Ẩn dụ mưa (Tập thơ) Phần 2 – Tác giả: Bùi Xuân

Ẩn dụ mưa (Tập thơ) Phần 2 – Tác giả: Bùi Xuân - Tác giả Tác Phẩm
Bìa sách của HS. Phan Ngọc Minh

164294438 1445168985844734 1543839683265866187 n min - Ẩn dụ mưa (Tập thơ) Phần 2 – Tác giả: Bùi XuânNhà thơ, dịch giả, nhà nghiên cứu lịch sử Bùi Xuân

 

Ẩn dụ mưa

Tác giả: Bùi Xuân

PhầnII: Ẩn dụ mưa

                                            hôm qua ngồi nhớ hôm xưa
                                                 cải ngò hoa rụng
                                                             tôi mưa
                                                                          một trời…

 

Vu Gia, gõ mạn thuyền ta hát

Vu Gia, gõ mạn thuyền ta hát
nhịp trống lòng ta bát ngát sao trời
mùa đã sang thu, dòng sông vồi vội
em gọi tôi về ăn trái lòn bon.

Thời gian xô những kiếp người trôi dạt
Vu Gia vỗ đôi bờ xanh mát
vẫn nhẹ thênh những con thuyền vượt thác
nở bung hoa gạo lên trời.

Vu Gia như lòng của mẹ quê
một đời cát mấy mùa dưa chín đỏ
như lúa lâu năm lúa thành trùm mễ
ta ốm đau có mẹ ở bên mình.

Sẽ không có trái nam trân nào cả
theo đoàn người gồng gánh tiến vua
anh hái tặng em nghìn quả chín
hội vườn còn đó chưa quay về.

Chẳng thể nào xa được Vu Gia
nơi neo đậu những sớm mai tinh khiết
nơi yên ả sau những ngày đi biệt
nơi ta hát cùng em theo nhịp gõ mạn thuyền.

 

Đà Nẵng, cảm nhận những lúc đi xa

1.
Những lúc đi xa tôi nhớ về Đà Nẵng
nhớ những ngày hè biển Mỹ Khê bồng bềnh con sóng
những ngày đông mây oằn núi Sơn Trà
đêm Bà Nà nhìn hoa đăng dưới phố
nhớ Hải Vân hồn mãi bay về.

Nhớ một lần mắt biếc em hỏi tôi
long nữ về trời thì chàng trai ngày nay có đợi
tôi bảo em sông Hàn còn đó
và em nhìn tôi đôi mắt Tiên Sa

Tôi nhớ con đò trong ký ức
nhớ những ngôi nhà mới xây và con đường lát gạch
nhớ chiếc lá bàng rơi cho một tứ thơ bay

Tôi nhớ về em bé có đôi mắt sao mỗi sớm mai tôi gặp
nhớ quán nhỏ bên đường những buổi chiều nhập nhoạng
nhớ Vọng Hải Đài nhìn biển xanh Non Nước
nhớ cây cầu nối đôi bờ thành phố
nhớ dáng những con tàu trên sóng biếc Vũng Thùng

Ông khóa Triệu nếu sống đến bây giờ chắc sẽ không đứng bên ni sông
Hàn ngó qua bên tê Hà Thân mà chạnh lòng thấy nước xanh xanh như tàu lá
và người mẹ ở ngã ba sông sẽ thôi hát ru con bằng câu hát
buồn : “chim kêu miếu một gà gáy giếng đôi”
dù còn nhiều những cuộc đời lam lũ
Đà Nẵng đang từng ngày rạng đông

2.
Tôi nhớ bài thơ tôi viết dưới vòm cây sao đen xanh thắm
trong sớm mai mênh mang nỗi nhớ bản tình ca em
hát tặng tôi ngày mới lớn
nhớ giọt mát thương sao từ bàn tay bạn
trong cơn sốt hành hạ trắng đêm thuở tuổi tôi mười bốn
nhớ dáng vợ tôi tảo tần sớm hôm
nhớ tiếng khóc đầu đời và những bước đi chập chững
của các con tôi

3.
Có người bảo Đà Nẵng như mũi tên lao ra biển Đông
có người bảo Đà Nẵng là nơi đặt đôi vai của chiếc đòn gánh
miền Trung
có người bảo… đơn giản với một người lam làm như tôi, Đà Nẵng
là thành phố tôi sống từ thuở bé thơ, như quê hương, là nơi vợ con và thật nhiều bạn bè, người tôi thương mến gắn bó cuộc đời

nơi tâm hồn tôi yêu dấu
những lúc đi xa hằng tha thiết nhớ về.

 

aaaaaaaaa min - Ẩn dụ mưa (Tập thơ) Phần 2 – Tác giả: Bùi Xuân

Bên chùa Một Cột ( Hà Nội, 22/9/1999)

Ẩn dụ mưa

Em đi chưa
em về chưa
cải ngò xanh mướt
tôi mưa một mình

tôi bóng nắng em trăng xinh
có đôi hòn cuội gập ghềnh dưới chân

hình như tôi rất ngại ngần
hình như em cũng có phần giống tôi

mưa như quất
mưa liên hồi
bới tung cả ruột
lại vờ nắng thưa

hôm qua ngồi nhớ hôm xưa
cải ngò hoa rụng
tôi mưa
một trời…

 

Lục bát mùa gieo
                Kính tặng Mẹ

Đồng xanh cho ngát mùa màng
lúa đau hạt lúa gié vàng mùa sau

kể gì nắng gắt mưa mau
mẹ cho con cả ruột đau chín chiều

bởi lòng mẹ đất phì nhiêu
phù sa nuôi hạt thương yêu nảy mầm.

 

Thơ tình

Có người viết bài thơ tình thứ một trăm
anh loay hoay hoài vẫn không viết được bài thơ tình nào cả
mới nguệch ngoạc đôi câu đã thấy em với cây bút xoá
thế là trắng thơ, thế là làm lại từ đầu.

Có phải là anh chẳng dám yêu đâu
nếu phải chết vì em anh sẽ chết
trái tim anh xích xiềng đủ hết
một nụ cười em cũng rào dặm tâm hồn.

Thế mà có người viết bài thơ tình thứ một trăm
anh vẫn lui cui với bài thơ tình thứ nhất
mới nguệch ngoạc đôi câu đã thấy em với cây bút xoá
thế là trắng thơ, thế là làm lại từ đầu.

 

Hai ngọn lửa
Tặng H, nhân đọc tiểu luận “Tình yêu – hai ngọn lửa” của Octavio Paz

Tình yêu như hai ngọn lửa
một ngọn lửa tột cùng của hạnh phúc
một ngọn lửa tận cùng của nỗi bất hạnh

anh chưa già và em còn trẻ
chúng ta ở cách xa ngọn lửa thứ hai
nơi lưỡi hái của thần chết chưa thể vươn tới.

Sự ấm áp của lửa cho chúng ta hơi thở nồng nàn
sự giằng xé của lửa khiến chúng ta ngột ngạt khổ đau
sự mãnh liệt của lửa thắp chúng ta tràn trề niềm hy vọng
sự bập bùng của lửa làm thổn thức trái tim ngỡ đôi lần chạm
                                                                               tiếng vỡ pha lê
ngọn lửa thứ nhất cháy trong ngôn ngữ đa thanh của biển
là tiếng nói sung mãn của Một.

Ngày nào ngọn lửa ác quỷ ùng oàng ập đến
trong kiệt quệ của thân xác anh sẽ nắm chặt lấy bàn tay em
như lời nói sau cùng, lần chiến đấu sau cùng
như sự quật cường của hạnh phúc trước nỗi bất hạnh lớn lao không thể chối từ.

 

bbbbbbbbbbbbbbb min - Ẩn dụ mưa (Tập thơ) Phần 2 – Tác giả: Bùi XuânBên mộ Nhà thơ Trần Tế Xương (Nam Định, 25/5/2006)

Xanh là biển

Tôi trẻ lại trước em
như em trẻ thơ trước biển

Xanh là biển
sóng là biển
em là biển

Ở tuổi năm mươi
tôi hiểu
nếu ngại ngần
không dám xanh như biển
không làm sóng như biển
tôi mất em
tôi mất tôi.

 

Huyền thoại mới cho Bãi Bụt

Lơ thơ mấy hạt nắng trời
em từ ruột biển tinh khôi mặt ghềnh
tóc thôi bay vẫn thầm duyên
tôi ăn năn mãi vẫn nguyên tội tình
một bầy huyền thoại trúc xinh
sử thi rong biển loanh quanh ta ngồi
Bụt còn gọi mãi em thôi
từ trong bùn đất rạng ngời đoá sen
bàn chân hạnh phúc lấm lem
nụ cười tôi nụ cười em thật tròn

Bụt còn chầm chậm sườn non
tôi – em – Bãi Bụt đá mòn sương mai.

 

Cải ơi…
              Gió đưa cây cải về trời
                          Ca dao

Hình như, hình như cây cải
trở về thăm mảnh vườn xưa
hình như rau răm ở lại
đắng cay, quẩy gánh lên ngàn.

Hình như gió đưa cây cải
về trời, ngồi khóc rưng rưng
hình như mưa rơi từ độ
(em nào hiểu được mưa rơi).

Hình như phiêu bồng đã mỏi
rau răm trở lại góc vườn
dấu chân ai còn in đó
(em nào hiểu được dấu chân).

Bao năm tôi chờ tôi đợi
cải ơi, sao chưa thấy về…

 

ccccccccccccccccc min - Ẩn dụ mưa (Tập thơ) Phần 2 – Tác giả: Bùi Xuân

Dưới bóng cây nhãn cổ thụ tại Tổ đình Phước Lâm do Hòa thượng Thích Hạnh Hoa trụ trì ( Cẩm Hà, Hội An, 1/5/2021). Ảnh (Từ trái sang phải): Nhà thơ Lê Anh Dũng, Nhà thơ Bùi Xuân, Đại đức Thích Hạnh Năng, Nhà thơ Nguyễn Quang Chữ.

 

Biển trông chồng
            Viết sau cơn bão Chanchu

Biển trước mặt chị
khác
chị trông ra biển
khác

có thể nào
đã hết
những ngày chị đợi thuyền về

rạng rỡ khuôn mặt chồng
là cá đầy khoang
lầm lì khuôn mặt chồng
là lời dịu dàng của chị
biển
lúc hào phóng
lúc keo kiệt
song bao giờ cũng là cho

không còn cột buồm treo nỗi thắc thỏm
chị nhìn biển
ánh mắt mặn đầu ngọn sóng

cơn bão đi qua
cơn bão lòng chị
róng riết.

 

Tuổi tôi năm mươi

Có cần thắp lửa hay không
nến tôi là những đoá hồng thắm tươi
cánh hoa ướt đẫm sương trời
bông hoa hồng trái tim người yêu thương.

Cần chi đốm lửa hạt bòng
đốt dòng nước mắt sáp ong chảy dài
khi ngọn lửa nến tắt rồi
còn trong lòng đĩa những đầu tim đen.

Lửa tôi những cánh hoa mềm
anh sờ lên lửa êm êm tay mình
bờ cây xanh đến thật tình
xin em hãy thắp cho bình minh tươi.

Tuổi tôi tuổi tôi năm mươi
vườn tôi bão rớt mười mươi bông hồng
thì thôi mưa gió chùng chình
em là ngọn lửa đẹp xinh trong đời.

 

Mùa xuân lấp lánh

Khi nỗi buồn ập xuống người tôi
tôi nghĩ về em như tìm về thanh thản

em trong tôi không có mùa hạ cháy khát
không có mùa đông rét run

em như tia nắng mùa xuân
tinh khiết lấp lánh

lấp lánh.

 

Dải đồng bằng chật hẹp

Em, dải đồng bằng chật hẹp đời anh
giữa xanh núi và mênh mông biển sóng
nơi bầu bí đã yên lòng với cát
cây sắn, dây khoai quen lắm đồi cằn

Nơi những bãi dâu xanh lá cho tằm
những bông lúa cúi mình khi chín
nơi anh hiểu lòng em như câu hát
thương nhau thì muối mặn gừng cay

Anh yêu em yêu cái dáng bồng con của bắp
cái chảy xiết của sông, khảng khái của người
em, dải đồng bằng chật hẹp đời anh
dải lụa trải theo chiều dài đất nước.

 

Lúa sinh khôn

Trên cánh đồng thao thiết đời người
em là lúa sinh khôn của mẹ

mẹ đã cầm trên tay những bông lúa trĩu hạt
nhưng mẹ ngả nón về không
trong đôi mắt khô ngơ ngác giữa chiều gió thổi

tặng vật còn lại mùa dâng mẹ là em
những bông lúa sinh khôn
trên cánh đồng mẹ căm cụi năm tháng

hãy hát cho mẹ nghe khúc hát mùa màng
dù mùa đi qua
hương lúa đã lặng thầm trong đất.

 

33333333333333333333Untitled 1 min - Ẩn dụ mưa (Tập thơ) Phần 2 – Tác giả: Bùi Xuân

Liên hoan trên Du thuyền sông Hàn (mừng Hội nghị Văn học Miền Trung thành công.) Ảnh ( Từ trái sang phải) : Nhà thơ Nguyễn Kim Huy, Nhà thơ Nguyễn Minh Khôi, Nhà thơ Bùi Xuân, Nhà nghiên cứu văn hóa Đinh Hy.

 

Đêm

Đêm đã xoá ngày tật nguyền – bừng tỉnh
này em đây trái tim tôi

Này em những khổ đau hy vọng
bóng hình ai theo cuối con đường
em toả nắng và rừng tôi khép tán
em dịu hiền con suối nhỏ thân quen

Tôi yêu em mùi rạ rơm mục ải
cây cối xanh non quả ngọt đầu mùa
trong lớp vỏ xù xì thô tháp
trái tim yêu cháy bỏng bất ngờ

Đừng trách giêng hai mùa màng rét ngọt
đừng cạn khô khi sông đã khơi ngòi
đêm đã xoá ngày tật nguyền – bừng tỉnh
tâm hồn tôi nâng biển sóng lên.

 

Em và tôi

Rồi một hôm bầu trời khô khát
giọt mắt tôi thay giọt mát quê nhà
hoa em nở giữa ngày nắng rát

hoa em nở trong ầm ào gió cát
tôi nhìn. Kiêu hãnh rưng rưng

nhưng bầu trời bầu trời vẫn ran
bầu trời cháy tận cùng cơn khát
cánh mỏng nghiêng nghiêng từng giọt mát
cỏ hoa thức dậy gọi mùa

giật mình. Tôi gọi tên em…

 

Trở về cùng mùa xuân

Tôi trở về cùng mùa xuân quê hương
khi bầy dơi ngủ đông vừa thức giấc
trên cành xoài những tia lửa màu xanh mới thắp
ngôi nhà bình yên sau những ngày mưa.

Tôi trở về với con đường tôi xưa
có hàng tre treo những tổ chim dồng dộc
viên cuội trắng tình cờ nhặt được
tuổi thơ tôi hạnh phúc một đôi lần.

Tôi trở về cùng mùa xuân bâng khuâng
em và tôi cùng ra đồng đốt rạ
tôi chợt thấy thời gian đi nhanh quá
trên tay tôi còn ấm rơm vàng.

Tôi trở về cùng mùa xuân đang sang
khói hương thơm những nỗi buồn ấm ấp
đêm ba mươi thức canh nồi bánh tét
tôi như người chợt hiểu mình hơn.

 

Nhớ địa lan Đà Lạt

Địa lan
địa lan
cho mình rưng rưng Đà Lạt

nghìn xưa Đà Lạt
địa lan
nghìn sau địa lan
Đà Lạt
như em Đà Lạt trong tôi
dẻo dai một dòng khe suối
búp tay từng lóng xương đồi

Đà Lạt mù sương áo len
chiếc khăn quàng cổ
và gió
cong cong một nhành địa lan
chênh vênh
một dòng thác đổ

Đà Lạt
địa lan
ai gọi tên mình.

 

Quán nhỏ trung du

Lưa thưa mưa bay chiều trung du
liêu xiêu quán nhỏ. Mái rạ gầy
còm nhom em bé. Tròn xoe mắt
con mắt ngây thơ nhìn đến hay.

Quán nhỏ đơn sơ vài thẩu kẹo
đôi chồng bánh tráng mươi liễn trầu
lềnh khềnh hũ rượu choán đầu góc
mỗi một bàn con mấy cốc sành.

Chủ quán chừng như một cụ bà
dối già. Buôn bán cũng lơ mơ
em bé thơ kia là cháu cụ
mẹ cha xuống ruộng nhờ bà trông.

Đang nghĩ vẩn vơ chợt giật mình
bước vào cửa quán một thiếu phụ
áo nâu sờn vai, da trắng xanh
đôi mắt trong veo nhìn bỡ ngỡ.

Đôi mắt trong veo nhìn đến lạ
làn môi thắm đỏ tựa môi hồng
tựa dấu son đời chưa thể xóa
một thời thiếu nữ xinh thậm xinh.

Lưa thưa mưa bay chiều quán nhỏ
uống cạn cốc đầy. Đôi chân bước
ấy thế… mười năm, xuôi con dốc…
mười năm ngoảnh lại… đất trung du.

 

dddddddddddd min - Ẩn dụ mưa (Tập thơ) Phần 2 – Tác giả: Bùi XuânKể về làng cổ Nam Ô-Đà Nẵng (Danangtv, 10/3/2021)

 

Con đường

                     Nghĩ từ văn hóa vườn Huế

Con đường lỗi hẹn ngày xưa
hàng cây long não lá vừa đủ xanh
nhà ai mận chín đỏ cành
và tường vôi trắng bao quanh khu vườn.

Đất trời mở rộng mười phương
tôi và em với con đường dịu êm
vai tôi thấm những ngọt mềm
mắt tôi gói trọn lời em thầm thì.

Con đường từ ấy tôi đi
hàng cây long não nói gì với mưa
Huế ơi tím mấy cho vừa
áo ai tím một chiều xưa se lòng.

 

Bánh tét

Rạ rơm thơm lừng chái bếp
thời gian khua – cái Tết rõ dần

nhưn , nếp đủ rồi, lá chuối xanh rọc sẵn
chiếc nong to thả xuống giữa nhà
tay áo nâu bới tóc thật cao
gạo nếp chảy êm đềm xuống lá

lạt giang rịt ràng từng nuộc
đòn bánh xanh thủng thẳng chất lên nhau
i í èo thằng bé con nịu mẹ
vòi gói cho chiếc bành tí tì teo

những trối cây khô đùng đùng bật dậy
rũ bụi đất sau những ngày lặng lẽ
ông đầu rau lụm cụm đứng bên hè
củi bén lửa nổ dòn tách tách

người và lửa gần nhau biết mấy
nồi bánh sôi sùng sục bung hơi
lòng chồng vợ cũng chừng đang Tết.

[1] Nhưn : nhân bánh.

 

Những chiếc nồi đất

Anh tìm lại mảnh vỡ
những chiếc nồi đất
ngày xưa
mẹ phì phò thổi cơm mỗi bữa

những chiếc nồi đất

nhớ một đời chưa đủ
ơn một đời thấm tháp vào đâu
ơi những nồi cơm thường hằng hai nửa
cơm bắp – cơm không
cơm bắp phần mẹ
cơm không mẹ dành cho con
dù cho mưa thuận gió hoà
ngoài đồng lúa trổ đòng tăm tắp
vẫn nửa nồi đất bên này hạt gạo bắp đỏ rực
nửa kia hạt gạo trắng ngần
bây giờ mẹ già
da mồi tóc bạc
nhớ nhớ quên quên
nhưng thương con thì mãi mãi vẫn thế
vẫn đạm bạc phần mẹ
ngọt ngon ngong ngóng chờ con

anh cất giữ cho mình mảnh vỡ
những chiếc nồi đất
ngày xưa
mẹ phì phò thổi cơm mỗi bữa
gửi vào đó lời thầm thì với mẹ
rằng
con thương mẹ nhất ở trên đời.

 

Những bài thơ ngắn

1.Cánh đồng

Mẹ
nải chuối
buồng cau
vô ngôn cánh đồng
ca dao chị
đồng dao em.

2. Giấc mơ sinh nở

Lặng im
nỗi buồn đặc quánh như đất
lặng im
giấc mơ sinh nở
lặng im
hoa gạo
đỏ.

3. Niềm tin

Anh đặt cược mùa thu
trong đôi mắt em.

Hết

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây