Thế giới là di tích những chế tác chưa hoàn chỉnh -Thơ Bùi Xuân

Thế giới là di tích những chế tác chưa hoàn chỉnh -Thơ Bùi Xuân
Thế giới là di tích những chế tác chưa hoàn chỉnh -Thơ Bùi Xuân

Thế giới là di tích những chế tác chưa hoàn chỉnh

Thế giới là di tích những chế tác chưa hoàn chỉnh. Thời tiền sử đã thế. Thời hiện tại vẫn thế. Từ chiếc rìu đá có vai đến con tàu vũ trụ con thoi, tất tần tật là sự dở dang, khiếm khuyết.

 Anh tự hào về những phát minh mang tính thời đại? Cái mới sẽ là cái cũ. Cái mới đang là cái cũ. Cứ thế. Mãi thế. Con người là sinh vật của mong ước. Con người đồng nghĩa với sự sáng tạo.

 Anh tự hào về con người song bản thân con người là chế tác chưa hoàn chỉnh. Thử soi mình vào gương và anh sẽ thấy những vết chân chim đang khiến anh già đi. Thử soi vào gương và em sẽ hiểu vì sao phụ nữ lại cần mỹ phẩm đến thế. Sự trang điểm hàm nghĩa tôn vinh cũng đồng nghĩa với một sự thật – nhan sắc của người đàn bà chưa bao giờ là nhan sắc. Sự toàn vẹn của nhan sắc rất cần đến những thứ phụ gia.

 Và chiều nay đi trên đường phố đông người, sờ tay lên khuôn mặt mình có thể anh thầm nghĩ: giá mà con người có được chiếc mũi hoàn hảo với những lá chắn bụi tuyệt vời hơn thì những người bạn gái của anh của tôi không phải che kín khuôn mặt khả ái của mình trong chiếc khẩu trang khi đi ra phố.

 Và nếu soi vào chiếc gương tâm hồn ta, con người có biết bao điều để nói. Từ tiếng khóc chào đời của Homo sapiens đầu tiên đến nhân loại hôm nay, chân dung con người vẫn là những bức phác thảo.

 Thế giới là di tích những chế tác chưa hoàn chỉnh. Thời tiền sử đã thế. Thời hiện tại vẫn thế. Từ chiếc rìu đá có vai đến con tàu vũ trụ con thoi, tất tần tật là sự dở dang, khiếm khuyết.

 Bùi Xuân

Ẩn dụ mưa

Thơ

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây