Tác giả La Trung

Tác giả La Trung - Hội viên Hội VHNT Tỉnh Quảng Nam

LA TRUNG 

Họ và tên: Trần Thứ
Bút danh: La Trung
Năm sinh: 1947
Quê quán: thôn La Trung, xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Hiện sinh sống tại: Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
Hội viên Hội VHNT Tỉnh Quảng Nam

Tác phẩm:
– Lời sỏi đá (Tác giả tự in)

– Gót quê, NXB Đà Nẵng, 2006
– Ký nhân giao mùa, NXBVăn Học, 2010
– Ký nhận giao mùa, Tái bản (có bổ sung),NXBVăn Học, 2011
– Màu nở sắc quên, NXB Hội Nhà văn, 2016

Đã có thơ in trong một số tuyển tập thơ, văn trong và ngoài nước.

 

Ngôi yêu

Cơn Hồng Thủy ngàn xưa…
tình lên dấu ấn
em có dám cùng tôi cắn vào trái cấm
thêu hoa một chữ Tình
để nước mắt lỗi lầm cạn ngõ trần ai
mà thương người không duyên cớ
lặm tình…
đâu chỉ ADAM!

Bò ăn cỏ
sinh ngu
thơm dòng sữa
nhân loại cần chi mà dốc lòng thua được
giẫm nát đời nhau
nụ cười robot không hơi
nhãn mác lạnh lòng trở mặt
đâu hay còn một chút này!

Quẻ bói nở trên tay
buông lời dứt dạt
thiện căn vẫn còn linh hiển
nhát cuốc ngàn năm vọng giữa tim người
cây lúa biết xanh…

Cố thiêng cũng một tấm lòng
mượn lời ADAM dỗ dành cơn cớ
khóc Kiều chưa tròn hẹn
tôi khắc tình lên trái cấm
dọn mình
chiêm bái ngôi yêu!

 

Nở sáng

Gót quê lạc vào xứ thị
phương ngữ làng lắng giữa đời trôi…
nước gởi lòng mây

người quên chốn cũ
hương đồng ngẩn ngơ trước gió
cầm lòng đổi một cơn say
thương ngày ngủ chợ…

Mở mắt xửa xưa
lạc loài tuổi nhớ
say mơ giật mình ngờ ngợ
màu loang sắc phố
lòng người tích tụ bách phân
ngữ ngôn yêu chìm trong mắt cửa

còn chi trong đám bụi lầm!

Cơn làng bắt nhịp
dỗ tình
tay trắng
ời ời…
tình rơi!

Chân tường dế gáy cầm canh
Trăng trôi lơ ngơ đầu phố
Thằng khờ đốn ngộ…
tồ tồ chất giọng quê hương
tay chỉ ngôi chung
miệng trì kinh khổ
nắng mưa cũng cứ giọng lành!

 

z2964725710650 2b3522e84b9cefe16106951927389506 min - Tác giả La TrungNhà thơ La Trung

Sóng mơ

Phố loang màu cổ
Tự bạch ẩn chìm
Nuôi hạnh trăm năm
Thời gian ngả bóng

Vai gầy ướt đẫm
Tóc trắng mẹ bay
Rơi giọt đắng cay
Ngõ đời lấp lánh…

Tiếng rao ngày hạn
Con phố đứng ngây
Tay với chân ngày
Rưng rưng mắt cửa!

Gió lay tà áo
Vỗ nhịp thăng trầm
Ru em tuổi mộng
Đôi lần mắt cay!

Giọt mừng giọt say
Tan thành giọt nắng
Trang đời rộn tiếng
Tháng ngày em qua

Phố vẫn xanh rêu
Bồng bềnh áo trắng
Biển đời vẫn mặn
Giăng đầy sóng mơ…

 

Lá dỗ

Cái đêm lá dỗ ngàn dâu
Bờ thiên lương bỗng rực màu tri âm
Chợt thương mấy độ thân tằm
Nhả tơ vàng ủ hạt mầm nguyên sơ

Cái đêm lá dỗ đôi bờ
Ai đem thi phú ra hơ phận người
Mà nghe “tiếng ếch” bên đời
Vọng vào cát bụi cái lời thiên thâu

Cái đêm lá dỗ kinh cầu
Sắc màu tỉnh giấc cúi đầu chào câm
Ngẩn ngơ trước nụ duyên thầm
Lời yêu cõi trược lỗi lầm thâm căn…

Cái đêm lá dỗ niềm trăng
Lạ gì giọng điệu ăn năn cõi người
Sáng soi cuối đất cùng trời
Một mình lơ lửng giữa vời vợi xa

Cái đêm lá dỗ ta bà
Mở lòng nghe tiếng khóc và cười đau
Giật mình nhìn trước thấy sau
Thôi thì mấy chuyện đồng thau ấy mà!

Cái đêm lá dỗ chính ta
Ngày sinh lạc mất hiểu ra sự tình
Ôm câu lục bát đăng trình
Qua cơn hỉ nộ biết mình là ai.

 

Hầu ca
           Kính dâng hương hồn cụ Nguyễn Du

Cụ gieo lục bát vào đời
Nguyễn Du một thưở nghẹn lời khát khao
Cũng trong tấc dạ đồng Bào
Mà thân Kiều phải vướng sao “đoạn trường!”

“Trống canh” điểm giấc lạ thường
Chúng dân tỉnh thức say hương của Người
Đã qua mấy cuộc đổi dời…
Thiên lục bát nổi vẫn trôi muốt tầm

Ngõ trần dường vắng bóng tâm
Đành đem lẽ thật mà cầm nắng mưa
Lỗi lầm kẻ bán người mua
Chuông trời lặng tiếng đỉnh chùa phù vân

Lời câm vướng nhịp phong trần
Mái đời dột nát vọng âm những ngày
Sử kinh nhiễm bệnh thày lay
Cơn đau biến dạng lời thầy chìm sâu…

Đã toan vứt bỏ sắc màu
Mới hay chuyện của ngàn sau vẫn là
Xót lòng hát khúc hầu ca
Rừng thiêng vọng tiếng Tù Và đơn côi!

Dẫu gì cũng một lần trôi…
Lần theo sóng diệu ru đời oái ăm
Gói đau thắp vọng đêm rằm
Trăng khởi nguyện sáng âm thầm vì đêm.

 

Đời & Tranh
        Tặng họa sĩ PQT 

Phòng tranh bày lặng lẽ
Bao mảnh đời riêng chung
Hoạ sĩ mở rộng lòng
Ngõ trần phơi trước mắt

Lặng nhìn ai quang gánh
Tiếng rao trần rụng rơi
Con hẻm hứng trọn lời
Sắc màu loang mắt trẻ

Rưng rưng cầm nỗi khó
Hương đất toả bên mình
Mẹ già ngồi lặng câm
Nghe tiếng người rất lạ…

Chú mục đồng không hát
Đồng dao vỡ nằm lòng
Chúm môi lên đầu sáo
Thổi rát trời hoàng hôn!

Giật mình nhìn qua song
Ngổn ngang điều cay đắng
Bao mảnh đời thầm lặng…
Cứ ngỡ là trong tranh!

 

z2964725706490 176474e50e0f6f9cbd041da558422189 min - Tác giả La TrungNhà thơ La Trung       

Có dòng sông lặng lẽ
Mang phù sa xuống đồng
Mặc cho lòng nhân thế
Trách lụt tràn mênh mông…

Có cây cỏ biết xanh
Che những ngày nắng hạn
Sắc hương còn ngậm đắng
Qua mấy mùa bão giông!

Có sự thật tê lòng…
Lang thang đầu ngõ phố
Tiếng đàn chưa tròn nợ
Biến tấu nhịp hồi sinh

Có khúc hát hiện hình
Quẩn quanh bờ sám hối
Cỏ cây thương đồng nội
Trải lòng xanh quê hương!

Có ngọn gió âm thầm
Tìm về nơi thường trú
Bay qua miền rỗng rỗng
Biết mình đã có không.

     

Hồn phố

Quảy gánh lên vai
mẹ lội rong ngõ hẹp
cất tiếng rao lẻ nhịp vui buồn
cây cỏ giật mình nhớ thương nguồn cội
niệm lành khởi xuống biển dâu…

Thương mái ngói ngập đầy mưa nắng
mẹ phơi mình đánh cuộc với trăm năm
tóc bạc hơi sương
qua mùa lam lũ…
nấu ước mơ sém bậc thang đời!

Gánh phong trần đọng lại những giọt thơ
theo tiếng guốc
vỡ òa sau ngõ ngách…
hương trầm tích vầy quanh nỗi thật
sóng sông Hoài nũng nịu bến xưa
em gái Hội An cất tiếng khai mùa
trăng mười bốn trải tơ
vàng mái cổ
lữ khách say hồn vịn phố ngẩn ngơ!

Sợi cao lầu mấy trăm năm
thơm mùi đạo lý
mẹ níu nghiêng vai rưng rức tim người
dẫu ai đó lỗi nghì
lòng vẫn bao dung
cho dòng thương trầm lắng
tiếng thơm bay bốn biển cũng theo về…

Ai trải lòng qua những vần thơ
bờ thanh sắc dẫu vương màu trần tục
hồn phố vẫn lung linh dưới ánh đèn lồng!

 

  

Ngõ không

Gió vầy ôm lấy nhụy không
Tim rung chạm nụ sen hồng giữa cơn
Hương mùa đẫm tách trà thơm
Tiếng hoa đồng vọng theo đờn không dây

Ơn người cảm ngọn hương bay
Dỗ đêm yên giấc gọi ngày dài thêm
Nuôi tình theo mỗi nhịp tim
Chắc chi hạnh ngộ…mà tìm vận chay!

Khóc cười quá độ thành say
Đi trong cõi nợ phải vay ý trời
Giấc lành cược với nổi trôi…
Dấn thân vào cuộc mượn đời phàm phu

Môi nào chưng hửng lời ru
Mắt nào sửng lặng nhìn thu úa lòng
Nghe hương mùa tỏa thong dong
Bỏ trong quên đục giữa dòng tử sinh

Mặc bờ nhục lẫn bờ vinh
Cố công chú giải chữ tình trớ trêu
Tròng trành giữ một nhịp yêu
Kẻo mai nầy đến cửa chiều bơ vơ

Thân còn giữa thực và mơ
Xin em hãy tựa cuộc cờ trăm năm
Cũng may ta chẳng lạc rằm
Trả vay mấy bận âm thầm ngõ không.

 

Khúc tơ dâng Mẹ

Nợ biền dâu xanh
Về lo trả nghiệp
Nắng mưa thì mặc
Cuộc này dấn thân

Lặng lẽ nia nong
Nhọc nhằn chín tới
Vàng tươm cõi kén
Nổi trôi mấy mùa

Là tơ tơ lòng…
Là hồn lơ lửng
Là đã nhộng rồi
Người ơi nồng ấm!

Sông Thu biêng biếc
Sóng lặm đôi bờ
Về qua Giao Thủy
Thương tằm nhả tơ…

L.T

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây