

Nếu em chỉ là nơi trú ẩn, như họ nói, thế thì biển là gì?

Hãy để biển dâng sóng và quẳng anh lên trên sóng của nó, anh sẽ bằng lòng.

Anh sống trong em bất cứ điều gì, và bất cứ lúc nào em hiện hữu. Hãy cứu anh hoặc giết anh như em muốn, đừng bao giờ bỏ quên anh trong bàn tay khác.

9

Nở đi, ôi nụ hoa, nở đi, mở cửa trái tim của ngươi và nở đi.

Tinh thần khai hội đã vượt qua ngươi, ngươi còn là nụ trong bao lâu nữa?

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây