Tác giả Trần Văn Thọ

Tác giả Trần Văn Thọ

TRẦN VĂN THỌ

Họ và tên: Trần Văn Thọ
Quê quán: Phú Mậu, Phú Vang, Thừa Thiên – Huế
Hiện trú tại: Phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.
Nghề nghiệp: Giáo viên. Họa sĩ vẽ biếm họa.
Có thơ đăng trên các báo, tạp chí trong nước.
Đã xuất bản tập thơ “Về Bến Sông Đêm” – NXB Hội Nhà văn, năm 2015.

 

Untitled 1 min 2 1 - Tác giả Trần Văn Thọ

 

LỤC BÁT MÙA XUÂN

Trời buông mấy sợi tơ mưa
Trên nhành mai ấy cũng vừa trổ bông
Em buông mái tóc bềnh bồng
Gọi mùa xuân giữa mênh mông giao mùa.

Em ơi còn nhớ xuân xưa
Hẹn trong khoảnh khắc giao thừa tìm nhau
Lộc non em hái vườn sau
Trao anh- trao mối duyên đầu đầy xuân.

Tìm về lục bát Mùa Xuân
Ngẩn ngơ theo tiếng thơ ngân giữa đời
Em còn neo bến thơ tôi
Tôi còn sóng sánh ngược xuôi bến tình…

 

LINH HỒN CỦA ĐÁ

Câu chuyện xưa tôi kể em nghe
Chàng họ Cao chết hóa thành tảng đá
Bên con sông nước cuộn trào nghiệt ngã
Như chính đời chàng trong truyện Trầu cau.
Thiếu phụ bồng con
Ngóng chồng đi xa
mãi chẳng thấy đâu
Nàng hóa đá ôm con trông về cửa biển
Mưa nắng thời gian xóa mòn ý niệm
Có còn chăng là hình tượng của Đời.
                         *
Em vẫn thường hay nói bên tôi:
Dẫu là đá vẫn có linh hồn của đá
Tôi ngu ngơ không hiểu điều cao xa đó:
Bởi thanh cao nên tượng đá có linh hồn.

Tôi gặp ngổn ngang trong cuộc đời thường:
Biết bao tượng đá
Như trăm cây khô, như ngàn gốc rạ
Vẫn cứ trơ trơ. Như người xa lạ
Cay đắng ngọt bùi nào có thấm đâu

Tôi thử trầm mình trong ý nghĩ thâm sâu
Mong tìm ra linh hồn của đá
Tôi hụt hẫng
Rơi
Từ bờ cao, cao quá
Giữa dửng dưng của đá
Tôi lửng lơ bay

Tôi đưa tay sờ lên ngưc
Rất may:
Trái tim mình vẫn nồng nàn
Chưa hóa đá.

 

DĨ NHIÊN

Dĩ nhiên trời sẽ vào thu
Khi bao cánh phượng cuối mùa tàn phai

Một thêm một sẽ thành hai
Dĩ nhiên. . .điều ấy chẳng ai tính nhầm.

Riêng lòng tôi mãi băn khoăn
Tôi- em sao lại chẳng thành một đôi

Dĩ nhiên. . . là nỗi ngậm ngùi
Bởi không đến được với người tôi yêu

Xa em nhớ biết bao nhiêu
Nên thơ tôi viết buồn nhiều. . .dĩ nhiên.

 

NỖI LO

Lặng lẽ tìm bóng anh đáy nước
Em thẫn thờ ngày tháng miên man
Em bỗng sợ cánh hoa nào rơi xuống
Chao mặt hồ làm bóng anh tan.

 

BÉ VÀ TRĂNG

Trăng đầu và cuối tháng
Sao chỉ sáng một phần
– Trăng cũng bị mất điện
Như ở dưới trần gian

Nghe nói trăng lớn lắm
Sao có mỗi cây đa?
– Chắc là Cuội lười biếng
Trồng một cây thôi mà

Cuội lên trăng lâu thế
Cuội có nhớ mẹ không?
– Cuội cũng nhớ mẹ lắm
Như em cứ khóc ròng

*
Trung thu này vui lắm
Chị Hằng không xuống chơi?
– Chắc chị Hằng đang bận
…thi Hoa hậu…trên trời.

 

TRĂNG KHUYẾT

Anh về bên bến nhà em
Một vầng trăng khuyết êm đềm lặng rơi
Anh và trăng ấy chơi vơi
Mong manh như mảnh thuyền trôi lững lờ
Khuyết lời ru
Khuyết câu thơ
Khuyết đêm mộng mị
Khuyết bờ không em

Thời gian – chiếc cọ vẽ mềm
Tô vầng trăng khuyết mỗi đêm mỗi đầy
Còn anh trong cõi hôm nay
Vẫn như trăng khuyết tháng ngày không em

 

VÔ TÌNH

Vô tình …
Như hạt mưa bay
ướt đêm nhung nhớ
ướt ngày chờ mong

Vô tình…
Như gió chiều đông
buốt tê nỗi nhớ
cho lòng đớn đau

Vô tình…
Chiếc lá rơi mau
chao nghiêng em..
mối duyên đầu…chao nghiêng

Anh vô tình…
ngang qua em…
Trong em là cả một miền bão giông.

 

MƯA ĐÊM

Anh đã đến những dòng sông khô hạn
Những cánh đồng nứt nẻ chân chim
Những cồn cát nắng nung cháy bỏng
Hàng cây khô lặng đứng im lìm

Mưa đêm nay …
dịu mát con tim
Như em hát khúc tình ca dào dạt
Cơn mưa đêm ướt đẫm đời khô khát
Cho hạt mầm ngọt đất sinh sôi

Anh cũng như những mảnh đất ấy thôi
Cũng khao khát ngọt lành năm tháng
Như dòng sông đã bao mùa khô cạn
Mai sông đầy…
Lại thoáng bóng đò đưa…

 

ĐÔI BỜ

Con sông nước mênh mông
chia đôi bờ xa cách
Em ở bên kia sông
làm sao em qua được
Không một chuyến đò ngang,
chiếc cầu chưa ai bắc

Dòng nước chảy miên man có khi trong khi đục
Em dang dở chuyến đò, lòng em đầy nước mắt

Anh ở bên này sông, lội qua dòng đuối sức
Anh làm sao qua được nơi ấy – bến bờ em

Anh làm thơ tặng em
thả theo con thuyền giấy
Như tâm tình anh vậy…
những nét chữ ướt nhòe
Bờ em, em có nghe tiếng thơ anh rưng rức
Bờ anh hoa trái ngọt lại thiếu bàn tay em….

 

CÓ THỂ NÀO CHĂNG

Anh thẫn thờ đứng dưới hàng cây
Đăm đắm nhìn em đi về phía trước
Con đường xưa biết bao thân thuộc
Mà giờ đây vắng dấu chân mình

Em đã đi về phía ấy …bình minh
Đi bên em…không phải anh
Mà là người khác
Trái tim anh tưởng chừng tan nát
Bóng hình em vừa vụt khỏi tầm tay

Anh vô tình như ngọn gió chiều nay
Giần giật thổi cánh hoa rơi lả tả
Anh vô tình như cơn mưa tầm tã
Ướt rát mặt mình… ướt cõi lòng em

Có thể nào … trở lại được không em
Khoảng thời gian và khung trời mơ ước
Anh sẽ ươm những hạt mầm hạnh phúc
Nở nghìn hoa… anh xin hái tặng em…

 

CẢM ƠN ĐỜI CHO ANH GẶP EM

Cám ơn đời đã cho anh gặp em
Em mang đến bao ngọt lành hoang dại
Mang mùa xuân ươm vàng hoa trái
Và ấm nồng cho trái tim anh.

Em như cơn mưa mùa hạ mong manh
Rơi loáng nước trên cánh đồng nắng cháy
Ngọn cỏ khô bất ngờ run rẩy
Anh mơ hồ tìm hạnh phúc trong mưa

Dẫu biết cuộc đời như những giấc mơ
Anh đón nhận những ngày bão lửa
Khi cơn mưa em không còn vương nữa
Trên cánh đồng anh nắng rát khô hanh
Anh vẫn cảm ơn đời cho anh gặp em…!

 

LỤC BÁT HOA CỎ MAY

1. Cỏ may kín cả triền đê
Nôn nao anh đợi em về, em ơi!
Mà sao em vẫn mù khơi
Nhớ em ngút ngát một trời cỏ may….

2. Hoàng hôn …nắng chết cuối trời
Bên sông …anh với bời bời cỏ may
Lời yêu theo cánh chim bay
Cỏ may ơi, hỏi câu này: “Buồn không?”

1. Bây giờ ngồi gỡ cỏ may
Lời thề theo gió tỏa bay về trời
Trong anh day dứt một đời:
Sao mình không được yêu người đắm say…

 

NỤ THÁNG GIÊNG

Trở về bến cũ tìm em
Đợi đò xuân chở qua miền ước mơ
Tháng Giêng run rẩy câu thơ
Bờ môi khát nhớ những mờ mịt em

Hương xuân còn nán bên thềm
Nụ xuân ướp cánh ủ hèm mong manh
Ân tình tay với chòng chành
Cánh hoa xuân muộn ngời xanh hình hài

Ném tung vào cõi trần ai
Tình yêu như nụ hoa phai cựa mình…

 

VỀ BẰNG AN

Nắng nhạt dần trên đỉnh tháp Bằng An
Anh lặng lẽ trở về đất thánh
Đất Chiêm xưa . . .bao mảnh đời bất hạnh
Có phai mờ trong rêu đá thời gian?

Anh lãng du trong nỗi nhớ hoàng hôn
Nhặt đầy tay xôn xao ký ức
Dấu yêu xưa … xanh khoảng trời kỷ niệm
Đã xanh rêu sương khói mơ màng

Anh tìm em chiều nhạt nắng Bằng An
Tường rêu xám ngàn đời trầm mặc
Anh gào thét gọi tên em cháy khát
Sợ tim mình cũng hóa rong rêu

Về Bằng An mà lòng chẳng bình an
Bởi dậy sóng trùng khơi nỗi nhớ
Em ở đâu … chỉ còn anh với cỏ
Lặng yên nghe thổn thức trái tim mình…

 

THĂM MỘ NGUYỄN DU

Về thăm Hà Tĩnh chiều nay
Khói hương tưởng nhớ thiên tài Tố Như.

Người đi vào cõi thiên thu
Câu thơ nước mắt bây giờ còn ngân.

Trải qua bao cuộc phong trần
Chữ tài chữ mệnh băn khoăn đời người.

Vời trông ngọn cỏ non tươi
Thương thân bèo bọt, tiếc người tài hoa.

Vời trông giọt nước mới sa
Thanh lâu chìm nổi kiếp hoa phận Kiều.

Tôi đi bóng đổ liêu xiêu
Tìm trong cõi tạm bóng Kiều nơi nao. . .

Cỗ xe xưa, chén rượu đào
Thơ bay vào cõi hư hao hồng trần.

Hà Tĩnh, 21/01/2010

 

GÓC QUÊ

Một mảnh vườn.
Một mái tranh.
Một dòng sông
Một mái đình.
Một cây đa.
Một cánh đồng
Khúc dân ca.
Từ lâu với mẹ đã là góc quê.

Góc quê mẹ vẫn đi về
Thương con mẹ chẳng quản chi nhọc nhằn
Mẹ đi từ lúc mờ sương
Thân cò lăn lội trên đồng lúa xa

Cuộc đời vất vả bôn ba
Sấp mặt với đất …hôn bờ lúa non
Ngửa lưng thách với nắng giòn
Cho cây lúa mượt là con trổ đòng.

Một tấm lòng
Một trái tim
Một tình yêu
Một gia đình
Trọn yêu thương
Cả cuộc đời
như ánh trăng suông
Tình yêu của mẹ soi đường con đi

Con đi khắp nẻo sơn hà
Góc quê mẹ vẫn chưa xa một lần
Mẹ đi về phía hoàng hôn
Cho con đi giữa hào quang cuộc đời…

 

VIẾT Ở NGŨ HÀNH SƠN

Những bậc đá thời gian mòn vẹt
Ngũ Hành Sơn hương sứ thơm lừng
Quả trứng thần Naga giao giữ
Đã hóa thành năm ngọn Hành Sơn

Núi cũng có tương sinh tương khắc
Huống chi anh … sinh khắc lẽ thường
“Em” sinh “Thơ” … thơ anh chân thật
Hang động nào chứa hết nhớ thương

“Thổ” khắc “Thủy” khiến mình xa cách
Anh làm sao về bến sông em
Để ngây ngất câu hò dịu vợi
Đắm đời trong ngon ngọt môi mềm

Hồn nương tiếng chuông chiều Linh Ứng
Một thoáng buồn xao xuyến Hành Sơn
Vách đá còn khắc tên kỷ niệm
Anh còn em trong cõi vô thường

 

DÒNG SÔNG KHÁT

Anh lặng lẽ như một cơn mưa nhỏ
Qua vườn em thành vệt nhớ muộn màng
Tiếng chim hót rơi buồn trên ngọn cỏ
Mới ngọt ngào thoáng chốc đã mênh mang

Anh cũng chỉ là dòng sông cạn kiệt
Chắt chiu đời không chở nặng phù sa
Xa bờ em để một đời hối tiếc
Mùa Thu xưa chôn dấu nhớ nhạt nhòa

Rồi anh cũng sẽ trở thành dĩ vãng
Mà dòng sông vẫn khao khát mưa chiều
Những câu thơ cũng đến ngày hỏa táng
Tro tàn thơ còn âm ỉ lời yêu

 

TRĂNG ỐM

Đêm nay
Dường như trăng ốm
Một màu nhợt nhạt xanh xao
Phố buồn
Nằm nghe trăng thở
Võ vàng vụn vỡ chiêm bao

Đợi em
Qua mùa trăng ốm
Nhặt bao ký ức mong chờ
Dát trên đường xưa phố cũ
Mùa trăng là những mùa thơ

 

BÀI THƠ THÁNG CHẠP

Anh viết bài thơ về tháng Chạp
Trời mưa bay, gió rét cóng tay người
Vuốt mặt cơn mưa nỗi niềm ngược dốc
Con đường dài giá lạnh tím bờ môi

Em đi trong đơn côi
Đôi tay vẫy vùng tháng Chạp
Nhặt nhạnh những mặn mòi tinh chất
Cho mùa xanh nguyên đán đâm chồi

Em rất gần, lại rất xa xôi
Bia đá tim anh hằn sâu dấu nhớ
Chiều cuối Thu mê cuồng bên em ngộp thở
Đêm Đông tàn khao khát một vòng tay

Trong câu thơ anh viết về tháng Chạp
Giăng mắc giấc mơ em đến thẹn thùng
Ôm tháng Chạp ngực căng chật chội
Đêm ảo huyền anh lạc giữa mê cung

Trên trang thơ anh viết về tháng Chạp
Lật mặt nào cũng chằng chịt tên em
Khúc mê vỡ giữa thiên hà hỗn loạn
Đợi em về…cho nỗi nhớ quyên sinh.

 

VƯỜN RAU TRÊN SÂN THƯỢNG

Vườn rau trên sân thượng
Con trồng những ngày qua
Giờ lá xanh mơn mởn
Mang hương sắc quê nhà

Nhớ hàng rau, luống cải
Mẹ vun xới trong vườn
Nhớ giàn bầu giàn bí
Hoa vàng trong nắng ươm

Chỉ một vườn rau nhỏ
Con thấm đẫm mồ hôi
Huống chi là cha mẹ
Ruộng nương cả một đời

Vườn rau xanh bỡ ngỡ
Mượt mà trên tầng cao
Bóng quê trong lòng phố
Xanh nỗi nhớ đồng làng

 

KHÚC RU CHIỀU

Ru mình trong bóng chiều hoang
Mênh mông nắng gió
Miên man kiếp người
Như dòng sông chở ngọt bùi
Chân tình khao khát mặn mòi phù sa

Anh gom nông nổi thật thà
Em gom sâu sắc đàn bà yêu anh
Ta qua rồi tuổi xuân xanh
Rưng rưng nỗi nhớ chòng chành chiêm bao

Khúc ru chiều gửi trao nhau
Nhỡ mai tóc ngả bờ lau ngậm ngùi

 

EM CÒN NHỚ THÁNG TƯ

Con đường xưa còn đó
Hoa xoan tím Tháng Tư
Rơi buồn trên lối cỏ
Em ở đâu, bây giờ?

Tháng Tư xưa đọng lại
Trong nỗi nhớ thắt lòng
Áo em vàng hoa nắng
Chỉ còn như mênh mông

Chiều Tháng Tư mỏng mảnh
Như vạt nắng cuối ngày
Em về nơi cuối gió
Trong tay người đắm say

¬¬Đêm Tháng Tư vời vợi
Ôm thương nhớ nhu mì
Cả một trời ảo ảnh
Anh lạc mùa thiên di

Bài thơ em chưa viết
Màu giấy úa hững hờ
Em có còn trắc ẩn
Tháng Tư về hay chưa?

 

NHÀ MẸ TÔI

Nhà mình ngày ấy…mẹ ơi
Mái tranh vách đất; đầu hồi … trăng ngân
Bão giông tốc mái mấy lần
Mẹ ơi …chỗ ướt mẹ nằm xót xa!

Đứa con xa xứ bôn ba
Nhớ thương gửi lại ngôi nhà ở quê
Những năm vất vả…không về
Lòng con ray rứt, tái tê, nát nhàu…
Nhìn mây như sóng trên đầu
Ngỡ như tóc mẹ bạc màu thời gian

Nhà mình chừ đã khang trang
Đâu đây bóng mẹ bên hàng cau tươi
Đời con phiêu bạt phương trời
Trái tim mẹ mãi là ngôi nhà mình!

 

VẾT XƯỚC

Vết xước vẫn còn tươi đỏ
Hằn sâu trên da thịt em
Như là vết cào bão tố
Rách mảng trời mây êm đềm

Em trượt trên đời sỏi đá
Ai đang làm xước cuộc tình
Vết thương vùi sâu nỗi nhớ
Bao giờ trở lại nguyên trinh

Trái tim anh như dao cắt
Vết thương âm ỉ có lành?
Hay tháng ngày ru đắng đót
Hóa thành vết sẹo trăm năm

Tình yêu anh đầy dịu ngọt
Xoa lành vết xước cho em
Qua rồi nỗi đau trầm tích
Vết thương lên da non hiền

 

ĐỐI DIỆN EM

Điều không thể đã hóa thành có thể
Những câu thơ chạm sóng lòng em
Những câu thơ mùa chân tình khát nhớ
Lửa cháy bùng mà ướt đẫm ngực đêm

Điều không thể rồi cũng thành có thể
Ngồi bên em nghe biển hát ầm ào
Những con sóng mang lời yêu dựng trắng
Xô vào anh bao khát vọng nôn nao

Em hiện thân của những mùa hẹn ước
Gió ngập ngừng trên gương mặt ban mai
Phút đối diện đá xanh thành cát bụi
Anh điên cuồng tan loãng giữa mê say

Có bao điều anh chưa kịp nói
Ngôn từ nào cũng cạn kiệt trước đêm
Thôi cứ mặc gió mưa quằn quại
Lối địa đàng vẫn ngan ngát hương em

 

MONG EM VỀ HỌC LẠI

Sao em không về học lại, Tiến ơi?
Thầy mong đợi và bạn bè thương nhớ
Em bỏ đi khi mùa xuân gõ cửa
Bước chân em giờ lang bạt nơi nào?

                          *
Cuộc đời em còn đó những nỗi đau
Em chưa biết thế nào là hạnh phúc
Bố mẹ cãi nhau những chiều bố về say khướt
Những lằn roi vô cớ . . .tím thân mình.

                          *
Em đã từng phạm tội lúc vị thành niên
Đã từng là học viên của trường giáo dưỡng
Được trở lại trường xưa, em tìm về cái thiện
Thầy cô đón em, mong em được nên người.

Em đã nổ lực rất nhiều, ai cũng thấy vui
Niềm hy vọng ngời lên trong ánh mắt
Nhưng …lại những đòn roi .. .
những chiều bố về say khướt
Vỡ vụn trong em bao mơ ước ngọt ngào.

                       *
Bây giờ em ở đâu?
Chỗ em ngồi vẫn còn để trống. . .
Thầy vẫn tin
ước mơ trong em còn cháy bỏng
Mong em về học lại, Tiến ơi!

 

BÀI HỌC TRƯỚC LÚC ĐI THI

Ngày mai con sẽ đi thi
Hôm nay, cha biết nói gì với con?
Cùng cha đứng trước biển Đông
Nghe con sóng dội … nặng lòng nước non

Trường Sa chiến tích lẫy lừng
Bao người ngã xuống… đã không ngày về.
Hoàng Sa muôn nỗi tái tê
Còn trong tay giặc… lệ nhòe quê hương!

Bao người chẳng tiếc tuổi xuân
Xác thân gửi lại trập trùng biển xanh
Họ là những bậc anh hùng
Là ngôi sao sáng dẫn đường con đi

Ngày mai con sẽ đi thi
Hồn thiêng sông núi khắc ghi trong lòng
Nếu con không biết tri ân
Thì thôi, con cũng chẳng cần đi thi!

 

CHUYẾN TÀU VÀO XUÂN

Nhớ chăng… toa cuối chuyến tàu
Chở mùa đông lạnh, chở câu ân tình
Mùa đông năm ấy gặp em
Cùng em một chuyến hành trình mùa xuân

Xuân qua. Mùa hạ đến gần
Toa tàu chở những phượng hồng thắm tươi
Nỗi buồn hạ ấy…sao vơi
Chia tay em…giữa ngậm ngùi tiếng ve.

Cỏ may xao xác triền đê
Chiều thu ngược gió…anh về không em.
Chớm đông… gió lạnh qua thềm
Niềm vui trở lại. Tìm em cuối tàu.

Mừng vui nói chẳng nên câu:
– Anh chờ em … đón chuyến tàu vào xuân.

 

THƠ VIẾT ĐÊM GIAO THỪA

Giao thừa hòa điệu ca xuân
Cho ngày cuối năm vượt cạn
Bồi hồi mãn khai nguyên đán
Và anh đang đợi chờ em

Anh gieo hạt giống mùa xuân
Trong vườn nhà anh cằn cỗi
Tháng năm nhọc nhằn vun xới
Để em – hoa đẹp tỏa hương

Chỉ em loài hoa duy nhất
Nồng nàn tận hiến phiêu linh
Chạm tay mùa xuân huyền ảo
Đời anh như được phục sinh

 

BẾN XƯA

Bến xưa ai bắc nhịp cầu
Con đó năm ấy về đâu… bây giờ
Bên sông ai đứng thẫn thờ
Nghe tim vọng tiếng gọi đò nôn nao

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây