Somaka và Ritvik – Tác giả : Rabindranath Tagore – Bùi Xuân (dịch)

Somaka và Ritvik - Bùi Xuân

Somaka và Ritvik – Tác giả : Rabindranath Tagore – Bùi Xuân (dịch)

Thi hào Rabindranath Tagore (1861 – 1941), sinh tại  Kolkata,Tây Bengal, Ấn Độ; giải thưởng Nobel Văn học năm 1913; là tác giả của  hơn 1.000 bài thơ (50 tập), 12 bộ  tiểu thuyết, 42 vở kịch, 2.000 tranh vẽ, 2.000 bài hát và hàng trăm luận văn, truyện, thư tín… Chúng tôi xin giới thiệu một bài thơ – một vở kịch thơ: Somaka và Ritvik trong tác phẩm Người thoáng hiện của ông (Nxb Đà Nẵng, ấn hành năm 2015, song ngữ Việt – Anh, Nxb Kim Đồng, tái bản năm 2017, tiếng Việt) do nhà thơ, dịch giả Bùi Xuân chuyển ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

                                                                                       vansudia.net

SOMAKA VÀ RITVIK

Cái bóng của Đức Vua SOMAKA, đi lên Thiên đường trên một cỗ xe ngựa, qua bóng tối khác nhau ở hai bên đường, trong đó có RITVIK, vị cao tăng của ông ta.

TIẾNG NÓI

Ngài sẽ đi đâu, Đức Vua?

SOMAKA

Giọng nói của ai? Không khí vẩn đục này như che mờ đôi mắt, ta không thể nhìn thấy.

TIẾNG NÓI

Đi xuống, Đức Vua! Đi xuống từ chiếc xe ngựa bị ràng buộc bởi Thiên đường.

SOMAKA

Người là ai?

TIẾNG NÓI
Tôi là Ritvik, trong cuộc sống trần gian, tôi là thầy dạy học của ngài và vị tăng trưởng trong nhà ngài.
SOMAKA

Thưa Thầy, tất cả nước mắt của thế gian dường như đã bốc thành hơi để sáng tạo ra vương quốc không rõ ràng này. Người làm gì ở đây?

CÁI BÓNG

Địa ngục này nằm chắn ngay trên con đường dẫn tới Thiên đường, nơi ánh sáng chập chờn le lói, như chỉ để tỏ ra khó gần. Cả ngày lẫn đêm, chúng tôi lắng nghe xe ngựa siêu phàm kêu rầm rầm mà lữ khách cho là xứ sở hạnh phúc; nó dỗ dành giấc ngủ từ đôi mắt chúng tôi và buộc họ phải xem trong ghen tuông vô ích. Xa thẳm dưới kia là những khu rừng già của đất kêu xào xạc và biển rì rào hát bài thánh ca nguyên sơ của sáng tạo: chúng như âm thanh tiếng khóc của kỉ niệm, lang thang trong khoảng trống không gian vô ích.

RITVIK

Đi xuống, Đức Vua!

CÁI BÓNG

Dừng lại chốc lát giữa chúng ta. Nước mắt của trái đất vẫn bám víu lấy ngài giống như sương trên hoa chọn lọc tươi non. Người đã mang ở người mùi hương thơm hoà trộn của đồng cỏ và rừng; kỉ niệm về trẻ em, phụ nữ, và bằng hữu; có cái gì đó mà âm nhạc không thể tả xiết các mùa.

SOMAKA

Thầy ơi, tại sao người phải cam chịu sống trong thế giới trì trệ nghẹt thở này?

RITVIK

Tôi trả giá cho con trai của ngài trong ngọn lửa hiến sinh: rằng tội lỗi đã nộp linh hồn tôi trong cõi tối tăm này.

CÁI BÓNG

Đức Vua, hãy kể cho chúng tôi nghe câu chuyện, chúng tôi van xin người; buổi biểu diễn của tội ác vẫn có thể mang lửa của cuộc sống vào tình trạng uể oải của chúng tôi.
SOMAKA

Ta tên là Somaka, Đức Vua nước Videha. Sau tế lễ nhiều năm mệt mỏi không thể đếm xuể ở các đền thờ, một đứa con trai chào đời trong ngôi nhà của ta khi ta đã già, yêu thương cho ai, như thình lình trận lụt trái mùa, cân nhắc cuốn trôi mọi điều khác từ cuộc sống của ta. Nó che khuất ta hoàn toàn, như hoa sen che giấu cuống hoa. Nhiệm vụ bỏ quên của một đấng quân vương chất đống trong sự xấu hổ trước ngai vàng. Một ngày, trong tòa chính điện, ta nghe tiếng con ta khóc thét từ căn buồng của mẹ nó, và vội vã đi ngay, bỏ trống ngai vàng.

RITVIK

Đúng lúc đó, tình cờ, tôi bước vào phòng dành riêng cho Đức Vua cầu nguyện hàng ngày; vội vàng mù quáng, ngài gạt tôi qua một bên và gây ra cơn phẫn nộ của tôi. Sau khi ngài trở lại, xấu hổ – đối mặt, tôi hỏi ngài: “Đức Vua, những báo động liều lĩnh nào có thể lôi kéo ngài đến căn buồng của phụ nữ ở giờ bận rộn nhất trong ngày, để rời bỏ nhân phẩm và nhiệm vụ của một quân vương – sứ giả đến từ các hoàng cung thân thích, nỗi buồn phiền của người yêu sách công lí, các quan thượng thư của ngài chờ đợi nghị bàn vấn đề nhập khẩu quan trọng? và thậm chí dẫn đến việc ngài coi thường phước lành của Tu sĩ Bà la môn?”

SOMAKA

Lúc đầu, trái tim của ta rực hồng giận dữ, chốc lát sau, ta giẫm nó xuống như giẫm cái đầu nâng cao của một con rắn và ngoan ngoãn trả lời: “Chỉ có một đứa con, ta đã mất đi sự bình an của tâm hồn. Tha thứ cho ta một lần, và ta hứa rằng, sự mê đắm của người cha trong tương lai sẽ không bao giờ chiếm đoạt Đức Vua”.

RITVIK

Nhưng trái tim tôi cay đắng oán giận, và tôi nói, “Nếu ngài muốn thoát khỏi lời nguyền là chỉ có một đứa con, tôi có thể chỉ cách cho ngài. Nhưng rất khó khăn là vì tôi cảm thấy ngài sẽ không làm theo cách đó”. Chọc giận niềm tự hào của Đức Vua và ngài đứng dậy, la lên, “Ta thề, bằng tất cả thiêng liêng, là Sát đế li và Quân vương, ta sẽ không chùn lại, mà thực hiện bất cứ cái gì thầy có thể yêu cầu, cho dù bất cứ khó khăn nào”. “Thế thì hãy lắng nghe,” Tôi nói. “Ánh sáng của ngọn lửa hiến sinh sẽ bùng cháy, phủ lên con trai của ngài: khói bốc cao mang ngài về với con cháu, khi những đám mây mang mưa. “Đức Vua cúi đầu trước ngực và vẫn im lặng: các triều thần hét lên kinh dị, các Bà la môn vỗ tay bịt tai của họ, kêu la, “Tội lỗi là do cả hai thốt ra và lắng nghe những lời như vậy.” Sau khoảnh khắc hoang mang tinh thần. Đức Vua bình tĩnh nói, “Ta sẽ tuân theo lời hứa của ta.” Ngày đến, ngọn lửa được thắp lên, phố phường trống vắng người, trẻ em được gọi về, nhưng những người hầu cận từ chối mệnh lệnh, các binh sĩ chống đối thi hành nhiệm vụ, quẳng vũ khí của họ. Sau đó, tôi, trong sự khôn ngoan bay xa hơn rất nhiều so với tất cả yếu đuối của trái tim và cảm xúc ảo tưởng, chính mình đi tới căn hộ, nơi, với cánh tay của họ, người phụ nữ bảo bọc đứa trẻ như một bông hoa bao quanh bởi các nhành gai nhọn của cây. Đức Vua nhìn tôi, dang cánh tay háo hức và cố đến với tôi, vì ngài ao ước không có tình yêu giam cầm ngài. Thét lên, “Tôi đến đây để biếu ngài sự thật của giải thoát,” rồi tôi dùng vũ lực để giật lấy đứa bé từ người mẹ ngất xỉu và cô bảo mẫu khóc lóc trong tuyệt vọng. Những chiếc lưỡi run rẩy của lửa liếm láp bầu trời và Đức Vua đứng bên cạnh nó, yên lặng và im lặng, giống như một cái cây bị sét đánh chết. Bị cuốn hút bởi sự lộng lẫy của ngọn lửa thần thánh, đứa bé bi bô trong vui sướng và nhảy múa trong vòng tay tôi, thiếu kiên nhẫn để tìm kiếm cô bảo mẫu trong vinh quang tự do của những ngọn lửa.

SOMAKA

Dừng, không hơn, tôi cầu nguyện!

CÁI BÓNG

Ritvik, sự hiện diện của ngài là nỗi ô nhục cho chính địa ngục!

NGƯỜI ĐÁNH XE NGỰA

Đức Vua, đây không phải là nơi dành cho người! Người cũng không đáng bị buộc phải lắng nghe chuyện kể lể này của một việc làm khiến địa ngục rùng mình thương xót.

SOMAKA

Đánh xe ngựa của ngươi đi! – tu sĩ Bà la môn, chỗ của ta là do ngươi trong địa ngục này. Chúa có thể quên đi tội lỗi của ta, nhưng ta có thể nào quên hình ảnh cuối cùng bất ngờ đau đớn trên khuôn mặt của con ta khi, ở một khoảnh khắc khủng khiếp nhất, con ta nhận ra rằng người cha của nó phản bội lòng tin của nó?

DHARMA, vị Thẩm Phán của Linh Hồn Người Qúa Cố, bước vào.

DHARMA

Đức Vua, Thiên đường chờ đợi ngài.

SOMAKA

Không, không phải cho ta. Ta đã giết chết đứa con độc nhất của mình.

DHARMA

Tội lỗi của người đã bị cuốn trôi trong cơn giận dữ của nỗi đau đớn mà nó gây ra cho người.

RITVIK

Không, Đức Vua, ngài không bao giờ lên thiên đường một mình, và theo cách đó tạo ra một địa ngục thứ hai đối với tôi, đốt cháy cả hai với lửa và với lòng căm thù của ngài! Ở lại đây!

SOMAKA

Ta sẽ ở lại.

CÁI BÓNG

Và vương miện tuyệt vọng và nhục nhã đau khổ của địa ngục với chiến thắng của một linh hồn!

Hoàng tử Duryodhana, con trai của Vua mù nhà Kaurava là Dhritarashtra và Hoàng hậu Gandhari, đã đánh bạc với người anh em chú bác của mình là Các vua nhà Pandava trong vương quốc của họ, và chiến thắng họ bằng gian lận.
DHRITARASHTRA

Con đã đạt được mục đích cuối cùng của mình.

DURYODHANA

Con đã thành công!

DHRITARASHTRA

Con có hạnh phúc không?

DURYODHANA

Con chiến thắng.

DHRITARASHTRA

Ta hỏi lại con, hạnh phúc là gì khi con giành lấy hoàn toàn vương quốc?

DURYODHANA

Thưa Hoàng thượng, một người thuộc đẳng cấp Sát đế li không khát khao hạnh phúc nhưng khao khát chiến thắng, đó là thứ rượu bốc lửa dồn nén từ lòng ghen tuông sôi sục. Hạnh phúc đáng thương của chúng ta, giống như những vết bẩn nhục nhã nằm yên trên ngực vầng trăng, khi chúng ta phải chung sống hòa bình dưới sự thống trị của người anh em họ thân thiện của chúng ta.

Sau đó, những người của Pandava sẽ vắt kiệt bầu sữa thế giới giàu có của họ, và chia cho chúng ta một phần, trong tình huynh đệ khoan dung. Bây giờ họ ôm lấy thất bại và chờ đợi lưu đày, con không còn hạnh phúc nhưng hả hê.

DHRITARASHTRA

Kẻ xấu xa, ngươi quên rằng cả Pandavas và Kauravas có cùng tổ tiên.

DURYODHANA

Thật khó quên, và vì thế sự bất bình đẳng đã giày vò trái tim con. Vầng trăng khuya không bao giờ ghen tuông với mặt trời đứng bóng. Nhưng cuộc đấu tranh phân chia một chân trời cho hai quả cầu này không thể kéo dài mãi mãi. Nhờ trời, cuộc đấu tranh kết thúc, và sau cùng chúng ta đã giành lấy bàn thắng biệt lập trong vinh quang.

DHRITARASHTRA

Trò ghen tị xấu xa!

DURYODHANA

Lòng ghen tị không bao giờ là thấp kém – nó nằm trong bản chất của cái cao cả. Cỏ có thể làm nảy nở tình bạn của đám đông, không phải là cây đại thụ. Sao mọc từng chùm, nhưng mặt trời và mặt trăng cô đơn trong lộng lẫy của chúng. Mặt trăng nhợt nhạt của Pandavas lặn xuống đằng sau bóng tối khu rừng, để lại ánh nắng mặt trời mới mọc lên của Kauravas hoan hỉ.

DHRITARASHTRA

Nhưng cái đúng đã bị đánh bại.

DURYODHANA

Cái đúng của người cai trị không phải là cái đúng trong con mắt người dân. Người dân yêu chuộng tình bạn: nhưng đối với một vị vua, quyền lực ngang nhau là kẻ thù. Họ là trở ngại phía trước, là khủng khiếp phía sau. Ở đó không có chỗ cho anh em hoặc bạn bè trong quyền cai trị của một ông vua; nền tảng vững chắc của nó là chinh phục.

DHRITARASHTRA

Ta không chấp nhận gọi chinh phục là những chiến thắng bằng trò cờ bạc gian lận.

DURYODHANA

Một người đàn ông không được hổ thẹn khi từ chối thách đấu với một con hổ do đặt ngang nhau giữa răng và móng. Vũ khí của chúng ta là những gì mang lại thành công, không phải là tự sát. Thưa Cha, con kiêu hãnh về kết quả và coi thường sự tiếc nuối đối với những điều xấu xa.

DHRITARASHTRA

Nhưng còn công lí –

DURYODHANA

Kẻ ngu si chỉ ước mơ công lí – thành công không phải là của họ: nhưng những người sinh ra để cai trị thì phải dựa vào quyền lực, tàn nhẫn và không bị sự đắn đo cản trở.

DHRITARASHTRA

Thành công của ngươi sẽ nhấn chìm ngươi trong tràn ngập tức giận của sự phỉ báng.

DURYODHANA

Không bao lâu, người dân sẽ lấy làm ngạc nhiên để hiểu rằng Duryodhana là vua và có sức mạnh nghiền nát những lời vu khống ở dưới chân.

DHRITARASHTRA

Lời vu khống chết mòn trên đầu môi chót lưỡi. Đừng lái nó vào tim để tập hợp sức mạnh.

DURYODHANA

Không thốt ra lời phỉ báng nghĩa là không xúc chạm phẩm giá nhà vua. Con không quan tâm nếu tình yêu khướt từ, nhưng sự xấc láo thì không thể chịu đựng. Tình yêu phụ thuộc vào ý muốn của người cho, và những người nghèo nhất trong số người nghèo có thể đắm mình trong sự hào hiệp đó. Hãy để cho họ phung phí nó với mèo cưng, chó ngoan của họ, và với những người anh em tốt bụng Pandavas. Con sẽ không bao giờ ghen tị. Nỗi sợ hãi là cống vật mà con yêu sách cho ngai vàng hoàng gia. Thưa Cha, người nhân ái lắng nghe những người phỉ báng con trai mình, nhưng nếu người vẫn định để cho những người bạn sùng đạo của người say sưa nói lời tố cáo chói tai mà cái giá phải trả là con trai người, thì nhược bằng chúng ta đánh đổi vương quốc của mình để lấy nỗi tha hương của người anh em họ chúng ta, và đi đến miền hoang dã, nơi mà niềm vui bạn bè không bao giờ là giá rẻ!

DHRITARASHTRA

Những cảnh báo đáng tán dương của các thân hữu có thể làm giảm sút tình yêu của ta dành cho ngươi, rồi sau đó chúng ta cầu mong cứu vãn. Nhưng ta đã nhúng tay vào vũng lầy ô nhục của ngươi và đánh mất ý nghĩa của lòng tốt. Vì lợi ích của ngươi, ta đã lơ đễnh đốt cháy rừng già của dòng dõi hoàng gia – thật đáng sợ là tình yêu của ta. Bấu chặt đôi bầu vú, chúng ta, giống như ngôi sao băng kép, đang mù quáng lao vào đống đổ nát. Vì thế, đừng nghi ngờ tình yêu của ta; đừng lơi lỏng vòng tay ôm của ngươi cho đến khi tới gần vực thẳm hủy diệt. Hãy giục trống chiến thắng, hãy giương cao cờ thắng lợi. Trong cơn bạo liệt cuồng điên bởi niềm hân hoan của cái ác, anh em họ hàng và bạn bè sẽ phân tán cho đến khi người cha nhận lấy số phận và người con nhận lấy số phận và lời nguyền rủa của Chúa.
Một người hầu bước vào.

Tâu Hoàng thượng, Hoàng hậu Gandhari xin được diện kiến .

DHRITARASHTRA

Trẫm đang chờ nàng.

DURYODHANA

Cho con xin cáo từ. [Bước ra-

DHRITARASHTRA

Lui nhanh đi! Bởi ngươi không thể chịu đựng nổi ngọn lửa của sự có mặt của mẹ nhà ngươi.

Hoàng hậu GANDHARI, mẹ của DURYODHANA bước vào.

GANDHARI

Dưới chân người, thiếp xin có một lời đề nghị.

DHRITARASHTRA

Nói đi, mong muốn của nàng sẽ được đáp ứng.

GANDHARI

Đã đến lúc phải từ bỏ nó.

DHRITARASHTRA

Ai, nữ hoàng của ta?

GANDHARI

Duryodhana!

DHRITARASHTRA

Duryodhana, con trai riêng của chúng ta?

GANDHARI

Vâng!

DHRITARASHTRA

Đây là lời đề nghị khủng khiếp mà nàng, mẹ của con trai ta, nài xin!

GANDHARI

Những người cha của Kaurava, những người ở trên Thiên đường, cùng thiếp cầu xin người.

DHRITARASHTRA

Thẩm phán thiêng liêng của Chúa sẽ trừng phạt, vì hoàng tử đã vi phạm luật lệ của Người. Nhưng trẫm là cha.

GANDHARI

Thiếp không phải là mẹ sao? Chẳng lẽ, thiếp đã không bồng ẵm nó dưới trái tim đập rộn ràng của thiếp? Vâng, thiếp cầu mong người phải từ bỏ Duryodhana, một kẻ không chân chính.

DHRITARASHTRA

Điều gì sẽ xảy ra cho chúng ta sau đó?

GANDHARI

Phước lành của Chúa.

DHRITARASHTRA

Và chúng sẽ mang lại cho chúng ta điều gì?

GANDHARI

Nỗi phiền não mới. Vui sướng bởi sự hiện diện của con trai của chúng ta, tự hào về vương quốc mới, và xấu hổ vì biết rằng cả hai được mua bằng sai lầm hoặc từ sự đồng lõa, như bụi gai kéo theo hai cách, sẽ xé nát lồng ngực của chúng ta. Những người Pandava kiêu hãnh có bao giờ chấp nhận trở lại các vùng đất mà họ đã từ bỏ; do đó, chúng ta chỉ tìm thấy những gì được rút ra từ những nỗi buồn vô hạn đã đổ xuống đầu chúng ta, để tước đi phần thưởng không xứng đáng của sự nhói đau của nó.

DHRITARASHTRA

Hoàng hậu, nàng gây ra vết thương mới trên một trái tim rách nát từ đầu.

GANDHARI
Hoàng thượng, hình phạt đối với con trai chúng ta sẽ dành cho chúng ta nhiều hơn là nó. Một thẩm phán chai lì trước nỗi đau mà mình gây ra sẽ làm mất đi quyền phán xét. Và nếu hoàng thượng tha thứ cho con trai của người để làm giảm nỗi đau của chính mình, thì khi đó tất cả các bị cáo bị trừng phạt bởi bàn tay của người sẽ khóc lóc trước ngai Chúa để báo thù, – họ cũng đã mất những người cha?
DHRITARASHTRA

Hoàng hậu, không diễn ra thêm điều này nữa, ta cầu xin nàng. Con trai chúng ta từ bỏ Chúa: thế thì tại sao ta không thể giúp nó. Để cứu con, sức mạnh của ta đã không còn nữa, và do đó sự an ủi của ta là để chia sẻ cảm giác tội lỗi và bước đi trên con đường hủy diệt, bầu bạn với nỗi cô độc của mình. Điều gì đang làm thì phải làm, hãy tuân theo những gì phải tuân theo! [Bước ra-

GANDHARI

Trái tim tôi ơi, hãy bình tĩnh, và kiên nhẫn chờ đợi sự phán xét của Chúa. Quên đêm đang qua, rạng ngày đang tới, tôi nghe thấy tiếng gầm như sấm của xe ngựa. Hỡi người phụ nữ, cúi đầu xuống bụi đất! Và như một vật hiến tế, ném trái tim của mình xuống dưới những bánh xe! Bóng tối sẽ bao phủ bầu trời, mặt đất sẽ run rẩy, khóc than sẽ xé toạc không gian và sau đó là im lặng và tàn nhẫn cuối cùng, – rằng hòa bình đau khổ, rằng tuyệt vời lãng quên, và sự dập tắt phi thường của hận thù – giải thoát cuối cùng sẽ dâng lên từ ngọn lửa của cái chết.

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây