Trang thơ “Tin Xuân”

Tin Xuân - Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng

Tuổi mùa xuân

mùa xuân có tuổi không
tuổi nào là hoàn hảo?

tuổi biết chế ngự và vo tròn phẫn nộ buồn đau
để đắm vào an bình
trong căn bếp của mẹ
như cách mẹ vo tròn thịt mỡ đậu xanh
những tinh tế và bóng bẩy
làm nên nhưn nhị bánh chưng

chúng ta tính tuổi mùa xuân theo tuổi mẹ
tuổi của mứt gừng mứt hạt sen
ngọt và thơm và cay
và thấm đẫm vị lạnh
của những cơn mưa dầm cuối đông

mẹ ôm chặt chúng ta bằng những toả lan ấm áp
như cách mẹ khoá chặt hương thơm trong mỗi món ăn
tan chảy và quyến rũ
mẹ tràn đầy trong chúng ta mọi thời gian
như muôn vàn khuôn mặt mùa xuân hiện hữu
như cách những cánh hoa
nở từng lớp đếm tuổi

mùa xuân có tuổi không
tuổi nào là hoàn hảo?
bàn tay mẹ héo khô
dạy chúng ta cách bỏ buông gánh nặng
làm ra hương vị tuyệt hảo của mùa xuân.

Đinh Thị như Thuý

3 min 15 800x303 - Trang thơ "Tin Xuân"

Xin cảm ơn Huế

Cảm ơn Huế đã cho tôi
Bài thơ mộc mạc, để đời vài câu
Sinh ra bên dòng Ô Lâu
Huế cho tôi sống lắng sâu tình người
Trong vòng tay Huế, Huế ơi!
Tôi nghe đồng vọng tiếng cười nhớ nhau.

Trần Toàn

1 min 15 - Trang thơ "Tin Xuân"

Đào phai

Mùa trăm hoa đua sắc
Xuân ngàn đóa dâng hương Sao chỉ một em tới
Mới là xuân vô thường

Ơi Đào Phai, Đào Phai Phai
mà sao thắm sắc Ôi cầu kia mới bắc
Đã đoạn một chia lìa

Không Đào phai xuân nhạt
Không tình em bơ vơ
Xin đừng phai hôm nở
Xin đừng khuyết đêm rằm.

Phạm Thị Kim Khánh

2 min 15 - Trang thơ "Tin Xuân"

Hương xuân

Mùa xuân gõ cửa một mùi hương
Hương đêm ăn mòn tháng chạp
Chờ giêng bên bếp lửa
Mỏng manh khói tím giọt tranh màu thủy mặc
Ai ngồi vẽ tranh thiếu nữ có cái cổ rất dài
                    làm nhớ Huế nhớ Dran và sông Hàn

Mùa xuân đã về trên đồi dẫu mùa đông chưa qua
Áo lụa phơi màu lên cỏ lau dập dềnh sóng biển
Nhưng không – sau kia là núi cao và thảo nguyên
Còn cách xa lắm nỗi chòng chành

Mùa xuân đã về chớm nụ
Như cỏ hoa phương thảo tự làm mới mình
Gởi lại tin yêu sau những cửa sổ mệt mỏi
                                           khép kín mùa băng giá

Mở cửa ra cùng cỏ lau
Để thấy yêu hơn đời một chút hương xưa
Bỏ quên niềm cô lữ giữa những cánh rừng cổ tích

Dưới ấy
Có người đang nghĩ đến mùa xuân nơi xa
Cách trở phục sinh trí nhớ
Hương xuân ngày thiếu nữ

Hồ Sĩ Bình

Làng Lụa

Vì con sinh năm Một Chín Tám Ba
Nên mùa thu dài như câu hò khoan
đứng trên Hòn Kẽm Đá Dừng trên khuôn mặt con
                                           một nụ cười ngăn cách
Và tóc như tơ không nối được đôi bờ.

Vì những bà mẹ lên nguồn trên sóng trăng ngà
Chở tiểu thuyết bằng chuyến đò mười sáu tuổi
Lụa là lá, kén tằm chưa lên cửi
Lụa là cành hoa trên chiếc khăn tay.

Vì con sinh năm Một Chín Tám Ba
Những cơn gió mùa thơm mùi kén luộc
Trong câu hát lụa mềm như ngực mẹ
Những mùa đông áo vá, chăn chằm.

Tấm lụa đầu đời trong câu hát trăm năm
Người ở bên sông cấy trồng sính lễ
Người ở bên sông má hồng, chân lấm
Chờ người bên sông thăm thẳm mái chèo.

Tấm lụa đầu đời là nắng vắt trên cây
Là sương xuống trên cánh đồng buổi sớm
Là ánh mắt của tình thương, thấu cảm
Khoác lên tim bữa gió bụi qua trời.

Đời là lụa, yêu thương là tơ lụa
Những đôi tay là khung cửi, sợi mềm
Từng tiếng nói, từng lặng im như lụa
Lụa là tiếng cha trong tâm thức cội nguồn.

Vì con sinh năm Một Chín Tám Ba
Đời mưa nắng con thấy mình là lụa
Nghe ai hát hò khoan trong workshop
Con thấy mình về xanh đôi bãi dâu

Bách Mỵ

Sông lá vàng

Bỗng dưng cát, nước… lên trời
Nhà tạm bợ người phải ngồi mái tôn
Chợ búa bán mua như hôm
Hai Chín Tết. Gương mặt buồn thấy thương…

Nhớ ngày gió giật vô phương
Chị tôi chống chọi giữa hoàng hôn mưa
Em gái ngủ chưa kịp trưa
Nước dâng lút mất cửa chùa Thanh Phong
Rồi mẹ tơi nón ra đồng
Cúi đầu xin ruộng mấy bông lúa rài…

Chừ cúp điện mất wifi
Nhớ da diết nhớ cái ngày quay lưng
Bờ tre gốc rạ đã từng
Giữ yên tĩnh một tưng bừng tuổi thơ
Bước chân từ đó ai ngờ
Hai mươi cây số – hai bờ đại dương…

Đêm qua giữa bốn bức tường
Cây tôi trơ trọi góc vườn đứng không
Sinh nhật trúng ngày bão giông
Sáng ra quà tặng một sông lá vàng…

Nguyễn Minh Hùng

Tổ Quốc

Vệt nắng mỏng trước sân mái gà cục tác
Con tôi ngủ trong nôi văng vẳng tiếng còi tàu
Bữa cơm gia đình tôi trộn bắp trộn sắn
                                              bảy mươi phần trăm
Mùa xuân những cơn bão hung hãn bất ngờ ập tới

Trầm tĩnh như rừng kia như biển kia
Tổ Quốc tôi đứng lên trước bầy xâm lăng phương bắc
Những dãy núi cong cánh cung những nỏ thần
                                                                  khủng khiếp
Lại tung hàng loạt mũi tên xuyên ngực quân thù

Ải Nam Quan ngọn khói xưa Nguyễn Trãi
                                                  nuốt nước mắt quay về
Mười năm nằm gai nếm mật
Hẻm Chi Lăng lầm lì sông Kỳ Cùng bốc cháy
Pháo đã giăng từ ngàn vạn điểm cao

Quân di chuyển những dòng sông chảy ngược
Mây uy nghi Yên Tử thuở nào
Còn in dáng Trần Nhân Tông mắt dõi về phương bắc
Tính nước cờ ung dung trên cao

Sông Kỳ Cùng những tảng đá lên hơi
Đùa với mặt trời trong nước
Tôi chỉ đến tắm một lần. Nhưng đó là Tổ Quốc
Chảy lặng thầm suốt cuộc đời tôi

Những câu lượn câu sli đêm chợ Kỳ
Lừa Chén rượu nồng thơm sắc màu thổ cẩm
Vó ngựa gõ dòn lâng lâng sương khuya

Khẩu súng chống tăng ghì chặt vào vai
Anh xạ thủ H’Mông mười tám tuổi

Khi lũ giặc đang điên cuồng lao tới
Một chấm nhỏ trên bản đồ một chấm nhỏ thiêng liêng

Phút người lính đứng bật lên cắm chặt chân vào đất
Phút ấy, đất dưới chân anh là Tổ Quốc

Quả đạn rời nòng trong chớp mắt
Xe tăng cháy ngang đồi lũ giặc lùi xa
Anh lính trẻ mỉm cười lau mồ hôi trên mặt
Gương mặt dịu lành như Tổ Quốc chúng ta.

Thanh Thảo

Mớm

Như con chim mẹ mớm mồi
Em mớm cho anh những gì em có
Khi không còn gì để mớm nữa
Khi những trái bắp đã trơ cùi
Em nhìn con chim non phập phồng đôi cánh mỏng
Run rẩy đòi ăn
Từ lòng con chim mẹ dậy lên một niềm
                                             yêu thương cháy bỏng
Cố gạn ra những gì mình có trong tâm hồn
Cúi xuống trên miệng anh
Em mớm
Cái trống không!
Anh nuốt
Say mê và cuồng nhiệt
Cái trống không!
Rồi con chim non đến lúc rời tổ
Tội nghiệp nó không nhớ được gì
ngoài những hạt bắp
Anh là con – chim – người
Anh nhớ da diết cái trống không!

Đông Trình

Những thanh âm…
(Tặng Nguyễn Nhã Tiên nhân đọc tập thơ
Những Thanh Âm Bên Bờ Sông Lấp”)

Nhớ những thanh âm xập xình trên đường Lê Độ
Nhà chật, con đông, gác nhỏ sách đầy văn
Đêm trắng thâm quầng một thời tần tảo
Câu thơ gieo niềm tin qua ngày tháng nhọc nhằn

Đêm đêm nghe tiếng sóng biển Vũng Thùng
Cơn mơ bay ngang chân trời góc bể
Đêm đêm nghe tiềng còi tàu chạy qua thành phố Khao khát những sân ga bí ẩn đời người.

Những thanh âm buồn hoá tiếng hát vui
Thiên sứ cùng anh qua miền cố quận
Câu thơ nắng xanh xoá ngày lận đận
“Khúc hồi âm của lá” không lời

Lắng lòng nghe thanh âm vi vút phía mưa rơi
Ai hiện về sớm mai bước qua bờ sông lấp?
Lắng lòng nghe thanh âm màu nhiệm mây trời
Tình yêu gọi câu thơ nhã tiên kết nối hợp âm rời…

 

Tặng nhà thơ Hoàng Lộc
(Nhân đọc tập thơ “Gửi lại trần gian”)

Hoàng Lộc về gửi lại trần gian
Câu thơ cố xứ Hội An thăng trầm
Suối khô, sông cạn, tình câm
Chia ly mấy nẻo, trăm năm si tình.

Trần gian tình tỉnh tình tinh
Thơ trăm dáng đẹp, riêng mình lẻ loi
Em trong trí nhớ mệt nhoài
Em trong thơ mộng bóng soi gương trời

Sáng nay Cố Quận rong chơi
Trần gian gửi lại một lời thinh không
Mây giăng ảo ảnh bóng hồng
Câu thơ lồng lộng chữ lồng tình mê.

Nguyễn Nho Khiêm

Ngọn gió xuân

Mơn man dìu dịu gió xuân
Phất phơ vạt áo mẹ dừng mũi khâu
Mắt mẹ yếu vạn cơ cầu
Cuối năm khâu vá nỗi đau tháng ngày.

Bờ tre ngọn gió lắt lay
Nghiêng bao nhiêu nữa để bày mùa vui
Hai bước tới, một bước lùi
Lời tre đắn đót ngọt bùi sẻ chia

Cùng nhau rồi cũng xa lìa
Trăm năm mộng mị mai kia đá mòn
Ngước lên xanh thẳm đầu non
Cao bao nhiêu nữa để còn gần nhau.

Đông ngõ trước, xuân ngõ sau
Mẹ ơi! Tiếng võng dệt màu yêu thương
Rồi ra trăm vạn nẻo đường
Nhớ trao gửi lại góc vườn mẹ chăm.

Bãi quê xanh ngát dâu tằm
Ngọn xuân dìu dịu về thăm quê nhà
Sắc màu đâu chỉ là hoa
Đôi tay mẹ cũng như là tao nôi.

Tăng Tấn Tài

Hoa khế

Em còn nhớ ngày thơ hoa khế rụng?
Mẹ cầm roi dí em chạy khắp vườn
Cái tội bé con mà cãi bướng
Rõ ràng khế ngọt bảo rằng chua?

Em đã quên ngày yêu mùa trái chín?
Anh bảo rằng trông vậy chứ chua lè
Em bướng bỉnh cãi bừa thơm ngọt lắm
Mà hóa ra anh đã đúng. Khế ơi!

 

Ừ thì mai mốt bọn tao đón mày về quê!
Tiễn biệt bạn Ngô Quang Nhân – tháng 4.2022

Năm xưa bọn mình về quê
Trên xe nói cười hỉ hả
Làm như bọn mình chưa già
Làm như mình còn trẻ lắm!

Năm nay bọn tao về quê
Đón mày trở về cố xứ
Mày đi bằng gió bằng mây
Đi không một lời ừ hữ

Một phần tuổi thơ bọn tao
Ra đi theo mày rồi đó
Nói gì những điều chưa tỏ
Nói gì ngàn nỗi tiếc thương

Giờ tao chỉ nói ơi hời
Không còn gặp nhau được nữa
Tiễn mày miệng cười nghẹn tiếng
Mà trong lòng nước mắt rơi!

Nguyễn Kim Huy

Tháng giêng

Tháng giêng dịu êm những bông hoa đầu mùa
dưới mái hiên ngôi chùa cũ
Dịu êm bước chân người nữ tu trên vuông cỏ non
Dịu êm giọt sương lung linh bát nhã
Vực dậy bao mảnh hồn oan nghiệt phù sinh

Tháng giêng thắp lên môi em lời ca thánh thiện
Bù đắp oán than suy kiệt một đời người
Tháng giêng thơm nốt nhạc xanh
của người nghệ sĩ
biết đặt trái tim mình cao hơn phép bùa
phù thủy
Và dòng sông ấy miên man quanh đời anh
ám ảnh diệu kỳ

Tháng giêng nở đóa an nhiên thấm đẫm màu
xuân tự tại
Màu từ bi
Màu bác ái
Màu của đất trời thiên thu chúng sinh
hóa giải
Ngan ngát lòng người muôn thuở
tinh khôi
Tôi ôm tháng giêng giữa lòng mình
những khát khao bất diệt
Nắng rải mật lên đời
Mưa rửa bóng phù vân che khuất tươi
xanh màu cỏ
Trải chút gió vô ưu
Gối đầu ngọn sóng
Giấc trùng khơi lồng lộng cõi đi – về

Tháng giêng
Có tiếng chuông giấu mình giữa
hương sen hàng nghìn năm trước
Rẽ bóng thời gian
            lau gội những bùa mê…

 

Lòng thầy
(Tưởng nhớ thầy Chu Văn An)

Phượng Hoàng* núi dựng tầng cao
Áo thô chân đất ánh sao đời đời
Con về vịn chữ Thầy ơi!
Đọc “Thất trảm sớ” rạng ngời lòng nhân
Chiều đông rớt gió đầy sân
Thầy lau nước mắt, bụi trần còn bay…

* Núi Phượng Hoàng ở tỉnh Hải Dương: nơi dựng đền thờ Chu Văn An

Nguyễn Hoàng Thọ

Xuân

rồi Em đến khai vàng hoa cải
xanh núi đồi, nương rẫy, cỏ cây
Em nhuộm biếc biển trời sông suối
tím đóa tường vi trần trụi lá tàn đông

rồi Em đến đất trời giao hòa miên mật nơi
Em về lòng người rộng mở bao dung đường
Em qua phố xá vui đông
phiên chợ quê nồng ấm tình người

có Em về linh thiêng đêm trừ tịch
thời khắc chuyển giao – kết thúc, khời đầu
xin mời nhau chén rượu chào năm mới!
hát khúc giao thừa say mãi tình Em…

Phạm Đỗ

Cỏ xuân tươi

Còn ba mươi ngày nữa mình sẽ tết
Lòng sẽ rộn ràng những tứ xuân
Ta mặc chiếc áo cũ thơm hương nắng mới
Chỉ rứa thôi mà thơ đã tưng bừng

Ta giao thừa để mừng em mùng một
Thắp thêm chút xanh vào gió xuân nồng
Lời đầu năm ta nghe cỏ hát
Thầm thĩ đất trời những giọt mênh mông

Đầu năm em hãy quàng khăn hồng ra phố
Má môi em chắc cũng ửng hồng
Thoa chút lạnh vào làn hơi em thở
Đóa tim ngời tình ươm nụ trổ bông

Bên ni giao thừa là đêm mật
Điệu thời gian nắn nót phím không gian
Ta ngồi nghe hồn mình vơi nhịp
Khúc hoang vu sâu thẳm một tiếng đàn

Em khoác mùa xuân qua phố vui
Ta thấy lá hoa nhoẻn môi cười
Nồng nàn nắng ươm tình lên mắt
Để lòng mình hóa cỏ xuân tươi.

 

Cháy

Hết mùa xanh xuân vẫn thì
Dịu dàng mắt ngọc nhu mì môi thơm
Ngỡ rằng khói rạ lửa rơm
Tàn tro mà ngún còn hơn xuân thì.

Vương Phạm Tâm Ca

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây