Tình khúc nhớ thương – Nhà thơ Trầm Tích (Trần Văn Thiết) – Kỳ 2

Tình khúc nhớ thương - Nhà thơ Trầm Tích (Trần Văn Thiết) - Kỳ 2

z2412186880158 cb3dfd639595adb8d475e391953b772c - Tình khúc nhớ thương - Nhà thơ Trầm Tích (Trần Văn Thiết) - Kỳ 2

 

Tình khúc nhớ thương

Nhà thơ Trầm Tích (Trần Văn Thiết)

 

BIỂN ĐẸP

Sóng tiếp sóng bạc đầu vỗ bờ dào dạt
Dã tràng vẫn miệt mài xây lầu trên cát
Lâu đài đổ nó thẫn thờ, ngơ ngác
Muống biển xanh vẫn nở hoa tím ngát
Màu tím buồn của một mối tình xa
Những chiếc thuyền bồng bềnh sóng biển khơi xa
Vẫn vỗ về, ôm ấp biển khơi dào dạt.
Những cơn gió nồm mênh mang dịu mát
Tình tự với hàng dừa xanh rì rào tiếng hát
Giai điệu trầm buồn của một khúc tình ca
Anh say đắm lặng nhìn, biển đẹp bao la
Lòng cảm thấy bồi hồi, xuyến xao, rộn rã…

 

MÙA BIỂN ĐỘNG

Mùa biển động, sóng giận dữ xô bờ ào ạt
Những chú dã tràng đứng thẫn thờ, ngơ ngác
Mất hang rồi chẳng biết phải về đâu
Phía khơi xa bồng bềnh những chiếc thuyền câu
Bươn bả chạy về kẻo sóng to, gió lớn
Trời âm u những vạt mây mù lởn vởn
Én liệng nơi nơi báo mưa biển sắp về
Bãi biển chiều về những đứa trẻ say mê
Mặc biển động cứ vui đùa thỏa mái
Hàng thông xanh với cơn gió chiều mê mải
Vẫn dạt dào những giai điệu tình ca
Mùa biển động, biển thuyền đành phải chia xa
Để ngày tháng chất chồng thêm nỗi nhớ
“Không gặp biển lòng thuyền đau rạn vỡ (1)
Cũng như thuyền thôi, anh nào khác gì đâu
Nên xa em, anh thao thức suốt canh thâu
Để đêm đêm về cứ chập chờn, trăn trở
Mùa biển động bão giông, lòng day dứt nhớ
Xa nhau thật rồi, hết duyên nợ sao em?

——————–
(1)Ýthơ Xuân Quỳnh

 

TÌNH KHÚC 1

Em ném vào anh cái nhìn cay nghiệt
Em phả vào anh những lời chì chiết
Nhưng em vẫn cố tình không biết
Sự tan vỡ này là chính do em
Anh thì ngu ngơ cứ ngỡ:
Cuộc tình chúng ta vẫn dịu ngọt êm đềm
Như dòng sông quê anh hiền hòa, yên ả
Phẳng lặng dịu êm xuôi về biển cả
Như cơn gió nồm mênh mang mùa hạ
Tắm mát cánh đồng đòng đòng xanh lá
Bất chợt cơn mưa giông đầu mùa hối hả
Làm xác xơ, tơi tả những nụ hồng
Anh thẫn thờ, lặng lẽ giữa thinh không
Như sân ga chiều quạnh quẽ mùa đông
Vắng tiếng còi tàu ngân nga não nuột
Thành xa lạ, em dần dà mất hút
Giữa mênh mông buồn chỉ côi cút mình anh.

 

TÌNH KHÚC 2

Một thoáng suy tư nhớ về em nơi ấy
Nhưng với em thì bao giờ vẫn vậy
Vẫn trầm tư, hờ hững, lặng thầm
Vẫn đôi mắt buồn dịu vợi xa xăm
Và đôi môi hồng nhạt nhòa son phấn
Còn anh suốt một đời gian truân, lận đận
Nợ với đời và nợ với riêng em
Thôi đành xa nhau dẫu biết rằng đau khổ
Nhưng đến với nhau chỉ làm khổ nhiều thêm.

 

TÌNH KHÚC 3

Bằng lăng trước nhà đang mùa hoa nở
Màu tím bâng khuâng gợi nhớ một thời
Về mối tình buồn chừ đã chia xa
Một thời yêu nhau say đắm, thiết tha
Quấn quýt như “sam” không rời xa nhau được
Những giai điệu của ai sao mà nghe sướt mướt:
“Buổi chiều còn gặp nhau đây”
“Mà đêm đã nhớ như vầy”
“Anh hỡi anh có hiểu có hay” (1).
Em yêu anh, đâu tính tháng với ngày
Yêu vô cùng, ngây ngất, đắm say
Xa nhau chút thôi, đã trở thành nỗi nhớ
Và đêm đêm về cứ chập chờn trăn trở
Yêu là thế và nhớ nhau đến thế!
Cứ yêu nhau đi, chưa nói trước điều gì…
Nhưng em đâu ngờ, anh bội bạc ra đi
Để lại trong em, vết thương lòng nhức nhối
Bởi lý do giản đơn, em yêu anh quá đỗi
Nên xa anh, em vật vờ không sao chịu nổi
Bằng lăng ơi! sao bằng lăng nở vội
Nhuộm tím trời chiều, nhuộm tím hồn em.


(1)Trích đoạn trong ca khúc: “ Lại nhớ người yêu” của nhạc sĩ Giao Tiên

 

 

TÌNH KHÚC 4

“Có yêu thì nói rằng yêu
Chẳng yêu thì nói một điều cho xong
Làm chi dở đục, dở trong
Lờ đờ nước hến cho lòng tương tư” (1)
Câu ca dao sao phủ phàng đến vậy
Khi chia tay nhau em đi về bên ấy
Anh mới nhận ra, em là người bội bạc
“Ăn ở hai lòng và bắt cá hai tay” (2)
Anh sững sờ người và uất nghẹn nỗi đau
Cố kiềm lòng không cho nước mắt trào rơi
Mà sao lòng vẫn nghe buồn vời vợi
Lúc bên nhau khi bàn đến hạnh phúc, hôn nhân
Em cứ lập lờ, lấp lững, phân vân
Cứ dở đục, dở trong, ngần ngừ không dứt khoát
Bởi em muốn xa anh, neo thuyền về bến khác
Thuyền em neo phải là nơi thành đạt, công danh
Lâu nay em chỉ vờ thôi! nào có yêu anh
Để anh trở thành gã si tình ngu ngơ, khờ khạo
Chia tay nhau mùa thu, chưa phải là mùa giông bão
Nhưng bão ở trong lòng và bão ở trong anh …

—————–
(1)(2)Ca dao

 

TÌNH KHÚC 5

Tin em cất bước sang ngang
Thẫn thờ chết lặng, bàng hoàng lệ rơi
Mưa buồn giăng kín bầu trời
Chỉ còn anh với tình đời xót xa…

 

TÌNH KHÚC 6

Sau cuộc vui
Chỉ còn lại trong anh nỗi cô đơn vô hạn
Và thời gian như người tình bội bạc
Cứ vô tình, hờ hững qua đi
Anh bây chừ
Chẳng còn gì ngoài nửa vầng trăng
Và nửa vầng trăng thì vẫn xa xa mãi
Anh lại tỉnh dần với khoảng đời còn lại
Một khoảng đời nhưng chẳng phải cho anh …

 

ĐÔI MẮT HỌC TRÒ

Buổi sáng em ôm vở tập
Che nghiêng chiếc nón rách buồn
Tóc xanh vàng lên khổ cực
Chân gầy nhẹ bước run run.

Buổi sáng em vào lớp học
Ta đang chuẩn bị gọi bài
Nhìn em bỗng dưng em khóc
Đến bên “Sao thế hả Mai?”
“Hôm qua giặc càn đốt phá”
“Gia đình em có sao không?”
Thầy hỏi sao em không nói
Bỗng dưng em lại khóc òa.

Nhìn em nỗi sầu chín tới
Như mưa giăng kín trong đời
Mắt Mai bỗng buồn dịu vợi
Trong ta như chết một đời.

 

XA NHAU

Xa nhau thì cứ xa đi
Làm chi vờ vĩnh, thầm thì, nỉ non
Tình yêu khi đã không còn
Bên nhau cũng chỉ héo hon tình đời
Cuộc tình chừ đã xa khơi
Thôi thì, đành phải cạn lời yêu thương
Yêu nhau đến lúc chán chường
Vẫy tay từ biệt, vấn vương làm gì
Đường ai người nấy cứ đi
Biết rằng khi đã chia ly là buồn
Lặng nhìn mưa rả rích buông
Thẫn thờ phố vắng, nỗi buồn chia xa.

 

EM –NGƯỜI CHIẾN SĨ ÁO TRẮNG

Em thuỳ mị, dịu dàng
Trong chiếc áo bờ lu trắng
Người chiến sĩ thân thương nơi tuyến đầu thầm lặng
Chiến đấu kiên cường với giặc corona
Đã gieo đau thương, tang tóc đến mọi nhà
Em cũng có gia đình, người yêu như bao người con gái khác
Và tình yêu của em đang đắm say, dào dạt
Nhưng trước nỗi đau thương, mất mát
Hạnh phúc riêng em gác lại một bên
Đặt hạnh phúc mọi người, xã hội lên trên
Trong cuộc chiến đấu căm go, gian khổ, hiểm nguy
Biết bao đồng đội thân thương nhiễm bệnh, cách ly
Không vì thế, chúng em hoang mang chùn bước
Vẫn quyết tâm chiến thắng cho bằng được
Kẽ thù giấu mặt corona
Suốt mấy tháng trời, em và anh đành phải cách xa
Nên nhớ anh vô cùng và yêu anh da diết
Sinh nhật anh vào cuối tháng tư em vẫn biết
Nhưng rất buồn không về được cùng anh
Để thắp lên những ngọn nến long lanh
Cầu mong phúc lành cho quê hương và tình yêu hai đứa
Chiều xuống, em lặng lẽ nhìn qua khung cửa
Bằng lăng trước nhà đang vào mùa hoa nở
Màu tím bâng khuâng, em da diết nhớ về anh.

 

CỐ GIẤU NỖI ĐAU

Cố giấu nỗi đau vào trong một góc
Để anh không bật khóc
Khi nghe tin em lấy chồng
Anh thẫn thờ, lặng lẽ giữa chiều đông
Mênh mông buồn như sầu đông trụi lá
Như những nụ hồng xác xơ
Sau cơn mưa giông đầu mùa hối hả
Như lữ khách lỡ chuyến tàu cuối năm
Trên sân ga chiều buồn bã
Em bội bạc và trở thành xa lạ
Xa lạ với chính cuộc tình em đã đi qua.

 

LĂN LÓC CUỘC ĐỜI

Sinh ra từ gốc rạ
Lăn lóc cuộc đời qua bao phố xá
Nếm trải biết bao gian truân, vất vả
Bao khổ đau, nghiệt ngã cuộc đời
Có những lúc tưởng chừng kiệt sức, hụt hơi
Muốn phó mặc cuộc đời cho số phận
Dẫu biết rằng, đời còn nhiều lận đận
Nhưng không thể buông xuôi
Vì gia đình phía sau, tương lai phía trước
Phải đứng lên, bước tiếp cuộc hành trình
Anh chẳng dám mơ chức trọng, cầu vinh
Cũng không dám mơ giàu sang, phú quý
Chỉ mong sao sống cho nghĩa khí
Suy nghĩ bằng đầu và hành động bằng tim.

 

NHỚ VỀ ANH

Buổi chiều cuối thu trời hanh hảnh nắng
Những tia nắng vàng hắt hiu, bẽn lẽn
Ghé xuống môi hôn e thẹn, ửng hồng
Những vạt mây buồn lãng đãng, mênh mông
Lững lờ êm trôi bềnh bồng nỗi nhớ
Gió heo may cứ vô tình bỡ ngỡ
Vuốt nhẹ tóc mây buông xõa vai mềm
Cơn mưa Ngâu chiều bất chợt dịu êm
Gõ từng nhịp buồn trong em khe khẻ
Xa nhau thật rồi phố thẫn thờ, quạnh quẽ
Gác trọ mình em lặng lẽ nhớ về anh.

 

DUYÊN PHẬN

Gặp lại nhau hai mái đầu đã bạc
Dung nhan mỗi người bây chừ đã khác
Có còn chăng chỉ lác đác chút duyên xưa
Hai mươi năm xa nhau đằng đẵng có thừa
Những kỷ niệm vui buồn ngày xưa tái hiện:
Nhớ năm tháng yêu nhau đắm say, quyến luyến
Quấn quít như “sam” không rời xa nhau được
Và mong sao sẽ cùng nhau tiếp bước
Cuộc hành trình đến hạnh phúc, hôn nhân
Nhưng có ngờ đâu, con tạo xoay vần
Phải chia tay nhau trong đau buồn, nghiệt ngã
Bởi vì em là con gia đình danh giá
Còn anh, con nhà nghèo “gốc rạ, nùi rơm”
Biết là phận nghèo nên phải giữ tiếng thơm
Vì hạnh phúc, hôn nhân đâu van xin, vay trả
Chia tay nhau, hai người trở thành xa lạ
Em phải theo chồng và đi về bên ấy
Biết là vậy, nhưng sâu thẳm tâm hồn anh cảm thấy
Nỗi buồn đau không nói được thành lời
Cố kiềm lòng không cho nước mắt trào rơi
Nhưng sao lòng vẫn nghe buồn vời vợi
Vì duyên phận thôi, không trách em bội bạc
Hai mươi năm xa nhau, cuộc đời chừ đã khác
Nhìn nhạn lạc bầy mà thấm thía nỗi cô đơn.

 

CUỘC ĐỜI NHÀ GIÁO

Hơn ba mươi năm, quá nửa đời người
Bạn bè gặp nhau vẫn tươi cười vui vẻ
Tóc đã điểm sương nhưng tâm hồn vẫn trẻ
Gặp nhau xúc động, bùi ngùì, rưng rưng nước mắt
Ký ức tháng năm lần lượt hiện về trước mặt
Đầy ắp kỷ niệm vui buồn, thâm tình, thân mật
Bạn bè tâm giao có kẻ còn, người mất
Có những người làm ăn, sinh kế phương xa
Nhưng chúng mình đều là con của một nhà
Ngôi nhà sư phạm thâm tình, thân thương quá đỗi
Ánh mắt dịu hiền thầy cô làm sao quên nổi
Bài giảng là kim chỉ nam đưa đường, dẫn lối
Làm hành trang mang theo suốt cả cuộc đời

Đem “cái chữ, cái nhân” đến với đời và bao thế hệ
Sự nghiệp trăm năm trồng người đâu phải dễ
Công sức, trí tuệ chúng mình để lại mai sau
Đã đến lúc về hưu, ngơi nghỉ tháng ngày
Chăm lo hạnh phúc gia đình, vui cùng con cháu
Đời nhà giáo, chẳng sang giàu nhưng thanh bạch
Như người lái đò, sớm chiều đưa đón khách
Biết có người nào, nhớ lại bến đò xưa? …

 

CUỘC ĐỜI DÂU BỂ

Em là người đàn bà bất hạnh, dở dang
Đã ly hôn chồng khi còn rất trẻ
Tuổi mới vừa mười chín, đôi mươi
Ôm đứa con thơ ra đi mà dở khóc, dở cười
Nén nỗi đau, không cho nước mắt trào rơi
Nhưng sao lòng vẫn nghe buồn vời vời
Vì ngần ấy năm bên nhau và thành vợ, thành chồng
Có với nhau đứa con trai kháu khỉnh dễ thương
Nên khi chia tay, sao không khỏi sầu vương, quặn thắt
Hai mươi năm qua, em thường xuyên đối mặt
Vất vả, gian truân, nghiệt ngã cuộc đời
Có những lúc tưởng chừng kiệt sức, hụt hơi
Bạn bè thân quen thường tâm tình, khuyên nhủ:
“Chị còn trẻ, đẹp xinh nên đi thêm bước nữa”
“Để quãng đời tiếp theo chị có còn chỗ dựa”
Em âm thầm và lặng buồn, không nói
Không muốn nỗi đau chồng chất nỗi đau
Chỉ mong sao mạnh khỏe, bình an để lặn lội tháng ngày
Lo cho đứa con trai trưởng thành khôn lớn
Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ
Em lăn lóc cuộc đời qua bao niềm đau, nỗi khổ
Từ một cô gái duyên dáng, hiền lành, đẹp xinh, tươi trẻ
Thành người đàn bà bất hạnh, dở dang, người mẹ
Tóc đã điểm sương và khuôn mặt hằn những vết chân chim
Hai mươi năm qua, em mải miết kiếm tìm
Niềm hạnh phúc cho mình, người đàn bà bất hạnh
Chắc trời cao thấu hiểu, đã ban phước lành
Cho gia đình em bình an và con trai nên người sống đàng hoàng, tử tế.

Cuộc đời em là thế!
Nhưng chưa bao giờ em kể
Ngay cả anh, người mà em quý mến, yêu thương
Đêm mùa đông, chim vịt trở canh suốt đêm trường não nuột
Giữa mênh mông buồn lạnh buốt
Chỉ mình em da diết nhớ về anh.

 

SẮC HOA MÀU NHỚ

Bằng lăng nhuộm tím trời chiều
Sắc hoa màu nhớ hắt hiu nỗi buồn
Lặng nhìn từng cánh hoa buông
Bâng khuâng gợi nhớ nỗi buồn chia ly
Luyến lưu xuân chẳng vội đi
Tần ngần hạ đến thầm thì tiếng ve
Xa nhau đã mấy mùa hè
Chợt rưng rức nhớ, chợt nghe xao lòng
Đêm đêm thao thức thầm mong
Em về, vơi bớt nỗi lòng nhớ thương
Bằng lăng nhuộm tím ngã đường
Còn anh cứ mãi vấn vương chuyện tình.

 

VÔ TÌNH

Mùa xuân đến thật rồi sao?
Hoa mai nở muộn nên nào có hay
Bàn tay cầm lấy tháng ngày
Vô tình rơi mất một ngày mùa xuân…

 

CHIA XA

Hạ xa phượng cũng hao gầy
Để cho nỗi nhớ đong đầy mắt em
Gió chiều nhè nhẹ, dịu êm
Mơn man trên má nghe thèm nụ hôn
Bằng lăng tím nhạt vẫn còn
Giao mùa chợt thấy bồn chồn, luyến thương
Mưa Ngâu sợi tóc còn vương
Phượng rơi rả cánh, sân trường đìu hiu
Xa xa, vọng tiếng chuông chiều
Vẫy tay chào hạ tịch liêu đượm buồn
Lặng nhìn, từng giọt mưa buông
Lòng bâng khuâng mãi nỗi buồn chia xa.

 

HOÀNG HÔN QUÊ ANH

Chiều xuống dần hải đường lả ngọn
Mái đông lân bảng lảng khói lam
Lúa chín vàng hương thơm ngào ngạt
Bầu trời xanh tiếng vạc kêu đêm
Dòng sông quê phẳng lặng, dịu êm
Lưng trâu vẳng véo von tiếng sáo
Chim ríu rít rủ nhau về tổ
Sân đình làng bên cây đa cổ
Trẻ ham chơi quên bẳng chiều về
Thôn nữ cười rảo bước trên đê
Hối hả kịp về nhà buổi tối
Khách cuối ngày nhanh chân bước vội
Chiếc đò ngang gác mái đang chờ
Hoàng hôn về tuyệt đẹp như mơ
Mê mải nhìn chìm trong nỗi nhớ.

 

XUÂN XA

Tháng năm bằng lăng nở rộ
Hoa tím phủ đầy ngõ phố thân thương
Xuân đi sợi nhớ còn vương
Hạ về phượng nở sân trường đìu hiu
Bằng lăng nhuộm tím trời chiều
Sắc hoa màu nhớ hắt hiu nỗi buồn
Chùa xa văng vẳng tiếng chuông
Âm thanh rót xuống phố buồn ngẩn ngơ
Xa em anh thật bất ngờ
Dở dang như thể bài thơ giữa chừng
Lặng nhìn hoa tím rưng rưng
Gió rong ruổi mãi ngập ngừng mây trôi.

 

HOA SEN TRẮNG VÀ EM

Anh yêu em vào mùa hoa sen nở
Hương sắc hoa không kiêu sa, rực rỡ
Như hoa hồng hay hoa dạ lý
Chỉ màu trắng trinh nguyên, bình dị
Những cánh hoa mỏng manh, thanh khiết
Long lanh trên những lá tròn xanh biếc
Và nhụy hoa vàng óng ả, lung linh
Em gái tên Sen thùy mị, đẹp xinh
Với đôi mắt bồ câu đen tròn xa thẳm
Làn da trắng ngần hương thơm đằm thắm
Anh yêu em và hoa nồng nàn, say đắm
Xa nhau chút thôi đã trở thành nỗi nhớ
Và đêm về cứ chập chờn, trăn trở
Nhưng tình yêu chưa nói trước điều gì
Chia tay nhau em lưu luyến ra đi
Chỉ còn anh với hoa thầm thì nỗi nhớ
Trở về chốn xưa khi mùa hoa sen nở
Tỏa ngát hương thơm anh cứ ngẩn ngơ buồn.

 

GIỌT NẮNG CUỐI NGÀY

Tình cờ gặp lại em
Anh sững sờ chết lặng
Sao em khổ và tàn đến vậy
Khi chia tay nhau
Em lấy chồng và đi về bên ấy
Chồng của em tài hoa, gia đình khá giả
Rất yêu thương và chiều chuộng em mà
Anh lúc nào cũng nghĩ
Khi có chồng, đời em sẽ chuyển sang trang mới
Hạnh phúc đong đầy và dào dạt yêu thương
Nhưng ai đâu ngờ
Đời của em bây giờ đoạn trường đến thế
Lúc yêu nhau, khi đặt vấn đề
Hạnh phúc hôn nhân với em, đâu phải dễ
Em phân vân, cân nhắc, đắn đo
Mẫu người chồng lý tưởng của em với anh, không hề có
Anh chỉ là người điền vào chỗ trống
Nơi tâm hồn bỏ ngỏ của em thôi
Vẫn biết thế!
Nhưng xa em anh lưu luyến, bồi hồi
Bởi anh yêu em thật lòng, yêu em quá đỗi
Mất nhau thật rồi, em đi về bến khác
Biết là đau, nhưng không trách em bội bạc
Mà tin rằng, định mệnh thôi em
Em bây chừ
Như vì sao vụt tắt giữa trời đêm
Như giọt nắng cuối ngày hắt hiu rơi bên thềm lặng lẽ.

 

BỘI BẠC

Tất cả rồi sẽ qua đi theo thời gian
Và trở về niềm ký ức
Ngay cả tình yêu đích thực
Vẫn biết thế! nhưng em vẫn dày vò, ray rứt
Em yêu anh
Đâu phải giàu sang, phú quý
Cũng chẳng phải chức quyền, địa vị
Mà bằng trái tim và tấm lòng chân thật của em
Khi yêu nhau
Lúc nào em cũng nghĩ
Tình yêu chúng ta vẫn dịu ngọt, êm đềm
Như những vì sao sáng giữa trời đêm
Như con sóng vỗ về ôm hôn bờ cát
Như cánh buồm ôm ấp biển khơi dào dạt
Nhưng khi chia xa, anh đi về bến khác
Em mới nhận ra
Chính anh là người bội bạc
“Ăn ở hai lòng và bắt cá hai tay”
Mất nhau thật rồi, em uất nghẹn nỗi đau
Nỗi đau cứ dày vò em cùng năm tháng
Em cô đơn và tận cùng chán nản
Chiều cuối đông, những vạt mây mù bảng lảng
Tiếc thương cuộc tình buồn, mây phủ một vầng tang.

 

MÙA XUÂN VÀ EM

Gió se lạnh, nắng dịu êm
Nàng xuân đỏng đảnh bên thềm đợi anh
Mắt nâu tình tứ long lanh
Tóc mây vờn gió mát lành ngày xuân
Môi hôn e ấp, ngập ngùng
Xuân về, mà cứ ngỡ chừng em sang…

 

SÓNG VÀ BỜ

Anh là sóng
Sóng nhớ bờ nên ngàn năm sóng vỗ
Dù thăm thẳm xa sóng cũng đến với bờ
Khi biển động sóng xô bờ ào ạt
Lúc biển êm sóng dào dạt hôn bờ
Em là bờ
Bờ nhớ sóng suốt ngàn năm đứng đợi
Mong sóng vỗ bờ cho vơi nỗi chờ mong
Sóng xa bờ nên nỗi nhớ mênh mông
Cứ lênh đênh, bềnh bồng trôi nổi mãi
Sóng lãng du có khi nào dừng lại
Ngẩn ngơ buồn, bờ thờ thẫn ngóng trông
Anh với em như bến bờ và sóng
Tình yêu chúng mình thiết tha, lắng đọng
Nhưng đôi lúc cũng hững hờ, lạnh nhạt
Như sóng và bờ có khi này, khi khác
Lúc giận dỗi thì xô bờ ào ạt
Khi dịu êm lại dào dạt hôn bờ
Biển biếc chiều về tuyệt đẹp như mơ
Sóng vỗ về ôm hôn bờ cát trắng
Bên hàng thông xanh, mình anh lẳng lặng
Nhìn sóng hôn bờ, da diết nhớ về em.

 

QUÊ HƯƠNG VÀ TUỔI THƠ

Lăn lóc tuổi thơ qua từng ụ rơm, gốc rạ
Gắn bó với cuộc sống cần cù, vất vả
Của người dân hiền lành, mộc mạc quê tôi
Tuổi thơ như dòng sông lẳng lặng êm trôi
Tắm mát cánh đồng xanh mượt mà như lụa
Cánh cò trắng chao nghiêng in hình trên lúa
Bức tranh đồng quê tuyệt đẹp như mơ
Thôn nữ đẹp xinh, chiều về cứ mãi ngẩn ngơ
Dõi mắt chờ ai nơi phương trời xa ấy
Chú mục đồng hồn nhiên chiều nào vẫn vậy
Tiếng sáo dặt dìu những giai điệu đồng quê
Người dân lam lũ đồng xa lũ lượt trở về
Vui bước trên đê kịp đến nhà buổi tối
Dòng sông tuổi thơ đắm mình trong hương đồng, gió nội
Trải lòng mình theo những cánh diều bay
Và mái trường thân yêu gắn bó tháng ngày
Với thầy cô, bạn bè thâm tình, thân mật
Tuổi thơ tôi dạt dào với hương nồng của đất
“Với khúc dân ca mẹ ru có từ trong máu thịt
Đã ít nhiều làm xao xuyến một hồn quê” (1)


(1)Ý tưởng trong ca khúc : Điệu ví dặm là em

 

2 min 2 - Tình khúc nhớ thương - Nhà thơ Trầm Tích (Trần Văn Thiết) - Kỳ 2

 

XUÂN TÌNH

Mùa xuân đã đến rồi em
Nàng xuân thỏ thẻ bên thềm đợi anh
Mưa xuân từng giọt long lanh
Gió xuân vuốt nhẹ mát lành tóc mây.
Nắng xuân hôn má em gầy
Anh và em mãi ngất ngây xuân tình.

 

LẶNG LẼ

Sóng tiếp sóng bạc đầu ôm hôn bờ cát
Dã tràng thẫn thờ lặng nhìn ngơ ngác
Muống biển xanh vẫn nở hoa tím ngát
Màu tím buồn của một mối tình xa
Anh lặng lẽ một mình
Bên hàng thông xanh dạt dào tiếng hát
Giai điệu trầm buồn của một khúc tình xa…

 

PHỐ HỘI TÔI YÊU

Lâu lắm rồi, mới về thăm phố Hội
Tình yêu phố xưa với anh không hề thay đổi
Với những con người chân tình, thân thương quá đỗi
Vẫn quán cóc cà phê với bạn bè tâm tình mỗi tối
Những góc phố, hàng cây mưa buồn giăng lối
Bên dòng sông Hoài hiền hòa, lẳng lặng êm trôi
Vẫn dáng vẻ dịu dàng, thùy mị em tôi
Mỗi lần gặp nhau cứ bồi hồi, xao xuyến
Biển Cửa Đại xanh trong, chim yến về chao liệng
Em gái Hội An đẹp xinh, lúng liếng mắt cười
Dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh sóng nước xanh tươi
Một thời chở che những người con làm nên lịch sử
Em gái thân yêu, lặng nhìn anh tư lự
Tình yêu Hội An của anh có tự bao giờ.

 

 

NỖI CÔ ĐƠN

Đến với nhau sao cứ lập lờ, lấp lững
Yêu thì nói, không yêu thì hãy nói
Để tháng ngày khỏi mong mỏi, chờ trông
Đừng như sao hôm, sao mai xa mặt cách lòng
Tình cảm cứ lòng vòng, không lối thoát
Anh như dã tràng mải mê xây lầu trên cát
Lâu đài đổ, bởi sóng xô bờ ào ạt
Dã tràng đứng thẫn thờ, ngơ ngác, cô đơn
Như anh thôi! Nào có khác gì hơn
Cũng ấp ủ yêu thương, giận hờn, nhung nhớ
Và khắc khoải đợi chờ, đêm đêm về trăn trở
Đã yêu nhau, thì đâu chỉ từ một phía
Tình yêu với anh bây chừ trở thành vô nghĩa
Nhìn nhạn lạc bầy, mà thấm thía nỗi cô đơn.

 

TÌNH THU

Nắng thu rót xuống môi hồng
Heo may vuốt nhẹ tóc bồng bềnh trôi
Mưa Ngâu rơi giọt bồi hồi
Còn em rót xuống trong tôi giọt tình…

 

CHIA XA

“Cuộc đời ơi! Sao lắm lạ kỳ
Có những năm tháng qua đi mà không thành nỗi nhớ
Nhưng nhiều khi chỉ một lần gặp gỡ
Một thoáng nhìn cũng trăn trở mãi trong nhau”. (1)
Em yêu anh
Đâu tính tháng với ngày
Cũng chẳng phải bán, mua mà lời với lỗ
Vẫn biết thế!
Nhưng xa anh em vô cùng đau khổ
Bởi trái tim yêu, đâu phải đá mặt đường
Em xa anh bao sầu nhớ, vấn vương
Như cuốc lẻ đôi, suốt đêm trường thao thức
Nỗi chia xa, cứ dày vò, ray rứt
Em cô đơn và chán chường cùng cực
Như vạc kêu đêm, mỏi cánh phía trời xa
Mất nhau thật rồi em tuyệt vọng, xót xa
Anh bội bạc và trở thành xa lạ …


(1)Trích đoạn Nỗi nhớ không ngờ của Thuận Hữu

 

EM ĐÃ XA RỒI

Phố Biển chiều đông mưa rơi vào nỗi nhớ
Mưa rả rích rơi anh cứ ngỡ em về
Cơn gió vô tình sao vẫn mải mê
Lãng du khắp nơi quên hôn bờ tóc rối
Những vạt mây đen cứ lững lờ, trôi nổi
Nơi phía trời xa núi vẫn đang chờ
Em đã xa rồi, lãng đãng một hồn thơ
Gác vắng đìu hiu anh thẫn thờ ngóng đợi
Tình yêu bây chừ đã vuột xa tầm với
Tít tắp mù khơi em vời vợi, ngút ngàn
Con nắng chiều đông cứ rong ruổi đi hoang
Chẳng đủ hong khô nỗi buồn vô tận
Cuộc tình chúng mình mãi long đong, lận đận
Như thuyền rời bờ trôi dạt tận khơi xa…

 

LẺ ĐÔI

Tình yêu ai nở bẻ đôi
Nửa theo bên nớ, phần bồi bên anh
Đã yêu sao nở đoạn đành
Tình yêu chỉ một, sao đành phân hai
Lẻ đôi, cuốc khóc đêm dài
Buồn thương, sầu nhớ, bi ai cuộc tình
Không yêu thì hãy lặng thinh
Đi về bên ấy, trần tình làm chi
Thôi thì em cứ đi đi
Chúc em sẽ được những gì em mong.

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ BẤT HẠNH

Em quen anh
Người đàn ông có vợ
Mỗi lần gặp nhau cứ thẹn thùng, bỡ ngỡ
Nhưng xa nhau chút thôi đã thành nỗi nhớ
Cuộc đời ơi! sao cắc cớ, lạ kỳ
Lúc mênh mang buồn em lại nghĩ suy:
“Phút xao lòng” thôi hay yêu anh rồi đấy
Nếu không yêu sao nỗi nhớ đong đầy quá vậy?

Lúc bên nhau
Anh tâm sự, giải bày:
“Anh yêu em vì em có những điều vợ anh không hề có”
Nghe anh nói
Em cảm nhận tim anh vẫn còn bỏ ngỏ
Đang chờ tim yêu của em đáp lại
Thế mà, lúc bên nhau anh vẫn đắn đo, ái ngại
Chỉ cầm tay thôi, chưa trao nhau nụ hôn say đắm, nồng nàn.

Bởi dầu sao đi nữa
Em vẫn là người đàn bà bất hạnh, dở dang
Còn anh vẫn là người đàn ông có vợ
Em không muốn thành người thứ ba “gieo nợ”
Làm hạnh phúc gia đình anh tan vỡ.

Chiều tháng ba, bằng lăng vào mùa hoa nở
Nhuộm tím trời chiều, nhuộm tím lòng em.

 

CHÚA GIÁNG SINH VÀ ANH

Chúa sinh ra đời vào đêm đông lạnh giá
Đâu phải mùa xuân nồng nàn hoa lá xanh tươi
Đón Chúa giáng sinh ai cũng rạng rỡ nụ cười
Chúa ban phước lành mọi người an vui, hạnh phúc
Cũng như Chúa, anh cất tiếng chào đời vào lúc
Gio bấc, mưa phùn lạnh đến buốt xương
Và suốt cuộc đời anh gian khổ, đoạn trường
Ngay người yêu cũng chia xa đi về bên ấy
Nên mỗi mùa Giáng sinh năm nào cũng vậy
Mình anh trong giáo đường lặng lẽ, cô đơn
Giai điệu thánh ca buồn nỗi nhớ dài hơn
Cứ khắc khoải đợi chờ đêm đêm thao thức
Chuông nhà thờ vang ký ức lại quay về
Ký ức một thời quấn quít, say mê
Xa nhau chút thôi đã trở thành nỗi nhớ
Lúc yêu nhau say đắm, thiết tha anh cứ ngỡ
Sẽ mãi mãi bên nhau như những lời nguyền
Dưới tượng Chúa thiêng liêng, hiền từ, đức độ
Suốt một đời anh mãi là người ngoại đạo
Mong Giáng sinh về cho sầu khổ vơi đi.

 

VƯỢT QUA GIÔNG BÃO

Phố Biển yêu thương!
Sao mà lao đao hoài vậy
Giông bão này chưa nguôi lại thêm giông bão khác
Sars covi 2 lần này lan nhanh và vô cùng hiểm ác
Người dân hiền lành lo lắng, xôn xao
Chính phủ trấn an
Và đêm ngày chỉ đạo sát sao
Phong toả, cách ly, ngăn ngừa, dập bệnh
Vì tình đồng chí, nghĩa đồng bào
Cán bộ, chuyên gia giỏi ngành y khắp nơi đã đến
Cùng các chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu thầm lặng
Quyết tâm chống giặc
Ý chí kiên cường các anh như ngọn lửa không bao giờ tắt
Dù gian khổ, hiểm nguy
Nhưng khi đất nước cần, các anh sẵn sàng có mặt
Nhìn những cụ già, các cháu nhỏ nhiễm bệnh, cách ly
Anh xúc động, bùi ngùi rưng rưng nước mắt
Những lúc ấy, lại nhớ về em và các con quay quắt
Yêu lắm những thiên thần nhỏ của anh
Với nụ cười hiền lành, đôi mắt sáng long lanh…

Em thân yêu ơi!
Sars covi 2 lần này vẫn còn phức tạp, lan nhanh
Vì sức khoẻ, an lành, hạnh phúc của dân
Nên anh chưa thể về cùng em và các con được
Buổi tối cuối thu, mưa rả rích buông
Tiếng chim vịt trở canh nghe buồn não nuột
Trong khu cách ly mọi người đang yên giấc
Anh chắp tay nguyện cầu Trời, Phật
Phù hộ cho mọi người và gia đình mình an lành, mạnh khoẻ
Phố Biển yêu thương quyết vượt qua cơn bão giông này em nhé!
Dập dịch xong rồi, gia đình mình sẽ sum họp nghe em.

Trầm Tích (Trần Văn Thiết)

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây