Mười ngày 57: Bản chất nước đôi của im lặng – Tập thơ của Halmosi Sándor (Hungary), Nguyễn Chí Hoan (dịch) – Kỳ cuối

Mười ngày 57: Bản chất nước đôi của im lặng – Tập thơ của Halmosi Sándor (Hungary), Nguyễn Chí Hoan (dịch) - Kỳ cuối

Dịch giả Nguyễn Chí Hoan, chúng tôi trân trọng giới thiệu trọn tập thơ này kèm theo bài viết phân tích rất sâu sắc của Nhà thơ, Dịch giả Mai Văn Phấn.

Mười ngày 57: Bản chất nước đôi của im lặng – Tập thơ của Halmosi Sándor (Hungary), Nguyễn Chí Hoan (dịch) – Kỳ cuối

Tác giả: Halmosi Sándor
Dịch giả: Nguyễn Chí Hoan

AND SHE PUT IT INTO
(És beletette)
the reed basket
and covered it with a linen that she wove herself.
She kept it in the larder, where it was cool.
When it had cooled down entirely and was
stiff enough to be sliced, it exuded
a fragrance that you inhaled, you write.
And that otherwise, you don’t understand
me, how do you know, the Danube overflowed
its banks. This is all poetry, I too fear the swift
waters, sometimes I fear you too, when you
sweep me away.
I would leave out the baroque comparisons.
No storm is forecasted.
VÀ CÔ ẤY ĐẶT NÓ VÀO
cái làn sậy
và phủ lên nó tấm vải lanh cô tự dệt.
Cô để nó trong phòng chứa thức ăn, nơi mát lạnh.
Khi nó đã lạnh hẳn và đã
đủ cứng để thái lát, nó toát
một mùi hương mà người ta hít, người ta viết.
Và đằng khác thì, em không hiểu
tôi, làm sao em biết, dòng Danube tràn
đôi bờ của nó. Đây tất cả thơ ca, tôi quá sợ chảy xiết
của nước, đôi lúc tôi cũng sợ cả em, khi em
cuốn tôi đi.
Tôi sẽ bỏ lại những so sánh kiểu baroque.
Chẳng cơn bão nào báo trước.

 

JA PRIZE-WINNING POET JA SEEKS HÖLDERLIN, GOES UP TO THE TOWER, WHICH IS EMPTY
(JA JA-díjas költő Hölderlint keresi.
Felmegy a toronyszobába, ami üres)
I never went up there. Even though I spent a large part of my life there, in the towns along the Neckar, beneath the towers, at the forefront. And it had everything, half-empty, half-full, or perhaps entirely so.
I lived in Stuttgart near Hölderlin Square, where the no.2 yellow tram departed, its other terminal was the central cemetery, Hauptfriedhof, I joked that I was shuttling back and forth every day between madness and death, and indeed, I danced with demons, I was paper thin, hyper-sensitive, other joys, luxuriating,
near-death experiences, lovers’ codex.
But let’s not go mad entirely!
Life without poetry is inconceivable.
And the poets write poetry for the madmen
of sound mind.
THI SĨ ĐOẠT GIẢI JA ĐI TÌM HÖLDERLIN, LÊN TÒA THÁP, THẤY TRỐNG KHÔNG
Tôi thì chưa bao giờ lên đó. Dẫu là tôi đã cả một quãng đời ở đó,
trong những thị tứ dọc theo Neckar, dưới những tòa tháp, ở ngay mặt tiền.
Và có đủ mọi thứ, nửa rỗng, nửa đầy, hay có lẽ một cách hoàn toàn như vậy.
Tôi đã sống ở Stuttgart gần Quảng trường Hölderlin, nơi tuyến tàu điện vàng số 2
khởi đi, đầu kia của tuyến là nghĩa trang trung tâm, Hauptfriedhof, tôi vẫn đùa rằng
tôi đi như con thoi hàng ngày giữa điên với chết, và thực sự, tôi khiêu vũ với bọn
quỷ, tôi là tờ giấy mỏng, siêu nhạy, vui những niềm vui khác, xa hoa,
những trải nghiệm cận tử, bản thảo xưa của những người tình.
Nhưng hoàn toàn không kệ cho mà điên!
Đời không thơ ca làm sao thành đời.
Và các nhà thơ viết cho những kẻ điên trí lự.

 

WHAT WOULD HAPPEN IF
(Mi lenne, ha)
What would happen if I wrote a poem for myself
for once, not to be fashionable, nor as an attitude,
nor for another, to make them happy or heal them,
nor to heal myself, nor for those antediluvian
modern theories, nor for the dead author,
that is, for me,
but for someone I am connected to,
not from nostalgia, love, want, passion
or for the camera as a chronicler,
for the retinue,
nor as an imbecilic medium, nor for the kicks,
but as a man speaks with an angel
about his sweety and his sins,
in the name of humanity,
why would I recite a poem for myself,
after so many years,
knowing that they will read this too,
those whose words were framed,
who loved his words, as he drew from the language,
and those who didn’t love how he spoke the language,
for he dared say, that it is the wonder of the world,
at once age-old and modern,
and independent, not raggle-taggle,
what could I say to myself, in this silence,
perhaps, there is nothing but this silence,
and what is between is not speech, but longing
for silence, after speech,
after saying the important things,
which made life worth living,
or how long would this fast last,
or whether it is we who are really doing
this whole thing,
you are a human being,
thus you do even the bad things well,
beautifully,
and gratis,
so throw the account into the rubbish bin,
you have grown up or you will,
when they’ve cut up the last piano,
and set fire to the last poem,
then it will be come to an end,
women understand this immediately,
but in vain,
for it is they who don’t make this easier,
truly I am not saying this to myself,
we speak to someone, who is three, five dear people,
and they play the piano, while the Titanic sinks,
or you can still feel the touch that week,
or you are an adolescent, and it hurts bad,
and it hurts that it can’t hurt so much any more,
and it hurts that you don’t accept
that this is the wise thing,
no way!
it isn’t József Attila’s lap that is missing,
neither is the obligation,
but it is the fucking indifference of maturity that hurts,
or the indifference’s fucking adulthood in us,
sorry, cheated, conned, irritating, #metoo,
he who says nothing today is a coward,
he who says nothing today is crazy,
he who speaks up, should learn to be silent first,
I love you very much
CÁI GÌ SẼ XẢY RA NẾU
Điều gì xảy ra nếu tôi viết một bài thơ cho mình
cho một lần, không thời thượng, cũng không như một bày tỏ,
cũng không vì ai khác đó, để làm họ vui hay được chữa lành,
cũng chẳng để hàn gắn chính tôi, chẳng vì đám thủ cựu
những lý thuyết hiện đại, cũng không dành cho tác giả đã chết,
tức là, cho tôi,
nhưng là cho dăm người tôi có nối kết,
không phải bằng hoài cổ, yêu đương, muốn, khát thèm
hay vì chiếc máy ghi hình như một tay tốc ký,
làm tùy tùng,
không như một trung gian ngớ ngẩn, cũng chẳng vì đá đạp,
nhưng như một người nói với một thiên thần
về đáng mến của y và tội lỗi của y,
nhân danh nhân loại,
tại sao tôi tụng một bài thơ cho mình,
sau ngần ấy năm,
biết rằng bài này bọn họ cũng sẽ đọc,
những người mà lời lẽ đã đóng khung,
người yêu lời của y, như thể y đã rút được ra từ ngôn ngữ,
và những người chẳng yêu việc y nói bằng ngôn ngữ ấy ra sao,
vì y dám bảo, rằng đó là điều diệu kỳ của thế gian này,
cùng lúc xa xưa và hiện đại,
và độc lập, không loạn xị,
tôi có thể nói gì với mình, trong lặng im này,
có lẽ, không có gì ngoài im lặng đó,
và những gì ở khoảng giữa thì không phải lời, mà nhớ mong
về im lặng, sau lời,
sau lúc nói năng những điều quan trọng,
những điều khiến cuộc đời đáng sống,
hay sẽ mau tàn cuộc ra sao,
hay phải chăng chính chúng ta những kẻ thực làm
toàn bộ chuyện này,
ta là một con người,
như thế ta làm ngay cả những điều tệ hại,
một cách đẹp đẽ,
và vô tư,
cứ như vậy quẳng bản tường trình vào thùng rác,
ta đã trưởng thành hay sẽ thế,
khi chúng băm nát cây piano cuối cùng,
và quăng bài thơ cuối cùng vào lửa,
rồi đó sẽ là một kết cục,
mà đàn bà hiểu điều này tức khắc,
nhưng vô vọng,
bởi bọn họ chẳng làm cho việc này dễ hơn,
thực lòng tôi không nói chuyện này với chính tôi,
chúng ta nói với dăm ba, là dăm ba người thân thiết,
và họ chơi piano, trong lúc tàu Titanic đắm,
hoặc ta có thể cảm thấy cú chạm trong tuần ấy
hoặc ta là một đứa vị thành niên, và điều ấy đau tệ,
và điều ấy gây đau rằng nó chẳng thể nào gây đau như thế nữa,
và nó gây đau rằng ta không chấp nhận
rằng điều này là khôn ngoan,
không thể được!
chẳng phải cái dải áo còn mất tích của József Attila,
cũng chẳng phải nghĩa vụ,
nhưng đó là sự thờ ơ khốn kiếp của tuổi thành người gây đau,
hay cái thờ ơ của tuổi thành nhân khốn kiếp nơi ta,
xin lỗi, lừa lọc, bịp bợm, bẳn gắt, #metoo,
y cái người hôm nay không nói năng gì là một kẻ hèn
y cái người hôm nay chẳng nói năng gì là kẻ khùng,
y cái kẻ cất lời, sẽ nên đầu tiên học im lặng,
tôi yêu anh lắm

 

TREMBLING
(Remegés)
It hasn’t even begun, and still it continues.
Like the rains inside us, the forest fires.
The break-ups, the lonely mornings.
The lavender fields, island peaks.
As after our ascension to heaven,
Instead of us.
RUN RẨY
Nó thậm chí còn chưa bắt đầu, và nó vẫn tiếp diễn.
Giống như mưa bên trong ta, rừng cháy.
Những buổi sớm vỡ tan, lẻ loi.
Những cánh đồng oải hương, những đỉnh trên đảo.
Như sau khi chúng ta về trời,
Thay cho chúng ta.

 

GIVE ME HUMAN TIME
(Emberi időt adj)
Afterwards there will be silence anyway.
What lasts are the poems, the mugs
The warm movements on the table.
The words that we said
Or should have.
The harnesses, the stirrups
A few used-up cloths.
Then we’ll grow up again.
CHO TÔI THỜI-GIAN-NGƯỜI
Về sau dẫu gì rồi sẽ là yên lặng.
Những cái còn lại là thơ, là cốc vại
Những chuyển động ấm áp trên bàn này.
Những lời ta đã nói
Hay hẳn đã.
Cái yên, đôi bàn đạp
Vài bộ quần áo đã mặc.
Rồi chúng mình sẽ lần nữa lớn lên.

 

SEEN IN OSLO
(Oslóban látott)
once in such a shop he passed his callused hand
across the pages, for a long time he breathed in the books, then closed his eyes and saw great blond bales,
and his mother’s chignon, Andersen’s and Grimm’s tales came forth from him and winter nights with ballads, he stood there for such a long time that the book seller closed shop a half hour late, then he wandered the familiar streets of the old city aimlessly until night fell, his chakras had dried out, his chakras were full up, the angels led him to the streaming spout

 

ĐÃ THẤY Ở OSLO
một lần ở một cửa hàng kiểu ấy ông lướt bàn tay chai sạn của ông
qua các trang, một lúc lâu ông hít thở cuốn sách, rồi
nhắm mắt và đã thấy những đụn màu vàng tuyệt diệu,
và búi tóc của mẹ ông, nhwungx chuyện kể của Andersen và Grimm đến
với ông và những đêm đông có những bài ballad, ông đã đứng đó suốt
một lúc lâu đến độ người bán sách đóng cửa muộn mất nửa giờ, rồi ông
lang thang bất định qua những phố giống nhau của thành phố cổ tới lúc đêm buông,
các luân xa của ông đã khô kiệt, các luân xa của ông đã đầy ắp, các thiên thần dẫn ông đến chỗ vòi nước đang phun

 

JA-PRIZE-WINNING POET JA SEEKS PESSOA
(JA JA-díjas költő Pessoát keresi)
But not in Pessoa’s favourite cafe, the Brazil.
Things are not so self-identical.
Or sperm retentive.
These concepts are unknown today, although formerly Indian medical books devoted chapters to how a man should get his rocks off, if he wants to have children. For in the old days, the exact opposite was true
– this too.
Continent lovemaking.
There is no enjoyment, just pleasure. Long-lasting.
Like real poetry.
The churning of the ocean of milk.
It is good to swim in the ocean.
Lactose-free.
50th birthday in the hash house, at age 52.
Silent Feather doesn’t hurry,
the Big Brother, the Tagus Valley is waiting for you.
Take it with you with a hundred twenty!
Chicago awaits you with a bed and blues!
It’s not a bad thing to get lost in Lisbon
The tram 28, the yellow one, always takes you home.
Cabo da Roca is the most western point, from here there is only the sea with the big lung. I too wrote about that red lighthouse near your canoe.
There isn’t that fado mood, that Bob Marley type, that hippy wearing batik, I wrote about you, and for you, and it hurt. And I loved you. Just in that way,
just in that sense. I made it up, I know.
But to return to the JA prize-winning poet JA, who seeks Pessoa, and he finds him, instead of me.
But not in his favourite café.
For the record just keeps going round in us.
Zé Eduardo Cabo da Roca’s record
The Lisbon String Trio
Thomas Tallis at the Escorial
early Bob Dylan
The fado was mentioned. It is ancient,
like the tango and the pentatonic lament.
Why did you bring me into this world, mother.
For this reason, perhaps. So that it should have meaning. So that we should arrive in spirit.
Áron Tamási remake.
Charlie Parker and the fish with the whitest belly,
and the house wine, for me only vino della casa,
oh, how I loved those words, no girl can kiss like that, vaffanculo, colione stuzzicadenti raggazzi mangiare.
47 years
86 pseudonyms
86 alter-egos
which one are you?
Cascais – Jonas buffet, could be in Szekszárd too.
One eats with his soul, isn’t that true,
and finally drink drinks us up,
this too is a way to end the day.
Fitzgerald, the writer said this, according to Szatyor’s wine list, and Ernesto, the Cuban tourist attraction.
The Old Man and the Sea.
The squid risotto is the hot trail in the market hall.
And the octopus salad in the o Taxi hash-house.
Tosta mista – like the Vecsés mixed salad.
Adega.
But the tastes beat the best gourmets.
For there is no taste without spirit
And no spirit without scarcity
Which is centre-consciousness.
To put it a little better harmony.
If it is thrown off balance,
then you will truly understand.
But should we love the one who throws us off?
Or should we hate them?
Should we disdain them, like we do the world after the sordid things we do?
Should we look through them?
Should we canonise them?
Should we write them up in the apocrypha?
I don’t know.
Sometimes I think I understand.
At other times I give up.
At such times I read poetry.
Or write poetry.
I’m not looking for anyone
But I find everybody.
Everybody finds me.
Pessoa’s grave in Belim, in the St. Jerome,
when I can’t even hope. And Vasco da Gama, Camoes too. How many times did they nutmeg death, but the last one didn’t make it. Not even Puskás remembered everything in hospital.
But what is everything?
Tile museum in an old monastery?
Instead of going in and unloading the tiles,
and moving in and dressing up,
We’d play our part.
If we go together on the road for even one hour.
in thought,
it will be good world.
Estoril is waiting.
NHÀ THƠ ĐOẠT GIẢI JA ĐI TÌM PESSOA
Nhưng không ở nơi quán cà phê ưa thích của Pessoa, xứ Brazil.
Các thứ đều không tự giống mình đến thế.
Hoặc tinh dịch nhớ dai.
Những khái niệm này ngày nay không được biết, cho dù y học Ấn Độ xưa
có những sách dành nhiều chương chỉ cách cho đàn ông làm thế nào để được sướng, nếu muốn có nhiều con. Bởi thời xưa, chuyện ấy đúng là ngược lại
– điều này cũng.
Làm tình điều độ.
Không có hưởng sướng, chỉ hài lòng. Kéo dài.
Như thơ ca thực thụ.
Sự khuấy động của đại dương sữa.
Bơi trong đại dương ấy tốt.
Không có đường lactoza.
Sinh nhật thứ 50th trong ngôi nhà lộn xộn, ở tuổi 52.
Silent Feather thì không vội,
những Big Brother, Tagus Valley sẽ chờ em.
Lấy nó đi chỉ một trăm hai mươi!
Chicago đợi em với một cái giường và nhạc blues!
Chẳng phải chuyện dở nếu lạc đường ở Lisbon
Tàu số 28, màu vàng, luôn luôn đưa em về đến nhà.
Cabo da Roca là điểm cực tây, từ chỗ đó chỉ còn
biển với lá phổi lớn. Tôi cũng đã viết về ngọn hải đăng đỏ gần chiếc
xuồng của em.
Không có thức fado, phong cách Bob Marley, dân hippy mặc thổ cẩm,
tôi viết về em, và cho em, và thứ ấy gây đau. Và tôi yêu em. Đúng
theo cách đó,
đúng theo nghĩa đó. Tôi lấy lòng em, tôi biết.
Nhưng trở lại với nhà thơ JA đoạt giải JA, người đi kiếm Pessoa, và
anh ta tìm được ông ấy, thay vì tôi.
Nhưng không ở chỗ cà phê ông ấy ưa.
Bởi bản ghi âm ấy cứ trở đi trở lại trong chúng ta.
Bản ghi âm của Zé Eduardo Cabo da Roca
Tam tấu Lisbon cho đàn dây
Thomas Tallis ở Escorial
Bob Dylan hồi đầu
Điệu fado đã nhắc tới ở trên. Đó là điệu xưa,
giống như tango và nhạc hiếu ngũ cung.
Tại sao mẹ đưa con vào thế gian này, hả mẹ.
Vì lý do này, có lẽ. Vậy thì nó hẳn mang ý nghĩa. Vậy thì ta
nên đến chỗ tinh thần.
Áron Tamási xem xét lại.
Charlie Parker và con cá có cái bụng trắng nhất,
và ngôi nhà rượu vang, với tôi chỉ là vino della casa,
ồ, sao mà tôi yêu những chữ này
47 năm
86 bút danh
86 cái-tôi-thay-thế
cái nào là ông?
Huyện Cascais – quán buýp phê Jonas, hay cũng có thể ở Szekszárd.
Một người ăn với cả tâm hồn, thật thế không,
và sau cùng rượu uống chúng ta hết,
đó cũng là một cách để kết thúc một ngày.
Fitzgerald, nhà văn nói điều này, theo danh mục rượu vang của Szatyor, và
Ernesto, du khách người Cuba lôi cuốn.
Ông già và Biển cả.
Cơm Ý nấu mực là lối mòn nóng trong nhà lồng chợ.
Và món salad bạch tuộc trong ngôi nhà lộn xộn o Taxi.
Món tosta mista – giống như salad Vecsés hỗn hợp.
Nhà hàng Adega.
Nhưng các khẩu vị đánh bại những tay sành ăn nhất.
Bởi không có hương vị nếu không tinh thần
Và không có tinh thần mà không khan hiếm
Cái là ý thức-trung tâm.
Để cho nó hài hòa hơn tí chút.
Nếu nó quẳng đi sự cân bằng,
thì rồi ông thực sự sẽ hiểu.
Nhưng chúng ta có nên yêu kẻ quăng bỏ chúng ta?
Hay ta nên ghét chúng?
Ta có nên khinh rẻ chúng, như ta làm với thế giới này sau những điều bẩn thỉu
ta làm?
Ta có nên biết rõ chúng?
Ta có nên phong thánh cho chúng?
Ta có nên viết chúng vào ngụy thư?
Tôi không biết.
Đôi khi tôi nghĩ là tôi hiểu.
Những lúc khác tôi từ bỏ.
Vào những lúc ấy tôi đọc thơ.
Hoặc làm thơ.
Không phải tôi đang tìm ai đó
Mà tôi tìm thấy mọi người.
Mọi người tìm thấy tôi.
Mộ Pessoa ở Berlin, chỗ St.Jerome,
khi tôi hy vọng chẳng còn. Và Vasco da Gama, Camoes nữa. Bao nhiêu
lần bọn họ đã nếm cái chết nhục đậu khấu, nhưng người sau cùng đã không làm.
Không ngay cả Puskás mà trong bệnh viện nhớ được mọi chuyện.
Nhưng cái gì là mọi chuyện?
Bảo tàng ngói trong một tu viện cũ chăng?
Thay vì đi vào và dỡ ngói ấy,
và chuyển vào và vận trang phục lên,
Chúng ta sẽ chơi phần của mình.
Nếu ta cùng nhau trên đường chỉ cần một giờ.
trong suy nghĩ,
thì đó sẽ là thế giới tốt lành.
Estoril đang đợi.

 

TWO MOLECULES
(Két molekula)
Two molecules collide.
Two bare, naked particles in their
infinite dread of a vacuum they clash.
The heat released – spirit.
HAI PHÂN TỬ
Hai phân tử va chạm.
Hai hạt cơ bản trần truồng, trơ trụi trong chúng
nỗi sợ vô hạn về một chân không chúng va đập.
Sức nóng tỏa – tinh thần.

 

THE RISING SUN
(A felkelő nap)
lit up the honey jars
on the dining room table
the globe
glowed mysteriously
with a soft yellow light
that was beyond honey
surrounding it were
tea bags
linden
lemon grass
elderberry
wild mint
spearmint
like some kinds of megalith
that was how those days in Stonehenge
or Pusztaszer must have appeared
when those holdfast times
came
when they prostrated themselves
before the Unknown
the as yet not Known
mystery of being
and the miracle holds
it holds the spirit
and those who believe in it
it holds up the sky and the earth
and holds itself
what else can it do
MẶT TRỜI LÊN
thắp sáng những lọ mật
trên bàn ở phòng ăn
địa cầu
tỏa sáng kỳ lạ
một ánh phớt vàng
phía bên kia mật ong
quanh nó là
những túi trà
chanh
chanh leo
cơm cháy
bạc hà dại
lục bạc hà
giống như vài ba loại cự thạch
những ngày xưa ở Stonehenge
hay ở Pusztaszer hẳn đã hiện ra như thế
khi thời đại xưa của niềm xác tín
xuất hiện
khi người ta phủ phục
trước Cái Không Biết
cái còn chưa Biết
bí ẩn của tồn tại
và phép lạ đó nắm giữ
nó nắm lấy tinh thần
và người ta những ai tin vào
nó dựng nên trời và đất
và giữ chính nó
nó có thể làm gì nữa nhỉ

 

DICHTUNG UND WAHRHEIT
(Dichtung und Wahrheit)
this is like the plants’ relaxation at noon
and their valour in the evening.
the hot asphalt steaming after the summer shower,
a cliché from the outset, but then some deep
and unnameable attraction, good feeling,
cosiness, a timeless state.
perhaps the modesty of scrap-iron,
perhaps the rage and heat of the monsoon
I was asked to write up a short report about the weekend in Amsterdam, which I did,
for it was smashing, really, I included every
important fact, then I concluded by saying that the swamp and poles, solid ground and sustainability,
that everything is connected with everything else.
and it would be a good thing to save not only profit and champagne, but also humility, good cheer,
and clean water for the future,
and that this will succeed
the editor-in-chief called me today, he said he would like to publish the article, but he tried for an entire hour to convince me that in the final analysis the readers
are idiots, and don’t want to think, that they won’t understand, and don’t want to understand
then it isn’t all the same,
what fifteen-thousand employees from
every corner of the world read
and I really should understand that they can’t
publish the whole text
das werden Sie doch wohl
einsehen
of course I don’t understand this
but it isn’t important
on the way home I listened to oldies
but goodies on the radio
and thought of you
I inhaled the good and bad pollen
I can’t tell them apart, only together
and together there isn’t good and bad
after all, what flowers, can’t be flowerless,
as boredom and listlessness,
you can’t appreciate the skewed
rays that got lost,
if you like the linden,
the mad chestnuts,
and you were really in love
at these times, in mid-summer
and when you can’t yet know
whether the top managers are tense,
or roll about in the grass,
whether they will dance the Zorba
on Frankfurt’s main square
and they go to their strict homes
from the city parking lots with
bouquets of flowers
and no. I really don’t know, what this is.
perhaps the modesty of scrap-iron
if they are covered with down and pollen
perhaps it is the evening poetry of plants after all
or the throbbing of hot asphalt beneath our bare feet
that rush toward each other
CON DẤU VÀ SỰ THẬT
đây giống như giấc nghỉ trưa của cây cỏ
và sự can trường của chúng về đêm.
mặt đường nhựa nóng ngút hơi sau cơn phun nước mùa hạ,
một sự sáo mòn từ đầu, nhưng rồi sâu xa ít nhiều
và cái hấp dẫn không thể gọi tên, cảm xúc tốt,
thư thái, một tình trạng phi thời.
có lẽ cái khiêm cung của sắt vụn,
có lẽ cơn giận dữ và sức nóng của gió mùa
tôi được yêu cầu viết một trình thuật ngắn về ngày cuối tuần ở
Amsterdam, mà tôi đã viết,
bởi nó bị đập vỡ, thật sự, tôi gồm vào đó mọi
sự thể quan trọng, rồi tôi kết luận nói rằng đầm lầy với những cọc,
đất liền và khả dĩ bền vững,
mọi thứ được kết liên với mọi thứ còn lại.
và hẳn là một điều hay để cứu lấy không chỉ lợi nhuận và sâm banh,
nhưng cũng cả sự khiêm nhường, chan hòa,
và nước sạch cho tương lai,
và chuyện đó sẽ thành tựu
tổng biên tập hôm nay gọi điện tôi, bảo rằng ông ta muốn xuất bản cái
bài đó, nhưng anh ta đã cố suốt cả tiếng đồng hồ thuyết phục tôi rằng ở chung cục
phân tích thì người đọc
là lũ ngốc, và không muốn nghĩ, rằng họ sẽ không hiểu, và
không muốn hiểu
rồi thì không phải tất cả như nhau,
cái mà mười lăm ngàn nhân công từ
mọi xó xỉnh thế giới này đọc
và tôi thực sự nên hiểu rằng họ không thể
cho công bố toàn văn
rồi sẽ ổn cả thôi
anh xem
dĩ nhiên tôi chẳng hiểu chuyện này
nhưng cũng chẳng quan trọng
trên đường về nhà tôi nghe những nhạc xưa
mà hay trên radio
và nghĩ về em
tôi hit vào phấn hoa tốt và không tốt
tôi không thể tách biệt chúng, chỉ hít cả thôi
và lẫn nhau chúng không tốt xấu
nói cho cùng, những hoa gì, không thể không hoa,
như sự buồn tẻ và hờ hững,
em không thể khen những chệch trượt
bao tia sáng đi lạc,
nếu em thích chanh vàng,
thì hạt dẻ điên khùng,
và em đã thật yêu
vào những thời khắc này đây, giữa hạ
và khi em còn chưa thể biết
liệu những tay quản trị giỏi nhất có căng thẳng,
hay lăn lộn trên bãi cỏ,
liệu bọn họ có nhảy điệu Zorba
trên quảng trường chính của Frankfurt
và họ đi đến những ngôi nhà gọn ghẽ của mình
từ những bãi đậu xe trong thành phố cùng
những bó hoa
và không. tôi thật chẳng biết, cái gì đây.
có lẽ niềm khiêm cung của sắt vụn
nếu chúng được phủ đầy lông tơ và phấn hoa
có lẽ đấy là thơ ca lúc đêm buông của cây cỏ rốt cùng
hay nhoi nhói của nhựa đường nóng dưới chân trần
chúng chạy đến nhau

 

LEAVE IT ALONE
(Hagyd a csudába)
the artistic, the finesse,
Leave the tirade.
It is Wednesday now
Tomorrow will be Thursday
Then Friday, Saturday
And so on and so forth.
Don’t count, just give a number
Don’t split hairs.
Time is you.
Leave them alone
The crawling minutes.
ĐỂ NÓ YÊN ĐI
tính nghệ thuật, sự tinh tế,
Để lại tràng rủa xả.
Nay là thứ Tư
Ngày mai sẽ thứ Năm
Rồi thứ Sáu, thứ Bảy
Và cứ thế và tiếp tục.
Không đếm, chỉ cho một con số
Đừng rẽ tóc.
Thời gian là người.
Hãy để nó yên đi
Những phút lổm ngổm.

 

DON’T EVER FORGET
(És ne feledd soha)

that you are a woman, kin to the amazons, to Ariadne,
Europe, Penelope, kin to nuns, and courtisans, kin to the Venus of Willendorff, kin to Frida and the Virgin Mother, don’t ever forget that you are a woman, you are a muse, you can be a mother, and joyous lover,
but don’t forget that you are also a twin, difficult,
so are Flora, Beatrice, and the man, with whom you melt into one in love’s embrace, and don’t forget,
don’t ever forget, that the sky, your femininity, your masculinity, your good intentions and all your efforts
are worth nothing if you don’t give them, share them, don’t forget

MÃI MÃI ĐỪNG QUÊN
rằng em một đàn bà, thân thích với đàn bà amazon, với Adriane,
Europe, Penelope, họ hàng với những nữ tu, và những mệnh phụ triều đình, thân
thích với Vệ Nữ Willendorff, thân thích với Frida và Đức Mẹ Đồng Trinh, đừng
bao giờ quên em là một đàn bà, em là một nàng thơ, em có thể làm mẹ, làm người
yêu rạng rỡ,
nhưng đừng quên em cũng là một chị em sinh đôi, khó khăn,
cũng vậy Flora, Beatrice, và người đàn ông, mà với anh ta em tan chảy làm một
trong cái kén tình yêu, và đừng quên,
đừng bao giờ quên, rằng bầu trời, nữ tính của em, nam tính của em, những của em
ý định tốt lành và tất cả của em những nỗ lực
thảy sẽ vô giá trị nếu em không cho đi, sẻ chia, đừng quên

 

14:01
(14 óra 01)
Though I would show you the world
As the signs, colours, fragrances, and forms
They are on your body also
And the trees full of sap.
Now I’ll shoe tree you
For I’d swallow your rough modesty
I’d bite your neck
Which is my habit
As well as the untamed wild animals.
I’d stretch you again
For your palate is a hundred times hungry
And you have to scratch too
You have to putter about with your mouth too
And round and round.
Again and again.
You have to stir the fire.
Then you have to decide.
14:01
Dẫu anh sẽ bày thế giới để em xem
Như những dấu hiệu, sắc màu, hương, và hình thức
Thì chúng cũng ở trên thân thể em nữa
Và cây cối thì đầy nhựa cây.
Nào anh sẽ mang giày cho cây em
Vì anh muốn nuốt sự khiêm nhường thô tháp của em
Anh muốn cắn vào cổ em
Theo thói quen
Cũng như bọn thú hoang không thuần hóa.
Anh lại kéo dài em
Bởi vòm miệng em một cơn đói trăm lần
Và em thì cũng phải cào
Em phải vơ vẩn ra vào với cái miệng em nữa
Quanh vòng quanh.
Nữa lại nữa.
Em phải khơi bếp lửa
Rồi em phải quyết định.

 

ATONEMENT
(Vezeklés)
You are cold, it starts with your feet
As one who is walking in hail.
Angels come to you
And pull you on a bark.
You get in
Your soul seethes.
You reach land in open sea.
You let it go
It lets you go.
You start again tomorrow.
CHUỘC TỘI
Em bị lạnh, bắt đầu từ chân em
Như một người bước đi trong mưa đá.
Các thiên thần đến với em
Và kéo em vào một tấm vỏ.
Em vào đó
Linh hồn em xao động.
Từ giữa biển khơi em cố với đất liền.
Em mặc nó trôi
Nó thả em.
Ngày mai em lại từ đầu.

 

PORTISHEAD
(Portishead)
If I were a man and as happy
As I am not
I’d sit on the cliffs
Above the sea
And stare at you for a long time
Stiffly
And I would like to be the sea
Or a red lighthouse
Near your canoe.
PORTISHEAD
(- ban nhạc Anh, mang tên thị trấn Portishead/ nd)
Nếu tôi là một đàn ông và hạnh phúc
Như tôi không hạnh phúc
Tôi sẽ ngồi trên vách đá
Trên biển
Và chằm chằm nhìn em thật lâu
Lì lợm
Và tôi muốn làm biển
Hay làm một ngọn hải đăng đỏ
Gần bên xuồng em.

 

BURNT BY THE SUN
(Csalóka napfény)
which is about Stalinist times, but even more
about love and hate, about the deep and wild
instincts latent in men and women, about children,
idylls and silence, about negligence, pride,
and villainy, thus, the great springs of action,
the many words have emptied out in me,
the flood-light is too much for me, the miracles,
the immortal soul, the impermanent and the eternal,
the pomp, I am Goldmund, my lips are as hard now
as gold, words are knocking on it, it would be good
to roll about wildly, make love till dawn, bite a neck
till its bloody, tear clothes, twist hair, but a storm is coming, I can feel it, the light is deceptive, and you chase me into the arms of other women
CHÁY NẮNG
đấy là về thời Stalin, nhưng còn hơn thế
về yêu và ghét, về bề sâu và hoang dại
những bản năng tiềm tàng nơi con người ta, về trẻ con,
những khúc đồng quê và im lặng, về nhẹ dạ, kiêu hãnh,
và đê hèn, vậy đấy, những cái lò xo lớn của hành vi,
nhiều từ ngữ đã mất chỗ trong tôi,
trận lụt ánh sáng này là quá nhiều cho tôi, những phép lạ,
linh hồn bất tử, vô thường và vĩnh hằng,
vẻ tráng lệ, tôi là (loa) Goldmund, môi tôi nay cứng như
vàng, từ ngữ gõ lên đấy, nó chắc sẽ ngon lành
để lăn như điên, làm tình đến sáng, cắn một cái cổ
đến ứa máu, xé quần xé áo, xoắn tóc, nhưng một trận bão đến, tôi cảm
được nó, ánh sáng dối lừa, và em đuổi xua tôi vào vòng tay những đàn bà khác

 

THE SONG OF SONGS, WHICH ISN’T SOLOMON’S
(Énekek Éneke, mely nem a Salamoné)
Don’t wake up, don’t set the love in me on fire again, daughters of Jerusalem,
for I don’t want it and it isn’t good,
and because it isn’t good, I don’t want it,
don’t dress it in golden words and blue,
don’t test its tolerance, its palate, don’t call it forth,
don’t compare its breasts to a cluster of grapes,
leave it on the mountains of Gilead,
leave it in its mother’s house,
in the house of the despot pharaoh,
in pretty words, which belong to Solomon,
in the muscular and insolent ones,
in the caresses,
that left my tongue,
and there’s no honey under it
and there’s no seal on my forehead
and myrrh doesn’t drip from my mouth
and milk doesn’t drip from her mouth
for my beloved doesn’t belong to me
and I don’t belong to my beloved
I caution you
about the gazelles
and the stags of the meadows
daughters of Jerusalem
daughters of Zion
perfidious women
inconstant wenches
take yourselves out of my sight
flee my rage
flee my indifference
flee my beautiful empty eyes
clear out
for the time will come
for the sun will set
and your mind will snap
and your shadows will be two
for love is as hungry
as death
for the lack will not be filled
like the grave
BÀI CA CỦA NHỮNG BÀI CA, MÀ KHÔNG PHẢI BÀI CA CỦA SOLOMON
Đừng dậy, đừng đốt tình yêu của ta lên lần nữa, hỡi con gái của
Jerusalem,
vì ta không muốn nó và nó thì không tốt,
và vì nó không tốt, ta không muốn,
đừng phục sức nó bằng những lời nạm vàng và lãng mạn,
đừng thử lòng khoan dung của nó, khẩu vị của nó, đừng gọi nó ra,
đừng so sánh bộ ngực nó với một chùm nho,
hãy để nó lại trên dãy núi Gilead,
bỏ lại nó trong ngôi nhà của mẹ nó,
trong ngôi nhà của pharaoh chuyên chế,
trong những lời xuôi tai, là cái thuộc về Solomon,
trong những người cơ bắp và hung hang,
trong những vuốt ve,
mà lưỡi tôi đã bỏ,
và dưới đó không có mật
và trên trán tôi không dấu ấn
và từ miệng tôi không ứa nhựa thơm
và sữa không nhỏ ra từ miệng nàng
bởi dấu yêu của tôi không thuộc về tôi
và tôi không thuộc về của tôi yêu dấu
tôi cảnh báo em
về bọn linh dương
và bọn nai đực nơi đồng cỏ
những ái nữ của Jerusalem
những ái nữ của Zion
những đàn bà quay quắt
những cô điếm không chuyên
tự mà cất mình khỏi tầm mắt ta
chạy trốn cơn giận của ta
chạy trốn sự thờ ơ của ta
chạy trốn đôi mắt đẹp của ta trống rỗng
xóa hết
vì thời sẽ tới
vì mặt trời sẽ lặn
và tâm trí các ngươi sẽ bị bẻ gãy
và bóng các người sẽ thành hai
vì tình yêu cũng đói
ngang cái chết
bởi sự thiếu sẽ không được điền đầy
như nấm mộ

 

AT FIRST YOU RUB UP AGAINST ME
(Először dörzsölődsz)
At first you rub up against me. Then the gloss
wears off, then your ego falls apart.
You step into it, howling. Nobody can hear you. Velours woof and wriggle on your neck.
THOẠT ĐẦU EM CHẠM VÀO TÔI
Đầu tiên thì em chạm vào tôi. Rồi độ bóng
bong mất, rồi bản ngã em chia tách.
Em bước vào đó, hú vang. Chẳng ai nghe thấy em. Dải nỉ luồn và ve vuốt trên cổ em.

 

WHEN IT CAN’T POSSIBLY BE
(Amikor már végképp nem lehet)
when it pinches so that you have to throw everything
out of yourself, so you can breathe, when you have
nothing to cover the world’s modesty,
when you are a mountain and a pit, where time goes
only to answer the call of nature
KHI KHÔNG THỂ LÀ KHẢ DĨ
khi nó cấu véo khiến anh phải quăng mọi thứ
khỏi mình, để anh thở được, khi anh chẳng
có chi mà che đậy nỗi khiêm hạ của thế giới này,
khi anh là một ngọn núi và một hang sâu, nơi thời gian đi
chỉ để đáp lại tiếng gọi của tự nhiên

 

JUST LIKE YOUR GRANDFATHER
(Pont, mint a nagyapád)
Just like your grandfather,
who always the Pi-water,
just like my life,
if the spell has lifted,
just like fire,
if it becomes kitschy, and turns to ash,
just like the body,
which you can put on and take off,
just the same,
if you, and me,
I asked the Good Lord,
I said the fine words,
I knew the end,
I knew the beginning,
there is spirit in everything,
it’s all downhill for you,
it is broken and ruined,
you can pack it in,
just like your grandfather,
who always the Pi-water,
good day to you too, stonemason, stonemason
I brought you lunch,
to cheer up your life,
my Tibor has also died,
my people are very ill,
I am standing by the bailey,
you remove my bandage,
bandage is not the right word,
there’s too much meaning in it,
it’s too pathetic,
you can go, for all I care,
you can go to your mother,
noble and esquire,
to our language, to our father,
as they move,
I exit because of these,
you too are made of poetry,
recite me.
ĐÚNG NHƯ ÔNG CỦA BẠN
Đúng như ông của bạn,
người lúc nào cũng Pi-water [- một loại nước đóng chai phổ biến]
đúng như cuộc đời tôi
nếu lời nguyền dỡ bỏ,
đúng như lửa,
nếu nó thành ra leo lắt, và hóa tro,
đúng như thân xác này
mà bạn có thể đặt vào và lấy đi,
như nhau cả,
nếu bạn, và tôi,
tôi hỏi Chúa Lòng Lành,
tôi nói những lời hay,
tôi đã biết kết cục,
tôi đã biết sự bắt đầu,
có tinh thần trong mọi thứ,
tất cả suy vi cho bạn,
vỡ tan và hư nát,
bạn có thể gói lại,
đúng như ông bạn,
người lúc nào cũng Pi-water,
chúc bạn nữa ngày lành, thợ đá, thợ đá
tôi mang bữa trưa cho bạn,
để mừng cuộc đời bạn,
Tibor của tôi cũng đã chết,
người của tôi đều ốm đau,
tôi đang đứng ngoài tường rào,
bạn gỡ bỏ băng của tôi,
băng không phải một từ đúng,
nó mang quá nhiều ý nghĩa,
nó quá thảm thê,
bạn có thể đi, với tất cả tôi lo,
bạn có thể đi tới chỗ mẹ bạn,
cao quý và trang trọng,
cho ngôn ngữ của chúng ta, cho cha chúng ta,
khi họ chuyển động,
tôi thoát ra bởi những thứ này,
bạn cũng được tạo ra bằng thơ ca,
tụng tôi đi.

 

SOMETHING WHISPERS
(Valami azt súgja)
Something whispers
Do this and that
Never in a different way
But that very thing
Won’t even wince
When the time comes
And they land
In hoar-frost that reaches the chin
GÌ ĐÓ THÌ THẦM
Có gì đó thì thầm
Làm việc này việc kia
Đừng bao giờ theo một cách khác
Nhưng chính cái đó
Sẽ không hề nhăn nhó
Khi tới lúc
Và chúng đáp xuống
Trong mù sương dâng đến cằm

 

TELL ME, WHAT BRINGS THE TROJAN HORSE
(Mondd, mit visz be a trójai faló)
If the years take away your walls
and there’s no reason for you
to march into battle,
for a final conversation
 beneath the only tree standing.
what would you say? It was enough? It’s a long story?
you would like to pray, point to the sea in sign language, far away, stare with closed eyes
at that inner point.
to be a woman without a past.
castrated revenge beside a castrated man.
to stand in the icy courtyard, among the assembled scorcher, knives, and hatchets, and to tell our kin:
the pig can go, we’re not going to kill now.
we’ll hug each other and dance a tango in the pigsticker’s apron.
then let the dawn break!
near-life experiences.
you will go away. you’ll seek it.
and what you find you won’t like.
and what you don’t find will follow you.
and you will come back, cheerfully, softly, well-tanned, and scarred. you won’t have a word of denial. tears will sit in your furrows made by salt, wind, and sand,
if you console me, and if I get close to you.
I say, this is pathetic. you say, it doesn’t matter.
you like it. it happened on the plateau,
before the drought.
but this is no longer relevant.
like the festival of pigslaughter.
CHO TÔI BIẾT, CÁI GÌ ĐEM CON NGỰA THÀNH TROY
Nếu những năm ấy lấy đi những bức tường của anh
và anh chẳng có lý do gì
để tiến vào trận đánh,
cho môt cuộc chuyện trò sau chót
dưới cái cây duy nhất còn đứng được.
anh sẽ nói gì? Có đủ chưa? Một câu chuyện dài à?
anh muốn nguyện cầu, chỉ xuống biển bằng ngôn ngữ dấu hiệu, xa xôi,
nhìn trừng trừng mà mắt nhắm
vào một điểm bên trong.
làm một đàn bà không quá khứ.
sự trả thù bị thiến bên một đàn ông bị thiến.
đứng trong cung đình băng giá, trong đám hiệt kiệt tập hợp, những dao,
và những rìu, và bảo người thân của chúng ta:
con lợn này được đi, chúng ta sẽ không giết bây giờ.
chúng ta sẽ ôm nhau và nhảy một điệu tăng gô mặc chiếc tạp dề dán hình lợn.
rồi kệ cho ban mai rạng!
những trải nghiệm cận-sinh.
anh sẽ đi khỏi. anh sẽ tìm kiếm nó.
và điều anh tìm được anh sẽ không thích đâu.
và thứ anh không tìm được sẽ bám theo anh.
và anh sẽ trở về, mừng vui, nhẹ nhõm, rám nắng, và mang sẹo.
anh sẽ không một lời từ chối. nước mắt sẽ rơi vào những rãnh của anh do
muối, gió, và cát tạo nên,
nếu anh an ủi tôi, và nếu tôi đến bên anh.
tôi bảo, đây là buồn thương. anh bảo, không sao cả.
anh thích nó. nó xảy ra trên cao nguyên đó,
trước khô hạn.
nhưng điều này đâu còn phù hợp.
giống như cuộc liên hoan của tay đồ tể.

 

CRISIS
(Válság)
The devil doesn’t sleep.
He puts one to sleep.
KHỦNG HOẢNG
Con quỷ không ngủ.
Nó đặt người ta vào giấc ngủ.

 

WAMSLER-SUITE II
(Wamsler-szvit II)
1.
The enamel-worker’s life is not an easy one.
No matter how he glows inside,
His hand must not tremble,
For the stardust will be rubbed away on his fingertips,
He blows away the laboured air breathed
Through his nose,
The draft,
A sudden wrong move.
But when the baby is turned around,
That is exactly what is needed.
As in the birth of a poem.
As the untrivial mucking about with creation,
The spirit of the Lord spirit hovers above the waters,
And excitement and tension,
Then some elemental, explosive virtuosity.
2.
All genuine art is born from fire,
Or dies in fire.
For whoever does not control passion, he’ll burn in it.
Either immediately, or after the umpteenth burning.
It must be budgeted, as provisions for the journey.
3.
And you have to set off on your journey.
On the real El Camino that takes your entire life.
You have to see everything that comes your way,
You have to watch out for the signs,
For the encounters,
And you have to observe the laws.
But break them too now and then.
You have to bypass the amusement parks,
And noisy places,
You have to move out into the limelight,
Before the television and camera,
You have to stand beneath the limelight and the bugs,
Smiling,
For some day it will end.
Anyway, the goal is the dew around our hearts,
The outer,
And inner silence,
In which some deeper interconnection
Will glimmer forth,
If we are lucky,
If we reach a state of grace.
For these things cannot be forced, drawn forth,
You cannot force them from Fate by blackmail,
But you have to be ready, when.
Sensitivity is a hard thing.
Daily practice everyday,
Daily actuality,
Daily routine.
To create enduring, useful, beautiful things
Out of the many nothings and few somethings,
Which you can cling to,
Which you can keep, which wakes up and keeps alive
The beautiful in us.
4.
The enamel-worker doesn’t have it easy.
From soft to hard,
From hard to eternal soft,
From matter spirit,
From mud, sun yellow, and turquoise,
From a shroud a wedding tablecloth,
From a diamond a flower,
From a flower a forest of light,
From reality a dream,
From the dream the present,
From day to day,
Humility,
Big lungs,
Space for the majestic,
A runway for the phenomenon,
Tomorrow too,
And the day after tomorrow.
For every time.
The oven contemplates.
The oven shines.
The oven decides.
LIÊN KHÚC WAMSLER II
1.
Cuộc đời thợ tráng men không phải một đời dễ chịu.
Bất kể ông ta bên trong tỏa sáng ra sao,
Bàn tay ông ta không được run,
Vì bụi những vì sao sẽ bị rụng khỏi những ngón tay ông,
Ông ta thổi đi không khí làm lụng thở
Qua mũi mình,
Cái phác họa,
Một chuyển động bất thần sai.
Nhưng khi đứa bé ấy bị xoay vòng,
Thì đó chính xác cái đang cần.
Như trong sự sinh ra của một bài thơ.
Như sự chia sớt không hề tầm thường với công việc sáng tạo,
Tinh thần của Chúa bay lượn trên những vùng nước,
Và phấn khích và căng thẳng,
Rồi đôi ba tài nghệ bậc thầy căn bản nở bung.
2.
Tất cả nghệ thuật nguyên tuyền được sinh từ lửa,
Hoặc chết trong lửa.
Bởi bất kỳ ai không kiểm soát được dục vọng, sẽ bị dục vọng thiêu.
Hoặc tức thì, hoặc sau khi bùng cháy không biết đến lần thứ bao nhiêu.
Nó phải được phân bổ như ngân sách, như đồ dự trù cho chuyến đi dài.
3.
Và anh phải lên đường cho chuyến đi của anh.
Trên Con Đường thật sự sẽ cả đời anh đi trọn.
Anh phải thấy mọi điều sẽ đến trên lối anh đi,
Anh phải trông chừng tìm các dấu hiệu,
Cho những cuộc tao ngộ,
Và anh phải trông chừng luật lệ.
Nhưng cũng đôi lúc bứt phá luật lệ.
Anh phải bỏ qua những công viên giải trí,
Và những đám ồn ào,
Anh phải hòa vào ánh đèn sân khấu đó,
Trước những truyền hình và camera,
Anh phải đứng dưới ánh đèn ấy và những ông nọ bà kia,
Mỉm cười,
Bởi một ngày kia nó sẽ chấm hết.
Dù sao thì, mục đích là hạt sương vòng quanh trái tim ta,
Ngoại tại,
Và nội tại lặng yên,
Nơi trong đó đôi ba nội mạch sâu hơn
Sẽ le lói đằng trước,
Nếu ta may mắn,
Nếu ta tới một bậc của ân sủng.
Bởi những điều này không thể ép, kéo ra,
Anh không thể ép lấy chúng bằng cách tống tiền Định mệnh,
Nhưng anh phải sẵn sàng, khi.
Tính nhạy cảm là một điều rất khó.
Thực hành hàng ngày mọi ngày,
Thực sự hàng ngày,
Thói quen hàng ngày.
Để tạo tác những thứ đẹp, hữu ích, bền lâu
Từ nhiều cái chẳng có gì và vài thứ gì đó,
Những cái anh có thể bám,
Những cái anh có thể giữ, những cái gây thức tỉnh và sống động
Cái đẹp trong ta.
4.
Người thợ tráng men không dễ có được nó.
Từ mềm đến cứng,
Từ cứng đến mềm vĩnh hằng,
Từ tinh thần của vật chất,
Từ bùn, ánh vàng mặt trời, và đá ngọc lam,
Từ một vải liệm một tấm trải bàn đám cưới,
Từ một kim cương một hoa,
Từ một hoa một rừng ánh sáng,
Từ thực tại một giấc mơ,
Từ cái giấc mơ của hiện hữu,
Từ ngày sang ngày,
Khiêm nhượng,
Phổi nở lớn,
Không gian dành cho cái hùng vĩ,
Một lối đi cho hiện tượng,
Ngày mai cũng vậy,
Và ngày kia.
Mọi khoảnh khắc.
Cái lò trầm tư.
Cái lò tỏa sáng.
Cái lò quyết định.

 

*bài thơ ngẫu hứng trên những từ ngữ sau: bốc lửa, rực rỡ, nhạy cảm, phát sáng, sinh trong lửa, trẻ con, màu vàng mặt trời, khâm liệm, mục đích, sương,tính thực tế, suy niệm, điêu luyện, tinh thần, đá ngọc lam, hùng vĩ, hiện tượng, khích động, căng thẳng, công viên giải trí, thực tại, mặt trời, tivi, đèn sân khấu, lò nướng, ồn ào, camera, bụi của sao, hoa kim cương.

 

THERE IS A VICTORY IN EVERY DEFEAT
(Mert minden vereségben győzelem van)
but you mustn’t get complacent, not for a minute,
put your hands in your lap, you must be alert,
quiet and informed, resolute, constant, you must believe in miracles, you must believe in the signs,
but first you have to write the signs on foreheads, foreheads must be refined from the inside, eyes
must be kissed, projected with light, you have
to remove the hex from people, but you mustn’t
bury it, for what you bury will grow out again
and will be tougher and stronger, the demons have
to be named, you have to tame them, you have to call them, as you were called, as I was called by powers greater and more humble than me, cherries will sprout now, for you too shall heal, for in every defeat there is victory, and in every victory there is a smaller defeat.
CÓ MỘT CHIẾN THẮNG TRONG MỖI THẤT BẠI
nhưng anh phải đừng tự mãn, dù chỉ một phút,
đặt tay anh vào lòng anh, anh phải canh thức,
lặng lẽ và biết, kiên tâm, không đổi thay, anh phải tin vào những phép lạ,
anh phải tin vào những dấu hiệu,
nhưng trước tiên anh phải viết những dấu hiệu ấy lên trán, những cái trán phải được
tinh lọc từ bên trong, dôi mắt
phải được hôn, phóng ra ánh sáng, anh phải
xóa đi bùa ngải trong người người, nhưng anh không cần
chôn nó, bởi thứ anh chôn sẽ lại mọc lên
và sẽ cứng cáp hơn và mạnh hơn, quỷ sứ phải
bị điểm tên, anh phải thuần phục chúng, anh phải gọi chúng, như anh
đã được gọi, như tôi đã được gọi bởi những quyền năng vĩ đại hơn và khiêm nhượng hơn
tôi, nay anh đào sẽ trổ, vì anh cũng sẽ được chữa lành, bởi trong mỗi thất bại
có thắng lợi, và trong mỗi chiến thắng có một thất bại nhỏ hơn.

 

JA PRIZE-WINNING POET JA WRITES A POEM WITH HIS BACK TO THE SEA
(JA JA-díjas költő verset ír, a tengernek háttal)
And the birds watch him.
And the angels watch him.
At times they change places.
NHÀ THƠ ĐOẠT GIẢI JA VIẾT MỘT BÀI THƠ KHI QUAY LƯNG LẠI BIỂN
Và chim chóc nhìn anh.
Và các thiên thần dõi trông anh.
Đôi lúc họ đổi chỗ.

 

IF I STILL HAD POEMS IN ME
(Ha lenne még versem)
I would make a book from them
a nice little one that can be pocketed
I would write nice words in it
and I’d read them to everyone
who was sad
who was disappointed
I would don a red shirt
I’d ask a lovely maid
to talk to me
about the important
and essential details
which would let us know
what the poet was writing about
and for whom
what he was thinking about while writing
which side the muse was sitting on
and the angle of his pen
for it is clear that he was writing with a pen
or if with pencil, before writing,
he always sharpens
and licks it
he sits for hours in front of the white page
before he can write a single word
then he crosses it out
then writes another
then he looks up sideways
and ponders
there is nothing in his room
but a whip
a table
and a straw mattress
NẾU TRONG TÔI CÒN NHỮNG BÀI THƠ
tôi sẽ làm một cuốn sách cho chúng
một cuốn nhỏ xinh đút túi được
tôi sẽ viết vào đó lời hay ý đẹp
và đọc cho mọi người
những ai buồn
những ai thất vọng
tôi sẽ tặng một chiếc áo đỏ
tôi nài một thanh nữ đáng yêu
chuyện trò với tôi
về quan trọng
và căn bản những chi tiết
mà sẽ để ta biết
nhà thơ viết về cái gì
và vì ai
anh ta nghĩ gì trong lúc làm thơ
nàng thơ lúc ấy ngồi bên nào
và ngòi bút anh ta
bởi rõ ràng anh ta viết bằng bút
hoặc bút chì chăng, trước khi viết,
anh ta luôn luôn vót nhọn
và nhấm nó
anh ta ngồi hàng giờ trước trang giấy trắng
trước khi có thể viết chỉ một từ
rồi anh ta gạch đi
rồi viết từ khác
rồi anh ta ngẩng nhìn quanh
và tư lự
có gì đâu trong phòng
mà một chiếc roi
một bàn
và một nệm rơm

 

I COULD DANCE AWAY
(El is táncolhatnék tán)
I could even dance away, like a táltos,
in a trance, hidden in a fog covered
in a beneficent gloom, but who praises
greyness, if I seized your thousandth colour,
who will blow the joyful bubbles
when I pass away
TÔI CÓ THỂ KHIÊU VŨ SUỐT
tôi thậm chí có thể khiêu vũ suốt, giống như một pháp sư,
trong một cơn xuất thần, giấu trong một màn sương phủ
trong một cảnh tối tăm tốt lành, nhưng là người ngợi ca
màu xám, nếu tôi nắm bắt ngàn màu của anh,
người sẽ thổi những bong bóng tươi vui
khi tôi đi ngang đó

 

 HẾT


[3] improvised poem on the following words:  fiery, brilliant, sensitivity, glowing, born in fire, child, sun yellow, shroud, goal, dew, actuality, contemplation, virtuosity, spirit, turquoise, majestic, phenomenon, excitement, tension, amusement park, reality, sun, television, limelight, oven, noise, camera, stardust, diamond flower.

CONTENTS
MỤC LỤC
That One
The Dual Nature of Silence
Lao-Tse’s Passion
If They Scarified Me Now
Gilead
9 O’Clock 36
He Who Measures What Is Missing
But That Is Not Important Now
Il treno a domani
She Didn’t Have a Name
The Euphoria of Going Quiet
JA-Prize-Winning Poet JA Goes to South Germany
Let’s Bring It With Us
Plein Air
For the Hurt Does Not Last Forever
I Would Just Sit by the Window
Bottomless Lake
Drought
And Now This Too
Silent Lament
Samsara
Wakefulness
Decameron
Everness
Green Poem
Antique Lament
Cornflower
I’ll Just Pop out for a Moment
Hair Everywhere
And She Put It into
JA-Prize-Winning Poet JA Seeks Hölderlin
What Would Happen if
Trembling
Give Me Human Time
Seen in Oslo
JA-Prize-Winning Poet JA Seeks Pessoa
Two Molecules
The Rising Sun
Dichtung und Wahrheit
Leave It Alone
Don’t Ever Forget
14:01
Atonement
Portishead
Burn by the Sun
The Song of Songs, Which Isn’t Solomon’s
At First You Rub up Against Me
When It Can’t Possibly Be
Just Like Your Grandfather
Something Whispers
Tell Me, What Brings the Trojan Horse
Crisis
Wamsler-Suite II
There Is a Victory in Every Defeat
JA-Prize-Winning Poet JA Writes a Poem with His Back to the Sea
If I Still Had Poems in Me
I Could Dance Away

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây