Tác giả Phan Tuy An

Tác giả Phan Tuy An

PHAN TUY AN

Tên thật Phan Hoàng, sinh ngày 28/1/1987 tại Đà Nẵng. Nguyên quán: xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Ngay từ lúc 6 tuổi, Phan Tuy An đã ham vẽ và ham đọc sách, lên 9 tuổi tập làm thơ. Thơ Phan Tuy An đã đăng trên các báo địa phương (Đà Nẵng, Đất Quảng, Quảng Nam) và các báo Trung ương và địa phương bạn như: Văn Nghệ, Nhân dân, Thiếu niên Tiền Phong, Nhi đồng, Thanh niên, Tuổi trẻ (Tp.Hồ Chí Minh). Năm 11 tuổi (1998), nhà xuất bản Đà Nẵng xuất bản tập thơ “Chú mèo ham ăn” của Phan Tuy An. Tập thơ được giải sách hay của nhà xuất bản Đà Nẵng và thư khen của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam (vì em còn nhỏ nên không xét giải). Năm 14 tuổi (2001) nhà xuất bản Phụ Nữ in cho Phan Tuy An tập thơ thứ hai “Trái đất và mặt trăng”. Năm 2003, Phan Tuy An được nhà xuất bản Kim Đồng trao giải cho tập thơ “Búp và hoa” tại cuộc vận động sáng tác văn học cho thiếu nhi năm 2001-2003.

Ngoài ra Phan Tuy An còn được các giải thưởng:

– Giải nhất tại Trại sáng tác văn học thiếu nhi hè 1998 của Hội Văn học Nghệ thuật Đà Nẵng với bài thơ Trái đấtNội tôi.
– Giải thưởng tại cuộc thi sáng tác văn học về người tàn tật do sở lao động, thương binh và xã hội Đà Nẵng tổ chức năm 2000 với bài thơ Những em bé bị mù.
– Giải thưởng tại cuộc thi sáng tác văn học Tương lai vẫy gọi do báo Thiếu niên tiền phong tổ chức năm 1998-1999 với bài thơ Mặt trời, năm 2001 với bài thơ Chiều.

(Viết về Phan Tuy An theo tài liệu của sách Tác giả văn học thiếu nhi Việt Nam. NXB tự điển Bách khoa Hà Nội -2006)

1b59d71b 68c4 4abb b83b f5836a07fe07 - Tác giả Phan Tuy AnTác giả Phan Tuy An và Bố ( Nhà văn Thanh Quế)

 

BÀI CA XANH

THƠ

CHÚ MÈO HAM ĂN

Chú mèo ham ăn
Đi trên hành lang
Bỗng thấy mặt trăng
Tưởng là pho mát
Nói với cậu chủ
– Cậu muốn ăn pho mát không?
– Muốn
Mèo chỉ lên mặt trăng:
– Nó đó!

1996

 

VỚT MẶT TRỜI

Trên cánh sóng vời vợi
Có in hình mặt trời
Đang vùng vẫy dưới nước
Có chú bé chèo thuyền
Tưởng mặt trời té xuống
Liền bơi lại vớt lên
Té ra là cái bóng

1996

 

EM MONG LÀM HỌA SĨ

Em mong làm họa sĩ
Vẽ về đất nước em
Vẽ những hàng cây xanh
Những ruộng lúa chín vàng
Vẽ ngôi nhà của em
Mái đỏ tường trắng phau
Vẽ ngôi trường của em
Trước sân nhiều cây bàng
Chúng em đang sắp hàng
Để chuẩn bị vào lớp
Em mong làm họa sĩ
Vẽ về đất nước em

9-1-1997

 

TẶNG HOA

Nếu cưỡi trên lưng chim
Em sẽ bay khắp nước
Mang theo một rổ hoa
Để tặng mọi vùng đất

11-3-1997

 

BÀ NỘI

Thơ viết cho bà nội
Viết mãi chẳng hết được
Cháu xin tặng lọ dầu
Nội xoa khỏi nhức đầu

1997

 

GIÓ MÙA HẠ

Gió mùa hạ
Thổi xuân đi
Mang cái nóng
Trải khắp trời
Gió mùa hạ
Làm giọng chim
Trong trẻo hơn
Làm hoa phượng
Đỏ ánh hồng
Làm cho cây
Kết hoa quả
Những bông hoa
Náo nức reo:
Mùa hạ về
Mùa hạ về

 

CHÚ VE

Chú ve ra rả học
Ngoài trời nắng như thiêu
Sao mày chỉ học hè
Xuân, thu, đông chơi suốt
Thế làm sao giỏi được

 

CÔ GIÓ

Mặt cô gió ra sao
Nhà cô gió ở đâu
Em tìm mãi không thấy
Chỉ thấy thổi rào rào
Làm xao động đồng lúa
Làm gợn nước mặt hồ
Cô gió tìm mặt mình
Soi gương cũng chẳng thấy
Chỉ thấy trái banh vàng
Đang lăn lóc bên đường
Cô tưởng mặt mình tròn
Liền đi khoe với bạn

 

CHỊ EM

1.
Chị gái em tên Thi
Ở nhà chị tên Lu
Chị rất tốt với em
Nhưng lại hay xấu hổ
Khi chị đi với bạn
Em gọi: Lu, Lu ơi
Thấy các bạn cười ầm
Chị mặt đỏ, quát to:
– Về nhà mày sẽ biết

2.
Chị thật tốt với em
Đồ chơi đều nhường hết
Bánh kẹo cũng nhường luôn
Nhưng ô mai xí muội
Em xin, chị lêu lêu:
– Còn lâu cho ăn nhé!

1997

 

QUẢ BÓNG THAN PHIỀN

Quả bóng tròn tròn
Lăn trên bãi cỏ
Qua chân nhiều người
Lăn qua lăn lại
Lăn nhức cả đầu
Ôi thôi đừng đá
Để tôi nghỉ ngơi

1997

 

BÚA VÀ ĐINH

Búa nện lên đầu đinh chan chát
Đinh hét lớn: đau quá, đau quá
Búa nói: nếu anh không chịu đau
Thì mọi người cần đến anh làm gì?

 

TRĂNG THƯƠNG

Mặt trăng tốt bụng
Muốn giúp nhiều người
Các bạn nhà nghèo
Không tiền mua bóng
Trăng biến hình tròn
Cho các bạn đá
Còn ở ngoài đồng
Các bác nông dân
Gặt mệt trăng thương
Trăng biến lưỡi liềm
Gặt hộ các bác

26-3-1998

 

TRỐN TÌM

Mèo con và trăng sáng
Rủ nhau chơi trốn tìm
Mặt trăng thật tinh mắt
Và lại ở trên cao
Mèo dù trốn nơi nào
Lòi đuôi trăng vẫn thấy
Đến lượt trăng đi trốn
Lẫn vào từng đám mây
Trời bỗng tối sầm lại
Mèo quay đầu tìm mãi:
-Trăng ơi ở đâu nào

 

MÙA HÈ

Mùa hè phượng nở sáng
Đàn ve hát râm ran
Giai điệu hè nóng bức

Bỗng mây đen mặc sức
Thả hạt mưa rì rào
Tiếng ve im lặng ngắt

Khi mưa vừa chấm dứt
Nắng lại xanh da trời
Hoa phượng thêm lửa mới

Đàn ve lại hát vang
Giai điệu hè nóng bức

 

CHÚ MÈO NHÀ TÔI

Bé Na vốn sợ gà
Nay ra vườn lại gặp
Mèo thấy vậy chạy ra
Đuổi gà chạy đi mất

Bé Na vui sướng lắm
Nói với chú mèo con
“Khi nào mình gặp chó
Bạn nhớ ra cứu mình”

Nghe vậy mèo anh hùng
Rũ hai hàng ria mép
Mặt xịu xuống buồn xo
Cụp đuôi mèo chuồn mất

 

MƯA XUÂN

Giọt mưa xuân rơi xuống
Cành hoa mai vàng tươi
Hoa đào thêm sắc đỏ
Giữa mùa xuân mỉm cười

Giọt mưa xuân rơi xuống
Đọng vào tiếng chim ca
Làm bài hát thêm trẻ
Giữa đất trời bao la

Mưa rơi vào áo em
Xanh tươi từng hạt ngọc
Làm áo thêm hãnh diện
Giữa phố đông ngày xuân

 

KHUÔN MẶT

Nghe mọi người nói:
“Gương không có khuôn mặt riêng”
Gương tức lắm bèn vẽ lên mình
Một khuôn mặt
Cậu ta hãnh diện lắm
Không ngờ người đến soi
la ó
và không bao giờ soi nữa
Gương cứ băn khoăn không hiểu vì sao.

 

CHÚ MÈO NHÌN BẪY CHUỘT

Chú mèo nhìn bẫy chuột
Nói: “Con người lạ ghê
Cứ bảo là ghét chuột
Vậy mà bữa tối nào
Chẳng quên treo thức ăn
Ngon lành cho chúng nó”.

 

TRÁI ĐẤT

Mọi hôm trái đất
Chạy quanh mặt trời
Hôm nay trái đất
Nhức đầu ngủ luôn
Nhiều vùng bị nắng
Không có ban đêm
Nhiều vùng bị tối
Không có ban ngày
Mọi người đi tìm
Thấy trái đất ngủ
Người kêu thức dậy
Trái đất rửa mặt
Thế là phải quay

27-5-1998

 

MẶT TRỜI

Cứ đứng im một chỗ
Mặt trời chán lắm rồi
Liền bỏ trời đi chơi
Nên ở dưới mặt đất
Tối như đêm ba mươi
Người la ó khắp nơi
Mặt trời nghe sợ quá
Chạy về chỗ của mình
Thế rồi trời sáng lại.

 

TẾT

Tết lẳng lặng đi tới
Chẳng báo cho một ai
Niềm vui tràn ngập đến
Vườn nở đầy hoa mai
Quất cố ra nhiều quả
Con nít mặc áo mới
Tung tăng đi khắp nơi
Thế rồi tết đi qua
Không báo cho ai biết
Để ai cũng bất ngờ
Nhất là bọn con nít

29-11-1998

 

TRỜI MƯA

Mây đen kéo mù mịt
Trời mưa
Muôn vàn tia nước bắn xuống
Mọi người chạy về nhà
Trẻ con chí chóe gọi mẹ
Chỉ có cây
Đưa tay đón mưa
Miệng rì rào khen mát
Đồng lúa
Như những lượn sóng
Đổ vào bờ
Cả xóm làng
Ẩn hiện trong mưa.

19-12-1998

 

MỘT NGÀY LÊN ĐÀ LẠT

Trời lạnh se se
Gió bay gió đùa giỡn
Rồi luồn vào túi mình
Hoa Đà Lạt nhiều lắm
Hương bay khắp đó đây
Đà Lạt trời xanh trong
Cái nóng chẳng đến được
Khi ta về nhà
Gió ra khỏi túi
Hương ra từ mép áo
Lung linh gió mát
Hương bay khắp phòng

19-12-1998

 

ĐÊM ĐÀ LẠT

Những vòm mây cao màu tím
Lốm đốm sao nở từng khóm bông
Đẹp sao cảnh đêm thung lũng
Lá vàng rơi mặt nước xoay vòng

Cuối chân trời vài vệt sáng hồng
Và vầng trăng mơ màng nhìn xuống
Những ngôi nhà vang tiếng trẻ con

17-10-1999

 

CẬU CHỦ VÀ CHIẾC DIỀU

Trời gió lên vi vút
Cậu chủ thả chiếc diều
Chiếc diều rộn đôi cánh
Vẫy đuôi giữa trời chiều

Diều muốn bay thật xa
Nhưng chiếc dây cản lại
Diều cắt dây luôn vậy
Để mình được tự do

Bỗng gió thổi mạnh quá
Diều rớt trên ngọn tre
Giờ thấy mình ân hận
Mong chủ đem về nhà

13-11-1999

 

VÌ SAO TẾT NGẮN NGỦI

Tôi đố các bạn nhé
Vì sao tết ngắn ngủi
Chỉ vẻn vẹn ba ngày?
Nếu như bạn chẳng biết
Tôi sẽ kể chuyện này:
Tết – Cậu bé ham chơi
Nấn ná ở trần gian
Lúc nào cũng về trễ
Tết kéo dài vì vậy
Một hôm Tết dạo phố
Ngắm trời đất mùa xuân
Đi qua ngôi nhà nhỏ
Nghe người mẹ chúc con
Năm mới thêm một tuổi
Những đứa con lại nói:
– Mẹ lại già thêm rồi
Tết bỗng nhớ mẹ quá
Gấp gấp trở về trời
Ngã vào lòng bố mẹ
Nên từ đó cái tết
Chỉ có ba ngày thôi…

11-1999

 

CHỈ LÀ

Chỉ là một vũng nước
Nhưng bạn thấy trong đó
Những ngôi sao xa vời
Những đám mây xanh biếc

Chỉ một vỏ ốc nhỏ
Bạn sẽ nghe trong đó
Tiếng nước vỗ vào bờ
Tiếng gió kêu vi vút

Bạn sẽ thấy và nghe
Những điều không thể tưởng
Nếu bạn yêu cuộc sống
Không quên vật nhỏ nào

12-12-1999

 

XUÂN VÀ HOA ĐÀO

Mùa xuân bước thong thả
Như chờ đào nở hoa
Đào thì lại vênh váo:
-Không tôi xuân chẳng vào.
Đào ngủ vùi, Tết đến
Chẳng thấy đào nở đâu
Xuân lại đi mất rồi
Đào thức dậy hốt hoảng:
-Tại sao xuân chẳng chờ
Để cho tôi nở rộ

Noel 1999

 

CỤC ĐẤT

Một chú bé
Nặn đất sét
Chú nặn trâu
Trâu không giống
Chú nặn rồng
Thì rắn bò
Chú nặn cò
Cò không cánh

Chú bực mình
Vứt cái phạch
Tác phẩm thành
Một cục đất

3-2000

 

PHƯỢNG VÀ MƯA

Phượng và mưa đánh cuộc:
– Cậu dập lửa tớ nào
Mưa thì hét ào ào
Lửa nào mà chẳng tắt
Phượng lại cười rúc rích
Trên cành, hoa vẫn hồng
Phượng reo lên đắc thắng

4-7-2000

 

BÔNG HOA NHỎ

Ơ kìa bông hoa nhỏ
Sao mặt mày ủ ê
Hay lọ đẹp không mê
Sao không uống nước mát?
Hoa nhỏ nói rưng rưng:
Lọ đẹp tôi rất mừng
Nhưng sao bằng mẹ đất
Đã ôm tôi trong lòng
Tôi không còn được hát
Được ngắm mặt trời lên
Và mai này tôi sẽ
Chết rũ trong cái bình
Nếu sau này ai bắt
Cậu phải xa mẹ mình
Cậu hãy nhớ đến tôi
Bông hoa nhỏ tội nghiệp…

8-2000

 

TẾT VÀ LỊCH

Tết nói với bạn Lịch:
– Ngày tớ đến tớ đi
Cậu đều báo mọi người
Bằng tờ lịch đỏ thắm
Nhưng lạ quá cậu nhỉ
Ai cũng giống như ai
Tất cả đều bất ngờ
Như mới biết lần đầu
Khi tớ đi tớ đến…

17-1-2001

 

CHIỀU

Chiều dần nhẹ buông thẳm
Trên cánh đồng xanh mơn
Giọng hát ai cất lên
Như lời của biển lúa

Trăng non nhú đầu làng
Dòng sông như ngừng chảy

Giọng hát càng ngân cao
Chiều càng thêm xanh thẳm
Làm cho em ngơ ngẩn
Quên dắt trâu về làng

Trong hoàng hôn bình thản
Đàn chim giăng giăng bay
Tiếng hát dần mất hút
Trong bầu trời chiều nay

Chỉ có những vì sao
Giữa trời xanh lấp lánh
Hát bài hát bình yên
Của bao la đồng lúa

18-1-2001

 

BÚP HOA

Có tiếng nói rất khẽ
Trong bầu trời mùa xuân
A! búp hồng nhỏ bé
Nằm ở giữa lá xanh

Vạch ra từng chiếc lá
Để búp thấy mùa xuân
Với nụ cười xinh xắn
Xanh cả áo bầu trời

Trăm hoa đua sắc nở
Chim ca vui hót chào
Ồ mùa xuân đẹp nhỉ
Ai ai cũng vui mừng

Nhưng búp nào có biết
Đến lúc mình lớn lên
Mình – một phần cái đẹp
Của mùa xuân xanh trời

25-1-2001

 

MỘT QUYỂN THƠ NHỎ BÉ

Một quyển thơ nhỏ bé
Giữa các quyển sách to
Sách lớn liền dọa nạt:
– Sao mày dám đến đây?
Quyển thơ nhẹ nhàng nói:
– Người đọc xúc động nhờ tôi
Tôi mang những niềm vui
Hạnh phúc trong cuộc sống
Dù hình dáng bé bỏng
Trong tủ sách con người
Tôi cũng có chỗ đứng

6-2001

 

NHỮNG BÔNG HOA BỊ BỆNH

Giữa đồng hoa mùa xuân mênh mông
Những bông hoa nở rộ
Duy chỉ một bông hoa
Vẫn còn ngủ
Những bông hoa khác hỏi:
“Xuân đến rồi sao bạn chưa nở hoa?”
Hoa kia hé mắt trả lời:
“Mùa xuân hoa nào cũng nở
Tôi có đẹp cũng chẳng ai thèm nhớ
Vì thế tôi đợi đến mùa đông
Lúc đó tôi là bông hoa đẹp nhất”
Những bông hoa kia reo lên:
“Ý kiến này hay thật
Chúng tôi cũng khép cánh lại
Đợi đến mùa đông”
Nhưng kìa, giữa cánh đồng mênh mông
Lũ hoa ấy ở đâu rồi nhỉ
Hỏi chủ vườn thử coi?
Ông chủ hắng giọng, trả lời:
“Đó là những bông hoa bị bệnh
Nên tôi nhổ mất rồi”

23-9-2001

 

NGHE ĐÀN CHIM HÓT LẢNH LÓT

Nghe đàn chim hót lảnh lót
Thép gai cáu kỉnh nói:
– Sao ta chẳng nhốt lũ bây
Dù ta đủ sức làm việc ấy
Đàn chim hót líu lo:
– Anh có thể nhốt tất
Nhưng đừng quên
Bầu trời rộng lớn hơn

2-2002

 

MẶT NẠ CƯỜI

Chiếc mặt nạ cười tươi
Nhưng trong lòng chưa chắc thế
Tuy vậy nó vẫn cười tươi
Bởi vì người ta đã vẽ nó cười

2-2002

 

TƯỞNG TƯỢNG

Con Cừu là cái Lịch
Mặt trời là viên bi
Căn nhà-một con hươu cao cổ
Khoan hãy nói đó là điều vô lý
Bởi con người có thể là chú kiến
Ăn miếng bánh tưởng tượng

3-2002

 

ĐÃ NHIỀU LẦN TÔI ƯỚC

Đã nhiều lần tôi ước
Lúc ngủ mắt mình
Vẫn mở thật tinh
Để có thể nhìn thấy
Trăng giăng mây khắp trời
Và cánh buồm đỏ thắm
Bay giữa dải vàng sao
Nhiều lần tôi ước ao
Khi ngủ tai nghe rõ
Những tiếng gió lao xao
Những tiếng gió lao xao
Chim hót trong đêm vắng…
Tôi ước muốn nhiều lắm
Lúc ngủ vẫn nhìn, nghe
Để có thể biết được
Cuộc sống trôi nhè nhẹ
Ngoài cửa sổ đêm đêm

9-7-2002

 

RỄ, LÁ VÀ HOA…

Trời nắng như thiêu đốt
Cây cối đều im hơi
Rễ cây liền mở lời:
– Vì sao tôi làm việc
Vất vả để nuôi hoa?
Lá cũng nói chen vào:
– Cả cây đều bận rộn
Hoa chẳng làm gì cả
Chỉ toàn hưởng thành quả
Lại được người quý yêu?
Bông hoa nói nhẹ nhàng:
– Không có tôi chẳng ai
Thèm chăm nom, tưới tắm
Cho loài cây không hoa!

15-7-2002

 

LŨ LỤT

Những căn nhà lụp xụp tồi tàn
Nơi lũ trẻ thường tụ tập
Chỉ còn lại trơ trọi cái nền

Dòng lũ cuốn đi
Mái nhà xưa và những niềm vui
Chúng bơ vơ giữa đường

Gió lạnh buốt tát vào mặt
Môi thâm tím chúng ngồi co ro
Nhớ lại căn nhà cũ
Nhớ ánh đèn sáng rỡ
Và bữa cơm có cá có rau

 

CẦU VỒNG

Trời mưa…
Trời nắng…
Những vệt màu…xanh, đỏ, tìm, vàng.
Chiếc cầu cũ kĩ bắc qua sông
In bóng mờ
Kìa em bé! đừng xóa đi
Những nét tươi trẻ
Tôi cần chúng để điểm tô…
Cho bầu trời, nhà cửa, cho đường phố…
Cho cuộc sống còn nhiều màu xám tro

30-5-2003

 

CON GÀ

Trong màn đêm cô độc
Con gà bằng đá ngẩn ngơ
Nó nhìn quanh quất
Khẽ mở mắt và gáy tiếng vang xa
Tiếng thứ nhất
Bầu trời bừng sáng
Tiếng thứ hai
Cỏ mọc từng hàng
Tiếng thứ ba
Thành phố hiện ra
Những tiếng gáy xa lạ
Làm nó tròn xoe mắt sượng sùng
Nó biết…
Nó chỉ là con gà đá
Ngẩn ngơ và cô độc.

30-5-2003

 

BÀI CA XANH

Những dãy phố xúm xít nhau đen kịt
Bối rối cánh trắng bồ câu
Lượn vòng trên những mái nhà cũng đen một màu
Bức tường giơ tay
Bốn phía bao vây
Đàn bồ câu cánh trắng vút lên cao
Thành bầu trời xanh
Những đứa trẻ vẫy tay
Cười đùa chuyển mình vỗ cánh
Lên trời…
Mỗi đứa là một nốt nhạc
Những đứa trẻ là bài ca xanh
Hòa sắc xanh…
Bầu trời xanh…

9-6-2003

 

BỨC TRANH ĐẸP

Tôi đặt chiếc giá vẽ
Bên cạnh một dòng sông
Trên đầu trời lồng lộng
Xa xa ánh nắng vàng
Ô hay! Anh lại hỏi
Sao tôi không vẽ tranh
Chẳng lẽ anh không thấy
Màu sắc vừa lướt qua
Chẳng lẽ anh không thấy
Chiếc giá của tôi đây
Nó đang kêu răng rắc
Vì chịu một sức nặng
Của bức tranh đẹp tươi
Bức tranh cuộc đời

12-6-2003

 

MƯA

Những giọt mưa
Lóng lánh
Sóng sánh
Giữa trời
Chúng rơi xuống đất
Từ đất
Chúng mọc thành mầm xanh.
Mưa rơi vào chúng ta
Thành những bài ca
Tôi muốn
Tìm lại
Những bài ca
Những bài ca cũ

30-6-2003

 

NHỮNG CON SÓNG

Những con sóng xanh
Dồn dập ào đến
Phủ lên mặt trời
Chúng cần mẫn
Liên tục
Cuối cùng hòn lửa đỏ
Cũng tắt
Chúng vẫn thường chiến thắng
Mặc dầu sau những cuộc đấu
Mặt trời vẫn lại vươn cao
Mặt trời sẽ vẫn vươn cao
Tôi luôn tin điều đó.

6-2003

 

KHÔNG ĐỀ

Mưa múa điệu hoang dại
Trên các bức tượng cổ
Trong tột cùng lặng im
Giọt nước ở khóe mắt
Có phải…
Dành cho quá khứ.

2006

 

NHỮNG BẬC THANG

Mở mắt ra…
Trước mặt ta vô số những bậc thang
Mờ ảo…
Quay mặt
Lại những bậc thang sâu hun hút vô tận
Chúng ta
Mắc kẹt giữa chúng
Những bậc thang
Không biết đặt chân vào đâu
Lên hay xuống
Chúng ta loay hoay chờ một con đường
Nhắm mắt
Mở mắt
Tôi thấy mắt mình như hồ nước xao động

9/2006

Phan Tuy An

 

MỤC LỤC:

1- Chú mèo ham ăn
2- Vớt mặt trời
3- Em mong làm họa sĩ
4- Tặng hoa
5- Bà nội
6- Gió mùa hạ
7- Chú ve
8-Cô gió
9- Chị em
10- Quả bóng than phiền
11- Búa và đinh
12- Trăng thương
13-Trốn tìm
14-Mùa hè
15-Chú mèo nhà tôi
16-Mưa xuân
17-Khuôn mặt
18-Chú mèo nhìn bẫy chuột
19- Trái đất
20- Mặt trời
21- Tết
22- Trời mưa
23-Một ngày lên Đà Lạt
24- Đêm Đà Lạt
25- Cậu chủ và chiếc diều
26- Vì sao tết ngắn ngủi
27- Chỉ là
28- Xuân và hoa đào
29- Cục đất
30- Phượng và mưa
31- Bông hoa nhỏ
32- Tết và Lịch
33- Chiều
34- Búp hoa
35- Một quyển thơ nhỏ bé
36- Những bông hoa bị bệnh
37- Nghe đàn chim hót lảnh lót
38- Mặt nạ cười
39- Tưởng tượng
40- Đã nhiều lần tôi ước
41- Rễ, lá và hoa
42-Lũ lụt
43- Cầu vồng
44- Con gà
45- Bài ca xanh
46- Bức tranh đẹp
47- Mưa
48- Những con sóng
49- Không đề
50- Những bậc thang

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây